Bff Khác Giới

Chương 5: Có người nào đó rất thích ăn giấm ( dấm chua :ghen )

Liễu Thiên Lam

19/07/2017

Cái cảm giác sau khi đọc lại 5 chương truyện của tui : dở vl !!

Sau chương thứ 6 này ( chương này khá xàm, thông cảm = (( ), tui sẽ cố gắng hơn !

5ting !!!!

A, Sau đợt comeback này, tui sẽ ra chap thường xuyên hơn. Cơ mà nhanh nhất cũng là 1chap/ tuần thui !

Cảm ơn vì đã cố chịu đựng đọc đến bây giờ = (( Tui không biết sửa mấy chương kia thế nào cả ! Haixx

A, còn việc rất quan trọng !

* tung bông tung hoa* Chào mừng các EXO oppa comeback !!! Yú Húúú !!!!

----------------------------

Mãi sau, nó mới có thể rời khỏi nhà trong tình trạng đói báo động đỏ. Tại sao ư ? Hàizz, kể ra cũng thật tội nghiệp cho Dương tỉ, vốn là ba mẹ nó vừa nấu ăn vừa đóng phim ngôn tình nên rốt cục cái bánh cháy khét lại có vị rất khó tả ! Hà...lần sau có lẽ nên chuyên tâm học nấu ăn hơn để có thể sống sót trong cái nhà đó. Mà tất cả cũng là tại ba ! Mọi hôm đều đi làm sớm không có thời gian rảnh rỗi để ăn sáng nữa, vậy mà hôm nay lại mang bản thảo về nhà sáng tác. Cái gì mà..."cần không gian yên tĩnh", hừ, rõ ràng là do cả ngày không gặp mẹ nên nhớ nhung rồi viện một cái cớ hay ho chứ gì. Sống trong cái gia đình hạnh phúc thế này thật sự có chút...buồn bực, không, rất rất buồn bực !

Linh Dương rầu rĩ ra ngoài, tất nhiên cái vẻ thiếu chút nữa mà treo cổ kia không qua mắt được cậu bạn thân chờ trước cửa nhà nãy giờ ( chú thích : hà...đối với Dương tỉ đây thì ăn là một phần khiến cho cuộc đời đáng sống. Lãng phí đồ ăn là một tội rất lớn, rất lớn a ! Còn tại sao thì sẽ có chương khác nói về điều này ^^ ). Mà đã là bạn thân thì đương nhiên sẽ hiểu sự việc gì vừa xảy ra trong căn nhà trắng tuyết kia.

- Tiểu Dương ! - Thiên Kì vẫy vẫy tay gọi nó, cố gắng làm tan chút mây đen trên đầu kia.

Nó bước đến, trên đầu giông tố vẫn vần vũ, mưa tương đương với trận đại hồng thủy trong lịch sử, khuân mặt baby giờ biến hóa thành 125 sắc thái : ủ dột, bi thương, buồn bã, đau đớn,...bla...bla..., điệu bộ thì chẳng khác gì zombie, lê không ra lê, lết không ra lết.

Có phải là thái hóa quá rồi không ?!

Thiên Kì khóe mắt giật giật, môi co rút mấy cái đen mặt mà nhìn nó. Cậu hiểu nhỏ bạn này mê ăn như thế nào, nhưng không đến nỗi phải bày ra biểu cảm thê lương vậy chứ ! Dù sao cũng chỉ là không ăn sáng một buổi thôi mà !

Vấn đề chính là ở đó !

Không ăn một bữa không nghiêm trọng đến vậy, nhưng ba bữa thì có đấy ! Rất nhiều là đằng khác !

Chẳng là tối hôm qua, ba mẹ nó đi dự tiệc hội nhà văn gì ấy, nó thì ngủ ở nhà từ lúc Thiên Kì đưa về ngon lành nên không nỡ đánh thức, giờ nghĩ lại thì thực lực ngủ của nó cũng xấp xỉ Nobita rồi ! ( à vâng, ngủ từ sáng đến tối, bỏ cả bữa trưa và bữa tiệc ngon lành, tiểu muội thực sùng bái tỉ =_=" )

Vậy thì tại sao không tự nấu ăn ?

Đơn giản là không biết nấu ăn thui. Từ nhỏ, nó và bếp đã nảy sinh một mối thù rất lớn. Bởi vì chỉ cần nấu một gói mì tôm thì kể cả đó là bếp hoàng gia vô cùng tiện dụng, vô cùng thông minh, vô cùng lộng lẫy cũng sẽ tan tác trong tay nó ( tưởng tượng cái cảnh chị Hikari nấu ăn trong Special A là ra liền hà ).

Tiền tiêu vặt thì đã cạn kiệt, nên nó không thể mua đồ ăn bên ngoài đượcm quả thực rất tội nghiệp a !

Vậy mà sáng nay...ba lại...ba lại dám...AAA ! Đối với Linh Dương, đồ ăn là tính mạng, ba lại nỡ lòng nào đạp tính mạng của nó đi ! Hơn nữa, làm bánh cháy thực rất lãng phí ! Công sức của người làm ra bột nếp, dầu, đường, bơ đều bị vứt bỏ trong khoảnh khắc, lại phí cả gas, thời gian và điện nữa ! Lần này phải hỏi tội ba mới được ! Tội nặng vậy không thể bỏ qua ! ( về phần ăn uống, có cảm giác tỉ còn keo kiệt hơn Quyết đại ca nữa -_- )

Chẳng mấy chốc hồi tưởng lại, lửa hận bùng lên trong đôi mắt vốn thanh bình của nó, khiến người bị bơ nãy giờ kia bất giác lùi lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn.

Nhưng lửa chỉ bùng lên được mấy giây đã bị dập tắt và thay thế lại vẻ ỉu xìu lúc trước. Dù sao đói cũng chiếm nhiều phần trăm hơn a !

Thiên Kì thở dài :

- Hàizz...lát đến canteen tớ bao cho, giờ thì đi học được rồi chứ ?

- Yup ! Cậu nói cậu bao rồi đó nhé ?! - Linh Dương hai mắt lấp lánh hỏi Thiên Kì, trưng ra cái bộ mặt cún con xun xoe.

- Ừ ! - Cậu lại thở dài một hơi. Không hiểu sao cảm thấy hối hận như vậy nhỉ ??!

--------------------------------------------

- Thiên Kì ~ ! Linh Dương ~ ! Các bấy bề của ta ~ !



Vừa đi qua cổng trường, hai người bọn nó liền nghe một chất giọng vui vẻ reo phấn khích như trẻ con được cho kẹo. Đồng loạt, hai khuân mặt sứ thần cùng quay lại.

Ở một góc sân nhỏ, một cô gái xinh xắn đang vẫy tay liên hồi, miệng không ngừng trưng ra nụ cười hồn nhiên. Cô gái đó ấy à...nói ngây thơ cũng không sai với vẻ bề ngoài... Nhưng mà đây là với vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong thế nào thì ta hông chắc chắn ! ( vâng, đính chính luôn là ngoại trừ vị lớp trưởng đại nhân Vũ Lâm tội nghiệp ra thì nguyên cái lớp 10A1 đó toàn là quái nhân hết á )

Bên cạnh tiểu mĩ nhân đó là một nam thần ca ca. Mà đã là nam thần thì tất nhiên hội tụ đủ các yếu tố : cao, da trắng, body sáu múi và vô cùng " đập chai " ~ ! Thế nhưng...mái tóc rối xù đó thì...e hèm...có vẻ không được hợp lắm a...

- Lục Mã Phong ! Sở Vân Tiêu ! - Linh Dương nhảy nhảy như con sóc, miệng banh ra nụ cười to nhất có thể. Thiên Kì ở bên cạnh cũng không ngại mà khoe răng khểnh thật duyên với bộ đôi đó, hình ảnh này vô tình lọt vào mắt nữ sinh ở gần và một cuộc gà bay chó sủa diễn ra. Hà...tranh nhau xem ai là người được đại đại hit boy của trường nhìn đó mà.

Mã Phong và Vân Tiêu tiến lại gần bọn nó, vui vẻ chào :

- Hey ! Mấy bồ đến sớm ghê !

- Ừ, hai cậu cũng vậy mà ! Ăn gì chưa ? Vào canteen với bọn này đi !

- Có Paléstive không ? - Vân Tiêu hơi ngần ngừ, hỏi.

- Cậu nghĩ đây là nhà hàng hở ? Đồ ăn thường thôi, nhưng ngon hơn cậu nghĩ nhiều đấy !

- Được, vậy tớ sẽ thử !

Và thế là...

Trong một bàn bốn người, ba người gồm hai nam một nữ cùng trơ mắt nhìn một con gấu...í lộn...một cô gái dễ thương càn quét sạch đồ ăn trên bàn.

- Linh Dương, cậu có còn là người không vậy ? Đừng dọa bọn này chứ ?!!!

Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh hỏi.

Mã Phong ra vẻ trầm tư :

- Tớ nghĩ cậu ấy vẫn là người, chỉ là không đến từ trái đất thôi ! Hoặc chí ít thì cũng là một X Men có dị năng á !

Nó mặc kệ, mắt vẫn chuyên chú nhìn đống đồ ăn lớn sắp hết phía trước, rồi dùng vẻ cún con tội nghiệp quay sang Thiên Kì.

"..." Này này ! Cậu có ý gì vậy hả ?!!

Người nào đó đen mặt lặng lẽ lấy thêm tiền ra chỗ chị chủ quán. Omo, lần sau sẽ nhớ bài học đau đớn này !

Lúc sau, có thêm một vị khách tóc đỏ đến.

- Mọi người, tiền bối ta có thể ngồi đây không ?

Thanh âm quyến rũ đầy tà mị vang lên kèm theo hào quang chói mắt, không sai, là Đại Sở Khanh ca ca...khụ...Là Lâm Đại Khanh ca ca...

"A" một tiếng, Linh Dương có chút giật mình nhìn người nọ, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó dùng vẻ mặt có phần ngây ngốc tự nói một mình :

- Ừm, sở khanh thì sao, vẫn là người mà, cũng phải ăn chứ !

"..." Mấy người xung quanh giả vờ nhìn móng tay sờ cái đĩa coi như không nghe không biết gì hết.

"Khụ !" Đại Khanh nghẹn họng nhìn trời , mặc niệm "bình tĩnh" ba lần trong đầu. Sau đó lại quay sang cười cười hỏi :

- Tôi có thể không ?

- Tất nhiên, tiền bối, mời !

Vân Tiêu vui vẻ kéo ghế giữa mình và Linh Dương ra, cũng không hề để ý đến vẻ mặt khó coi của cậu bạn bên cạnh, và cũng không biết là chiếc ghế này có vị trí rất "nguy hiểm"...



Thiên Kì trở về với hai túi đồ ăn vặt nặng, nhìn chỗ của mình bị người khác cướp liền thầm mài răng trong lòng, vô cùng có tâm tư muốn đạp người. Nhận ra "người khác" kia là ai thì "Phừng !", khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Cậu hùng hùng hổ hổ đi đến, rất có phong thái đại gia, lớn tiếng :

- Đồ ăn về !!!

Nó quay sang, hai mắt loé sáng.

- Omo, Tiểu Dương, tớ không có chỗ ngồi ! Giờ sao đây ? - Thiên Kì hai tay chống hông, bộ tịch như một đứa trẻ giận dỗi, hỏi.

- Cậu qua kia lấy ghế đi !

- Phiền phức như vậy, chi bằng...

"Phốc !" Một tay nâng bắp chân, một tay vòng qua eo, cả cơ thể Linh Dương nằm gọn trong lòng Thiên Kì, thành công khiến chúng nhân xung mặt đỏ phừng, tay vô thức lôi smartphone ra chụp ảnh ( □_□ )

Trách sao được, cảnh này trong đời thực rất hiếm nha !

Thiên Kì ngồi xuống ghế Linh Dương, còn nó thì đặt lên đùi, cười cười nói tiếp :

- Như này tiện hơn nhỉ ! - Sau đó còn nhìn qua Đại Khanh một cái thật sâu.

"..." Chỗ nào chứ !!!

Linh Dương đen mặt, rất muốn vứt tên ngốc đằng sau ra một bên. Nhưng sức nữ nhân có hạn, không làm được. Nó vô cùng buồn bực hỏi nhỏ :

- Quên uống thuốc à ?

- Ừ - Thiên Kì thành thật đáp.

"..." Câu trả lời này...rất khiến người ta muốn phá thứ gì đó ! Mà hiện tại, Linh Dương lại không phá được Thiên Kì, nên quay ra...phá đồ ăn. Nhưng cái tư thế này thực sự rất không được tự nhiên.

- Bỏ tớ ra !!

- Tại sao ?

- Vậy tại sao cậu lại ngồi như vậy ?

- Nhưng tớ không có ghế !

- Tớ đi lấy ! - Linh Dương nói, vừa định đứng lên liền lập tức bị kẻ ngốc đằng sau kéo xuống. Nó khẽ nhíu mày. Cậu ấy càng ngày càng kì lạ ! Nhìn cảnh này, ai dám nói Hàn Thiên Kì thiếu gia đây là một soái ca cool ngầu chứ !

- A ! - Nó nhớ ra rồi, hình như...- Vân Tiêu, tháng trước Thiên Kì lên cơn vào đợt này phải không ?

Vân Tiêu và Mã Phong, hai người đang ngơ ngác nãy giờ cũng chợt bừng tỉnh, kêu lên :

- Đúng rồi ! Hiện tại cậu ấy như vậy là lại tái phát đó ! Cũng đến ngày rồi mà !

- Ờm, như vậy thì không lạ !

Mọi người xung quanh bao gồm Đại Khanh và Thiên Kì mặt đen xám lại, khóe môi co rút dữ dội : ... ( □_□)

Cái này, Linh Dương không phải là vô lương cố ý nói ra chọc tức người, nhưng từ "đến ngày" của Vân Tiêu, khiến nó cảm thấy...hình như...dùng không đúng cho lắm. Mặc kệ, xử lí đồ ăn cái đã !

Ý định của nó dập tắt lụi tàn ngay sau khi tiếng chuông vào học vang lên. Cả bọn lũ lượt kéo đi, tất nhiên, túi đồ ăn được gói lại để lát vào học ăn tiếp đã được người có khuân mặt đen hơn than cầm vào.

Và, dù muốn hay không, nữ tác giả cute phô mai que là tui đây vẫn nên nhắc nhở mọi người một điều : ...khụ khụ...việc quan trọng nhất, dọn sân trường đó, hình như...mấy đứa để vào dĩ vãng hết rồi.... Q.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bff Khác Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook