Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 81: Chú không phải cha tôi!

Lập Hàm

05/03/2020

Chú Không Phải Cha Tôi!

56 7 2

Siết chặt trong tay phiếu kết quả, Trương Đằng đi hướng đến phòng làm việc của Triệu Đồng Nghi. Đã hai ngày không nói chuyện được với Anh Ngọc, chẳng hiểu rằng cô có linh tính gì hay sao mà mỗi lần ông muốn bắt chuyện là cô tránh né, hôm nay cũng không có ở công ty. Càng kéo dài như thế càng khiến cho lòng ông như có lửa đốt. Tuyệt nhiên không thể chậm trễ, giấu diếm mãi được.

*Cốc, cốc*

- Vào đi!- Tiếng Triệu Đồng Nghi vọng ra.

*Cạch*

Trương Đằng mở cửa đi vào. Đến bộ sofa, nơi Triệu Đồng Nghi đang ung dung xem tài liệu, ông nhíu đôi mày và mạnh dạn cất lời.

- Phượng Nhiên, anh muốn nói chuyện với em.

- Ngồi đi!- Bà nhàn nhã đáp trả, ánh mắt cũng không hề dịch chuyển.- Có chuyện gì?

- Vân Đoá đâu rồi?

- Đã đi gặp khách hàng từ sớm.- Đặt tài liệu xuống, bà rót một tách trà rồi đẩy lại trước ông.- Mời!

Trương Đằng nhìn Phượng Nhiên với đôi mắt quả quyết. Anh Ngọc là con của ai chính bà mới là người biết rõ nhất. Vậy mà ngay lúc này bà lại để Anh Ngọc đối đầu với Trương Gia, như thế có quá tàn nhẫn không cơ chứ?

- Vân Đoá là con gái của anh đúng không?

Đôi mắt thoáng dao động. Bà trầm mặc vài giây rồi cong đôi môi cười nhẹ. Ánh mắt đầy rẫy tia phức tạp, bà nhìn ông, từng lời cũng chắc nịt.

- Nó là con gái của tôi và Hoàng Anh Thiếu, không liên quan gì đến ông.

- Em nói dối!- Dằn phiếu kết quả lên bàn, ông gằng giọng.- Vậy đây là gì? Kết quả chính xác không thể nhầm vào đâu được. Em còn muốn dối lòng gạt người đến bao giờ?

Siết chặt tay thành nắm đấm, Triệu Đồng Nghi nghiến răng cố để cảm xúc bản thân không tự chủ mà biểu hiện. Làm sao ông ấy lại để ý đến chứ? Nhưng nếu là vậy thì đã sao? Hoàng Anh Thiếu là người nuôi dưỡng Anh Ngọc cho đến lớn. Dẫu có ra sao cũng không đến liên quan nhà họ Trương.

- Ông nói Vân Đoá là con gái ông ư?- Bà nhếch môi.- Nếu thật là như vậy thì bà nội và người chị cùng cha khác mẹ đã chào đón con bé với những màn chào hỏi đi sâu vào lòng người. Chị hai không biết điều, tranh chồng với em gái. Đã đành còn giết luôn đứa cháu mà sau này sẽ gọi mình một tiếng "dì". Còn bà nội, người đàn bà hồ đồ, bảo thủ, không ngại ngần vì bênh đứa cháu chẳng ra gì mà không hề phân biệt đúng sai.

- Phượng Nhiên!- Ông quát.- Em lăng mạ anh như thế nào cũng được nhưng không được nói đến mẹ anh.

*Rầm*

Triệu Đồng Nghi giận dữ dằn tay xuống bàn. Từng câu từng chữ mà bà thốt ra cứ như chứa tất cả những uất ức mình đã kiềm nén suốt ba mươi năm dài đằng đẵng vậy.

- Tôi mắng cả tông ti họ hàng nhà các người luôn đấy. Mẹ con tôi làm gì sai? Cháu ngoại của tôi gây ra lỗi lầm gì? Trương Gia từng người từng người một đều không bằng cầm thú. Mẹ ông dồn tôi vào chỗ chết. Con gái ông không ngại ngần xuống tay với con cháu của tôi. Trương Gia các người còn tồn tại ngày nào thì tranh thủ hưởng quả báo ngày đó đi.

- Nhưng Vân Đoá là con của anh. Em nhất định phải để nó tương tàn với người chung dòng máu với nó sao?- Bật dậy đối diện bà, ông cũng lớn tiếng không kém.

- Ai nói nó là con ông? Vân Đoá là con của Hoàng Anh Thiếu. Ông nghe rõ chưa?

- Em còn chối...?- Ông gật gù, trong lòng không thể cay cú hơn.- Chờ Vân Đoá về thì cùng đi xét nghiệm máu. Đến lúc đó để xem ai sáng mắt hơn ai.

- Đừng làm những chuyện quá ư là dư thừa. Nếu như ông còn náo thì tôi sẵn sàng sa thải ông ra khỏi Triệu Thị. Lúc đó thì mảnh đất tổ tiên của ông gầy dựng cũng không còn đâu.

- Em...

*Cốc, cốc*

- Vào đi!- Triệu Đồng Nghi nhíu mày lên tiếng.

*Cạch*

- Mẹ ơi, số tài liệu này có cần phải duyệt...

Mở cửa đi vào, do cứ cúi gằm mở vài trang xem xét nên Anh Ngọc không thấy Trương Đằng cũng ở đây. Đến khi cô nhìn thấy thì liền khựng người. Câu nói cũng bị ngắt quãng.

Trương Đằng vừa trông thấy Anh Ngọc thì đã không kềm chế được cảm xúc. Đi đến trước cô, ánh mắt rưng rưng của ông như chất hàng nghìn hàng vạn điều gì khó nói ấp ủ từ bấy lâu khiến Anh Ngọc cũng có đôi chút ngượng nghịu.

- Con gái...con gái của cha.

Anh Ngọc mở to đôi mắt. Não bộ vẫn chưa thông suốt được câu nói vừa rồi nên cả người cứ đờ ra đó. Chẳng nói năng cũng không phản ứng gì. Lí do gì ông lại nói như thế? Cha của cô là Hoàng Anh Thiếu kia mà.

- Trương Đằng, ông có thôi đi chưa?- Triệu Đồng Nghi đi đến che chắn, giấu Anh Ngọc ở phía sau lưng.

- Vân Đoá, con không tin thì hãy xem cái này. Cha không hề gạt con.

Trương Đằng giờ phiếu xét nghiệm ra. Triệu Đồng Nghi đưa tay lấy nhưng chậm trễ hơn Anh Ngọc một bước. Mở bao bì, cô cẩn thận đọc từng câu từng chữ trong đó. Đặc biệt là phần kết luận ở cuối cùng. Nó không những khiến Anh Ngọc như hoá đá mà còn xát một lượng muối cực lớn vào trái tim bé nhỏ.

- Vân Đoá, đó là giấy tờ giả. Trương Đằng chỉ muốn con mềm lòng thôi.- Triệu Đồng Nghi lên tiếng cảnh báo.

- Vân Đoá, cha không hề gạt con. Làm ơn tin cha đi!

Nhìn ông với ánh mắt đỏ hoe ngấn nước. Anh Ngọc không hề tin và cũng không muốn tin rằng mình sẽ có quan hệ nào đó với họ. Trên đời này chẳng một ai lại đối xử với người khác một cách tàn ác như họ đã làm cả. Nếu như đây là sự thật thì nhục nhã biết là bao, oán hận đến nhường nào. Cô sẽ trách mình tại sao lại có thể cùng dòng máu với loại người lúc nào tay cũng rướm máu tươi. Không những là máu của mẹ, của cô mà còn có cả máu của Ngọc Trân, đứa con bé bỏng của cô chỉ vừa được vài ngày tuổi. Còn nếu như chuyện này là giả thì Trương Đằng có khác gì hai người kia, lươn lẹo, ích kỷ. Ông cố ý khiến cô mềm lòng, vì một phần tình cảm gia đình mà nao núng. Uổng công cô luôn xem ông là người chính trực. Hoàng Anh Ngọc này sai rồi!

Cầm phiếu kết quả bằng cả hai tay. Anh Ngọc không ngần ngại xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Không bao giờ có chuyện này xảy ra. Nhất định dòng máu trong người cô muôn đời là của nhà họ Hoàng.

- Chú Trương, ngày hôm nay tôi rất thất vọng về chú. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Chú không phải là cha tôi. Cha của tôi kiếp này chỉ có Hoàng Anh Thiếu mà thôi.

Ném sấp giấy vụn trong tay xuống, Anh Ngọc tức giận đi ra ngoài và đóng sầm cửa. Không bao giờ cô là người nhà họ Trương. Không bao giờ có chuyện vô lý như thế.

Triệu Đồng Nghi không khỏi hả hê. Ánh mắt trừng lên nhìn người đàn ông như sắp ngã quỵ. Bầu trời của ông ấy sụp đổ thật rồi. Chẳng còn cách nào cứu vãn.

- Haha, Trương Đằng, ông nghe rõ chưa? Ông không phải cha của nó và nó cũng không bao giờ là con cháu của nhà họ Trương.

*Vù vù*

Chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng lớn. Anh Ngọc đã đi vòng quanh khắp cả khu trung tâm của thành phố nhưng tâm trạng vẫn không thể ổn định lại được. Lúc nào nó cũng nặng nề như có vài tảng đá to lớn đè nén ở bên trong vậy. Nên đi đâu đây? Nên đi đến chốn nào để bản thân không còn nghĩ đến bộn bề cuộc sống? Nên đi đến chốn nào để có thể trở thành Hoàng Anh Ngọc của năm năm trước kia? Tại sao không phải là ai khác mà lại là nhà họ Trương? Là họ nợ cô kia mà. Họ nợ cô nửa cuộc đời. Họ nợ cô sinh mạng của một đứa bé. Vì cớ gì bây giờ Anh Ngọc phải phụ thuộc vào họ chỉ vì mình là con cháu cơ chứ?

Suốt mấy tiếng đồng hồ lao trên đường lộ, cuối cùng Anh Ngọc cũng chịu đỗ xe bên lề đường khi trời đã chập tối. Ngước mắt nhìn lên ngọn đồi thanh tịnh, cô chỉ biết cười nhạo chính bản thân mình. Lúc nào cũng thế. Không khi nào thôi nhu nhược. Đi đâu thì đi, đến đâu thì đến nhưng cuối cùng cũng quay lại chỗ này. Chết tiệt thật mà!

Bước chậm rãi lên đỉnh đồi, Anh Ngọc quan sát thật kỹ từng ngóc ngách. Càng bước, những kỷ niệm khi ấy lại càng ùa về. Nơi đây là lần đầu tiên cô và người ấy ở bên cạnh nhau một cách đường hoàng, vui vẻ. Cũng nơi đây là lần chia tay đau lòng nhất để kết thúc một cuộc tình còn dở dang. Hạo Lê Đan là tên ngốc, là gã đần độn nhất trên đời. Mỗi lần gặp nhau anh chẳng khi nào nghiêm túc, cứ tìm mọi cách trêu chọc cô cho bằng được. Cũng chẳng hề nhắc đến Ngọc Trân một lần nào. Chỉ cần anh nói bản thân mình trong sạch, một lần nhìn thẳng vào cô nói lên tất cả thì có phải sẽ không căng thẳng như hiện tại không? Cô sẽ tha thứ hết mà. Anh Ngọc đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Hoá ra không phải vì mình nhút nhát không dám làm gì mà là từ sâu trong thâm tâm vẫn còn yêu người ấy rất nhiều. Nếu như có thêm cả trăm, cả nghìn Giang Vũ Hiên bên cạnh đi nữa thì kết cục vẫn là thế thôi.

Ngồi tựa vào gốc cây và ngắm thành phố về đêm ở trên cao. Anh Ngọc lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra và đưa lên không trung ngắm nghía. Từ khi Lê Đan tặng nó thì cô luôn giữ bên mình. Mỗi khi rảnh rỗi lại mang ra ngắm mà không biết chán. Có nên quay về bên anh không? Nhưng lúc này là thời điểm rất nhạy cảm. Cô nên làm sao bây giờ?

Anh Ngọc thẩn thờ, lặng lẽ ngồi đó cả một buổi, đến khi tựa đầu vào gốc cây mà ngủ quên. Chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi nhưng cô thấy mình vẫn hạnh phúc và vui vẻ khi có Ngọc Trân ở bên cạnh. Nơi khóe mắt tuôn rơi hai dòng lệ chảy dài bên má. Cô co ro cả người giữa màn đêm hiu quạnh, vắng vẻ. Vốn đã cô đơn ấy vậy mà bây giờ càng thêm lạnh lẽo.

Một chiếc áo vest với hương bạc hà quen thuộc nhẹ nhàng khoác lên người Anh Ngọc. Anh ngồi xuống bên cạnh và choàng tay ôm gọn thân ảnh nhỏ bé kéo lại gần khiến cô tựa hẳn vào lồng ngực. Vuốt ve những lọn tóc, người đàn ông ấy khẽ đặt lên trán của cô một nụ hôn. Xót xa nhìn những giọt nước long lanh chưa kịp khô ở khoé mắt, anh chỉ biết cười gượng và gậm nhấm nỗi đau của riêng mình.

Thời gian trôi qua khá lâu. Anh Ngọc vì căng thẳng của bản thân nên đã mệt nhừ mà đánh một giấc dài. Nhẹ cựa đầu, vòng tay ôm hông của ai đó cũng dần siết chặt. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên và an toàn nhất trong một quãng thời gian dài vừa qua.

- Ưm...

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, Anh Ngọc hé mở hai mắt ra. Tuy nhiên vì điểm tựa bên cạnh quá chắc chắn làm cô tiếp tục nhắm chặt lại và vùi đầu vào lòng anh.

Một tay ôm gọn chiếc eo thon thả, một tay vuốt gọn lại mái tóc có đôi chút không còn gọn gàng, anh mỉm cười, yêu chiều nâng cằm của cô.

- Bảo bối dậy nào, nửa đêm rồi đấy.

Tức khắc mở mắt khi nghe được chất giọng trầm trầm quen thuộc, Anh Ngọc hốt hoảng nhíu mày, liền ngước nhìn anh không chớp. Hoá ra là Hạo Lê Đan. Vậy là nãy giờ là thật và cô không hề mơ một chút nào. Anh ta làm sao biết cô ở đây cơ chứ?

- Tại sao anh ở đây?- Gạt tay anh ra cô gắt gỏng.

- Tối nào mà anh chẳng đến đây.- Anh nhún vai thản nhiên rồi nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm.- Em vẫn còn nhớ nơi này sao?

Nhíu mày bực dọc, Anh Ngọc giằng tay xong thì đẩy anh ra khỏi người.

- Còn lâu!

- Này!

Bắt khủy tay kéo lại khiến Anh Ngọc mất đà mà ngã nhào vào lòng. Lê Đan nhẹ giọng, ánh mắt lại rất ôn nhu.

- Anh muốn nói vài chuyện với em.

- Buông ra đi!- Cô vùng vẫy.

- Suỵt! Nói xong rồi buông.

- Anh có buông không thì bảo?- Anh Ngọc càng giẫy giụa mạnh hơn nữa.

- Anh không buông thì em cũng đâu tự thoát ra được. Hửm? Đủ mạnh để thoát khỏi anh không?

- Anh...

Anh Ngọc quay mặt nhìn hướng khác, tuyệt nhiên không nhìn lấy anh dẫu một lần. Trong đầu nghĩ là ghét đấy nhưng thật ra là người ta đang giận lẫy. Ai cho phép anh có con cùng người khác? Ai cho phép anh quan tâm người phụ nữ đó như vậy?

Nhận thấy Anh Ngọc đã ngoan ngoãn ngồi yên thì Lê Đan mới vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Tựa cằm lên đôi vai gầy, anh ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh.

- Không khi nào anh thôi mơ ước ngày chúng ta là một gia đình. Trong tim anh lúc nào cũng tồn tại hình bóng của em và con. Rất nhiều lần anh muốn ly hôn nhưng tội nghiệp Đình Đình, dù cho là con nuôi thì con bé cũng cần có được đầy đủ yêu thương để phát triển tốt hơn. Bây giờ em về rồi, không cần bất cứ thứ gì nữa. Anh sẽ ly hôn, chúng ta cùng nuôi dưỡng Đình Đình có được không?

Anh nói gì? Tử Đình không phải là con của hai người sao? Nhưng mà làm sao tìm được một đứa bé có nhiều đường nét giống với Lê Đan như vậy?

- Năm xưa là anh đẩy tôi ư? Anh có giết con gái của chúng ta không? Anh nói đi! Nói cho tôi biết đi!- Đôi mắt rưng rưng, chất giọng của cô không giấu được sự run lên nhè nhẹ.

- Anh không có! Lúc đó thấy em và Trương Dĩnh giằng co anh chỉ muốn đến can ngăn nhưng anh không hiểu vì sao em lại bị đẩy ra đường. Anh đã rất lo lắng và yêu cầu đội ngũ y bác sĩ cố gắng cứu con nhưng vẫn không thể cứu vãn được.

- Anh có biết Ngọc Trân đối với em quan trọng như thế nào không?- Anh Ngọc cúi gằm mặt, hai tay cũng siết chặt vạt áo, chất giọng cũng trở nên lí nhí.- Vốn dĩ em vẫn nuôi hy vọng, muốn một mình nuôi Ngọc Trân để sau này đợi anh quay về. Nó cũng là kỉ niệm cuối cùng của hai chúng ta, là món quà ý nghĩa nhất của em trong cuộc đời này. Nhưng em mất tất cả rồi. Mất chồng, mất luôn cả con.

- Lỗi lầm đều do anh cả. Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em đã gánh chịu.

Ngước mặt nhìn lên cao, Anh Ngọc đưa tay lau quệt nước mắt. Tình yêu của cô bấy lâu luôn vun vén ấy vậy mà một bước tan thành mây khói. Xa nhau một quãng thời gian dài như vậy muốn quay lại cũng là điều quá khó khăn. Ai cũng có hạnh phúc riêng, anh còn gia đình êm ấm, bên cô cũng đã có Vũ Hiên gần kề. Có lẽ những thứ này quá xa vời không thể với tới.

- Cho dù có rõ ràng mọi chuyện thì chúng ta cũng không thể hoà hợp. Em có thể bỏ qua hết mọi thứ trước kia nhưng Trương Gia thì không. Sau này chúng ta sẽ khó nhìn mặt nhau đấy.

- Anh không quan tâm! Anh càng muốn không dính líu đến họ nữa. Rõ ràng trong lòng em còn có anh, rõ ràng chúng ta yêu nhau như vậy nhưng tại sao em phải ép buộc mình đến với Vũ Hiên?

Cho dù Anh Ngọc cố gắng gỡ tay nhưng Lê Đan vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Tự hỏi lòng yêu có cần khổ sở thế không? Anh và cô làm gì sai mà chẳng khi nào có thể ở bên nhau lâu dài?

- Lê Đan! Chúng ta hết thật rồi.- Phải kiềm nén lắm Anh Ngọc mới ngăn được cơn đau quặn thắt từ đáy lòng mình.- Em yêu Vũ Hiên. Em chính là toàn tâm toàn ý muốn ở bên anh ấy.

Hai mắt khép hờ, vòng tay cũng dần buông lỏng. Tất cả trạng thái của Lê Đan bỗng chốc rơi vào trầm lắng. Mọi cố gắng của anh đến bây giờ vẫn chỉ là dư thừa. Anh mất cô thật rồi! Mất đi người mình yêu nhất từ khi chấp nhận ly hôn để cô rời xa vòng tay của mình chứ không phải là ngày hôm nay.

Vuốt ngược mái tóc, nơi khoé mắt của anh đã ươn ướt từ khi nào.

- Em đi đi! Đi đến nơi em cho là hạnh phúc nhất. Xin lỗi! Anh quá làm phiền em rồi.

Cắn chặt môi, Anh Ngọc đứng dậy rồi chạy vụt đi, không nhìn anh một lần nào nữa. Cô sợ nếu như nhìn lại mình sẽ yếu lòng mà không nỡ rời khỏi nơi này. Đúng là cô dối lòng. Đúng là cô không thật thà với tất cả mọi thứ. Không những vậy mà Anh Ngọc còn cảm thấy vô cùng có lỗi với Vũ Hiên. Chính cô đã vô tình kéo anh vào vòng xoáy này và khiến anh ấy phải đau khổ.

Ánh mắt nhìn lên trời cao. Lê Đan gục đầu vào gối. Dáng vẻ lúc này của anh đích thị là một gã thất bại. Đến cả người mình yêu thương còn không giữ được thì làm nên trò trống gì? Nhìn theo bóng cô với đôi mắt buồn sâu thẳm. Cô có biết rằng anh đau đến nhường nào không? Cô có biết rằng anh thèm khát cực độ cái cảm giác mà mình được ở bên và che chở cho cô mọi lúc. Giờ đây thì hết rồi! Anh Ngọc không còn là của riêng anh nữa. Cô sẽ tìm một bến đỗ mới, bình yên và tràn đầy ánh nắng hơn nơi này.

...

- Ông à, ông xem ông đấy. Hôn mê đã hơn một tháng nay rồi. Ông định không nhìn mặt tôi và Vân Đoá hay sao?

Triệu Đồng Nghi ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay của Hoàng Anh Thiếu. Tuy rằng ban đầu bà không đến với ông vì tình yêu. Chỉ là qua mai mối, ông thì muốn cưới vợ để vui lòng cha mẹ còn bà vì muốn tìm chỗ dựa cho bản thân và đứa bé trong bụng nên hai người đồng ý cưới nhau dù chưa từng gặp mặt. Ông ấy là trai tân, chưa trải qua mối tình nào hay là chuyện nam nữ nên chỉ biết cưới xong có thai thì sinh con thôi. Có lẽ đến bây giờ ông vẫn không biết Anh Ngọc không phải là con của mình. Gia cảnh nhà ông không bề thế nhưng kinh tế rất ổn định. Cũng dư dả đôi chút của ăn của để làm vốn liếng làm ăn. Sống cùng nhau năm năm, tình cảm một lúc một lớn dần và bà hiểu được tính tình lẫn cách sống của ông ấy nên chấp nhận chăm sóc cho ông cả đời. Hoàng Anh Thiếu hiểu được lòng bà, vốn luôn yêu thương, nhường nhịn vợ con. Gia đình đang vui vẻ êm ấm thì gặp tai họa do chính Lâm Thu Hoa ban tặng. Gia đình li tán, chồng con lưu lạc, gia cảnh cũng khốn đốn hẳn ra.

- Tôi về rồi đây! Ông à, ông dậy mà nhìn tôi đi chứ. Vân Đoá nói ông vì tôi mà bỏ bê công việc thế sao bây giờ tôi quay về thì ông lại cứng đầu không chịu mở mắt? Hoàng Anh Thiếu, tôi xin ông đấy...- Nắm bàn tay lạnh lẽo vào má, bà mím chặt môi.- Bác sĩ nói một tuần nữa ông không tỉnh lại thì chính bản thân của ông sẽ chết dần đi. Ông còn chưa nhìn mặt tôi, chưa gặp con gái mất tích của mình kia mà.

Người đàn ông trên giường bỗng chốc cử động nhẹ ngón trỏ khiến Triệu Đồng Nghi hốt hoảng nhưng rồi lại mừng quýnh lên khi vừa lấy lại được tinh thần. Vội vàng ấn nút đỏ ở đầu giường, bà căn dặn ông xong thì chạy ra ngoài.

- Ông đợi tôi, tôi đi gọi bác sĩ nhé.

Vội vã chạy ra ngoài, Triệu Đồng Nghi nhanh chân đi gọi bác sĩ. Thật lòng bà rất lo lắng và chắn chắn Hoàng Anh Thiếu cũng là người chồng duy nhất trong đời.

Đội ngũ y bác sĩ từ khi nghe tiếng chuông thì đã chuẩn bị sẵn. Họ đóng chặt cửa phòng cách ly và tập trung khám xét tình hình của ông hiện tại. Triệu Đồng Nghi bên ngoài đứng ngồi không yên. Cứ đứng trước cửa phòng để nhìn qua khung kính nhỏ trên đó, ánh mắt cũng không rời khỏi chiếc giường bệnh kia một giây nào. Hai tay đan chặt. Bà liên tục cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Mong rằng ông sẽ sống sót, mong rằng ông sẽ cùng mẹ con bà sống hạnh phúc cho đến hết quãng đời còn lại.

- Mẹ!

Từ xa Anh Ngọc đang chạy đến. Vừa đến thì cô đã nắm lấy khủy tay bà và nhìn vào bên trong. Có lẽ bên trong đã được sắp xếp xong cả. Bác sĩ và y tá cũng đang dọn dẹp lại dụng cụ của mình.

- Cha sao rồi mẹ? Tình hình vẫn ổn chứ?

- Mẹ nghĩ là ổn.- Bà thở dài, nắm chặt bàn tay của cô.

- Haiz...mong là như vậy.

*Cạch*

- Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?

Bác sĩ vừa mới ra khỏi cửa thì Triệu Đồng Nghi đã níu lấy tay áo của ông. Anh Ngọc bên cạnh cũng lo lắng, chăm chú nghe xem ông nói gì.

- Bệnh nhân đã tỉnh dậy, sức khỏe tiến triển hơn rất nhiều và chúng tôi sẽ chuyển đến phòng dịch vụ. Mời người nhà đến tầng 8.

- Cảm ơn bác sĩ!

Triệu Đồng Nghi và Anh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Hai mẹ con nhìn nhau rồi đến tầng 8 theo chỉ định. Lần này Hoàng Anh Thiếu tỉnh dậy thì có thể chỉ ra người đã ở trong bóng tối ám hại ông rồi.

Bên trong phòng dịch vụ. Triệu Đồng Nghi và Anh Ngọc mỗi người ngồi hai bên giường bệnh. Sức khỏe của Hoàng Anh Thiếu đã tốt hơn nhưng vẫn còn rất yếu, phải thở bằng oxy. Vì vùng đầu là chịu tổn thương nặng nhất nên đôi khi ông hay bị đau đầu nhưng bác sĩ đã bảo không sao, đây cũng là triệu chứng thường gặp của những bệnh nhân như vậy.

- Ông à, tôi là Phượng Nhiên đây. Tôi về bên cạnh ông rồi này.

Hoàng Anh Thiếu rưng rưng khoé mắt, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn bà. Bàn tay siết chặt, ông gật gật đầu như đã nhận ra.

- Cha! Con xin lỗi. Con quá bất hiếu khi bỏ đi lâu như vậy.

Anh Ngọc nước mắt lưng tròng, áp bàn tay lạnh lẽo của ông vào bên má. Hoàng Anh Thiếu nhận ra chứ. Rất nhiều lần cô vào thăm nom những khổ nỗi ông không thể mở mắt hoặc cử động ngay lập tức để tiếp xúc với cô được. Thở từng nhịp mạnh, ngón trỏ của ông chỉ vào mask thở oxy trên miệng mình. Anh Ngọc nhìn Triệu Đồng Nghi có hơi khó hiểu. Cô cúi thấp đầu và thì thầm với ông.

- Cha muốn nói gì sao?

Hoàng Anh Thiếu gật nhẹ đầu đáp trả.

Khi được sự cho phép của Triệu Đồng Nghi, Anh Ngọc hơi hé mask thở và cúi thấp đầu chăm chú nghe ông nói. Vì sức khỏe không được tốt, hơi thở cũng không đều đặn nên cứ vài chữ là ông lại ngắt quãng.

- Th...tha thứ...cho Lê Đan...nó không...không có tội. Còn...Tử Đình...là...là con gái...của...con...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook