Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 3: Trên đường

Kiều Gia Tiểu Kiều

12/10/2020

Edited by Bà Còm in Wattpad

Hơn mười ngày sau, Tế Ninh.

Mặt trời lên cao, chiếu xuống mặt nước lấp lánh như được phủ một lớp nhũ vàng. Bên bờ sông có một chiếc thương thuyền đang thả neo chuẩn bị cho cuộc hành trình lên phía Bắc, chiếc thương thuyền này đã ngưng lại nơi đây hơn một canh giờ rồi.

Trong khoang thượng đẳng sáng sủa sạch sẽ, Sở Dao an tĩnh ngồi bên cửa sổ, co hai chân được phủ một lớp chăn nhung mỏng lên ghế nhẹ nhàng xoa bóp.

Sở Tiêu đang ngồi trước bàn lật xem bản ghi chép, bị âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào khiến cho phiền lòng, vừa nhấc mắt liền thấy Sở Dao đang xoa đầu gối, đôi mày lập tức nhăn lại: "A Dao, chân muội lại đau rồi sao?"

"Không phải, đi đường thủy độ ẩm nhiều hơn nên phải chú ý một chút." Sở Dao lắc đầu, quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

Sở Tiêu há mồm muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Một năm bốn mùa, hắn ghét nhất là tiết thu đông, trời vừa trở lạnh là cái chân bị thương của muội muội thường xuyên tái phát. Nhưng cố tình tính cách muội muội lại quật cường đến mức chấp nhất, không bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt bất kỳ người nào, cho dù bị đau mồ hôi đổ như mưa hạ nhưng vẫn không hề có một tiếng than vãn thoát ra khỏi cổ họng. Lúc trước khi cảm ứng giữa huynh muội bọn họ còn mãnh liệt, một khi cái chân bị thương của muội muội tái phát là hắn liền biết được ngay, hiện giờ chỉ có thể dựa vào phán đoán.

Sở Tiêu càng thêm bực bội, ra ngoài khoang thuyền lạnh lùng kêu gia phó: "Đi hỏi một chút, trời xanh gió nhẹ như vậy vì sao còn chưa khởi hành? Đã chờ biết bao lâu rồi!"

Gia phó thưa "Vâng", mới vừa dời bước lại bị Sở Dao gọi lại: "Không cần, là muội phân phó Dương thúc đi tìm chủ thuyền kiểm tra đối chiếu thân phận lai lịch của khách trên thuyền, vì thế mới bị trì hoãn."

Sở Tiêu hơi ngẩn ra, hạ giọng hỏi: "Muội lo lắng có người muốn hại chúng ta sao?"

Sở Dao nói: "Ra cửa hành tẩu, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Có thể dùng từ "Hại" này hay không tạm thời chưa xác định, nhưng tình cảnh đích xác có chút không ổn.

Hôm qua nhận được thư phụ thân gửi tới, Sở Dao dùng tốc độ siêu nhanh thu thập hành trang, kiểm kê gia phó đi theo, dự tính sáng sớm hôm nay sẽ đi đường thủy lên phía Bắc. Đừng nói hạ nhân của Sở gia luôn biết giữ miệng kín mít, vùng Tế Ninh không phải vô cùng rộng lớn nhưng cũng không hề nhỏ chút nào, thế mà không hiểu tại sao chỉ mất có một ngày, tin tức huynh muội bọn họ phải về kinh đã lan truyền từ đầu đường đến cuối ngõ mọi người đều biết. Thế là một số người chuẩn bị đi ra ngoài bèn tính toán muốn đồng hành với công tử và tiểu thư của phủ Thượng thư để thiết lập giao tình, tìm mọi cách hoặc đem đường bộ sửa thành đường thủy hoặc đem vé tàu đổi thành đi cùng một chuyến với bọn họ. Từ đó có thể biết được chiếc thuyền này đã kín người hết chỗ. Dưới tình huống lộn xộn như vậy, chủ thuyền cũng không thể kiểm tra tất cả hành khách, khiến cho một số người thân phận không rõ trà trộn lên thuyền. Thêm vào đó, vốn dĩ Sở Dao dự tính dùng quan thuyền, nhưng bên phía quan dịch trả lời là mấy ngày trước quan thuyền liên tiếp bị mượn nên không có thuyền để dùng. Điều này càng thêm chứng thực có một cỗ thế lực đang theo dõi hai huynh muội. Nói đúng ra là theo dõi Sở Tiêu với ý đồ gây trở ngại không cho ca ca vào kinh.

Sở Tiêu không nhìn ra được những chuyện này, Sở Dao cũng không cần thiết nói tỉ mỉ với ca ca khiến cho ca ca lo lắng -- -- vị tổ tông sống này mà lo lắng cũng chẳng làm được gì, không gây thêm phiền thì coi như đã giúp nàng một đại ân rồi.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

"Tiểu thư." Ngoài cửa truyền đến một thanh âm cung kính.

"Vào đi."

Quản gia Dương Thừa An của Sở phủ đẩy cửa tiến vào, đi thẳng đến bên người Sở Dao, cúi người nói nhỏ vào tai nàng: "Tiểu thư, đã tra xong. Ngoại trừ mười sáu người trong phủ chúng ta, mười hai người của chủ thuyền, khách nhân còn lại tổng cộng sáu mươi bảy người, trong đó có năm mươi tám người không có vấn đề."

Sở Dao hơi chau mày: "Nói cách khác, trên thuyền có chín người không ổn?"

Dương tổng quản gật đầu: "Chín người này trong tay tuy có giấy thông hành, nhưng khẩu âm không trùng khớp với nguyên quán nơi phát giấy thông hành. Thuộc hạ nhìn hổ khẩu của bọn họ đều có vết chai dày, sợ là người hàng năm tập võ..."

(Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ)

Sở Dao lẳng lặng nghe, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, xem ra đối phương không phải chỉ nghĩ cách gây trở ngại ca ca vào kinh, mà là tính toán hạ sát thủ. Bọn họ cho rằng ca ca mà chết thì trên thế gian này sẽ không còn người nào có thể vẽ lại bức họa Núi Sông Vạn Dặm trong thời hạn ngắn ngủn như thế. Nếu Thánh Thượng mất hết mặt mũi ở trong buổi quốc yến, vị trí Thái Tử tám chín phần mười sẽ thay đổi người. Đây là dựa theo sự phân tích xâu chuỗi của Thánh Thượng, "Giao cho ngươi bảo quản một bức họa Núi Sông Vạn Dặm mà ngươi cũng có thể để mất đi, trẫm còn dám đem giang sơn vạn dặm giao cho ngươi hay sao?"

Người có khả năng được lợi nhất trong vụ quấy rối này, Viên Thủ Phụ là kẻ thứ nhất bị hiềm nghi. Nhưng theo như phụ thân phỏng đoán, nếu Viên Thủ Phụ đã tiến cử ca ca thì tất nhiên hy vọng hắn có thể bình an không việc gì nhập kinh, chỉ như vậy mới dùng được "Tội khi quân" để lật đổ phụ thân của nàng. Vậy thì ở trong triều, còn có một thế lực nào khác ngoài Viên đảng có khả năng cường đại, muốn mưu đồ phế bỏ Thái Tử, biết được mật chiếu của Thánh Thượng? Có một người đáng giá để hoài nghi: Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Khấu Lẫm.

Từ khi lập quốc tới nay, Cẩm Y Vệ vẫn luôn là cái tên có thể khiến hài nhi sợ hãi ngưng khóc đêm, nhưng từ khi Cẩm Y Vệ được nắm trong tay vị "thích xét nhà không thích giết người" "moi vàng bạc không biết xấu hổ" Khấu đại nhân này, triều dã nhắc đến cái tên Cẩm Y Vệ, tóm lại là có chút thay đổi cảm nhận. Trong triều, quan viên từ thất phẩm trở lên mà chưa phải đưa "lễ nạp thái" cho Khấu Lẫm thì có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân, đương nhiên, trong số đó có hơn phân nửa là bị hắn xảo trá tống tiền. Mỗi lần thượng triều, tấu chương buộc tội hắn bay đến tới tấp gần như chôn luôn điện Thái Hòa, thế nhưng Thánh Thượng lại ngoảnh mặt làm ngơ.

(Lễ nạp thái: là lễ đầu tiên trong Tam Thư Lục Lễ của tục lệ hôn nhân thời xưa. Nạp thái có ý nghĩa là "thu nạp những sính lễ mà nhà trai mang đến để thưa chuyện với nhà gái". Trong câu trên, từ "Lễ nạp thái" được dùng để mỉa mai)

Sáu năm trước, Khấu Lẫm bị bắt quả tang phạm phải đại sai, rốt cuộc Thánh Thượng áp không được nỗi tức giận của biết bao nhiêu người, đành phải phạt hắn mất chức điều tra. Ấy vậy mà không đến nửa năm, trong cung liền xảy ra một cọc đại án, từ phi tử cho tới tỳ nữ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử hơn mười người. Thánh Thượng đêm không thể ngủ, giận mắng Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ mới nhậm chức là "cái thùng cơm", mặc kệ quan viên ngăn cản lại một lần nữa bắt đầu dùng Khấu Lẫm. Khấu Lẫm người này tuy tham tài vô độ nhưng cũng thật có bản lĩnh, chỉ cần hơn hơn mười ngày liền phá án xong. Tất cả quan lại trong lòng đều biết rõ ràng, trong lúc nhất thời không thể nào đụng vào hắn được. Mãi đến năm trước, một Bách hộ của Cẩm Y Vệ địa phương gặp phải sự tình liên lụy đến Khấu Lẫm, thế là trong triều lại một lần chưa từng đoàn kết như vậy đồng thanh khởi tấu. Thánh Thượng cũng chỉ đành một lần nữa phạt hắn mất chức, bắt hồi nguyên quán để ăn năn.

Sở Dao nghiêm túc hồi tưởng, Khấu Lẫm bị bãi quan là vào tháng chín năm trước, cho đến năm nay án mất trộm của Đông Cung xảy ra vào tháng tám thì khoảng cách chưa đầy một năm. Trong thư phụ thân có nhắc đến, Thánh Thượng đã phát ra chiếu lệnh phục hồi nguyên chức cho Khấu Lẫm, tuyên hắn nhập kinh. Vậy thì xét theo tình hình trước mắt, người được lợi lớn nhất trong vụ án này chính là Khấu Lẫm -- -- từ nay về sau sợ là Thánh Thượng sẽ coi hắn như môn thần, một khi hắn nhận nhiệm vụ thì Hoàng cung liền có thể đuổi hết yêu ma quỷ quái.

(Môn thần: thần giữ cửa, được tôn thờ như người bảo vệ, giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào ngôi nhà qua lối đi chính)

Nhưng nếu hắn đã đạt tới mục đích, đâu cần thiết phải hạ sát thủ ca ca chứ?

"Tiểu thư?" Dương tổng quản đợi trong chốc lát mới mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Sở Dao, "Chúng ta có muốn rời thuyền hay không?"

"Dương thúc cho rằng nên làm thế nào?" Sở Dao ngẩng đầu nhìn về phía quản gia.

Dương tổng quản đề nghị: "Chuyến này chúng ta rời đi quá mức hấp tấp, không bằng hãy quay về, viết thư cho cữu lão gia phái binh tới đón?"

Ông ta vốn định nói đường thủy nguy hiểm quá cao, nên sửa lại đi đường bộ thì ổn thỏa hơn, nhưng cúi đầu liếc mắt một cái về phía đôi chân tiểu thư giấu dưới chăn nhung bèn nuốt xuống lời sắp nói ra.

Ngựa xe xóc nảy, tiểu thư chịu không nổi.

Sở Dao suy nghĩ một chút rồi phủ định: "Đoạn đường vừa đi vừa về thật tốn thời gian không ít, ca ca phụng mật chiếu vào kinh, lòng Thánh Thượng đang nóng như lửa đốt, không thể trì hoãn được. Đổi một góc độ khác để suy nghĩ, chuyến này chúng ta rời đi hấp tấp thì đối thủ cũng phải hấp tấp chuẩn bị. Đi đường bộ quá mức xóc nảy, chúng ta ở trên thuyền cứ chú ý thêm một chút, đi một bước tính một bước."

Đối phương tuy có chín người, nhưng gia phó nàng chọn lựa mang theo cũng đều là người biết võ, mà cũng không phải hạng người hời hợt.

Dương tổng quản không có dị nghị.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Kiểm tra đối chiếu xong, thương thuyền rốt cuộc rời khỏi bến tàu, dọc theo kênh đào một đường đi lên hướng bắc.

Hơn mười ngày qua đi, trên đường thả neo ở mấy cảng, có thêm khách lên thuyền nhưng cũng có khách rời thuyền. Tới tới lui lui, đám người kia tuy vẫn trụ lại nhưng gió êm sóng lặng, không có bất luận dị trạng gì.

Sở Dao càng ngày càng không xác định được ý đồ chân thật của bọn chúng, chẳng lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều hay sao? Hay vẫn đang chờ người Sở gia lơi lỏng phòng bị?

Sở Dao đoán không ra, lo lắng sốt ruột kêu Dương quản gia mang tới bản đồ kênh đào từ nam ra bắc cẩn thận nghiên cứu một phen. Nàng phát hiện sau khi thuyền đi ngang qua Thương Châu không lâu sẽ có một đoạn núi non hiểm yếu. Nàng bắt đầu hoài nghi chín người trên thuyền này bất quá chỉ là nội ứng, đoạn đường phía trước có lẽ đã thiết kế mai phục. Vô luận có phải nghĩ nhiều hay không, Sở Dao quyết định rời thuyền ở vùng phụ cận của Thương Châu sửa lại thành đi đường bộ đến kinh thành. Thương Châu cách kinh thành không xa, xóc nảy mấy ngày nàng vẫn có thể chịu đựng được.

Khi thương thuyền sắp vào bến đỗ, Sở Dao vì muốn để đám người kia chú ý nên cố ý rời phòng lên phía mũi tàu đứng chờ. Thật ra căn bản chính là dư thừa, mặc dù Sở Dao vẫn luôn nhốt mình trong khoang nhưng Sở Tiêu không chịu ngồi yên, hắn thường xuyên ở trên thuyền đi lại. Bá tánh bình thường đâu bao giờ gặp được nam tử tuấn mỹ như vậy, diện mạo như tiên nhân đi ra từ bức họa, đi đến nơi nào cũng làm mọi người không dời mắt được. Khách nhân trên thuyền sau khi nghe nói hắn còn có một muội muội song sinh, trong lòng đã phác họa dung mạo của nàng một hồi lâu. Mà khi Sở Dao từ trong khoang thuyền đi ra, bao nhiêu ánh mắt của nam nhân đều không dời đi được, đồng loạt cảm thấy những gì họ đã từng phác họa trong lòng thật sự vũ nhục một mỹ nhân như thế -- -- chỉ tiếc, là một người thọt chân.

Gương mặt Sở Tiêu đen kịt buông xuống lụa mỏng trên mũ rèm của muội muội, đi trước một bước che ở trước người Sở Dao. Sở Tiêu cũng không phải là loại cổ hủ, hắn chỉ sợ muội muội rước lấy thương tâm khi bắt gặp ánh mắt tiếc hận của nam nhân và nét mặt "vui sướng khi người gặp họa" của nữ nhân. Đã qua bao nhiêu năm, Sở Dao sớm đã "bách độc bất xâm" nhưng cũng không gạt đi ý tốt của ca ca, yên lặng đội mũ có rèm cẩn thận.

(Bách độc bất xâm: trăm thứ độc cũng không xâm nhập được, ý nói chị đã "miễn nhiễm" với cái nhìn của người xung quanh)

Dương tổng quản đi theo sau lưng, không tiếng động thở dài. Tiểu thư nhà mình nhìn như cành liễu ẻo lả yếu ớt, nhưng tâm tính thì vững như bàn thạch. Một cô nương tốt như vậy, nếu năm đó không gặp phải tai nạn ngoài ý muốn thì sớm đã là Đông Cung Thái Tử Phi. Nếu có tiểu thư bầu bạn bên người, không biết con đường tương lai của Thái Tử sẽ như thế nào? Ai cũng nói tiểu thư không có phúc phận, nhưng dưới nhận xét của Dương tổng quản, người chân chính có phúc mỏng phải nói là Thái Tử mới đúng.

Sở Dao được thị nữ đỡ xuống thuyền, lực chú ý đều ở trên người một đám kia, thấp giọng hỏi Dương tổng quản: "Bọn họ rời thuyền chưa?"

Dương tổng quản cũng thấp giọng trả lời: "Rời thuyền rồi."

Quả nhiên không phải vì mình suy nghĩ nhiều. Sở Dao bất động thanh sắc, được thị nữ nâng đỡ khập khiễng đi đến đình hóng gió của bến tàu để nghỉ chân, chờ đợi gia phó vào chợ chọn mua xe ngựa. Mà đám người kia thế nhưng cũng không đi, công khai ngồi ở một ngôi đình hóng gió khác.

Sở Dao tỏ vẻ trấn định, làm bộ như không biết nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một khắc trôi qua, chợt nghe thấy Sở Tiêu thật không kiến thức hưng phấn la lên: "A Dao, muội nhìn chiếc thuyền kia kìa!"

Sở Dao mở mắt, nhìn về hướng tay chỉ của ca ca, cũng hơi bị ngạc nhiên. Có một chiếc thuyền đang thong thả đi tới, không những là siêu to khổng lồ mà thân thuyền còn nạm vàng rực rỡ lóe sáng dưới ánh mặt trời khiến người đau cả mắt.

Sở Tiêu kinh ngạc cảm thán xong, thuận miệng cười khẩy: "Phẩm vị người này cũng thật tuyệt."

Tim Sở Dao đang đập thình thịch trong lồng ngực, làm sao còn cười nổi.

Trừ bỏ ngư dân, triều đình cấm thuyền tư nhân tiến vào kênh đào. Sở gia cũng có thuyền riêng, nhưng lần này nếu nàng ngồi tư thuyền vào kinh, tất nhiên sẽ có ngôn quan buộc tội phụ thân nàng. Do đó người dám dùng thuyền vàng, lại không sợ bị ngôn quan buộc tội, nàng chỉ có thể nghĩ đến một vị vừa mới quan phục nguyên chức phụng chỉ vào kinh tra án -- Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Khấu Lẫm. Nhưng vị Khấu đại nhân kia nguyên quán ở Dương Châu, nhận được Thánh chỉ hồi kinh hẳn là đã gần hai tháng trước, dựa theo thời gian mà tính thì đã sớm nên vào kinh mới đúng, vì sao bây giờ mới chỉ đến Thương Châu?

Sở Dao nhìn chằm chằm con thuyền vàng lớn như ngọn núi kia, ánh mắt dõi theo con thuyền thả chậm vận tốc cho đến khi ngừng lại bên bờ sông.

Thuyền thả neo xong, một thiếu niên mặt như hài tử từ trong khoang đi ra, vóc người thấp bé mảnh khảnh dị thường, y phục tròng lên người giống như được treo trên cây gậy trúc. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái là cả thân người nhẹ nhàng như chim bay vút lên đỉnh cột buồm, vui vẻ từ từ ngồi xuống hóng gió. Sở Dao vừa thấy thiếu niên này thì xác định ngay chủ thuyền là Khấu Lẫm không thể nghi ngờ.

Sở Tiêu nhìn lại: "Người này hình như ta đã từng gặp ở nơi nào, hình như là Cẩm..."

"Là Tổng kỳ trong nha môn của Cẩm Y Vệ, Đoạn Tiểu Giang." Sở Dao thay ca ca nói ra thân phận của người kia. Tổng kỳ bất quá là một chức quan thất phẩm tép riu, kinh thành quơ tay một cái là có thể vớt được một đống, nhưng Đoạn Tiểu Giang lại là phụ tá đắc lực của Khấu Lẫm, chức nhỏ nhưng quyền to, danh tiếng vang dội trong kinh thành.

"Là thuyền của Khấu Chỉ Huy Sứ?" Sở Tiêu tò mò sờ cằm, "Làm thế nào lại đến sau chúng ta?"

Sở Dao cũng muốn biết nguyên nhân. Xuyên qua mũ rèm, nàng kín đáo liếc về phía đình hóng gió bên kia, chín người vẫn luôn đi theo bọn họ từ Tế Ninh, vừa thấy Cẩm Y Vệ xuất hiện liền đứng dậy vội vàng rời đi.

"A Dao." Sở Tiêu búng tay một cái trước mắt nàng để hấp dẫn lực chú ý, "Thật trùng hợp Khấu đại nhân cũng đi kinh thành, không bằng ta đến thương lượng với hắn cho chúng ta đi cùng thuyền. Muội một đường lo lắng hãi hùng, ăn không ngon ngủ không yên, đồng hành với Cẩm Y Vệ thì cũng buông xuống cảnh giác phải không?" Nói xong sửa sửa ống tay áo liền muốn đi đến bờ sông.

Sở Dao vội vàng ngăn lại: "Đừng đi."

Sở Tiêu quay đầu lại, chớp chớp mắt: "Muội sợ Khấu đại nhân gây khó dễ với chúng ta? Năm ngoái hắn bị đủ loại quan viên liên danh buộc tội, không phải muội đã nói là cha không có tham dự sao?"

"Cha không tham dự buộc tội, nhưng lúc ấy bởi vì Hình Bộ Thượng Thư vì bệnh về hưu nên cha phải tạm quản lý Hình Bộ. Cha nắm trong tay tất cả chứng cứ phạm tội của thân tín Khấu Lẫm, tất cả đều do cha trình lên Thánh Thượng." Sở Dao nhìn về phía thuyền vàng ngữ khí nhàn nhạt, "Hơn nữa, thuyền của hắn sợ là chúng ta ngồi không nổi."

"Ngồi không nổi? Chẳng lẽ hắn còn bắt chúng ta phải mua vé tàu à?" Lời nói vừa ra khỏi miệng thì Sở Tiêu hơi ngây người, trong đầu hiện lên danh tiếng moi tiền của Khấu Lẫm bèn có giác ngộ ngậm miệng.

Không sợ Khấu Lẫm thu tiền vé tàu, sợ nhất chính là bước lên thuyền của hắn, một khi không cẩn thận làm rớt bể một chén trà, bị hắn dùng công phu "sư tử ngoạm" cường ngạnh nói là trân bảo hiếm có trên thế gian được lưu truyền đến nay từ triều đại xa lắc xa lơ nào đó. Viên Thủ Phụ đã từng bị tống tiền như vậy, tức quá suýt nữa ngất xỉu.

Bởi vì chuyện này mà Sở Tiêu lại không cảm thấy chán ghét Khấu Lẫm. Trong triều đảng phái san sát suốt ngày lục đục với nhau, có bao nhiêu đảng phái là thật sự vì lê dân bá tánh, không phải đều vì quyền thế và ích lợi hay sao? Để bọn chúng đụng phải loại người vô lại như Khấu Lẫm, có thể nói là ở ác gặp ác. Đương nhiên, Sở Tiêu cũng không phải là thích Khấu Lẫm. Sở Tiêu đối với những vụ tranh danh trục lợi không có hứng thú, từ nhỏ lập chí tòng quân, mộng tưởng dẹp yên giặc Oa tạo phúc cho bá tánh, cho rằng ôm bầu nhiệt huyết như vậy mới là chuyện một nam nhi chân chính nên làm. Nhưng từ khi bị mắc chứng vựng huyết, lý tưởng của hắn xem như tan thành mây khói. Ngoại trừ đấu khí với đám hậu nhân thế gia, cuộc sống của hắn chỉ là những chuỗi ngày ăn no chờ chết.

Tự giễu nhếch lên khóe miệng, Sở Tiêu vứt bỏ ý niệm đi bái phỏng Khấu Lẫm, ngồi xuống bên cạnh Sở Dao ồm ồm nói: "Muội nói rất đúng, ta vẫn nên cách xa Khấu đại nhân một chút, để tránh khí tiết tuổi già của cha khó giữ được."

Sở Dao nghe thấy mấy chữ "Khí tiết tuổi già khó giữ được", trên mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng đang cười ngặt nghẽo. Lúc nãy đã nhắc đến quan viên từ thất phẩm trở lên mà không bị Khấu Lẫm tống tiền thật hiếm như lông phượng sừng lân, Sở Thượng thư chính là một trong số lông phượng đó. Mỗi khi nhắc tới thì cha nàng đều coi đó như một cọc thành tựu rất đáng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook