Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 21: Có độc

Kiều Gia Tiểu Kiều

12/10/2020

Edited by Bà Còm in Wattpad

Đoạn Tiểu Giang vui tươi hớn hở tiến lên vỗ vai Lục Thiên Cơ một cái: "Thiên Cơ, thuật dịch dung và Súc Cốt Công của ngươi càng ngày càng lợi hại, thiếu chút nữa là ta cũng bị lừa."

(Súc Cốt Công: là môn võ thuật thu lại khoảng trống giữa các khớp xương khiến cho thân hình nhỏ đi một cách đáng kể)

Lục Thiên Cơ xoa ngực, ngượng ngùng nói: "Lợi hại thế nào cũng trốn không thoát đôi mắt tinh tường của đại nhân."

"Lá gan của ngươi thật sự càng lúc càng lớn, dám giả trang Tam Công chúa? May mà lúc này Kim Ngô Vệ chưa ra khỏi thành tuần tra, bằng không ngày mai sổ con buộc tội ta lại ào đến chôn ngập điện Thái Hòa." Khấu Lẫm lườm hắn một cái, một tay vuốt ve bờm ngựa tay kia xua đám thủ hạ toàn bộ lui về phía sau. Khi chung quanh chỉ còn lại ba người bọn họ, Khấu Lẫm mới hỏi, "Ta kêu Tiểu Giang đi đường thủy che giấu tai mắt mọi người, còn ngươi thì đi đường bộ tiếp ứng ta, bỗng nhiên ngươi biến mất rất nhiều ngày, làm gì thế?"

"Hồi đại nhân, là chuyện như thế này." Lục Thiên Cơ trần thuật, "Khi thuộc hạ từ Dương Châu đi đường bộ trở về, trên đường ngang qua Tế Ninh nhìn thấy một đám người khả nghi..."

"Tế Ninh?" Lục Thiên Cơ còn chưa dứt lời thì đôi mày của Khấu Lẫm đã nhăn lại, nhìn về phía Đoạn Tiểu Giang, "Huynh muội Sở gia là từ Tế Ninh hồi kinh phải không?"

"Không sai." Đoạn Tiểu Giang ngẫm nghĩ, "Sở tiểu thư nói khi bọn họ từ quê quán Tế Ninh lên thuyền, có mấy người lai lịch không rõ cũng ở trên thuyền, một đường đi theo bọn họ đến Thương Châu mới lên bờ. Lúc ấy thuộc hạ cũng vừa vặn đi tới Thương Châu, mấy người kia nhìn thấy thuộc hạ liền vội vàng bỏ đi, sau đó không xuất hiện nữa. Vì thế Sở tiểu thư vẽ mấy bức họa, muốn để thuộc hạ xem thử coi có nhận ra ai hay không."

Khấu Lẫm hỏi: "Vậy ngươi có nhận được không?"

Đoạn Tiểu Giang buông tay: "Đều đã ngụy trang, bộ dáng giống nhau."

"Có phải mày rậm râu xồm?" Lục Thiên Cơ khoa tay múa chân ra hiệu ở trên mặt, "Là bộ dáng này?"

"Đúng đúng."

"Đám người mà ta theo dõi cũng là cái dạng đấy."

Khấu Lẫm nhìn chằm chằm Lục Thiên Cơ: "Lúc ấy vụ án của Sở gia huynh muội chưa phát sinh, vì sao ngươi lại nghĩ đến phải theo dõi những người đó?"

Lục Thiên Cơ đã ghé nha môn xem lướt qua hồ sơ: "Bởi vì thuộc hạ nhìn đoàn người kia như là quân nhân có huấn luyện nhưng lại giả thành tiêu sư bộ dạng "giấu đầu lộ đuôi", đặc biệt là tên thủ lĩnh làm cho thuộc hạ cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi âm thầm theo dõi hắn vài ngày, rốt cuộc thuộc hạ đã nhớ ra rồi, là nhi tử bảo bối của Phúc Kiến Tổng binh Ngu Khang An, Ngu Thanh."

Đoạn Tiểu Giang lắp bắp kinh hãi: "Hóa ra một đường đi theo huynh muội Sở gia lại là Ngu Thanh?"

Khấu Lẫm cũng giật mình, vụ này ra ngoài dự kiến của hắn. Xét theo manh mối hắn xâu chuỗi được, nhân vật Ngu Thanh và Vĩnh Bình Bá thế tử có điểm giống nhau, chắc hẳn là người bị hại.

"Không đúng." Khấu Lẫm trầm ngâm, "Ngu Thanh và huynh muội Sở gia quen biết đã lâu, lại còn từng có một đoạn tình duyên với Sở tiểu thư, huynh muội Sở gia không có khả năng không nhận ra hắn."

"Bởi vì Ngu Thanh không lên thuyền." Lục Thiên Cơ giải thích, "Hắn phái vài người theo thuyền, bản thân thì mang ba mươi mấy người còn lại đi đường bộ tự ý hồi kinh."

Lục Thiên Cơ nhấn mạnh hai chữ "Tự ý" -- thể theo luật của Đại Lương, Ngu gia quân trấn thủ ở Phúc Kiến, nếu không hoàn thành thủ tục xin phép thì loại người có thân phận tướng lãnh như Ngu Thanh không thể vô cớ nhập kinh. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Thiên Cơ một đường đi theo bọn họ.

Khấu Lẫm hỏi lại: "Hắn vào kinh?"

Lục Thiên Cơ bất đắc dĩ: "Không, hắn mang theo nhân mã trụ lại ở trấn Thanh Sương ngoại ô của kinh thành, vị trí vừa vặn gần sát kinh thành nhưng lại không chịu luật pháp ước thúc. Vì thế suốt đêm thuộc hạ gấp gáp trở về bẩm báo đại nhân."

Khấu Lẫm không nói gì nửa ngày, bỗng nhiên xoay người lên ngựa, xê dịch Tú Xuân Đao bên hông, nằm rạp trên lưng ngựa ngoắc ngoắc ngón tay kêu Đoạn Tiểu Giang ghé lại nói nhỏ: "Ai nha, ngươi nói coi, có phải ta quá chấp nhất với Tạ Tòng Diễm hay không?"

Đoạn Tiểu Giang vóc người thấp bé, nhón chân thò lại gần thì thầm: "Trước mắt coi bộ Ngu Thanh càng khả nghi hơn -- Ngu Tổng binh đứng cùng đội ngũ với Viên Thủ Phụ, hắn không thể không phân rõ giới hạn với Sở tiểu thư, nhưng rồi lại luyến tiếc..."

Khấu Lẫm cười lạnh: "Ngươi nói xem, nữ nhân đẹp thì có chỗ tốt gì đâu? Cả ngày bị một đám hổ lang nhớ thương."

Đoạn Tiểu Giang bổ sung: "Là vì người ta đẹp một cách đặc biệt."

Lục Thiên Cơ tò mò: "Đẹp đến cỡ nào?"

Tròng mắt Đoạn Tiểu Giang xoay tròn vài vòng, gian nan hình dung: "Chính là... trang sức vàng cắm đầy đầu tục không chịu nổi, thế mà vẫn nhìn giống như một tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục, là đẹp đến như vậy."

"Tục, Không, Chịu, Nổi?" Khấu Lẫm nghiến răng phun ra bốn chữ này, hung tợn trừng mắt nhìn Đoạn Tiểu Giang.

"Không không..." Đoạn Tiểu Giang vội vàng xin tha, "Ý của thuộc hạ là..."

"Khoan đã." Thần sắc Khấu Lẫm bỗng nhiên biến đổi, khẩn trương hỏi lại Lục Thiên Cơ, "Ngươi mới vừa nói, một đám người Ngu Thanh giả trang thành tiêu sư áp tiêu?"

Lục Thiên Cơ gật đầu: "Vâng."

Khấu Lẫm ngồi ngay ngắn lại trên lưng ngựa: "Vậy có mang theo cái rương nào hay không?"

Lục Thiên Cơ sửng sốt: "Có ạ, sáu rương gỗ mun thật lớn."

Nói xong, hắn liền nhìn thấy đôi mắt của Khấu Lẫm vốn dĩ buồn ngủ sắp mở không ra đột nhiên bừng lên như hai ngôi sao lấp lánh trong màn đêm, càng lúc càng sáng.

"Chuyện này chưa chắc có liên quan đến vụ án của Sở tiểu thư. Ngu Thanh từ Phúc Kiến vào kinh, tám phần là lén tặng lễ cho Viên Thủ Phụ," Khấu Lẫm giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, bay hết mệt mỏi thần thái dâng cao, "Chắc hẳn là đi ngang qua Tế Ninh, nhịn không được muốn đi thăm tình nhân cũ, phát hiện tình nhân cũ vừa lúc muốn vào kinh, bèn thuận tay phái một số thuộc hạ âm thầm bảo hộ. Sau đó ở Thương Châu nhìn thấy Cẩm Y Vệ chúng ta, sợ bại lộ thân phận nên liền bỏ đi."

"Đại nhân anh minh!" Lục Thiên Cơ bội phục không thôi, "Thuộc hạ chỉ nghĩ bọn họ có lẽ có âm mưu..."

"Vậy còn chần chờ gì nữa!" Khấu Lẫm thúc giục, "Thiên Cơ, ngươi nhanh chóng quay về Bắc Trấn Phủ Tư, cùng Từ Công Danh dẫn người bí mật đi một chuyến đến trấn Thanh Sương, bắt giữ Ngu Thanh về đây cho ta."

Lục Thiên Cơ nhíu mày: "Đại nhân cẩn thận, đây là đống tiền hối lộ, phỗng tay trên thì chúng ta cùng đắc tội với cả Viên Thủ Phụ lẫn Ngu Tổng binh. Huống chi Ngu Thanh chờ đợi ở ngoại thành, cũng không có vi phạm luật..."

"Ta nói hắn ở trong ranh giới thì hắn liền ở trong ranh giới." Khấu Lẫm tháo xuống thẻ bài ngà Chỉ Huy Sứ bên hông ném cho Lục Thiên Cơ, "Bắt lấy, lôi Ngu Thanh về chiếu ngục đánh cho một trận rồi nói."

"Lý do đâu, thưa đại nhân?" Lục Thiên Cơ hỏi.

"Ta muốn đánh hắn còn phải yêu cầu có lý do hay sao?" Khấu Lẫm quăng cho hắn ánh mắt xem thường, khẽ động dây cương chuẩn bị đi Đại Lý Tự tìm Sở Tiêu dò hỏi một chút chuyện. Mới vừa quay đầu ngựa chợt dừng lại dặn thêm: "Ngu gia quân khó đối phó, phái thêm một đội người bảo hộ bá tánh vùng phụ cận, nếu có ngộ thương thì xử trí theo quân pháp. Sau đó phải kiểm kê tài vật tổn thất của bá tánh, đem bạc đưa cho huyện nha của địa phương, nhìn chằm chằm bọn hắn đi phát bồi thường cho từng hộ dân."

Lục Thiên Cơ ôm quyền: "Thuộc hạ lĩnh mệnh!"

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Trên đường đi về hướng Đại Lý Tự, Khấu Lẫm vui đến mức không khép miệng được, mới vừa tổn thất một số vàng nhỏ thì lập tức có người tặng một số lượng vàng kếch xù tới cửa.

Tâm tình quá tốt nên khi đến Đại Lý Tự, cho dù bị Tự thừa tìm mọi cách cản trở, Khấu Lẫm vẫn phá lệ giữ vẻ mặt ôn hoà: "Bản quan phụng mệnh Thái Tử điện hạ, tới thăm Sở Tiêu."

Đoạn Tiểu Giang lấy thư tay của Thái Tử ra giơ lên.

Khấu Lẫm càng cười tủm tỉm thì Tự thừa càng nơm nớp lo sợ: "Nhưng Bùi đại nhân đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào muốn gặp Sở Tiêu thì nhất định phải được Bùi đại nhân đồng ý..."

"Vậy sao còn chưa phái người đi xin chỉ thị Bùi đại nhân?" Khấu Lẫm vừa nói vừa trực tiếp đi về hướng nhà giam, dù sao cũng là nơi hắn từng trụ qua, đã quen cửa quen nẻo rồi: "Bản quan đi vào trước."

Tự thừa há hốc mồm: "Khấu đại nhân, cái này không hợp quy..."

Mấy tên Cẩm Y Vệ đi theo phía sau Khấu Lẫm xoay người lấp kín lối vào, động tác đồng loạt đặt tay lên chuôi Tú Xuân Đao đeo bên hông, trợn mắt giận dữ nhìn Tự thừa.

Tự thừa bị dọa suýt nữa đái trong quần, làm sao còn dám nói chuyện, mặt mày xám xịt rời đi, tìm người thông tri cho Bùi Tụng Chi.

"Người nào tự tiện xông vào..." Ngục thừa trong nhà giam Đại Lý Tự ưỡn thẳng sống lưng bước ra, vừa thấy bộ Phi Ngư phục lập tức khom người thỉnh an.

Đoạn Tiểu Giang hỏi: "Sở Tiêu bị nhốt ở nơi nào?"

Căn bản không cần Ngục thừa dẫn đường, thanh âm Sở Tiêu đã truyền ra: "Thả ta ra ngoài! Mau thả ta ra ngoài! Ta muốn gặp Bùi Tụng Chi! Ta muốn gặp cha ta! Ta muốn gặp cữu cữu!" Khàn cả giọng, nghe cực kỳ thống khổ.

Đôi mày Khấu Lẫm gắt gao nhíu lại: "Các ngươi dụng hình?"

Ngục thừa vội vàng quỳ xuống: "Hồi đại nhân, tuyệt đối không có! Từ lúc Sở công tử tiến vào chúng ta đều hầu hạ rất tốt! Hai ngày qua hắn không la hét không gây náo động, nhưng vừa mới một nén nhang trước, không hiểu vì sao lại vẫn kêu la..."

Không đợi hắn nói xong, Khấu Lẫm đã tìm được nơi phát ra tiếng gào đi vào.

Không khí trong khu nhà giam âm u tỏa ra vô số mùi lạ thật nồng, Khấu Lẫm dùng tay áo che mũi, ngọn nến leo loét treo trên vách tường của con đường tối tăm chật chội khiến người cảm thấy áp lực. Đoạn hồi ức khổ sở chợt chạy qua trong đầu, phá tan tâm tình đang tốt của Khấu Lẫm.

Hắn ngừng trước một phiến cửa sắt dày nặng, chỉ nghe Sở Tiêu ở phía sau cửa tiếp tục quỷ rống quỷ kêu nhưng không nhìn thấy người, Khấu Lẫm lạnh lùng ra lệnh: "Mở cửa."

Ngục thừa vội vàng cầm chìa khóa tiến đến, mở ra cánh cửa gian ngục chuyên nhốt phạm nhân trọng hình.

Khấu Lẫm chắp tay sau lưng đi vào, Đoạn Tiểu Giang canh giữ bên ngoài.

Sở Tiêu cuộn tròn trong góc, tóc dài rối tung chật vật hết chỗ nói, đôi tay ôm chặt vị trí trái tim, bộ dáng thống khổ vô cùng. Nghe động tĩnh cửa lao mở ra, hắn giương mắt nhìn thấy Khấu Lẫm, giống như người rơi xuống nước tìm được miếng ván gỗ, kích động rống lên: "Đại nhân! Muội muội thuộc hạ đã xảy ra chuyện, cầu xin ngài mau đi cứu nàng!"

Khấu Lẫm đánh giá Sở Tiêu, cũng không bị dụng hình nhưng sắc mặt tái nhợt giống như là sinh bệnh: "Bản quan mới gặp mặt muội muội của ngươi, còn phái người âm thầm bảo hộ nàng an toàn trở lại phủ Thượng thư."

"Nàng thật sự đã xảy ra chuyện!" Sở Tiêu ngã xuống đất không đứng dậy nổi, hốc mắt đỏ hoe, "Thuộc hạ và muội muội ngay từ nhỏ đã có cảm ứng tương liên mãnh liệt, thuộc hạ... thuộc hạ cảm giác được hiện tại nàng rất thống khổ, rất bất lực, vẫn khóc không ngừng..."

Nói đến đó thì nước mắt của hắn cũng rơi xuống từng giọt thật lớn, nghẹn ngào van xin, "Đại nhân, cầu ngài, hãy đến phủ nhìn xem muội muội có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Ngoại trừ khi còn nhỏ mới vừa té gãy chân, trong mười năm qua nàng chưa từng hỏng mất cảm xúc giống như bây giờ..."

"Cảm ứng tương liên?"

Khấu Lẫm có nghe nói giữa song sinh sẽ có loại cảm ứng đặc thù nào đó, nhìn lại bộ dáng thống khổ của Sở Tiêu trong lòng tin ba phần: "Tiểu Giang!"

Đoạn Tiểu Giang ở ngoài nhà tù ló mặt vào: "Thuộc hạ liền đi một chuyến đến phủ Thượng thư!"

"Đa tạ đại nhân!" Sở Tiêu dùng mu bàn tay chùi đi những giọt nước mắt kiềm chế không được rơi xuống thành dòng, cố nặn ra một nụ cười.

"Một đại nam nhân mà khóc thành cái dạng này." Khấu Lẫm ghét bỏ liếc hắn một cái rồi nhìn quanh gian ngục, "Ngươi nhận được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với bản quan năm xưa."

Đây cũng đâu phải hắn muốn khóc, Sở Tiêu cũng không biết làm thế nào để giải thích.

"Ổn định cảm xúc đi, bản quan có chút chi tiết muốn hỏi về vụ án của ngươi."

"Vâng."

Sở Tiêu hít sâu mấy cái, tận lực khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Khi hắn đỡ tường chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên phát hiện lòng bàn tay có vết máu.

Hắn ngẩn ra: "Hả, ta đã đổ máu?!"

Nhất định mới vừa rồi đập cửa ngục không cẩn thận nên bị thương, lúc ấy hắn chỉ nhớ tới muội muội nên cũng không để ý!

Khấu Lẫm ghé lại gần nhìn vết thương: "Một chút thương tích..."

"Xong rồi xong rồi... Đầu óc choáng váng..." Nói chưa hết câu, Sở Tiêu trợn trắng mắt ngã xuống ngất xỉu.

Khấu Lẫm thờ ơ lạnh nhạt không chút hoang mang đứng chờ, hắn sớm tập mãi thành thói quen với kiểu thần thần bí bí của Sở Tiêu.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Khi Sở Dao có dấu hiệu ngất đi còn tưởng mình quá mức thương tâm, hiện giờ tỉnh lại trong phòng giam mới biết được chứng vựng huyết của ca ca lại phát tác. Nhìn thấy Khấu Lẫm cũng ở đây, nàng khẽ run lên nhưng lại không muốn để ý tới, bèn rúc ở trong góc.

Khấu Lẫm không kiên nhẫn nói: "Bây giờ bản quan có thể hỏi chưa? Tên võ quan giết hại Vĩnh Bình Bá thế tử có một muội muội từng bị khi dễ trên đường, là ngươi và Ngu Thanh ra tay tương trợ, sao lại..."

Hắn tuôn ra một tràn, Sở Dao vùi đầu trong đầu gối, căn bản không để ý tới hắn.

Sắc mặt Khấu Lẫm trầm xuống, bước nhanh tới cúi người bóp cằm "Sở Tiêu" cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên, cất cao giọng: "Ngươi cũng biết Tam ty hội thẩm chỉ còn bảy ngày..." Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, lời nói sắp tuôn ra đều bị nghẹn trong cổ họng.

Lúc nãy khi Sở Tiêu rơi lệ, trong lòng Khấu Lẫm hoàn toàn cảm thấy hắn làm mất mặt cánh đàn ông, nhưng lúc này nhìn lại thì trong đầu hắn thế nhưng chỉ còn lại bốn chữ -- -- hoa lê dưới mưa. Bất tri bất giác trong đầu hắn lại hiện ra giương mặt Sở Dao với ánh mắt ai oán khẩn cầu hắn hỗ trợ khi ở trong Gấm lâu.

Tối nay Sở Dao đã biết được quá nhiều chân tướng khó có thể thừa nhận, ngay lúc này lại bị người hung hăng bóp cằm nên càng thêm thương tâm ủy khuất, nước mắt to như hạt đậu nối tiếp nhau rơi xuống như chuỗi ngọc.

"Đến tột cùng ngươi khóc cái gì?" Khấu Lẫm buông lỏng tay ra, uốn gối ngồi xổm xuống, nắm chặt tay áo chà lau nước mắt cho "Sở Tiêu": "Ngươi lo lắng muội muội ngươi xảy ra chuyện, bản quan lập tức phái người đi xem rồi. Ngươi lo lắng vụ án của ngươi, bản quan đang ở đây giúp ngươi nè. Thật ra ngươi hãy nói xem, ngươi còn ủy khuất cái gì?"

Sở Dao cắn môi lắc đầu.

"Vậy ngươi cứ khóc đi." Khấu Lẫm không cần phải nhiều lời nữa, chỉ giúp "Sở Tiêu" lau nước mắt.

Sở Dao lâm vào cảm xúc của chính mình, đang khóc lóc không thể ngừng được, bỗng nhiên sống lưng căng thẳng, cơn khóc chấm dứt ngay lập tức. Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm Khấu Lẫm vẫn luôn giúp mình lau nước mắt.

Khấu Lẫm nhận thấy cảm xúc của "Sở Tiêu" rốt cuộc ổn định, chỉ vào một tảng lớn vệt nước trên cổ tay áo nở nụ cười nham hiểm: "Sở Tiêu, đây là quan phục chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ của bản quan, phải đưa đến Cẩm Tú phường dệt để lão bản tự tay giặt hồ, thật không tiện chút nào đâu."

Quả nhiên...

Mặt Sở Dao sầm xuống đen sì.

Khấu Lẫm hất cằm: "Tốt xấu gì ngươi cũng là thuộc hạ làm việc cho bản quan, thôi thì không lấy của ngươi quá nhiều, mười lượng vàng là được."

Sở Dao vươn hai ngón tay: "Quan phục chính nhị phẩm của phụ thân thuộc hạ, đưa đến Cẩm Tú phường mười lần cũng mất có hai lượng vàng."

Khấu Lẫm dựng thẳng lên ba ngón tay, thò lại gần so với hai ngón tay của "Sở Tiêu": "Ngươi nhìn xem, ba so với hai nhiều hơn một ngón, dĩ nhiên càng quý hơn một ít."

Chẳng biết xấu hổ đến phân lượng này thì Sở Dao còn có thể nói cái gì: "Vậy thì ba lượng vàng."

Khấu Lẫm cò kè mặc cả: "Năm lượng, không thể ít hơn."

Sở Dao nhìn về phía cổ tay áo của hắn: "Đại nhân, vải lụa này hút ẩm rất tốt, chờ một lát sẽ không còn dấu vết gì, thuộc hạ không nhận đâu."

Khấu Lẫm nâng tay áo lên nhìn, thật đúng như vậy: "Ba lượng thì ba lượng, bản quan chịu lỗ một chút."

"Được, đã định rồi?"

"Định rồi."

Khi Khấu Lẫm chuẩn bị đứng lên, Sở Dao đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn, vùi mặt vào rồi dùng sức xì ra hết nửa ngày nước mũi chùi vào: "Dù sao cũng đã trả tiền."

Nhìn cổ tay áo ướt nhẹp của mình, Khấu Lẫm bực bội đến mức tay phát run.

Huynh muội Sở gia đều có độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook