Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 12: Dụ địch

Kiều Gia Tiểu Kiều

12/10/2020

Edited by Bà Còm in Wattpad

"Vào đêm ngươi vừa hồi kinh liền đến trụ ở nha môn Cẩm Y Vệ, ta bị chậm một bước. Khi Khấu Lẫm tới Đông Cung tra án, ta có đề qua muốn gặp mặt ngươi, lại bị hắn lấy cớ qua loa gạt đi."

Thái Tử Minh Hành vừa nói chuyện vừa cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lên xe ngựa ngồi. "Sở Tiêu" tự biết chối từ không được bèn lên xe. Chờ hoạn quan Vương Đức An khép cửa xe lại xong, nàng do dự hỏi: "Vậy Điện hạ cũng nghe nói ta chọc giận Khấu Chỉ Huy Sứ bị phạt tới khơi thông mương máng, mới cố ý từ trong cung ra đây?"

Minh Hành nhìn "Sở Tiêu" một cách quan tâm: "Khấu tặc sinh bệnh cấp tính, ngay cả Phụ vương cũng bị kinh động, trong triều loan truyền ồn ào huyên náo, nói là có quan hệ đến ngươi..."

Không gian nhỏ hẹp, phần eo bị vỏ đao cấn quá khó chịu nên Sở Dao cởi xuống Tú Xuân Đao gác trên đầu gối, đôi mày gắt gao nhíu lại -- -- Tin tức loan truyền không khỏi quá nhanh, nàng có cảm giác hình như không đúng ở chỗ nào đấy.

Minh Hành đợi nửa ngày không thấy "Sở Tiêu" đáp lại, liếc mắt một cái đánh giá biểu tình của nàng: "Khấu tặc thì đành phải chịu, nhưng mấy kẻ mới vừa rồi tại sao ngươi lại tùy ý để bọn chúng khi dễ ngươi?"

"Sở Tiêu" lấy lại tinh thần: "Ta nào có tùy ý, mấy người bọn chúng hiện tại không phải đang ở mương máng đào bùn hay sao?"

Minh Hành nói: "Đó là bởi vì ngươi nhìn thấy ta, không muốn ta ra mặt đi trách cứ bọn họ, để tránh bị Viên Thủ Phụ bắt lấy bẻ cong sự thật làm cho lớn chuyện."

"Điện hạ nếu đã rõ ràng, vậy ngày thường nên chú ý nhiều hơn một chút."

"Ta đây làm Thái Tử cũng không tránh khỏi quá nghẹn khuất." Minh Hành thở dài, "Với nhân phẩm như bọn chúng mà vẫn có thể vào triều làm quan, khó trách Đại Lương loạn trong giặc ngoài."

"Điện hạ, nhân phẩm cũng không đại biểu cho năng lực. Theo sự hiểu biết của ta đối với mấy người Thẩm Kỳ, bọn chúng làm người hơi thiếu độ lửa nhưng làm quan vẫn còn có thể." Sở Dao vốn dĩ muốn lấy Khấu Lẫm để nêu ví dụ, nghĩ nghĩ một chút lại từ bỏ, "Huống chi, hiện giờ tình cảnh của Điện hạ rất khó khăn, mọi việc đều có thể nhẫn..."

"Ta biết, cuối cùng ta cũng đâu có qua đó để kiếm chuyện. Ngươi coi miệng lưỡi nói chuyện của ngươi kìa, thật là càng ngày càng giống Sở Thượng thư." Minh Hành cười chặn đứng lời "Sở Tiêu", lặng im một lát rồi nói, "A Tiêu này, thường thường mỗi lần ta gặp Cẩm Y Vệ liền cảm thấy mặt mày bọn chúng rất khả ố, cũng chưa từng chú ý Phi Ngư phục nhìn cũng khá đẹp mắt."

"Điện hạ, ta còn phải vội vàng đi thành Đông tu sửa đường lộ, nếu ngài không còn chuyện gì khác thì ta rời đi trước."

"Nhiều năm không gặp ngươi chẳng có gì muốn nói với ta hay sao?" Minh Hành duỗi tay nắm lấy cánh tay "Sở Tiêu" ngăn nàng đứng dậy, tươi cười dần dần thu lại, "Ta còn muốn hỏi, Khấu tặc khi dễ ngươi như thế nào?"

"Điện hạ nói tới đâu rồi, hắn bị ta lăn lộn đến mức sinh bệnh, ai khi dễ ai?" Sở Dao như "đứng đống lửa, ngồi đống than", muốn rút cánh tay ra nhưng nàng hiện tại đang là một "nam nhân", hai nam nhân đụng chạm nhau như vậy là hoàn toàn bình thường. Nếu nàng cố tình phản kháng mới có vẻ kỳ lạ.

Đây chính là một nguyên nhân vì sao Sở Dao nhìn thấy Thái Tử liền đau đầu.

Trong kinh thành mỗi người đều nói Sở gia tiểu thư mệnh không tốt, nếu không bị què chân thì hiện giờ đã là Thái Tử Phi. Thật ra bản thân Sở Dao chỉ gặp mặt Thái Tử Minh Hành một vài lần, nhưng Sở Tiêu thì từ khi mười một tuổi đã từng làm thư đồng của Thái Tử một thời gian. Bởi vì phải học hành chung, quy củ trong cung lại nhiều, phần lớn thời gian là Sở Tiêu để Sở Dao nhập vào thân thay thế, do đó nàng mới xem như rất thân thiết với Thái Tử. Từ nhỏ tính tình Sở Dao lạnh nhạt quái gở nên không có khuê mật, đến khi mượn thân thể ca ca chơi với Thái Tử thì hai người lại rất thân cận. Lúc nhỏ ngẫu nhiên có đụng chạm chân tay cũng không để ý, nhưng dần dần lớn lên hiểu chút chuyện nam nữ thì nàng lại không thể nào tự nhiên như xưa.

"Lấy tính tình của ngươi, Khấu tặc nếu có khi dễ ngươi thì ngươi cũng không có khả năng phản kháng." Minh Hành lo lắng sốt ruột, "Ta nghe nói Khấu tặc là kẻ đoạn tụ, hắn có bao giờ gặp ngươi mà đối với ngươi... không quy củ hay chưa?"

Cái gì? Sở Dao ngốc lăng: "Đoạn tụ?"

Trong số những lời đồn có quan hệ đến Khấu Lẫm, hình như chưa từng nghe qua vấn đề này.

Minh Hành thấy "Sở Tiêu" không có ý đứng dậy nên thu tay lại cho vào cổ tay áo của mình: "Ngươi nhìn hắn bao lớn rồi mà vẫn chưa cưới thê? Tam muội của ta "quốc sắc thiên hương", cả ngày đuổi theo ngay sau mông hắn mà hắn lại trốn tránh, không phải đoạn tụ thì là cái gì?"

"Chẳng qua hắn nhập quan trường sớm, hiện giờ cũng mới có hai mươi mấy tuổi, đâu tính là "bao lớn" được chứ."

Minh Hành đưa ra chứng cứ đầy đủ: "Không chỉ như thế, hắn chọn lựa Cẩm Y Vệ luôn là những thiếu niên thanh tú, đặc biệt là tên Đoạn Tiểu Giang kia kìa, thấp bé nhỏ xinh, giống y như một tiểu cô nương."

"Cẩm Y Vệ chính là thân quân của Thiên tử, người có gương mặt bất chính đâu thể trúng cử?"

Minh Hành chỉ lo tung ra bằng cớ: "Hơn nữa hắn còn yêu cầu thuộc hạ thân tín cũng không thể thành thân sinh con, một khi có gia thất liền bị hắn phái đi nhận nhiệm sở ở địa phương. Một đám nam nhân "vô gia vô thất" cả ngày ở bên nhau trong nha môn, cùng ăn cùng ở..."

"Sở Tiêu" thật nghe không nổi nữa: "Khấu đại nhân trưởng thành trong quân doanh, quản lý thủ hạ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Dựa theo cách nói của Điện hạ, tiểu cữu cữu của ta coi bộ cũng là đoạn tụ. Tuổi tác của tiểu cữu cữu cũng không sai biệt lắm với Khấu Lẫm, cũng không chịu cưới thê, suốt ngày cũng cùng một đám nam nhân cùng ăn cùng ở trong quân doanh."

Minh Hành bị nghẹn: "Khấu tặc sao có thể so với Tạ Tướng quân?"

"Ta thấy hắn còn có vẻ gấp gáp hơn so với tiểu cữu cữu."

Minh Hành nhíu mày, không vui nói: "A Tiêu, vì sao ngươi cứ phải biện giải cho Khấu tặc?"

"Ta chỉ là ăn ngay nói thật." Sở Dao thân cận với Thái tử một đoạn thời gian, lời nói nhiều hơn so với ngày thường một chút, khuyên nhủ: "Điện hạ chớ có mở miệng ra là "Khấu tặc", tai mắt Cẩm Y Vệ đông đảo, cẩn thận truyền tới tai của Khấu đại nhân..."

"Truyền thì truyền, bộ ta sợ hắn sao?" Minh Hành cười lạnh, "Phụ vương đối với hắn thật sự là quá mức dung túng. Không được, Cẩm Y Vệ căn bản là không nên tồn tại, tương lai ta sẽ làm giống như Phụ vương năm đó diệt trừ Đông Xưởng, lôi thế lực của Cẩm Y Vệ ra nhổ cỏ tận gốc!"

"Vậy thì cũng phải đợi Điện hạ có đủ bản lĩnh ngồi lên vị trí kia rồi hãy nói." Sở Dao mệt đầu, nhịn không được nói một câu đi quá giới hạn. Nàng rất là cảm thông với sự bất đắc dĩ của cha nàng -- Thái Tử tinh thông đạo trị quốc, sau này sẽ là một minh quân, nhưng tính cách quá mức ngay thẳng, thấy bất luận chuyện gì bất bình đều muốn dẫm hai chân lên. Ngay cả quyết sách của Thánh Thượng nếu hắn cảm thấy không đúng cũng sẽ cãi lý. Thánh Thượng có thể thích hắn mới là lạ.

Hiện giờ thế lực của cha nàng cùng Viên Thủ Phụ ngang nhau, không cần tranh thủ sự giúp đỡ của Khấu Lẫm, chỉ cầu hắn tiếp tục làm "gậy thọc cứt" là được. Nhưng Thái Tử nhiều lần nhằm vào Cẩm Y Vệ, nhằm vào Khấu Lẫm, thật không thể xác định sau này Khấu Lẫm làm ra lựa chọn gì.

Rốt cuộc sức khỏe của Thánh Thượng một ngày sau không bằng một ngày trước.

"Ta đi làm việc." Sở Dao biết những đạo lý này cha nàng khẳng định nói cho Thái Tử rất nhiều lần, không cần nàng phải tốn thêm miệng lưỡi.

Nàng xuống xe ngựa, Minh Hành lại nhô đầu ra: "A Tiêu..."

"Sở Tiêu" quay lưng về phía xe ngựa, nghe Thái Tử gọi với theo vốn định quay đầu lại, đôi mắt lại bị một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua. Nàng cảnh giác tìm nguồn của tia sáng kia, chỉ thấy một kẻ mặc đồ đen đang ngồi trên nóc nhà phía bên kia đường, cầm trong tay một cây cung. Mũi tên đen với lông đuôi trắng đang nhắm trúng ngay trán của Thái Tử!

Đồng tử của Sở Dao đột nhiên co chặt, vừa mới phản ứng lại thì bàn tay thích khách kéo dây cung đã buông ra.

"Vèo!" Mũi tên phá gió vun vút lao tới.

"Sở Tiêu" không có thời gian để kinh hô, nhanh chóng quyết định xoay người giơ lên Tú Xuân Đao thảy về phía đầu của Minh Hành!

Sở Tiêu từ nhỏ muốn đi tòng quân, luôn bám theo Ngu Thanh - nhi tử của Tổng binh Phúc Kiến - luyện chút võ công. Sở Dao tuy không hiểu chiêu thức nhưng sức lực của thân thể Sở Tiêu vẫn còn đó. Huống chi trọng lượng của Tú Xuân Đao tính luôn cả vỏ cũng không nhẹ, Minh Hành không thông võ học bị quăng trúng đầu chịu đựng không nổi trực tiếp té bật ngửa vào trong xe ngựa.

Hoạn quan Vương Đức An bị hoảng sợ, đang muốn la lên trách cứ "Sở Tiêu" thì nghe một thanh âm "loảng xoảng" vang lên, một mũi tên nhọn bay qua đỉnh đầu hắn bắn trúng khung xe ngựa cắm sâu cả một tấc, thân mũi tên vẫn còn rung rẩy phát ra tiếng vù vù.

Lúc này "Sở Tiêu" mới hô: "Cẩm Y Vệ!"

Sự sửng sốt của Vương Đức An qua đi, cũng kinh hoàng hô to: "Thích khách! Có thích khách!"

Thái Tử ra cửa không có khả năng chỉ mang một hoạn quan, lúc "Sở Tiêu" vừa ném đao thì mấy Kim Ngô Vệ ẩn mình liền nhảy ra.

"Sở Tiêu" chỉ tay về hướng nóc nhà: "Nơi đó!"

Hai Kim Ngô Vệ đuổi theo thích khách, người kia lưu lại bảo hộ Thái Tử.

Năm Cẩm Y Vệ đang chờ Sở Tiêu ở ngoài ngõ nhỏ cũng rút đao vọt vào. Đúng là bọn họ phụng mệnh làm khó dễ Sở Tiêu không sai, nhưng cũng phụng mệnh bảo hộ Sở Tiêu an toàn.

Sở Dao nhìn chằm chằm nóc nhà phía bên kia, sau khi một mũi tên bắn không trúng đích, thích khách xoay người một cái liền biến mất như bóng ma. Người có được khinh công như vậy ở vùng kinh thành thật hiếm khi thấy. Sở Dao quay đầu lại liếc nhìn mũi tên chuôi lông trắng cắm trên khung xe ngựa nghĩ mà sợ, trong ánh mắt nàng không khỏi hiện lên sự hồ nghi.

"Điện hạ, ngài không có việc gì chứ ạ?" Vương Đức An vào trong xe ngựa nâng Minh Hành dậy, thấy trán Thái Tử bị ném sưng đỏ, một tiếng tuyên Thái y suýt nữa buột miệng thốt ra.

Minh Hành che lại trán: "A Tiêu đâu, A Tiêu có chuyện gì hay không?"

"Ta không có việc gì". "Sở Tiêu" đi tới nhổ xuống mũi tên kia, "Khinh công của thích khách kia cực kỳ tốt, sợ là bắt không được. Lúc này đã rối loạn rồi, Điện hạ về cung trước đi thôi."

"Đúng vậy Điện hạ, chúng ta mau quay về đi!" Sắc mặt Vương Đức An trắng bệch. Trong thời gian mấu chốt này hắn đã sớm khuyên Thái Tử không nên ra cung. Sở Thượng thư đã dặn dò nhiều lần, đang có một cỗ thế lực không rõ âm thầm nhằm vào Thái Tử, án mất trộm ở Đông Cung có lẽ chỉ là một sự khởi đầu.

"Được." Minh Hành thật ra vô cùng trấn định, nhìn "Sở Tiêu", "Ta đây về trước, miễn chọc thêm phiền toái cho ngươi."

"Sở Tiêu" phân phó cho năm Cẩm Y Vệ giáo úy: "Các ngươi đi theo bảo hộ Điện hạ."

Năm giáo úy tuy không biết mặt Thái Tử, nhưng vừa nghe hai chữ "Điện hạ" đều minh bạch có ý nghĩa gì, ôm quyền nói: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Xe ngựa nhanh chóng rời đi, tại chỗ chỉ còn lại một mình "Sở Tiêu".

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Một giáo úy của Ngũ Thành Binh Mã Tư đang tuần thành nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới, nhìn thấy bên hông "Sở Tiêu" đeo lệnh bài ngà vội tiến lên vấn an: "Bách hộ đại nhân, nơi đây xảy ra chuyện gì?"

"Cẩm Y Vệ đã xử lý xong." Sở Dao không nói nhiều, đây không phải là thích khách bình thường, có quy trách nhiệm cho một giáo úy tuần thành bình thường cũng không hề có ý nghĩa.

Giáo úy kia cúi đầu ôm quyền: "Vâng!"

Đường phố không kịp tu sửa hôm nay, Sở Dao nhìn chằm chằm mũi tên trong lòng bàn tay nghĩ ngợi, chuẩn bị hồi nha môn bẩm báo việc này. Nàng quay lưng bắt đầu cất bước, trong đầu suy tư một chút sự tình, chợt nghe sau lưng một tiếng kêu rên rít lên, là thanh âm của vị giáo úy Ngũ Thành Binh Mã Tư kia phát ra.

Sở Dao nghi hoặc quay đầu, tức khắc kinh hoàng che miệng. Chỉ thấy người nọ trong tay nắm chặt chuôi chủy thủ, mũi dao sắc bén nhắm chuẩn giữa lưng nàng, chỉ kém một ly nữa là có thể hung hăng đâm ngập vào trái tim nàng. Nhưng lúc này, cổ tay gã kia đã bị Đoạn Tiểu Giang gắt gao kiềm trụ như bị con rắn bảy tấc quấn lấy không thể nhúc nhích. Trên trán gã mồ hôi lạnh đọng thành giọt, quai hàm bạnh ra, không biết là muốn cắn lưỡi hay cắn thuốc độc giấu trong răng.

"Muốn chết?" Đoạn Tiểu Giang cười lạnh, một tay nắm lấy cằm của gã kia, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ nghe "cốp" là miệng của gã kia không thể khép lại, "Mang về."

Tiếng hô của Đoạn Tiểu Giang vừa dứt thì từ chỗ tối nhảy ra mấy Cẩm Y Vệ, không nói một lời trói gã kia cứng ngắt rồi lôi đi xềnh xệch giống như kéo con chó chết.

Sở Dao yên lặng nhìn hết thảy, tim đập thình thịch, mặt mày kinh hồn chưa trấn định.

Đoạn Tiểu Giang xoa tay, từ trong ngực móc ra một bao giấy dầu lấy cái bánh mè cắn một miếng, cười tủm tỉm nói: "Bách hộ đại nhân vẫn không cẩn thận đủ. Khi Ngũ Thành Binh Mã Tư tuần tra thì luôn luôn đi một tổ bốn người, cho dù bất cứ tình huống đặc thù gì cũng chưa bao giờ hành động đơn độc. Nếu thuộc hạ không kịp thời đuổi tới thì mạng nhỏ của đại nhân đã có thể không còn. Ngài thử nói xem, mạng của Sở tiểu thư giá trị ba trăm lượng vàng, vậy mạng này của ngài..."

"Sở Tiêu" nắm chặt tay: "Ta muốn gặp Khấu đại nhân."

Đoạn Tiểu Giang lại cắn một miếng bánh mè: "Chỉ sợ không được, đại nhân đang dưỡng bệnh."

"Sở Tiêu" cường ngạnh: "Ta muốn gặp Khấu đại nhân!"

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

"Sở Tiêu" đi theo Đoạn Tiểu Giang trở lại nha môn Cẩm Y Vệ tiến vào phòng nghị sự.

Khấu Lẫm đang ngồi trước bàn chất đầy một chồng hồ sơ. Hắn mặc thường phục, khoác một áo choàng thêu chỉ vàng không có lông, tinh thần uể oải, vành mắt thâm quầng.

Sở Dao vốn nghĩ hắn chỉ giả bệnh, hiện giờ thấy mặt thì coi bộ đã bệnh thật rồi.

Đoạn Tiểu Giang tiến lại gần Khấu Lẫm ghé vào tai hắn nói mấy câu. Khấu Lẫm sau khi nghe xong nhẹ nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên: "Sở Bách hộ, ngươi cầu kiến bản quan là vì chuyện gì?"

"Thuộc hạ hy vọng mật đàm với đại nhân." "Sở Tiêu" liếc về phía Đoạn Tiểu Giang.

Mật đàm? Bộ mật đàm thì sẽ giữ được mệnh sao?

Khấu Lẫm bực bội: "Ngươi cứ coi như hắn không tồn tại."

"Thuộc hạ sẽ không lừa mình dối người."

Khấu Lẫm rốt cuộc buông hồ sơ trong tay, nheo lại đôi mắt liếc "Sở Tiêu" một cái: "Tiểu Giang, ngươi ra ngoài trước."

Đoạn Tiểu Giang nhún vai: "Vâng."

"Hiện tại có thể nói." Phòng nghị sự chỉ còn lại hai người họ, tầm mắt Khấu Lẫm chuyển tới bên hông nàng, "Tú Xuân Đao của ngươi đâu?"

"Đao..." Sở Dao vốn đang có một bụng tâm sự muốn tuôn ra, nghe Khấu Lẫm hỏi một câu khiến cho sững sờ, mới nhớ tới Tú Xuân Đao đã bị nàng ném vào trong xe ngựa của Thái Tử. Nghe nói Cẩm Y Vệ một người một đao, người ở đâu đao phải ở đó, "Đại nhân phái thích khách hành thích Thái Tử, thuộc hạ bất đắc dĩ phải ném đao, nói ra thì đại nhân cũng có trách nhiệm."

Khấu Lẫm tựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên: "Bản quan phái người hành thích Thái Tử? Ngươi cũng biết, chỉ bằng câu bôi nhọ này là bản quan có thể bắt ngươi trị tội?"

"Sở Tiêu" cúi đầu hành lễ, thanh âm thả chậm: "Thuộc hạ nhìn khinh công của thích khách kia quỷ dị, cũng giống như người giang hồ lúc trước bắt cóc ta... muội muội của ta. Nhưng tên Khương Hành kia, thuộc hạ nhớ rõ đại nhân nói qua đã bị ngài bắt vào chiếu ngục."

Khấu Lẫm buồn cười: "Trong chốn giang hồ người có khinh công nhiều như lông trâu, ngươi thấy giống là đúng? Bản quan đặc chuẩn ngươi đi chiếu ngục nhìn một cái, Khương Hành có phải đang êm đẹp ngồi tù hay không."

Sở Dao không cần đi xem, nàng biết bản thân bắt không được nhược điểm của Khấu Lẫm: "Đương nhiên, chủ ý của đại nhân cũng không phải là ám sát Thái Tử, bằng không với võ công của đối phương không có khả năng bắn lệch mũi tên vào khung xe ngựa. Chắc hẳn ngài đã điều tra ra kẻ muốn mưu hại thuộc hạ, cố ý tạo ra cơ hội cho đối phương. Ngài thả ra tin tức bị bệnh cấp tính nên muốn trừng phạt thuộc hạ ra ngoài rửa sạch mương máng, làm ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết chỉ vì muốn dụ đối phương cắn câu..."

Khấu Lẫm vuốt ve nhẫn ban chỉ, thầm nghĩ lão Hồ li sinh ra tiểu hồ ly, tiểu hồ ly còn khôn khéo hơn cả lão Hồ li. Trầm mặc một lát bèn nói: "Bản quan vốn không tính làm như vậy, vẫn luôn để ngươi trong nha môn ngay dưới mí mắt ta. Sáng nay vừa đúng lúc sinh bệnh nên mới tương kế tựu kế."

Hắn nói chính là lời thật. Không cần thiết phải chơi chiêu này hắn cũng có đủ bản lĩnh để bắt được chứng cứ, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Còn về vấn đề "buồn bực" gì đó cũng sẽ không ảnh hưởng hắn làm chính sự. Huống chi lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng, dù thế nào cũng phải thử một lần, đâu cần biết tâm tình Sở Tiêu ra sao.

"Chuyện này đã được Thánh Thượng và phụ thân của ngươi đồng ý. Biết Thái Tử cũng ra cung, sợ đối phương sẽ có điều cố kỵ nên Thánh Thượng đặc chuẩn bản quan châm chước hành sự. Lúc đó phụ thân ngươi cũng ở đấy."

Sở Dao sửng sốt.

Khấu Lẫm hơi nhướng mày: "Còn về phần tánh mạng của ngươi, bản quan phụng mệnh bảo hộ ngươi nên dĩ nhiên không để ngươi xảy chuyện. Hơn nữa, ngươi nguyện ý ngày ngày co đầu rút cổ ở trong nha môn sao, hay là muốn chủ động rút đi chuôi dao sắc bén này?"

Nếu phụ thân cũng đồng ý thì nhất định là cực kỳ tín nhiệm thủ đoạn của Khấu Lẫm. Sau khi Sở Dao tinh tế cân nhắc, tâm thái bình thản không ít: "Xin hỏi đại nhân, đến tột cùng từ đâu mà phán định có người muốn hại tánh mạng của thuộc hạ?"

Khấu Lẫm rút ra một tập hồ sơ, vung tay ném bay qua: "Theo bản quan phỏng đoán, khi huynh muội ngươi hồi kinh, người ở trong chùa mai phục các ngươi và người ra tiền bắt cóc muội muội ngươi không phải cùng một đám người. Sát thủ ở chùa khi thấy tình thế không ổn đều cắn vỡ răng độc tự sát, có thể thấy được đó là một đám tử sĩ do thế lực nào đó nuôi dưỡng, mục tiêu là tánh mạng của ngươi (Sở Tiêu). Mà người muốn bắt cóc muội muội ngươi chắc hẳn đã biết kế hoạch bọn họ, nghĩ nhân lúc cháy nhà sẽ đi hôi của."

Sở Dao tiến lên một bước, nhặt lên tập hồ sơ nghiêm túc lật xem. Chỉ trong chốc lát sau lưng của nàng mướt mồ hôi lạnh.

Có người muốn bắt cóc mình thì cùng lắm nàng chỉ lo sợ bất an. Nhưng có người muốn giết ca ca thật khiến nàng vạn phần sợ hãi. Nếu hôm nay chứng vựng huyết của ca ca không tái phát thì người trải qua hết thảy chính là ca ca. Với tính tình lỗ mãng của ca ca, vạn nhất có gì sơ xuất thì hậu quả không dám tưởng tượng!

"Sở Tiêu" siết chặt hồ sơ, ngẩng đầu hỏi: "Đại nhân có manh mối gi không?"

Khấu Lẫm từ từ nói: "Trong kinh thành nhà có thói quen nuôi dưỡng tử sĩ hơn phân nửa là Công Hầu Bá tước. Thể theo điều tra thì bản quan xác định đó là Vĩnh Bình Bá, chỉ là thiếu một chút chứng cứ. Mới vừa rồi bắt được gã kia, giao cho Từ Công Danh hầu hạ hắn một đêm là sáng sớm ngày mai có thể thỉnh chỉ đi bắt người."

"Vĩnh Bình Bá?" Sở Dao suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là ai. Phụ thân từng nghĩ tới liên hôn với Vĩnh Bình Bá, gả nàng cho Vĩnh Bình Bá thế tử. Vậy mà vừa mới đánh tiếng thì thế tử kia bởi vì tranh giành tình cảm ở hoa lâu mà bị người đánh chết. "Vĩnh Bình Bá vì sao phải làm như vậy?"

"Ân oán giữa hai nhà các ngươi làm thế nào bản quan biết được?" Khấu Lẫm buông tay, nhếch miệng cười một cách sâu xa, "Có lẽ Vĩnh Bình Bá cho rằng nhi tử của mình chết kỳ quặc có quan hệ đến Sở Đại tài tử ngươi đấy?"

Vĩnh Bình Bá thế tử chết lại có quan hệ gì với ca ca? Thật sự không nghĩ ra, nhưng Sở Dao biết Khấu Lẫm sẽ không thuận miệng nói bừa, lại hỏi: "Vậy người muốn hại ta... muội muội, đại nhân có manh mối gì không?"

"Có." Trong đầu Khấu Lẫm trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Tạ Tòng Diễm.

"Sở Tiêu" lẳng lặng đợi nửa ngày: "Đại nhân?"

Khấu Lẫm lại đứng lên, bọc áo choàng quanh người, đi ra khỏi phòng nghị sự: "Ngươi và Thái Tử rất thân thiết?"

"Sở Tiêu" xoay người theo sau: "Thuộc hạ đã từng có một thời gian làm thư đồng cho Thái Tử, sau đó bởi vì chống đối Văn Quý Phi nên rời cung."

"Ừ." Khấu Lẫm không nói gì thêm.

Sở Dao không biết hắn suy nghĩ thế nào, vị Khấu đại nhân này hành sự thật khác hẳn với người thường, khiến người không thể đoán trước được. Nàng chỉ còn cách "nhắm mắt theo đuôi" đi theo phía sau hắn vào nha môn của Cẩm Y Vệ. Ngày thường nàng nhập vào thân thể ca ca để mô phỏng bức họa Núi Sông Vạn Dặm luôn là ban đêm, đây là lần đầu tiên nàng ở trong thân thể Sở Tiêu đi dạo trong nha môn trước giờ Tý.

"Đại nhân." Nàng nhịn không được lại hỏi, "Ngài điều tra án mất trộm ở Đông Cung, vì sao lại chú ý đến vụ án tấn công huynh muội chúng ta? Hay là ngài cho rằng giữa hai vụ án tồn tại liên hệ nào đó?"

"Hiện tại khó mà nói." Khấu Lẫm trả lời kiểu ba phải hiểu sao cũng được.

"Thuộc hạ muốn tham dự vào quá trình điều tra của ngài."

"Thánh Thượng giao cho ngươi mô phỏng bức họa, ngươi làm tốt nhiệm vụ là được."

"Nhưng..."

"Được rồi, sau đó lại nói."

Đang nói chuyện thì Khấu Lẫm dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook