Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 26: Tụng sư (2)

Kiều Gia Tiểu Kiều

12/10/2020

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm làm ra vẻ như đang lâm vào trầm tư, giật mình "À" một tiếng, vừa nói vừa đập cán quạt vào lòng bàn tay: "Về khẩu cung của Ngô Tam và Tào Hồng Đức, bổn tụng sư hoàn toàn không tìm ra lý do gì để phản bác."

Bùi Tụng Chi đắc ý: "Đó chính là..."

"Nhưng..." Khấu Lẫm kéo dài khoảng cách lấy hơi, cán quạt chỉ vào tờ giấy hoa tiên Liễu Tiến sĩ cầm trong tay, "Bức thư mời là vật chứng mấu chốt trong vụ án này đã có người cố tình giả tạo, bổn tụng sư xác nhận không thể nghi ngờ."

"Chứng minh như thế nào?" Bùi Tụng Chi dù nôn nóng nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài ung dung nhìn hắn.

Khấu Lẫm quay đầu kêu: "Tiểu Giang."

Mấy gã Cẩm Y Vệ khiêng bàn ghế vào công đường, trên mặt bàn đặt giấy và bút mực. Tiểu Giang bước nhanh đến bên cạnh Sở Dao: "Sở tiểu thư, mời."

Sở Dao vừa thấy bày trận như vậy liền hiểu rõ ý tứ của Khấu Lẫm, đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm bút chấm mực sao chép lại bức thư mời giả tạo kia một lần.

Đoạn Tiểu Giang lấy tờ giấy Sở Dao đã sao chép xong đưa cho Liễu Tiến sĩ.

Liễu Tiến sĩ đối chiếu rồi nói: "Giống nhau như đúc."

Sở Dao một lần nữa trở lại ghế xem phán xét. Bùi Tụng Chi đang muốn phản bác -- cho dù muội muội bắt chước được bút tích của ca ca thì vụ án này vẫn không khỏi thoát được liên hệ đến Sở gia.

Nhưng Bùi Tụng Chi chưa kịp lên tiếng thì lại nghe Khấu Lẫm hô: "Viên Thiếu Cẩn!"

"Có thuộc hạ."

Trong đám Cẩm Y Vệ có một người sắc mặt không vui từ hàng sau cùng bước ra, đúng là Viên Thiếu Cẩn, Nhị công tử của Viên Thủ Phụ.

Sở Dao thấy hắn mặc Phi Ngư phục, chợt nhớ ra hắn cũng được điều vào Cẩm Y Vệ, chắc hẳn vừa mới vào nha môn mấy ngày gần đây thôi.

Viên Thiếu Cẩn vừa đi vào vừa liếc mắt nhìn Sở Tiêu một cái, sau đó cũng ngồi xuống bàn sao chép một lần bức thư mời kia.

Đoạn Tiểu Giang lại cầm lấy đưa cho Liễu Tiến sĩ đánh giá, Liễu Tiến sĩ lại gật đầu lần nữa: "Cũng giống nhau không khác chút nào." Còn giải thích thêm một câu, "Thiếu Cẩn đứa nhỏ này về phương diện thơ họa thì kém chút so với Sở Tiêu, nhưng về tài nghệ thư pháp thì hắn vẫn luôn cao hơn Sở Tiêu, chỉ tiếc Đại Lương lại không coi trọng thư pháp..."

Sở Tiêu đột nhiên hồi phục phản ứng, chỉ vào Viên Thiếu Cẩn nghiến răng mắng: "Hóa ra là ngươi hãm hại ta!"

Viên Thiếu Cẩn ngậm miệng không nói, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn lại.

Nếu không phải người vây xem đông đảo cần phải duy trì hình tượng, Sở Tiêu chỉ muốn vén tay áo xông lên đập cho hắn một trận!

Bùi Tụng Chi mặt mày ngượng nghịu, Khấu Lẫm đây là lôi ra Viên Thủ Phụ kéo xuống nước, hướng gió trong triều coi bộ lại muốn thay đổi, hắn bèn châm chước: "Đây chỉ chứng minh được có người có khả năng bắt chước bút tích của Sở Tiêu, cũng không thể chứng minh bức thư mời nhất định không phải do Sở Tiêu viết."

"Bùi đại nhân nhận xét cực kỳ chí lý." Thời khắc này, biểu tinh cà lơ phất phơ trên mặt Khấu Lẫm đã biến mất sạch sẽ, "Để suy xét làm sao biện luận cho vụ án này, ban đầu bổn tụng sư đã phải đi một vòng thật lớn, chờ bổn tụng sư đi xong một vòng trở về vị trí khởi điểm, trong đầu liền lập ra giả thiết mới, vì thế phải dùng mấy buổi chiều đi tới Quốc Tử Giám, cùng Liễu Tiến sĩ lục tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm ra mấy trang công khóa bốn năm trước Sở Tiêu đã từng nộp lên."

Sở Dao nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn không chớp mắt.

Khấu Lẫm lại từ trong tay áo thụng lấy ra bốn tờ giấy, sai Đoạn Tiểu Giang trình lên: "Đây bài thơ của cổ nhân do chính Sở Tiêu sao chép, sử dụng cũng là giấy hoa tiên, thời gian sao chép khoảng chừng không quá ba tháng sau khi bức thư kia được gởi đi. Chư vị đại nhân mời đánh giá, trải qua hơn bốn năm, bốn tờ công khóa của Sở Tiêu và bức thư mời kia đều có mức độ phai mầu của trang giấy không sai biệt lắm, tuy nhiên màu mực đậm nhạt lại có sự khác biệt rẩt lớn."

Năm tờ giấy bày ra trên bàn xử án trước mặt Bùi Tụng Chi, Hạ Thị lang và Tưởng Ngự sử cũng đồng loạt rời chỗ, ba người vây quanh bàn xử án xem xét.

Khấu Lẫm giải thích: "Mực viết trên giấy theo thời gian cũng sẽ ngã màu, thông thường mà nói, mức độ ngã màu sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhân tố môi trường. Năm tờ giấy kia đều sử dụng giấy hoa tiên, một tờ giấu trong thư tịch của người chết, bốn tờ cất trong khố phòng của Quốc Tử Giám. Cả năm tờ đều ở kinh thành, đều không thấy ánh mặt trời, vì thế mức độ ngã màu chắc hẳn sẽ không sai biệt lắm."

Liễu Tiến sĩ phụ họa: "Đúng vậy. Rốt cuộc năm tờ giấy hoa tiên có cùng mức độ phai màu, vậy thì chữ viết đều dùng mực Huy Châu, trải qua bốn năm thì mức độ ngã màu của mực cũng không nên khác biệt quá lớn."

Hạ Thị lang gật đầu: "Không sai, bốn tờ giấy lấy từ Quốc Tử Giám, nét mực trên giấy bị ngã màu vô cùng nghiêm trọng."

Tưởng Ngự sử vuốt chòm râu: "Đối lập hoàn toàn, bức thư mời giấu trong thư phòng của thế tử, nét mực ngã màu không nhiều lắm, hẳn chỉ viết trước đó khoảng một năm, cùng lắm không vượt quá hai năm."

Hai vị này tuy là tới cho có mặt nhưng cũng đều là cao thủ trong phương diện hình luật.

Bùi Tụng Chi nhíu mày không nói, cho dù không muốn tin tưởng nhưng sự thật bày ra trước mắt không tin cũng không được.

Khấu Lẫm cười lạnh: "Bất kể là gần một năm hay gần hai năm, tóm lại bức thư này không có khả năng viết ra bốn năm về trước. Đây có thể chứng minh được gì? Chứng minh bốn năm trước Sở Tiêu không hề viết thư hẹn Trác Trọng Khôn đến Bách Hoa Các, cái chết của thế tử không hề có một điểm gì liên quan đến Sở Tiêu."

Công đường trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện.

"Sở tiểu thư?" Tống Yên Hàn nhẹ nhàng hô.

"Hả?" Lúc này Sở Dao mới phát hiện mình đang thẫn thờ nhìn về hướng Khấu Lẫm, "Có việc gì thế, Bùi phu nhân?"

Tống Yên Hàn lắc đầu: "Không có việc gì."

"Cho ta xem!" Vĩnh Bình Bá cầm mấy tờ giấy hoa tiên săm soi, so sánh thật kỹ rồi huyết sắc trên mặt bị rút cạn, "Sẽ không, sẽ không..."

"Theo bổn tụng sư tra xét, hung đồ Ngô Kim Trung đích xác có tật say rượu, khi thủ cửa thành đã từng vì say rượu mà bị trừng phạt vài lần." Khấu Lẫm nhàn nhạt trình bày, "Bổn tụng sư phỏng đoán, bốn năm trước Hình Bộ vẫn không thẩm sai -- thế tử đi dạo hoa lâu bị hung đồ say rượu đánh chết -- không hề có điểm đáng ngờ. Nhưng vào một năm trước có người muốn mượn án này gây sóng gió, đưa cho Ngô Tam ngân phiếu lại mua được Tào Hồng Đức làm chứng giả, khiến Vĩnh Bình Bá hoàn toàn tin tưởng Sở Tiêu chính là hung phạm, làm cho ông ta không tiếc trả một giá đắt tung hê hết thảy chỉ muốn diệt trừ Sở Tiêu."

Ngô Tam kinh hoảng thất sắc, vội vàng dập đầu: "Thảo dân tuyệt đối không nói sai!"

Tào Hồng Đức cũng trắng mặt quỳ xuống: "Học sinh cũng không nói láo!"

Hai mắt Vĩnh Bình Bá đỏ tươi: "Không có khả năng! A Khôn giữ mình trong sạch, hiếm khi đi đến phố hoa lâu. Trác gia bị xuống dốc nên hắn ngày đêm khổ học muốn phục hưng danh dự cho gia đình, sao có thể, có thể..."

"Hiếm khi đi chứ không phải là không đi." Khấu Lẫm liếc mắt nhìn lên án đài, "Ba vị đại nhân, các vị nói coi có phải hay không?"

Hạ Thị lang cùng Tưởng Ngự sử sởn tóc gáy. Bọn họ dĩ nhiên cũng đến đó, tám phần đều có tên trong quyển sổ đen mang theo bên người Cẩm Y Vệ. Hai người liên thanh phụ họa: "Không sai không sai, người trẻ tuổi huyết khí dâng trào, có đi tới hoa lâu cũng là chuyện bình thường."

Vĩnh Bình Bá giống như bị mất thần trí: "Sẽ không, A Khôn giữ mình trong sạch, chí hướng cao xa, hắn nhất định bị người hại chết."

"Bổn tụng sư có thể hiểu tâm tình kích động của ngươi, nhưng ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Hung án qua đi mấy năm mà gia đình hung đồ mới vừa đem tiền đổi ra mua nhà mua đất ở Lạc Dương thì ngươi liền biết được ngay? Đã trốn xa kinh thành một thời gian lâu như vậy mà còn để cho ngươi phát hiện? Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?" Khấu Lẫm chắp tay sau lưng liếc nhìn Sở Tiêu một cái, "Đối phương rõ ràng là muốn mượn tay ngươi giết hại Sở Tiêu, cũng may nhờ hắn được mạng lớn."

Vĩnh Bình Bá vẫn ngơ ngẩn: "Sẽ không, nhi tử của ta chết kỳ quặc..."

Hạ Thị lang vừa nghe nói Hình Bộ không phán sai án tử, lập tức liền tự tin lên ngay: "Bản quan đã nói mà, Thượng Thư đại nhân sao có thể phán sai được."

Tưởng Ngự sử cũng chụp mông ngựa của Khấu Lẫm: "Khấu đại nhân quả nhiên suy đoán thấu đáo, bội phục bội phục."

Bùi Tụng Chi hiện giờ tâm loạn như ma, sắc mặt đen tối: "Như vậy dựa theo ý của Khấu đại nhân, là ai dựng nên cục diện này muốn mượn tay Vĩnh Bình Bá giết chết Sở Tiêu?"

"Bùi đại nhân, ta là tụng sư của Sở Tiêu, nhiệm vụ ta phải làm chỉ là giúp Sở Tiêu rửa sạch hiềm nghi. Còn về phần độc thủ phía sau màn là ai thì đó là chuyện của Đại Lý Tự các ngươi cần tra xét." Khấu Lẫm nhún vai, diễn màn tụng sư xong rồi bèn bày ra quan uy, "Hiện giờ vụ án đã chấm dứt, bản quan có công vụ trong người, cáo từ!" Bộ dáng tỏ rõ "ta nhìn ngươi không vừa mắt nói thêm nửa câu cũng ngại nhiều", quay đầu liền rời khỏi công đường.

Nhóm Cẩm Y Vệ cũng đồng loạt xoay người đi theo phía sau.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

"Sở Bách hộ!" Khấu Lẫm ngừng chân ở cửa, quay đầu quát, "Ngươi còn thất thần làm gì? Ở Đại Lý Tự chưa đủ sao? Muốn trở lại phòng giam ngồi xổm thêm một lát à?"

Sở Tiêu lấy lại tinh thần, cất bước định đi theo Khấu Lẫm. Nhưng ở trước mặt mọi người lúc nào hắn cũng nhớ rõ phải giữ hình tượng, bèn hướng tới Tam ty trưởng quan chắp tay: "Xin hỏi, tại hạ có thể rời đi được chứ?"

Hạ Thị lang và Tưởng Ngự sử hai mặt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía quan chủ thẩm Bùi Tụng Chi.

Thật sự nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, Tam ty hợp lại là để phúc thẩm vụ án bị giết của thế tử, hiện giờ chứng minh vẫn chưa phán sai đồng nghĩa với việc thẩm tra xử lí đã có kết quả. Còn về phần ai mua chuộc Ngô Tam và Tào Hồng Đức với ý đồ hại chết Sở Tiêu, đây là một vụ án khác, không quan hệ đến Tam ty hội thẩm.

Sau màn hiệp thương, Tam ty liền quyết định hội thẩm kết thúc, bắt giam Vĩnh Bình Bá, Ngô Tam và Tào Hồng Đức lập ra hồ sơ mới, Sở Tiêu vô tội phóng thích.

Sở Tiêu chế trụ tâm tình kích động, trước tiên đi đến cảm tạ Liễu Tiến sĩ. Sau đó lại bước nhanh đến trước mặt Sở Dao, mở miệng câu đầu tiên đó là: "A Dao, vào đêm bảy ngày trước đó muội phát sinh chuyện gì? Có ai khi dễ muội sao?"

"Không có." Sở Dao muốn quên cho mau lại bị ca ca nhắc tới, chuyện về Tạ Tòng Diễm khẳng định không thể nói cho Sở Tiêu, "Ca ca bị Đại Lý Tự bắt giam, trong lòng muội khó chịu mà thôi."

"Thật vậy chăng?" Sở Tiêu không tin, "Trước đó ta bị bắt giam chỉ cảm giác được muội có lo lắng, nhưng..."

Sở Dao giả vờ không kiên nhẫn gạt đi: "Ca coi mình mẩy hôi hám quá rồi kìa, về nhà tẩy rửa uế khí trước đã."

"Hôi?" Sở Tiêu nâng cánh tay lên cẩn thận ngửi ngửi, "Cũng hôi thật đấy nhỉ, vậy về nhà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook