Bí Ẩn Tiểu Thư

Chương 10

Ruby Đen

24/07/2014

Bạn có chắc là thật ko?

- Uk đúng rồi đó!_hs khác chen ngang.

- Uk đúng rồi đó.

Rồi cả lớp hùa nhau nói. Làm ả tức điên lên nói.

- Tao chắc chắn 100%, trường này có mình ênh nó là xấu nhất, chính nó là người đánh tao. Tất cả bọn mày bị vẽ tội nghiệp hiền từ nó gạt rồi.

- Hừ cô đừng tưởng ai cũng xấu như cô. Tôi lớp trưởng lớp này, đại diện lớp khẳng định cho cô biết đừng có ở đó mà nói năng lung tung. Ăn bậy được chứ đừng nói bậy nha. Nếu ko dù cô là con gái cũng đừng có trách tôi đó.

- Đúng vậy Băng ko bao giờ làm như thế. Có làm chăng đi nữa, thì cũng để đánh những người ko biết điều thôi.

Ả cứ như oan uất khóc, tiến lại bọn hắn.

- 2 cậu tin mình đi, mình ko nói dối mà.

Ả nắm tay Hắn lắt qua lắt lại nói. Hắn kéo bỏ tay ả ra, thấy thế ả tiến lại nắm tay T.Nam khóc.

- hixhix..cậu tin mình đi Nam.

T.Nam thấy ả nắm tay mình liền vội vàng hất mạnh tay ả ra vì sợ nhỏ hiểu lầm mình, làm chút xúi nữa là ả đo đất.

Ở đời ai cũng mang cho mình hai bộ mặt, ko biết đâu là thật đâu là giả. Quỳnh Mai cũng vậy ả thấy tình không tốt, nếu mình cứ nhao nhao thì chắc vừa mất mặt, lại để làm cho bọn hắn ghét thêm. Ả cười hiền lành:

- Mai Thi bạn có chắc là Băng làm không, mình thấy bạn ấy ko xấu mà.

Mai thi khóc nức nở nói.

- Hixhix...lúc này mình chỉ muốn nói chuyện với bạn ấy thôi. Hix...hix...chứ đâu ngờ bạn ấy lại ra tay đánh mình...hix...hix...mình nghĩ bạn ấy ko thích mình, nên mình đã xin lỗi rồi...nhưng bạn ấy lại...lại...còn mắng mình nữa hu...hu...hu các cậu nhất định phải tin mình.

Quỳnh Mai tỏ ra ái ngại nhìn nó.

- Băng àk câ...

Ả con chưa nói hết câu nó chen ngang lạnh lùng nói.

- Tôi với cô (chỉ vào ả) thân nhau lắm hả? Nếu cô muốn nhìn bạn thân thân gì thì đi kím người khác đi. Vả lại đây là lớp tôi đừng có mà gây rối. Bảo Hà ở lại tiếp bạn này đi, muốn tiếp sau thì tiếp



Nó bỏ vào lớp để lại ngọn lửa cháy tâm của Quỳnh Mai. Nhỏ cũng vào lớp, nhưng trước khi đi nhỏ ném lại một câu:

- Đồ 2 mặt.

Khỏi nói T.Nam cũng đã chạy vào theo nhỏ. Nó vào lớp đã đeo phone nằm ngủ. Còn T.Nam cứ dán sát ôm sát T.Vân dù nhỏ ko cho, nhưng hai người vẫn theo dõi diễn biến ngoài lớp.

Thấy nó phớt lơ mình, Quỳnh Mai giận nổ mắt, nhưng phải cố nén. Ả thút thít khóc.

- huhu mình đâu làm gì sai huhu sao bạn ấy lại đối xử với mình vậy, Vỹ?

Nãy giờ hắn vẫn im lặng đứng đó xem. Khi nghe nhắc tới mình hắn hơi nhíu mày. Rồi trở lại bình thường, mọi người xung quanh thì nhìn hắn đầy tò mò và khinh bỉ. Hắn nhận thấy điều đó, lại làm thêm trong đầu hắn một dấu hỏi to đùng." Mình làm sai gì sao?"

Bảo Hà tiếng lại phía hắn, nâng cằm hắn lên. Quan sát khuôn mặt hắn thật kĩ.

- Vỹ cậu quen bạn này ak?

- ...k..._hắn định trả lời nhưng B.Hà lại chen ngang.

- Ak mà thôi cậu khỏi trả lời. Mình biết mà, vả lại mình sẽ ko làm cậu khó xử đâu.

Nhỏ nói mà như khẳng định với mọi người xung quanh hắn biết ả. B.Hà quay sang M.Thi và Q.Mai nói.

- Nếu xong rồi hai người có thể về. Thôi mọi người giải tán nè.

Lập tức mọi người tan ra hết. B.Hà đi ngang qua hắn cười.

- Không xứng đáng.

Rồi bỏ vào, để lại hắn thêm ngây ngốc. Còn T.Nam này giờ đã xem từ A->Z, cậu thìm thầm vào tai nhỏ.

- Vk ơi Ck có chuyện muốn hỏi?

- Gì?

- Ck thấy Băng rất có quyền, Ck thấy hầu như ai cũng nghe hết. Như chuyện Ck sắp bị phạt, mà Băng nói một câu là ko có chuyện gì?

- Anh tò mò lắm rồi đó. Mọi người đều có bí mật riêng. Nên đừng có hỏi.

- Chuyện người bí mật là sau?

- Thôi sắp vô học rồi.



Thấy T.Vân khó chịu T.Nam cũng nín luôn.

Nhỏ ngồi suy nghĩ về những đều nó nói lúc ở trong hang đá.

.......................ht..................

- Tao có chuyện muốn nói mày, tao nghĩ tao ko nên giấu mày?

- Chuyện gì mà mày nghiêm trọng vậy?

- Một bí mật.

- Của mày?

- uk

Nó gật đầu chắc chắn. Nhỏ vừa mừng vừa lo. Mừng vì nó đã mở lòng với mình, hiểu thêm về nó. Lo là bí mật của nó có nghiêm trọng không, nhỏ sợ mình sẽ mất nó.

Nó nhận thấy được nổi lo trong lòng T.Vân. Nhẹ nhàng cầm tay nhỏ nói

- Chuyện này là tuỳ thuộc vào cách nhận định của mọi người. Tao tin mày sẽ có cách chấp nhận riêng hoặc là không.

- Không tao chấp nhận. Vì tao là bạn mày. Mày là người cho tao thấy đời này ko wá nhạt nhẽo, lãnh bạc.

Hai đứa nhìn nhau, nó khẽ cười.

- Vậy tao nói nha.

- Um.

- Chắc...

- Chắc!

- Tao là người bí ẩn.

- Người bí ẩn?

Hình như nhận được sự chưa thông suốt của nhỏ, nó lại cười rồi nói tiếp:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook