Bệnh Yêu

Chương 59: Tâm sự thiếu nữ

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

“… Em không sợ người khác biết hai ta đang ở bên nhau đâu.”

***

Giang Nhẫn đứng phắt lên trong lớp học đã gây nên động tĩnh lớn, cả lớp đều nhìn lại.

Mấy nữ sinh đang trang điểm thì bỏ vật dụng xuống tụ tập lại khẽ nhỏ giọng hỏi: “Giang Nhẫn bị gì vậy?”

“Không biết nữa.” Đám bạn ngồi cùng bàn nhìn sang cười có chút hả hê, “Lão Phó sắp tức điên lên rồi kìa.”

Đúng thật là vẻ mặt của giáo viên Ngữ Văn lúc này đang hết trắng rồi lại xanh.

Điểm đáng nói ở đây là lãnh đạo nhà trường và hiệu trưởng đang tuần tra ở bên ngoài đi đâu mất rồi, ở đây gây nên động tĩnh lớn như vậy, ông có nên mắng Giang Nhẫn vài câu hay không? Không mắng thì chắc chắn không được rồi, làm giáo viên làm sao có thể kiêng dè học sinh chứ, nhưng mà chuyện Giang Nhẫn đánh giáo viên trước kia còn chưa có quyết định nghiêm trị nào, thậm chí nhà trường còn đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp luôn nữa, chuyện này đã tạo nên một bóng ma lớn trong lòng tất cả những giáo viên.

Thầy giáo Phó bất chấp tất cả lên tiếng: “Giang Nhẫn! Vẫn còn ở trên lớp sao em dám không có kỉ luật như vậy hả? Mau ra ngoài đứng nghe giảng!”

Một hồi lâu sau cũng không nghe thấy Giang Nhẫn lên tiếng nói câu nào, cũng không nhúc nhích.

Thầy giáo Phó nói tiếp: “Nếu đã quyết định ở trong lớp nghe giảng thì phải nghiêm túc lắng nghe, không nên quấy rầy những bạn học khác học tập.”

Giang Nhẫn cầm lấy tờ giấy mà anh đã dịch thơ và cuốn từ điển đi ra ngoài.

Hiệu trưởng đứng ngay bên hành lang, đang chắp tay sau lưng dạy bảo một đám người: “Có chuyện gì vậy? Các cậu coi trường học ra thể thống gì nữa hả!”

Hạ Tuấn Minh cười hì hì nói: “Em chào thầy hiệu trưởng, em chào thầy chủ nhiệm ạ! Chào các thầy cô ạ! Chúng em biết sai rồi ạ, bây giờ bọn em sẽ tự phạt đứng, tự kiểm điểm lại sai lầm của bản thân ạ.”

Thầy hiệu trưởng nghi ngờ quan sát bọn họ một chút, Giang Nhẫn cong môi cười, lớn tiếng nói: “Em nhất định sẽ tự kiểm điểm!”

Rốt cuộc thầy hiệu trưởng cũng rời đi, thầy Phó nhẹ nhàng thở phào.

Hạ Tuấn Minh tiến lại gần nhìn: “Anh Nhẫn đang nhìn cái gì vậy?”

Giang Nhẫn đáp: “Tránh ra, quay về lớp học đi.”

Hạ Tuấn Minh chưa bao giờ thấy Giang Nhẫn nhỏ mọn như vậy: “Nhìn xíu cũng có bớt miếng thịt nào đâu.”

“Hử?”

Hạ Tuấn Minh hết cách rồi, cũng không dám nhìn lén nên đành quay về lớp. Mấy người bọn họ nhìn xuyên qua cánh cửa sổ, nhìn thấy Giang Nhẫn đứng trên hành lang nghiêm túc lật từ điển, còn đang viết gì đó.

Hà Hàn nói: “Anh Nhẫn vừa rồi nhìn thấy gì thế, kích động như vậy?”

Hạ Tuấn Minh đáp: “Tao chỉ thấy được một tràng tiếng ngoại ngữ.”

Phương Đàm suy nghĩ một lát: “Mạnh Thính giao bài tập cho anh Nhẫn chăng?”

Bọn họ nghĩ mãi cũng không ra được gì.

Trái lại Hạ Tuấn Minh có chút cảm khái, anh Nhẫn đến đây đã gần được một năm rồi, trước đó vừa đến đã đánh giáo viên trong lớp khiến mọi người ầm ĩ cả lên. Giang Nhẫn không hề giải thích một câu nào, chờ người của phòng giáo dục đến, anh vẫn tiếp tục nằm sấp trên mặt bàn mà ngủ.

Chỉ có mình Hạ Tuấn Minh ngồi cùng bàn với anh là hiểu được.

Khi thầy giáo kia đến lớp, lão ta rất thích ôm vai các nữ sinh, lấy danh nghĩa là giảng bài cho họ.

Tuần đầu tiên Giang Nhẫn đến trường trung học Lợi Tài đã thấy ngón tay của lão già kia đang chạm vào ngực của một bạn nữ sinh hiền lành chất phác nhất trong lớp bọn họ. Hai hốc mắt của bạn nữ sinh ấy đều đỏ lên nhưng cũng không dám lên tiếng nào.

Vốn dĩ Giang Nhẫn đang nhai kẹo cao su thì chợt đứng lên, lấy cái ghế bên cạnh vung lên hướng về phía thầy giáo già kia.

Lúc ấy đang là tiết tự học, cả lớp đều có cảm giác như đang nằm mơ.

Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó nữ sinh được Giang Nhẫn giúp đỡ cũng không có đứng ra giải thích sự việc.

Giang Nhẫn không thèm để ý, đến bây giờ ngay cả tên của cô nữ sinh kia anh còn không nhớ được, nhưng Hạ Tuấn Minh lại khắc sâu ấn tượng đối với chuyện lần đó. Phẩm hạnh của tên giáo viên kia không mấy tốt, cho nên sau đó khi ông ta rời khỏi, đại đa số các bạn học đều vui mừng phấn khởi.

Lúc hiệu trưởng xử lý chuyện này, Giang Nhẫn cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không thèm giải thích một chữ nào, đáy mắt lạnh lùng u ám.

May là Hạ Tuấn Minh kể rõ hết toàn bộ sự việc nên vị chủ nhiệm lớp kia mới bị khai trừ.

Hiệu trưởng lúng túng xin lỗi, anh Nhẫn đã cầm lấy áo khoác lên người rồi đi khỏi, cũng không hề quay đầu lại.

Nhưng lúc vừa rồi, Giang Nhẫn lại lớn tiếng nói sẽ tự mình kiểm điểm, trong đáy mắt anh tựa như đang phát ra vô số ánh sáng vụn vặt. Nhìn qua không hề giống với người thiếu niên lạnh lùng u ám lúc mới đến Lợi Tài chút nào.

Hạ Tuấn Minh không khỏi cảm thán, tình yêu quả thật rất vĩ đại.

Giang Nhẫn nhanh chóng phiên dịch xong vài câu thơ tiếng Anh còn lại. bởi vì đã sớm coi trộm đáp án, nên cũng dễ dàng làm xong được ngay.

Lần đầu tiên Giang Nhẫn nhìn tỉ mỉ thật kĩ lại bài thơ được viết bằng tiếng Anh này lại một lần nữa.

Hóa ra những thứ này cũng không có khó đến vậy.

Lúc tan học, sắc trời đã tối dần.

Trên các dãy lầu dạy học, từng ngọn đèn cũng đều tắt dần.

Mạnh Thính đang luyện đề ở trong lớp, lớp trưởng Tiểu Diệp bỗng cảm thấy mối nguy cơ gần kề, không đùa đó chứ, người đứng đầu lớp mà vẫn cố gắng như thế khiến cho cô ta gần đây hồi hộp lo lắng đến mức không tài nào ngủ yên được, quả thật là nhân tài có khác.

“Mạnh Thính, lát nữa cậu nhớ phải đóng cửa sổ lại đó.” Trời hay mưa vào mùa hè, nếu không đóng nước mưa sẽ rơi vào trong lớp.

“Ừ.”

Mạnh Thính đang làm được một nửa, các bạn học trong lớp đều đã ra về.

Vì chỉ còn lại mỗi mình Mạnh Thính nên lớp học bọn họ là nơi duy nhất sáng đèn.

Cô mặc bộ đồng phục màu trắng của trường Thất Trung, phía trên tay áo có khắc một chữ ‘Thất’ độc đáo đầy nghệ thuật, cô đang giải một bước cuối cùng trong đề Toán, khí lạnh phát ra từ máy điều hòa vẫn chưa tan đi, cô dùng cây bút màu đen của mình viết lên trên trang giấy đáp án X=2.

Bất chợt có một đôi tay nhẹ nhàng che khuất đôi mắt của cô.

Mạnh Thính đưa tay đẩy ra: “Giang Nhẫn.”

Anh không nhịn được mỉm cười: “Sao biết là anh vậy?” Anh buông tay xuống, hai tay chống trên bàn học của cô.

Mạnh Thính nhẹ cong đôi mắt: “Em nghe được tiếng bước chân của anh đó.”

“Anh đến nộp bài tập.”

Hàng mi cô khẽ run lên, nhớ đến bài thơ kia thì cảm thấy có chút xấu hổ: “Không, không cần nộp lại đâu, có làm là được rồi.”

Giang Nhẫn khẽ cười: “Cô giáo nhỏ, em nói anh làm đúng sẽ có thưởng, sẽ không lừa anh đó chứ?”

Trên dãy lầu dạy học yên tĩnh, chỉ có duy nhất hai người bọn họ.

Cặp mắt anh đen nhánh, mang theo vô số ý cười.

Mạnh Thính cắn môi: “Vậy anh đưa cho em xem.”

Giang Nhẫn đưa tờ giấy cho cô.

Chữ viết của Giang Nhẫn khá ẩu tả, lại còn rất lớn nữa, rất giống với tính cách của anh, mở đầu chính là những dòng chữ mà lần đầu tiên cô dạy anh học Toán, trên đó viết các câu trả lời.

Anh hoàn toàn không biết phải phiên dịch tiếng Anh như thế nào, nhưng vẫn thành thật viết từng đáp án ngay trên câu tiếng Anh.

Đáp án đằng sau đó, là bản thư tình được viết bằng tiếng Trung.

Mạnh Thính cảm thấy lỗ tai sắp bị thiêu đốt mất rồi.

Giang Nhẫn rũ mắt: “Em đã nói, nếu anh làm đúng thì muốn cái gì đều được hết.”

Tiếng ve kêu vang lên từng đợt truyền đến từ gốc cây ngô đồng.

Giáo viên đi kiểm tra các dãy lầu học đang cầm đèn pin lần lượt đi kiểm cửa sổ từng phòng. Tiếng bước chân vẫn còn ở lầu dưới.

Nhưng trong một đêm yên tĩnh như vậy càng thêm vang vọng.

Ánh mắt anh phát sáng, Mạnh Thính đứng lên, không dám nhìn anh, khuôn mặt nhỏ như thiêu đốt nóng không chịu được: “Giáo viên đến rồi, chúng ta đi trước rồi nói có được không?”

Giang Nhẫn khẽ cong môi: “Được.”

Anh đóng cánh cửa sổ cuối cùng lại, sau đó đi tới cửa bên cạnh: “Lại đây nào.”

Mạnh Thính thở phào một cái, đeo cặp bước qua.

Giang Nhẫn đưa tay tắt nốt chiếc đèn cuối cùng, trong phòng học một mảnh đen kịt.

Anh kéo một cái, cánh cửa trước người anh đóng lại.

Giáo viên đã đi đến lầu ba, ánh sáng phát ra từ đèn pin trong tay vô cùng chói lóa. Trong bóng tối, Mạnh Thính lần đầu tiên cảm nhận được sự hồi hộp lo lắng.

Giang Nhẫn nắm tay cô đi về hướng cầu thang bên kia.

Cuối cùng cũng tránh được chạm mặt với giáo viên kia.

Cho đến khi đến khu vực chờ xe buýt, cơn gió buổi đêm dịu dàng phất phơ trên mặt, nhịp tim của Mạnh Thính vẫn còn đập rất nhanh.

Chuyến xe buýt về nhà Mạnh Thính còn chưa đến.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh không đưa ra yêu cầu đòi nhận thưởng nữa, trong đáy mắt mang theo ánh nhìn đặc biệt nghiêm túc: “Vì sao lại viết bài thơ kia?”

Anh của đêm nay rất dễ nói chuyện nhưng thật ra cũng không dễ nói chuyện chút nào. Mạnh Thính căng thẳng nắm chặt ngón tay của mình, không giấu giếm nữa: “Tối qua nhìn thấy anh đứng ở đó thật lâu.”

Cô rũ mắt nhìn mũi giày của mình, giọng nói mềm mại: “Anh cũng lâu rồi không được ngủ ngon giấc.”

Trong lòng anh vừa ngọt ngào vừa mềm mại, cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý chua xót trong lời nói của cô, Giang Nhẫn nâng cằm cô lên: “Nhìn anh, Mạnh Thính.”

Cô ngước mắt nhìn anh, bên trong cặp mắt hạnh ướt sũng, ánh sáng của đèn đường bên cạnh bến xe khiến gương mặt trắng nõn của cô trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

“Sau này không được tùy tiện nói như vậy, cũng không cần em viết những thứ như vậy nữa.” Giọng nói của anh dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại vô cùng trịnh trọng, “Anh sẽ tưởng đó là thật mất, em có biết không?”

Nếu như anh cho đó là thật, nhưng rồi sau đó cô không thật sự thích anh đến vậy, Giang Nhẫn sẽ không thể nào chịu được.

Anh cũng không bắt buộc cô phải yêu anh nhiều giống như anh yêu cô, bởi vì là con người thì sẽ có hy vọng, sẽ không ngừng đòi hỏi được nhiều hơn, sẽ không bao giờ biết thỏa mãn.

Mạnh Thính mím môi, không nói lời nào.

Cô tức giận rồi đó.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô lấy hết can đảm mà viết thơ tình cho một người, hi vọng anh sẽ vui vẻ, hi vọng vào ban đêm anh sẽ được ngủ ngon giấc, không muốn anh phát bệnh nữa, không muốn anh mãi luôn thấp thỏm lo âu. Vậy mà anh còn dạy dỗ lại cô, không cho phép cô mù quáng viết như vậy nữa.

Rốt cuộc anh đã xem thường chính bản thân mình bao nhiêu, lại không đặt nhiều niềm tin ở nơi cô.

Cô giận lắm, chỉ ngước cặp mắt trong veo sạch sẽ nhìn anh, không nói một lời nào, cũng không đáp lại câu hỏi của anh.

Giang Nhẫn cười nói: “Nhưng mà anh đã dịch được bài thơ ấy rồi, em đã nói đồng ý với anh một điều kiện, vậy nên ôm anh một cái, nói với anh một câu chúc ngủ ngon được không?”

Anh giang rộng hai cánh tay, hi vọng cô sẽ nhào vào trong lồng ngực mình.

Gió đêm se lạnh, Mạnh Thính chớp mắt mấy cái, uất ức muốn chết rồi.

Cô muốn nói cho anh biết, cô không có mù quáng mà viết.

Cô ở trong chăn lặng lẽ suy nghĩ rất nhiều bài thơ bằng tiếng Anh, rồi sau đó mang theo tâm sự thiếu nữ viết nên vài câu thơ kia. Dù cho có là học bá, yêu sớm cũng không phải không có ảnh hưởng, cô cũng có chút khổ sở sầu lo việc Giang Nhẫn đột ngột bước vào cuộc sống của mình.

Khi đến lớp cô cũng không nhịn được mà cười, rất muốn biết phản ứng của anh lúc đang ngồi dịch thơ.

Sau đó cô càng thêm nỗ lực phấn đấu để bù lại thời gian bị Giang Nhẫn chiếm cứ.

Thế nhưng khi anh đối mặt với cô thì không có sự tự tin như cô tưởng. Có lẽ anh chỉ phấn khích một lát rồi lại nhíu mày hung dữ.

Anh còn muốn cô ôm anh nữa, cô mới không thèm ôm đâu!

Giang Nhẫn nhận ra cô không được vui, chuyến xe buýt của cô cũng đang từ từ chạy đến, anh chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ: “Được rồi, không ôm thì không ôm, em về nhà đi. Tối thứ Sáu anh lại đến tìm em nhé.”

Thứ Sáu là ngày mà Mạnh Thính dạy kèm cho anh.

Anh đã nói ban ngày sẽ cố gắng không đến trường tìm cô, xem ra là đang dự định tuân thủ lời hứa.

“Giang Nhẫn.”

“Ừm?”

“Em không có xem thường anh.” Cô lôi kéo góc áo của anh, ánh mắt rực sáng, “Nếu anh muốn đến thì cứ đến, nhưng đừng đến trong lúc đang lên lớp nhé. Em không sợ người khác biết hai ta đang ở bên nhau đâu.”

Giang Nhẫn vô cùng bất ngờ nhìn cô.

Lúc anh còn học tiểu học, trong lớp cũng có nữ sinh có thành tích xuất sắc, chuyện bị phạt đứng hay bị gọi tên ở trong mắt Giang Nhẫn cũng chẳng phải cái rắm lớn lao gì, nhưng bọn họ lại mặt đỏ như máu, vô cùng xấu hổ, khổ sở đến phát khóc.

“Nếu như đây là sai lầm, em sẽ tiếp nhận hình phạt.” Cô nói, “Nhưng em đã sớm đồng ý với anh rồi, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng buông tay anh.”

Cô đã lớn như vậy rồi, chỉ phản nghịch duy nhất một lần này thôi. Nếu muốn phạt vậy thì hãy phạt đi, dù sao đi nữa cũng sẽ không chia tay.

(tự nhiên Hedy nhớ đến 2 câu thơ trong bài ‘Thuyền Và Biển’ của nhà thơ Xuân Quỳnh quá các tình iu ạ ^^: “Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố.”)

Xe buýt đã đến, tán lá cây trên đỉnh đầu khẽ lung lay.

Trước kia Giang Nhẫn đã phải thuộc lòng những câu thơ và bài văn cổ điển của Trung Quốc, cũng hiểu được lời hứa hẹn như thế này. Anh chỉ quen với việc âm thầm mà làm không hề lên tiếng, mặc kệ là lúc trước đánh Văn Duệ bị thương nặng, náo loạn một trận với chủ tịch Giang hay là đánh cái tên thầy giáo không có đạo đức kia, anh cũng không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, cũng khinh thường phải giải thích.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được một người nghiêm túc đến vậy, nói với anh vĩnh viễn sẽ không dễ dàng từ bỏ anh.

Mạnh Thính kéo góc áo anh đến nhăn nhúm, biểu đạt sự tức giận của mình cho anh biết. Cho dù là tức giận nhưng cũng đáng yêu quá mức.

Giọng nói của cô lại mềm mại ngọt ngào như thế: “Hơn nữa, anh sẽ bảo vệ em có đúng không?” Khi cô nói những lời này, gương mặt hồng hồng, trong mắt lại óng ánh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy nghiêm nghị: “Em không hề sợ hãi một chút nào.”

Bởi vì có anh ở đây, nên em đã có được một sự bảo bọc kiên cố vững chắc.

Anh trầm mặc thật lâu, yết hầu khẽ giật: “Ừm.”

Lơ xe lớn tiếng nói: “Cô bé à có lên xe không đây?”

Giang Nhẫn cũng nhìn lại cô.

Mạnh Thính vội vàng đáp: “Lên ngay.”

Cô đeo cặp sách chạy đi vài bước. Giang Nhẫn vẫn cứ tiếp tục nhìn cô, người trong xe đang nhìn hai người họ. Ôi thanh xuân, ôi tuổi trẻ~

Dưới ánh đèn đường, cô thiếu nữ kia xinh đẹp vô cùng.

Chàng trai kia trông có vẻ lạnh lùng và gai góc.

Rốt cuộc anh có tin hay không?

Cái tên cố chấp đáng ghét này!

Mạnh Thính cắn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook