Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 19

Điệp Chi Linh

15/09/2020

Sớm ngày kế, khi Lạc Ninh tỉnh dậy phát hiện mình lại đang ngủ trong lồng ngực Tần Dịch Tắc, không khỏi nghi hoặc dụi dụi mắt, nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải mình ngủ trên ghế salon ư? Sao lại ở chỗ này? Lẽ nào mình còn có tật mộng du?”

Tần Dịch Tắc nghe cậu nói, mở miệng giải thích: “Cậu không mộng du, là tôi ôm cậu lên.”

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp làm Lạc Ninh hoàn toàn tỉnh táo, lập tức thành khẩn: “Xin lỗi, tôi lại quấy rầy anh.”

Tần Dịch Tắc xoa xoa mi tâm: “Không sao, tôi không ngại. Cậu rửa mặt trước đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng.”

Mỗi lần Lạc Ninh xin lỗi thái độ đều rất thành khẩn, nhưng chưa bao giờ thấy cậu sửa sai. Tần Dịch Tắc cũng lười tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy với cậu, chỉ muốn, thuận lợi vượt qua nửa tháng này, sau khi trở về lại tách ra là được.

***

Lúc Lạc Ninh rửa mặt xong xuống lầu, Tần Dịch Tắc đang làm điểm tâm.

Bởi đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh đều hết rồi, hôm nay bọn họ mới bắt đầu dùng nguyên liệu nấu ăn. Lạc Ninh còn tưởng rằng Tần Dịch Tắc sẽ trực tiếp để người máy hỗ trợ, kết quả hắn cư nhiên mặc tạp dề tự mình ra trận.

Alpha được fan hâm mộ  xưng là “nam thần cao lãnh”, mặc áo quần ở nhà, bộ dáng đeo tạp dề làm cơm đặc biệt ôn nhu, nếu cảnh tượng này mà bị chụp lại rồi phát lên Internet, nhất định sẽ khiến vô số fan kinh rớt hàm.

Lạc Ninh dựa vào cửa phòng bếp, thở dài nói: “Không nghĩ tới anh còn biết làm cơm.”

Tần Dịch Tắc đưa lưng về phía Lạc Ninh, một bên đảo trứng chiên trong chảo, vừa nói: “Bình thường rất bận, tôi cũng ít khi xuống bếp, trù nghệ cũng tạm được.”

Hắn đem trứng chiên vàng bày ra đĩa, rồi lấy điểm tâm ngọt đã được nướng kĩ từ lò nướng ra, Lạc Ninh lập tức hai mắt sáng lên, bưng cái đĩa trở lại phòng ăn, không khách khí mà ăn uống thỏa thích, rất nhanh đã càn quét xong toàn bộ bữa sáng, một bên lau miệng, một bên cười híp mắt bình luận: “Cái này gọi là trù nghệ tạm được? Anh rõ ràng rất có tiềm năng làm bếp trưởng. Bữa sáng ăn cực kỳ ngon, thật sự!”

Mỗi lần được ăn đồ ngon, Lạc Ninh lại giống như con mèo nhỏ híp híp mắt, bộ dạng vô cùng hưởng thụ, thực sự rất dễ dàng thỏa mãn.

Tần Dịch Tắc thấy cậu cười đầy vẻ lấy lòng, không khỏi nói rằng: “Thích ăn thì nói, sau này tôi sẽ làm cho cậu.”

Lạc Ninh lập tức gật đầu: “Được nha!”

Tần Dịch Tắc: “…”

Chờ chút, hắn mới vừa nói gì vậy? Sau này sẽ làm cho cậu? Không đúng, đáng nhẽ sau này hai người phải giữ khoảng cách, không can thiệp đến chuyện của nhau, không thể đụng chạm quá nhiều trong đời sống sinh hoạt, hắn sao có thể thân thiết với Lạc Ninh, còn tự tay làm điểm tâm cho Lạc Ninh được?!

Nhất định là buổi sáng đầu óc không tỉnh táo, mới nói ra mấy lời mê sảng thế này.

Đáng tiếc, lời nói đã ra khỏi miệng không thể sửa lại, Tần Dịch Tắc đành phải nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay cũng không định ra ngoài?”

Lạc Ninh gật đầu: “Tôi không quá hứng thú với biển, vẫn nên ở nhà sửa lại kịch bản thôi.”

“Ừ, vậy tôi ra ngoài dạo vài vòng.”

Mấy ngày nay Tần Dịch Tắc luôn thử nhập vai vào nhân vật, thử đến đau cả đầu, cộng thêm tật xấu khi ngủ của Lạc Ninh cũng làm tâm tư hắn hỗn loạn, hắn cần có khoảng thời gian để bình tĩnh lại chút. Ăn sáng xong xuôi, Tần Dịch Tắc liền thay một bộ mát mẻ áo ngắn tay quần cộc, dạo quanh bờ biển một vòng.

Bãi cát tư nhân này quả thật có hơi yên tĩnh đến quá mức, đi dạo một mình trên bờ biển, chân trần dẫm lên thảm cát mềm mại, nghe tiếng sóng biển ào ào vang vọng, tâm tình của Tần Dịch Tắc cuối cùng mới ổn định chút, dứt khoát tìm ghế tựa cạnh bờ biển, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Thật ra cẩn thận ngẫm lại, Lạc Ninh cũng không phải quá đáng, chỉ là lúc ngủ coi hắn thành gối ôm, không cẩn thận cắn hắn một cái, hắn đại nhân đại lượng, không nên tính toán những chuyện nhỏ nhặt này với Lạc Ninh. Ngược lại, kỳ trăng mật chỉ có nửa tháng, chịu đựng là được.

Tần Dịch Tắc nghĩ đi nghĩ lại bất giác ngủ mất, không có Lạc Ninh “quấy rầy”, hắn hiếm khi có một giấc ngủ ngon.

Mãi đến tận giữa trưa, bờ biển quá nóng, Tần Dịch Tắc bị đun nóng mà tỉnh, lúc này mới xoay người trở lại biệt thự.

Vừa vào cửa liền thấy Lạc Ninh đang ở trong phòng khách mở quang não viết lách gì đó, cậu mặc áo T-shirt trắng ngắn tay rộng rãi, phía dưới phối với một cái quần thường, hai chân trần giẫm lên thảm trải sàn lông xù trong phòng khách, nhìn qua thập phần thích ý.

Đây là lần đầu tiên Tần Dịch Tắc nhìn thấy dáng vẻ khi sáng tác của cậu.

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím như khiêu vũ, tốc độ viết chữ nhanh đến mức kinh người, ánh mắt cũng đặc biệt chuyên chú.

Lạc Ninh lúc nghiêm túc, quả thật có chút dáng vẻ của “tác giả”. Rất khó liên tưởng được, thanh niên ban ngày chăm chỉ làm việc và gia hỏa buổi tối ngủ dính người lại là một.

Tần Dịch Tắc kinh ngạc nhìn Lạc Ninh, có chút không thể dời mắt.

Mãi đến khi Lạc Ninh nhận ra ánh nhìn chăm chú bên cạnh, quay đầu lại, hướng Tần Dịch Tắc khẽ mỉm cười, nói: “Dịch Tắc, anh về rồi?”

Cặp mắt kia của Lạc Ninh, trong suốt sáng ngời, mang theo tươi cười thản nhiên, cứ như vậy nhìn xoáy sâu vào con ngươi Tần Dịch Tắc.

—— Trái tim giống như đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng.

Tần Dịch Tắc ở bờ biển nằm cả buổi sáng, thật vất vả mới khiến tâm tình bình tĩnh, giờ lại nổi lên sóng lớn, nhịp tim cũng không hiểu sao tăng nhanh. Hắn có chút chật vật nhanh chóng chuyển rời tầm mắt, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, chẳng khác nào chạy trốn xoay người vào nhà bếp lấy hoa quả.

Lạc Ninh không nhận ra được điều bất thường, tiếp tục xoay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiêm túc chỉnh sửa.

Tần Dịch Tắc cầm đĩa nho Lạc Ninh thích ăn, trở về phòng khách, thuận miệng tìm đề tài hỏi: “Cậu đang sửa kịch bản? Bộ điện ảnh cậu ký chính là cuốn sách kia sao?”

Lạc Ninh giới thiệu với Tần Dịch Tắc: “Chính là cuốn <Mật Mã Số>, anh xem qua. Tiểu thuyết không giống với điện ảnh, tôi nghĩ cần tăng thêm một ít chi tiết nhỏ, để nội dung trở nên phong phú hơn. Ví dụ như, ở chỗ bắt đầu mở ra câu đố, lúc đó viết quá vội vàng, cảm giác không đủ để làm nền…”

Khi Lạc Ninh nói chuyện công việc, biểu tình lập tức thay đổi. Mặt mày hớn hở, tràn đầy tự tin, cảm giác như đôi con ngươi cũng phát ra ánh sáng.

Xem ra Lạc Ninh thật sự rất yêu thích viết lách.

Hai bộ sách lần trước Lạc Ninh đưa, Tần Dịch Tắc đều xem qua, lúc đó không biết Lạc Ninh chính là tác giả, Tần Dịch Tắc đọc rất say sưa, tuy rằng hành văn còn hơi chút non nớt, nhưng cốt truyện quả thực rất đặc sắc, hiển nhiên Lạc Ninh vẫn có chút thiên phú trên phương diện này.

Nếu cậu muốn làm biên kịch, Tần Dịch Tắc đương nhiên sẽ ủng hộ, đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, Tần Dịch Tắc không nhịn được thấp giọng khích lệ: “Ý tưởng của cậu không tồi, nếu đổi thành kịch bản, mâu thuẫn xung đột càng phải thêm kịch liệt, nội dung tình tiết cũng nên chặt chẽ hơn một ít.”

Lạc Ninh đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghiêm túc nhìn Tần Dịch Tắc nói: “Dịch Tắc, anh diễn nhiều bộ điện ảnh như vậy, khẳng định có kinh nghiệm đọc kịch bản hơn tôi, hay là anh giúp tôi xem một chút đi?”

Đối diện với ánh mắt thành khẩn của cậu, Tần Dịch Tắc hoàn toàn không nói ra được lời cự tuyệt, chỉ đành ngồi cạnh xuống cậu, đọc kỹ.

Tần Dịch Tắc xem trong chốc lát, quả nhiên phát hiện ra vấn đề, chỉ vào một đoạn nội dung trên màn hình nói: “Chỗ này quá đột ngột, khán giả chưa từng đọc qua nguyên tác sẽ thấy mơ hồ, có thể thông qua hồi ức của vai chính để kể xen vào.”

Lạc Ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Có lý.”

Tần Dịch Tắc lật sang trang sau, nói tiếp: “Còn có đoạn này, lời thoại nên lược bỏ một ít thì thích hợp hơn, đồng thời tăng thêm động tác cho vai phụ lúc đối thoại. Lời thoại quá dài sẽ gây khó khăn cho diễn viên, rất dễ quên từ, ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp.”

Lạc Ninh tiếp tục gật đầu: “Ừ, còn gì nữa không?”

Tần Dịch Tắc suy nghĩ một chút, nói: “Tôi xem kỹ từ đầu, rồi lại cho cậu một ít ý kiến.”

Lạc Ninh đương nhiên cầu còn không được, lập tức nhường vị trí cho hắn, Tần Dịch Tắc liền ngồi xuống ghế salon đọc kỹ.

Từ khi ra mắt tới nay, hắn nhận không ít bộ điện ảnh, bộ nào cũng trở thành phim hot nhất phòng vé, kịch bản tốt hay dở hắn liếc mắt một cái có thể nhận biết. Cách Lạc Ninh viết kịch bản vô cùng ngây ngô, cầm đi đóng phim khẳng định không được thông qua, những nơi cần sửa lại quá nhiều.

Hai mắt Tần Dịch Tắc nhanh chóng đảo qua từng hàng văn tự, một bên xem, một bên đánh dấu vào văn bản.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tần Dịch Tắc chuyên tâm sửa kịch bản, Lạc Ninh an vị bên cạnh quan sát cách làm của hắn. Bất tri bất giác đã trôi qua một giờ, chờ đến khi  Tần Dịch Tắc xong xuôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Ninh nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình quang não, chẳng khác nào học sinh ngoan yên lặng học hỏi, nhãn tình không chớp lấy một cái, vô cùng chăm chú.

Gia hỏa chăm chú như vậy, nhìn qua có chút… đáng yêu.

Nhất định là đầu óc mình hỏng rồi, sao lại cảm thấy cậu ta đáng yêu thế này!

Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, vội vàng sắp xếp lại tâm tư, đứng dậy nói: “Xong rồi, cậu đọc xem thế nào.”

Lạc Ninh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Cảm ơn Tần lão sư.”

Tần Dịch Tắc: “…”

Nghe Lạc Ninh gọi một tiếng “lão sư”, trái tim giống như bị một con mèo nhỏ cào nhẹ một cái, Tần Dịch Tắc nhất thời có chút hoảng hốt.

Lạc Ninh ngược lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi trở lại trước quang não, nhanh chóng sửa lại văn bản, một bên sửa một bên còn khen: “May mà anh có kinh nghiệm, những chi tiết này tôi cũng không chú ý tới, Dịch Tắc anh thật sự vừa giúp tôi được việc lớn.”

Tần Dịch Tắc giả vờ bình tĩnh: “Chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí.”

Sau khi rời khỏi phòng khách, Tần Dịch Tắc mới thở phào một hơi, tim đập có hơi nhanh, cũng không biết có vấn đề gì, lẽ nào tin tức tố của Lạc Ninh xảy ra vấn đề? Hay nên nói, tin tức tố Alpha cũng sẽ xảy ra sự cố? Bệnh viện có bán thuốc ức chế Alpha không vậy?

Vốn định lên diễn đàn Alpha hỏi một chút, nhưng vừa nghĩ tới cậu Lăng An cũng dạo quanh cái diễn đàn kia, Tần Dịch Tắc quyết đoán bỏ qua ý định này.

Cùng lúc này, máy truyền tin của Lạc Ninh đột nhiên phát sáng, cậu vừa nhìn đến cái tên biểu thị trên màn hình, liền không chút do dự tiếp điện thoại. Bên tai rất nhanh liền vang lên giọng nói thẳng thắn dứt khoát của nam nhân trẻ tuổi: “Lâm Tiểu Lạc, anh viết kịch bản thế nào rồi? Viết xong nhớ chuyển cho tôi, tôi muốn xem trước.”

Lạc Ninh nói: “Tôi đang sửa lại, trước cuối tuần này chuyển sang cho cậu được không?”

Đối phương nói: “Không thành vấn đề! Còn nữa, buổi sáng chín giờ ngày 15 tháng 3, sẽ có buổi casting vai diễn đấy, địa điểm xác định là tòa nhà Hoa Việt ở Thủ Đô Tinh. Anh là biên kịch, tôi hi vọng anh có thể đến đây trấn ải, về vấn đề tuyển chọn diễn viên, tôi còn muốn tham khảo ý kiến của anh, không biết anh có thời gian không?”

Lạc Ninh dĩ nhiên vô cùng tình nguyện: “Tôi rảnh, tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ!”

Đối phương nói: “Vậy đợi lần sau gặp mặt lại nói tiếp, anh đang bận, tôi không tiện quấy rầy, cố gắng nhé.”

Lạc Ninh gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành kịch bản.”

Chờ sau khi cúp điện thoại, Tần Dịch Tắc mới nghi hoặc đến bên cạnh Lạc Ninh, hỏi: “Ai vậy?”

Lạc Ninh nói: “Là đạo diễn của <Mật Mã Số>, tên Vu Thành, bọn tôi gọi cậu ta là Vu đạo.”

Tần Dịch Tắc nói thẳng: “Chưa từng nghe qua.”

Lạc Ninh mỉm cười giải thích: “Vu đạo mới tốt nghiệp đại học được hai năm, trước đây chỉ quay một ít bộ phim ngắn trên mạng, đúng là không quá nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu ta làm phim, cho nên rất coi trọng hạng mục này. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cậu ta rất có tài hoa, ý tưởng cũng mới mẻ độc đáo, tôi trò chuyện với cậu ta mấy lần rồi, cảm thấy rất không tồi, đến bây giờ vẫn không có tiếng tăm, đại khái là do thiếu vận may đi.”

Tần Dịch Tắc nghe Lạc Ninh ra sức khen ngợi vị “Vu đạo” này, không khỏi cau mày: “Tại sao phải để đạo diễn mới đến quay phim của cậu? Cậu ta không có kinh nghiệm, thì quay được phim không?”

Lạc Ninh xua xua tay nói: “Không sao, ngược lại đây cũng là lần đầu tôi đảm đương biên kịch, nguồn đầu tư vào bộ phim này tổng cộng chỉ vài triệu, không lọt được vào mắt đạo diễn lớn, diễn viên nổi tiếng càng không thể nhận kịch bản thế này. Biên kịch, đạo diễn, diễn viên đều là người mới, mọi người cùng nhau nỗ lực, xem như có thêm kinh nghiệm đi.”

Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Ninh, ngoài mặt Tần Dịch Tắc không tiện nói thêm gì nữa, nhưng tâm lý vẫn có chút không thoải mái.

Đoàn làm phim của Lạc Ninh chỉ được đầu tư vài triệu ít ỏi, có thể ăn uống, ngủ ngon được sao? Hơn nữa, vị đạo diễn mới này ngay cả một bộ phim cũng chưa từng quay, mời tới một đống diễn viên không biết tên, doanh thu phòng vé nhất định sẽ rất thảm. Lạc Ninh sửa kịch bản nghiêm túc như vậy, nếu công chiếu thất bại, có thể khổ sở hay không?

Chờ chút, trong hiệp định rõ ràng nói sau khi kết hôn hai người không can thiệp đến chuyện của nhau, Lạc Ninh chạy tới làm biên kịch cho một đoàn làm phim nhỏ thì mắc mớ gì đến hắn??

Tại sao hắn phải lo lắng chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook