Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 27

Đường Mộng Nhược Ảnh

30/09/2016

Ngây ngốc, Đường Nhược Ảnh từ trong hưng phấn vừa rồi nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, hiểu được hắn đang hiểu lầm ý tứ của nàng.

Thật không ngờ tiên nhân cũng sẽ tức giận, hơn nữa khuôn mặt bình thường lúc nào cũng mang theo nụ cười của hắn, nóng giận lên cũng rất doạ người.

Nhìn thấy khuôn mặt của hắn có chút biến thành màu đen, âm thầm buồn cười.

“Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu uỷ khuất, ta sẽ cho ngươi tìm một người trong sạch.” Kìm nén buồn cười, Đường Nhược Ảnh cố ý trêu hắn, hắn so với loại phiêu dật không nhiễm khói lửa của nhân gian, nàng càng thích hắn thật tình như hiện tại hơn.

Nếu hắn giống như vậy, suốt ngày phát ra nụ cười có lệ, chưa bao giờ dám biểu hiện cá tính chân thật của mình ra, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Cho nên nàng không ngại đào ra con người thật của hắn.

“Phải không? Ta đây có phải nên cảm ơn ngươi thật tốt hay không?” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ, từ trong miệng hắn xuất ra, con ngươi thường mang theo ý cười, giờ phút này chỉ là nồng đậm, tức đến nổi không thể đem nàng đốt cháy thành than.

Vốn, hắn còn ở trong lòng hy vọng xa vời, hắn vừa mới nghe lầm, không ngờ tới, đây hết thảy đều là sự thật.

Nữ nhân này còn dám nói, sẽ tìm cho hắn một người trong sạch?

“Ta không cần, đến lúc đó tất cả tiền kiếm được, chúng ta chia đôi là được rồi.” Hì hì, xem nàng quá nhân nghĩa không, tiền lời buôn bán được sẽ không quên phần của hắn.

Nàng là cố ý muốn nhìn thấy Phong Dật Hiên bùng nổ, áp lực lâu như vậy, quả thật cần tìm một nơi phát tiết mới được.

Hít một hơi thật sâu, Phong Dật Hiên chỉ cảm thấy ngực của mình như có cái gì đó dang thiêu đốt, sôi trào, hắn đã sắp hỏng đến nơi rồi.

“Vậy ngươi tính đem ta bán bao nhiêu tiền?” Cực lực áp chế phẫn nộ trong lòng, hắn lại mở miệng, đã có một loại núi lựa nguy hiểm sắp bùng nổ.

“Ân, điều này…” Đường Nhược Ảnh cố ý suy nghĩ :”Chuyện này phải tính cho thật tốt mới được.” Trong lòng cực lực áp chế, cũng không thể không bội phục, sự nhẫn nại của hắn mạnh đến mức không bình thường.

“Đường Nhược Ảnh!!!” Núi lửa rốt cục cũng bạo phát, giờ phút này hắn một thân lửa giận rõ ràng đã phá hết cốt cách phiêu dật làm cho người ta khó có thể chạm đến, hắn giờ phút này, rốt cục mới chính là một con người thực sự…



“Ha ha ha..” Đường Nhược Ảnh rốt cục nhịn không được bật cười thật lớn, nàng thật không ngờ Phong Dật Hiên đáng yêu như vậy, hắn là một đại nam nhân, lại là người tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành, nàng nào có khả năng đem hắn bán nha?

“Ngươi?? Ngươi??” Phong Dật Hiên sửng sốt, lúc này mới ý thức được là đang bị nàng trêu đùa, phản ứng lại, có chút quẫn bách, hắn rốt cuộc là đang làm sao vậy, khi nào thì xúc động đến mức này đây?

Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, nữ nhân này, là khắc tinh của hắn :”Ngươi thật đúng là đã cho rằng ta muốn đem một người lớn như ngươi đem bán nha? Tuy rằng ta biết ngươi thật sự có thể bán được rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng ta cũng hiểu được buôn bán người là trái pháp luật nha.” Trên mặt vẫn lộ vẻ tràn đầy ý cười, Đường Nhược Ảnh tiếp tục đùa vui, tuy rằng Phong Dật Hiên lúc này thoạt nhìn có chút quẫn bách, nhưng mà, nàng lại càng thích Phong Dật Hiên như vậy.

“Biết là tốt rồi.” Hắn trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng lửa giận vừa mới nổi lên cũng đã biến mất không thấy nữa, mà trong giọng nói cũng không có chút ý tứ trách cứ nào…

Mà giờ phút này, hắn cảm thấy không có nửa điểm áp lực cùng có lệ như ngày thường, trên mặt, đều là loại biểu cảm rất tự nhiên, dáng vẻ lại tăng thêm vài phần đáng yêu.

“Phong Dật Hiên, ngươi như vậy rất chân thật, thực đáng yêu.” Đôi mắt của Đường Nhược Ảnh thẳng tắp nhìn hắn, nghịch ngợm nháy mắt, người, không phải sống vì người khác, mà là nên sống vì chính mình, cho nên, không cần để ý ánh mắt người khác quá mức, di con đường của mình, cứ để cho người khác nói đi.

Thân mình Phong Dật Hiên hơi hơi cứng đờ, trên mặt nổi lên vẻ đỏ ửng khả nghi, một lúc mới hiểu được dụng ý của nàng, trong lòng không khỏi lo lắng thêm vài phần, từ nhỏ đến lớn, người khác chỉ nhìn thấy sự vĩ đại của hắn, lại chưa từng có người đi để ý suy nghĩ trong lòng của hắn.

Mà nàng, lại làm cho hắn có thể tìm về con người thật của mình, giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự thoải mái mà trước nay chưa từng có.

“Về sau không nên đùa giỡn như thế này nữa.” Nhưng kiểu vui đùa vừa rồi, hắn cũng không muốn sẽ có lần thứ hai.

“Ta cũng không phải là loại người hay nói giỡn, ta tuy rằng sẽ không bán ngươi, nhưng mà, vẫn có thể dùng một loại phương thức khác.” Miệng Đường Nhược Ảnh hơi hơi mím một chút, lời nàng vừa rồi cũng không phải là hoàn toàn nói giỡn.

“Có ý gì?” Mặt Phong Dật Hiên hơi hơi trầm xuống, trong đáy mắt hiện lên nghi hoặc rất rõ ràng, hắn lúc này, ở trước mặt nàng, không có gì che giấu :”Phương thức gì?”

“Này sao? Tạm thời giữ bí mật. Hì hì.” Đường Nhược Ảnh cười ra tiếng, vẻ mặt sáng lạn, lại có vài phần hồn nhiên đáng yêu, cũng là loại thật tình không chút che giấu.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Hơi nhíu mi, Phong Dật Hiên quả thật đã bị nàng làm mê hoặc, không phải là nói giỡn, cũng không phải thật sự đem hắn bán đi, vậy rốt cuộc là muốn thế nào đây?

“Đã nói là tạm thời giữ bí mật, như thế nào? Ngươi không tin ta?” Nhíu mày, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn hắn, trên mặt còn có vài phần nghiêm trang, hắn nếu là bằng hữu của nàng, nàng làm sao có thể làm ra chuyện tổn thương hắn, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại thanh danh của hắn.



“Ta tin tưởng ngươi.” Cơ hồ không có chút chần chừ, trên mặt Phong Dật Hiên tràn ra một nụ cười chân thành nhất, hắn tin tưởng nàng, là sự tin tưởng chân chính từ trong nội tâm.

Nàng muốn làm cái gì, thì cứ để nàng làm thôi, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không sao cả, hoặc là, hắn trước kia quá để ý cái nhìn của người khác, ngược lại lại đánh mất con người thật của mình.

Trên mặt Đường Nhược Ảnh cũng xuất ra nụ cười hiểu ý, nàng thích loại cảm giác này, sự tính nhiệm lẫn nhau của bạn bè.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trong hoàng cung, ngự thư phòng.

Ba nam nhân ngồi ở các hướng, đều duy trì trầm mặt.

Quân Vô Ngân bưng trà, có chút không động đậy, mi mắt hơi nâng lên, nhìn không ra cảm xúc gì.

Mộ Dug Lăng Thiên hơi tựa vào trên ghế, ngón tay đặt ở hai bên ghế dựa, con ngươi hơi hợp nhau, lại nhìn không ra chút biểu tình nào.

Ánh mắt Hoàng Thượng thật ra luôn chuyển hướng quan sát hai người, mày chậm rãi nhướn lên, hai người kia mỗi lần chạm trán cùng một chỗ đều là như thế này.

“Nhị đệ, ngươi thấy trẫm chỉ hôn cho Tương vương hôn sự này thế nào?” Hoàng Thượng không thể không mở miệng trước, khi nhìn qua phía Quân Vô Ngân, trong con ngươi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

“Thánh chỉ Hoàng Thượng đã hạ, hỏi lại làm gì?” Mi mắt khẽ nâng, thản nhiên quét mắt liếc nhìn Hoàng Thượng một cái, tiếng nói không nhanh không chậm, lạnh lùng giống như ngày thường. Nghe không ra cái gì khác thường.

“Khụ…” Hoàng Thượng ho nhẹ, che giấu một chút luống cuống, nhưng cũng không có trách cứ ý tứ của hắn, ngược lại lại thấp giọng giải thích nói :”Chuyện này trẫm cũng là nhất thời nghĩ ra.”

“Việc này cùng thần đệ không liên quan.” Lại mở miệng, vẫn chỉ là sự lạnh lùng không thay đổi, vẫn khiến cho người nhìn không ra nửa điểm khác thường, chỉ là giọng nói kia, hình như so với ngày thường tăng thêm vài phần cứng rắn lạnh lẽo.

“Ân, cũng đúng, trẫm thiếu chút nữa đã quên, ngươi từ trước đến nay đều không để ý đến loại chuyện này.” Hoàng Thượng giống như âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoé môi rốt cục cũng xả ra một tia cười khẽ thản nhiên.

“Nhưng mà, ta thật ra cũng mới nghe nói Vương gia đã từng cùng nữ nhân kia ở Khoắc Hoặc tửu lâu cùng nhau dùng bữa xong.” Con ngươi Mộ Dung Lăng Thiên lúc này mới đột nhiên mở ra, rất nhanh nhìn lướt qua Quân Vô Ngân, khoé môi xuất ra một tia cười lạnh đầy thâm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook