Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 10: Sinh bệnh

Kiều Gia Tiểu Kiều

12/10/2020

Edited by Bà Còm; Converted by wikidich.com

Sở Tiêu cuống quít đậy lại miệng bình, ngượng ngùng nói: "Không, không làm gì."

Khấu Lẫm đưa mắt ra hiệu cho hai gã Cẩm Y Vệ đứng phía sau, một gã Cẩm Y Vệ bước lên đẩy Sở Tiêu ra, tiến hành kiểm tra cái bình bị mùi hôi làm cho buồn nôn: "Đại nhân, nhìn như là một vò máu gà."

Khấu Lẫm ung dung: "Sở Bách hộ, ngươi nói cho bản quan biết, ở trong phòng ngủ giấu giếm một vò máu gà là muốn làm gì?"

"Thuộc hạ..." Sở Tiêu chột dạ, dĩ nhiên không thể nói là để uống, nhỡ mà Khấu Lẫm bắt hắn uống ngay tại chỗ thì làm sao bây giờ? Vừa nhìn lên thì bắt gặp biểu tình "vui sướng khi người gặp họa" của hai gã chó săn Cẩm Y Vệ, áp lực bị chôn dưới đáy lòng đã lâu đột nhiên bùng nổ thành hỏa khí xông lên đỉnh đầu.

Thời gian qua Sở Tiêu vô cùng nghẹn khuất ở Cẩm Y Vệ, Khấu Lẫm lấy danh nghĩa phụng chỉ bảo hộ không cho hắn rời khỏi cửa nha môn nửa bước, ngay cả tôi tớ trong nhà tới đưa y phục mùa đông cũng không cho gặp. Còn có đám Cẩm Y Vệ đáng chết, e ngại thân phận công tử nhà Thượng thư của hắn nên không dám ra mặt khi dễ, nhưng sau lưng thì thái độ dùng để đối đãi hắn khỏi cần nói có bao nhiêu ác liệt -- trên đường từ chiếu ngục trở về phòng phải đi ngang qua luyện võ trường, tùy tiện đi một vòng thì ít nhất có hơn mười mũi tên "lỡ tay" bắn về phía hắn.

Trong lòng Sở Tiêu tuy rất giận nhưng trước sau vẫn chịu đựng. Hắn sợ chính mình đắc tội bọn họ thì sẽ làm vụ khi dễ này càng trầm trọng thêm, như vậy sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới muội muội khi xuất hiện trong cơ thể hắn. Rốt cuộc nha môn Cẩm Y Vệ đều dưỡng ra một đám quái tử giết người không chớp mắt, không giống những tên đầu ngỗng ngốc nghếch trong Quốc Tử Giám chỉ biết rung đùi đắc ý.

Hiện giờ hỏa khí xông lên đỉnh đầu, Sở Tiêu cũng không rảnh lo trước lo sau, chỉ vào bình máu cười lạnh lùng: "Quy củ trong nha môn chúng ta không có một điều nào quy định thuộc hạ không thể cất giữ một vò máu gà đó chứ? Khấu đại nhân có phải quản quá rộng một chút hay không?"

Hai gã Cẩm Y Vệ trăm miệng một lời quát lớn: "Làm càn!"

Khấu Lẫm cũng không tức giận, hắn cho rằng Sở Tiêu cố ý dùng bình máu gà để lừa bịp tống tiền hắn, hóa ra cũng chỉ là phỏng đoán sai. Sau khi tiêu trừ được tai hoạ ngầm bị lừa bịp tống tiền, Khấu Lẫm lại bình tâm xem xét chuyện này, bèn quay về phỏng đoán lúc ban đầu của mình -- -- Sở Tiêu tàng trữ máu gà coi bộ có liên quan đến vụ dư thừa tinh lực.

Chợt nhớ ra một vấn đề, Khấu Lẫm nhìn chằm chằm nam tử tuấn tú trước mặt -- tiểu tử này hiện giờ đầy mặt khó chịu, nhìn có vẻ là đứa tính tình nóng nảy; nhưng lúc trước tiếp xúc vài lần thì lại thấy là một đứa bình tĩnh, giỏi ăn nói, biết tự kiềm chế. Cùng một cá nhân nhưng có hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng, tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không phải là chuyện khác lạ.

Khấu Lẫm chỉ vào chính mình nói: "Ngoài ra còn có một quy củ, khi Chỉ Huy Sứ hỏi chuyện thì nhất định phải trả lời đúng sự thật."

Sở Tiêu cứng mặt, thầm nghĩ chính mình coi bộ không thể tránh thoát, cũng không biết Khấu Lẫm đã phát hiện được bao nhiêu. Đầu óc Sở Tiêu nhanh chóng xoay chuyển, liếc nhìn hai gã Cẩm Y Vệ một cái: "Việc này đề cập đến bí ẩn của thuộc hạ, thuộc hạ chỉ nguyện nói cho một mình đại nhân mà thôi."

Khấu Lẫm không cho rằng hắn sẽ nói lời thật, nhưng vẫn tò mò muốn nghe xem sao: "Các ngươi đi ra ngoài."

Đợi hai gã Cẩm Y Vệ rời đi, Sở Tiêu ôm quyền bịa đặt lung tung: "Đại nhân, sự tình là như thế này, chắc đại nhân đã từng nghe qua, thuộc hạ và Viên Thiếu Cẩn học cùng trường nhiều năm, trước nay vẫn bất hòa. Tiểu tử kia từ nhỏ đã tập võ, công phu mèo quào của thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn, thế là bèn tâm tâm niệm niệm phải áp chế hắn ở những mặt khác."

Khấu Lẫm kéo ra ghế dựa ngồi xuống: "Học vấn?"

Sở Tiêu gật đầu: "Không sai. Nhưng tài hoa của Viên Thiếu Cẩn cũng không thua thuộc hạ. Sở dĩ thuộc hạ có bản lĩnh trước sau đè nặng hắn, khiến hắn ngồi ổn ở vị trí "vạn năm lão nhị", hoàn toàn dựa vào bí tịch độc môn khiến thuộc hạ luôn được tinh lực tràn đầy, so với hắn có nhiều thời gian hơn để ngày đêm khổ học."

Khấu Lẫm mặt mày bất động, vuốt ve nhẫn ban chỉ vàng: "Bí tịch độc môn?"

Sở Tiêu gật đầu thật mạnh: "Thuộc hạ yêu thích sách cổ, từng khám phá một bí ẩn trong quyển đạo thuật quý hiếm, nói rằng nửa đêm giờ Tý đúng là lúc "dương khí trút xuống, âm khí nhập thể", chỉ cần lấy ra vật gì có tình cảm chân thành hít tới hít lui mấy trăm lần..."

Khấu Lẫm cười nhạo: "Lời nói vô căn cứ."

Sở Tiêu hạ giọng, làm như có thật: "Lúc ban đầu thuộc hạ cũng thấy rất vớ vẩn, hoàn toàn là vì lòng hiếu kỳ mà tùy ý thử qua một lần, thế nhưng thực sự có chút tác dụng."

Khấu Lẫm nhàn nhạt liếc mắt một cái về hướng bình máu: "Vật ngươi có tình cảm chân thành, đó là máu gà?"

Sở Tiêu xua xua tay: "Đương nhiên không phải, thuộc hạ yêu thích nhất là ăn thịt gà, nhưng đâu thể nào ôm con gà tới giấu trong nha môn Cẩm Y Vệ, đành chỉ có thể giết gà lấy máu."

Khấu Lẫm nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Trong đôi mắt Sở Tiêu lộ ra vẻ tiếc hận: "Chỉ tiếc hiệu quả không được giống nhau." Con người của hắn bản lĩnh đàng hoàng thì không hề có, nhưng tài nói dối diễn kịch lại vô cùng tinh thông. Đã bao nhiêu năm qua hắn sắm vai đại tài tử "thi họa song tuyệt", chớ nói phu tử cùng trường, ngay cả lão cha được quần thần xưng là Sở Hồ li cũng còn bị lừa rất nhiều năm.

Khấu Lẫm tự hào mình có một đôi mắt với năng lực nhìn thấu tâm can, cực kỳ áp đảo nhìn chằm chằm Sở Tiêu nửa ngày cũng hoàn toàn không nhìn ra hắn có nửa điểm chột dạ nào.

Đúng lúc trong lòng Khấu Lẫm đang bắt đầu chửi thầm, Sở Tiêu lại ngửa mặt lên trời thở dài: "Ai nha, thật ra tinh lực sung túc cũng đã khiến cho thân thể này trả giá quá đắt để đổi lấy, làm cho trước khi thi Đình thuộc hạ bị một phen bệnh nặng, bất đắc dĩ phải đến Tế Ninh tĩnh dưỡng... Hiện giờ cũng vì không thể cô phụ Thánh thượng gửi gắm, nên mới..."

"Được rồi."

Tiền căn hậu quả, nói có sách mách có chứng, Khấu Lẫm vẫn như cũ một chữ cũng không tin, bởi vì nếu hắn tin tưởng chuyện của Sở Tiêu thì chẳng khác gì tin tưởng thế gian có quỷ. Hắn hơi có chút hứng thú rã rời đứng dậy, "Ngươi thích ngửi thì cứ ngửi, bản quan cũng lười quản ngươi đến tột cùng cổ quái ra sao, chỉ nhớ kỹ đừng có gây chuyện."

"Thuộc hạ ghi nhớ trong lòng."

Tiễn đi Khấu Lẫm, Sở Tiêu toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lại tiếp tục màn ngửi máu gà nhưng lại không bị choáng váng chút nào, biết tối nay cảm giác đó sợ là đã bị phế đi rồi bèn đơn giản lên giường ngủ tiếp.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Khấu Lẫm ra khỏi phòng Sở Tiêu, đi về phòng nghị sự để xử lý vụ án nhưng lại không cách gì tập trung được, trong đầu không ngừng xoay quanh lời nói của Sở Tiêu. Biết rõ đó chỉ là lời bịa đặt nhưng cố tình vứt đi không được. Vì thế khi Khấu Lẫm đang nghe Từ Công Danh báo cáo những tiến triển gần đây nhất, hắn bèn phân phó mấy tên thủ hạ đi điều tra một ít tin tức. Hóa ra tiểu tử Sở Tiêu này đích xác yêu thích nhất là ăn thịt gà, trong hậu viện của phủ Thượng thư nuôi không ít gà. Sau khi điều tra rõ, trong lòng Khấu Lẫm dường như có móng vuốt mèo không ngừng cào cào. Cố nén một ngày, rốt cuộc tới gần nửa đêm nhịn không được, hắn nhất định phải tự mình thử một lần, chứng minh Sở Tiêu căn bản chỉ nói bậy.

Khấu Lẫm từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm tự nói: "Vật có tình cảm chân thành?"

Vật có tình cảm chân thành nhất với hắn là gì đây nhỉ?

Hắn mở cửa ngăn bí mật lấy ra mấy thỏi vàng ròng, học theo bộ dáng Sở Tiêu hít sâu trăm hơi, không có công hiệu!

Hắn lại mang tới áo choàng lông chồn hắn trân ái nhất, hít tới hít lui một phen, chỉ cảm thấy mũi có chút ngứa.

Nghe ý tứ của Sở Tiêu, vật chết sợ là không phát huy tác dụng mạnh mẽ, hắn liếc mắt nhìn một vòng quanh phòng, thấy được Chiêu Tài lười biếng nằm cuộn tròn trong giỏ tre.

Khấu Lẫm liền ôm Chiêu Tài lại đây, vùi toàn bộ gương mặt vào bộ lông mềm mại xoã tung của Chiêu Tài, ngưng tụ tinh thần, dồn khí đan điền, vận dụng nội lực, hít vào thở ra liên tục. Trong lúc làm cái việc ngay cả chính mình cũng cho rằng cực kỳ buồn cười, Khấu Lẫm vẫn nghiêm túc phân tích khả năng có thể xảy ra -- nếu đã xác định được Sở Tiêu chưa từng nói dối, vậy thì việc hắn ngửi máu có thể nâng cao tinh thần tuyệt đối không quan hệ đến đạo thuật, chắc chắn thuộc về tâm lý bị thôi miên mãnh liệt.

Thực mau, Khấu Lẫm đã biết Sở Tiêu đích xác không có nói sai, cái vụ ngửi đồ này thật sự có thể "nâng cao tinh thần" -- -- Từ áo lông chồn đến Chiêu Tài, hắn một lúc hít vào quá nhiều lông tơ, liên tiếp hắt xì không ngừng, tuôn ra một tràng hắt xì xanh cả mặt mày thẳng đến canh năm, dọa Đoạn Tiểu Giang phải thi triển khinh công vượt nóc băng tường đi túm Thái y về.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Suốt một đêm này Sở Tiêu run như cầy sấy, nửa đêm bị Khấu Lẫm đá cửa xông vào khiến máu gà hình như không còn tác dụng, đang muốn nghĩ ra biện pháp gì khác thì lại nghe Khấu Lẫm ở cách vách hắt xì không ngừng, còn khàn giọng quát một tiếng "Sở Tiêu! Xem bản quan có lột da của ngươi ra không!" Mới đầu không biết nguyên nhân vì sao, về sau sự tình đồn ra ầm ĩ, Sở Tiêu mơ hồ suy nghĩ, tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối. Thôi chết, lần này coi bộ đã đắc tội thảm với Khấu Lẫm rồi, nhưng chuyện này thật sự trách Sở Tiêu hắn được sao?

Sở Tiêu có chút hoảng sợ, vừa cảm thấy cực kỳ oan uổng vừa sầu lo không biết Khấu Lẫm muốn đối phó với mình như thế nào? Hắn chỉ còn cách trốn vào phòng vẽ tranh trong chiếu ngục, dùng mật chiếu của Thánh Thượng coi như "kim bài hộ thể". Thế nhưng buổi sáng vẫn bị Từ Công Danh phái người đến phòng vẽ tranh kêu ra ngoài, nói có nhiệm vụ cần sai khiến hắn.

Sở Tiêu lo sợ bất an, ra khỏi phòng vẽ tranh nghe tiếng phạm nhân kêu rên, lại nhìn thấy trên mặt đất có vết máu vừa dụng hình chưa kịp rửa sạch, chứng vựng huyết bèn xông tới một cách dễ dàng, trợn trắng mắt trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Đoạn Tiểu Giang canh năm xâm nhập Thái Y Viện, tin tức Khấu Lẫm sinh bệnh cấp tính bay nhanh truyền khắp kinh thành. Dương tổng quản bẩm báo cho Sở Dao không phải là phiên bản do dân gian đồn thổi, mà do tai mắt của Sở Thượng thư từ Thái Y Viện điều tra được, tương đối gần với sự thật nhất.

Thời tiết mỗi ngày một lạnh lẽo hơn, Sở Dao thân thể ốm yếu nên bây giờ đã phải mặc y phục mùa đông rồi. Nàng đang bọc áo choàng ngồi ở hành lang đọc sách, nghe xong Dương tổng quản bẩm báo đầu tiên là sửng sốt một trận, suy nghĩ một chút liền minh bạch bệnh cấp tính của Khấu đại nhân từ đâu mà đến. Nàng quá sức buồn cười, dùng quyển sách che khuất môi đỏ nhẹ nhàng cười thành tiếng -- -- Vị Khấu đại nhân này lòng hiếu kỳ rất nặng nàng đã được nghe qua, chỉ là không thể ngờ được sẽ tò mò đến cảnh giới như vậy, cũng coi như một nhân vật kỳ diệu đó nha!

Dương quản gia đứng ở một bên, nhìn thấy Sở Dao bật cười cũng đồng dạng sửng sốt, suy nghĩ xem từ khi tiểu thư xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì đây là lần thứ mấy thấy nàng cười thoải mái như vậy?

Nhưng mà nụ cười của Sở Dao thực mau liền ngừng, chỉ vì nàng nhớ tới lòng hiếu kỳ của Khấu Lẫm luôn khiến hắn phải tìm hiểu cho ra ngọn nguồn tất cả những chuyện bí mật. Nghe nói năm đó trên tay hắn có một án tử, ngỗ tác suy đoán thời gian tử vong không trùng khớp với thời gian gây án, hoài nghi người chết đã từng bị vùi vào tuyết; Khấu Lẫm nghe vậy liền lôi một đám tử tù trong chiếu ngục ra lột sạch y phục rồi ném trên nền tuyết, nhìn bọn người kia đang sống sờ sờ cho đến khi bị đông chết dùng để làm đối chứng. Đây chỉ là nghe được đồn đãi mà thôi, còn thật hay giả thì Sở Dao cũng không biết.

(Ngỗ tác: người làm công việc khám nghiệm tử thi)

Chính vì thế nàng cũng không rõ ràng lắm Khấu Lẫm có thể đem vụ "tự mình hại mình" này đổ lên đầu Sở Tiêu hay chăng? Chiếu theo tác phong hành sự của hắn là rất có khả năng! Đặc biệt vài ngày nay cảm ứng giữa nàng và Sở Tiêu đã bị gián đoạn, cũng không biết tình huống của Sở Tiêu trong nha môn như thế nào?

Đang lo lắng thì cả người nàng bỗng nhiên rùng mình, không có nguyên nhân lại bị một trận đầu váng mắt hoa. Sở Dao thầm giật mình vội nói: "Dương thúc, đêm qua ta ngủ không ngon giấc, thân mình có chút không khoẻ, đang nghĩ muốn ngủ thêm trong chốc lát. Thúc hãy phân phó đi xuống, chớ có người nào tới quấy nhiễu ta."

Dương quản gia đã sớm thành thói quen: "Được rồi, tiểu thư."

Sở Dao vội vàng lên giường nằm, chỉ chốc lát sau liền bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook