Bệnh Yêu

Chương 67: Ham muốn

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

…anh không phải là bạn trai cũ…

***

Rốt cuộc Mạnh Thính cũng đã đoán ra được ở kiếp trước xảy ra chuyện gì, chuyện này đối với cô mà nói là một chấn động vô cùng lớn.

Nhìn thần sắc lạnh lùng băng giá của chàng trai trước mặt, ngay cả bản thân Mạnh Thính cũng không biết quyết định ở bên anh là đúng hay sai.

Cô không lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc cô chấn động và do dự, sự mẫn cảm và tự tin trong anh liền có thể nhìn thấu toàn bộ, Giang Nhẫn buông cô ra.

Anh mím chặt môi. Xung quanh đầy người xem náo nhiệt, nhưng không một ai dám tiến lại gần nơi này.

Bàn tay đang đút trong túi quần của anh run nhè nhẹ.

Trước khi Giang Nhẫn đến thành phố H đã mang theo bên mình thuốc khống chế cảm xúc, nhưng khi ngón tay của anh chạm vào lọ thuốc, lại không có can đảm ở trước mặt cô mà uống hết.

Khiếm khuyết, thân thể bệnh tật, lại mắc bệnh tâm lý. Anh không thể hoàn chỉnh giống như một người bình thường được.

“Giang Nhẫn…” Mạnh Thính cảm nhận được anh bỗng nhiên bình tĩnh hẳn, dường như sự điên loạn ban nãy của anh vốn chỉ là ảo giác của cô thôi vậy. Người xung quanh đều liếc sang đây, Giang Nhẫn cao lớn đứng nơi đó nhìn cô, ánh mắt còn sắc bén hơn cả cái lạnh của mùa đông.

Bây giờ cô cũng mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ngay giây phút này đây, hô hấp cô đều đều thở nhẹ: “Em chưa bao giờ nói là không muốn ở bên anh, chỉ cần là anh em đều cần.”

“Tôi gánh không nổi.”

Anh xoay người rời khỏi, băng qua đường, đám người vây xem náo nhiệt lúc này mới rối rít tản ra rồi mờ mịt quan sát cái chân có phần không được lành lặn của thiếu niên kia. Lòng hiếu kỳ của con người vốn dĩ chính là mãnh liệt như vậy, một bên là một thiếu niên bình thường nhưng toàn thân tỏa ra lạnh lùng, một bên là một thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ trẻ trung.

Cao Nghĩa không yên lòng, lái xe chạy đến đây. Lúc đầu ông là người phụ trách tuyên truyền cho biệt thự bờ biển, nhân tiện chăm sóc cho Tiểu Giang gia luôn.

Trong lòng Cao Nghĩa ‘chậc, chậc’ vài tiếng, mặc kệ cái tên Văn Duệ kia ở Tuấn Dương làm sao mà đắc thế như vậy, ông chủ đích thực cuối cùng nhất trong lòng ông chính là Tiểu Giang gia.

Thấy Giang Nhẫn bước đến, ông vội vàng mở cửa xe để anh lên.

Giang Nhẫn không từ chối, anh ngồi vào trong, bàn tay run rẩy lấy thuốc ra ném vào trong miệng.

Cao Nghĩa thấy vậy bèn nói: “Giang thiếu có muốn đến bệnh viện không?”

“Không cần, đi thôi.”

Lúc Mạnh Thính đuổi tới thì chiếc xe đã đi xa.

Có một cô bé ôm một bó hoa đi đến trước mặt Mạnh Thính, cô bé buộc hai bím tóc sừng dê, thoạt nhìn cũng không xinh xắn đáng yêu cho lắm, bởi vì mùa đông khô lạnh, cô bé còn phải đi bán hoa, hai gò má trên gương mặt đỏ ửng.

“Chị ơi, cái này cho chị ạ.”

“Cảm ơn em.” Mạnh Thính ngồi xổm xuống, nhận lấy bông hoa hồng trên tay cô bé, cô lấy hết tiền còn sót lại trong người đưa cho cô bé.

“Dạ không cần đâu, anh trai lúc nãy đã đưa em rồi.”

Cô bé nói xong rồi chạy đi, tuy cánh tay và bắp chân đều nhỏ nhắn nhưng lại chạy rất nhanh.

Anh trai ấy cho mình rất nhiều tiền, như vậy mình có thể mua áo bông mới cho mình và mẹ rồi.

Chỉ vẻn vẹn có hai chữ “anh trai” nhưng đã khiến cho Mạnh Thính phải nhìn chằm chặp vào bông hoa trên tay.

Lại đến thêm một cậu bé nhìn khá rụt rè, tay nâng một bể cá, bên trong có hai chú cá vàng đang quẩy đuôi: “Cho chị ạ.”

“Cũng là của anh trai kia tặng sao?”

Cậu bé kia không biết nói dối, có chút xấu hổ hít hít nước mũi, gật đầu một cái.

Cậu bé thứ ba chạy đến thì hoạt bát hơn nhiều, lớn hơn cậu bé kia hai tuổi, đem đến cho cô chú cá heo màu xanh dương nho nhỏ, còn bày ra bộ mặt cười tinh quái.

Hai cái răng cửa của cậu bé lộ cả ra ngoài: “Sinh nhật vui vẻ.”

Mạnh Thính ôm chặt cá heo nhỏ, thì ra anh đã đi theo phía sau cô từ rất lâu rồi.

Trong lòng cô bây giờ rối loạn vô cùng, cần phải bình tĩnh lại mới được.

Khi Mạnh Thính về đến nhà, Thư Chí Đồng đã nấu cơm xong xuôi, ông còn mua một chiếc bánh ga tô nhỏ. Mặc dù không có điều kiện để chúc mừng cho sinh nhật của Mạnh Thính, nhưng ông đã rất dụng tâm chuẩn bị mọi thứ rất tỉ mỉ.

Thư Dương cũng vậy, cậu còn chuẩn bị quà tặng, đây là món quà cậu dùng số tiền kiếm được từ cuộc tranh tài để mua, là một đôi giày chuyên dụng dùng để múa ba lê.

Những gì Mạnh Thính lúc đầu muốn hỏi đều nuốt xuống cổ họng, cô nhìn gương mặt tươi cười của người thân mình, đành để ngày mai sẽ hỏi chuyện của Thư Lan thế nào rồi.

“Thính Thính mau mau cầu nguyện đi, ba nguyện vọng của tuổi mười tám cầu được ước thấy đấy.”

Mạnh Thính nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện ba điều.

Thư ba ba cảm khái: “Thoắt cái các con đều đã trưởng thành hết rồi, tháng sau là đến lượt Thư Dương, vậy là ba ba đã già rồi.”

“Ba, thân thể ba còn rất tốt mà, đừng nói những điều này trong sinh nhật của chị chứ.”

“Được được được.”

Người một nhà ngồi ăn cơm tối với nhau, Mạnh Thính đổi nước cho cá vàng, đặt nó ở trong phòng.

Rồi đem chú cá heo màu xanh dương kia đặt ở đầu giường.

Giang Nhẫn lớn hơn cô một chút, lúc anh được mười tám tuổi, thời điểm ấy cô không thích anh, phải nói là ghét cay ghét đắng nhất.

Hôm nay đã đoán được chân tướng, lần đầu tiên Mạnh Thính phải hoảng hồn.

Nhưng khi nhìn thấy hai chú cá vàng đầy màu sắc bên trong chậu cá đang quấn quýt bơi qua bơi lại thì trong lòng cô dần bình tĩnh lại. Chàng trai của cô, khắp người đều tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất thế gian, nếu như cô không cần anh nữa thì là Thượng Đế mà còn thất vọng nữa kìa.

Kiếp trước Giang Nhẫn giết người đều bởi vì anh cho là cô đã chết rồi, vậy nên cô phải cố gắng bù đắp cho anh, ở bên anh, như vậy thì chuyện ở kiếp trước sẽ không xảy ra.

Về phần cái chân của Giang Nhẫn có tốt lên hay không cũng không có vấn đề gì, nếu anh có thể khỏi hẳn thì tốt đẹp biết bao. Nhưng nếu thật sự không khỏi thì cô sẽ rất đau lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý.

Dù sao đó cũng là vết thương do cô mà ra, anh là anh hùng của cô.

Thế nhưng vị anh hùng ấy của cô ngay bây giờ đây đang ở nơi đâu trong thành phố này đây? Cô cũng không thể nào tìm được anh.

Mạnh Thính hạ quyết tâm, trong lòng đột nhiên được khai thông sáng tỏ. Ngày hôm sau trước khi Thư ba ba đi làm, Mạnh Thính hỏi tình hình của Thư Lan.

“Lúc đó cảnh sát nói tìm được trong túi xách của Thư Lan năm mươi vạn tiền mặt, Thư Lan có nói năm mươi vạn tiền kia là ai đưa cho không?”

Thư ba ba dừng đũa một chút, đối với cái tên đã xúi giục con gái mình, trong lòng ông căm hận vô cùng. Không có bất kỳ người cha nào nguyện ý tin tưởng con gái mình là thứ lòng dạ rắn rết.

“Tiểu Lan nói, là một người đàn ông họ Lâm. Cảnh sát cũng đã bắt giữ hắn ta, phán quyết với tội danh xúi giục người khác.”

Nhưng Mạnh Thính biết hình phạt này đã được xem như là nhẹ lắm rồi, bởi vì đây không phải là cố ý phóng hỏa, đây là cố ý giết người.

Khi đó cô không tài nào kéo được cửa ra đó là do bên ngoài có cài xích sắt, tuy nhiên khi cảnh sát đến điều tra thì không tìm được cái xích sắt nào, cho rằng có thể lúc ấy cô bị mắc kẹt trong trận lửa nên sinh ra ảo giác.

Đó không phải là ảo giác, là có người muốn hãm hại cô, nhân lúc cô hôn mê bất tỉnh đã cầm vật chứng đi mất.

Hơn nữa cái người họ Lâm này Mạnh Thính chưa từng nghe qua, cô nhớ kiếp trước Giang Nhẫn đã giết chết Văn Duệ, nếu vậy thì người này hơn phân nửa là một tên chịu tội thay cho hắn ta.

Thấy Mạnh Thính đang suy nghĩ gì đó, Thư Chí Đồng hỏi cô: “Sao hôm nay con lại đi hỏi mấy thứ này?”

“Không có gì đâu ạ, thưa ba con đi học.”

“Đừng để bản thân áp lực quá lớn, tuy là lớp Mười Hai nhưng con cần thả lỏng một chút.”

Mạnh Thính đáp ứng, rồi thay giày đi ra ngoài.

Trên góc bên phải trong phòng học treo tấm bảng đếm ngược đến ngày thi đại học, số ngày trên đó đang mỗi lúc một giảm xuống, bầu không khí nghiêm túc tràn ngập toàn bộ bên trong dãy tầng học của lớp Mười Hai trường Thất Trung.

Triệu Noãn Chanh biết hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của Mạnh Thính, quà tặng cô nàng đã sớm đưa cho cô. Vậy mà hôm nay mới sáng sớm cô nàng đã tìm cô, cô nàng lén lút mang theo điện thoại.

“Thính Thính.” Tan học buổi trưa, cô ấy khẽ nói, “Tớ cho cậu xem cái này.”

Mặt mày Triệu Noãn Chanh hưng phấn, trông dáng vẻ rất mờ ám, Mạnh Thính cảm thấy cái này không phải thứ gì tốt lành.

Chờ bạn cùng lớp đều đến rồi, Triệu Noãn Chanh mới lấy chiếc điện thoại mình mới mua không lâu, ngồi bên cạnh Mạnh Thính, đưa cho cô một đầu tai nghe.

Mạnh Thính nhìn vào bên trong màn hình.

Bên trong, một người con trai tóc đỏ khỏa thân cùng với một cô gái ngực to eo nhỏ cái mông vểnh lên…

Đang lăn lộn với nhau.

Trọng điểm là, đây chỉ là Anime (phim hoạt hình).

Chàng trai: “Tiểu yêu tinh, ông đây yêu em chết mất.”

Cô gái ngâm nga: “Vậy anh nhẹ chút thôi nha.”

Khuôn mặt Triệu Noãn Chanh đỏ bừng cả lên: “Thế nào thế nào?”

Mạnh Thính cũng đỏ bừng cả mặt: “…”

“Mọi người đều là người trưởng thành hết rồi, trước đó tớ đã suy nghĩ rồi, nhất định phải đưa cho cô bạn thân của mình lễ vật trưởng thành thế này mới được.”

Mạnh Thính cảm thấy bản thân không lớn đến mức cần phải nhận loại lễ vật trưởng thành kiểu này. Hình ảnh trong Anime cũng không phải là tiêu chuẩn, chỉ là lời thoại có chút khiến người ta một lời khó nói hết, đúng là chiêu trò hấp dẫn người khác.

Nhưng mà trên khuôn mặt của hai cô thiếu nữ ngây thơ hết đỏ rồi lại đỏ, Triệu Noãn Chanh còn phải nhắm mắt xem đến cùng.

Mạnh Thính: “Cậu mua di động chỉ để xem cái này à?”

“Cái này đẹp mắt mà, thực sắc tính dã*.”

(*) một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Triệu Noãn Chanh thấy giờ cũng không tiện lắm, nên đành cất điện thoại đi.

Cô nàng giống như một đứa trẻ tràn đầy lòng hiếu kỳ: “Tớ đọc tiểu thuyết, trong đó có nói mấy người con trai trong độ tuổi này, cái đó đều rất mạnh, có thật không vậy?”

Mạnh Thính: “…”

Thật ra cô cũng có biết đâu, nhưng tại sao Triệu Noãn Chanh lại muốn đem cái đề tài đầy xấu hổ này ra mà thảo luận với cô vậy chứ, làm cho cô vốn dĩ đang bị chuyện của Giang Nhẫn quấy nhiễu cho phiền não mà giờ đã phải khí huyết sôi trào luôn rồi.

Trong phòng học, chỉ còn 158 ngày nữa là đến ngày thi đại học, thì ra còn chưa đến nửa năm nữa.

“Bạn trai cũ của cậu, Giang Nhẫn đó, anh ta có ham muốn giống vậy không?”

Câu hỏi này khiến Mạnh Thính lập tức nhớ đến ngày đầu tiên dạy kèm cho Giang Nhẫn, anh vì muốn che giấu “lều vải” mà phải tập chống đẩy – hít đất cho cô xem.

Mạnh Thính bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt như rỉ máu: “Triệu Noãn Chanh!”

Triệu Noãn Chanh: “…” Vô ý vô tứ mà không cẩn thận đi hỏi vấn đề làm cho người ta tò mò nhất.

Triệu Noãn Chanh cũng không biết trong nửa năm nay Giang Nhẫn đã từng trở về, trong thế giới giản đơn của cô nàng thì Giang Nhẫn chính là một tên con trai cặn bã trăng hoa phụ lòng người khác.

Thính Thính quên hắn đi là tốt nhất.

Đàn anh được trường học tuyển thẳng Hoắc Nhất Phong, mỗi tháng đến ngày nghỉ đều chạy đến xem Mạnh Thính một chút, đàn anh người ta đẹp trai, gia cảnh tốt, quan trọng là không phải là cái tên trăng hoa, Triệu Noãn Chanh rất sợ tiểu tiên nữ tiên nữ như Thính Thính chìm đắm trong chuyện tình cảm này sẽ bị tổn thương, cô nàng thấy Thính Thính nên thử tiếp nhận Hoắc Nhất Phong cũng không tệ lắm.

Nhưng đối với trường Thất Trung mà nói thì chuyện yêu sớm kiểu này thật tình là rất xa xỉ.

Trong sinh mệnh của Mạnh Thính, Giang Nhẫn đối với cô mà nói chính là một ngoại lệ.

Hóa ra thời gian nửa năm cũng rất dài, gần một năm trời, khiến cho tất cả mọi người biết chuyện đều cảm thấy Giang Nhẫn đã là bạn trai cũ của Mạnh Thính rồi.

Với Triệu Noãn Chanh là như vậy, với đám người Hạ Tuấn Minh cũng như thế, đối với Giang Nhẫn, trong lòng của anh chắc chắn cũng đã nghĩ như vậy rồi.

Mạnh Thính muốn nói rằng, anh không phải là bạn trai cũ, chưa bao giờ và cũng không bao giờ là quá khứ của cô.

Nhưng khi đối diện với một Triệu Noãn Chanh cả khuôn mặt đều phơi phới dạt dào, cô đành phải đỏ mặt đeo ba lô lên rồi đi ra ngoài.

Giá phòng sang năm vẫn còn tiếp tục tăng, biệt thự ven biển ở thành phố H vẫn tiếp tục tuyên truyền, nhưng cũng không vội bán đi, cũng không biết là ai có tầm nhìn xa như vậy, tóm lại chỉ cần qua hết năm nay thì giá nhà cơ hồ là tăng vụt trên diện rộng.

Mạnh Thính nhìn mặt biển xanh thẳm trên màn hình điện tử to lớn, còn có ánh nắng và bãi cát, thật là một biệt thự xinh đẹp. Cô mím môi cười, anh còn không chê cô nghèo mà, cô nào có tư cách nói anh không tốt chứ.

Rốt cuộc thì Giang Nhẫn làm sao lại trở nên tự ti như vậy?

Khi yêu một người, ở trong lòng cô thật sự xem người đó là ngàn tốt vạn tốt. Cho dù có khuyết điểm cũng sẽ biến thành ưu điểm.

Cô nhớ ra cô biết phải đi tìm Giang Nhẫn ở nơi nào rồi, nhưng bây giờ cô sắp chuẩn bị thi đại học rồi, không thể đến thành phố B được, nếu như Giang Nhẫn vẫn còn ở đây thì chắc chắn anh đang ở gần khu vực bất động sản thành phố H.

Mạnh Thính cũng không do dự, buổi chiều tan học cô liền đi đến tòa biệt thự đang rao bán bên cạnh ven biển.

Nhân viên chào hàng thấy cô là một học sinh, không có khả năng mua được biệt thự nhưng thái độ phục vụ vẫn tươi cười hỏi cô có chuyện gì không.

“Em tìm Giang Nhẫn.”

Tiểu Giang gia là ai chứ, toàn bộ trên dưới tập đoàn Tuấn Dương không ai là không biết.

Nhân viên chào hàng liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, có chút do dự.

Có nên nói cho cô bé biết, Giang thiếu vẫn còn đang ở thành phố H hay không?

“Nếu như không tiện thì nhờ chị lần sau gặp được anh ấy, giúp em đưa cái này cho anh ấy nhé.”

Một ngôi sao nho nhỏ màu xanh lam, đặt vào trong lòng bàn tay của cô nhân viên.

Nếu là chuyện này thì cô nhân viên chào hàng cười đồng ý.

Mạnh Thính không biết rốt cuộc thì ngôi sao bé nhỏ kia có đến được tay Giang Nhẫn hay không, mỗi ngày cô đều xếp một cái, sau khi tan học thì đến khu vực xung quanh An Hải Đình, đưa những ngôi sao ấy cho nhân viên chào hàng.

Mỗi khi cô đến đều không có nét gì buồn bã hay thất vọng mà chỉ tươi cười, đôi mắt to tròn khẽ cong khiến người ta khi nhìn thấy đều phải tan chảy.

Có điều sau này nhân viên chào hàng bất đắc dĩ mở ra hai bàn tay của mình, cho cô thấy gần ba mươi ngôi sao kia thì cặp mắt to của cô mới ảm đạm đôi chút.

Là anh không đến đây, hay là không muốn đến?

Ngày thứ ba mươi ba, nhân viên chào hàng tan ca thì không thấy cô bé tiểu tiên nữ bé nhỏ đáng yêu kia nữa rồi.

Tiếng sóng cuộn trên bờ, thiếu niên một thân áo khoác màu đen, đạp trên bóng đêm từ bên ngoài đi tới.

Đôi con ngươi của anh đen nhánh, bước đi rất chậm, anh vừa tiến đến, toàn bộ nhân viên bộ phận tiêu thụ đều im lặng. Tất cả mọi người nghe nói Giang Nhẫn trước kia tính cách vô cùng bướng bỉnh và cao ngạo, giờ đây khắp người tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhưng mà mặc kệ là loại tính cách nào, đều không thể nào hòa hợp chung được.

Anh vươn tay ra.

Nhân viên chào hàng lắc đầu, thận trọng nói: “Hôm nay cô ấy không đến.”

Thiếu niên cụp mắt, bàn tay đang vươn ra chợt nắm thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook