Bệnh Yêu

Chương 53: Tiểu Giang gia

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Đây chỉ là loại bánh mì bình thường mà thôi, nhưng dường như mùi vị bên trong miệng đã hóa thành kẹo mạch nha, ngọt thấu xương.

***

Lúc Giang Nhẫn vẫn còn đang ở trên máy bay thì đoàn người bên phía Mạnh Thính đã đến khách sạn.

Dẫn đầu đội là một nữ giáo viên khá nghiêm túc, lần này số thí sinh ở thành phố H tham gia trận chung kết tổng cộng có năm người, bốn nữ sinh và một nam sinh. Giáo viên nữ họ Trương đang đem thẻ phòng phân phát cho các học sinh rồi nói: “Sáu giờ nhớ xuống đây dùng cơm chiều.”

Mấy nữ sinh reo hò một tiếng, ồn ào rối rít đẩy cửa sổ bên ngoài ra ngắm phong cảnh thành phố B.

Đám người bọn họ đều đến từ ven biển thành phố H, phần lớn đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến một thành phố phồn hoa sầm uất như thành phố B. Mạnh Thính đứng cùng bọn họ nhìn xuống khung cảnh bên dưới cửa sổ.

Cô cũng là lần đầu tiên đến đây, dù sao thì độ tuổi của cô cũng không phải lớn lắm, trên gương mặt cũng giống như đám người họ, đều mang theo sự tò mò ngây ngô.

Từng tòa cao ốc trong thành phố nằm san sát nhau như những hàng cây trong rừng núi.

Trên đường phố từng chiếc xe nối đuôi nhau như nước chảy.

Trần Dĩnh lên tiếng: “Mấy tòa nhà này sao mà cao quá đi, thành phố H còn chưa có cao giống vậy đâu, xe cộ cũng nhiều nữa, mấy cậu nhìn xem những người đi bên dưới kìa, ai nấy đều vội vội vàng vàng.”

Mùa hè ở thành phố H nóng bức khô ráo, dưới cánh rừng thỉnh thoảng sẽ chỉ có một vài chú mèo quýt lăn lộn.

Các tòa nhà thì cũng không cao lắm, thậm chí có vài nơi đã xưa lắc xưa lơ lắm rồi. Nhưng lối sống ở nơi chốn thành thị phồn hoa này hoàn toàn khác hẳn với cách sinh hoạt của bọn họ từ trước đến giờ, tất cả sự mệt nhọc khi ở trên máy bay giờ đây cũng chẳng là gì so với khung cảnh mới lạ trước mắt này.

Mấy cô gái ríu rít tán dóc đủ chuyện, trong đó người nắm rõ tình hình nhất là Trương Hiểu Phương, cô ấy đã đến thành phố B hai lần rồi, bởi vì hàng năm đều tham gia cuộc tranh tài vũ đạo, chỉ có điều năm nào cũng đều không có duyên giành được giải quán quân. Nhưng tính tình của cô ấy không tệ, cho dù là không đoạt giải, nhưng được đến thành phố B du lịch một lần cũng không tệ lắm.

Cô nàng giới thiệu cho các bạn đồng hành với mình: “Chỗ đó là tòa nhà tài chính, ở phía bên kia cầu vượt có một siêu thị lớn vô cùng, đó chính là siêu thị toàn quốc, kết hợp với các kiểu trưng bày theo phong cách nước ngoài, cực kỳ thú vị.”

Trần Dĩnh hỏi: “Chỗ đằng kia là gì thế? Tòa nhà cao nhất ấy?”

Trương Hiểu Phương nhìn theo ngón tay cô bạn chỉ, tầm nhìn của bọn họ đã bị chắn mất nên mới không nhìn thấy tên của tòa cao ốc, vì thế cô cười nói: “Các cậu hãy nhìn kĩ, bên dưới có hai chữ cái đó.”

Trần Dĩnh sáng mắt: “Là JY hả?”

“Đúng vậy, JY, Tuấn Dương, tòa nhà ấy là chi nhánh của tập đoàn Tuấn Dương đó.”

Mạnh Thính cũng ngước mắt lên nhìn.

Không biết vì sao mà cô lại nhớ đến trước ngực áo sơ mi màu đen của Giang Nhẫn có một chữ cái J in hoa. Trần Dĩnh ca thán nói: “Thì ra là Tuấn Dương của nhà họ Giang, thật là xa hoa quá đi.”

Trương Hiểu Phương nói tiếp: “Tuấn Dương là công ty bất động sản lớn nhất ở thành phố B, các cậu đừng nghĩ nó không nổi danh ở thành phố H, chính là bởi vì phòng ốc ở thành phố H rất rẻ, nó nổi tiếng khắp thành phố B này là vì giá một căn hộ ở đây có thể mua được bảy tám căn ở thành phố H.”

Trương Hiểu Phương mà không nói thì tất cả mọi người không thể nào hiểu được vì sao nó lại đắt đến vậy.

Nhưng Mạnh Thính thì biết, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mấy năm sau giá phòng tăng vọt, Tuấn Dương trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất, có thể nói là vô cùng giàu có sung túc. Khi đó, chủ tịch của bọn họ là Giang Nhẫn.

Mấy nữ sinh bọn họ đều không biết trường Lợi Tài nên cũng không biết Giang Nhẫn đã đến thành phố H học tập.

Một đám nữ sinh nói chuyện phiếm đã đời, đến sáu giờ thì xuống dưới lầu dùng cơm.

Sau bữa ăn cô giáo Trương bắt đầu giảng giải quy tắc thi đấu cho bọn họ: “Sáu giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ tập hợp ở khách sạn rồi xuất phát đi tòa nhà Thiên Nga, số thứ tự thi đấu của các em là do máy tính sắp xếp ngẫu nhiên, cô sẽ đem số thứ tự về cho các em. Vì chúng ta là đội nhóm đến từ thành phố H, vậy nên các em phải mặc đồng phục của thành phố H. Còn nữa, nhà tài trợ lần này chi vào rất lớn, số tiền thưởng lên đến mức trước nay chưa từng có, đồng thời nhà tài trợ cũng sẽ đến xem cuộc tranh tài lần này.”

Tất cả mọi người vô cùng phấn khích.

Tiền thưởng tăng lên rồi!

Cô giáo Trương buồn cười nói: “Ngày mai phải đi sát nhau, ở đó nhiều người như vậy, coi chừng bị lạc.”

Không đầy một lát sau, mỗi người đều được phát cho bộ đồng phục của đội.

Trương Hiểu Phương thở dài nói: “Không hổ danh nhà tài trợ lần này, thật là lợi hại, hồi đó làm gì có quần áo và váy đẹp đẽ như thế này chứ.”

Mạnh Thính cũng cảm thấy bộ đồng phục của đội này nhìn rất đẹp.

Trang phục của nữ sinh là một chiếc áo bông màu xanh lá, bên dưới là một chiếc váy xếp ly ngắn viền trắng, rất sát đầu gối, đơn giản xinh đẹp, tựa như chồi non mới chớm nở giữa ngày hè, hoạt bát xinh xắn vô cùng.

Ngày hôm sau không có thí sinh nào đến trễ, trời vừa mới tờ mờ sáng, đúng sáu giờ mọi người đã tập trung đầy đủ ở khách sạn.

Mạnh Thính đã rất lâu rồi chưa có mặc một chiếc váy ngắn như thế này.

Cô cũng không cao lắm, nhưng dáng người thì rất đẹp, chân vừa thẳng vừa dài, chiều cao vì vậy mà cũng được cải thiện, vòng eo nhỏ nhắn hấp dẫn ánh mắt người khác.

Ai ai cũng biết cô cực kỳ xinh đẹp, nhưng không thể ngờ là diễm lệ đến mức này.

Chỉ mặc một chiếc váy đồng phục thôi mà cô cứ như bước ra từ trong tranh vẽ vậy.

Trần Oánh chậc chậc nói: “Đôi chân chỉ có trong manga thôi nha.”

Ngay cả cô giáo Trương cũng nhìn cô mấy lần: “Cô bạn nhỏ sau này có dự định bước vào showbiz hay không?”

Mạnh Thính lắc đầu. Tính cách của cô không thích hợp, cũng không có suy nghĩ đến vấn đề này.

Mọi người chia ra ba xe xuất phát đến tòa nhà Thiên Nga, sau đó tranh thủ thời gian ăn một cái bánh mì chà bông và uống một ly sữa đậu nành.

Bánh mì khá lớn nên Mạnh Thính chỉ ăn được một nửa.

Bởi vì phải khiêu vũ nên cô uống một chút nước là được, sữa đậu nành cũng chỉ uống có mấy ngụm.

Sáng sớm ở thành phố phủ một tầng sương mù.

Ba chiếc xe chở bọn họ khi đến tòa nhà Thiên Nga thì đã 7 giờ.

Mạnh Thính đi theo mọi người cùng xuống xe, khu vực thi đấu được trang trí rất bắt mắt. Đài suối phun rất lớn tựa như pháo hoa đang bắn, phía trên treo băng rôn ghi dòng chữ ‘trận tranh tài vũ đạo’.

Theo sau đó còn có những tờ áp phích và các giải thưởng, được đặt ở cửa chính.

Bọn họ đại diện cho thành phố H thi đấu đến sớm nhất, cô giáo Trương dặn dò không được đi lung tung, sau đó thì đi đến chỗ chờ lấy số.

Lúc này vẫn chưa thể tiến vào tòa nhà Thiên Nga.

Chờ đến khi dẫn đội mang theo số thứ tự của mọi người thì mới có thể đi vào.

Mạnh Thính cầm trên tay một nửa ổ bánh mì, nửa ly sữa đậu nành, mới vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Nhẫn.

Anh đứng dưới gốc cây sớm tinh mơ, giọt sương còn đang ngưng đọng, có mấy phần rã rời lười biếng, thấy cô nhìn sang thì cười với cô một cái.

Bây giờ ở thành phố B đã bảy giờ.

Thí sinh dự thi còn chưa có đến mà anh đã có mặt rồi.

Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản, bình thường vô cùng, đứng ngay bên ngoài tòa nhà Thiên Nga.

Không biết tại vì sao, cô nhớ đến vào cái ngày mà cô tham gia thi đấu Olympic Toán học, anh cưỡi xe gắn máy, lúc đó cách ăn mặc vẫn còn rất lưu manh, tóc nhuộm bạc quần Jean rách. Bảo vệ cứ tưởng anh là thành phần xã hội đen nào đó nên không cho anh vào.

Khi đó Mạnh Thính hận không thể biến mình trở nên trong suốt, để cho anh không thể nhìn thấy mình được.

Cô cho rằng anh là kẻ bại hoại, chỉ vờ như không quen biết anh.

Thế nhưng bây giờ đây ở một buổi sáng sớm như thế này, anh trong cơn ngái ngủ đứng ở dưới gốc cây, không biết là đã đứng đó bao lâu rồi. Anh quả thật là đang cố gắng thay đổi.

Không có mái tóc bạc, càng thêm khuếch đại sự hoang dã không chịu trói buộc của anh.

Cũng đã lâu lắm rồi anh không có hút thuốc lá.

Mạnh Thính nói với Trần Oánh: “Tớ đi một lát, chừng nào cô Trương quay lại thì nói với tớ một tiếng nhé?”

Trần Oánh thoải mái nói: “Ok.”

Mạnh Thính đi đến.

Cô đứng cùng anh bên dưới gốc cây, khẽ nói với anh: “Giang Nhẫn, chắc phải lâu lắm mới đến giờ thi đấu, số thứ tự sắp xếp ngẫu nhiên, có thể kết thúc sớm nhất lúc mười giờ.”

Giọt sương nhỏ xuống trên đỉnh đầu cô, khi cô còn chưa kịp tránh thì đã bị dính một ít, bèn sờ sờ đến vị trí bị nhỏ xuống, trông đáng yêu vô cùng. Anh không nhịn được cười, đưa tay che chắn bảo vệ đầu cô, rồi phủi giọt sương sớm kia xuống, khàn giọng nói: “Ừm, anh biết rồi.”

Chỉ là anh sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ.

Anh đã hụt mất hai lần rồi.

Đây cũng là lần đầu Giang Nhẫn nhìn thấy cô mặc chiếc váy trẻ trung như thế. Bình thường cô vốn đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ đứng cùng anh ở bên này đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người nhìn sang.

Cơn gió sáng sớm khẽ thổi nhẹ làn váy của cô. Tay cô đang cầm ly sữa đậu nành, rũ mắt cắn ống hút, trông bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng.

“Mạnh Thính.”

Cô khẽ đáp: “Ừm?”

Giang Nhẫn nói: “Tối qua anh đi máy bay, đến đây trời cũng rạng sáng rồi. Bốn giờ sáng không ngủ được, nên liền đến đây nhìn xem.”

Bốn giờ sáng? Sao sớm vậy chứ.

Giang Nhẫn cụp mắt nhìn cô: “Bữa tối vẫn chưa ăn luôn, chết đói mất thôi. Mau chia cho anh một chút đi.”

Mạnh Thính ngước mắt, đối diện với ánh mắt của anh. Cô nghiêm túc đề nghị: “Anh có thể đi mua bữa sáng.”

Anh không nhịn được cười: “Keo kiệt vậy à?”

Cô không keo kiệt, chỉ là bánh mì này cô đã dùng qua rồi. Mà bánh mì ăn cũng không ngon lắm.

Trong mắt Giang Nhẫn mang theo vài phần ý cười: “Cô giáo nhỏ, xin em đó, cho một chút có được hay không?”

Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Thính cố gắng kìm nén: “Không thể ăn được.”

Anh đáp: “Không kén.”

Mạnh Thính do dự, cô cụp mắt nhẹ nhàng bẻ một góc nhỏ mình chưa ăn qua.

Đầu ngón tay thiếu nữ trắng nõn, khuôn mặt nhỏ hơi ngước lên, hàng mi dài ẩm ướt, đưa một góc bánh mì cho anh. Đôi mắt màu trà sạch sẽ trong suốt, không vướng chút bụi trần.

Cô quả thật tin rằng anh đói.

Thật là mẹ nó, anh cười: “Em cho mèo ăn hả, sao ít quá vậy?”

Mạnh Thính mặt đỏ rần: “Không phải, những chỗ khác tôi đã ăn trúng rồi.”

Anh biết cô rất dễ xấu hổ, không thể nói nên lời được, chỉ đành đem góc nhỏ kia nhận lấy ăn.

Đồ ăn không thể mang vào bên trong được.

Mạnh Thính ăn không hết, mà cô Trương cũng sắp sửa quay lại.

Cô đang tìm thùng rác.

Giang Nhẫn tức cười, mẹ nó, anh nói: “Anh bỏ giúp em.”

Trần Oánh ở phía xa nói: “Mạnh Thính, cô giáo quay về rồi nè!”

Mạnh Thính đành phải đưa bánh mì và nửa ly sữa đậu nành cho anh, vội vàng chạy đi. Cô chạy mấy bước rồi ngoái đầu lại an ủi anh: “Đợi lát nữa là có thể vào rồi, cuộc thi này cho phép người ngoài đi vào xem, đừng lo lắng.” Cô vẫn còn nhớ chuyện anh bị người ta xem là tên bại hoại cản bên ngoài không cho phép vào.

Trong mắt anh mang theo ý cười, khẽ đáp lại: “Được.”

Mặt trời bắt đầu mọc, chiếc váy của cô khẽ bay lên.

Đôi chân thon dài tinh xảo mỹ lệ.

Cô thấy yên tâm rồi vội vàng chạy đi.

Giang Nhẫn dựa vào bên cây, ở nơi cô từng cắn qua anh không thèm để ý cắn lên đó. Đây chỉ là loại bánh mì bình thường mà thôi, nhưng dường như mùi vị bên trong miệng đã hóa thành kẹo mạch nha, ngọt thấu xương.

Anh rất muốn hôn cô.

Nghĩ đến đó mà trong xương cốt đều thấy đau.

Giống như hôm đó ở nhà vệ sinh nam, cô bị anh ép phải ngửa đầu lên phối hợp. Anh đè cô xuống, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi hôn cô.

Nhưng mỗi khi anh nghĩ lại, chạm vào dấu răng nhỏ trên cánh tay thì không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, sợ rằng cô sẽ khóc mất.

Cánh môi anh chạm vào ống hút cô đã cắn qua, sữa đậu nành đã nguội dần nhưng khi vào bên trong cổ họng anh lại trở nên nóng hổi vô cùng.

Tất cả mọi người đều đi vào, khán giả đều đang dần dần đông đúc.

Nhân viên công tác ở tòa nhà Thiên Nga nhìn chằm chằm Giang Nhẫn rất lâu.

“Người đứng bên dưới gốc cây có phải là Tiểu Giang gia không?”

Quản lý nhận được điện thoại cũng ra nhìn mấy lần, cảm thấy nghi ngờ không thôi: “Không phải đó chứ?”

Quản lý gọi cho Cao Nghĩa, là quản lý bên chi nhánh tập đoàn, ngay bây giờ đây dường như thấy mình đang nằm mơ mất rồi, không dám nhận bậy bạ.

Tiểu Giang gia người gặp người sợ, lúc công tử bột này mười ba tuổi đã nổi danh khắp thành phố B. Đánh cho một đứa trẻ ở quân viện kêu cha gọi mẹ, trời sinh thô bạo ngang tàng.

Chủ tịch Giang không quản được anh.

Học cấp hai anh đã hút thuốc đánh nhau, đưa đến doanh trại cũng đều vô dụng.

Dưới hàng cây Dương Thụ có một thiếu niên cao lớn rắn rỏi, đầu tóc bạc chói lóa, vừa bị phạt nhảy cóc vừa ân cần hỏi thăm tổ tông của các vị huấn luyện viên.

Huấn luyện viên đánh anh gãy một cây gậy, đến cả một tiếng la hét anh đều không phát ra, “Ông đây hôm nay mà la hét một tiếng nào thì theo họ các người hết, có bản lĩnh tới đây đập chết ông mày đi.” Trong mắt anh vừa điên cuồng vừa hoang dã.

Lúc chủ tịch Giang đưa người trở về đều tê hết cả da đầu.

Thiếu niên tóc bạc, du côn không tuân theo quản giáo, dù thế nào cũng sẽ không phải thiếu niên tóc đen trước mặt chậm rãi ăn nửa ổ bánh mì còn lại đó chứ!

Trước đó Mạnh Thính còn đang lo lắng Giang Nhẫn sẽ bị người ta cản không cho vào tòa nhà Thiên Nga.

Còn Giang Nhẫn ở bên ngoài đã xử lý xong bánh mì và sữa đậu nành, hai tay đút túi quần, lười biếng đi đến cổng: “Cao Nghĩa, mau đi tìm cho tôi chỗ nào ngồi tốt tốt một chút.”

Cao Nghĩa: “…”

Ôi mẹ nó người này quả thật đúng là vị thái tử gia khiến cho trên dưới tập đoàn Tuấn Dương bọn họ đau đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook