Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 21

Điệp Chi Linh

15/09/2020

Sau khi rời vương cung, Tần Dịch Tắc liền mang Lạc Ninh trở về Tần gia một chuyến.

Tần tổng đến tinh hệ khác bàn chuyện làm ăn, cũng không ở nhà, Dụ Lan làm một bàn cơm tối thịnh soạn chiêu đãi “đôi vợ chồng son”.

Buổi trưa ở vương cung thật ra ăn không được bao nhiêu, dù sao nguyên soái và các tướng quân cứ nhìn chằm chằm vậy, Tần Dịch Tắc thật sự không lấy đâu ra tâm trạng ăn cơm, vẫn là ở nhà mình áp lực nhỏ hơn, hơn nữa phụ thân cũng không ở nhà, Tần Dịch Tắc tâm lý thả lỏng, cẩn thận mà lấp đầy bụng.

Dụ Lan cười híp mắt nói: “Đúng rồi, phòng cưới của các con ở Thủ Đô Tinh đã chuẩn bị xong, hôm nào chuyển tới đi.”

Lạc Ninh và Tần Dịch Tắc liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt cảm thấy không ổn —— phòng cưới lẽ nào cũng chỉ có một cái giường?

Tần Dịch Tắc lập tức nói rằng: “Mẹ, mẹ cũng biết con là diễn viên, ra ngoài rất dễ gặp phải paparazi, phòng cưới vẫn nên để con tự xoay sở đi. Lúc trước con ở trong một tiểu khu cũng không tệ lắm, an ninh nghiêm ngặt, vị trí cũng khá bí mật. Căn biệt thự kia diện tích rất lớn, trực tiếp đổi thành phòng cưới là được.”

Dụ Lan nói: “Rất đúng ý mẹ, phòng cưới chính sẽ ở căn biệt thự kia của con, mẹ đã cho sửa sang lại một chút, mua thêm một ít gia cụ mới, dù sao các con đã kết hôn, không thể cứ tùy tiện như trước đây được. Lạc Ninh còn phải có đồ dùng hàng ngày nữa, mọi thứ đều phải chuẩn bị mà.”

Tần Dịch Tắc nghi hoặc: “Là biệt thự con mua?”

Dụ Lan gật đầu: “Ừ, mẹ tìm Lê Tân lấy chìa khóa. Người đại diện của con cũng rất có trách nhiệm, còn giúp bày biện không ít đấy.”

Tần Dịch Tắc lúc này mới yên tâm chút, dù sao Lê Tân là một trong số ít những người biết hắn “kết hôn giả”, nếu trong quá trình trang hoàng lại có Lê Tân giám sát, vậy chắc chắn sẽ không xuất hiện tình trạng cả tòa biệt thự chỉ lưu lại một gian phòng ngủ.

Dụ Lan quay đầu lại nhìn về phía Lạc Ninh, ôn nhu nói: “Bởi vì Dịch Tắc là người nổi tiếng, phải tránh né paparazi, nên nơi ở rất bí mật, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, con có quen được không?”

Lạc Ninh vội nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, con rất thích nơi yên tĩnh.”

Dụ Lan ôn nhu nói: “Đêm nay trước cứ ngủ lại đây đi, hơn nửa đêm rồi, dọn nhà cũng không tiện, ngày mai để Dịch Tắc cùng con về vương cung một chuyến, đem những thứ cần thiết chuyển hết đến nhà mới.”

Lạc Ninh mỉm cười gật đầu: “Vâng thưa mẹ.”

Ăn cơm xong, Dụ Lan dẫn Lạc Ninh lên lầu, để cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi trong phòng Tần Dịch Tắc. Bà còn kêu riêng Tần Dịch Tắc ra, nhẹ giọng hỏi: “Trong tuần trăng mật, con và Lạc Ninh đã đánh dấu nhau rồi phải không?”

Tần Dịch Tắc qua loa mà “Vâng” một tiếng.

Dụ Lan cười đến vui vẻ: “Vậy có phải ta sắp có cháu bế rồi không?”

Tần Dịch Tắc cau mày: “Mẹ, xong việc bọn con dùng thuốc tránh thai rồi, tạm thời chưa muốn có đứa nhỏ.”

Dụ Lan nghi hoặc: “Tại sao? Các con mới kết hôn, đang trong giai đoạn ngọt ngào, không bằng tận dụng cơ hội, sinh một tiểu bảo bảo thật đáng yêu.”

Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, nói: “Mấy năm tới con rất bận, nếu lúc này có đứa nhỏ, khẳng định sẽ không lấy đâu ra tinh lực chăm sóc Lạc Ninh, Omega khi mang thai rất cực, con không muốn để em ấy phải chịu đựng. Chờ thời điểm thích hợp rồi nói sau đi, lúc đó con sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc em ấy, cùng nhau đợi đứa nhỏ của chúng con ra đời.”

Dụ Lan lý giải gật đầu: “Nói cũng đúng. Con trai, con thật sự có tiến bộ, săn sóc Lạc Ninh đến thế.”

Tần Dịch Tắc: “…”

Đối mặt với sự tán thưởng từ mama, Tần Dịch Tắc chột dạ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác: “Mẹ, con đi ngủ trước, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Dụ Lan cười híp mắt xoay người đi.

Lúc Tần Dịch Tắc trở lại phòng ngủ, Lạc Ninh đang mở quang não đọc kịch bản, mặc dù bản sơ thảo đã sửa xong, nhưng Lạc Ninh vẫn nghiêm túc soát lại từ đầu một lần. Tần Dịch Tắc cũng không quấy rầy cậu, đi tắm.

Hai người ở chung một phòng, không quấy rầy nhau, mãi đến tận mười hai giờ mới tắt đèn ngủ.

Đây là nhà cũ Tần gia, Tần Dịch Tắc sinh hoạt ở đây hơn hai mươi năm, cái giường này cùng Tần Dịch Tắc vượt qua tuổi ấu thơ lẫn thời niên thiếu, Lạc Ninh là người đầu tiên bước chân vào cũng như ngủ trên giường Tần Dịch Tắc.

Tâm tình Tần Dịch Tắc có chút phức tạp, quay đầu định nhìn xem Lạc Ninh có quen giường hay không, kết quả cái tên này không những ngủ say, đã vậy còn lăn đến trong ngực hắn, rất thân mật ôm eo hắn.

Tần Dịch Tắc: “…”

Hay lắm, cái tật xấu ngủ dính người này của Lạc Ninh, xem ra không cách nào đổi được.

Tần Dịch Tắc bất đắc dĩ đành ôm lấy Lạc Ninh, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Đêm đó, hắn có một giấc mộng rất kỳ quái, giống như vào năm mười mấy tuổi, lần đầu tiên mộng xuân khi mới bước vào kỳ trưởng thành của Alpha. Khi đó hắn cũng nằm trên cái giường này, cảnh trong mộng mơ hồ, ám muội, lúc tỉnh dậy, căn bản không nhớ nổi nội dung, nhưng phản ứng từ thân thể lại rất rõ ràng.

Đại khái về lại nơi mình lớn lên, ngủ trên cái giường làm bạn với hắn hơn hai mươi năm, cho nên mới lần nữa làm loại giấc mộng thế kia. Ở trong mộng, hắn mơ hồ nhìn thấy Lạc Ninh, có lẽ vì Lạc Ninh đang ngủ trong ngực hắn nhỉ?

Tần Dịch Tắc cau mày đi xả nước lạnh tắm, để bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đẩy cửa ra nhìn, Lạc Ninh vẫn còn đang ngủ. Bởi Tần Dịch Tắc rời đi, cậu không còn gối ôm, nét mặt xoắn xuýt cả lại, dường như rất bất mãn. Tần Dịch Tắc đi tới bên giường, đem gối đầu nhét vào trong ngực cậu, Lạc Ninh vậy mà thật sự vươn tay ôm lấy.

Tần Dịch Tắc: “…”

Đây rốt cuộc là cái thói quen kỳ quái gì vậy?

Tần Dịch Tắc dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, đi xuống lầu làm điểm tâm cho Lạc Ninh. Kết quả, nhìn thấy mama đang bận rộn trong phòng bếp, hắn mới đột nhiên nhớ ra hai người đã rời khỏi biệt thự trăng mật, hắn không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nữa.

Dụ Lan thấy con trai xuống lầu, liếc mắt nhìn hắn, không khỏi che miệng cười.

Tần Dịch Tắc cau mày: “Mẹ, mẹ cười gì vậy?”

Dụ Lan chỉ chỉ cổ hắn, nhẹ giọng nói rằng: “Mẹ tư tưởng tiến bộ, hiểu được các con còn trẻ lại vừa mới kết hôn, ngọt ngào như mật, như keo như sơn. Thế nhưng, dấu hôn vẫn nên che lại, đổi sang sơ mi cao cổ đi, để bệ hạ bọn họ nhìn thấy không tốt đâu.”

Tần Dịch Tắc: “?????”

Dấu hôn gì cơ?

Vừa nãy tắm rửa chỉ chăm chú dập lửa, ngược lại không soi gương. Trong lòng Tần Dịch Tắc bảo không ổn, dựa vào cái gương nhỏ trong nhà bếp nhìn nhìn, quả nhiên thấy trên cổ mình… hai dấu răng vô cùng rõ ràng.

Hai bên trái phải, cắn cũng rất đối xứng.

Đây chắc chắn là kiệt tác của Lạc Ninh!!!

Tần Dịch Tắc hận không thể về phòng ngủ đánh cậu một trận.

Dụ Lan thấy Tần Dịch Tắc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, còn tưởng rằng con trai nhà mình thẹn quá hóa giận, lập tức an ủi: “Đừng xấu hổ. Các con đều trưởng thành rồi, con và Lạc Ninh tình cảm tốt như vậy, mẹ thật sự rất cao hứng.”

Tần Dịch Tắc cau mày giải thích: “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu.”

Dụ Lan cười nói: “Được rồi được rồi, không cần giải thích, mẹ hiểu.”

Tần Dịch Tắc: “…”

Thật sự không phải như mẹ nghĩ! Con trai của mẹ là bị Lạc Ninh cắn hai ngụm! Con trai của mẹ rất chính trực, mới không có cùng Lạc Ninh…

Tần Dịch Tắc lười giải thích, không thể làm gì khác hơn là quay người trở về phòng thay sang áo sơ mi cao cổ, đem che đi vết tích, miễn cho người khác thấy lại hiểu lầm hắn cùng Lạc Ninh làm mấy chuyện gì đó!

Lúc Lạc Ninh tỉnh lại liền thấy Tần Dịch Tắc đang thay quần áo, Tần Dịch Tắc vốn có vóc dáng tam giác hoàn mỹ, lúc đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi thật sự anh tuấn cực kỳ, Lạc Ninh không tiếc khen một câu: “Anh mặc áo sơ mi rất dễ nhìn.”

Tần Dịch Tắc vốn còn đang phiền muộn vì vết tích trên cổ, được cậu khen, tức giận gì đó liền bay mất hơn nửa, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Thật không? Cậu cảm thấy tôi mặc sơ mi rất dễ nhìn?”

Lạc Ninh thành thật gật đầu: “Đúng vậy, vô cùng đẹp trai.”

Tần Dịch Tắc: “…”

Bị thổi phồng đến mức trong lòng vui vẻ là xảy ra chuyện gì?

Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, biểu tình nghiêm túc sửa sang xong cổ áo, mới quay đầu lại nhìn Lạc Ninh nói: “Cậu tối qua cắn tôi hai nhát, trước ghi sổ.”

Lạc Ninh: “Có sao?”

Tần Dịch Tắc nhíu mày: “Nếu không sao tôi phải mặc cao cổ chứ?” Hắn kéo cổ áo xuống một chút, để Lạc Ninh xem bằng chứng.

Lạc Ninh thấy vết hồng rõ mồn một, lập tức xin lỗi cười cười: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Tần Dịch Tắc nghĩ thầm, cái tên này “miệng nói xin lỗi, nhưng lại không hề sửa sai”, “xin lỗi” của cậu không có chút tác dụng nào cả. Hôm nay tạm thời tha cho cậu, sau này tuyệt đối không ngủ cạnh cậu nữa, miễn để người khác hiểu lầm.

Tần Dịch Tắc thầm quyết định, xoay người nói: “Rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm đi, sau đó về vương cung giúp cậu chuyển hành lý.”

***

Lạc Ninh về vương cung dọn nhà, nhanh chóng sắp xếp xong mấy hòm quần áo, còn mang một ít sách yêu thích. Bệ hạ và vương hậu cũng không làm khó bọn họ, chỉ dặn dò vài câu như “hai đứa ở cùng nhau, phải thông cảm cho nhau, chung sống hòa thuận”, sau đó thả bọn họ đi.

Tần Dịch Tắc mang Lạc Ninh đến nơi ở của mình. Biệt thự quả nhiên đã được sắp xếp lại, vốn giấy dán tường tông lạnh, lẫn rèm cửa sổ đều bị đổi thành màu vàng nhạt, ghế sô pha phòng khách, bàn ăn, thảm lót sàn cũng đều đổi sang màu sắc khác nhau, vốn là ngôi nhà quạnh quẽ của một gã độc thân, lúc này ngược lại có chút hơi thở ấm áp từ “gia đình”.

Lê Tân nhìn thấy Lạc Ninh, biểu tình có chút lúng túng, đang do dự không biết có nên khom lưng hành lễ hay không.

Ngược lại Lạc Ninh rất tốt tính mà cười cười, chủ động đưa tay ra nói: “Xin chào, anh chính là Lê Tân, người đại diện của Dịch Tắc phải không?”

Lê Tân hoàn toàn không ngờ Nhị hoàng tử điện hạ lại ôn nhu thân thiết đến thế, còn chủ động muốn bắt tay với hắn? Lê Tân thụ sủng nhược kinh, lập tức run run rẩy rẩy cầm lấy tay Lạc Ninh, lắp bắp nói: “Điện, điện hạ chào ngài.”

Tần Dịch Tắc trợn trắng mắt nhìn người đại diện không chút tiền đồ của mình một cái —— sức lực rống tôi ngày thường đâu mất rồi? Tại sao trước mặt Lạc Ninh lại thành con mèo bệnh vậy?

Sau khi Lạc Ninh bắt tay với hắn xong, mới thẳng thắn nói: “Tình huống giữa tôi và Dịch Tắc chắc anh cũng biết, sau này không cần phải câu nệ với tôi như vậy, coi như bạn bè cùng một mái hiên, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy đến công tác của hai người.”

Lê Tân vội vàng gật đầu: “Vâng vâng vâng, chúng tôi cũng tận lực không quấy rầy điện hạ.”

Lạc Ninh nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Tôi ngủ phòng nào?”

Lê Tân vừa định bảo, lầu hai có hai gian phòng trống tùy ngài chọn. Kết quả, Tần Dịch Tắc đột nhiên nói: “Cậu ngủ phòng chính trên tầng ba.”

Lê Tân: “?????”

Tần Dịch Tắc không phải thích phòng ngủ lầu ba nhất sao? Nói là phòng ngủ chính, nhưng thật ra đã chiếm cứ toàn bộ một tầng, chẳng những có buồng tắm riêng, còn có phòng thay đồ, thư phòng, bể bơi ngoài trời, cùng với một ban công diện tích rất lớn. Trước đây, Tần Dịch Tắc còn tốn không ít tâm tư để trang trí ban công, trồng rất nhiều dây leo xanh mơn mởn, còn đặt một cái ghế nằm rất thoải mái. Xế chiều, thường ra ngoài đấy phơi nắng, đọc kịch bản, khỏi nói có bao nhiêu thích ý.

Tần Dịch Tắc lúc trước mua lại ngôi biệt thự này, cũng bởi vì yêu thích cách thiết kế ở tầng ba.

Kết quả, hắn cứ vậy mà nhường lại lầu ba cho Lạc Ninh?

Lê Tân có chút không hiểu nổi tình hình.

Lạc Ninh cũng khá bất ngờ, quay đầu lại nhìn về phía Tần Dịch Tắc nói: “Đây chắc là phòng ngủ của anh ha? Tôi là khách, tùy tiện cho tôi một gian là được.”

Tần Dịch Tắc bình tĩnh mà nói: “Không sao cả, phần lớn thời gian tôi phải ra ngoài quay phim, không cần chiếm một nơi lớn như vậy, vẫn nên để lại cho cậu. Lầu ba có thư phòng  và nhà tắm độc lập, cũng thuận tiện hơn cho cậu.”

Lạc Ninh mỉm cười nói: “Cảm ơm, cũng là anh suy nghĩ chu đáo.”

Tần Dịch Tắc đối diện với nụ cười của cậu, ánh mắt không tự chủ càng thêm ôn nhu: “Đừng khách khí.”

Lê Tân kinh ngạc nhìn Tần Dịch Tắc.

Trở về sau kỳ trăng mật, anh có cảm giác không nhận ra nghệ sĩ nhà mình nữa rồi.

Tại sao ánh mắt Tần Dịch Tắc lại ôn nhu đến vậy? Hai người bọn họ không phải kết hôn hợp đồng thôi sao?

Có phải trong kỳ trăng mật đã xảy ra một số chuyện “không thể miêu tả”?

Dù sao hai người đều trẻ tuổi tinh lực dồi dào, ở chung thời gian dài như vậy, nói không chừng đã va chạm cọ xát gì đó. Hơn nữa, hôm nay trời rõ ràng rất nóng, Tần Dịch Tắc lại cài cúc áo đến cẩn mật như thế, đem cổ che lại kín mít… Chẳng lẽ muốn che dấu hôn ư?

Lê Tân như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, cảm thấy mình dường như đã hiểu ra gì đó.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tần Dịch Tắc: Chúng tôi rất thuần khiết, đây không phải dấu hôn. 

Mọi người: Không cần giải thích, chúng tôi hiểu. 

Tần Dịch Tắc:……… 

Alpha chính trực bị hiểu lầm, mọi người có thể đồng tình cho hắn một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook