Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 17: Hẹn hò (2)

Kiều Gia Tiểu Kiều

12/10/2020

Edited by Bà Còm; Converted by wikidich.com

“Không biết hôm nay Sở tiểu thư hẹn gặp Khấu mỗ có gì chỉ giáo?” Khấu Lẫm lại ngồi vào chỗ một lần nữa, khi nói chuyện đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt cố tình tránh nhìn thẳng vào Sở Dao -- -- hắn sợ mình nhịn không được duỗi tay tháo hết những món trang sức vàng trên người nàng thu lại!

“Ân cứu mạng của Khấu đại nhân, tiểu nữ vẫn luôn muốn chính miệng nói lời cảm tạ.” Sở Dao nhẹ nhàng mở miệng, nàng luôn nói chuyện theo quán tính chứ chưa từng có bao nhiêu biểu tình, nhưng lúc này ngữ điệu mềm ấm hơn một ít so với ngày thường.

Câu dạo đầu này là lời thiệt tình, Sở Dao thật sự luôn luôn ghi tạc phần ân tình này của Khấu Lẫm trong lòng. Cho dù sau đó hắn dùng việc này đến phủ Thượng thư tống tiền làm cho phụ thân tức hộc máu cũng không triệt tiêu được sự cảm kích của Sở Dao đối với hắn. Rốt cuộc khi đó nàng chưa bao giờ trải qua thời điểm hoảng sợ và tuyệt vọng đến như vậy, mà Khấu Lẫm ở dưới tình huống không biết người cầu cứu là ai, dừng lại cuộc hành trình gấp rút xuyên ngày xuyên đêm để ra tay cứu giúp, cho dù thật sự là phát xuất từ lòng nhân ái hay bản tính thích xen vào việc người khác nhưng cũng không thể mạt sát phần nhiệt tình này của hắn. Cho nên Sở Dao từ đáy lòng nguyện ý cho hắn một sự tín nhiệm nhất định.

“Nói lời cảm tạ thì đêm đó Sở tiểu thư sớm đã đề cập.” Khấu Lẫm rót chén rượu, lại rũ mắt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong chén, nhếch môi cười, “Có lẽ là duyên phận an bài, là sự may mắn của Sở tiểu thư, cũng là sự may mắn của Khấu mỗ.”

“Nghe ý tứ của Khấu đại nhân, thật sự đối với tiểu nữ là "vừa gặp đã thương"?” Sở Dao nghiêm túc dò hỏi, không hề thẹn thùng.

“Sao nào, Sở tiểu thư không có tự tin với sự mỹ mạo của bản thân à?” Khấu Lẫm hơi ngước mắt nhìn về phía Sở Dao, khóe miệng nhếch lên mang theo chút trêu chọc.

Hắn cố gắng bỏ qua những trang sức lấp lánh ánh vàng rực rỡ, chỉ khóa ánh mắt trên gương mặt trái xoan được trang điểm vô cùng kiều diễm ướt át, Khấu Lẫm nhìn thêm một chút, chợt cảm thấy không khí rất là quái dị bèn bưng lên chén rượu uống một ngụm.

Sở Dao thấy hắn không tính toán muốn trực tiếp thành khẩn liền nói thẳng: “Một khi đã như vậy, Khấu đại nhân tức tốc ủy thác bà mối tới cầu hôn đi, tiểu nữ nguyện ý lấy thân báo đáp ân cứu mạng của ngài.”

Khấu Lẫm vừa nhấp một ngụm rượu suýt nữa phun ra, nếu không đoán được ý đồ của nàng khi hẹn gặp, hắn thật phải cho rằng nàng muốn gả đi đến mức phát điên luôn rồi.

Hắn buông chén rượu: “Sở tiểu thư có chuyện gì không ngại nói thẳng.”

“Có chuyện cần nói thẳng chính là ngài mới đúng.” Sở Dao nâng tay phải, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng củ sen ngào đường, năm vòng tay vàng trên cổ tay va chạm nhau kêu leng keng, “Cữu cữu của ta vừa mới thỉnh chỉ không cho phép đại nhân nhúng tay vào vụ án của ca ca, ngay lập tức ngài liền tặng lễ trọng cho ta, đến tột cùng là có ý gì?”

Khấu Lẫm âm trầm nhìn chằm chằm cổ tay phải của nàng: “Sở tiểu thư đoán xem.”

Sở Dao cắn một miếng củ sen rồi gác đũa xuống: “Đại nhân phụng mệnh điều tra án mất trộm của Đông Cung nhưng vẫn đặc biệt chú ý đến huynh muội chúng ta, làm vậy sẽ bị phân tâm rất nhiều nên dĩ nhiên phải có duyên cớ. Tiểu nữ đoán không ra tâm tư của đại nhân nhưng tiểu nữ nguyện ý phối hợp với đại nhân, chỉ hy vọng đại nhân có thể điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ca ca.”

Khấu Lẫm liếc nàng một cái: “Phối hợp với ta?”

Sở Dao thành khẩn gật đầu: “Phải. Cho dù đại nhân muốn làm bất cứ điều gì thì tiểu nữ đều sẽ toàn lực phối hợp với đại nhân.”

Quan sát biểu tình của nàng, đột nhiên Khấu Lẫm lại liên tưởng đến Sở Tiêu. Tuy nói là song sinh nhưng thần thái không khỏi quá giống thế nhỉ?

Hắn nhíu mày: “Vậy Khấu mỗ hỏi trước vài vấn đề, hy vọng Sở tiểu thư trả lời đúng sự thật.”

Sở Dao vội nói: “Nhất định biết gì nói hết.”

Tầm mắt Khấu Lẫm hạ xuống: “Chân trái của Sở tiểu thư té như thế nào đến nỗi tàn tật?”

Nhắc tới chân, Sở Dao theo bản năng mở lòng bàn tay ấp lên đầu gối, yên lặng rũ xuống hàng mi: “Lúc tám tuổi, tiểu nữ và ca ca như thường lệ chơi đùa trong thư phòng của phụ thân trên lầu hai chờ phụ thân về nhà. Nghe thấy giọng nói của phụ thân, chúng ta liền chạy khỏi thư phòng ra ngoài hành lang chồm người qua lan can gỗ vẫy tay với phụ thân. Không ngờ ngày hôm đó lan can đột nhiên gãy đổ, tiểu nữ và ca ca cùng nhau té xuống đất từ lầu hai. Thật may mắn ca ca được gia phó đứng gần hơn tiếp được, còn tiểu nữ...”

Khấu Lẫm vuốt ve chén rượu: “Sở tiểu thư và Sở Tiêu thường xuyên ở nơi đó chờ Sở Thượng thư về nhà?”

Sở Dao “Ừ” một tiếng: “Phụ thân không cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, mời thám quan của Thuận Thiên Phủ tới tra. Thám quan nói lan can đích xác có dấu vết do người đụng tay đụng chân nhưng không tìm được ai khả nghi. Phụ thân vì thế đuổi hết những di nương ra khỏi phủ.”

Khấu Lẫm trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi: “Sở tiểu thư cho rằng Thái Tử Minh Hành có tình ý gì đối với tiểu thư hay không?”

Sở Dao ngây ngốc, lập tức lắc đầu: “Không thể, tiểu nữ và Thái Tử điện hạ mới chỉ gặp mặt vài lần.”

“Sau khi phát sinh án mất trộm ở Đông Cung, cung nữ thái giám bị hiềm nghi có liên can đều bị chộp tới chiếu ngục, thông qua sự thẩm vấn, từ chỗ nha hoàn hồi môn của Thái Tử Phi chúng ta biết được một tin tức.” Khấu Lẫm úp úp mở mở rồi mới thấp giọng nói, “Thái Tử và Thái Tử Phi thành thân mấy năm, Thái Tử vẫn luôn ngủ ở thư phòng. Thái Tử Phi vì thế từng đến trước mặt Thái Hậu khóc lóc kể lể...”

“Cùng tiểu nữ không quan hệ.” Sở Dao tuy kinh ngạc nhưng vẫn kiên trì biện hộ cho mình, “Thái Tử điện hạ cho dù lén ra khỏi cung thì cũng chỉ đi tìm ca ca, ở trước mặt ca ca không hề nhắc tới tiểu nữ một câu, sao có thể nảy sinh tình yêu nam nữ đối với tiểu nữ?”

Khấu Lẫm ghi nhận trong lòng, hỏi tiếp: “Vậy còn Ngu Thanh Ngu Thiếu soái của Ngu gia quân thì sao?”

“Ngu...” Chợt nghe thấy cái tên này, biểu tình Sở Dao lộ ra vài phần mất tự nhiên, “Đại nhân, có phải ngài đang muốn phỏng đoán đến tột cùng là ai ra tiền mướn người giang hồ bắt cóc tiểu nữ?”

Khấu Lẫm không đáp.

“Là ai chứ chắc chắn không phải là Ngu Thanh.” Sở Dao ổn định cảm xúc: “Tiểu nữ từng coi hắn như phu quân, nhưng năm đó cữu cữu chiếm được binh quyền của ba đại doanh trong kinh thành, Viên Thủ Phụ có chút đứng ngồi không yên bèn cố gắng mượn sức Ngu gia quân. Ngu Thanh liền cố ý xa cách ca ca, còn ở trước mặt mọi người nhục nhã tiểu nữ, biểu lộ quyết tâm đoạn giao giữa Ngu gia và Sở gia.”

“Nguyên nhân chân chính là gì thì Sở tiểu thư tự đoán thử xem.” Khấu Lẫm thình lình cười cười.

“Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?” Sở Dao mở to một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào hắn.

Khấu Lẫm bị nàng nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, thầm nghĩ "gái lỡ thì" gả không ra quả nhiên không biết xấu hổ, ngồi thẳng người nói: “Sở tiểu thư có từng nghe nói về câu chuyện cũ giữa Khấu mỗ và Định Quốc Công phủ Tống Yên Hàn chưa?”

Sở Dao gật đầu: “Có biết một ít.”

Khấu Lẫm nhàn nhạt nói: “Khi đó Khấu mỗ là người tham sống sợ chết, trên chiến trường lúc nào cũng có khả năng mất mạng, vì thế mới đến kinh thành khảo thí võ cử để xin vào Cẩm Y Vệ. Mục tiêu của ta thực rất rõ ràng, chỉ cần ăn cơm no và sống sót là đủ. Không bao lâu, ta vô tình cứu được lúc đó còn là Tống tiểu thư, giống như lúc trước đã cứu Sở tiểu thư vậy. Điểm khác nhau chính là, nữ nhân kia là một bà điên, nhất định bằng bất cứ giá nào cũng phải gả cho ta, bởi vì việc này mà ta nếm trải không ít đau khổ, suýt nữa tặng luôn cái mệnh." Đưa cho Sở Dao một ánh mắt, “Có khi ngươi không giết bá nhân, bá nhân lại vì ngươi mà chết.”

Sở Dao nhất thời khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ, đồng tử co chặt lại: “Ý của đại nhân là, cái chết của Vĩnh Bình Bá thế tử có quan hệ đến tiểu nữ? Chính là kẻ muốn bắt cóc tiểu nữ đã ra tay? Nhưng vì sao phải giá họa cho ca ca?”

Khấu Lẫm lắc đầu: “Không rõ ràng lắm, có lẽ vì muốn cho Sở Thượng thư suy đoán là có liên quan đến triều chính, cũng có lẽ, người kia không hy vọng bên cạnh Sở tiểu thư có bất luận nam nhân nào thân cận, cho dù là ca ca ruột thịt.”

Sống lưng Sở Dao ẩn ẩn lạnh buốt, hoảng hốt hiểu ra ẩn ý của Khấu Lẫm: “Vì thế đại nhân tặng lễ vật cho tiểu nữ là muốn kích thích người kia? Buộc hắn tự loạn trận tuyến ra tay với đại nhân?”

“Trừ khi người nọ biết rõ là bị lường gạt nên không muốn cắn câu.” Khấu Lẫm nhướng mày, “Sở tiểu thư nếu nguyện ý phối hợp với Khấu mỗ, vậy thì không thể tốt hơn, sau này cùng ta hẹn hò nhiều hơn, tỷ như cùng đi dự hội ngắm hoa gì đó.”

“Chẳng lẽ đại nhân không sợ sao?” Sở Dao nghĩ tới người này ẩn mình trong bóng tối nhìn chăm chú vào từng cử chỉ và từng hành động của mình liền cảm thấy cả người lạnh băng. Nàng muốn hỏi đối tượng hoài nghi của Khấu Lẫm là ai nhưng lại có cảm giác Khấu Lẫm sẽ không báo cho nàng.

Khấu Lẫm dĩ nhiên sẽ không tiết lộ cho nàng, rốt cuộc hắn cũng chỉ hoài nghi Tạ Tòng Diễm, thôi thì cứ để Sở Dao tự cân nhắc: “Khấu mỗ đâu cần sợ cái gì? Nhưng thật ra nếu quyết định hẹn hò với ta thì Sở tiểu thư nên cẩn thận. Thứ nhất là nếu chọc người nọ nóng nảy thì sẽ gia tăng khả năng xuống tay với Sở tiểu thư; thứ hai là sợ Sở tiểu thư sẽ bị Tam Công chúa quấn lấy.”

Đầu óc Sở Dao vô cùng rối loạn, bắt đầu có chút nghe không vô lời Khấu Lẫm nói. Nàng hoảng hốt tự rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp uống vài chén nàng mới dần dần bình tĩnh lại, một đôi mắt đen láy nhìn về phía Khấu Lẫm: “Cho dù mục đích cuối cùng của đại nhân là cái gì, hết thảy cứ nghe theo đại nhân phân phó. Chỉ cầu đại nhân sớm ngày phá án, trả lại sự trong sạch cho ca ca, cho dù tiểu nữ có phải lâm vào hiểm cảnh cũng không cần để ý.”

Khi đã hơi say, gương mặt kiều diễm của nàng càng thêm động lòng người, đáy mắt lộ ra sự khẩn cầu bi thương, trên người tỏa ra mùi hương thảo dược nhàn nhạt, thế nhưng lại khiến Khấu Lẫm động một tia trắc ẩn.

Đột nhiên hắn lại hỏi một câu không chút nào ăn nhập: “Sở tiểu thư, Khấu mỗ nghe nói tiểu thư chỉ bị thương chân trái, chẳng lẽ cánh tay trái cũng bị thương?”

Từ khi tiến vào, tay trái của nàng chưa bao giờ nâng lên, nhìn giống như bị trật khớp.

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Sở Dao ngẩn ra: “Việc này cần thiết phải báo cho đại nhân sao?”

“Không cần.” Khấu Lẫm chỉ là bị lòng hiếu kỳ quấy phá.

Lúc này.

“Đại nhân.” Đoạn Tiểu Giang bên ngoài bẩm báo, “Đông Cung lại xảy ra chuyện, Thái Tử truyền ngài tức tốc tiến cung."

“Đã biết, coi bộ cũng chỉ vì chuyện của Sở Tiêu.” Khấu Lẫm đứng lên, cúi đầu nhìn thấy một đống trâm vàng trên búi tóc Sở Dao, lại ngồi xuống, “À này Sở tiểu thư, nếu chúng ta đã nói chuyện công bằng đạt thành hiệp nghị, vậy tối hôm qua Khấu mỗ đưa đến một hộp trang sức...”

Sở Dao đỡ bàn đứng lên: “Đại nhân phải vội đi, tiểu nữ cũng nên trở về, đáng tiếc cho một bàn món ngon này.” Nói xong nàng đi về phía cửa.

Khấu Lẫm nheo mắt lại: Làm tốt lắm! Một mặt đáng thương vô cùng cầu hắn, một mặt giữ lại bảo bối của hắn để áp chế. Xét về khả năng moi tiền của người khác, Khấu Lẫm hắn đây chưa từng bao giờ phải chịu thua ai!

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Xuân Đào đỡ Sở Dao đi xuống thang lầu, vừa ra đến cửa lại bị chưởng quầy Gấm lâu ngăn lại: “Sở tiểu thư, ngài chưa tính tiền đâu.”

“Tính tiền?” Xuân Đào trừng mắt nhìn, “Chúng ta tính tiền?”

Đoạn Tiểu Giang đi theo phía sau Khấu Lẫm xuống lầu, cười nói: “Sở tiểu thư mời đại nhân nhà ta ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn đại nhân nhà ta tính tiền?”

Xuân Đào cắn môi, trách không được vì sao hôm nay Khấu Chỉ Huy Sứ ra tay rộng rãi đến thế, bao hết toàn bộ Gấm lâu.

Sở Dao được Xuân Đào đỡ đi đến trước quầy: “Bao nhiêu bạc?”

Chưởng quầy sớm đã tính xong xuôi, đem hóa đơn đặt trước mặt nàng: ”Trừ đi những số lẻ, tổng cộng là tám trăm lượng bạc.”

“Cái gì?!” Xuân Đào kinh ngạc không khép miệng được, “Trời đất quỷ thần ơi, một bữa ăn mà nhiều tiền như vậy?”

Biết Gấm lâu có tiếng vừa đắt lại vừa quý, nhưng đến mức này thì thật quá khoa trương, tám trăm lượng bạc, cũng khoảng bảy mươi lượng vàng, có thể mua một đống tòa nhà lớn ở gần đây!

Chưởng quầy chỉ vào hóa đơn: “Bắt đầu từ buổi trưa, tất cả quan gia Cẩm Y Vệ đều ăn cơm trong lâu, một đợt tiếp theo một đợt không gián đoạn, gọi toàn rượu ngon món ăn quý. Trước khi Sở tiểu thư đến, bọn họ vừa mới đi không bao lâu...”

Xuân Đào giận đến nỗi mặt đỏ bừng, đây chẳng khác gì là đào hố cho tiểu thư nhảy vào!

Sở Dao quét mắt nhìn hóa đơn, quay đầu nhìn Khấu Lẫm đang "khí định thần nhàn" đi xuống thang lầu.

Nàng trầm mặc, gỡ xuống tất cả trang sức trên đầu trên tai trên búi tóc, rồi kêu Xuân Đào cởi ra năm cái vòng vàng trên cổ tay nàng đặt hết lên quầy: “Đủ chứ?”

Chưởng quầy ngượng ngùng nói: “Thiếu một nửa.”

Xuân Đào cả giận: “Thiếu lại, sau đó sẽ kêu quản gia trong phủ chúng ta đưa tới.”

Đoạn Tiểu Giang hảo tâm nhắc nhở: “Gấm lâu không cho ghi nợ, đây là quy củ.” Dừng một chút, cười tủm tỉm đề nghị, “Nếu tiền trên người không đủ, đại nhân nhà ta có đấy, Sở tiểu thư muốn mượn trước một ít hay không?”

Chưởng quầy âm thầm lau mồ hôi lạnh, mượn tiền Khấu Lẫm? Khấu Lẫm, người đời xưng là Khấu Moi Moi, là người vắt cổ chày ra nước. Mượn hắn một trăm lượng vàng thì khi trả lên tới một ngàn lượng vàng sợ là còn chưa đủ.

Khấu Lẫm chắp tay sau lưng bước lên trước, khóe môi hơi nhếch lên: “Sở tiểu thư muốn mượn à?”

“Không cần.” Sở Dao nhàn nhạt trả lời, cánh tay trái nãy giờ luôn xụi lơ giống như bị trật khớp từ từ nâng lên, tay phải vói vào trong tay áo, rút ra một vòng tay bằng vàng thật nặng đặt lên quầy.

Mặt Khấu Lẫm lập tức tối sầm.

Sở Dao lại tiếp tục vói vào, cứ một cái nối tiếp một cái, từ cổ tay trái tháo xuống thêm chín vòng vàng vừa dày vừa nặng.

Mặt Khấu Lẫm đã hoàn toàn đen như đít nồi.

Sở Dao nhàn nhạt hỏi: “Chưởng quầy, đủ rồi chưa?”

“Dư, quá dư.” Chưởng quầy kinh ngạc cảm thán không thôi, khó trách từ lúc vào cửa liền thấy cánh tay trái của nàng không thể nhúc nhích, hóa ra là đeo hết mười cái vòng vàng cỡ đại. Thật quá lợi hại, thân thể kiều nữ nhìn yếu ớt mảnh khảnh như thế, chắc hẳn phải vô cùng vất vả.

“Nếu dư ra thì coi như Khấu đại nhân ban thưởng nhé.” Cánh tay Sở Dao rốt cuộc được nhẹ nhàng, thong thả ra khỏi Gấm lâu.

Xuân Đào hãi hùng khiếp vía đỡ nàng: “Hóa ra tiểu thư mang nhiều trang sức vàng như vậy là để đề phòng Khấu Chỉ Huy Sứ?”

Cánh tay Sở Dao bị đau nhức lợi hại, không nói gì lên thẳng xe ngựa.

Nghe tiếng vó ngựa ngoài cửa càng lúc càng xa, Khấu Lẫm uất đến nỗi suýt nữa muốn ngất xỉu, xoay người đi nhanh lên lầu.

Đoạn Tiểu Giang hô: “Đại nhân, ngài làm gì thế?”

“Ta phải ăn sạch hết bàn đồ ăn, nếu không quá uổng phí!”

“Thái Tử còn chờ ngài mà.”

“Ngươi mau lên đây cùng nhau ăn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook