Bệnh Yêu

Chương 95: Phiên ngoại 2 Giang Nhẫn – Mạnh Thính

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Giải thích một chút về pass của phần phiên ngoại:

5841314520: 我发誓一生一世我爱你 (wǒ fāshi yīsheng yīshì wǒ ài nǐ) – Xin thề trọn đời anh yêu em

***

***

Lúc Giang Nhẫn và Mạnh Thính nhận giấy chứng nhận kết hôn thì Mạnh Thính đã bước sang đại học năm thứ ba.

Đầu mùa hạ vào ngày sinh nhật của Giang Nhẫn, hai người bọn họ lái xe đi lĩnh chứng.

Giấy đăng ký kết hôn được đặt trên ngực anh, một cuốn sổ đỏ trị giá vài tệ. Anh nói: “Cái này anh sẽ giữ.”

Giang Nhẫn không ăn ảnh, nhưng bản thân anh còn đẹp trai hơn cả trong hình rồi.

Anh ở trong hình có vẻ khá hung dữ, Mạnh Thính nhìn thoáng qua, anh đã nhét ngay vào trong túi: “Được rồi, bà Giang, ngồi xuống nào, giấy hôn thú thì có gì mà xem chứ?”

Mạnh Thính trông mong nói: “Cho em xem một chút đi mà!”

Anh xoa nắn cái cằm của cô: “Ngoan.”

Có trời mới biết Giang Nhẫn để ý đến tấm ảnh chụp này nhiều như thế nào.

Bọn họ ngày ngày ở bên nhau, anh quá mức khẩn trương, thật khó tưởng tượng được chỉ một cuốn sổ nhỏ như vậy thì đã có thể khóa chặt một cô gái xinh đẹp nhất ở bên mình cả đời. Anh khẩn trương đến nỗi cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nụ cười trở nên cứng ngắc và lạnh lùng.

Nhìn qua thật sự có chút hung dữ.

Ngoại hình của cô đã quá đỉnh rồi, không tồn tại vấn đề liệu có ăn ảnh hay không ăn ảnh khi lên hình.

Quan trọng là cô ở trong tấm hình này thật sự quá mức xinh đẹp.

Một cô gái hai mươi mốt tuổi, trên gương mặt vẫn còn mang theo một chút sự thanh thuần trong trẻo động lòng người của lúc mười mấy tuổi, khóe mắt đuôi lông mày có sự hấp dẫn lôi cuốn tràn đầy rực rỡ. Cô dịu dàng hạnh phúc mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành.

Giang Nhẫn ở bên cạnh cô chẳng khác gì làm nền, cũng không thua kém một nhân vật phản diện là bao.

Thật không cân xứng.

Ngay đến cả nhiếp ảnh gia khi nhìn thấy một cô gái mỹ lệ như Mạnh Thính cũng nghĩ như vậy.

Vậy nên khi Giang Nhẫn rũ mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Dưới ánh mắt trông mong ngóng chờ của cô, anh cất quyển sổ hôn thú vào ngực, ngay trước túi áo âu phục.

Cứ xem như toàn bộ thế giới này đều cảm thấy không xứng, chỉ cần mình anh cảm thấy bọn họ là một đôi trời sinh là được rồi.

Anh không muốn cho cô xem, sợ cô sẽ đổi ý.

Mạnh Thính ảo não cực kỳ.

Có cô gái nào mà không muốn xem giấy đăng ký kết hôn của mình cơ chứ, buổi sáng Giang Nhẫn nói giấy hôn thú thì có gì mà đáng xem đâu, Mạnh Thính liền nửa đêm mở mắt tỉnh dậy.

Người đàn ông thức dậy vào lúc nửa đêm, đang đứng đó nhìn vào tấm hình kia, khóe môi nở nụ cười trong trẻo và dịu dàng.

Cô ngơ ngác mờ mịt, sau đó cũng mỉm cười.

Giang Nhẫn đã chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ trận tuyết rơi đầu tiên của năm ngoái đã chuẩn bị, dáng vẻ hận không thể táng gia bại sản mà đổ hết vào đó.

Trước đây chữ viết của anh không dễ nhìn chút nào.

Nhưng anh đã tự tay mình viết lên từng cái thiệp mời cho hôn lễ, Mạnh Thính tiến đến nhìn, những hàng chữ vô cùng cẩn thận và cực kỳ ngay ngắn.

Khuôn cằm của anh rất kiên nghị, có mấy phần nghiêm túc và tràn đầy cứng rắn lạnh lùng, bỗng dưng khiến cho trái tim cô chợt mềm nhũn.

Anh nhếch môi, đè nén giương lên khóe môi. Viết không biết bao nhiêu tấm thiệp rồi, dáng vẻ hận không thể mời hết tất cả những người mình quen biết hai ba lần mới chịu.

Mạnh Thính khẽ cười, hôn một cái lên cái cằm của anh.

Hôn lễ của bọn họ dự định sẽ tổ chức vào đầu tháng Sáu.

Mạnh Thính nói: “Ngày hôm đó có ý nghĩa gì đặc biệt lắm à?”

Cặp mắt anh lấp lánh ý cười, ngón tay nhẹ nhàng phất qua gò má cô, dịu dàng đáp lại: “Vì lúc ấy khi em mặc áo cưới và mấy bộ quần áo khác, sẽ không cảm thấy quá lạnh hay quá nóng.”

Hầu như tất cả mọi người đều nhớ Mạnh Thính trông như thế nào khi cô bước vào khuôn viên trường vào năm thứ nhất đại học. Khi ấy cô mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc nhỏ theo kiểu thời Trung Hoa Dân Quốc, vô cùng giản dị đơn sơ.

Bọn họ càng nhớ đến dáng vẻ phong trần đầy bụi bặm của Giang Nhẫn năm đó, mặc một bộ đồ công nhân chạy đến ôm chầm lấy Mạnh Thính khi đó.

Toàn thân thiếu niên đều là vết xi măng, bộ dáng nghèo túng đầy thất vọng.

Cứ tưởng rằng đây là câu chuyện xưa cũ của một cô gái xinh đẹp bị năm tháng và nghèo đói mài mòn, nhưng đến cuối cùng lại trở thành câu chuyện tình yêu của cả thành phố B.

Giang Nhẫn trở thành một doanh nhân trẻ tuổi nhất, ở thời cơ tốt nhất, anh đã mạnh dạn buông tay đánh cược một lần để rồi gặt hái nên thành tựu cho chính bản thân mình. Nhiều năm về sau anh sẽ trở thành hình mẫu mà mọi người say sưa bàn tán.

Hôn lễ của Giang Nhẫn rất long trọng, anh muốn tuyên bố cho toàn bộ thế giới này biết anh sẽ cưới cô.

Mạnh Thính mặc áo cưới vào, thân váy một đường uốn lượn. Cô khoác lấy cánh tay của Thư Chí Đồng, từng bước một đi về phía anh.

Trong hôn lễ có rất nhiều người đến dự.

Từ cô giáo chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân đến những người ở trường trung học Lợi Tài, có rất nhiều gương mặt mà cô không quen.

Cả một buổi hôn lễ này, anh phách lối đến muốn tuyên bố cho toàn bộ thế giới đều biết được rằng anh đã có được cô.

Trời vừa mới rạng sáng là Giang Nhẫn đã đến đón cô rồi, khóe miệng cười không dứt được.

Phương Đàm ngồi trên ghế, than thở nói: “Thật đúng là anh ấy có thể theo đuổi được.”

Hà Hàn cười nói: “Cũng không thể nói vậy, năm đó cô ấy là nữ sinh đẹp nhất toàn bộ trường Thất Trung mà, là mối tình đầu quốc dân đấy.”

Bọn họ đã từng được chứng kiến, ​​một chàng trai yêu đến phát điên như thế nào rồi từng bước một trở thành một người đàn ông, dùng bờ vai vững chắc rộng lớn của mình cho cô một khoảng trời.

“Anh Nhẫn đã dạy tao một điều, trên đời này không có người nào mà mình không thể theo đuổi được, chỉ có yêu không đủ sâu mới nói như vậy.” Phương Đàm lên tiếng.

Hà Hàn đáp: “Gặp phải một người khiến mình cảm thấy không xứng với họ thì đã là rất khó rồi.”

“Đúng vậy.”

Giang Nhẫn nắm chặt lấy tay của Mạnh Thính vô cùng thành kính.

Tình yêu của anh dành cho cô dường như không cần bất cứ thứ ngôn ngữ hay một loại ánh mắt nào, chỉ cần cô đứng ở nơi đó, tất cả mọi người liền có thể nhìn ra được tình yêu của anh đến tột cùng là sâu đậm bao nhiêu.

Một số bạn học đại học từng chơi chung trước đây, nhìn thấy cảnh này thì rất thích thú: “Mẹ nó, tôi bắt đầu tin tưởng tình yêu rồi đó.”

Mạnh Thính đội khăn che mặt, bước lên thảm đỏ cùng khoảng thời gian năm năm, cong môi cười với anh.

Ngoại trừ tuyên thệ, Giang Nhẫn không không làm nghi thức nào.

Tối nay anh không đi chúc rượu, không cho người khác náo động phòng, ôm cô về nhà.

Biệt thự tinh xảo xinh đẹp.

Váy cưới của Mạnh Thính trải dài xuống mặt đất, Mạnh Thính tựa trên lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập đầy mạnh mẽ của người đàn ông.

“Không đi chúc rượu có sao không đó?” Cô luôn cảm thấy nếu theo trình tự thủ tục thì không phải như vậy.

Anh đáp: “Người ta khi kết hôn luôn làm cho bản thân mình mệt mỏi không chịu được, anh mời đám người này đến là để em được vui vẻ, không phải để em phải đi gánh vác.”

Cô nghe vậy cũng khẽ cười lên, cắn lấy cái cằm của anh.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng bóp lấy gò má cô: “Tiết kiệm chút sức lực nào.”

Anh đem cô đặt trên giường, cả người đè lên.

Mạnh Thính cắn môi, gò má ửng đỏ nghiêng mặt sang một bên đánh tay anh nói: “Mang bao.”

“Cái đó không thoải mái, đêm nay bỏ qua đi, không có chuyện gì đâu.”

Mạnh Thính kêu: “Em còn chưa tốt nghiệp đó!”

Cô còn chưa nói ra hết câu, Giang Nhẫn đã hiểu ý của cô. Lỡ như có em bé thì làm sao bây giờ? Hàng mi của anh mang theo vài phần tùy ý phóng túng cười lên: “Anh nuôi.”

Không phải là vấn đề ai sẽ nuôi, vấn đề là cô còn đang học đại học đó.

Người khác đều ở trường cùng nhau trải qua thanh xuân, cô cảm thấy nếu cô mà có em bé thì thật đáng sợ.

Anh không phối hợp với cô, cô cũng không thèm phối hợp với anh.

Uốn qua uốn lại, nhất định phải bắt buộc anh phải mang bao vào.

Gân xanh trên thái dương anh nổi lên, mù mờ loạn xạ mở ra một hộp. Ngoại trừ lần đầu tiên thì Mạnh Thính hiếm khi cùng anh làm loại chuyện này.

Năm ngoái chương trình học của cô rất nhiều, đặc biệt nhiều.

Tay anh bởi vì quá kích động mà càng thêm run dữ dội hơn, lúc đầu cô xấu hổ quan sát anh, kết quả nhịn không được mà cười.

Giang Nhẫn thật là khôi hài quá.

Cô vốn xinh đẹp, hôm nay kết hôn, trong mắt còn ánh lên vầng sáng như những vì sao, còn đẹp hơn cả bầu trời, còn đẹp hơn cả màn đêm động lòng người.

Giang Nhẫn cũng cười, mẹ nó.

Cô còn thấy cái này chơi rất vui đó à?

Anh trực tiếp ném đi, che miệng cô lại, qua quýt thô bạo: “Đêm nay nghe anh.”

Nghe nói con gái học khiêu vũ, vòng eo đặc biệt mềm mại.

Cô có thể sẽ không bao giờ biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào với anh.

Đối với thế giới mà nói thì đây chỉ là một chuyện đơn giản bình thường, không có bất kì ý nghĩa đặc biệt nào trong những ngày đầu mùa hạ thế này. Nhưng đối với Giang Nhẫn mà nói, đó là khoảng thời gian hơn một ngàn ngày lẫn đêm của anh, yêu mà không được hồi đáp, lúc nào cũng nhớ nhung khôn xiết.

Năm nay Giang Nhẫn hai mươi hai tuổi.

Thuở thiếu thời bên trong phòng học của trường Thất Trung, căn phòng yên tĩnh không có người vào buổi chiều, Mạnh Thính trong lúc vô tình nhìn thấy trên màn hình di động của Triệu Noãn Chanh một bộ phim bậy bạ, Triệu Noãn Chanh đỏ mặt nghiêm túc hỏi Mạnh Thính, bất kể là con trai hay đàn ông thì dục vọng của họ có phải là rất mãnh liệt hay không.

Sau một vài năm cho đến tận tối nay, cô cuối cùng đã có thể trả lời câu hỏi này.

Đúng rồi đó.

***

Năm 2001, một bộ phim được phát hành tại Mỹ có tên “Người đẹp pháp luật”.

Mấy năm sau đó, bộ phim này lại ra tiếp những phần tiếp theo.

“Bộ luật tố tụng dân sự” là bộ phim được giáo viên trình chiếu vào cuối mùa hè năm thứ ba đại học, đây là lần đầu tiên trình chiếu bộ phim này ngay tại lớp, Mạnh Thính cực kỳ hào hứng.

Về đến nhà cô còn lôi kéo Giang Nhẫn xem lần thứ hai.

Giang Nhẫn đặt bảng báo cáo xuống, ngồi bên cạnh cô cùng nhau xem phim trên Ipad.

Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu vào, cô ghé vào trên đùi anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người bên trong màn hình: “Cô ấy rất lạc quan xinh đẹp, còn rất lợi hại nữa có đúng không?”

Giang Nhẫn liếc mắt nhìn người con gái tóc vàng bên trong màn hình.

Anh lại liếc nhìn cặp chân dài của cô vợ yêu kiều đang nằm sấp của mình, cười đáp ừ một tiếng.

Mạnh Thính nói tiếp: “Em cũng muốn cố gắng học thật tốt môn pháp luật, tương lai sẽ giúp rất nhiều người cần giúp đỡ.”

Anh nâng cằm của cô lên: “Em quan tâm mấy người kia làm gì chứ?”

Anh biết lý tưởng của cô rất vĩ đại, nhưng trên thế giới này, chỉ cần anh và cô cùng sống bên nhau không phải là quá tốt, quá đủ rồi hay sao?

Mạnh Thính ngẩn người, thỉnh thoảng anh cũng đặt câu hỏi một cách tự nhiên như thế này, thật khiến người ta khi nghĩ kỹ lại sẽ thấy hơi rùng mình.

Giang Nhẫn của cô, thiếu sót lòng thương yêu, sự đồng cảm.

Thay vào đó là sự ham muốn độc chiếm mãnh liệt.

Lúc ban đầu cô không quen lắm, nhưng bây giờ đây, đã có thể ở bên cạnh anh cùng anh tiếp nhận thế giới này.

Cô sẽ không nói với anh bất kì đạo lý nào, những thứ đó tồn tại trong thế giới không bị trói buộc của anh, so ra còn kém hơn cả một tờ tiền trong túi. Cô sẽ dùng phương thức mà anh có thể tiếp nhận được dạy cho anh yêu thương thế giới này: “Bởi vì thế giới mà càng tươi đẹp thì con cháu đời sau của chúng ta sẽ càng thêm hạnh phúc, thuận lợi, suôn sẻ.”

Trong đôi mắt bình tĩnh không dao động của anh, một tia sáng nhàn nhạt dần hiện lên.

Anh cười, tán thành câu nói của cô: “Ừm.”

Cô vừa mềm lòng vừa buồn cười.

Lúc Mạnh Thính bước vào năm thứ ba đại học, hai mắt còn sáng lấp lánh quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình, phải học thật tốt luật pháp. Có hai loại người phải nghiêm khắc trong kiến ​​thức và không thể mắc sai lầm.

Một là bác sĩ, hai là luật sư.

Bởi vì cả hai người này đều nắm giữ vận mệnh của người khác.

Nhưng khi mùa hè vô cùng nóng bức đến, cô luôn cảm thấy buồn nôn. Lúc cô nhận ra được thì mới thấy có gì đó không ổn.

Giang Nhẫn vốn đang ở công ty, vừa nghe người giúp việc nói vợ mình không thoải mái liền lập tức chạy về.

Giang Nhẫn hỏi: “Thế nào rồi? Mau để bác sĩ nhìn xem, ngoan.”

Mạnh Thính phối hợp nghe theo.

Bác sĩ nói: “Chúc mừng Giang tổng, bà Giang đã mang thai được hai tháng rồi.”

Mạnh Thính không kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa làm cho bối rối. Mạnh Thính nước mắt lưng tròng mà nhìn Giang Nhẫn, dáng vẻ đáng thương đến không chịu được.

Theo bản năng cô đưa tay sờ phần bụng bằng phẳng của mình.

Giang Nhẫn cũng ngẩn người, so với cô nước mắt lưng tròng thì anh cực kỳ thành thục tỉnh táo.

Đầu tiên là đưa cho bác sĩ một bao lì xì lớn rồi tiễn bác sĩ về, sau đó gọi điện thoại làm thủ tục bảo lưu cho Mạnh Thính, tiếp nữa kêu người đến biệt thự xem coi có chỗ nào không được ổn thỏa hay không.

Người giúp việc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Giang tổng quá mức bình tĩnh rồi.

Nhìn không ra là có phấn khích hay là không phấn khích luôn.

Mạnh Thính kinh sợ xong một hồi mới hiểu được mình không thể không tạm nghỉ học một năm.

Cô không thể được như vị luật sư xinh đẹp kia nữa rồi, cô phải đi làm mẹ người ta rồi.

Cô sờ sờ bụng mình, nháy mắt vài cái, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cười lên. Niềm hạnh phúc vui sướng cứ liên tục dâng lên, đứa bé này có một người ba rất lợi hại, gia đình cũng rất hoàn chỉnh, nhất định nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Nhưng nhìn Giang Nhẫn vẫn không biết được rốt cuộc là anh có đang phấn khích hay không.

Đêm đó Cao Nghĩa liền cảm thấy điên mất rồi: “Cái gì cái gì? Sao lại đột nhiên muốn quyên tiền?”

Đến khu vực xảy ra thảm họa lở đất, quyên góp một khoản tiền lớn vào đó. Cao Nghĩa nhìn một đống số không đằng sau, đau lòng đến không chịu được.

Mạnh Thính không biết tất cả những điều này, cô chớp chớp hàng mi dài, nép vào vòng tay anh.

“Sao anh không cười chút nào hết vậy?” Ngón tay mảnh khảnh của cô sờ lên khóe miệng lạnh lẽo cứng rắn của người đàn ông, “Anh không vui sao?”

Tiếng tim đập của anh vẫn rất mạnh mẽ, hồi lâu sau, dưới động tác có chút uất ức của cô, nở ra một nụ cười cứng nhắc.

Nụ cười hơi dữ tợn, cô bị dọa đơ người trong giây lát.

Giang Nhẫn bất đắc dĩ nói: “Được rồi bảo bối, em đừng giày vò anh nữa, anh có vui vẻ hay không em không hiểu được sao?”

Cô nhẫn nhịn hồi lâu, ở trong ngực anh cười đến gương mặt mũm mĩm hồng hồng, ngăn không được tiếng cười.

Giang Nhẫn đang cứng nhắc cả người rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại, cười rộ lên.

“Đây là lần đầu anh làm cha.” Anh chân thành lên tiếng, “Anh sẽ cố gắng.”

Cho em cùng con của chúng ta, hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời này.

Mạnh Thính ngủ đến nửa mê nửa tỉnh, còn anh thì không ngủ được, nói nhỏ bên tai cô: “Nên đặt tên con là gì?”

Cô mơ hồ mềm mại ừ một tiếng, không nghe rõ anh nói gì, nhưng vẫn đáp lại anh trong tiềm thức.

Cặp mắt đen nhánh của anh ngắm nhìn cô, cười lên.

Cách thời gian em bé sinh ra còn rất sớm, anh quả thật phấn khích đến choáng voáng mất rồi.

Đối với Giang Nhẫn mà nói, anh thích thế giới này khi anh và cô cùng trói chặt ở bên nhau, cho dù có qua trăm năm, đất vàng xương khô, con của bọn họ sẽ thấy được anh yêu cô đến thế nào.

Mạnh Thính học năm ba đại học, thành phố L xảy ra một trận đá lở.

Ngọn núi bị sập, một số sinh viên và giáo viên địa chất bị mắc kẹt sâu trong núi.

Lúc cô trông thấy tin tức này thì ngây ngẩn cả người.

Cái chết vào đời trước của cô, chính là đi đến thành phố L tìm kiếm Thư Dương. Năm đó Thư Dương cũng bị kẹt bên trong núi. Nhân lực và nguồn lực cứu trợ không đủ nên chỉ có thể tổ chức các tình nguyện viên để cứu người.

Mạnh Thính đi cùng Thư Lan, từng bước một kiếm tìm Thư Dương. Cô thét lên giọng nói khàn khàn đầy tuyệt vọng của mình.

Ngay lúc Mạnh Thính muốn đến sườn núi tìm người thì Thư Lan đã buông lỏng sợi dây thừng ra.

Cô mở to mắt thì đã quay lại Mạnh Thính lúc mười bảy tuổi ở đời này.

Thật là trùng hợp, đã tránh được kiếp nạn, nhưng thiên tai vẫn xảy ra, chẳng qua là Thư Dương kiếp này học y nên an toàn.

Giang Nhẫn ôm lấy cô, hôn lên khóe môi của cô: “Không sợ, không có chuyện gì đâu.”

Anh không dùng lời nói để an ủi cô mà là dùng hành động một cách lặng lẽ.

Bởi vì có khoản tiền mà Giang Nhẫn quyên góp, vô số nhân lực và vật tư đã được gửi đến khu vực thiên tai.

Giáo sư và các sinh viên cuối cùng cũng được cứu ra ngoài, không một ai tử vong.

Mạnh Thính che miệng, nói cách khác, rất có thể kiếp trước Thư Dương cũng đã sống sót.

Cô đến bệnh viện làm kiểm tra mới biết được là thai song sinh, khóe mắt Giang Nhẫn giật giật rồi nhẹ nhàng nhíu mày.

Anh biết một người con gái vì anh mang thai hai đứa bé, vốn là một chuyện vô cùng khó khăn, hai đứa bé ở trong bụng của cô, thật sự là mạo hiểm vô cùng.

Điều anh sợ nhất, chính là khiến cho Mạnh Thính cận kề nguy hiểm.

Tháng Mười đổ xuống một cơn mưa thu, anh nhìn bụng cô ngày một to dần, lo âu và đau lòng khiến anh đứng ngồi không yên.

Mạnh Thính tỉnh lại, nhìn thấy mười ngón tay giao nhau, Giang Nhẫn với hai mắt đen láy đen lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Cô mềm giọng nói: “Giang Nhẫn.”

Thanh âm của anh dịu dàng, khẽ nói: “Ừm.”

Cô sờ sờ khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông: “Đừng sợ, anh còn phải ở bên anh cả đời mà.” Dạy anh đi yêu thương thế giới này nữa.

“Được.”

Sau này Giang Nhất Phỉ và Giang Nhất Hi ra đời.

Nhất Hi dễ thương đáng yêu chảy nước dãi và đôi mắt to tròn lấp lánh, Nhất Phỉ đã có thể đặt câu hỏi rõ ràng.

Nhất Phỉ hai tuổi hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, vì sao mẹ sinh ra con?”

Con người luôn luôn muốn khám phá nguồn gốc của sinh mệnh.

Lúc đó Giang Nhẫn đạp trên ánh trăng về nhà, nghe vậy bèn mỉm cười lẳng lặng tựa ở cạnh cửa, muốn nghe thử xem Mạnh Thính khi chưa phát hiện anh về nhà sẽ trả lời cậu bé như thế nào.

Sau đó anh đã nghe thấy được một đáp án mà suốt một đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên được, cô đã dịu dàng khẽ đáp:

“Bởi vì có các con, người yêu thương ba ba ở trên đời này, sẽ từ một biến thành ba.”

——END——

Lời tác giả: “Bệnh Yêu” đã chính thức hoàn rồi, rất không nỡ nói lời tạm biệt với các độc giả ôn nhu đáng yêu và Giang Nhẫn Mạnh Thính.

Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười ấm áp. Đây là câu chuyện đầu tiên mà tôi cười ấm áp sau khi viết xong, nếu trên thế giới này có thêm một người yêu thương Giang Nhẫn, thì cậu ấy liền yêu thế giới này thêm một phần.

Chi Chi sẽ nhớ kỹ những độc giả đã đi cùng Giang Nhẫn và Thính Thính một năm nay, 2019, các bạn vẫn luôn là những người bạn trân quý nhất của tôi ở Tấn Giang.

Lời chúc cuối cùng: Chúc các bạn độc giả khi đọc xong câu chuyện này rồi sẽ bình an suôn sẻ, kết duyên vợ chồng, hạnh phúc trọn đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook