Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 27: Bà điên

Kiều Gia Tiểu Kiều

12/10/2020

Edited by Bà Còm in Wattpad

Khấu Lẫm rời khỏi Đại Lý Tự, ngồi trong xe ngựa chờ Sở Tiêu ra, chợt nghe giọng Tống Yên Hàn: “Khấu Chỉ Huy Sứ.”

Khấu Lẫm vén màn gấm che cửa sổ, vừa lúc nhìn được chóp mũ rèm của ả ta: “Bùi phu nhân.”

Tống Yên Hàn cũng không tháo xuống mũ rèm, hơi ngẩng đầu, cách mành sa nhìn hắn: “Khấu Chỉ Huy Sứ lao tâm lao lực vì Sở Tiêu, chính là muốn đem niềm vui đến cho vị Sở tiểu thư kia?”

“Không liên quan gì đến Bùi phu nhân.” Thanh âm Khấu Lẫm vẫn bình tĩnh như thường.

“Chuyện năm đó, thật sự rất xin lỗi.” Tống Yên Hàn thấp giọng nói, “Mỗi lần ta gặp chàng đều phải dong dài nhắc lại câu này một lần, sợ là chàng đã nghe phát chán.”

“Bản quan cũng nhắc lại đến mức phát chán, bản quan cũng không có thành kiến gì với Bùi phu nhân.” Khấu Lẫm ung dung nói, “Bùi phu nhân không cần tự trách.”

Tống Yên Hàn cho ra một tiếng thở dài như có như không: “Hiện giờ Khấu Chỉ Huy Sứ một tay che trời ở kinh thành khiến người người đều khiếp sợ, nhưng trong mắt của ta, chàng vẫn là người năm xưa...”

“Bùi phu nhân.” Khấu Lẫm không kiên nhẫn nổi, cắt ngang lời ả ta, “Tuy rằng bản quan rất vui vẻ khi nhìn bộ dáng dậm chân ghen tuông của Bùi Tụng Chi, nhưng bản quan không thích nhấc lên quan hệ với phụ nữ có gia đình. Nếu bị ngôn quan dựa vào điểm này để buộc tội, bản quan thật sự không thể đứng lên làm người.”

Tống Yên Hàn trầm mặc, chớp mắt một cái rồi gật đầu: “Gặp lại.”

Ả ta vừa xoay người là Khấu Lẫm đã buông mành.

Nói về cô ả Tống Yên Hàn này, hắn thật không biết nên có cảm tưởng gì. Chín năm trước lúc hắn mới rời quân doanh vào Cẩm Y Vệ, trong lúc vô tình đã cứu Tống Yên Hàn. Khi đó Khấu Lẫm vừa tới kinh thành, không thân không thích, còn thường xuyên bị người khi dễ, Tống Yên Hàn vì báo ân đã giúp hắn vài lần, trong lòng hắn thập phần cảm kích.

Trừ cảm kích ra thì hoàn toàn không còn chút cảm xúc gì khác. Hắn không hề có cảm giác với ả ta, mỗi lần ả ta tới biểu đạt tình yêu, hắn luôn thẳng thừng cự tuyệt, đuổi ả ta đi ngay lập tức chứ không bao giờ nói chuyện quanh co lòng vòng. Nhưng nữ nhân này cứ nhất định cho là hắn tự ti nên mới trốn tránh ả ta vì tự biết xuất thân đê tiện không xứng với đích tiểu thư của Quốc công phủ. Cho dù Khấu Lẫm giải thích như thế nào cũng vô dụng, cả ngày cổ vũ hắn phải dũng cảm lên, vâng theo tiếng gọi của con tim mà theo đuổi chân ái?!

Sau đó hắn bị vu hãm, bị bắt vào Đại Lý Tự, Bùi Tụng Chi lôi hắn ra tra tấn chỉ còn hơi thở thoi thóp. Khi Tống Yên Hàn vô ngục thăm hắn, Khấu Lẫm thều thào cầu khẩn ả ta giải thích một chút với phủ Định Quốc Công rằng giữa hai người bọn họ không hề có tình yêu nam nữ. Kết quả nữ nhân này lại mắng hắn là kẻ nhu nhược, giơ tay bốp bốp bốp tát cho hắn vài cái, tát xong lại vuốt ve gương mặt bị đánh máu me đầm đìa của hắn, khóc sướt mướt bảo hắn đừng sợ, trên đường đi tới hoàng tuyền ả ta nhất định sẽ làm bạn với hắn.

Lúc ấy Khấu Lẫm là thật muốn chết ngay tại chỗ.

Trong khi chờ đến ngày bị trảm, ngục trung xảy ra nhiễu loạn, Khấu Lẫm bắt lấy thời cơ trốn thoát khỏi Đại Lý Tự, thành công lật lại bản án rửa oan cho bản thân, được Thánh Thượng thưởng thức thăng nhiệm thành thủ lĩnh Bắc Trấn Phủ Tư của Cẩm Y Vệ. Càng tốt đẹp hơn chính là, Tống Yên Hàn rốt cuộc thành thân với Bùi Tụng Chi! Ai ngờ nữ nhân này mới vừa thành thân thì ngày hôm sau lại chạy tới tìm hắn khóc lóc kể lể, nói là sợ phủ Định Quốc Công tiếp tục tìm hắn phiền toái nên cuối cùng mới thỏa hiệp, nhưng trong đầu vẫn giữ mãi tình cảm thối tha gì đó với hắn.

Tóm lại ở trong quan niệm của Tống Yên Hàn, hai người bọn họ chính là một đôi uyên ương khổ mệnh dòng dõi cách xa mà không cách gì trở thành thân thuộc, ý trời như thế, tạo hóa trêu người.

Từ đó Khấu Lẫm sợ đám tiểu thư thế gia õng ẹo tận đáy lòng, thề sau này phải cách bọn họ rất xa rất xa.

“Sở Bách hộ, ở đây này!” Tiếng hô lớn của Đoạn Tiểu Giang cắt ngang dòng suy nghĩ của Khấu Lẫm.

Hắn lại vén rèm lên một lần nữa, nhìn huynh muội Sở gia song song chậm rãi đi tới.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Vừa đúng lúc Tống Yên Hàn đang muốn quay trở lại Đại Lý Tự thì gặp được Sở Dao đang tiến đến từ hướng ngược lại rồi giáp mặt.

Sở Dao lễ phép tính chào hỏi: “Bùi phu nhân.”

Tống Yên Hàn lại làm như không thấy nàng, tiếp tục đi ngang qua huynh muội hai người.

“Bùi phu nhân? Phu nhân của Bùi Tụng Chi?” Sở Tiêu cứ như hoa tặc, lén quay đầu liếc ả ta một cái, “Nữ nhi của Tống Đô đốc phủ Định Quốc Công?”

Sở Dao túm lấy tay áo của ca ca: “Nếu biết rồi ca còn nhìn chằm chằm phu nhân nhà người ta làm cái gì?”

Sở Tiêu vội vàng quay đầu lại, có chút bối rối: “Không, không có gì, nghe nói khi nàng ta còn trẻ trông rất giống muội, cũng là đại mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một.”

“Người ta hiện giờ cũng mới chỉ hai sáu hai bảy tuổi, đang là độ tuổi hào hoa nhất của phụ nữ đấy.” Sở Dao sửa lại xong bèn dặn dò Xuân Đào đứng tại chỗ chờ một chút, chuẩn bị cùng đi với ca ca về hướng Khấu đại nhân vấn an nói lời cảm tạ.

Không ngờ Tống Yên Hàn cách xa phía sau đột nhiên đi vòng lại về phía hai huynh muội, thình lình giơ tay xốc lên lụa mỏng của mũ rèm lộ ra gương mặt Sở Dao.

Bị bất ngờ không kịp phòng ngừa, Sở Dao giật nảy mình.

“Bùi phu nhân làm gì vậy?!” Sở Tiêu đồng dạng kinh ngạc, vội vàng che trước người muội muội, dựng thẳng đôi mày tỏ vẻ bất mãn đối với hành động của Tống Yên Hàn.

“Quả nhiên là một mỹ nhân.” Tống Yên Hàn không nóng không lạnh phán một câu, rồi cười khẩy một tiếng, “Đáng tiếc là một người què.”

Vốn dĩ hành động xốc mũ sa người khác đã là vô lễ cực độ, lại còn giáp mặt trào phúng. Cho dù tính tình Sở Dao rất tốt cũng chịu không nổi: “Bùi phu nhân thỉnh tự trọng.”

Tống Yên Hàn không thèm để ý, xoay người bỏ đi.

“Cái giống gì vậy?!” Sở Tiêu bực bội, muốn chạy theo ngăn ả ta lại để chất vấn nhưng lại nghe Đoạn Tiểu Giang kêu: “Sở Bách hộ, đại nhân ra lệnh cho ngươi mau chóng tới đây!”

“Biết rồi.” Sở Tiêu cẩn thận sửa sang lại mũ rèm cho muội muội, bên ngoài đông người nên cũng không tiện dìu nàng, chỉ chầm chậm đi bên người nàng nhỏ giọng hỏi: “A Dao, nữ nhân kia là người tình cũ của Khấu Lẫm đấy, muội biết không?”

“Khấu đại nhân chỉ cứu nàng ta mà thôi.” Sở Dao nhớ tới Khấu Lẫm dùng từ “Bà điên” khi nhắc tới Tống Yên Hàn.

Hai người đi đến bên xe ngựa của Khấu Lẫm, Sở Tiêu hướng Khấu Lẫm nói lời cảm tạ, trong lòng thành khẩn nhưng trên mặt lại mang theo chút khó chịu.

Khấu Lẫm ngồi trong xe ngựa, nhìn huynh muội bọn họ qua cửa sổ, biết vì sao Sở Tiêu khó chịu nhưng không thèm để ý, chỉ nói với Sở Dao: “Không phải bản quan muốn ngăn ca ca ngươi kiếm chuyện với ả ta, nhớ rõ bản quan đã nói qua, Tống Yên Hàn ả này điên điên khùng khùng, gây náo loạn với ả ta là lựa chọn phi thường không sáng suốt.”

“Đúng.” Sở Dao tỏ vẻ mình đã minh bạch, thấy chung quanh đều bị Cẩm Y Vệ quét sạch bèn yên tâm nói chuyện, “Đại nhân, kẻ ác độc phía sau màn lợi dụng Vĩnh Bình Bá mưu sát ca ca, ngài đã biết là ai chưa?”

“Không biết.” Khấu Lẫm liếc một cái về hướng Đại Lý Tự, “Cũng đừng hy vọng tìm được manh mối hữu dụng gì từ hai tên làm giả khẩu cung kia. Còn nữa, về những gì ngươi phỏng đoán thì bản quan đã điều tra kỹ càng -- đích xác có nam nhân nào đó muốn bắt cóc ngươi, nhưng cũng chưa đến nông nỗi phát rồ giống như bản quan suy nghĩ lúc trước, cho nên kế hoạch dẫn xà xuất động coi bộ sẽ không nhanh chóng có hiệu quả.”

Sở Dao nghe ý của hắn chắc hẳn là tạm thời từ bỏ ý định nhắm vào Tạ Tòng Diễm, không khỏi âm thầm thở ra nhẹ nhàng.

“Không vội, là hồ ly thì thế nào cũng sẽ lộ ra cái đuôi, chúng ta chờ xem.” Khấu Lẫm cầm quạt xếp gõ lên đầu Sở Tiêu, ghét bỏ chê bai: “Thật là thối muốn chết... Bản quan đi trước làm chút việc tư, ngươi về lại phủ Thượng thư tẩy sạch uế khí, sau đó bản quan sẽ đến đón ngươi.”

“Hả?” Sở Tiêu cười khổ, “Hồi, hồi nha môn Cẩm Y Vệ ạ?”

Hắn vừa mới ra khỏi nhà giam của Đại Lý Tự thì lại phải đi vào “Nhà giam” của Cẩm Y Vệ, cuộc sống này quả thực quá khổ sở.

“Là đi Đông Cung.” Khấu Lẫm chỉ về phía Hoàng cung, “Ngươi thật cho rằng bản quan quá rảnh rỗi đến mức nhàm chán bèn đi quan tâm đến chuyện chết sống của ngươi? Chỉ vì Thái Tử nói hắn nắm trong tay manh mối quan trọng cho vụ án mất trộm, coi đây là điều kiện bức bách bản quan giúp ngươi. Hiện giờ người đã được cứu ra, để ta mang qua cho Thái Tử nhìn một cái, nếu hắn dám lừa bản quan, bản quan và hắn coi như Xé, Rách, Mặt, Mũi.”

Mấy chữ cuối cùng rổn rảng hữu lực khiến Sở Tiêu không nhịn được liên tục rùng mình.

Khi nói chuyện với Sở Tiêu, Khấu Lẫm chăm chú nhìn vào đôi mắt của hắn, cảm giác chẳng khác gì với nhìn vào mắt Đoạn Tiểu Giang. Một khi đã như vậy, cái cảm xúc cổ quái dị thường lúc ở nhà giam Đại Lý Tự đến tột cùng là làm sao mà có được thế nhỉ?

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Khấu Lẫm rời đi thì Sở Tiêu và Sở Dao cũng lên xe ngựa hồi phủ Thượng thư.

Dọc theo đường đi Sở Dao không nói một lời. Vụ án Vĩnh Bình Bá thế tử tuy rằng kết thúc, ca ca vô tội được phóng thích, nhưng đến tột cùng là ai trăm phương ngàn kế muốn giết chết ca ca? Cho đến bây giờ vẫn là một bí ẩn chưa được giải. Bỏ qua một bên đảng phái tranh giành, ca ca không phải là loại thích gây chuyện thị phi, không có quá nhiều khả năng sẽ gây thù chuốc oán.

Sở Dao hồi ức lại buổi hội thẩm hôm nay, ngẫm nghĩ phân tích, bất chợt trong đầu hiện ra bóng dáng của Khấu Lẫm -- khi thì gian trá đến nổi Bùi Tụng Chi phải tức đen mặt khiến người muốn ôm bụng cười, khi thì phân tích vụ án rất trầm ổn nghiêm túc khiến người phải...

Sở Dao nghĩ không ra từ nào để hình dung, tóm lại là nàng cảm thấy hắn rất có sức hấp dẫn.

“A Dao?” Sở Tiêu cho rằng nàng đang giận dỗi bởi vì hành động vô lễ của Tống Yên Hàn bèn khuyên nhủ, “Muội cũng đừng chấp nhất với nàng ta.”

Sở Dao nhất thời không phản ứng kịp: “Ai?”

Sở Tiêu vốn đang nằm lệch người trên sàn trải thảm bèn nhỏm dậy ngồi xếp bằng: “Ta nói cho muội nghe một bí mật, vị Bùi phu nhân kia rất thảm, chưa thành thân đã có thai, hài tử còn sống sờ sờ trong bụng mà bị đánh cho sẩy.”

Sở Dao sững sờ, nàng nghe qua không ít tin đồn về Tống Yên Hàn, nhưng chưa từng nghe qua chuyện này: “Làm thế nào ca lại biết?”

Sở Tiêu ngượng ngùng cười: “Năm mười tuổi có hôm ta và Ngu Thanh cùng nhau đi theo Tống Thế Phi vào chơi trong Định Quốc Công phủ. Tống Thế Phi muội biết chứ gì...”

Sở Dao nghiêm túc hồi tưởng: “Có chút ấn tượng, là một thứ tử thứ xuất trong Định Quốc Công phủ nhưng rất được sủng ái? Lúc xưa chơi rất thân với Ngu Thanh.”

“Con người hắn không tệ nhưng lại đoản mệnh, mười hai tuổi bị rơi xuống hồ chết đuối, Ngu Thanh khóc thảm thiết...” Sở Tiêu phát hiện bị lạc đề bèn quay trở về trọng điểm, “Lúc ấy, ba chúng ta chơi trốn tìm ở một góc hẻo lánh trong vườn, nhìn thấy vị Bùi phu nhân kia... khi đó vẫn là Tống tiểu thư, để chân trần hoảng sợ chạy ra từ một ngôi viện hoang. Chúng ta trốn ở trong động của núi giả, nhìn thấy mấy gia phó lao tới trói nàng ta kéo về lại ngôi viện. Nàng ta cứ ôm chặt lấy bụng, khóc la van xin không cần giết hài tử của mình...”

Nếu Sở Tiêu tận mắt nhìn thấy, Sở Dao muốn không tin cũng không được: “Sau đó thì sao?”

Sở Tiêu kể lại: “Tống Thế Phi nói cho chúng ta biết, ngôi viện đó và khu vườn xung quanh là cấm địa của phủ Định Quốc Công, đã sớm không có người ở. Ba chúng ta tò mò bèn lén lút bám theo. Khi vào trong thì thấy Tống tiểu thư bị trói, có một lão nhân âm trầm cầm một cây trường côn đánh vào bụng của nàng ta, còn rất tức giận mắng chửi không ngừng...”

Sở Dao nhíu mày: “Vì sao muội chưa từng bao giờ nghe ca đề cập qua?”

Sở Tiêu bĩu môi: “Là Ngu Thanh không cho nói, hắn lải nhải cái gì mà danh tiết của nữ tử quan trọng hơn tánh mạng, buộc ta và Tống Thế Phi phải cùng hắn thề, ai nói ra ngoài thì cả đời không cưới được nương tử.”

“Vậy ngay cả muội mà ca cũng gạt?” Trong lòng Sở Dao không thoải mái, “Từ trước đến nay ca chỉ biết nghe lời hắn mà thôi.”

“Sao có thể, ta nghe theo A Dao nhất.” Sở Tiêu cười nịnh nọt, nhẹ nhàng bóp chân cho nàng, “Chủ yếu là loại chuyện này không thích hợp để nói cho một tiểu cô nương nghe, mấy năm nay ta cũng sớm quên tuốt, vừa rồi thấy nàng ta mới đột nhiên nhớ tới.”

Sở Dao do dự một chút rồi dò hỏi: “Thai nhi bị xóa sạch trong bụng nàng ta, là... của Khấu đại nhân?”

Sở Tiêu nghiêm túc tính tính trên đầu ngón tay: “Không, lúc ấy hẳn là Khấu đại nhân còn chưa tới kinh thành...”

Sở Dao đang muốn hỏi thêm thì xe ngựa đột nhiên dừng gấp lại khiến cho nàng nghiêng ngả lảo đảo.

Xuân Đào kéo cửa xe ngựa ra, khẩn trương báo: “Tiểu thư, thiếu gia, xe ngựa đụng ngã người.”

Sở Dao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Sao lại thế này?”

Chân nàng bị tật hay đau đớn nên xe ngựa luôn đi rất chậm không khác gì ốc sên bò, đâu thể nào có khả năng sẽ đụng trúng người.

“Là một tiểu hài tử bỗng nhiên phóng ra.” Gia phó ôm một tiểu hài tử sáu bảy tuổi đang hu hu khóc lóc kêu đau, quần áo tả tơi giống một tiểu khất cái, “Cũng có thể là muốn tống tiền...”

“Trước tiên đưa đến y quán gần nhất đã.” Sở Tiêu ló đầu ra, thoáng thấy tiểu khất cái bị chảy máu mũi nên hắn không thể nhìn, lập tức thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn xung quanh xem xét vị trí xe ngựa dừng lại rồi chỉ huy: “Xuyên qua ngõ nhỏ này liền có một y quán, ngươi ôm hắn đến đó rồi bồi thường chút tiền.”

Trong lúc Sở Tiêu đang phân phó, tiểu khất cái đang dựa vào ngực gia phó thoáng ngẩng đầu môi động đậy, “phù” một tiếng từ trong miệng tiểu tử kia phun ra một thứ gì đó giống như ngân châm bắn về phía giữa trán của Sở Tiêu.

“Bốp!”

Đúng ngay lúc đó cái trán Sở Tiêu lại bị một viên đá cuội đập trúng, mà vật giống như ngân châm kia vừa lúc va chạm với viên đá cuội, phát ra âm thanh “đinh linh”, châm và viên đá đều cùng rớt xuống trước người Sở Tiêu.

Tiểu khất cái thấy tình thế không ổn, vùng thoát khỏi vòng ôm của gia phó rồi thoắt một cái nhảy lên nóc nhà, lăn một vòng trên mái ngói liền biến mất không thấy bóng dáng.

“Mau bảo hộ thiếu gia!” Đám gia phó bao quanh xe ngựa, “Thiếu gia. Ngài thế nào rồi?”

“Đau đau đau...” Sở Tiêu bịt trán đau đến mức nhe răng, “Bộ ta đào phần mộ tổ tiên nhà người nào đó hay sao? Mới từ trong phòng giam ra tới thì chớp mắt đã bị ám sát, giữa "thanh thiên bạch nhật" mà dám ra tay, quả thực không có thiên lý!”

“Xác thật rất càn rỡ!” Ngân châm làm ám khí kia lóe lên đập vào mắt Sở Dao, nàng nghĩ lại mà sợ, nhặt châm lên cẩn thận dùng khăn gói lại cất kỹ, sau đó nhặt lên viên đá cuội, “Hôm nay đã nhìn thấy viên đá này lần thứ hai.”

Sở Tiêu xem xét viên đá cứu mệnh, nghe muội muội nói vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống hô to: “Ai cần ngươi cứu? Ngu Thanh, ngươi lăn ra đây cho ta! Ngu...”

“Đừng hô...” Sở Dao vội bịt miệng vị tổ tông này, “Lấy thân phận của hắn không thể tự ý hồi kinh, ca muốn hại chết hắn à?”

“Chết là tốt nhất.” Trên mặt Sở Tiêu mây đen giăng đầy, nhưng rốt cuộc cũng không kêu cái tên kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook