Bệnh Yêu

Chương 61: Nước mắt

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Vâng, anh đừng sợ nhé, em vẫn rất ổn.

***

Không khí đã dần xuất hiện mùi cồn nhàn nhạt.

Bình thường mà nói thì phải ít nhất hai tiếng đồng hồ thì mới gây nên một trận hỏa hoạn lớn, nhưng nếu có một vật dẫn dắt thì đó là chuyện hoàn toàn khác.

Phòng ngủ của Mạnh Thính cuối cùng cũng đã bốc cháy.

Xung quanh cửa đã bị ngọn lửa bao vây.

Lúc này nếu như mở cửa tạo thành không khí đối lưu, ngọn lửa lớn như vậy rất có khả năng chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cô luôn. Mạnh Thính bịt lại miệng mũi, lùi về sau mấy bước về lại phòng ngủ của mình.

Đoạn hồi ức kiếp trước khi bị ngọn lửa vây quanh và ngạt thở khi hít phải lớp khói dày đặc rồi té xỉu vô cùng thống khổ kia trong nháy mắt trở nên rõ ràng.

Khi ấy vốn dĩ cô đã chạy ra rồi nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu mạng của Thư Lan.

Mạnh Thính trùm cái chăn ẩm ướt rồi lao vào biển lửa, bọc Thư Lan thật kĩ càng rồi đưa cô ta ra ngoài.

Sau đó bị thương rất đau đớn, thân thể đau, mặt cũng đau.

Trái tim Mạnh Thính đập liên hồi, hiệu ứng bươm bướm chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhoi mà thôi, tuy nhiên ở kiếp này thì trận hỏa hoạn ấy vẫn tái diễn như cũ. Nhưng là ở mùa hè hanh khô chứ không phải vào một ngày đông ở kiếp trước.

Nói cách khác, trận hỏa hoạn này là do người làm.

Là Thư Lan!

Mạnh Thính cắn răng đổ một bình nước ở trong phòng lên trên chiếc khăn rồi che kín mũi và miệng mình.

Ngọn lửa bốc cháy tạo nên một trận khói đen, đã thiêu được một nữa căn phòng.

Cô chỉ có thể dọc theo những chỗ chưa bị lửa thiêu đến, nằm rạp xuống rồi từ từ bò đến hướng cánh cửa. Nếu cửa sổ thủy tinh kia mà bị vỡ ra thì căn phòng này sẽ phát nổ.

Đại đa số con người khi bị mắc kẹt trong trận hỏa hoạn thường không phải bị thiêu chết, mà là trước khi bị lửa thiêu đốt đã hít vào một phần lớn lượng khói dày đặc bốc lên.

Nhiệt độ trong phòng đã cao lên đến hơn năm mươi độ.

Hơi nước trong chiếc khăn lông rất nhanh đã bốc hơi, Mạnh Thính bắt đầu ngửi được mùi cháy khét dày đặc lan ra trong không khí.

Chờ khi cô đến được cửa phòng thì chắc là chiếc khăn lông này đã hoàn toàn vô tác dụng rồi.

Mở được cánh cửa kia ra chính là đường sống duy nhất.

Mạnh Thính nắm chặt tay nắm cửa, nhiệt độ tay nắm kia nóng như thiêu đốt khiến cho nước mắt của cô rơi xuống. Tiếng cửa mở cùm cụp vang lên, khi cô còn chưa kịp mừng rỡ thì một giây sau đó có làm cách gì thì cửa đều không thể nào mở ra được nữa.

Cánh cửa chống trộm ấy cứ như là một hòn đá khổng lồ, ngăn trở con đường sống sót cuối cùng.

Mạnh Thính nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, nuốt nước mắt quay đầu lại.

Ngọn lửa đã tràn ra đến.

Mạnh Thính chỉ có thể ngồi xuống, cố gắng để bản thân mình không được ngất đi. Thế nhưng chiếc khăn lông cuối cùng cũng đã bốc hết hơi, cô đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không tài nào kéo được cánh cửa kia ra.

Mạnh Thính sợ hãi vô cùng.

Cái cảm giác sắp sửa bị ngọn lửa nuốt chửng kia đáng sợ cực độ, khiến cô có suy nghĩ muốn gào khóc. Thế nhưng có khóc cũng chẳng có ích lợi gì, cô đè nén âm thanh muốn bộc phát của mình xuống, nếu đã không còn đường lui thì cánh cửa này nhất định phải mở được.

Dưỡng khí càng ngày càng ít.

Trong lúc hít thở không thông cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều điều.

Nghĩ đến nỗi đau đớn ở đời trước, khuôn mặt bị bỏng đau đớn khổ sở vô cùng, còn có Thư ba ba dứt khoát không chút do dự nói sẽ trị liệu cho mình khiến Mạnh Thính khóc không thành tiếng.

Cuối cùng Thư ba ba ra đi, Đỗ Lương Đống đến đòi nợ.

Tại sao cuộc sống con người lại ngắn ngủi đến vậy, ngắn đến mức cô còn chưa kịp lớn lên, còn chưa kịp trải nghiệm những niềm vui và ấm áp của thế gian này mà đã viết nên một dấu chấm kết thúc cho cuộc đời mình rồi.

Mùa thu năm đó cô có thể bước chân vào trường đại học, rồi chăm chỉ học tập, sau đó sẽ có công ăn việc làm rồi sau đó nữa sẽ yêu đương và kết hôn.

Thế nhưng cuối cùng phải bị ép ly biệt quê hương, một lần nữa phải gắng gượng trở nên vui vẻ và kiên cường.

Cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.

Cuối cùng lại nhớ đến Giang Nhẫn vào năm đó ở đời trước.

Cô của khi đó không hề giống như bây giờ thích anh như vậy, cô phải sống trong sự tuyệt vọng và sợ hãi trong trận hỏa hoạn, còn anh thì quay về thành phố B. Cô đã không còn gặp anh lần nào nữa.

Nhưng bây giờ đây Mạnh Thính thà rằng lần này anh cũng như vậy mà trở về thành phố B.

Chàng trai đứng bên trong thị trấn nở rộ đầy hoa lê ấy, chàng trai chờ đợi cô mấy ngày mấy đêm đó, chàng trai vào buổi sớm tinh mơ ăn chiếc bánh bao mà cô để thừa lại kia.

Nước mắt Mạnh Thính tuôn trào, cô chưa từng nghĩ đến, vào thời khắc sống chết như thế này mà người cô nghĩ đến nhiều nhất chỉ có Giang Nhẫn.

Chỉ một mình anh mà thôi.

Ý thức Mạnh Thính dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng nghe được là những âm thanh của xe cứu hỏa đang tiến đến gần.

Nhưng so với xe cứu hỏa còn nhanh hơn, chính là một cái ôm lạnh giá.

Áp đảo hết trận hỏa hoạn bên trong.

Căn phòng đã sụp đổ.

Cửa sổ thủy tinh cuối cùng đã đến cực hạn, không chịu được áp lực của nhiệt độ quá cao mà nổ tung.

Chói tai vô cùng, phát ra một thứ âm thanh hủy diệt sau đó.

Toàn bộ thế giới trở nên tăm tối u ám.

Dường như Mạnh Thính đang tựa vào lồng ngực của một người, thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất chậm rất chậm, dưới nhiệt độ nóng như thiêu đốt hừng hực ấy, vòng ôm của anh trở nên buốt lạnh hơn bao giờ hết.

Chỉ có điều trên gương mặt ấy rơi xuống một giọt nước nóng hổi. Giọt nước ấy đã khiến cõi lòng cô tựa như bị bỏng rát đến run rẩy.

Những tiếng bước chân ồn ào rối loạn truyền đến.

Sắc trời dần dần sáng tỏ.

Trong cơn mơ hồ cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn vô cùng dịu dàng: “Thính Thính…”

Vâng, anh đừng sợ nhé, em vẫn rất ổn.

***

Giấc mộng kia dường như đã kéo dài thật lâu thật lâu.

“Thính Thính!”

Là ai đang gọi cô vậy?

Lúc Mạnh Thính tỉnh lại, y tá đã thở phào nhẹ nhõm. Mùi thuốc sát trùng đã thay thế cho làn khói dày đặc kia, mỗi một lần hít thở, cuống họng đều phải chịu một trận đau đớn như xuyên thấu.

Cô y tá trẻ tuổi vội vàng lên tiếng: “Ôi ôi ôi, em đừng cử động, em đã hít phải một lượng lớn khí độc trong trận hỏa hoạn, cổ họng đã bị phù thũng. Đúng rồi, từ từ hít thở, đừng nóng vội đừng nóng vội.”

Cũng may là cô gái nhỏ này rất thông minh, lúc đó tự biết rằng không thể hít vào khí độc tổn hại cơ thể nên không bị ngạt thở.

Thấy Mạnh Thính đang từ từ hô hấp, giọng nói nhẹ nhàng của cô y tá vang lên: “Đã kiểm tra thân thể cho em rồi, không có tổn hại nghiêm trọng nào. Bây giờ chị sẽ đi gọi bác sĩ đến, à phải rồi, người nhà của em vẫn còn ở bên ngoài đó, đã trông coi em rất lâu. Em yên tâm, người nhà của em cũng không có chuyện gì hết.”

Mạnh Thính dùng khẩu hình nói cảm ơn với cô ấy.

Cuống họng của cô rất đau, không tài nào phát ra bất kì một âm thanh gì được.

Mạnh Thính còn có rất nhiều vấn đề cần hỏi, vì dụ như, cuối cùng ai là người đã ôm cô ra ngoài? Đời trước người cứu cô chính là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy dũng cảm quên mình, lần này cũng vẫn vậy sao?

Cô giơ tay lên, sờ sờ vào gương mặt của mình.

Sau buổi trưa ánh mặt trời chói lọi sáng rực, nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa sổ. Thỉnh thoảng có vài ba chú chim sẻ khẽ đậu xuống rồi lại vỗ cánh bay đi.

Khuôn mặt dưới lòng bàn tay cô mềm mại, ngoại trừ yết hầu đang rất đau, đầu choáng váng ra thì trên người cô không hề có chỗ nào đau nhức. So với sự thống khổ đau đớn khi tỉnh lại ở kiếp trước kia thì lần này trận hỏa hoạn tựa như một cơn ác mộng rối loạn và kỳ lạ.

Cô không xảy ra chuyện, cũng không hề bị hủy dung.

Lúc đi vào Thư ba ba vành mắt đỏ hoe, không biết để tay chân ở đâu, người đàn ông trung niên khi vừa thấy cô đã không ngăn được dòng nước mắt, ông cất giọng ôn hòa nhẹ nhàng: “Thính Thính à, có chỗ nào không thoải mái không con?”

Mạnh Thính cười lắc đầu, rồi chỉ chỉ cổ họng mình, ý muốn nói cho ông biết, cô rất ổn, chỉ là bây giờ không thể nói chuyện được.

Rất nhiều người đều đến.

Sức thiêu rụi của trận hỏa hoạn này vô cùng mãnh liệt, không chỉ có căn hộ mà Thư ba ba mướn mà ngay cả lầu trên lầu dưới đều bị kéo theo.

Thư Dương trầm mặc nhìn Mạnh Thính, vành mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt. Trên gương mặt của thiếu niên là một mảnh u ám, nhưng trong ánh mắt lại tĩnh lặng cực kỳ.

Trong phút chốc dường như Thư ba ba đã trở nên già đi rất nhiều.

Ông nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Mạnh Thính: “Con ngủ một giấc đi, ba ba đi mua cho con chút cháo ăn trước.”

Mạnh Thính ra sức dùng khẩu hình gặng hỏi ông: “Ai đã cứu con?”

Thư ba ba dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói với cô: “Là chú nhân viên chữa cháy.”

Mạnh Thính gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Cô đã mệt lắm rồi.

Thư Dương đóng cửa lại, hung hăng nện một quyền trên tường. Giọng nói cậu run rẩy: “Ba, là em con phóng hỏa. Lúc con nhìn thấy trong nhà bốc cháy liền vội vàng chạy ngay về nhà, nó đã kéo con lại, cho đến giờ con vẫn chưa gặp lại nó.”

Thư Chí Đồng vuốt mặt, trầm mặc không nói lời nào. Ai cũng không thể nào hiểu được giờ phút này đây ông đau lòng vô cùng.

Mạnh Thính là con gái của ông, nhưng Thư Lan cũng là con gái của ông. Chính bởi vì ông không dạy dỗ tốt mà đã khiến một đứa con gái còn nhỏ tuổi như thế vậy mà lại phóng hỏa mưu hại chị gái mình.

Cũng may là Thính Thính không xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên Thư Lan chính là một tên tội phạm!

Bàn tay Thư Chí Đồng run rẩy, một hồi lâu sau mới nói: “Báo cảnh sát đi.”

Ông cũng rất hy vọng người đó không phải là Thư Lan, nhưng nếu thật là nó hoặc là bất kì một ai cũng phải gánh chịu sự trừng phạt đích đáng.

Thư Dương ngoảnh mặt sang chỗ khác: “Hỏa hoạn lớn như vậy, những người ở tầng trên tầng dưới đều đã báo cảnh sát hết rồi.”

Thư Chí Đồng không lên tiếng, ông gắng gượng vực dậy tinh thần xuống lầu mua đồ ăn cho Mạnh Thính.

***

Mấy ngày nay trong phòng bệnh Mạnh Thính rất náo nhiệt, chủ nhiệm lớp và các bạn học cùng lớp đều đến. Trận hỏa hoạn kia suýt nữa thì đã lên TV, trường học còn tự động thu thập rồi quyên góp tiền cho bọn họ.

Cô giáo Phan sờ tóc Mạnh Thính, trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc kia lần đầu tiên xuất hiện nét dịu dàng hiếm có: “Cố gắng dưỡng cổ họng, đến lớp muộn mấy ngày cũng không sao, tất cả mọi người đều rất nhớ em. Cái này là tiền trường học quyên góp cho nhà em, không nhiều, chỉ có năm vạn đồng, là tấm lòng của mọi người.”

Mạnh Thính gật gật đầu, khóe môi cong cong, bên trong cặp mắt màu trà có sự dịu dàng thuần khiết.

Cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cô ạ.”

Tiếng nói khàn khàn, làm cho người ta đau lòng.

Triệu Noãn Chanh ghé vào trước giường bệnh, cười hì hì nói: “Thính Thính đừng buồn nha, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi, có rất nhiều bạn bè đã nhờ tớ đưa cho cậu thứ này nè, cậu nhìn Notebook này xem, đều là những lời chúc của mọi người dành cho cậu đó.”

Mạnh Thính nhận lấy Notebook, mỗi một trang mở ra đều là từng bút tích khác nhau.

Đều là những lời vô cùng chân thành của các bạn học.

Sớm ngày hồi phục nha, nữ thần Mạnh Thính cố lên, hi vọng nhận được tin tốt lành từ cậu.

Cuối cùng là bốn chữ cực lớn – Chờ cậu trở về.

“Cái tên đứng hạng hai trong lớp rất đáng bị ăn đòn, cậu ta nói cậu phải khỏi nhanh đi, nếu không thì cậu ta sẽ đoạt hạng nhất của cậu đó.”

Đôi mắt Mạnh Thính ê ẩm, ôm Notebook màu trắng, mỉm cười gật đầu một cái.

Đám người Triệu Noãn Chanh đi rồi, sau đó là rất nhiều cô chú đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của Thư Chí Đồng đến.

Thân thể Mạnh Thính không có gì nghiêm trọng, chỉ là hít vào khí độc hại cơ thể nên cần phải quan sát thêm, phòng trường hợp có ảnh hưởng nào đó khiến cho cuống họng đau đớn thêm. Mấy cô chú mang đến hoa tươi và trái cây, phòng bệnh nhanh chóng chật ních.

Thư Chí Đồng nói cảm ơn với từng người một.

Nhân gian ấm lạnh chính là như thế.

Người xấu thì gặp nhiều nhưng người tốt chưa chắc được nhiều như vậy.

Đợi mọi người đều đi cả rồi, phòng bệnh rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Thư Dương ngồi gần đầu giường Mạnh Thính gọt táo cho cô, ánh mặt trời chiếu vào, đáp xuống trên dung nhan tinh xảo mỹ lệ của cô, bởi vì bị bệnh mà có một chút dáng vẻ suy nhược.

Mạnh Thính cầm lấy một cây bút, viết lên trên giấy:

[Giang Nhẫn đâu rồi?]

Động tác gọt táo của Thư Dương khẽ khựng lại một chút, lớp vỏ táo bị đứt đoạn, cậu nhặt lên ném vào thùng rác: “Không biết nữa, anh ta chưa từng đến đây, tôi không lừa chị đâu.”

Sau khi Mạnh Thính tỉnh lại đều sẽ hỏi một câu như vậy.

Cô luôn im lặng viết lên giấy:

[Giang Nhẫn đâu rồi?]

[Hôm nay anh ấy có đến không?]

Nhận được câu trả lời là không có thì cô sẽ không hỏi nữa. Ngoan ngoãn lặng yên đến không tưởng tượng được. Dạo này Thư ba ba không có được một giấc ngủ ngon, cho đến khi thân thể Mạnh Thính dần hồi phục, Thư Chí Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, mới nghỉ ngơi được một lát.

Nhưng hôm nay không hiểu sao Mạnh Thính lại rất cố chấp, lại viết dòng chữ xinh đẹp kia: [Vì sao anh ấy không đến?]

Trong ánh mắt cô rất thuần khiết, làn da có chút tái nhợt, tựa như một mỹ nhân làm bằng gốm sứ, cặp mắt màu trà nhìn thẳng vào Thư Dương khiến cậu bỗng dưng có chút khổ sở.

Cậu mím chặt môi: “Tôi không biết, có nhiều người đến như vậy mà anh ta không hề đến. Vốn dĩ tiếng tăm của anh ta không được tốt lắm, chắc có lẽ anh ta chỉ đùa giỡn mà thôi, nếu anh ta không đến thì hãy quên anh ta đi, chị.”

Lần đầu tiên cậu gọi một tiếng “chị”, ngẩng mắt lên đã thấy trong cặp mắt to kia hiện lên tầng nước mắt.

Cô cụp mắt, nước mắt rơi xuống trên chiếc Notebook, viết từng chữ từng chữ, vô cùng chăm chú. Nước mắt hằn lên trên từng con chữ, cậu nhìn thấy rõ ràng cô viết:

[Anh ấy không phải vậy.]

Mạnh Thính xuống giường đi giày.

Tiết trời mùa hè, bên ngoài ánh nắng gắt gao chiếu xuống.

Cô vẫn còn đang mặc quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh của bệnh viện.

Làn da thiếu nữ rất trắng, sắc môi lộ ra một chút trắng bệch. Vòng eo của cô rất nhỏ nhắn, cánh tay lộ ra bên ngoài nhìn qua trông yếu ớt vô cùng.

Cô bỗng dưng trở nên như vậy làm Thư Dương giật nảy mình: “Chị làm gì vậy?”

Mạnh Thính cụp mắt, mu bàn chân trắng nõn lộ ra, đi giày xong xuôi, cô cất giọng nói khàn khàn: “Chị đi tìm anh ấy.”

Cô luôn có cảm giác đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải bởi vì cô đã quá tuyệt vọng nên mới sinh ra ảo giác.

Nếu như không phải là anh, vòng ôm lạnh buốt kia, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gò má của cô, hết thảy những thứ ấy là gì chứ?

Nhưng nếu thật sự là anh… Vì sao tất cả mọi người đều nói với cô là nhân viên chữa cháy kịp thời chạy đến, cứu cô đang hôn mê ra khỏi đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook