Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc cánh cửa phòng còn chưa kịp khép chặt, có một bóng dáng to lớn, đã dứt khoát xuyên qua.

Chớp mắt một cái, lại truyền ra một chuỗi tiếng gầm kinh tâm động phách——

"Cởi xuống!" Mạnh Đình gào lên.

"Không muốn. . . . . ." Một giọng mềm mại cầu khẩn.

"Cởi!" khẩu lệnh nghiêm nghị.

"Cởi thì cởi chứ sao. . . . . . Vậy. . . . . . như vậy cũng có thể chứ?"

"Toàn bộ, cởi, sạch!" Thông điệp cuối cùng.

"Anh anh. . . . . . Không nên như vậy. . . . . ."

"Thật muốn anh động thủ?"

"Không! Không cần dùng xé . . . . . . A! Cứu mạng nha ——"

Gian phòng này, lần nữa truyền ra tiếng cầu cứu đáng sợ.

Đợi đến khi cửa chính lầu ba đóng lại, hai cô gái núp ở trong cầu thang, lúc này mới dám xuống lầu hai. Về đến nhà rồi!

Chỉ là trên lầu lần nữa truyền tới tiếng kêu đáng sợ, khiến hồn phách hai người tạm thời không thể hồi hồn.

"Ân Ân, Cậu cậu. . . . . . Không phải nói, mới vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy sao?" Chu Tương con ngươi nhìn lên phía trên, sắc mặt trắng bệch hỏi.

"Mình thật sự không nhìn thấy gì, chỉ là. . . . . ." Cô chống lấy quai hàm, Ân Đệ mặt nặng nề."Nói không chừng là bị giam lại rồi. Nhưng, ít nhất khi mình nhấn chuông cửa thì cô ấy phải lên tiếng cầu cứu chứ?"

"Có lẽ, mới vừa cô ấy đã hôn mê."

"Như vậy, lúc này cô ấy đã tỉnh rồi hả ?" Hoặc là nên nói người của cả tòa lầu này đều đã tỉnh dậy? Cô dùng sức trừng mắt nhìn tiếng gầm kinh người phía trên truyền đến.

"Ân Ân, cậu lại muốn làm cái gì? Đừng có liều lĩnh? Cậu dám nhưng mình không dám!" Chu Tương phát hiện cả người cô như bị sâu bò lên.

"Lần này đổi người khác đi lên ‘ân cần hỏi thăm’ anh ta!"

Đổi người khác? Chu Tương đang buồn bực, chỉ nhìn thấy Tả Ân Đệ cầm điện thoại gọi số ——"Alo! Đồn công an sao? Tôi muốn báo án!"

Wow! Ân Ân thật sự báo cảnh sát sao? Điểm chết người là, cô ấy thậm chí thân phận cùng tình hình thực tế đều tiết lộ ra ngoài!

Chu Tương theo sát Ân Đệ đi vào trong phòng, "Mình thật sự hoài nghi, cậu thật không sợ chết à?"

"Không, mình sợ." Ân Đệ nằm soài trên giường, "Mình vô cùng sợ chết. Nếu mình chết rồi, mình sẽ không có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn, như vậy mấy năm nay mình liều chết kiếm sống, không phải là trắng tay sao?"

"Cứ như vậy?" Chu Tương không thể tin hỏi, "Ở trong đầu cậu, trừ kiếm tiền ra, không còn chuyện khác quan trọng hơn sao?"

"Có." Ân Đệ xoay người, bày ra ánh mắt u oán, "Bây giờ đối với mình quan trọng nhất, chính là —— thế nào để cho cậu câm miệng! Xin cho mình an tĩnh ngủ, OK?"

"Cậu còn ngủ được? Cậu không sợ nếu anh ta biết người báo cảnh sát là cậu, sẽ tìm tới cửa. . . . . ."

"Nếu như anh ta muốn đến nói xin lỗi, còn bảo đảm ngày sau sẽ sửa đổi, như vậy, có lẽ mình còn có thể suy nghĩ tha thứ anh ta." Ôm cái chắn mềm mại, Ân Đệ phát ra thanh âm thỏa mãn. (cô n9 này ngang ngược quá)

Còn có chuyện gì so với ngủ một giấc thật thoải mái hơn đây?

Ân Đệ thanh âm đã có điểm mơ hồ: "Cậu còn chưa ngủ sao? Ngày mai cậu còn phải trở về mang hành lý tới đây, ngủ sớm một chút dưỡng sức tinh thần đi."

"Mình có thói quen, ngủ trễ hay không cũng không sao." Chu Tương đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội nói: "Cậu không phải đã nói sẽ giúp mình chuyển đồ sao? mình vốn là muốn đợi tối mai. . . . . ."

"Tối mai? Công việc mới của mình sẽ bắt đầu."

Chu Tương vừa nghe, lập tức khoa trương trợn to hai mắt, "Ân Ân, tối mai cậu thật sự muốn đến nhà hàng nhận việc sao?"

"Không được à?" Ân Đệ có chút buồn cười mà nói: "Mình là đến nhà hàng làm phục vụ, nhìn nét mặt của cậu, cứ giống như là mình muốn đi bán rẻ tiếng cười vậy."

"Nhưng cậu đã nói với Triệu Học Thánh chưa?" Triệu Học Thánh là bạn trai Ân Đệ, cùng Chu Tương cũng có mấy phần thân quen."Mình đoán anh ấy nhất định sẽ không đồng ý."

"Tại sao?"

"Thấy mất mặt chứ sao, anh ấy là loại người giấy rách cố giữ lấy lề đó, công việc của cậu ở siêu thị cũng bị anh ấy nói thành giống như nô tài rồi, huống chi ở nhà hàng còn phải đối với mỗi khách cúi người chào, anh ấy nhất định sẽ nói. . . . . ."

"Mặc kệ anh ấy nói thế nào." Ân Đệ cắt đứt lời nói Chu Tương, "Mình không thể nào chiều lòng người khác, bao gồm cả anh ấy."

Cái gì? Chu Tương không còn lời nào để nói chỉ có thể cười khô, đổi đề tài, "Cảnh sát không biết đã tới chưa? Cậu đoán sẽ tra được cái gì?"

"Yên tâm, nếu như có tiền thưởng phá án, khi lĩnh thưởng, mình nhất định sẽ chia cho cậu một phần."

"Cậu a, lần này không có gây phiền toái trên người, sẽ phải A Di Đà Phật rồi. Tiền thưởng? Mình còn là đại biểu cho người tốt chuyện tốt rồi đấy!" Chu Tương phun mắng, sau đó không có cách lắc đầu một cái.

Đêm tối yên tĩnh, dường như có cái gì đang rục rịch ngóc đầu dậy. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Trang to21:11 10/11/2014
Truyen Viet cung kha hay rat cổ noi dung cam on toi rat thich

BÌNH LUẬN FACEBOOK