Bệnh Yêu

Chương 62: Nhận thua

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

“Con rất thích cô ấy.”

***

Sự việc lần này kéo theo nhiều rắc rối, Thư Dương phải xin nghỉ học để chăm sóc Mạnh Thính.

Thật ra Mạnh Thính cũng không biết phải đi đâu để tìm Giang Nhẫn, cô có gọi điện cho anh nhưng không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không có hồi âm.

Cho đến tận ngày hôm nay cô sắp sửa phát hoảng đến muốn bật khóc thì mới gọi được cho Giang Nhẫn.

Cô mặc bộ quần áo màu xanh trắng của bệnh nhân, dáng vẻ gầy yếu trơ trọi.

“Giang Nhẫn.”

Giọng nói của chàng trai khàn khàn, khẽ “Ừm” một tiếng.

“Anh đang ở đâu, em có thể đến tìm anh được không?”

Đầu dây bên kia yên tĩnh hồi lâu.

Yên tĩnh đến mức cả hai người đều nghe được tiếng hít thở của đối phương, cô khẽ hít một hơi, tiếng khóc nức nở vang lên: “Em cảm nhận được, có phải anh đã ôm em ra khỏi đó đúng không?”

Anh đã ôm em ra đúng không?

Giang Nhẫn ngắm nhìn ánh trăng sáng trong bên màn cửa sổ, nắm thật chặt cái chăn. Thiếu niên dùng sức rất mạnh, đến mức gân xanh trên cánh tay nổi gồ lên.

Anh cố dùng hết sức lực toàn thân mới có thể thản nhiên nói: “Không phải, lửa lớn như vậy, anh không vào trong đó được.”

Mạnh Thính không tin.

Nhưng anh không có ý định nói cho cô biết, chủ tịch Giang đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giang Nhẫn đang gọi điện thoại.

Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng tái nhợt, chủ tịch Giang hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng tức giận hét: “Cúp ngay!”

Tiếng rống quá lớn, ngay cả Mạnh Thính cũng nghe thấy.

Giang Nhẫn cúp điện thoại, anh cụp mắt xuống liếc nhìn di động đang cầm trong tay, trầm mặc không nói.

Lửa giận đã nhẫn nhịn từ mấy ngày trước của chủ tịch Giang rốt cuộc cũng bộc phát: “Mày điên rồi có phải không? Có còn muốn mạng nữa không hả, lúc tỉnh lại mày đã nói thế nào hả? Chia tay ngay, mày mau chia tay ngay cho tao, mạng còn không thèm mà muốn đi làm anh hùng à? Tao không biết bản thân còn có đứa con trai vĩ đại như thế này đấy!”

Cao Nghĩa đứng sau lưng chủ tịch Giang, không dám lên tiếng, nhưng Giang Nhẫn lại bình tĩnh một cách khác thường.

Buổi chiều của tháng Sáu, anh để trần nửa thân trên. Trên người quấn một lớp băng gạc, không thèm để ý đến chủ tịch Giang đang điên cuồng la hét, anh nói với Cao Nghĩa: “Lấy quần áo của tôi lại đây.”

“Không được phép đi! Để tao coi hôm nay ai dám bước ra khỏi đây! Nếu mày chán sống rồi thì để ông đây đập chết mày!”

Cao Nghĩa nhận tiền lương của chủ tịch Giang nên đương nhiên không có khả năng tuân theo Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn cũng không để ý, anh hết sức bình tĩnh. Trên vầng trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, đứng dậy đi lấy quần áo trong hộc tủ gần giường.

Trong phòng không một chút ánh mặt trời, chỉ có ánh đèn trên trần nhà, ánh lên khuôn mặt băng giá của anh.

Giang Nhẫn vươn tay, nhịn đau đớn, mặc áo sơ mi màu đen vào.

Từng nút từng nút áo được cài vào, đốt ngón tay anh lạnh buốt, cài nút đến tận cổ.

Cao Nghĩa thấy vậy vành mắt đều đỏ ửng lên.

Giang Nhẫn nhếch môi, đưa tay bấm dãy số mà mình đã sớm thuộc nằm lòng trong đầu.

“Anh đang ở khu B bệnh viện thành phố, phòng VIP 712, em qua đây đi.”

Giọng nói run rẩy của Mạnh Thính vang lên: “Được, em lập tức đến ngay.”

Giang Nhẫn cúp điện thoại, sắc mặt của chủ tịch Giang đã trở nên cuồng phong bão táp.

Giang Nhẫn lấy điều khiển từ xa bật TV lên, trên đó đang phát một chương trình truyền hình thực tế, người dự thi phải nỗ lực chạy đua vượt qua từng chướng ngại vật, cuối cùng mới có thể cầm được giải thưởng lớn. Tuy nhiên có rất nhiều thí sinh, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng sẽ rơi xuống nước giữa chừng.

Lúc Giang Nhẫn bật TV lên, đúng lúc có một thí sinh nam đang chạm mốc chướng ngại vật cuối cùng, vốn dĩ anh ta đã có thể nhảy để vượt qua nó, tuy nhiên không nắm chắc tay cầm và đã thất bại trong gang tấc.

Chủ tịch Giang – Giang Quý Hiển năm nay đã gần năm mươi. Lúc ông ngoài ba mươi tuổi mới có một đứa con trai là Giang Nhẫn.

Đứa con trai này phản nghịch, tăng động, từ lúc mới vừa sinh ra đã khóc ầm ĩ không ngừng, không khiến cho người ta bớt lo chút nào. Tuy nhiên từ trước đến giờ ông chưa từng nhìn thấy một Giang Nhẫn yên tĩnh như vậy, tựa như cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể quấy rầy đến thế giới của anh.

Ông còn nhớ rất rõ khi tiếp điện thoại đến từ thành phố H bên này, khi ông chạy đến để xem xét tình trạng của anh thì ánh đèn phòng giải phẫu đã bật sáng được tám tiếng.

Phần lưng bị bỏng mười lăm phần trăm, còn cả chân của anh, máu thịt be bét.

Cho dù có dùng thuốc tê thì trong giấc ngủ anh vẫn đau đớn đến mức run rẩy, cơ bắp căng cứng.

Đàn ông đổ máu không đổ lệ, dù cho có đau đớn thành như vậy thì anh hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào.

Chủ tịch Giang vừa mới đến liền nắm được tình hình cụ thể, đứa con trai không khiến người khác bớt lo kia của ông đã lao vào biển lửa, trước khi trần nhà sụp xuống đã che chắn cho một cô gái. Điên rồi sao? Có còn muốn mạng nữa không hả! Nó tưởng mình là ai hả, thần tiên cái thế hay sao?

Thậm chí Giang Nhẫn còn không đủ sức lực ôm Mạnh Thính ra ngoài, sau đó có nhân viên cứu hỏa chạy đến ôm cô ra.

Chủ tịch Giang nói: “Mày kêu con nhỏ đó đến đây làm cái gì!”

“Chia tay.” Lúc anh nói ra hai chữ này lại quá mức bình tĩnh, có điều tiếng hít thở bị đè nén lại, đủ để nói rõ thẳm sâu trong tim anh cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài.

“Nói qua điện thoại được rồi. Ngày mai mày lập tức chuyển viện về thành phố B* với tao.”

(*) trong cv ghi là thành phố H, nhưng Hedy nghĩ phải là thành phố B mới đúng, Nhẫn ca và chủ tịch Giang đến từ thành phố B mà.

Giang Nhẫn siết chặt nắm tay, quay đầu lại nhìn ông, tâm tình vốn đang bị anh đè nén xuống cuối cùng cũng bộc phát: “Nói qua điện thoại à! Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy suốt ba phút, đã nghĩ đến hai chữ này vô số lần, nhưng ông nói tôi phải nói như thế nào đây, muốn tôi nói thế nào đây hả! Con mẹ nó tôi có thể không cần cái mạng này cũng được nhưng nhất định phải ở bên cô ấy! Ông tưởng tôi muốn chia tay hay sao!”

Cao Nghĩa quay đầu chỗ khác, đôi mắt ẩm ướt.

Giang Quý Hiển đứng đó hồi lâu, nhắm mắt quay sang cửa: “Gọi cô bé đó qua đây đi.”

Mạnh Thính vừa chạy vừa ho, mặt trời tháng Sáu sáng rực rỡ khắp bầu trời, cô và Giang Nhẫn cùng ở trong một bệnh viện, chỉ khác khu vực mà thôi, hô hấp của cô chợt đau đớn, cất giọng khàn khàn hỏi thăm đường đi.

Thư Dương lo lắng nhìn cô.

Cô gái dịu dàng trầm tĩnh nay trở nên cực kỳ kiên cường, thậm chí còn không thay lại quần áo.

Hai người họ lên đến lầu 7.

Thư Dương quả thật không có gạt cô, ngày hôm đó khi cậu tức tốc chạy về hiện trường hỏa hoạn, đúng là có một người mặc đồng phục lính cứu hỏa đã ôm Mạnh Thính ra ngoài, lúc cậu thấy cảnh tượng đó đã kinh hồn bạt vía rồi, còn có tâm tư đâu mà đi chú ý đến cái khác nữa. Cậu thực sự không nhìn thấy Giang Nhẫn.

Lúc Mạnh Thính lên đến lầu 7, toàn bộ dãy hành lang tĩnh lặng.

Thư Dương cũng không đi theo cô nữa mà đứng chờ tại cửa thang máy.

Mạnh Thính đẩy cửa phòng 712 ra, âm thanh TV trong phòng rất lớn, đèn trên trần nhà sáng rực, Giang Nhẫn đang chăm chú xem một chương trình nào đó.

Tiếng cười cười nói nói trên TV phát ra, anh cong môi, dáng vẻ lười biếng, cuối cùng quay đầu nhìn cô.

Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra thì thoạt nhìn Giang Nhẫn không có bất cứ một sự thay đổi lớn lao nào. Nhưng khi Mạnh Thính bước từng bước một sang thì anh chợt lên tiếng: “Đừng đến đây, cứ đứng ở đó đi.”

Mạnh Thính chớp mắt mấy cái, đây là lần đầu tiên giọng nói của anh lạnh lùng đến vậy, ánh mắt cô chua xót, vẫn tiếp tục bước về phía trước.

“Tôi kêu cô không được đến gần đây cô không nghe thấy sao hả!”

Nụ cười mà anh đang cố ngụy trang rất nhanh thôi sẽ không còn kiên trì được nữa.

Cho nên đừng đến đây.

Hãy giống như em của ngày trước, nhìn thấy anh liền chán ghét, nhìn nhiều thì sẽ không được vui, hãy cứ như vậy đi.

Nhưng thiếu nữ lại không sợ hãi giọng điệu dữ dằn của anh, tiếp tục đi đến bên giường anh, nước mắt tuôn rơi, giọng nói khàn khàn, mang theo giọng mũi nồng đậm: “Giang Nhẫn, anh bị thương ở đâu rồi?”

Trong đôi mắt cô tràn đầy nước mắt, lúc trước khi anh nhìn thấy đôi mắt này thì đã muốn đem toàn bộ thế giới cho cô.

Nhưng bây giờ đây lại chỉ còn nỗi đau đớn sâu đậm, khiến toàn bộ cõi lòng anh đều tan nát hết rồi.

Mạnh Thính cẩn thận vươn tay, nắm chặt lấy ngón tay lạnh lẽo của anh, giọng nói mềm mại tràn đầy ôn nhu: “Có chỗ nào đau không?”

Trái tim, nơi đó đau nhất.

Anh nhắm mắt lại, bàn tay thiếu nữ mềm mại, mang theo nhiệt độ của mùa hè, khiến anh có chút phát run, Giang Nhẫn rút tay ra, trưng ra bộ mặt tươi cười: “Đau chứ, tôi không nghĩ đến lửa lại lớn đến vậy, còn chưa đi vào trong thì đã chạy ra rồi. Lúc suýt chút nữa mất mạng thì mới phát hiện, thì ra tôi không hề thích cô nhiều đến vậy.”

Cô khẽ đáp: “Ừm.” Đôi mắt ấy sạch sẽ, tựa như lời nói dối đầy bịa đặt của anh hoàn toàn phơi bày ra trước mắt cô. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, khóe môi cong cong, giọng nói phát ra rất khó khăn, lại tựa như dùng giọng điệu dỗ dành anh: “Không sao.”

Vốn dĩ lúc đầu anh muốn nói rất nhiều điều, ví dụ như “Cách xa tôi chút đi, cô đã hại chết mẹ cô còn chưa đủ hay sao mà phải nhất định đem tai họa đổ lên đầu ông đây hả?” Rõ ràng đây chính là cách hữu ích nhất, thế nhưng đến cuối cùng, cái gì anh cũng đều không thể nói ra được.

Ánh trăng khẽ đung đưa trên màn cửa màu hồng nhạt.

Anh bình tĩnh lên tiếng: “Chia tay đi.”

Cặp mắt to của cô hiện lên nước mắt: “Không muốn.”

“Cô tưởng tôi là vì cái gì nói chuyện yêu đương với cô? Bởi vì mẹ của tôi thôi! Bà ta cũng là dạng người giống như cô, vẻ ngoài xinh đẹp lại thanh cao, ông đây đặc biệt muốn nhìn xem dạng người giống như các người có biết cái gọi là a dua nịnh hót lấy lòng người khác hay không? Mạnh Thính, hạng người như cô còn không bằng Thẩm Vũ Tình. Sao nào? Muốn ông đây đưa tiền hả, ví tiền ở trong…”

Trái tim Mạnh Thính vừa tức giận vừa đau đớn.

Nhìn cô rất giống một kẻ khờ khạo ngốc nghếch đến vậy sao? Cô một chút đều không muốn nghe mấy lý do nhảm nhí lung tung này của anh.

Trên TV phát ra âm thanh có người rơi xuống nước, cô quay người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh.

Hô hấp kéo dài, sự ngạo mạn đó khiến anh dường như không hề chớp mắt dù chỉ một lần.

Chầm chậm lạnh lẽo.

Mạnh Thính không tin, anh nói cái gì cô đều sẽ không tin. Cô khẽ hôn anh một chút, giống như dỗ dành đứa trẻ con, giọng nói dịu dàng mềm mại: “Giang Nhẫn, để em xem chỗ bị thương của anh một chút có được không?”

Đừng sợ, em sẽ luôn luôn bên cạnh anh, cho em xem một chút thôi có được không?

Cặp mắt đen của anh lạnh lùng, tuy rằng lạnh lẽo như vậy nhưng bên trong ấy chỉ có duy nhất bóng hình của cô.

Năm nay cô mười bảy tuổi, dù đang bị thương nhưng vẫn có một vẻ đẹp rúng động tâm can. Bởi vì đang dịu dàng dỗ dành anh, trong mắt cô ánh lên sự nhu thuận và thân mật.

Chỉ trong chốc lát như vậy, anh đã rất muốn không thèm quan tâm gì nữa mà nói được. Nhưng đến cuối cùng anh chỉ nói: “Cô đi đi, tôi mệt rồi. Ngày mai tôi sẽ quay về thành phố B.”

Cô mặc quần áo bệnh nhân, dáng vẻ đáng thương khiến anh khó nhọc hít thở không dám nhìn thêm giây phút nào nữa.

Giang Nhẫn rung chuông, gọi y tá đưa cô ra ngoài.

Mạnh Thính cuối cùng cũng bật khóc.

Anh đã thấy qua cô khóc rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô vì anh mà khóc.

Cô giống như chú mèo nhỏ bị người khác vứt bỏ, nghẹn ngào nói không muốn.

Y tá gỡ từng ngón tay của cô ra, bàn anh Giang Nhẫn dùng sức nắm chặt điều khiển từ xa, chỉnh âm lượng lên đến một trăm.

Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, âm thanh vui mừng khi có thí sinh vượt qua được chặng đường cuối, tiếng hoan hô, tiếng mất mát, tràn ngập khắp cả phòng.

Cuối cùng cũng đã lấn át được tiếng khóc của cô.

Anh gặp cô một lần là đủ rồi. Cô rất ổn, bên trong trận hỏa hoạn ấy cô được anh che chở, một chút thương tổn đều không có. Tương lai sau này cô sẽ càng trở nên tốt hơn.

Mạnh Thính không chịu đi, cánh cửa đã được một y tá chăm sóc khác của Giang Nhẫn khóa lại.

Cô gõ cửa nhưng anh không nghe, chỉ có tiếng TV ầm ĩ vang lên, bao trùm hết thảy toàn bộ âm thanh.

Thư Dương nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến, rồi ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mạnh Thính khóc thành ra bộ dạng như vậy.

Tiểu tiên nữ lúc nhỏ ấy, cho dù có chịu uất ức cỡ nào cũng chỉ lẳng lặng rơi lệ. Cậu cắn răng, ôm lấy cô: “Chị, chúng ta quay về có được không, đừng khóc.”

Không tốt đâu, cũng không có ích gì.

Giang Nhẫn chắc chắn bản thân mình đau đớn khôn nguôi, cô không muốn nói lời chia tay với anh. Anh thật là một thằng xấu xa, muốn ở bên cô liền không quan tâm tất cả mà theo đuổi, mà bây giờ không cần trái tim của cô nữa thì trở nên hung ác.

Cô khóc đến thở không ra hơi, cuối cùng tiếng khóc đều không cách nào phát ra được.

Tiếng TV trong phòng vang lên điếc tai nhức óc, cũng không biết qua bao lâu…

Chủ tịch Giang mở cửa phòng ra, chỉnh lại tiếng vang xuống mức thấp nhất.

Đứa con này còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của ông nhiều.

“Ba, cô ấy đi rồi sao?”

“Ừ.” Cô bé ấy quá bướng bỉnh, vốn dĩ đường hô hấp không được thông, bây giờ bị thiếu oxy trầm trọng.

Giang Nhẫn mỉm cười, tiếng nói khàn khàn thốt lên mang theo một tia dịu dàng ngoài dự đoán: “Ba, cô ấy tên là Mạnh Thính. Là học sinh đứng đầu khối mười một trường Thất Trung, cô ấy rất lợi hại, biết khiêu vũ, biết đánh đàn dương cầm, tranh tài Olympic Toán học cũng giành được hạng nhất.”

“Cô ấy còn rất dịu dàng, cũng ngốc nghếch lắm. Ai cũng không tình nguyện dạy kèm cho con, nhưng chỉ riêng cô ấy là soạn ra từng tờ giáo án. Tính tình của cô ấy còn rất tốt nữa, luôn luôn nỗ lực phấn đấu.”

“Cô ấy rất ưu tú, khuyết điểm duy nhất đó chính là không có thích con nhiều như vậy.”

“Nhưng con…” Anh khẽ dừng một chút, “Con rất thích cô ấy, rất muốn cùng cô ấy thi lên đại học, ở bên cô ấy cả một đời. Dù cho cô ấy không thích con cũng không sao hết.”

Giang Nhẫn xụt xịt nói, cuối cùng hai mắt cũng không nhịn được đỏ ửng cả lên.

Chủ tịch Giang trầm mặc hồi lâu, rồi đóng cửa lại.

Vốn dĩ Giang Nhẫn còn muốn nói rất nhiều, muốn nói anh đã mang tâm tình như thế nào, đã sớm thầm mến cô ra sao, kể rằng anh đã đến trấn hoa lê kia đợi cả ngày lẫn đêm, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cô, kể anh theo đuổi cô có bao nhiêu nghiêm túc và cố gắng như thế nào.

Anh quả thật đã dùng hết sự nhiệt tình của cả cuộc đời đem lòng yêu thích một cô gái.

Thế nhưng khi nói xong lời cuối cùng, nước mắt chảy vào khe hở.

Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại một mình, anh mới cất tiếng nói: “Con từ bỏ cô ấy, con chịu thua rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook