Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 163

Kiều Gia Tiểu Kiều

07/04/2021

Sở Tiêu nghe những gì Đoạn Xung kể run như cầy sấy, những vụ giết cha giết con cũng có xảy ra, nhưng hắn không tin nổi đây là việc làm của người từ nhỏ hắn nhận định là một đại anh hùng.

Ngu Thanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Ta không tin.”

Sở Tiêu lại nhịn không được hỏi: “Nếu cả hai tay đều trật khớp, vậy huynh làm thế nào sống sót?”

“Đơn giản, cứ đập bả vai lên tảng đá là được.” Đoạn Xung nói một cách bình đạm, “Cứ thế mà đổi từng góc độ khác nhau để đập, đập khoảng mười mấy hai mươi cái thì khớp xương về vị trí cũ.”

Sở Tiêu nhịn không được rùng mình, hắn nhớ tới khi còn nhỏ mắt cá chân bị trật khớp, sau khi bẻ khớp lại cổ chân sưng phù, đau đến mức nằm trên giường không dậy nổi một hồi lâu: “Làm thế nào huynh có thể chịu được...”

“Nhớ đến nghĩa phụ, thống hận Ngu Khang An, với hai lý do đó thì có cái gì mà không thể chịu nổi?” Đoạn Xung nhàn nhạt nói, “Cũng do mệnh ta chưa đến lúc tuyệt, bởi vì hành động diệt phỉ lần này khiến trên biển rung chuyển lợi hại, vừa lúc có một con thuyền hải tặc đi ngang qua đảo hoang, bọn chúng không biết thân phận ta nên cứu ta lên thuyền. Ta sửa tên Đoạn Xung, theo bọn chúng làm đạo phỉ. Từ đó, cuộc đời của ta chỉ còn lại hai mục tiêu -- một là tìm được nghĩa phụ rơi xuống biển mất tích, một là...”

Hắn ngừng giọng, liếc mắt nhìn Ngu Thanh một cái, ngữ khí dần dần không còn bình tĩnh, ánh mắt lộ ra một chút thù địch, “Không phải Ngu Khang An đã tiên đoán khi ta lớn lên tất thành tai họa hay sao, vậy thì ta đây nhất định sẽ thành tai họa cho ông ta xem! Ta thề phải là một tai họa lớn nhất trên biển Đông Nam, lăn lộn kiếm được ác danh tên tặc hung hãn bậc nhất, sau đó sẽ công bố với thiên hạ ta sinh ra từ Ngu gia mãn môn trung liệt, là Đại nhi tử của Ngu Khang An!”

“Không có khả năng!” Ngu Thanh nắm lấy hàng rào sắt miễn cưỡng đứng thẳng, liều mạng lắc đầu, “Ngươi nói một chữ ta đều không tin, cũng không muốn nghe nữa! Phụ thân tuyệt đối không phải người cổ hủ, bằng không sao có thể dung thứ cho một nữ tử là ta tiến vào quân doanh?! Phụ thân chưa bao giờ sơ sẩy trong việc quản giáo chúng ta, là nghiêm phụ nhưng cũng là từ phụ, căn bản không phải là người trong miệng ngươi thuật lại!”

“Đó là sau khi xảy ra vụ ta bị ‘giết’ chứ gì? Là con người đấy à, cứ phải ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, từ trong thất bại rút ra chút kinh nghiệm.” Đoạn Xung thu hồi thần thái, hơi bĩu môi, “Cho nên mấy tỷ đệ các ngươi đều phải cảm tạ ‘Ngu Hồng’, hắn dùng sinh mệnh đổi cho các ngươi một người phụ thân được coi như đủ tư cách.”

Ngu Thanh vẫn liều mạng lắc đầu: “Không có khả năng! Ta không tin!”

Đoạn Xung bỗng nhiên tiến lên một bước, bóp chặt cổ nàng, bộ mặt dữ tợn, thái độ hung tàn lộ rõ: “Vậy ngươi nói cho ta nghe, ta lừa ngươi làm cái gì?”

Hắn một tay nâng Ngu Thanh lên hai chân cách mặt đất, hai tay Ngu Thanh cố sức gỡ tay hắn ra nhưng không chút nào lay động được sức lực của hắn, mặt nàng bị nghẹn đến mức đỏ bừng, mấy lần hít thở không thông.

“Buông nàng ra!” Sở Tiêu ở trong lồng rống lên, cảm giác trái tim mình giống như cũng đang bị người khác nắm chặt trong lòng bàn tay, “Ngươi mau buông nàng ra! Bằng không nếu ta không chết, nhất định sẽ nói phụ thân phái binh tiêu diệt Ma Phong Đảo!”

Đoạn Xung liếc hắn một cái, có vẻ như bị hắn nói động nên lại ném Ngu Thanh xuống đất.

Ngu Thanh ngã xuống đất liền thở hổn hển, sờ soạng bám được hàng rào sắt lại lần nữa giãy giụa muốn đứng dậy, trong miệng vẫn cứ cố chấp lặp đi lặp lại: “Ta không tin, một chữ cũng không tin!”

Tuy nàng nói không tin nhưng sắc mặt so với lúc trước càng trắng bệch hơn. Nàng cố tìm ra lý do chứng minh Đoạn Xung lừa gạt nàng, nhưng nàng không tìm thấy bất luận lý do nào.

Thấy gân xanh nổi phồng trên mu bàn tay Ngu Thanh nắm lấy hàng rào sắt, Sở Tiêu hơi hé miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Từ nhỏ đến lớn, Ngu Thanh trong ấn tượng của hắn luôn cà lơ phất phơ không sợ trời không sợ đất, trước nay chỉ có nàng như con cua giơ hai càng khi dễ người khác, không ai dám chủ động trêu chọc nàng. Hiện giờ thấy nàng bị đánh khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng, không chút sức lực chống cự, ngay cả tinh thần cũng lâm vào trạng thái hỗn loạn, Sở Tiêu cũng rơi vào hỗn loạn cùng với nàng.

Sở Tiêu ở trong lồng sắt nắm lấy tay Ngu Thanh, muốn tiếp thêm chút sức lực cho nàng, nhưng thậm chí chính hắn còn không cảm thấy bản thân có đủ sức để đỡ được nữ nhân bên ngoài không ngã xuống.

Thanh âm thù địch của Đoạn Xung lởn vởn trên đỉnh đầu bọn họ: “Ta không nên hận ông ta hay sao? Năm đó ở Ma Phong Đảo, nghĩa phụ ôm ta chém giết xông ra khỏi vòng vây trùng điệp, còn an ủi khen ta co được dãn được, sau này tất nhiên sẽ thành viên ngọc quý, nhưng quay đầu lại Ngu Khang An liền mạnh mẽ lên án ta tham sống sợ chết, không xứng làm con cháu Ngu gia! Trong màn lửa đạn khói thuốc súng dầy đặc, nghĩa phụ không ngừng điều chỉnh tư thế ôm ta, che chắn cho ta thoát khỏi hết thảy những đả kích ngấm ngầm hay công khai, các ngươi có biết, một mảnh nhỏ ám khí đâm vào tâm mạch nghĩa phụ, khiến nghĩa phụ bị liệt nửa người gần hai năm, đến nay mảnh nhỏ kia vẫn chưa thể lấy ra, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng! Nghĩa phụ liều chết bảo hộ ta an toàn, thế mà trong nháy mắt, Ngu Khang An lại đem chiến đao đặt trên cổ ta!”

Ngu Thanh cắn răng không cho phép chính mình phát ra âm thanh.

Lúc Sở Tiêu sợ Đoạn Xung lại nổi điên, thanh âm hắn đột nhiên bình tĩnh lại, vẻ hận thù thu liễm sạch sẽ: “Muội muội, ngươi không cần sợ, ý tưởng hủy diệt Ngu gia ta đã sớm không còn.”

Một tiếng “Muội muội” rốt cuộc khiến cho Ngu Thanh đang thất hồn lạc phách chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Đoạn Xung nửa ngồi xổm cong xuống thân mình, duỗi tay vuốt ve đầu nàng, mỉm cười nói: “Bởi vì mười mấy năm trước, ta và nghĩa phụ rốt cuộc ở trên biển gặp lại. Nghĩa phụ mang ta về Ma Phong Đảo, nhận ta làm nghĩa tử, không cho phép ta tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, không cho phép trong lòng ta tràn đầy cừu hận, không cho phép ta đối địch với Ngu gia, bảo ta ngoan ngoãn đi theo nghĩa phụ học cách buôn bán. Ta nghe lời nghĩa phụ, chỉ cần nghĩa phụ sống ở thế gian này một ngày, tất cả ta đều nghe theo. Cho nên Ngu gia các ngươi sau này cần phải chuyên tâm bái thần cầu Phật, cầu cho nghĩa phụ của ta có thể sống lâu trăm tuổi...”

Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai: “Đoạn Xung!”

Ngu Thanh nghe được thanh âm này, cả người giật bắn mình, là phụ thân!

“Người nào?” Hộ vệ trông coi trường bắn lập tức bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Không cần cản ông ta!” Đoạn Xung quát.

“Rõ!”

Ngu Khang An từ trên vách đá cao phi thân xuống, vung đao xông về hướng Đoạn Xung.

Bàn tay Đoạn Xung đang đặt trên đỉnh đầu Ngu Thanh đột nhiên dịch đến cổ nàng, lại lần nữa bóp chặt: “Đại lão gia, muốn bỏ luôn mạng của nữ nhi?”

Ngu Khang An dừng bước, giơ đao chỉ vào hắn, ánh mắt bi thương: “Có thù oán gì ngươi hướng tới ta, Thanh nhi hoàn toàn không biết gì cả, lại cùng mẫu với ngươi, ngươi khi dễ nàng làm gì?”

Một câu này của Ngu Khang An rốt cuộc đánh vỡ hoàn toàn một chút hy vọng “Đoạn Xung đang nói dối” mà Ngu Thanh còn cố bám víu vào.

Truyện do bà còm edit, đăng tại wattpad

Trong noãn các trên đỉnh núi, Khấu Lẫm nghe theo Kim Trấm phân phó, vẫn còn ôm Sở Dao lải nhải: “Nàng không phải muốn quản tiền hay sao? Sau này đều cho nàng quản hết. Trước đây ta chỉ cảm thấy, sản nghiệp trong tay ta lớn như vậy mà để cho một người hoàn toàn không biết gì về kinh thương tới lo liệu, còn không bằng để ta cùng chết...”

“Hiện tại bỗng nhiên phát hiện, ta thật đúng là không có tiền đồ, sản nghiệp này của ta còn chưa đủ nhét kẽ tay của Kim lão bản. Cho nên đống tài sản đó nàng cứ tùy tiện cầm lấy muốn làm gì cũng được, ta cứ coi như đều không phải tiền của ta, lại một lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.”

“Chờ giải quyết xong Thiên Ảnh, tìm trở về bức họa Núi Sông Vạn Dặm, ta phải suy xét một chút có phải ta nên từ quan, chuyên tâm kinh thương. So sánh với quyền vị, ta càng thích kiếm tiền hơn, nhưng coi bộ không phải là chuyện dễ dàng, Thánh Thượng sẽ không tha cho ta đi, cũng sợ thả ta ra.”

“Lại nói tiếp, rốt cuộc Kim lão bản và Sở Thượng thư ai mới là nhạc phụ của ta?” Khi Khấu Lẫm nói tới đây, hoàn toàn biến thành lầm bầm lầu bầu, thở ngắn than dài, “Thật là khó có thể lựa chọn mà, hoặc là khiến Dao Dao thương tâm, hoặc là khiến ta thương tâm...”

Trong lúc hắn đang nói thầm thì cảm giác được Sở Dao nhúc nhích trong lòng ngực. Hắn vội vàng thu hồi tâm tư, cúi đầu xem nàng: “Dao Dao?”

Đầu óc Sở Dao vô cùng nặng nề, cố hết sức mở to mắt phân biệt hồi lâu: “Phu quân? Thiếp làm sao vậy?”

“Ta cũng muốn biết nàng bị làm sao.” Khấu Lẫm duỗi tay sờ thử trán của nàng, đã không còn nóng, “Cảm giác như thế nào?”

“Cả người đau nhức.” Sở Dao vặn vẹo cổ, nàng nỗ lực hồi tưởng sự tình trước khi mất đi ý thức, đột nhiên nắm chặt cánh tay Khấu Lẫm, “Ca ca có phải đã xảy ra chuyện hay không?!”

“Hắn...”

Khấu Lẫm chưa kịp nói gì thì Sở Dao đã giãy giụa muốn xuống đất: “Ca ca khẳng định đã xảy ra chuyện, thiếp phải đi xem...”

Sau khi Khấu Lẫm lên núi còn chưa gặp qua Sở Tiêu, cũng có chút không yên lòng: “Đừng nóng vội.”

Trước tiên hắn đặt Sở Dao trên giường, từ trên bình phong lấy xuống áo khoác, bao lấy thân nàng rồi mới ôm nàng ra cửa.

Mới vừa ra ngoài lại thấy Kim Trấm từ hành lang đối diện đi qua, hai bên đều dừng lại bước chân.

Kim Trấm liếc nhìn Sở Dao một cái, khẽ cười: “Tỉnh rồi?”

Sở Dao quay đầu nhìn lai, đôi mắt tràn ngập lo lắng: “Kim gia, ca ca...”

“Cô nương đã tỉnh, hắn đương nhiên không có việc gì.” Kim Trấm cười cắt ngang lời Sở Dao, “Ta sai Xung nhi bắt tới Ngu Thanh, hung hăng đả kích một trận. Nam nhân đấy à, chính mình chịu khổ thì thấy không có gì, nhưng không chấp nhận được người trong lòng chịu tội, dễ như trở bàn tay liền có thể kích phát ý muốn bảo hộ của hắn.”

Khấu Lẫm hiểu được, thầm chấp nhận gật gật đầu: “Vậy cảm ứng giữa huynh muội bọn họ đã bị chặt đứt chưa?"

“Không biết.” Tâm tình Kim Trấm không tệ, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười, “Tóm lại phương hướng sờ soạng đúng rồi, từ từ xem sao.”

Vừa dứt lời, tâm phúc theo hộ vệ vào báo: “Kim gia! Ngu Khang An xông vào, hiện giờ đang ở trường bắn...”

“Cái gì?” Kim Trấm trong một chớp mắt thay đổi sắc mặt, “Các ngươi làm ăn gì thế không biết, vậy mà để hắn có thể xông lên núi?!”

Hộ vệ đồng loạt quỳ xuống, khom người cúi đầu không nói.

Nhìn thấy Kim Trấm lập tức hướng ra ngoài, Khấu Lẫm biết ông ta muốn cưỡi quả cầu sắt khảm đá quý kia, cũng ôm Sở Dao đi theo.

Kim Trấm khẽ nhíu mày nhưng cũng không phản đối.

Bà còm biên tập đăng ở wattpad

Trong trường bắn, Đoạn Xung buông ra Ngu Thanh, nhưng hắn mở ra lồng sắt ném Ngu Thanh bên chân Sở Tiêu.

“Ngu Thanh!” Sở Tiêu vội vàng đỡ nàng ngồi dậy.

Ngu Thanh suýt nữa đứt hơi, nhìn về phía Ngu Khang An biểu tình cực kỳ thống khổ: “Phụ thân, Đoạn Xung... Đại ca nói đều là thật à? Ngài thật sự vứt bỏ Đại ca trên hoang đảo?!”

“Phải!” Việc đã đến nước này, Ngu Khang An không chút nào giấu giếm, nhìn về phía Đoạn Xung, mặt lộ vẻ sát khí.

Đoạn Xung rút đao bên hông, tùy ý cầm trong tay thưởng thức: “Muốn giết ta? Ông cảm thấy hiện tại ông còn có thể đánh thắng được ta?”

Ngu Khang An siết chặt cán đao: “Đúng vậy, ngươi lợi hại, tặc phỉ hung hãn đệ nhất Đông Nam hải? Đoạn Xung 'Độc nhất vô nhị'? Nhưng thiên phú tập võ và thân thể cường hãn này tất cả đều là Ngu gia cho ngươi, là lão tử ta cho ngươi, ngươi đắc ý cái gì?!”

Đoạn Xung đột nhiên căng chặt hàm dưới, gắt gao trừng mắt.

“Ngươi bực cái gì?! Nhìn xem, năm đó bộ ta phán đoán sai rồi sao?” Ngu Khang An từ bên hông lấy ra một xấp giấy vứt về phía hắn, “Đây là đơn tố cáo nửa năm qua ta thu thập được, toàn bộ đều viết về tội ác của ngươi! Ta chỉ hận lúc trước vì sao ta phải mềm lòng, không đích thân chém ngươi một đao, thế nhưng để một tai họa như ngươi hại nhiều kẻ vô tội!”

Đoạn Xung chưa nói gì thì thanh âm Kim Trấm đã vang lên: “Ngu Khang An, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn giết hắn sao?”

Ngu Khang An nhìn Kim Trấm đi phía trước, làm lơ Khấu Lẫm sau lưng ôm Sở Dao, lưỡi đao vừa chuyển, chỉ về hướng Kim Trấm: “Ta không chỉ giết hắn, ta còn muốn giết ngươi tội nhân thông đồng với địch phản quốc!”

Kim Trấm chắp tay sau lưng tiến lên: “Ngươi thật quá...”

“Lại muốn nói ta ngu xuẩn?” Ngu Khang An ngắt lời, “Ta không hiểu tầm nhìn xa của ngươi, ta chỉ biết ngươi đem bá tánh Đại Lương đưa đến Nam Dương, đây là phản quốc!”

“Phản quốc?” Kim Trấm cười lạnh, “Bọn họ không có đường sống, ta tìm cho bọn họ kế sinh nhai, là ta làm sai sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không sai? Loại hành vi cứu trợ này của ngươi đã dẫn tới rất nhiều bá tánh vùng duyên hải ghét bỏ cuộc sống hiện tại, đồng loạt muốn đến Nam Dương mưu sinh!” Ngu Khang An giận dữ nói, “Ngay lúc này là con đường chạy nạn, nhưng nếu quốc dân chỉ nghĩ rời đi quốc thổ chạy đến nơi an nhàn, vậy thì quốc gia có còn tồn tại hay không? Ngươi là kẻ cướp đoạn truyền thừa của Đại Lương, phá hoại khí tiết dân tộc!”

Kim Trấm bị Ngu Khang An làm cho tức giận đến trắng mặt, nhưng Ngu Khang An lại không cho Kim Trấm cơ hội nói chuyện: “Ngươi chiếm đảo làm vương là bất trung! Có nhà không về là bất hiếu! Lợi dụng dục vọng để điều khiển người khác là bất nhân! Dung túng Đoạn Xung là bất nghĩa! Kim Trấm, ngươi là một kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, xứng đáng chịu cảnh thê ly tử tán, thiên địa bất dung!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook