Bệnh Yêu

Chương 71: Nuôi em

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Chỉ hôn một chút như vậy thôi, nhưng anh có thể vì cô mà phấn đấu cả một đời.

***

Tiễn Mạnh Thính lên máy bay xong, lúc Giang Nhẫn về nhà thì Giang Quý Hiển đã trở về.

Chủ tịch Giang trưng ra bộ mặt thối: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra hả? Nói đi là đi, một đống cục diện rối rắm kia nếu không phải được xử lý kịp thời thì buổi lễ khai mạc đã bị trì hoãn từ lâu rồi.”

Mi mắt Giang Nhẫn còn không buồn nhấc lên: “Nếu như Văn Mạn bò từ trong mộ ra, ông còn biết cái gì nữa sao?”

“Mày có ý gì?”

“Ông nói xem tôi có ý gì?”

Giang Quý Hiển ngậm miệng, Giang Nhẫn đang phiền chán, anh cũng không muốn đem Mạnh Thính ra so sánh với người đàn bà kia, nhưng đây quả thật là lời nói hữu hiệu nhất đối với Giang Quý Hiển.

Bà nội Giang không hay biết hai cha con đang giương cung bạt kiếm với nhau, còn tưởng rằng hai người họ đang đùa giỡn nên cực kỳ phấn khích đem chiếc vòng cổ đưa đến trước mặt Giang Quý Hiển và Giang Nhẫn: “Thánh vật đấy, của tiểu Quan Âm Nương Nương.”

Giang Nhẫn bật cười, vẫn là bà nội anh đáng yêu nhất.

Anh hỏi bà cụ: “Có thể đưa cho con cái này không?”

Bà nội Giang ôm chặt vào trong ngực: “Không cho, cái này sau này phải truyền cho cháu dâu.”

“…” Cô ấy chính là cháu dâu của bà đó.

Mặc dù Giang Nhẫn nóng lòng muốn lấy lại đồ vật trong tay bà nội, nhưng anh cũng không đến mức vô sỉ mà lừa gạt bà để lấy lại nó.

Sau khi dùng xong bữa cơm đoàn viên năm mới, Giang Nhẫn muốn đến biệt thự bên bờ biển ở thành phố H, giá nhà đã tăng lên rất nhiều, đã lên đến con số mà đại đa số nhiều người suốt đời cũng chỉ có thể mơ ước đến. Thế nhưng Giang Nhẫn cảm thấy nó sẽ tiếp tục tăng lên nữa, anh cũng không biết vì sao, có lẽ đó là một loại nhạy bén. Sự nhạy bén trong thương nghiệp, chính vì vậy mà anh đã đưa ra lời đề nghị với chủ tịch Giang về việc phát triển căn biệt thự.

Đặc biệt là mấy mảnh đất cạnh ven biển nhưng không quá đắt đỏ trong thành phố kia, mặc dù không được chọn là ưu tiên hàng đầu, nhưng phong cảnh tự nhiên tươi tốt, Giang thị bọn họ đã chọn xây dựng những khu biệt thự ở xung quanh khu vực này, những kẻ có tiền dĩ nhiên sẽ mua được thôi.

Những người không có tiền thì sao, có xây biệt thự ở bất cứ chỗ nào đi nữa cũng sẽ không mua nổi.

Giang Quý Hiển nghe ra sự điềm tĩnh dửng dưng của anh, trái lại bỗng cảm thấy phải nhìn cái thằng nhóc chết tiệt này bằng con mắt khác, nếu so với khu biệt thự được bán ở thành phố H vào năm ngoái thì cái này khẳng định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn gấp hai đến ba lần.

Nhà bọn họ vốn không thiếu tiền, nhưng cũng không thể nuôi dưỡng ra một đời sau vô tích sự được.

Trước kia Giang Nhẫn sớm tối không thấy, khiến cho Giang Quý Hiển cảm thấy về chuyện quản lý công ty cứ nên giao cho Văn Duệ là tốt nhất. Kết quả cái phương án Văn Duệ đưa ra kia vô cùng kém cỏi, công ty còn phải rót thêm chi phí vào, nếu so sánh với phương án thành phố H của Giang Nhẫn, lần đầu tiên Giang Quý Hiển cảm thấy mình đã quá xem thường đứa con trai này rồi.

“Chuyện bên thành phố H nói sau đi.” Giang Quý Hiển cực kì cảnh giác, con của ông thích một cô gái đến điên quá độ luôn rồi. Quả thật là si mê đến mức không còn tôn nghiêm, cũng đánh mất cả lý trí. Lần này là bị thương một cái chân, thế nhưng nếu còn lần sau thì sao đây? Mất đi cánh tay hay mắt sẽ bị mù?

Giang Nhẫn cười lạnh một tiếng: “Tôi có thể tự mình làm.”

Dù sao thì anh cũng không thiếu hụt tài chính.

Tuy đó là tiền của bà nội Giang, bà cụ thật sự yêu thương anh thẳm sâu tận đáy lòng.

Người của Giang gia cực kỳ cứng đầu, nếu Giang Quý Hiển không đồng ý thì tự bản thân anh cũng có thể mở rộng, phát triển căn biệt thự.

“Đầu xuân năm sau tôi sẽ về thành phố H.”

Giang Quý Hiển tức đến bật cười: “Mày thì hay rồi, chút tiền này của mày cứ đập hết vào đó đi, để ông đây xem mày đi ngáp được bao nhiêu gió Tây Bắc*.”

(*) cụm từ tiếng lóng trong tiếng Trung (喝西北风hē xī běi fēng) dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn, phải chịu đói chịu khát. Câu tương đương trong tiếng Việt: hít gió mùa Đông bắc, hít khí trời, uống nước lã, húp cháo, ăn cám…

Giang Nhẫn không lên tiếng, anh sớm đã đem bán chiếc xe sang trọng của mình đi. Giang Quý Hiển không tin giá nhà năm nay sẽ tiếp tục gia tăng, sợ sẽ giống như cổ phiếu, năm nay tăng vụt rồi sau đó xuống dốc, vẫn là nên chăm chút cho mấy căn biệt thự ở thành phố B.

Trái lại Giang Nhẫn cảm thấy tin chắc vào phương án của bản thân mình.

“Còn thi đại học thì sao?”

“Không thi, ông cũng biết tôi không có thiên phú đối với cái đó mà.”

“Thôi mặc kệ mày, đừng có quay về đây khóc lóc là được.”

Nói đến cùng thì cái thằng nhóc chết tiệt này vẫn liều chết vì một đứa con gái. Ngược lại ông rất muốn xem thử Giang Nhẫn không lấy một phân tiền nào trong nhà thì có thể làm nên trò trống gì đây.

Sau khi đem chiếc siêu xe đi bán, Giang Nhẫn liền quay về thành phố H. Trước khi đi anh nhớ lại lời Mạnh Thính đã nói bèn dặn dò Cao Nghĩa: “Tìm vài người theo dõi Văn Duệ, có gì không ổn thì chụp hình lại rồi gửi cho tôi.”

Trong lòng Cao Nghĩa thầm than khổ, nhưng ông vẫn không chút do dự đáp ứng.

Hạng mục khu biệt thự ở thành phố H khiến Giang Nhẫn gặt hái được nhiều mối lời, Cao Nghĩa bây giờ cực kỳ tin tưởng con người của ông chủ tương lai của mình, dĩ nhiên cái gì cũng đều nghe theo anh.

Sau đó Giang Nhẫn lau miệng cho bà nội: “Bà ơi, chờ hai năm nữa cháu nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho bà.”

Bà nội Giang nghe không hiểu lắm, chỉ biết nhìn anh mà dịu dàng mỉm cười.

Chiếc siêu xe của anh bán được mấy trăm vạn, Giang Nhẫn nhìn đống tiền tiết kiệm trong thẻ, thế là cũng bán luôn chiếc mô tô vùng núi.

Sau đó anh đến ngân hàng vay mượn. Lúc ra khỏi đó, anh tính toán xem mình nên rót vào bao nhiêu vốn.

Đầu xuân se se lạnh, chỉ trong một đêm thành phố H đã có trăm hoa đua nở.

Sau khi dành ba phần đem đầu tư vào tài sản cố định, tiền lãi cho vay trong thời gian xây dựng và vốn lưu động, số tiền còn lại anh bàn bạc lại với Cao Nghĩa, tuy rằng anh có rất nhiều tiền, vậy mà keo kiệt đến nỗi chỉ mua một bó hoa.

Anh cũng chỉ mua một chùm hoa thủy tiên.

Trường Thất Trung vẫn không khác mấy so với lúc anh rời đi, chú bảo vệ gác cổng đang ngủ gà ngủ gật dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Kết cấu khuôn viên trường cũng không có gì mới mẻ, mang đậm dấu ấn tri thức cổ xưa.

Mỗi một lần Giang Nhẫn đặt chân đến nơi này đều khắc sâu ấn tượng, so với trường Lợi Tài bên kia còn sâu sắc hơn.

Anh đã lục tung thùng rác vô số lần, nhưng vẫn không thể tìm lại được những ngôi sao nhỏ bé kia của cô.

Giang Nhẫn chờ đợi đến khi trời chiều buông xuống phía Tây mới đợi được Mạnh Thính tan học ra về.

Cô vẫn đeo ba lô màu xanh nhạt của năm ngoái kia, vẻ mặt hào hứng đi ra cùng với Triệu Noãn Chanh. Không biết Triệu Noãn Chanh nói gì với cô mà ánh mắt cô cong lên, đôi mắt ngập nước tựa như tràn đầy ánh sáng dịu dàng khắp thế gian.

Cô mặc đồng phục mùa xuân, đi ở dưới ánh chiều tà, cột một bím tóc đuôi ngựa, đây chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất thời thanh xuân.

Hai người bọn họ đang hướng về phía trạm xe buýt, lúc Triệu Noãn Chanh lần đầu tiên bắt gặp Giang Nhẫn liền sợ ngây người.

“Giang, Giang…”

Cô nàng nghĩ thầm, mẹ nó không phải đó chứ, tên con trai cặn bã này lại trở về nữa rồi, có phải anh ta không tìm được cô gái nào xinh đẹp hơn Thính Thính nên bây giờ lại quay về đây tiếp tục gây họa cho Thính Thính nữa không.

Mạnh Thính không biết anh đã trở về, giờ phút này nhìn thấy Giang Nhẫn, bỗng có một chút ngây ngốc ngẩn ngơ.

Anh chủ động mở rộng vòng tay, cười nói: “Lại đây nào.”

Trong ánh mắt anh xuất hiện ánh hào quang lan tỏa mà cô không thể hiểu được.

Mạnh Thính đi qua, anh rũ mắt đưa bó hoa cầm trong tay nhét cho cô, rồi lấy ba lô của cô đeo lên vai mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía trước.

“Chờ chút đã!” Triệu Noãn Chanh chặn đường anh, mặc dù sợ muốn khóc nhưng vẫn cố lấy hết can đảm mà nói: “Anh đừng có mà thấy Thính Thính hiền lành dễ dụ mà khi dễ cậu ấy, không cho phép anh dây dưa với cậu ấy nữa. Nói cho anh biết, đàn anh Hoắc so với anh còn thâm tình chung thủy hơn nhiều.”

Hai mắt Giang Nhẫn đen như mực, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn về phía Triệu Noãn Chanh.

Triệu Noãn Chanh hai chân run rẩy. Cô nàng phản ứng chậm nửa nhịp, hình như lúc nãy Giang Nhẫn… đi đứng có gì đó không đúng lắm.

Trên tay Mạnh Thính cầm một chùm hoa thủy tiên, dở khóc dở cười nói: “Noãn Chanh, cậu về  trước đi, đừng sợ đừng sợ, không có việc gì đâu, Giang Nhẫn vẫn là bạn trai của tớ.”

Triệu Noãn Chanh nhanh chóng chuồn đi, dĩ nhiên là quá sợ ánh mắt kia của Giang Nhẫn.

Mạnh Thính thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Giang Nhẫn nắm tay đưa cô về nhà, từ sau khi dọn nhà thì khoảng cách từ trường đến nhà chỉ có mười bảy mười tám phút là đến, cũng không cần phải ngồi xe buýt nữa.

“Noãn Chanh là người tốt, anh đừng tức giận nha.”

“Không tức giận.” Có điều cô cố gắng giải thích giúp Triệu Noãn Chanh như thế, người không biết còn tưởng rằng Triệu Noãn Chanh mới là người thân thiết với cô hơn cả anh.

Anh nhéo nhéo ngón tay trắng nõn mềm mại của cô, nhấn mạnh: “Ông đây không có nhỏ mọn như vậy.”

Mạnh Thính cắn môi, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

“Sao em không nói với cô ấy hai chúng ta đã làm lành rồi.”

Mạnh Thính ôm hoa, giọng nói dịu dàng: “Anh thấy anh như thế nào hả? Người thì hung dữ, nói chuyện này ra chẳng khác nào là nói dối.”

“Muốn chọc anh tức chết có đúng không hả?”

Rốt cuộc Mạnh Thính không nhịn cười được nữa, trong mắt như ánh sao lấp lánh, ánh trời chiều màu vàng ấm áp chiếu xuống làn da trắng như sứ của cô bỗng chốc tạo thành luồng sáng dìu dịu.

“Đã có danh sách tuyển lên đại học rồi, trường học muốn cử em đến đại học X.”

Bước chân Giang Nhẫn dừng lại, liếc nhìn cô.

“Em không đi.” Cô mỉm cười, “Em đến đại học B có được không?”

Được không Giang Nhẫn?

Mùa xuân tháng Tư, trời chiều xán lạn. Anh không có gì cả, trên người không có một xu dính túi. Mấy ngàn vạn kia bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sông đổ biển, anh chỉ có thể mua được cho cô một chùm hoa thủy tiên mà thôi.

Từ trước đến nay Giang Nhẫn đều biết rằng, nếu như không có gia thế hiển hách thì anh chẳng phải là cái thá gì hết.

Năm nay anh đã mười tám tuổi, đã từng theo học một ngôi trường quậy phá, nhuộm một đầu tóc bạc, tính cách tùy tiện không gò bó. Tướng mạo cũng không phải là ưu tú nhất. Bây giờ trên lưng chi chít vết sẹo do bỏng lưu lại, đùi phải bị tật không thể nói.

Lời hồi đáp của anh, chính là lúc giữa con đường thưa thớt bóng người, thở hổn hển đem cô vây ở trong lồng ngực, đặt cô ở giữa gốc cây và anh.

“Em nói thật chứ, thật sự không đến đó học sao?”

Thi đại học cũng tồn tại khả năng bị rớt. Không phải ai cũng có thể thi đỗ vào ngôi trường đại học mà mình mong muốn, đại học X cũng không chênh lệch quá nhiều so với đại học B. Năm ngoái vào thời điểm này, chỉ vì muốn Lư Nguyệt ngậm miệng mà anh đã chi trả hết tất cả chi phí học đại học cho cô ta, năm nay một chút học phí muốn đóng cho Thính Thính đều không có, tất cả anh đều lấy đi để đầu tư cho bất động sản ven biển thành phố H rồi.

“Ừ! Em nghĩ kĩ rồi, vẫn là đại học B tốt hơn. Thành tích em cũng có khả năng, hẳn là có thể thi đậu.”

Anh kéo tay cô sang, hôn lên đầu ngón tay cô: “Chờ em học đến năm hai, để anh nuôi em.”

Cô bị ngứa đến bật cười.

Đôi mắt chợt hiện lên một tầng nước, Mạnh Thính cũng không hỏi anh vì sao không phải là năm nhất, hoặc có thể nói cô cũng có thể tự nuôi bản thân mình. Cô chỉ mở to hai mắt, ngoan ngoãn khéo léo nhìn anh.

“Được thôi, vậy thì chờ đến lúc đó nhé.”

Dường như anh không thể nào chịu được sự ngoan ngoãn vô cùng khéo léo này của cô.

Là đàn ông đều không chịu được, hận không thể đem tất cả mọi thứ dâng cho cô.

Cuối cùng lý trí đã nói cho anh biết, bây giờ đã là tháng Tư, cách thời gian cô thi đại học không quá hai tháng nữa.

Triệu Noãn Chanh dùng ánh mắt như nhìn kẻ khốn nạn mà nhìn anh, các bạn học của cô ai cũng đều thích hợp với cô, duy chỉ có mình anh là không được. Anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất, bởi vì cô xứng đáng được nhận. Tương lai còn một chặng đường rất dài, anh phải đến công trường nhìn một chút mới được.

Anh cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng lên tiếng: “Nhắm mắt lại, để anh hôn em một chút có được không?”

Mạnh Thính thấy địa điểm không được thích hợp cho lắm, đây là đoạn đường về nhà đó. Lỡ như có người nhìn thấy… Cô che miệng: “Sau khi thi xong đã.”

Tuy nhiên cô cự tuyệt cũng vô dụng, thiếu niên cúi đầu, chui ra từ chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô rồi bắt đầu hôn. Dáng vẻ vô cùng khát khao kia của anh khiến Mạnh Thính không nhịn được đẩy anh ra: “Anh đừng quá đáng mà.” Cô xấu hổ đến suýt khóc, “Có người đến kìa, Giang Nhẫn…”

Giọng anh khô khốc đến phát hoảng: “Đừng để ý đến họ…”

Đầu xuân se lạnh.

Chờ đến khi anh buông cô ra, cô nước mắt mịt mờ, hai chân có chút mềm nhũn.

Mạnh Thính không biết người đi ngang qua khi nãy có nhìn thấy hay không, Giang Nhẫn chỉnh trang lại quần áo cho cô, xoa nhẹ dấu vết trên xương quai xanh của cô, bây giờ Mạnh Thính đã xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để chui xuống.

“Bại hoại.”

Trong mắt anh mang theo ý cười: “Ừ.”

Chỉ hôn một chút như vậy thôi, nhưng anh có thể vì cô mà phấn đấu cả một đời.

Giang Nhẫn nắm chặt tay cô, bỏ nó vào bên trong vạt áo sơ mi.

“Anh làm cái gì đó!” Cô vô cùng buồn bực, khuôn mặt đỏ đến mức như rỉ máu.

Anh nắm ngón tay cô, đưa từ eo đến lưng. Bắp thịt thiếu niên rắn chắc, lúc đầu Mạnh Thính xấu hổ muốn thu lại tay, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Dưới lòng bàn tay là một khối da thịt, cũng không bằng phẳng, tổn thương như vậy cô lại rất hiểu rõ, đó là dạng vết sẹo đã làm bạn cùng cô qua nhiều năm trời.

Thì ra anh còn bị bỏng nữa. Anh mang vết bỏng trên lưng còn mặc áo sơ mi nói lời chia tay với cô, rốt cuộc anh đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn chứ.

“Em dám sờ sao? Vậy thì có đổi ý cũng không kịp nữa đâu nhé.” Anh nói, “Anh không nhịn được mới cho em xem, nếu em đã thấy rồi thì phải ở bên ông đây suốt đời luôn đó nhé.”

Hốc mắt cô có chút nóng lên: “Anh sao có thể bá đạo vậy hả…”

Ánh mắt anh lấp lánh ý cười: “Ừ, anh vừa bá đạo vừa hung dữ vậy đó. Ngoan, dù sao thì cứ chờ anh đến nuôi em nhé.”

Ông đây có thể vì em mà liều mạng phấn đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook