Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 22

Điệp Chi Linh

15/09/2020

Nếu Tần Dịch Tắc quyết định đem lầu ba nhường cho Lạc Ninh, Lê Tân cũng không tiện nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn ngoài lên lầu ba giúp Tần Dịch Tắc đóng gói đồ dùng cá nhân, chuyển xuống phòng khách lầu hai.

Phòng ngủ rất nhanh đã dọn xong, nhưng phòng thay đồ lại là một vấn đề lớn.

Minh tinh khi tham dự các hoạt động đều phải mặc một bộ quần áo mới, phòng thay đồ của Tần Dịch Tắc áo sơ mi sắp chất thành núi, cộng thêm ca-ra-vat, giày, cúc áo càng là nhiều không đếm hết. Lê Tân mày ủ mặt ê hướng Tần Dịch Tắc nói: “Quần áo cũng phải chuyển hết ư?”

Lạc Ninh đi ngang qua nhìn thấy, đề nghị: “Đống quần áo này thu dọn rất phiền phức, hay là đừng chuyển nữa? Dịch Tắc anh muốn chọn quần áo, cứ lên thẳng phòng thay đồ lầu ba đi.”

Tần Dịch Tắc hỏi: “Vậy quần áo của cậu để chỗ nào?”

Lạc Ninh đi vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo ra, chuyển hết quần áo của Tần Dịch Tắc sang một bên, chừa ra một khoảng trống, sau mới quay đầu lại hỏi: “Đặt cùng chỗ với anh được không?”

Tần Dịch Tắc gật đầu: “Cậu không ngại là được.”

Lê Tân nhìn Lạc Ninh tay chân lanh lẹ đem quần áo của mình treo bên cạnh quần áo Tần Dịch Tắc, không nhịn được nghĩ: Hai người các cậu còn giả vờ cái gì nữa? Hưởng tuần trăng mật nhất định đã ngủ chung giường, còn để ý đến mấy chuyện như treo quần áo cùng chỗ ư? Hai ngươi có ở chung luôn cũng được ấy chứ.

Nghĩ tới đây, Lê Tân lập tức thức thời nói: “Hai cậu nói chuyện đi, tôi có việc ra ngoài chút.” Hắn mới không đứng ở đây làm kỳ đà cản mũi đâu.

Tần Dịch Tắc quay đầu lại nhìn hắn: “Việc gì cần đích thân anh xử lý?”

Lê Tân nói: “Gần đây có một bộ phim truyền hình, đạo diễn muốn tìm cậu diễn vai nam chính. Trước giờ cậu luôn đóng điện ảnh, chưa từng có bộ truyền hình nào cả, anh đến tìm hiểu tình huống cụ thể, lấy kịch bản cho cậu xem trước.”

Tần Dịch Tắc hiểu rõ nói: “Được, anh đi đi.”

Lê Tân lập tức xoay người chuồn mất dạng.

Tần Dịch Tắc cảm thấy có hơi kỳ quái, Lê Tân luôn luôn dài dòng chẳng khác nào bà mẹ già, hôm nay sao lại chuồn nhanh đến vậy? Nói chưa được vài câu đã lặn mất tăm. Chẳng lẽ bị Lạc Ninh dọa chạy sao?

Lê Tân đi rồi, Tần Dịch Tắc liền dẫn Lạc Ninh làm quen với hoàn cảnh trong biệt thự.

Hai người bỏ ra một buổi chiều thu dọn xong đồ đạc, Lạc Ninh mệt mỏi, liền nằm ở ban công híp mắt phơi nắng, một bên còn tán thưởng: “Dịch Tắc, nơi này hoàn cảnh thật tốt, tôi rất thích cách thiết kế của lầu ba, sau này tôi có thể yên tĩnh ở chỗ này viết kịch bản.”

Buổi chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất, vừa vặn chiếu lên người Lạc Ninh, dáng vẻ không khác nào mèo lười nằm phơi nắng.

Thanh âm của Tần Dịch Tắc hiếm khi ôn hòa: “Cậu thích là tốt rồi.”

Lạc Ninh nói: “Đương nhiên thích, ở đây so với vương cung tự tại hơn nhiều.”

Cậu cười vui vẻ như vậy, lây cả sang Tần Dịch Tắc, tâm tình Tần Dịch Tắc cũng không hiểu sao chuyển biến tốt, không nhịn được hỏi: “Có cần chúc mừng một chút không nhỉ?”

Lạc Ninh lập tức tán thành: “Hôm nay vừa chuyển đến nhà mới, đúng là nên ăn mừng.”

“Tôi đưa cậu ra ngoài ăn nhé?”

“Vẫn nên ở nhà thôi. Tôi cảm thấy anh nấu ăn còn ngon hơn so với nhà hàng.”

Đối diện với ánh mắt tràn đầy mong chờ của cậu, trong lòng Tần Dịch Tắc mềm nhũn, mỉm cười đồng ý: “Vậy tôi đi siêu thị mua chút nguyên liệu, trở về tự mình nấu.”

***

Buổi tối Lê Tân trở về, Tần Dịch Tắc ấy vậy mà đang mặc tạp dề lắc lư trong phòng bếp nấu ăn?

Tần Dịch Tắc ra mắt năm năm nay, chưa từng có chuyện tự làm cơm, hắn cũng chưa từng bước vào bếp bao giờ, luôn để trợ lý làm, hắn chỉ việc ăn sẵn.

Trên bàn ăn, Lạc Ninh bày ra vẻ mặt chờ mong được thưởng thức. Tần Dịch Tắc rất nhanh liền bưng mấy mâm đồ ăn ra ngoài, còn chủ động giúp Lạc Ninh múc một chén canh, ôn hòa nói: “Ăn cơm trước đi. Canh lát nữa hãy uống, cẩn thận nóng.”

Lê Tân: “……”

Nhìn nghệ sĩ nhà mình tự tay múc canh cho Lạc Ninh, Lê Tân hỗn độn trong gió —— Tần Dịch Tắc, cậu có biết hình tượng “nam thần cao lãnh” của mình vỡ tan tành rồi không, đây là định chuyển thành người đàn ông gia đình ư?! Có cần tôi tìm một hãng gia cụ đồ bếp để cậu làm người phát ngôn luôn không?

Bị ánh mắt cổ quái từ Lê Tân nhìn chằm chằm, Tần Dịch Tắc lập tức thu hồi lại ôn nhu, bình tĩnh quay đầu lại nhìn hắn: “Lê Tân, anh ăn cơm chưa?”

Lê Tân hồi phục tinh thần, giọng điệu cứng ngắc: “Ăn rồi. À thì, cậu ăn xong tới tìm anh, chúng ta bàn bạc chút về bộ phim anh đã nói.”

Tần Dịch Tắc nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, phảng phất như vẻ mặt ôn nhu ban nãy chỉ là ảo giác của Lê Tân.

***

Nửa giờ sau, Tần Dịch Tắc cởi tạp dề đi đến phòng Lê Tân ở lầu hai, nghiêm túc hỏi: “Anh cùng đạo diễn trao đổi thế nào rồi?”

Lê Tân ném một tập kịch bản dày cho Tần Dịch Tắc, nói: “Cá nhân tôi khá thích kịch bản này, đề tài thám hiểm, nhà đầu tư và đội chế tác lớn, nhất định có thể mang đến lượng rating lớn! Cá tính nam chính thẳng thắn dứt khoát, sát phạt quyết đoán, lãnh tụ của đoàn đội, cậu rất phù hợp với hình tượng này, đạo diễn cũng rất thưởng thức tài năng của cậu, cho nên mới muốn mời cậu nhận bộ phim này. Đêm nay cậu rảnh thì đọc qua kịch bản, nếu không có vấn đề thì ngày mai hẹn gặp với bên nhà sản xuất và đạo diễn, bọn họ muốn trực tiếp trao đổi với cậu.”

Tần Dịch Tắc cau mày: “Ngày mai?”

Lê Tân gật đầu: “Ừ, ngày mai cậu cũng không có lịch trình, hay là hẹn vào buổi trưa…”

Tần Dịch Tắc ngắt lời hắn: “Không được, ngày mai tôi có việc.”

Lê Tân nghi hoặc: “Qua tuần trăng mật không phải là đã xong việc nhà rồi ư? Còn chuyện gì nữa?”

Tần Dịch Tắc: “Có chút việc tư.”

Lê Tân hoài nghi nhìn hắn, một lát sau, mới không nhịn được dò hỏi: “Không lẽ liên quan đến Lạc Ninh?”

Tần Dịch Tắc không hề hé miệng.

Lê Tân thở dài, nhẹ giọng nói: “Dịch Tắc, cậu thích Lạc Ninh anh có thể hiểu được, dù sao hai người có khoảnh thời gian dài ở chung, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Nhưng mà, cậu vừa mới đoạt được giải nam chính xuất sắc nhất, phải phân rõ nặng nhẹ, chớ vì chuyện tình cảm mà làm lỡ công tác.”

Tần Dịch Tắc mất hứng nhìn về phía người đại diện nhà mình: “Ai thích Lạc Ninh? Anh đừng nói hươu nói vượn!”

Lê Tân cười sờ sờ mũi: “Được được được, cậu bảo không thích thì không thích.” Thái độ qua loa, rõ ràng không tin Tần Dịch Tắc.

Tần Dịch Tắc nhíu mày lại, nghiêm túc phải làm sáng tỏ: “Tôi và cậu ấy chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, không phải đã nói với anh từ trước rồi sao?”

Lê Tân đau đầu nhu nhu huyệt thái dương: “Được rồi được rồi, ở trước mặt anh còn muốn diễn, cậu có phải là diễn đến ngốc rồi không? Từ khi ra mắt tới nay là anh mang cậu, làm người đại diện suốt năm năm, anh lại còn không hiểu cậu quá sao? Thích thì cứ nói là thích, còn giả vờ giả vịt với anh cái gì.”

Tần Dịch Tắc nhíu mày càng chặt hơn: “Tôi thật không phải…”

Lê Tân làm một thủ thế ngắt lời hắn: “Không cần giải thích, cậu mặc sơ mi cao cổ, không phải vì che đi dấu hôn sao? Trước đây cậu có mặc sơ mi cũng chưa từng cài kín kẽ như vậy, thực sự là giấu đầu hở đuôi.”

Tần Dịch Tắc: “………”

Lê Tân vỗ vỗ vai hắn, một bộ “anh trai tri kỷ”, cười híp mắt nói: “Cậu muốn yêu đương với Lạc Ninh, anh cũng không phản đối, nhưng nguyên tắc của anh là công tư phân minh. <Không Gian Vô Hạn> được đầu tư đến mấy triệu, bao nhiêu người ước có một chân trong này còn không được, Lưu đạo mời cậu diễn nam chính, đó là nể mặt cậu, cậu cũng đừng không biết nặng nhẹ. Bọn họ muốn gặp cậu, anh cũng đã nói với bọn họ ngày mai cậu không có lịch trình, nếu cậu không đi, người khác còn tưởng rằng cậu cầm được cái cúp ảnh đế rồi liền mắt cao hơn đầu đấy! Ảnh hưởng không tốt hiểu chưa?”

Tần Dịch Tắc phát hiện giải thích cũng vô dụng, đành phải thỏa hiệp: “Giúp tôi hẹn lại vào buổi tối, buổi trưa thật sự tôi có việc phải làm.”

Lê Tân lúc này mới cười rộ lên: “Không thành vấn đề. Cho cậu trưa mai xử lý cho xong việc riêng, hẹn hò với Lạc Ninh thật vui nha, anh bảo đảm không quấy rầy. Trước bảy giờ tối quay về là được.”

Tần Dịch Tắc bất đắc dĩ cực kỳ: “Tôi không đi hẹn hò.”

Lê Tân: “Há, tùy cậu muốn nói thế nào cũng được, nhưng nhớ đừng bị paparazi bắt gặp đấy.”

Tần Dịch Tắc: “…”

Thôi, không giải thích được với anh ta. Có thể thông qua một câu nói mà bổ não được ra cả một bộ truyện dài, cũng thật lợi hại.

***

Buổi tối hôm đó, Tần Dịch Tắc ngủ trên lầu hai, nhưng lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không chợp mắt được.

Nửa tháng này mỗi đêm đi ngủ, đều có một tên Lạc Ninh hay dính người ở trong ngực cọ cọ, hắn vẫn luôn mong mỏi tuần trăng mật kết thúc để có thể tách khỏi Lạc Ninh, ngủ một mình, không phải chịu đựng Lạc Ninh “quấy rầy” nữa.

Nhưng bây giờ, ngủ một mình, ngược lại không thấy buồn ngủ chút nào?

Lồng ngực trống rỗng, cảm thấy thiếu gì đó, rốt cục là có chuyện gì?

Tâm tình Tần Dịch Tắc có chút buồn bực, dứt khoát trùm chăn kín đầu, tự ru ngủ mình.

Thật lâu lâu sau…

Đừng nói buồn ngủ, trái lại ngày càng có tinh thần, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại cảnh tượng Lạc Ninh cọ cọ chui vào trong lồng ngực, mang đến xúc cảm mềm mại.

Tần Dịch Tắc cau mày xoay người xuống giường, cầm kịch bản mới mà người đại diện đã đưa cho mình ban nãy.

Đọc tới mãi hừng đông, rốt cục hắn mới cảm thấy buồn ngủ, trở lại nằm trên giường.

Trong mộng, hắn mơ thấy Lạc Ninh nằm úp sấp trong lồng ngực ôm hắn thật chặt, Tần Dịch Tắc cũng không biết tại sao, nhưng tâm tình đặc biệt thỏa mãn, cứ vậy ôm lấy Lạc Ninh đang say giấc, ngủ thẳng một mạch đến mười một giờ sáng ngày hôm sau.

Nhưng vừa tỉnh dậy nhìn, trong lồng ngực nào còn có bóng dáng của Lạc Ninh?

—— Hắn vậy mà đang ôm một cái gối.

Tần Dịch Tắc mặt tối sầm ném gối sang một bên, vô cùng không hiểu nổi giấc mộng này.

Không phải hắn phiền chán vì Lạc Ninh dính người sao? Tại sao hiện tại lại muốn ôm Lạc Ninh ngủ? Lẽ nào đây chính là “thành thói quen”?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook