Bệnh Yêu

Chương 49: Tù binh

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Đến thời điểm hiện tại, anh lại mơ hồ nhận ra, anh đã bị cô quyến rũ mất rồi.

***

Triệu Noãn Chanh e sợ Giang Nhẫn, nhưng khi anh hỏi Mạnh Thính đang ở đâu thì cô chợt ngây người ra.

Đến giờ Triệu Noãn Chanh vẫn còn nhớ rõ cái lần mà Giang Nhẫn đến tìm Mạnh Thính hồi chuyến đi núi Vạn Cổ dạo trước. Trong lòng cô, Giang Nhẫn chính là tên lưu manh vô cùng hung ác, hơn nữa còn rất háo sắc.

Dù sao đến bây giờ trong trường vẫn còn những tin đồn về Giang Nhẫn và Thẩm Vũ Tình, còn thêm cả Lư Nguyệt nữa.

Mặc dù Triệu Noãn Chanh rất sợ chết, nhưng cô không phải là loại người không có một chút nguyên tắc nào.

Thính Thính tốt như vậy, lần trước bởi vì sợ hãi Giang Nhẫn mà cô đã vứt bỏ Mạnh Thính. Lần này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!

Vì vậy Triệu Noãn Chanh cắn răng: “Để tôi đưa mấy người đến đó.”

Giang Nhẫn không chở Triệu Noãn Chanh mà để Hạ Tuấn Minh chở.

Hạ Tuấn Minh huýt sáo: “Đến đây nào em gái nhỏ.”

Triệu Noãn Chanh đỏ bừng mặt, thấy chết không sờn leo lên xe. Xe mô tô vùng núi chạy rất nhanh, Triệu Noãn Chanh thét mấy tiếng a a a không ngừng.

Hạ Tuấn Minh cười ha hả: “Lá gan gì mà nhỏ thế!”

Cô cũng không thèm biết anh ta là ai nữa, đưa tay ôm chặt lấy eo anh ta, Hạ Tuấn Minh chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ: “Chậc, thật là mẹ nó nhiệt tình quá nha, lại còn gấp gáp đến vậy nữa.”

Triệu Noãn Chanh: “…”

Cô chỉ đường cho bọn họ đi quanh hồ nước công viên. Đêm mùa hè, mặt hồ sóng nước lấp loáng, không khí rất trong lành mát mẻ. Cứ như vậy mà chạy ba bốn vòng.

Giang Nhẫn bất chợt ngừng xe lại.

Anh dừng lại, những người khác cũng dừng theo.

Giang Nhẫn đặt mũ bảo hiểm lên xe, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Noãn Chanh: “Dám đùa giỡn ông đây à? Cô ấy đâu?” Ánh mắt anh lạnh lẽo, “Cho cô cơ hội cuối cùng.”

Triệu Noãn Chanh mới vừa trải nghiệm xe phóng như bay hoảng hồn như thế nào, bây giờ răng vẫn còn đang run cầm cập, suýt chút nữa cô đã khóc lên. Vốn dĩ ý định của cô là muốn cho bọn họ chạy lòng vòng, nhân thời gian đó mà vụng trộm ở trên xe báo cảnh sát, nhưng với tốc độ xe như vậy thậm chí cô còn không có gan di chuyển tay của mình nữa là.

Cuối cùng cũng không chịu được áp lực tâm lý nên đành khai: “Ở đại sảnh trung tâm nghệ thuật thành phố.”

Trong chớp mắt bầu không khí dường như trở nên yên tĩnh.

Hạ Tuấn Minh thầm kêu hỏng bét rồi.

Đại sảnh trung tâm nghệ thuật thành phố vừa khéo là nơi mà mùa đông năm ngoái khi Giang Nhẫn quay trở lại thì không còn đi qua đó lần nào nữa. Đám người bọn họ đã biết đại khái là Mạnh Thính đến đó làm gì rồi.

Giang Nhẫn không nói một lời, lần này không để bọn họ đuổi kịp, một mình cưỡi xe đi.

Tiếng mô tô phát ra từ xe của anh kinh vang động trời, trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu.

Triệu Noãn Chanh lau nước mắt.

Hạ Tuấn Minh thở dài, bọn họ cũng không muốn bắt nạt cô gái bé nhỏ này đâu, khó có dịp lương tâm Hạ Tuấn Minh trỗi dậy: “Đừng khóc nữa, anh Nhẫn cũng không phải người xấu đâu.”

Triệu Noãn Chanh càng muốn khóc hơn, làm sao có thể không xấu được chứ? Cực kỳ cực kỳ xấu xa luôn đó chứ.

Cô lấy điện thoại ra từ trong túi, giờ đã là chín giờ mười hai phút rồi, rất nhanh sẽ đến phần thi đấu của Thính Thính rồi.

Hạ Tuấn Minh lên tiếng: “Bọn tôi sẽ đưa cô đến sảnh trung tâm nghệ thuật, bảo đảm là sẽ không làm gì cô hết. Cái con nhỏ này suốt ngày cứ nghĩ linh tinh gì thế không biết.”

***

Gió đêm thổi lên mái tóc đen của Giang Nhẫn.

Anh dừng xe bên ngoài sảnh trung tâm, Giang Nhẫn vẫn luôn nhớ kỹ đêm Giáng Sinh hôm đó, cũng chính tại chỗ này, anh đứng trong trận tuyết, cổ họng nôn ra máu.

Anh bước ra từ màn đêm u ám đi vào bên trong.

Ánh đèn sáng lấp lánh.

Anh đi từng bước một.

Đến khi anh trông thấy sảnh sân khấu thì tiếng nhạc đã đi đến hồi cuối, còn sót lại một vài điệu nhạc trầm thấp.

Tất cả ánh đèn chợt vụt tắt, trên sân khấu ánh đèn cũng tối dần đi.

Giang Nhẫn ngước mắt lên, xung quanh một mảnh đen tối.

Chỉ có bên cạnh sân khấu tồn tại chút ánh sáng nho nhỏ.

Giang Nhẫn liếc mắt liền nhìn thấy Mạnh Thính.

Anh chưa kịp nhìn thấy màn trình diễn của cô, chỉ duy nhất thấy được một động tác cúi chào cảm ơn.

Âm nhạc đã ngừng lại, thế giới bỗng chốc tĩnh lặng. Vị trí nơi cô đứng bỗng chốc trở nên tối tăm mờ mịt, cô bước về bên phải một bước, tay trái vươn ra, chân hơi cong lại. Từng đầu ngón tay bên bàn tay phải nhẹ nhàng chậm rãi trượt xuống từ giữa không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, thân thể cô nghiêng về phía trước, thực hiện một hành động cúi chào tôn kính.

Sau đó ngẩng mặt lên trong phút chốc.

Ánh đèn chợt sáng lên.

Quanh người Giang Nhẫn mang theo khí lạnh thấu xuống của màn đêm, anh nhìn thấy được nụ cười của cô. Không phải kiểu cười bẽn lẽn xấu hổ, mà đó là một nụ cười vô cùng xinh đẹp và có thần.

Trong ánh mắt của cô tựa như có cả hàng ngàn vì sao dãy Ngân Hà, chỉ cần một cái ngước mắt nhìn thôi cũng đủ khiến cho tất cả mọi người phải nín thở.

Tựa như từng giọt sương sớm khó khăn lắm mới có thể nhỏ xuống trong cánh rừng, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại mang theo tia sáng sớm mai của ánh mặt trời.

Cô cười rất thoải mái và vui vẻ.

Đẹp đến mức rung động lòng người, giống như một tiểu yêu tinh đơn thuần mới sinh.

Khán giả bên dưới sửng sốt hồi lâu sau mới vang lên một tràn tiếng vỗ tay kịch liệt.

MC lên sân khấu tiếp tục đọc tên thí sinh kế tiếp.

Giang Nhẫn dường như quên cả hít thở, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh nổi.

Anh chưa từng thấy qua Mạnh Thính như thế này. Anh quen biết cô là khi đôi mắt của cô còn không thể chịu nổi tia sáng quá mạnh, chống cây gậy cho người mù, từ từ đi ra ngoài cổng trường. Lúc đó là vào mùa thu, trời vừa mới mưa xong, trong không khí còn quanh quẩn độ ẩm ướt còn chưa tan hẳn.

Cô tĩnh lặng và cô đơn như thế.

Từ từ khuất dần khỏi tầm mắt của anh.

Dường như cô vẫn luôn là Mạnh Thính yên tĩnh dịu dàng như thế, tính tình còn rất tốt nữa, làm bất cứ cái gì cũng dốc hết tất cả sức lực của mình ra. Cô đứng dưới ánh nắng mặt trời, vẫn có thể bao dung những thứ đen tối xấu xa. Giang Nhẫn vẫn luôn cho rằng cô là một cô gái ngoan ngoãn khéo léo.

Cho đến hôm nay, anh mới nhìn được một mặt khác nữa của cô.

Cô xinh đẹp đến mức giống như một tiểu yêu tinh.

Nụ cười của cô tự tin rực rỡ, những nơi ánh mắt đã từng đi qua đều khiến cho trái tim của người ta tình nguyện trở thành tù binh.

Đã sắp kết thúc tháng Sáu, không khí từ trước đến nay chưa từng hanh khô như vậy. Trái tim của anh như bị một bàn tay hung hăng nắm chặt, sắp sửa chết ngạt lại đột ngột xuất hiện một thứ tình cảm kì lạ tận sâu bên trong.

Đã từ rất lâu rồi, anh liền ý thức được mình rất thích cô.

Đến thời điểm hiện tại, anh lại mơ hồ nhận ra, anh đã bị cô quyến rũ mất rồi.

Mẹ nó, chính là quyến rũ. Chính là bị một cô gái mà anh vẫn xem là dịu dàng, vô hại như chú cừu non dắt đi mất rồi, làm cho mọi chuyện không còn bình thường được nữa.

‘Quyến rũ’ cũng không phải cái từ tốt lành gì.

Nhưng không còn có thể dùng từ gì để so sánh được, huống chi hai chữ này càng có thể biểu đạt rõ ràng cảm thụ của anh.

Váy của cô rất ngắn.

Đôi bít tất màu trắng bao lấy cặp chân thon dài mảnh khảnh. Mỗi một chuyển động nhấp nhô đều khiến cho người ta mê muội nóng bỏng, bầu không khí dường như trở nên nóng bức.

Cô đi đôi giày múa, càng thêm động lòng người. Không khí như lây nhiễm sự ngọt ngào của cô, anh như nằm mộng rằng mình chỉ cần dùng một tay là có thể bao trùm lấy hai chân của cô.

Giang Nhẫn cảm thấy mình có chút không ổn.

Bộ dạng anh như thế ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời, đỏ mặt rồi!

Hồi tiểu học bị phạt đứng, lớn lên một chút thì phải nhảy cóc trong đại viện trước mặt một đám người, thậm chí lần đầu tiên ‘mộng xuân’ vào lúc sáng sớm, anh đều không đổi sắc mặt đi thay quần.

Tâm trạng của anh không thể yên ổn, rẽ sang hai loại cực đoan.

Một là lạnh lùng hờ hững, hai là táo bạo như lửa.

Nhưng mà anh đời này cũng không nghĩ đến, anh nhìn một màn biểu diễn, không, mẹ nó cái này còn chưa được gọi là màn biểu diễn nữa, chỉ là một động tác nhỏ cúi chào cảm ơn kia thôi mà anh liền bị một cô gái làm cho đỏ bừng mặt!

Màn biểu diễn vũ đạo vốn dĩ là hơn một phút đồng hồ.

Đợi đến thí sinh biểu diễn tiếp theo đã đi xuống, anh vẫn còn duy trì động tác ấy đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đôi tay đeo bao tay màu đen nắm chặt lấy phần vải trên ghế ngồi.

Anh hít thở từng ngụm từng ngụm một, giống như là người sắp chết, đầu óc hỗn loạn một trận.

Cho đến khi anh nhìn thấy Từ Gia.

Vẻ mặt Từ Gia kinh ngạc, ánh mắt tập trung trên sân khấu, nhưng lại giống như thông qua sân khấu xuất thần nhìn về nơi nào đó.

Không chỉ có bọn họ, dưới sân khấu còn có rất nhiều cô gái trong mắt vẫn còn sót lại sự ngạc nhiên vì màn biểu diễn vừa rồi.

Giang Nhẫn chậm chạp suy nghĩ, anh có nên giết chết cái tên dây dưa không chịu buông bỏ này hay không?

Nhưng mà cơ thể anh như đang nhũn ra, hỗn loạn vô cùng.

Anh chợt muốn hút thuốc mãnh liệt, nhưng chạm vào trong túi chỉ có ví tiền và điện thoại, rồi mới nhớ ra thứ kia đã bị anh cai từ lâu.

Ngay cả tâm tình khó chịu cũng không có cách nào trút bỏ.

Giang Nhẫn chỉ nghĩ đi nghĩ lại mãi, vì sao lúc cô xuống sân khấu không thèm nhìn anh lấy một lần?

***

Mạnh Thính ở phòng thay quần áo phía sau khán đài nhận được tin nhắn của Triệu Noãn Chanh gửi đến.

Triệu Noãn Chanh không có điện thoại, cô ấy hôm nay đi ra ngoài là mang theo điện thoại của ba mình.

[Thính Thính ơi, tớ sẽ đến ngay. Xin lỗi nhé, đám người Giang Nhẫn cũng tới. (ㄒoㄒ)~~]

Mạnh Thính ngẩn người.

Lúc cô biểu diễn luôn rất nghiêm túc và chú tâm, cô thích cái cảm giác cơ thể được kéo căng ra, nó đi kèm với cái cảm giác linh hoạt, tự do và nhẹ nhàng. Bởi vì biểu diễn trước thời gian dự tính, Triệu Noãn Chanh không thể đến kịp, nếu vậy… Giang Nhẫn cũng sẽ không thể nhìn thấy đúng không?

Mạnh Thính vội vàng thay bộ váy vũ đạo.

Lúc cô đi ra thì thí sinh số 93 đang biểu diễn.

Đêm hè rất khô ráo.

Bầu trời đen tối được nhuộm màu xanh thẫm bởi ánh sáng rực rỡ. Mạnh Thính có hơi đau đầu vì lát nữa không biết làm sao đối mặt với một đám người.

Kết quả đã chạm phải một thiếu niên trong đêm tối.

Vốn dĩ Giang Nhẫn đang ngồi xổm ở ven đường, thấy cô ra mới đi đến.

Là Giang Nhẫn.

Mạnh Thính nhớ đến trước đó nói với anh là đi kiểm tra đôi mắt, nhưng bây giờ thì xuất hiện ở đây… cô có cảm giác trời sinh mình với anh là khắc tinh của nhau.

Anh mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm, gần như hòa làm một với màn đêm.

Thấy cô, anh cong môi cười: “Đi kiểm tra mắt?”

Mạnh Thính: “…” Mặt cô đỏ bừng như bị đốt, đời này của cô bởi vì muốn tránh anh mà phải nói dối nhiều nhất.

Giang Nhẫn quan sát khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, lần đầu tiên không có được một tấc lại muốn tiến một thước: “Đi thôi, đưa em về nhà.”

Mạnh Thính có chút mờ mịt, dễ dàng như vậy đã bỏ qua rồi sao?

Đóa hoa cô dùng để buộc tóc màu trắng đã rơi từ lâu, lúc này mái tóc dài rũ xuống trên bả vai bị gió đêm thổi qua, mang theo một loại kiều diễm không thể diễn tả thành lời.

Giang Nhẫn đã cắm xong xuôi chìa khóa, chân dài một bước lên xe, lười biếng nói: “Đi nào.”

Mạnh Thính nói: “Nhưng tôi muốn chờ Triệu Noãn Chanh.”

Giang Nhẫn thuận miệng nói: “Không phải biểu diễn xong rồi à? Cô ta tới còn có ích gì nữa sao?” Anh nói, “Hạ Tuấn Minh sẽ đưa cô ta về nhà.”

“Tôi muốn gọi điện thoại cho cô ấy.”

Giang Nhẫn nhíu mày: “Được thôi, vậy nhanh lên.”

Mạnh Thính bấm gọi đi, giọng nói bi ai của Triệu Noãn Chanh truyền đến: “Thính Thính, tớ có lỗi với cậu, không thể đến cổ vũ cho cậu.”

Triệu Noãn Chanh tuyệt vọng nhìn xung quanh một chút, nếu biết vậy thì trước đó có đánh chết cô cũng sẽ không ngồi xe của Hạ Tuấn Minh đâu.

Hạ Tuấn Minh nói to: “Cô có ngon mà chờ đón xe được ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này đi!”

Triệu Noãn Chanh cũng nổi nóng.

Hừ, chờ liền chờ.

Hồ nước trong công viên, xung quanh là viện dưỡng lão, toàn là các ông bà cụ già. Triệu Noãn Chanh vất vả lắm mới tìm được một trạm xe buýt, liền đứng yên đó chờ.

Kết quả đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đừng nói xe, ngay cả ngay cả đuôi khói còn chưa thấy nữa là.

Hạ Tuấn Minh: “Ha ha ha ha cô bị ngu à?”

Triệu Noãn Chanh: “…” Cái tên thất đức độc ác này sao không đi chết đi!

Triệu Noãn Chanh uất ức chết rồi, nói với Mạnh Thính: “Xin lỗi Thính Thính nhiều nha, hôm nào để tớ được nhìn thấy cậu mặc váy nha, cậu thi có tốt không?”

“Ừ, giờ cậu đang ở đâu đó?”

Triệu Noãn Chanh cảm thấy thật là mất mặt, vậy nên ấp úng nói: “Không có việc gì, tớ đang bắt xe về nhà. Cậu cũng nhanh về đi, chú ý an toàn nhé. Tớ ở bên này vừa đi vừa ngắm cảnh đêm cũng không tệ.”

Triệu Noãn Chanh vốn ham chơi, Mạnh Thính yên tâm rồi, dặn dò cô ấy mau về nhà sớm.

Hạ Tuấn Minh dùng giọng nói khoa trương nói: “Ồ, chỗ này cảnh đêm không tệ, rõ ràng là hoang tàn vắng vẻ…”

Triệu Noãn Chanh tức muốn điên rồi.

Tên chết tiệt này, mi đi chết đi!

Giang Nhẫn hỏi: “Hỏi xong rồi? Bây giờ đi được chưa?”

Mạnh Thính không muốn ngồi xe của anh, cô thấy xe buýt an toàn hơn nhiều. Lúc cô chạy xe đạp đi học, đã từng ngồi qua xe của anh, vẫn còn bóng ma tâm lý đó.

Giang Nhẫn biết cô đang nghĩ đến cái gì.

Anh ‘chậc’ một tiếng, cầm lấy mũ bảo hiểm đến gần cô.

Đêm hè côn trùng kêu vang chập trùng lên xuống.

Cặp mắt ẩm ướt của cô mở to, đang tính từ chối.

Giang Nhẫn rũ mắt, đội mũ bảo hiểm lên cho cô, sau đó đôi bàn tay mang găng tay màu đen nhẹ nhàng cài chắc mũ cho cô.

Mạnh Thính mở to hai mắt sau lớp kính bảo vệ, khóc không ra nước mắt.

Giang Nhẫn không nhịn được cười: “Lần này sẽ chạy từ từ, cam đoan sẽ không dọa đến em được không?”

“Vậy còn anh? Tôi đội cái này, còn anh sẽ đội cái gì?” Cô thấy không quen, sờ sờ cái mũ cồng kềnh, dường như nó còn mang theo hơi lạnh cộng thêm sự bá đạo của thiếu niên khiến cho hô hấp của cô không được tự nhiên.

“Anh không cần dùng đâu.” Anh đáp, “Lên đi, hay muốn anh ôm em lên sao?”

Mạnh Thính dĩ nhiên không muốn anh ôm, cô thấp thỏm ngồi lên xe anh.

Sau đó khẽ bắt hai bên vạt áo của anh.

Trên lưng nhẹ nhàng, giống như là lông vũ lọt vào bụi bặm.

Giang Nhẫn cong cong môi, cũng không có miễn cưỡng cô.

Anh nổ máy xe, từ từ chạy đi. Đời này anh còn chưa từng chạy loại xe vùng núi mà chậm chạp kiểu này.

Mái tóc thiếu niên rối loạn, trên khuôn mặt lạnh lẽo sắc nhọn lại không thay đổi.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ mình từng làm gãy dây xích xe đạp của cô, sau đó chở cô về nhà, muốn cô chủ động ôm lấy mình.

Nhắc đến thật buồn cười, bây giờ anh cũng muốn làm như vậy, nhưng lại sợ cô rơi nước mắt hơn.

Sau lưng khẽ vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ, hỏi anh: “Anh đến đây lúc nào vậy?”

Thăm dò anh à?

Anh chầm chậm đáp: “Mới đến.”

Mạnh Thính vui vẻ, anh mới đến, chắc sẽ không nhìn thấy rồi.

Tâm trạng của cô rất thoải mái, nhìn anh cũng không còn chán ghét nữa. Đêm nay Giang Nhẫn dễ nói chuyện ngoài ý muốn.

Đèn đường ngoài phố thắp lên từng chiếc từng chiếc một, gió đêm đã được cản trở bởi thân thể của thiếu niên, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nhàn nhạt trên cơ thể anh.

Mạnh Thính hiếm có dịp yên tĩnh ở chung với anh thế này.

Anh sợ sẽ dọa đến cô, ngay cả khi chạy xe cũng nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Nhưng con đường dù có dài đến đâu đi nữa cũng sẽ đến chặng cuối.

Lúc Mạnh Thính về đến nhà, đem trả lại mũ bảo hiểm cho anh: “Cảm ơn anh.”

Khóe môi cô hơi cong lên, mắt to lấp lánh như vầng trăng khuyết.

Giang Nhẫn ôm lấy mũ: “Ừm.”

Bởi vì đội mũ khá lâu nên tóc cô rối bời, có vài cọng tóc con hơi chìa ra. Vì không nhìn thấy nên cô không hay biết.

Anh nhìn thấy hết, không nói tiếng nào nhưng trong mắt lại đè nén ý cười.

Tiểu tiên nữ cũng có lúc giản dị như vậy, mẹ nó ngoan chết rồi.

Mạnh Thính đeo túi sách màu xanh dương, phất phất tay muốn về nhà. Vì để cảm ơn anh, cô quyết định cuối tuần này sẽ đưa ít bài tập cho anh hơn.

Ngón tay Giang Nhẫn vuốt ve lên cái mũ, nơi ấy còn lưu lại nhiệt độ gò má của cô.

Ấm áp, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay anh.

Anh đột nhiên cười.

Mẹ nó, cô vui đủ rồi chứ? Anh cũng nên tỉnh táo lại rồi.

Giang Nhẫn tiện tay quăng cái nón lên xe, đi mấy bước đến trước mặt cô.

Mạnh Thính nghi ngờ hỏi: “Anh còn có chuyện gì sao?”

Anh đỡ lấy bả vai cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười: “Mạnh Thính, em gạt anh một lần, anh cũng lừa em một lần.”

Cô “a” một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu.

Giang Nhẫn nói: “Anh không phải mới đến, lúc em vẫn còn trên sân khấu thì anh đã đến rồi.”

Mạnh Thính nghe xong lời này, toàn thân đều thấy không ổn, trong mắt thiếu niên đen như mực, nhưng ẩn sâu trong đó là ánh sáng khiến người ta rùng mình.

Lúc cô còn học cấp hai đã gặp qua vô số ánh mắt tương tự vậy. Nhưng không có ánh mắt nào có sự điên cuồng giống như ánh mắt này đây.

“Em có biết lúc ấy anh đã suy nghĩ gì không?”

Mạnh Thính một chút cũng không muốn biết: “Không muốn nghe.”

Nhưng mà anh thở dài nói: “Em đẹp lắm.”

Trong phút chốc mặt Mạnh Thính đỏ bừng: “Giang Nhẫn! Anh đừng nói nữa được hay không!” Không hiểu sao khi nghe anh nói như vậy khiến cô xấu hổ vô cùng, “Tôi về đây, không cho anh nói mấy lời kỳ lạ như vậy nữa.”

Chắc phải suy nghĩ lại cho anh thêm gấp mười lần số bài tập quá.

Mạnh Thính đẩy anh ra chạy về nhà, không thể dập tắt được nhiệt độ trên mặt.

Đèn của phòng khách lóe lên, Thư ba ba phải trực đêm, Thư Lan đang ngồi trên ghế sofa sơn móng chân. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta nhìn Mạnh Thính bằng ánh mắt không đoán được.

Mạnh Thính không thèm để ý đến cô ta, Thư Lan đối với cuộc sống của cô đã không còn mang một ý nghĩa nào nữa rồi.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook