Bệnh Yêu

Chương 52: Thương tiếc

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Nhưng đây là lần đầu tiên anh không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu như Mạnh Thính cũng thích tiền của anh thì tốt biết mấy.

***

Năm ngoái khi Giang Nhẫn đến thành phố H, anh là một kẻ luôn coi trời bằng vung, người không ưa anh có rất nhiều, bọn họ đều nói rằng nhà họ Giang đã vứt bỏ anh rồi, đã bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế mới. Giang thiếu gia đã trở thành một tên bần hèn không hơn không kém.

Có kẻ chạy đến khiêu khích anh, Giang Nhẫn không thèm nương tay chút nào, đã đánh cho tên đó ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngày hôm sau khi trường phát thông báo phê bình, Giang Nhẫn chỉ đứng trong đám người, uể oải biếng nhác muốn ngủ gục.

Sang ngày hôm sau Giang Nhẫn đã lái chiếc xe thể thao đến trường học.

Lời đồn tự sụp đổ, tuy rằng không ai biết nguyên nhân anh bị trục xuất khỏi gia môn, nhưng anh vẫn là một kẻ có tiền à nha. Năm nay nhà họ Giang quyên góp tiền cho Thất Trung đủ để chứng minh Giang Nhẫn không hề bị vứt bỏ.

Mạnh Thính nói với anh: “Ngày mười tám tháng sáu, tổ chức ở thành phố B.”

Anh cụp mắt xuống, ngón tay khẽ khựng lại.

Nhưng ngay sau đó đã điềm nhiên như không có việc gì cất găng tay vào trong túi: “Ừm, biết rồi.”

Anh thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô vẫn còn đứng tại chỗ chưa rời đi, vô cùng cẩn thận nhìn anh từng li từng tí thì bỗng cảm thấy buồn cười: “Sao vậy, chưa chịu về ngay là vì không nỡ xa anh à?”

Mạnh Thính cảm thấy anh quả thật mặt dày vô sỉ, cô đáp: “Không thèm ấy.”

Chỉ là cô đang suy nghĩ, anh không muốn về nhà như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân trong đó.

Nhưng anh không để ý đến, chỉ giục cô mau chóng về nhà: “Được rồi, anh nhớ rồi, em mau về đi, bên ngoài nóng như vậy.”

Mạnh Thính khi về đến nhà đã chạm phải Thư Lan đang chuẩn bị ra ngoài.

Thư Lan trang điểm, phấn kẻ mắt màu hồng làm nổi bật nơi khóe mắt, hàng mi cong vút. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn, đôi chân trắng ngần lộ ra, mang theo đôi chút dáng vẻ không phù hợp với độ tuổi.

Thư ba ba không có ở nhà, nếu như ông có ở đây, chắc chắn sẽ giận dữ mắng cô ta.

Thư Dương đã ra ngoài, cậu rất tài giỏi, Mạnh Thính rất rõ ràng ở điểm này. Bây giờ mỗi cuối tuần cậu đều đi dạy kèm môn Toán cho mấy đứa trẻ.

Không ai quản Thư Lan nữa, Mạnh Thính lúc nhìn thấy cũng chỉ quay người đi đổi dép lê. Ngay cả một câu cô cũng không thèm nói với Thư Lan.

Cô ta muốn đâm đầu vô chỗ chết thì mặc kệ cô ta.

Thư Lan lấy dù che nắng rồi đi ra ngoài.

Buổi tối khi quay về nhà còn hung hăng liếc Mạnh Thính một cái.

Mạnh Thính đang ở phòng bếp nấu cơm, mùa hè nóng vô cùng, Thư ba ba và Thư Dương thì về nhà trễ, hai người họ đều rất vất vả. Cô ở nhà chuẩn bị đầy đủ cơm tối để giúp họ giảm bớt đi những vất vả cực nhọc ấy, bọn họ về nhà liền có thể hâm nóng là ăn được ngay.

Cái nhìn đầy căm hận của Thư Lan, Mạnh Thính đều thấy hết.

Nhưng cô chẳng thèm để tâm, phòng bếp nhiệt độ cao, bây giờ còn đang là mùa hè nên cô thấy nóng vô cùng.

Mạnh Thính cởi tạp dề xuống.

Cô chia thức ăn thành hai phần, rồi đem phần của mình bưng lên bàn ăn. Cô xào món cà tím ngư hương, thêm món canh cà chua trứng.

Mạnh Thính mở quạt lên, rửa sạch tay rồi yên lặng ăn cơm.

Thư Lan vừa rửa tay xong đi đến trợn mắt lên.

Mạnh Thính ngồi trước bàn ăn, hàng mi dài buông xuống, cô đang dùng cái muỗng nhỏ múc canh. Nhưng đồ ăn trên bàn lại chỉ đủ cho một mình cô dùng. Đã lâu lắm rồi Thư Lan không nói chuyện với cô, thấy vậy liền nhịn không được: “Của tôi đâu?”

Mạnh Thính đáp: “Không có làm cho cô, muốn ăn thì tự đi mà nấu.”

Thư Lan hoàn toàn không thể tin được mình đang nghe cái gì, cô ta cao giọng: “Cô nấu cơm mà không nấu cả phần của tôi sao?”

Mạnh Thính cảm thấy buồn cười: “Tại sao tôi phải nấu cho cô? Cô có tay có chân mà.”

Thư Lan thấy cô không hề nói đùa, cơn giận đã lên đến đầu, tức đến suýt nữa bốc khói. Cô ta không muốn trời nóng như vậy mà phải đến phòng bếp nấu cơm, nổi giận nói: “Không cho ăn thì thôi, tôi cóc thèm đó, có cái gì đặc biệt lắm đâu.”

Cô ta nói xong thì về phòng, đóng cửa vang lên một tiếng “rầm”.

Từ đầu đến cuối, Mạnh Thính chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần. Ở kiếp trước cô đã mất quá nhiều thứ, không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý, không thể khiêu vũ được, toàn bộ cuộc sống chỉ có một đứa em gái Bạch Nhãn Lang này là quan trọng nhất.

Cô đối với thế giới này đều rất nhẹ nhàng, dù cho là sau khi bị bỏng, cô cũng chưa từng oán hận bất cứ điều gì. Mạnh Thính chăm chỉ luyện tập tiếng Anh, đối với những năm tháng sau này cũng tràn đầy mong đợi. Sau khi dành dụm được một khoản tiền trong hai ba năm thì cô đã có thể đặt cọc tiền phòng ở, sau đó sẽ tìm một chàng trai không chê bai dung mạo của mình rồi sống thật tốt, thế nhưng Thư Lan đã buông lỏng sợi dây thừng kia.

Thư Lan thiếu Mạnh Thính cô một mạng.

Nhưng Thư ba ba lại trả lại cho Mạnh Thính một mạng.

Tuy rằng đã giải quyết xong ân oán, nhưng những điều ấy không thể làm cho Mạnh Thính có thiện cảm nào với cô ta được. Mạnh Thính rửa xong chén bát, quay về phòng nhìn thấy đôi giày thủy tinh kia, cô đem nó cất cẩn thận vào trong cái rương, đặt chung với bộ y phục múa ba lê lúc cô mười ba mười bốn tuổi.

Nửa đêm Thư Lan đói đến mức cảnh vật trước mắt đều hóa thành đen.

Cô ta cắn răng oán hận, chợt nhớ ra mình còn chưa có tháo trang sức ra. Cô ta lén lút chạy đến nhà vệ sinh tháo trang sức xuống, nhìn khuôn mặt tầm thường của mình bên trong gương, cô ta căm hận Mạnh Thính vô cùng. Sau sự việc của Trần Thước*, Thư Lan đã âm thầm kết giao bạn trai mới.

(*) dành cho bạn nào không nhớ, Trần Thước là tên nhóc bị Giang ca ca đánh bầm dập trong bệnh viện vì cái tội trêu ghẹo Mạnh Thính.

Bạn trai mới của cô ta cũng học ở Lợi Tài, tên là Trâu Thịnh, cũng có chút ít tiền.

Son môi của cô ta chính là do Trâu Thịnh tặng cho.

Hôm nay Thư Lan và cậu ta hẹn hò, cậu ta hỏi cô: “Chị của em là hoa khôi trường Thất Trung đó sao?”

Thư Lan không vui.

Trâu Thịnh cười nói: “Đừng giận nha, chỉ là thấy hứng thú nhất thời thôi mà. Anh nghe đồn cô ta không mặc váy được, không lẽ thật sự là do trên đùi bị tổn thương?”

Thật ra cậu ta chỉ muốn tìm cớ để nói.

Lần đầu tiên cậu ta trông thấy Mạnh Thính là lúc cô đang đứng dưới gốc cây trong trường Thất Trung dưới ánh chiều tà, ôm trong tay vài cuốn sách đứng chờ ai đó. Quả thật là đẹp như một bức tranh.

Mạnh Thính rất khiêm tốn, đại đa số nam sinh trường Lợi Tài trước đây đều chỉ biết đến Thẩm Vũ Tình, lúc Trâu Thịnh nhìn thấy Mạnh Thính đã chấn động như gặp được tiên nữ.

Nhưng sau đó khi nhìn thấy Giang Nhẫn, cậu ta e sợ.

Đùa à, ai dám chọc vào tên đại ca kia chứ.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nghe ngóng thám thính tin tức từ Thư Lan của cậu ta.

Vốn dĩ ban đầu Thư Lan muốn đáp là không phải, thế nhưng lời nói đến bên miệng thì tỏ ra tiếc rẻ: “Đúng đó nha, từ khi còn bé đã bị… bỏng rồi, khắp trên đùi toàn là vết sẹo.”

Trâu Thịnh trưng ra biểu cảm buồn nôn.

Thư Lan vui vẻ một hồi, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, tại sao đó không phải là sự thật chứ? Nếu như vậy thì thật tốt, đôi chân xinh đẹp kia bị bỏng, ngay cả mặt cũng hủy luôn thì càng tốt.

Loại suy nghĩ ác độc này chợt thoáng qua trong lòng cô ta trong nháy mắt. Rốt cuộc cô ta cũng không có lá gan đó, không tiếp tục nghĩ nữa.

***

Biết được tin Giang Nhẫn muốn quay về thành phố B, Hạ Tuấn Minh sợ ngây người.

Cho tới bây giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ thời điểm năm ngoái khi Giang Nhẫn một thân một mình đến thành phố H, khắp người đều là sự lạnh lẽo tẻ nhạt: “Bị ông già đuổi ra ngoài rồi, sau này sẽ không về nữa.”

Hạ Tuấn Minh không tin lắm.

Lúc ấy anh ta nghĩ rằng, Giang Nhẫn là ai chứ, ở cái thành phố B nơi ngọa hổ tàng long kia mọi người đều đặt cho anh cái danh xưng là Giang thiếu gia bá vương đầu lĩnh, vậy mà lại náo loạn một trận với chủ tịch Giang.

Chủ tịch Giang vô cùng yêu thương vị phu nhân thanh cao kia của mình, cũng rất thương yêu đứa con độc nhất này. Sao lại có thể đuổi cổ Giang Nhẫn đi được chứ?

Giang Nhẫn trong thời kỳ phản nghịch luôn luôn đối chọi với chủ tịch Giang, nhưng trong lòng anh vẫn rất kính trọng người cha này.

Năm ngoái khi Giang Nhẫn vừa đặt chân đến đây, cặp mắt đen nhánh, tâm tình quả thật không tốt lắm. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi nên anh mới đến thành phố H.

Sau này chủ tịch Giang xuống nước gọi anh trở về, Giang Nhẫn chỉ mỉa mai cười lạnh một tiếng, hai cha con liền bắt đầu náo loạn một trận.

Tính cách anh Nhẫn thế nào Hạ Tuấn Minh biết rất rõ, anh đột nhiên muốn quay về thành phố B thế này khiến cho anh ta cảm thấy khó mà tin được.

Hạ Tuấn Minh trêu chọc: “Giang thiếu gia suy nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn trở về kế thừa gia sản đó hả?”

Giang Nhẫn cười mắng: “Cút, đi mấy ngày rồi về ngay.”

Hạ Tuấn Minh suy nghĩ một chút, đánh bạo khẽ hỏi: “Mạnh Thính muốn đi à?”

Giang Nhẫn mặt mày dịu dàng: “Ừm.”

Hạ Tuấn Minh thầm than, thảo nào là vậy.

Đám người bọn họ nói chuyện phiếm rất qua quýt, thẳng thắn vô tư, cũng chẳng thèm để ý người xung quanh có nghe vào hay không. Nhưng ngay ngày hôm sau đã có người tung tin nói Giang Nhẫn muốn quay về thành phố B.

Một đám người thổn thức không thôi.

Là nhà họ Giang đó nha! Bọn họ đều cho rằng Giang gia đã có đứa con riêng khác rồi, vứt bỏ chính là Giang Nhẫn vốn bị bệnh. Không nghĩ tới người ta còn có thể trở về!

Thẩm Vũ Tình hối hận xanh ruột.

Nếu sớm biết Giang Nhẫn vẫn là người thừa kế của Giang gia, lúc đó sao cô ta có thể đồng ý chia tay được cơ chứ!

Thế là khi Giang Nhẫn lái xe đến sân bay, cô ta đã sớm chờ ở đó.

Giữa tiết trời mùa hè, cô ta kỳ công ăn mặc thật đẹp, trang điểm, mặc váy ngắn, mang vẻ đẹp tuổi thanh xuân tươi trẻ. Dáng vẻ của cô ta nhìn cũng khá đẹp, so với cách ăn mặc của Thư Lan còn hơn nhiều. Cô ta đứng đó có kha khá người liếc nhìn.

Giang Nhẫn cũng không thể đi cùng Mạnh Thính.

Mạnh Thính đi cùng với các thí sinh thành phố H, nhà tài trợ đã bao hết vé máy bay cho họ. Giang Nhẫn trong lúc chờ máy bay đã đi mua chai nước khoáng uống, ngửa đầu uống mấy ngụm, yết hầu giật giật.

Động tác vừa tùy ý vừa hoang dã.

Đầu mày sắc bén, trông cực kỳ đẹp trai.

Lúc Thẩm Vũ Tình đi đến, khẽ đệm từng bước chân ưu nhã tiến lại gần: “Giang Nhẫn!”

Giang Nhẫn nhìn sang.

Anh nhất thời không nhớ được cô ta là ai.

Lúc nhớ ra được rồi thì trong lòng khẽ chửi thề một câu. Mẹ nó, con nhỏ này là một vết nhơ trong quá khứ của anh.

Khi anh đến thành phố H, lúc ấy cực kỳ thống hận mẹ của mình. Thẩm Vũ Tình với mẹ của anh cùng là một loại người, anh liền muốn nhìn xem, loại người này đến cùng có thể vì tiền mà cao quý được bao lâu.

Sự thật chứng minh, tiền quả thật rất có sức hấp dẫn.

Đáng tiếc cha anh lại không hiểu.

Thẩm Vũ Tình thận trọng nói: “Chúng ta có thể bắt đầu lại hay không?” Mặc dù cô ta nói vậy nhưng trong giọng điệu vẫn lộ vẻ ngạo mạn.

Thật ra trong lòng cô ta vốn dĩ không hề nhìn trúng Giang Nhẫn.

Anh đẹp trai sao? Làm gì đẹp đến mức như người ta nói chứ, chỉ là mang chút khí chất rất “man” thôi mà. Lại học trong một ngôi trường hỗn loạn như Lợi Tài, kết giao với một đám bạn giang hồ lưu manh.

Tính tình anh không so đo tính toán, lần đầu tiên Thẩm Vũ Tình kiên quyết phải cùng anh đi chơi một lần, kết quả bọn họ lại ở quán ven đường ăn khuya uống bia.

Chỗ đó toàn là một đám người lỗ mãng, bầu không khí cười đùa ầm ĩ, khiến cho Thẩm Vũ Tình suýt nữa điên lên.

Cô ta từng kết giao với bạn trai phú nhị đại.

Bọn họ đều đưa cô ta đến những nơi sang trọng cao cấp, dùng bò bít tết, đánh đàn violon. Nhưng mà Giang Nhẫn thì sao! Anh có khác gì đám người lưu manh côn đồ ngoài kia đâu chứ?

Giang Nhẫn lại chưa từng biện hộ bất cứ điều gì, không ôm cũng không hôn cô ta, tính tình còn rất thối, nghe đồn tâm lý còn có chút vấn đề.

Vô tình nhìn thấy ánh mắt, giọng điệu mỉa mai kia, Thẩm Vũ Tình cảm thấy mình giống như một trò cười. Tuy nhiên Giang Nhẫn là một người rất hào phóng, hào phóng hơn rất nhiều so với đám con trai mà cô ta quen trước đây. Chính vì vậy mà một mặt Thẩm Vũ Tình do dự muốn tìm người tốt hơn hay không, dù sao Giang Nhẫn cũng đã bị nhà họ Giang vứt bỏ.

Mặt khác, lại tiếc nuối sự hào phóng của anh.

Thẩm Vũ Tình cầu hòa, trong mắt tuy rằng có sự điềm đạm đáng yêu, nhưng cái cằm lại khẽ ngước lên.

Giang Nhẫn vặn nắp chai nước, khẽ cười. Con nhỏ này quả thật xem bản thân mình quá cao rồi.

Anh biết mình không đủ ưu tú, cho nên không xứng với Mạnh Thính.

Nhưng Thẩm Vũ Tình thì tính là cái khỉ gì chứ?

Anh nói: “Cút xa một chút, ông đây bắt đầu cùng cô lúc nào hả.”

Thẩm Vũ Tình kìm nén bực dọc: “Trước đây không phải chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái sao?”

Giang Nhẫn giễu cợt: “Tôi không có chạm qua cô, ngược lại là cô chạm vào ví tiền của ông đây.”

Thẩm Vũ Tình: “…!”

Giang Nhẫn ném phăng chai nước đi, vừa vặn trúng ngay thùng rác. Anh không nhìn cô ta nữa, chuẩn bị lên máy bay. Lúc anh lên máy bay có chút xuất thần.

Thẩm Vũ Tình ngoài mặt ra vẻ nịnh nọt nhưng trong lòng lại khinh miệt, Giang Nhẫn không ngốc, mấy đứa con gái dạng này đều khiến anh chướng mắt, huống chi là Mạnh Thính.

Anh luôn có loại cảm giác không chân thật.

Có thể đi xem Mạnh Thính khiêu vũ, đây cũng là lần đầu tiên anh không bị cự tuyệt. Anh bắn mười vòng súng, leo núi cao 70m, cánh tay đều sưng tấy lên, mỗi cái nhấc lên đều đau nhức vô cùng chỉ để đổi lấy lần gặp mặt tiếp theo khi cô đứng dưới hàng cây bên đường nhẹ nhàng gật đầu và thương tiếc cho anh.

Huống hồ anh còn từng có quá khứ không mấy tốt đẹp.

Giang Nhẫn càng nghĩ càng bực bội.

Anh rũ mắt nhìn tay mình, vết sưng đỏ đang dần tan đi trên những ngón tay thon dài mạnh mẽ, nhưng vết thương thì vẫn còn đó.

Mẹ nó, Mạnh Thính không phải là đang thương hại anh đó chứ?

Giang Nhẫn cảm thấy may mắn, Mạnh Thính và mẹ của anh vốn dĩ không giống nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên anh không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu như Mạnh Thính cũng thích tiền của anh thì tốt biết mấy.

Anh sống gần mười tám năm trời, sau khi hiểu được cái cảm giác thích một người, bỗng sản sinh một chút khổ sở vì cái suy nghĩ ngây ngô của bản thân.

Bởi ít ra nếu như trên người anh có thứ mà cô thích, như vậy cô sẽ chịu ở bên anh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook