Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 161: Thế giới

Kiều Gia Tiểu Kiều

05/04/2021

Khấu Lẫm vừa nói chuyện vừa phòng bị Ngu Khang An ra tay giết hắn diệt khẩu, bỗng dưng phát hiện sương mù dày đặc phủ kín khu rừng càng ngày càng loãng.

Ngu Khang An dĩ nhiên cũng phát hiện, cũng đang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Đột nhiên sương mù tan đi, phía trước xuất hiện một tòa tường thành cao ngất cứ như 'Thận lâu hải thị'.

(Thận lâu hải thị: 'thận' là con sò, 'lâu' là lầu các, 'hải thị' là phố trên biển. Đây muốn nói lên hiện tượng ảo ảnh do ánh sáng rọi vào mặt biển rồi phản chiếu lên không trung tạo thành những hình ảnh cung điện lầu đài lung linh. Người xưa cho rằng hiện tượng này là do con sò thần khổng lồ phun khí tạo thành nên gọi là 'Thận lâu hải thị')

Trên thành lâu mấy trăm người cầm súng kíp nhắm thẳng vào bọn họ.

“Kim Trấm!” Ngu Khang An liếc mắt một cái là thấy được Kim Trấm ăn mặc hoa hòe loè loẹt nổi bật trong đám người.

Khấu Lẫm cũng thấy được ông ra, vậy mà Sở Dao nói ông ta nho nhã? Hừ, treo khắp người đầy những đá quý, nhìn thế nào cũng giống như một tên nhà giàu mới nổi thích khoe của.

Kim Trấm từ trên cao nhìn xuống về phía Ngu Khang An: “Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi lẻn vào? Lão tử chỉ lười phản ứng ngươi mà thôi, lăn trở về đất liền của ngươi đi!”

Ngu Khang An cả giận mắng: “Vì sao ngươi phải cất giấu hắn, vì sao không nói cho ta biết hắn còn sống?!” Người quá nhiều, Ngu Khang An không dám đề danh nói họ, “Ngươi, ngươi còn bồi dưỡng hắn thành... Ta cứ tưởng mấy năm gần đây ngươi mới bắt đầu bị tiền tài che mờ lương tâm, không ngờ từ trước ngươi đã là một tên tiểu nhân đê tiện!”

Kim Trấm cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Khấu Lẫm: “Đi lên!”

Ngu Khang An giận dữ chỉ vào Kim Trấm, bộ dáng không đội trời chung: “Ta tự hỏi trước nay đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi phải hại Ngu gia như vậy?”

Kim Trấm vẫn chỉ lo nói chuyện với Khấu Lẫm: “Ngươi còn đứng đó xem náo nhiệt hay sao?”

Khấu Lẫm cười: “Náo nhiệt này thú vị lắm, bản quan rất có hứng thú.”

Kim Trấm cười ha hả: “Nữ nhân của ngươi đã sắp mất mạng, ngươi còn rảnh xem náo nhiệt của người khác?”

Khấu Lẫm nghe xong ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bộ điệu âm trầm làm cho người ta sợ hãi không thua Ngu Khang An, lập tức tung người bay về phía thành lâu.

Ngu Khang An muốn đuổi theo nhưng lại bị hỏa khí trên thành lâu bức lui trở về.

“Kim Trấm, ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Kim Trấm!”

Kim Trấm không thèm để ý tới ông ta, ra lệnh: “Khai trận! Nếu hắn xông vào, tất cả các ngươi đều đem đầu tới gặp ta!”

“Rõ, Kim gia!”

Khấu Lẫm lên thành xong dừng ở trước mặt Kim Trấm chất vấn: “Ngươi đã làm gì phu nhân của bản quan?”

Kim Trấm ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy: “Nàng không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, có biết về những nội tình mà A Dao cũng chưa biết hay không?”

“Cái gì nội tình?”

“Về chứng vựng huyết của Sở Tiêu.” Kim Trấm giải thích, “A Dao nói là bởi vì trong lòng sợ hãi, nhưng ta nỗ lực hướng tới phương diện này để khắc phục, hiệu quả không tốt...”

Khấu Lẫm nghe Kim Trấm giải thích xong, biết được vấn đề của Sở Dao không quá nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở ra: “Hẳn là có quan hệ đến sự lựa chọn của nhạc phụ năm đó, Sở Tiêu vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt Dao Dao...”

Nghe Khấu Lẫm thuật lại sự phản loạn của Sở Tiêu, Kim Trấm sửng sốt. truyện teen hay

Khấu Lẫm nhìn chăm chú cố xem ông ta phản ứng như thế nào, thật sự không phân cao thấp với lão Hồ li, không hề hiện ra sắc mặt.

Một lát sau, Kim Trấm thở dài: “Xem ra A Tiêu cũng không phải càng ngày càng yếu đuối, hắn là vì yêu thương A Dao, kết hợp với lòng áy náy nên vẫn luôn thoái nhượng, mới khiến ý thức của A Dao càng ngày càng cường thế, có thể dễ như trở bàn tay thông qua cảm ứng song sinh mà ảnh hưởng hắn, áp chế hắn.”

Khấu Lẫm suy tư: “Vậy vấn đề là ở trên người Dao Dao?”

“Vẫn là vấn đề của chính bản thân A Tiêu.” Kim Trấm trầm ngâm nói, “Ta đã quên hỏi A Dao, A Tiêu chưa từng đính hôn nhưng có người trong lòng rồi chứ?”

“Chắc là không,” Khấu Lẫm cũng không phải rất rõ ràng, “Tuy nhiên thật ra có một nữ nhân rất thân thiết với hắn, cảm tình không bình thường.”

Kim Trấm lập tức nói ra: “Đại nữ nhi của Ngu Khang An, Ngu Thanh?”

Khấu Lẫm đoán rằng Kim Trấm đã biết Ngu Thanh là nữ giả nam, khi Kim Trấm tuyệt giao với Ngu Khang An thì Ngu Thanh đã được vài tuổi: “Phải, Sở Tiêu là người trong lòng của Ngu Thanh, tuy nhiên tên Sở Tiêu lỗ mãng kia có thích Ngu Thanh hay không thì bản quan không rõ ràng lắm.”

Nghe được nhận xét “tên lỗ mãng” của Khấu Lẫm, nghĩ lại lúc nãy hắn đá Sở Tiêu xuống nước, Kim Trấm hơi rũ mắt, vẫy tay kêu tới một hộ vệ: “Xung nhi đã trở lại chưa?”

Hộ vệ kia khó xử nói: “Kim gia, Oa tặc thì bắt rất dễ dàng, nhưng Oa tặc không cạo đầu rất hiếm, Xung gia lùng tìm không quá dễ dàng.”

Kim Trấm gật gật đầu, xoay lưng về phía Khấu Lẫm ghé tai phân phó: “Phóng tin ưng cho hắn, trước tiên không vội bắt Oa tặc, đi bắt Ngu Thanh về đây.”

“Vâng!” Hộ vệ tuân lệnh rời đi.

Kim Trấm liếc Khấu Lẫm một cái: “Khấu Chỉ Huy Sứ, mời theo ta lên núi.”

“Mời.” Khấu Lẫm thẳng sống lưng đi theo, hắn chính là hai lần đều nhất định không khom lưng với lá cờ nhũ vàng, tự tin mình thật sự cường ngạch.

Hai người từ cửa Bắc đi về hướng chân núi, nơi đó có một đài cao xây bằng ngọc thạch, xung quanh là bánh răng cưa và xích sắt.

Đầu xích sắt treo một quả cầu sắt rỗng ruột như thùng xe ngựa, màu sắc tươi sáng, chạm trổ toàn bằng đá quý, mỗi viên đều là giá trị liên thành.

“Đi lên.” Kim Trấm bước vào quả cầu ngồi xuống băng ghế.

Đá quý dưới ánh nắng chiếu rọi lóe đau cả mắt, Khấu Lẫm thầm niệm đi niệm lại tài phú của Kim Trấm vừa dính máu vừa dơ bẩn không biết bao nhiêu lần, cố nhịn xuống ý muốn moi vài viên đá quý giấu vào tay áo, đi theo Kim Trấm ngồi vào.

Sau khi ngồi ổn, Kim Trấm đóng cửa lại, đưa tay ra hiệu cho hộ vệ đứng bên ngoài.

Khấu Lẫm liền thấy trên núi dưới núi khắp nơi có người cầm cờ nhũ vàng phất động, quả cầu theo sợi dây xích di chuyển không ngừng lên cao, hướng về phía đỉnh núi.

Khi tới giữa sườn núi, hơn phân nửa cảnh trí của Ma Phong Đảo thu vào đáy mắt. Khấu Lẫm cũng coi như có hiểu biết rộng rãi, thế mà vẫn ngẩn người ngắm hoa cả mắt.

Nhìn chung, đảo này ngoại trừ chứa cả vạn tư binh của Kim Trấm, coi bộ còn có hơn vạn cư dân. Trên đảo nhà lầu san sát, có rất nhiều kiến trúc của Tây Dương, trên con đường gần nhất có thể thấy được không ít người Tây Dương mặc áo quần lố lăng.

Cảnh trí này hoàn toàn không có chút dơ bẩn máu me nào như lời đồn về nơi hải tặc tụ tập, chỉ thấy những cảnh phồn hoa nối tiếp nhau, văn hóa sắc tộc được gom về tất cả ở đây, vô cùng xuất sắc ngoạn mục, dường như thấy được hình ảnh thu nhỏ của triều đại nhà Đường cường thịnh khi vạn quốc tới triều cống.

Kim Trấm bình tĩnh thản nhiên quan sát Khấu Lẫm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: “Nghe A Dao nói, Khấu Chỉ Huy Sứ không chỉ làm quan chức lớn mà còn có ánh mắt độc đáo, giỏi về kinh thương, phú khả địch quốc?”

Trong lòng Khấu Lẫm đột nhiên có chút quê xệ. Trước đó Sở Dao có hỏi tài sản của hắn ở Đại Lương quốc có thể đứng hạng mấy, hắn nghe được hai chữ “hạng mấy” bèn trả lời qua loa lấy lệ khiến nàng hiểu lầm hắn thuộc loại 'phú khả địch quốc',

“Hạng mấy” tương đương với mười người đứng đầu, với tài sản hiện tại của hắn khẳng định là không được vào danh sách 'Phú khả địch quốc', chắc chắn là do công vụ bận rộn, bằng không hắn khẳng định có thể trả lời Sở Dao vấn đề này.

Trước đó hắn cho rằng quan chức là phương tiện để mở cánh cửa kinh thương, nhưng vài năm gần đây hắn bắt đầu cảm thấy quan chức chính là rào cản cho sự ra đời của nhà giàu số một Đại Lương -- -- chính là hắn.

Nhưng ở trước mặt Kim Trấm, hắn đương nhiên không thể lập lờ, bèn cười nói: “Nội tử vô tri khiến ngài chê cười. Bản quan cùng lắm chỉ là trong lúc công vụ nhàn hạ kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng mà thôi.”

Nhìn khóe miệng Kim Trấm nhếch lên châm chọc, hắn mỉm cười mỉa mai, “Đương nhiên không thể nào so sánh được với Đại lão bản oai phong ngời ngời trên biển.”

Khấu Lẫm biết Kim Trấm mới chân chính là 'Phú khả địch quốc', nhưng tài sản đó không có gì hiếm lạ, nếu để hắn che lại lương tâm đi làm chuyện thương thiên hại lí, hắn chắc chắn kiếm tiền nhiều hơn gấp mấy lần so với Kim Trấm.

Kim Trấm chợt chuyển đề tài: “Mới vừa nãy ta và Ngu Khang An nói chuyện, nhìn thái độ của ngươi coi bộ đã biết chuyện cũ giữa ta và hắn?”

Khấu Lẫm gật đầu: “Có biết một chút.”

Kim Trấm hỏi: “Nói đến nguyên nhân đôi ta tuyệt giao, có phải hắn nói vì ta thay đổi, nói ta tẩu hỏa nhập ma bị dục vọng làm giàu che mờ lương tâm?”

Khấu Lẫm: “Đúng vậy.”

Kim Trấm lắc đầu thở dài: “Ai nha, thật đúng theo tục ngữ đã nói 'Ếch ngồi đáy giếng không thể bàn về đại dương, côn trùng mùa hạ không thể biết về băng tuyết'.”

Khấu Lẫm liếc ông ta: “Kim lão bản chỉ giáo cho?”

“Ngoại trừ vi phạm luật Đại Lương, ta cho rằng ta là người làm ăn chân chính, chỉ là cách kinh doanh của ta dưới mắt các ngươi liền biến thành 'ly kinh phản đạo' mà thôi.” Kim Trấm chỉ vào đám người Tây Dương trên đảo, “Những năm ta ở trên biển dốc sức làm ăn, tiếp xúc nhiều với người Tây Dương, ta bắt đầu mơ hồ phát hiện ra, trong một tương lai gần, có cái danh cường quốc hay không đều không thành vấn đề, điểm mấu chốt ở chỗ ai có thể dẫn đầu chinh phục hải dương, xây dựng được nhịp cầu thông thương giữa những quốc gia với nhau ở trên biển.”

Khấu Lẫm nghe không hiểu: “Ý là thế nào?”

Kim Trấm tiếp tục: “Sau đó, ta bắt đầu tự hỏi, trên đất liền khắp nơi đều là người, người với người dùng cái gì để phân chia? Tướng mạo? Y phục? Gia thế? Tất cả những thứ đó đều không phải đại diện cho bản thân ta. Ta muốn làm một người tiên phong chứ không phải là người nối gót. Cho dù phải đối mặt ngàn vạn người, ta cũng sẽ dũng cảm bước lên dẫn đầu.”

Khấu Lẫm càng nghe càng không hiểu: “Kim lão bản có thể nói đơn giản chút hay không?”

“Nói đơn giản, chính là nếu kinh doanh theo cách làm của người khác thì cùng lắm chỉ kiếm được chút lợi cực nhỏ; nhưng nếu làm vụ kinh doanh nào mà chưa từng có ai làm qua thì mới có thể leo lên tới đỉnh.” Kim Trấm phát hiện Khấu Lẫm hình như không có học hành gì, bèn bắt đầu nói chuyện theo hướng thông tục.

“Nhưng cái gì gọi là vụ kinh doanh người khác chưa từng làm qua?” Khấu Lẫm cười lạnh, “Chiếm đảo làm vương? Buôn người? Buôn lậu hỏa khí?”

Kim Trấm chậc lưỡi: “Chiếm đảo làm vương? Các ngươi kêu đảo này là ổ hải tặc, người nước ngoài lại cảm thấy đảo này khắp nơi là tài nguyên có thể kiếm ra vàng. Nào là người Tây Dương, Nam Dương, Đông Doanh, cùng với phú thương của vùng Chiết Giang và Phúc Kiến, ở dưới sự bảo vệ của ta buôn bán với nhau, không tranh không đoạt, có gì sai sao?”

Khấu Lẫm nhíu mày, xem ra đích xác không có gì sai: “Vậy ngài kiếm chác bằng cách nào? Chia lợi nhuận?”

Kim Trấm lắc đầu: “Không, chia lợi nhuận không thể hấp dẫn người đến, ta chỉ thu phí lên đảo.”

Quả cầu không ngừng lên cao, hòn đảo càng lúc càng hiện ra toàn diện, Khấu Lẫm đang thử ước tính xem phí lên đảo thu vào bao nhiêu.

Kim Trấm chỉ về phía Tây của bến tàu: “Nhìn kìa, đó chính là những nô lệ mà ta buôn bán trong miệng các ngươi.”

Khấu Lẫm nhìn theo hướng tay chỉ của Kim Trấm, thấy những người đó đang chờ lên thuyền, còn vừa nói vừa cười với nhau.

Kim Trấm giải thích: “Đấy là các thôn dân bị mất đi mảnh đất sinh sống, bị buộc không còn đường lựa chọn: hoặc là chết hoặc là làm đạo phỉ. Ta ra tiền mua thuyền, phái người hộ tống bọn họ đi Nam Dương mưu sinh trong những sản nghiệp dưới danh nghĩa ta, lấy phí tổn một phần từ tiền công mỗi tháng của bọn họ.”

“Có vài người tích cóp đủ tiền bèn rời sản nghiệp của ta tự lập môn hộ, cũng giúp đỡ thu nạp loạt dân chạy nạn mới. Cứ như vậy từng đám hỗ trợ lẫn nhau, từ từ sinh sôi, hiện giờ Nam Dương có một quốc gia, hơn một nửa dân số đều là người Đại Lương. Bọn họ có cửa hàng ở Nam Dương cắm cờ nhũ vàng của ta, dùng danh nghĩa là sản nghiệp của ta, chịu ta bảo hộ, chỉ cần mỗi năm chia cho ta một phần lợi nhuận...”

“Ngươi nhìn nơi đó, đấy là kho vũ khí của ta, đều chuẩn bị buôn bán với Đông Doanh. Hai phe đấu nhau, ai yếu thế hơn thì ta bán cho người đó, khiến cho bọn chúng cân bằng thế lực tranh đấu không ngừng nghỉ.”

“Chỉ cần cho ta thêm mười năm nữa, Đông Doanh chắc chắn bị hủy bởi tay ta. Cho ta thêm hai mươi năm nữa, ta sẽ cắm cờ nhũ vàng khắp toàn bộ Nam Dương. Còn về phần Tây Dương thì ta không có cơ hội...”

“...”

Khi quả cầu lên tới đỉnh núi, cả người Khấu Lẫm đang lâm vào trạng thái ngây ngốc.

Kim Trấm ra khỏi quả cầu, hô lên: “Khấu Chỉ Huy Sứ, mời.”

Lúc này Khấu Lẫm mới chớp chớp mắt bước ra, đi trên con đường rải sỏi, phóng mắt vừa nhìn, thấy ngay tòa cung điện của Kim Trấm...

Khấu Lẫm đứng ngây ra đón gió, nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được bật ra ngón tay: “Kim Đại lão bản, một năm ít nhất ngài phải thu về con số này, đúng không?”

Kim Trấm liếc mắt nhìn ngón tay hắn: “Không cần phải một năm, có khi một tháng, có khi chỉ cần một ngày.”

Khấu Lẫm muốn rống lên 'Ngươi CMN cũng quá khoác lác rồi, không sợ trên biển gió to lẹo lưỡi à', nhưng hắn liếc một cái về phía cảnh tượng trù phú trên đảo, lại liếc nhìn ra phía đại dương mênh mông bát ngát sóng gió mãnh liệt, nghĩ đến bốn chữ “Ếch ngồi đáy giếng”, những lời chửi rủa liền nghẹn trong cổ họng.

Thông qua nhận xét của Ngu Khang An, hiện tại lại chứng kiến tận mắt, Khấu Lẫm có thể khẳng định Kim Trấm không phải người trong Thiên Ảnh.

Thiên Ảnh tuyệt đối không có dã tâm và cơ cấu đủ để thuyết phục Kim Trấm gia nhập. Cũng thật may mắn Kim Trấm không phải Thiên Ảnh, bằng không Khấu Lẫm tin rằng chính mình thực dễ dàng bị xúi giục gia nhập.

Tỷ như hiện tại, tâm tình hắn đang dâng trào tựa hải triều mênh mông, đầu gối không ngừng ngo ngoe rục rịch, chỉ muốn lập tức từ quan quy ẩn rồi quỳ xuống ôm đùi Kim Trấm hô to, 'Đại lão bản, ngài còn muốn nhận nghĩa tử nữa không? Vãn bối cái gì cũng biết, xin dẫn theo vãn bối cùng nhau phát tài!'

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook