Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 164: Phụ thân

Kiều Gia Tiểu Kiều

08/04/2021

Edited by Bà Còm in Wattpad

Câu mắng của Ngu Khang An phải nói là rất tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức ngay cả Sở Tiêu đang cáu giận Kim Trấm mà cũng không thể nghe lọt tai.

Phản bội hay phản quốc là vấn đề quốc gia đại sự Sở Tiêu không phân biệt được, nhưng ngay cả sự khát máu của Đoạn Xung trước đó có quan hệ gì đến Kim Trấm hay sao? Ngược lại chính Kim Trấm đã cứu Đoạn Xung hai lần, một lần là cứu mạng, một lần là kéo hắn về từ tư tưởng lạc đường.

Mà Kim Trấm ở vào hoàn cảnh mất vị hôn thê như ngày hôm nay lại có liên quan trực tiếp đến Ngu Khang An, chính Ngu Khang An đã viết thư cầu cứu kéo Kim Trấm ra khỏi kinh thành, vậy mà lại lôi chuyện này ra đâm dao vào tim người ta nói người ta đáng phải bị như vậy?

Sở Tiêu cảm thấy nếu mình là Kim Trấm, con tim sợ là phải đóng băng từ lâu. Khó trách trước đây cắt bào đoạn giao với Ngu Khang An, mười mấy năm tránh không gặp mặt. Nếu gặp thêm vài lần thì chắc sớm bị ông ta làm cho tức chết rồi.

Sở Tiêu muốn đứng về phía Kim Trấm phát biểu vài câu bất bình, nhưng bên người còn ngồi một Ngu Thanh trầm mặc không nói, vì thế hắn đành nuốt xuống.

Còn Sở Dao đang được Khấu Lẫm ôm khi nghe bốn chữ "Thê ly tử tán", thân thể ngăn không được run rẩy.

Nàng không rảnh đi phân biệt ai đúng ai sai, thậm chí cũng không hướng về phía lồng sắt kiểm tra trạng thái của Sở Tiêu.

Vì sao Ngu Khang An lại nói ra bốn chữ "Thê ly tử tán"? Với giao tình lúc xưa của ông ta và Kim Trấm, bốn chữ này tuyệt đối không phải tùy tiện nói cho đỡ tức.

Vậy thì "Thê ly tử tán" là có ý gì?

Kim Trấm từ khi chiếm đảo làm vương, không biết có cưới thê hay không mà chỉ có Đoạn Xung và Tào Sơn là nghĩa tử, cũng không có thân sinh cốt nhục. Căn cứ theo lời kể của Kim Trấm, đoạn thời gian ông ta gia nhập lục lâm cướp phú tế bần, cùng một đám mãng phu uống rượu bài bạc dạo hoa lâu, nhưng sau khi gặp được mẫu thân liền rửa tay hồi đầu, cũng chưa hề nhắc đến thê nhi.

Vậy thì "Tử" đây chính là ai?

Khấu Lẫm cảm giác được Sở Dao khác lạ, cúi đầu thấy nàng môi mím thành một đường thẳng tắp, gương mặt trắng bệch, hiểu ra coi bộ nàng cũng ý thức được hàm nghĩa của bốn chữ "Thê ly tử tán". Cánh tay hắn hơi nâng lên cao, để trán của nàng có thể chạm vào cằm mình.

Sở Dao thuận thế vùi mặt vào hõm cổ Khấu Lẫm, tâm loạn như ma.

Thấy thê tử co quắp bất an lâm vào khủng hoảng, Khấu Lẫm thực đau lòng. Nhưng hắn lại không thể khống chế được chính mình, giống như trúng gió khóe miệng hơi hơi cong lên, muốn thu cũng thu không kịp.

"Ngu Khang An, ông tìm chết!" Đoản đao được Đoạn Xung đang thưởng thức trong tay đột nhiên lạnh lẽo vung lên.

"Lui ra!" Kim Trấm quát một tiếng chói tai, ngăn lại Đoạn Xung ra tay.

Đoạn Xung cắn răng rũ xuống cánh tay, chỉ còn một đôi mắt như nhiễm độc khóa chặt trên người Ngu Khang An.

Kim Trấm khom lưng tùy tiện nhặt một bức mật thư trên mặt đất, trong đó tố cáo Đoạn Xung khi mười ba tuổi huyết tẩy làng chài nào đó ở Đài Châu phủ. Ông hơi quét mắt nhìn một cái rồi xé nát, tiếp tục nhặt tờ khác lên xem, tiếp tục xé, bình đạm nói: "Ngươi nói không sai, ta thật là chẳng có trung hiếu nhân nghĩa gì, xứng đáng thiên địa bất dung, chỉ có thể kiếm ăn ở trên biển."

Kim Trấm nói như vậy khiến Ngu Khang An giật giật môi, ngược lại không biết nên đối đáp thế nào, chỉ kích động ra được một từ "Ta..." rồi ngắc ngứ.

Kim Trấm mặt vô biểu tình, vừa xé vừa nói: "Ngươi cùng lắm chỉ đánh ngang tay với Xung nhi, cho nên ngươi đơn độc xông lên đảo không thể giết được hai chúng ta, mắng xong rồi thì biến nhanh đi, ta không muốn thấy ngươi."

Ngu Khang An chỉ mũi đao vào Kim Trấm: "Dù sao cũng phải cho ta cái công đạo."

Kim Trấm nhìn hắn bật cười nói: "Nhi tử này chính ngươi không cần nên vứt bỏ rồi ta nhặt về, ta phải cho ngươi công đạo gì đây?"

Ngu Khang An thu đao, kiềm nén tính tình của mình, thấp giọng thành khẩn nói: "A Trấm, ta biết ngươi bực ta nhẫn tâm, 'hổ độc không thực tử', ta cũng đau lòng chứ. Nhưng nhi tử chính mình sinh ra ta hiểu hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, tiểu tử này từ nhỏ tính cách đã có vấn đề, ta có dạy dỗ thế nào cũng không tiến vào lòng hắn. Ngươi đừng coi hắn giống như tiểu hài tử nhà khác mà giải thích, chúng ta đều từng là hài tử nên ngươi cũng nên hiểu. Lúc ấy ngươi bị rơi xuống biển, không ở trên thuyền nên chưa từng nhìn đến biểu tình lúc hắn giết người, giết xong còn tươi cười, hắn có thể khiến ta là một võ tướng đánh giết cả nửa đời người mà phải sởn tóc gáy lạnh cả sống lưng... Hài tử nhà người khác có thể không sao cả, nhưng hắn là người Ngu gia, từ nhỏ thể trạng và sức chịu đựng kinh người, nếu ta không lưu tâm, hắn liền sẽ trở nên một đại họa hại nước hại dân. Thật sự không phải do ta ngu..."

"Ta biết ngươi không ngu." Kim Trấm ngắt lời, "Ngươi hiểu được quan trường, biết uốn mình theo người, biết chọn đảng phái để về phe, làm sao ngươi ngu được? Ta nhớ rõ năm đó khi mới vừa cùng ngươi kết bạn, ta nói ngươi ngu trung, ngươi cười khổ nói, 'Ta là quân nhân, không ngu trung thì không cầm binh được, mà từ xưa đến nay, nếu không nhờ nhóm ngu giả này thì các trí giả như các ngươi làm sao có thể an cư lạc nghiệp?' Đúng là những lời này làm ta hiểu được rất nhiều, nguyện ý cùng ngươi kết làm huynh đệ khác phái, nguyện vì ngươi vào sinh ra tử..."

Nhắc đến chuyện cũ, biểu tình Ngu Khang An khẽ nhúc nhích.

Kim Trấm đột nhiên cất cao thanh âm: "Nhưng sau đó ta lại phát hiện, ngươi thật sự không ngu, ngươi chỉ bất tài!"

Ngu Khang An híp mắt lại.

Kim Trấm tiến lên một bước, vứt thẳng toàn bộ giấy vụn trong tay vào mặt Ngu Khang An: "Hắn bị tặc phỉ bắt đi, là ngươi bất tài! Hắn tham sống sợ chết, là ngươi bất tài! Hắn phải ra tay đâm chết tên cẩu quan kia trước mắt ngươi, cũng chỉ vì ngươi bất tài! Về sau ngươi sợ chính mình lực bất tòng tâm dạy ra kẻ đại họa nên dễ dàng lựa chọn từ bỏ nhi tử, ngươi thật là kẻ bất tài nhất trong số những kẻ bất tài! Nếu lão tử là ngươi liền sẽ tự chém hai chân mình rồi lên hoang đảo tự sinh tự diệt, bởi vì kẻ đáng chết nhất chính là ngươi!"

Ngu Khang An bị Kim Trấm bức lui một bước, sắc mặt đỏ bừng.

"Xung nhi sớm thông tuệ, trời sinh dũng mãnh phi thường, đương nhiên không giống hài tử bình thường, hắn vốn có hy vọng trở thành một vị tướng hùng mạnh, lấy được thành tựu siêu việt hơn mấy thế hệ Ngu gia rất nhiều, nhưng chính vì ngươi bất tài, ngươi cứ thế mà bức ép một vị tướng hùng mạnh biến thành tặc phỉ hung hãn. Vậy thì ngươi hãy nói xem, giữa ngươi và ta ai là người phá vỡ truyền thừa của Đại Lương?!"

Những mảnh giấy vụn bay lả tả, Kim Trấm cười lạnh chỉ thẳng mặt Ngu Khang An, "Thật tội nghiệp cho ta vất vả lắm mới tìm được đường sống trở về trong địa ngục, nghe báo tin Xung nhi đã chết còn tự trách chính mình bất tài, không có mặt mũi nào đến gặp ngươi, trốn tránh mấy năm mới dám nối lại liên lạc. Rồi sau đó đi Phúc Kiến hỗ trợ ngươi kháng tặc, ngươi lại vẫn không dám thẳng thắn nói thật tình hình thực tế cho ta, ngươi nói xem ngươi có bất tài hay không? Chỉ bằng hạng người bất tài như ngươi, gia đình và quốc gia xứng đáng được ngươi bảo vệ lại biến thành chao đảo liêu xiêu dưới gió bão!"

"Ngươi!" Ngu Khang An bị mắng khí huyết không thông, chân khí kích động, đao trong tay đều run rẩy cầm không xong, chỉ nghĩ muốn chém một đao về phía Kim Trấm, nhưng hai chân lại như rót chì.

Khấu Lẫm ở một bên nghe hai người cãi nhau vui vẻ vô cùng, may mắn chính mình không có huynh đệ kết nghĩa nào, bằng không một khi quyết liệt, vừa thấy mặt quả thực chính là đại hội vạch ra tất cả điểm yếu của nhau.

Thấy thế, hắn ôm Sở Dao đi trước một bước, không mất thời cơ đổ dầu vào lửa: "Kim lão bản, ngài cũng không thể nói Ngu Tổng binh như vậy, rốt cuộc ngài và bản quan giống nhau, đều không chân chính làm phụ thân, đứng thẳng nói chuyện không sợ đau lưng..."

Ngu Khang An kinh ngạc khi nghe Khấu Lẫm nhắc tới điều này, nghĩ tới gì đó lại lần nữa giơ đao chỉ về hướng Kim Trấm: "Đúng! Ta bất tài dạy không được nhi tử, ngươi nói có đạo lý rõ ràng, nhưng ngươi có thể so với ta hay sao, ngươi..."

Khi nói chuyện, Ngu Khang An theo bản năng nhìn về phía lồng sắt một cái, lại phát hiện Sở Tiêu và Ngu Thanh không thấy đâu, chỉ còn Đoạn Xung đứng một mình trước lồng.

Khi trường bắn đang cãi cọ ồn ào thì Ngu Thanh đứng dậy bỏ đi, Sở Tiêu mới phát hiện cửa lồng căn bản không khóa cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Đoạn Xung tuy rằng không quay đầu lại nhưng khẳng định đã biết, không hề ngăn cản.

Sở Tiêu theo Ngu Thanh ra khỏi phạm vi trường bắn, nhóm hộ vệ trông coi trường bắn cũng không ngăn cản.

Sở Tiêu nghĩ đến lúc nãy Đoạn Xung nói chính Kim Trấm đã phân phó hắn bắt Ngu Thanh tới. Sở Tiêu quay đầu nhìn lại trường bắn, hiểu được nguyên nhân vì sao Đoạn Xung nói ra chân tướng cho Ngu Thanh nghe -- mục đích cuối cùng của Kim Trấm vẫn là giúp hắn trị liệu chứng vựng huyết.

Ngu Thanh đi tới bên bờ vực, nhảy lên một tảng đá lớn, ngồi hướng mặt về phía biển rộng.

Sở Tiêu bò nửa ngày mới lên được, ngồi xuống bên người nàng: "Ngươi còn ổn chứ?"

Ngu Thanh nằm ngửa về phía sau, đôi bàn tay giao lại gối ở sau đầu, ngửa mặt nhìn bầu trời: "Nói thế nào đây, không được ổn lắm, tâm tình... có chút tồi tệ."

Tồi tệ là bình thường, Sở Tiêu muốn an ủi nàng, nhưng bởi vì chưa bao giờ an ủi ai nên không biết phải nói cái gì.

Nhưng Ngu Thanh lại là người mở miệng trước: "Lúc xưa, ngươi thường quở trách cha ngươi ngay trước mặt ta, nói cha ngươi kết bè kết cánh, tham luyến quyền lực che mất lương tâm, là một gian thần chính khách; ta luôn dương dương tự đắc nói cha ta bảo vệ quốc gia, được bá tánh tôn sùng."

"Phải." Sở Tiêu gật đầu. Cũng chính vì Ngu Thanh thường tự hào như vậy nên hắn mới lấy Ngu Khang An ra so sánh với phụ thân, càng so càng cảm thấy phụ thân của mình thật đáng ghét.

"Lần trước biết được chân tướng vụ Tống Thế Phi rơi xuống nước, ta lại càng may mắn ta có một phụ thân tốt." Ngu Thanh nhìn bầu trời thất thần một lát, tự mình lẩm bẩm, "Là bởi vì mấy người chúng ta tuy không có thiên phú võ nghệ như Đại ca nhưng được cái tính tình ngoan ngoãn, miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu của ông ấy, cho nên ông ấy mới là phụ thân tốt hay sao... Ông ấy thường nói người Ngu gia chúng ta không phân biệt nam nữ, không phân biệt đích thứ, có thể xông pha chiến trường chính là hài tử xuất sắc. Những lời này ta thường lấy ra giáo huấn bọn đệ đệ, cũng không cảm thấy có vấn đề, thậm chí còn rất tự hào. Hiện giờ nhìn thấy những gì Đại ca đã trải qua, ta không khỏi suy nghĩ, nếu ta có một đệ đệ giống như Sở Đại ngươi -- vựng huyết, mềm yếu, bất tài, còn một thân phản loạn không phục quản giáo, suốt ngày cùng phụ thân đối nghịch -- cho dù không bị phụ thân kéo ra ngoài dùng quân côn đánh chết thì cũng sẽ bị ném sang một bên, không chiếm được một tí xíu tình phụ tử nào..."

Mấy câu nói cuối cùng của Ngu Thanh khiến Sở Tiêu ngây ngốc. Trong lúc lúng ta lúng túng, nhịp tim của hắn tăng lên vài nhịp. Sau một hồi, hắn gục đầu xuống, thần sắc không hề tốt hơn so với Ngu Thanh.

Hắn cũng nhớ tới phụ thân của mình.

Lúc nhỏ hắn bắt đầu chán ghét phụ thân, là bởi vì phụ thân chỉ lo tranh quyền bỏ qua mẫu thân, bỏ qua hai huynh muội bọn họ.

Hóa ra bởi vì phụ thân bỏ qua mẫu thân, thế là mẫu thân lén lút thường xuyên gặp mặt tình nhân cũ. Hiện tại Sở Tiêu đã có chút không hiểu được, nửa năm cuối cùng mẫu thân bệnh nặng, mỗi ngày lúc nào cũng dùng nước mắt rửa mặt, đến tột cùng nước mắt đó đã đổ vì ai?

Nhưng lúc nhỏ hắn đổ hết toàn bộ oán trách lên đầu phụ thân. Còn trách phụ thân lơ là quản giáo huynh muội bọn họ.

Bọn họ thuộc Sở thị Sơn Đông, một đại gia tộc thư hương lẫy lừng suốt chín trăm năm, phụ thân là đại phòng đích trưởng tử, biết thư biết lễ, ôn tồn lễ độ, bề ngoài vĩnh viễn duy trì bộ dáng quân tử như ngọc. Mà hắn Sở Tiêu thân là đại phòng đích trưởng tôn, vậy mà phụ thân chưa từng lấy nhiệm vụ truyền thừa Sở tộc để yêu cầu hắn bất cứ điều gì, để hắn tự do quậy phá bên ngoài với Ngu Thanh.

Phụ thân tuy rất bận, nhưng một khi có thời gian nhàn hạ cũng không hề kiểm tra công khóa của hắn, không hỏi hắn tiến độ học hành, chỉ biết bồi huynh muội bọn họ ăn cơm tán chuyện. Ngày nào tâm tình tốt liền cầm quyển sách ngồi trong sân, mỗi khi lật sách thì lại mỉm cười ngước lên nhìn huynh muội bọn họ chơi đùa. Đây là một nguyên nhân phụ thân phải mất mấy năm mới phát hiện hắn không học vấn không nghề nghiệp.

Khi mẫu thân ly thế, phụ thân chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cho dù trên vai chịu trách nhiệm truyền thừa gia tộc, nhưng vẫn đáp ứng mẫu thân không hề tục huyền, cuộc đời này chỉ có một nhi một nữ là đã đủ rồi.

Năm ấy khi hắn không học vấn không nghề nghiệp, phụ thân cũng mới chỉ ba mươi tuổi, sẽ tức giận mắng hắn ném đi mặt mũi của Sở gia, sẽ treo trên miệng từ 'Bất hiếu', càng sẽ cầm chổi lông gà đuổi theo đánh hắn khắp viện, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh một nhi tử khác hữu dụng hơn hắn, ngược lại càng thêm quan tâm hắn và muội muội.

Phụ thân thật sự dã tâm bừng bừng muốn trở thành Thủ Phụ, nhưng phụ thân không phải là người bị quyền lực che mất lương tâm. Phụ thân cũng giống như Kim Trấm, đều là người mang bầu nhiệt huyết trong thời loạn thế muốn hoàn thành lý tưởng của mình.

Chẳng hạn như bài trí trong thư phòng phụ thân bất luận biến hóa như thế nào, vẫn luôn có một hàng chữ treo trên tường đối diện án đài. Mỗi khi ngồi sau án đài chất đầy công văn, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy -- -- "Trao tâm cho thiên địa, trao mệnh cho nhân dân, giữ gìn tuyệt học của thánh nhân, mang lại thái bình cho mọi thế hệ."

Sở Tiêu không nhịn được suy nghĩ, đến tột cùng từ đâu hắn lại nhận định phụ thân là một đại gian thần?

Ngay lúc này bỗng nhiên nghĩ không ra.

Hắn hoàn toàn không biết gì về chính sự, rốt cuộc hắn dựa vào đâu mà dám quả quyết như thế?

Khấu Lẫm thanh danh hỗn độn vừa tham vừa gian bị toàn thể dân chúng biết đến, sự thật là gì?

Lạc Vương là Hiền Vương được bá tánh kính yêu, sự thật ra sao?

Kim Trấm là thủ lĩnh đạo phỉ tội ác chồng chất trên biển Đông Nam, sự thật thế nào?

Hiện giờ ngay cả Ngu Khang An cũng bại lộ ra một bộ mặt khác khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối.

Từ kinh thành đến nơi đây, chỉ là một chặng đường ngắn ngủn mà hắn đã thấy nhân sinh đầy rẫy những bụi gai, tràn ngập ác ý. Hắn đã trao tấm lòng nhân hậu thiện lương của chính mình cho bất kỳ người nào trên thế gian không phân biệt thị phi đúng sai; thế mà lại trút hết lòng căm ghét cho vị phụ thân đã vượt mọi chông gai, ngăn cản mọi ác ý cho nhi tử ngỗ nghịch như hắn.

Mười hai năm sau khi làm ra quyết định đối kháng với phụ thân, rốt cuộc Sở Tiêu đã cho ra một nhận định mới -- -- Phụ thân là một phụ thân tốt vô cùng, còn hắn thật sự là một nhi tử bất hiếu.

Bà Còm thích chương này quá, cảm động và rất ý nghĩa, đặc biệt là đoạn Sở Tiêu nghĩ về người cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook