Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 41: Du hồ (2)

Kiều Gia Tiểu Kiều

16/10/2020

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang xong lại lần nữa cong lưng chui vào khoang thuyền. Sau một thoáng chựng lại nghe ngóng, Khấu Lẫm đột nhiên bưng lên chiếc bàn con ngăn giữa hai người cùng ấm trà chén trà quăng toàn bộ về phía đuôi thuyền. Trong khoang thuyền không còn chướng ngại vật, Khấu Lẫm ngồi xuống lần nữa, một tay xuyên qua dưới nách Sở Dao, trong tiếng kinh hô của nàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Sở Dao kinh hoảng tìm cách tránh thoát, thân thuyền lại đong đưa càng thêm kịch liệt buộc nàng phải ôm lấy Khấu Lẫm.

Một cánh tay hắn bao trọn vòng eo xinh xắn mềm mại của nàng, ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" trong ngực, Khấu Lẫm thấp giọng cười: "Nhìn chiếc eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết đây này, Sở Thượng thư đã đặt tên tiểu thư sai rồi, rõ ràng nên gọi Sở Eo mới đúng."

Sở Dao vừa tức lại vừa thẹn: "Đại nhân làm gì vậy?"

"Trai đơn gái chiếc, củi khô bốc lửa, đương nhiên là làm chút chuyện nên làm. Sở tiểu thư sẽ không cho rằng bản quan thật nhàn rỗi nhàm chán hẹn tiểu thư tới uống trà nói chuyện phiếm chứ nhỉ?"

Khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp phà vào mặt Sở Dao khiến nàng run rẩy, tim đập hỗn loạn. Nhưng Sở Dao vẫn lý trí, nhận ra thái độ chuyển biến bất ngờ của Khấu Lẫm thật quá kỳ quặc, thấy hắn tay trái ôm người mình nhưng tay phải đang cẩn thận kéo xuống một dãy sợi cước câu cá treo một bên của mui thuyền.

Sở Dao đã hiểu ra một ít, không giãy giụa nữa mà phối hợp ôm chặt eo Khấu Lẫm nũng nịu: "Mong đại nhân nhẹ nhàng một chút."

Khấu Lẫm đã gỡ xuống hết sợi cước kia, trong lòng thầm khen quả nhiên là một nha đầu thông minh lanh lợi, lên tiếng trêu chọc: "Vậy phải xem tâm tình của bản quan."

Mặt ngoài Khấu Lẫm cứ làm ra vẻ thoải mái không có gì, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, một câu nũng nịu kia của Sở Dao đã khiến gân cốt của hắn mềm nhũn. Vốn dĩ đang chăm chú nghĩ kế sách ngăn địch, nhưng ngay lúc này phần thân thể đụng chạm với nàng trở nên nóng như lửa đốt. Cưỡng bách bản thân phải trấn định, Khấu Lẫm đem sợi cước câu cá chia làm rất nhiều đoạn, vừa quấn quanh cổ tay vừa ghé vào tai nàng thì thầm: "Sở tiểu thư, có một đám thích khách am hiểu thuỷ chiến dùng ống cỏ lau để thở đang lặn dưới nước bao vây chúng ta. Không biết mục tiêu của bọn chúng là tiểu thư hay bản quan, nhưng bản quan có thể khẳng định một điều, bọn chúng biết rõ bản quan không biết bơi nên gởi tới đám thích khách không giống bình thường. Để tránh cho sau đó trở tay không kịp, bản quan đành phải ôm lấy tiểu thư, xin mạo phạm..."

Đôi mi Sở Dao rung rẩy lợi hại: "Đại nhân không biết bơi?"

"Phải, bản quan tinh thông mọi thứ, duy nhất chưa học được bơi lội, đây là nhược điểm của bản quan, người biết đến cũng không nhiều. Bọn chúng hẳn là đã chuẩn bị móc câu, chờ một chốc nữa sẽ tung móc bám vào thân thuyền để lôi chiếc thuyền ô bồng của chúng ta chìm xuống nước." Khấu Lẫm không hề có nửa phần hoảng loạn, ngược lại trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa hưng phấn, "Rất nhiều năm không ai dám cuồng loạn ở trước mặt bản quan như vậy."

Nói xong, Khấu Lẫm cố ý đẩy đẩy vách thuyền khiến thân thuyền chòng chành qua lại theo nhịp điệu, "Tiểu thư hãy kêu lên vài tiếng để bọn chúng thả lỏng cảnh giác đối với bản quan."

Kêu vài tiếng? Kêu cái gì?

Sở Dao thoáng ngơ ngác, sau khi hiểu rõ ẩn ý của Khấu Lẫm, gương mặt đang tái nhợt nháy mắt đỏ bừng: "Tiểu nữ không... không... thể..."

"Công phu trời sinh của nữ nhân, có gì khó đâu mà có thể hay không, cứ dùng thanh âm nũng nịu như vừa rồi là được."

Môi dưới cắn sắp bật máu, Sở Dao cố lấy hết dũng khí, cất cao giọng hờn dỗi: "Đại nhân, ngài thật đáng ghét..."

"Đại nhân, ngài tốt xấu gì..."

"Đại nhân, ngài nhẹ một chút..."

Khấu Lẫm mở miệng ngăn lại: "Được rồi được rồi, vậy là đủ."

Sở Dao lén giương mắt liếc một cái liền thấy biểu tình của Khấu Lẫm rất quái dị, thầm nghĩ chắc hẳn mình kêu vậy là không đúng rồi. Nàng đang chuẩn bị thêm vào một chút giọng điệu nhõng nhẽo thử lại lần nữa, bỗng nhiên cảm giác phía dưới có vật cứng đâm vào đùi mình cồm cộm khó chịu vô cùng. Sở Dao đang ngồi trên đùi Khấu Lẫm, với kinh nghiệm nhập vào thân thể ca ca, nàng thoáng suy nghĩ liền minh bạch vật cồm cộm kia là cái gì! Vốn dĩ gương mặt nàng đang đỏ bừng thì càng bị thiêu đốt lợi hại, vội vàng xê dịch mông tránh đi vật cứng kia.

"Lộn xộn cái gì thế?"

"Tiểu nữ sợ... ép cong của đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook