Bệnh Yêu

Chương 39: Eo nhỏ

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Giống như giờ phút này đây, tuy rằng cô đang ở trước mắt mình nhưng anh vẫn như cũ cảm thấy cô cách mình thật xa.

***

Ánh mặt trời thành phố F tươi sáng, Mạnh Thính ôm một chậu quần áo đem ra sân phơi nắng.

Bà ngoại cô lau tay lên tạp dề, vội vàng nói: “Để bà, lão già kia cũng thật là, sao lại để cho con làm việc này chứ.”

Mạnh Thính cười cười đáp: “Ông ngoại đi câu cá cùng với ông Lý rồi ạ.”

Bà ngoại lầu bầu: “Lớn tuổi vậy rồi mà cả ngày chỉ biết long nhong ngoài đường.”

Nhà ông bà ngoại cô là một căn gác nhỏ ở vùng nông thôn, ở nơi đây ông bà luôn được người khác kính trọng. Hai ngày trước Mạnh Thính mang theo hành lý lớn nhỏ đến đây cứ cho rằng mình sẽ giống với kết cục đời trước là bị bà ngoại cầm chổi đuổi đánh.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, lúc cô đeo ba lô hành lý màu xanh xuất hiện trước cửa căn gác cũ, bà ngoại chỉ nhìn cô một lát rồi sau đó bụm mặt nước mắt tuôn rơi liên tục.

Ngay cả hốc mắt của ông ngoại cũng đỏ ửng lên.

Dung mạo của Mạnh Thính chỉ giống ba phần so với mẹ mình là Tăng Ngọc Khiết. Tuy chỉ được ba phần, nhưng cũng đủ khiến cho hai ông bà cụ phải nước mắt tuôn rơi.

Bà ngoại không nói gì, yên lặng đi dọn dẹp phòng ở, cho Mạnh Thính ở trong căn phòng mà trước đây khi mẹ cô còn sống từng ở.

Gian phòng ấy rất sạch sẽ, bọn họ vẫn luôn quét dọn.

Lúc dùng cơm tối, ông ngoại mới nghiêm mặt nói: “Nếu đã về rồi thì ở đây chơi một thời gian đi, hãy xem nơi này như nhà của con.”

Mạnh Thính hai tay bưng chén cơm, đôi mắt có chút chua xót.

Suy đoán của cô chính xác vô cùng, đời trước lý do bà ngoại đuổi cô đi chính bởi vì ông ngoại bị gãy chân, không thể nào trị khỏi được, cho dù đối với bất cứ ai bao gồm cả người nhà cũng đều là một gánh nặng rất lớn, chính vì vậy mà hai người bọn họ không muốn nhìn nhận cô. Nhưng đời này Mạnh Thính đến đây sớm hơn thời điểm đó, thân thể ông ngoại bà ngoại đều khỏe mạnh, bọn họ đón nhận cô, còn nói cô hãy xem đây như nhà mình.

Rốt cuộc cũng là người nhà với nhau, hai ông bà cụ cũng rất đau lòng khi mất đi con gái của mình. Có điều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể hoàn toàn tiếp nhận đứa bé thừa hưởng vài phần dung mạo của con gái mình.

Mạnh Thính so với Tăng Ngọc Khiết lúc còn là thiếu nữ thì càng xinh đẹp hơn, vẻ ngoài của cô không tồi chút nào, lại càng không giống với người cha cặn bã vô trách nhiệm kia.

Ông cụ dạy học ở nông thôn cả một đời, lúc nghe nói Mạnh Thính thi đứng nhất lớp, vẻ kiêu ngạo đắc ý trong mắt tràn ngập cả bầu không khí. Hôm nay nhân dịp thời tiết tốt lành đi câu cá, mục đích chính là để khoe khoang với ông bạn già Lý Hiển.

Mạnh Thính dở khóc dở cười, đem quần áo ra phơi rồi quyết định ra ngoài trông chừng ông ngoại.

Dù gì cũng sắp đến khoảng thời gian xảy ra chuyện, tuy rằng không biết ngày cụ thể vì Mạnh Thính chỉ biết là ông ngã từ trên sườn núi, trong lòng cô luôn nhắc nhở mình phải cẩn thận, đã sớm dặn dò ông ngoại không được lên núi.

Nơi câu cá quanh đây không có sườn núi nhỏ nào, nhưng Mạnh Thính vẫn quyết định đi xem thử một chút.

Sau khi phơi xong quần áo, cô nói một tiếng với bà ngoại: “Con đi xem ông ngoại câu cá ạ.”

Bà ngoại cười khanh khách: “Ừ đi đi, nhớ về sớm ăn cơm nhé.”

Mạnh Thính gật đầu một cái.

Những ngày tháng Tư, cảnh vật xung quanh vùng nông thôn rất tươi tốt. Lúa mì trên cánh đồng vẫn chưa chín, vẫn còn non nớt. Hoa dại nở rực rỡ, xuyên suốt con đường là những bông hoa lê trắng rơi đầy trên mặt đất. Thành phố F nóng vô cùng, cô mặc một bộ quần áo ngắn màu vàng nhạt, những bông hoa lê rơi rớt trên đầu vai cô.

Trên đường đám con nít đang nô đùa đều luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Trên quần áo của bọn nhỏ đều dính bùn đất, trên tóc của một cô bé còn có cỏ cây vướng vào.

Bé gái nhỏ tuổi nhất là Nữu Nữu trầm trồ truy hỏi anh trai mình: “Chị gái kia thật là xinh đẹp, chị ấy có phải là nàng tiên cá không?”

Gần đây cô bé hay được các cụ và cha mẹ kể cho nghe sự tích về nàng tiên cá, nghe nói nàng tiên cá cực kỳ cực kỳ xinh đẹp.

Anh trai đỏ mặt ấp úng: “Nữu Nữu ngốc, không có nàng tiên cá đâu, mẹ gạt em đó.”

Nữu Nữu không tin, bàn tay nhỏ xíu của cô bé hái được một nhánh hoa dại, chạy từng bước nhỏ nhắn đến bên người Mạnh Thính. Anh trai không giữ được cô bé, tức giận giậm chân một cái. Thật là mất mặt!

Cô bé chạy đến, lôi kéo vạt áo của Mạnh Thính không nói lời nào. Cặp mắt đen to long lanh nước quan sát Mạnh Thính.

Trong lòng Mạnh Thính mềm nhũn, mỉm cười sờ đầu cô bé, lấy ra từ trong túi hai viên kẹo đường đưa cho cô bé.

Không biết cô đã nói gì mà khiến cho Nữu Nữu rất vui vẻ, quay về chỗ anh trai mình.

Chậm trễ một hồi, Mạnh Thính còn chưa đến chỗ ông ngoại đang câu cá thì nghe thấy có tiếng hô có người rơi xuống nước!

“Nhanh cứu người, nhanh cứu người. Trời ơi Lão Tăng!”

Lòng Mạnh Thính bất chợt trầm xuống, vội vàng chạy nhanh đến khu câu cá bên cạnh.

Hồ cá vùng nông thôn này nghe nói đã có từ thời Dân Quốc, ban đầu chỉ là một hồ nước bình thường, sau này mỗi năm nước đều rút dần, người trong thôn lại bắt đầu nuôi cá, hồ nước lại sâu thêm, mấy ngày trước còn có một đợt thủy triều.

Sắc mặt Mạnh Thính trắng bệch, tiết trời tháng Tư ấm áp như vậy, mà cô giống như vừa rớt xuống hầm băng.

Lúc cô chạy đến hồ cá bên đường, liếc mắt một cái liền thấy được người bên trong hồ.

Ông ngoại cô đang giãy giụa dưới nước, đang dần dần chìm xuống dưới.

Cô chỉ biết bơi sơ sơ, những người còn lại trên bờ phần lớn là những ông cụ già bảy tám mươi tuổi.

Mùa xuân nước trong hồ còn rất lạnh, bọn họ muốn cứu nhưng có lòng mà không có sức.

Mạnh Thính không dám do dự, định sẽ nhảy xuống nước ngay.

Ông cụ Lý bên cạnh giữ chặt lấy cô: “Khoan khoan, cháu gái đừng nóng vội, đã có người nhảy xuống rồi.”

Cô bình ổn lại tâm trạng, nhìn sang, quả nhiên trên mặt nước lộ ra mái tóc đen của thiếu niên. Anh ta vớt người trong nước lên, biểu tình hết sức khó coi.

Ông ngoại bị sặc nước, liên tục ho khục khục. Ông vẫn luôn nắm chặt lấy quần áo của anh ta không buông tay.

Nước bọt văng lên mặt anh, lại thêm mặt nước vẩn đục xung quanh, càng khiến bộ mặt hung dữ kia thêm lạnh lẽo. Anh lau mặt: “Mẹ nó!”

Anh không có chút lễ độ nào, thô lỗ kéo người từ trong nước ra, sau đó bản thân cũng nhảy lên.

Trước đó Giang Nhẫn không có chú ý, chờ khi anh leo lên bờ rồi, đập vào mắt đầu tiên chính là một đôi giày vải màu đen thêu hoa mai khéo léo. Bởi vì đôi chân của cô gái này nhỏ xinh nên nhìn không hề có chút nào quê mùa.

Sau đó anh ngước mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong kia.

Cặp mắt màu trà của cô ẩn chứa nước mắt, lông mi vừa đen vừa dài run rẩy, những tán hoa lê mùa xuân rơi xuống đầy trên đầu cô gái này.

Cô nhỏ nhắn yếu ớt, cũng giống như những đóa hoa lê nở rộ ở vùng non xanh nước biếc này.

Cô khụy xuống bên cạnh ông cụ mà anh vừa mới cứu, đang vỗ lưng cho ông ấy.

Sau khi ông cụ ho nước ra rồi, cô mới giương mắt lên nhìn anh.

Toàn thân Giang Nhẫn đều dính nước, làm ướt một mảng lớn xung quanh.

Áo khoác mỏng dính sát vào người anh, mơ hồ có thể nhìn ra cơ bắp bên trong. Đôi chân anh thon dài rắn chắc, anh cũng đang rũ mắt nhìn cô, mang theo vài ẩn ý mỉa mai.

Mạnh Thính không biết vì sao nảy sinh ra một chút áy náy và xấu hổ.

Lão Lý nói: “Hù chết người rồi. May nhờ có thằng bé này. Ông không sao chứ Lão Tăng?”

Ông cụ nằm trên đất trừng mắt nhìn, nghỉ ngơi được một lát liền có sức mắng người: “Ai bảo ông giành cần câu với tôi làm gì, nếu tôi không cướp lại thì đâu có rơi xuống chứ.”

Mắng xong ông ngoại mới phát giác được chân bị đau.

Co lại đau nhức, sắc mặt ông trắng bệch: “Thính Thính vịn ông, chân ông bị trật khớp rồi.”

Mạnh Thính vội vàng nói: “Để con đưa ông đi bệnh viện xem một chút nhé?”

Ông cụ đổi sắc mặt: “Không đi không đi! Chuyện có bao lớn đâu, về nhà bảo bà ngoại con lấy rượu thuốc xoa là được rồi.”

Giang Nhẫn cúi đầu vắt khô nước trên quần áo, người bên cạnh nói gì anh cũng không lên tiếng đáp lại.

Người khác nói cảm ơn với anh, anh trưng ra bộ mặt lạnh lùng không nghe vào.

Anh không nghĩ đến người mà mình tiện tay cứu lại là ông ngoại của Mạnh Thính.

Một hồi lâu sau, anh nghe được một tiếng cảm ơn rất nhẹ nhàng.

Tựa như cơn gió trong lành của tháng Tư.

Giang Nhẫn nhìn sang, cô đang cố sức đỡ lấy ông cụ, dự định trước tiên về nhà xem xét vết thương ở chân.

Trong lòng Giang Nhẫn xuất hiện một ngọn lửa vô danh, nhìn thấy cô lập tức bùng nổ.

Người xung quanh chạy đến xem náo nhiệt, giễu cợt lão sư Tăng trở về chắc chắn sẽ bị bạn già mắng.

Giang Nhẫn cũng không có nói chuyện với cô, nửa quỳ xuống trước mặt ông cụ, “Lên đi.”

Ông cụ đương nhiên vẫn nhớ kỹ thằng bé này đã cứu mình, sức lực rất lớn, cũng quá thô lỗ, nắm đến nỗi bộ xương già này của ông bây giờ đau vô cùng.

Nhưng vì lo lắng cho cháu ngoại của mình, đành phải tựa vào trên lưng thằng nhóc này, “Cảm ơn chàng trai, vô cùng cảm ơn.”

Giang Nhẫn chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừm.”

Giang Nhẫn mím môi, mắt nhìn Mạnh Thính bên cạnh.

Đến bây giờ Mạnh Thính vẫn còn đang kinh ngạc và chấn động vì sao Giang Nhẫn xuất hiện ở chỗ này, lại còn cứu ông ngoại của cô nữa. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cô vừa đi theo vừa lúng túng nói: “Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.”

Đường về nhà khá xa, nếu để cô đỡ ông về nhà thật không dễ dàng gì.

Trong mắt Giang Nhẫn lạnh như băng, không thèm liếc mắt đáp trả lại cô. Đối với ông ngoại anh còn lên tiếng, còn đối với cô đến cả một lời anh cũng không thèm đáp lại.

Mạnh Thính nhìn ra cảm xúc của anh không ổn, nhưng mà cô trêu chọc anh lúc nào đâu chứ?

Mặt đất đầy hoa rơi, cô đi theo sau lưng Giang Nhẫn.

Bước chân thiếu niên ổn định.

Hoa lê rơi vào đỉnh đầu anh, lại không khiến anh nhã nhặn hơn chút nào, ngược lại càng khiến lòng anh thêm buồn bực. Anh quay đầu lại, hướng về phía cô nói: “Lên trước dẫn đường đi!”

Mạnh Thính không so đo với giọng điệu dữ dằn của anh, đi phía trước anh dẫn đường.

Rốt cuộc anh đã có thể ngắm nhìn kỹ càng.

Những nhánh hoa lê xinh đẹp, không biết cô tìm đâu ra cách ăn mặc như thế. Khuy cài áo màu vàng nhạt nhỏ nhắn, bên dưới là một chiếc váy kẻ sọc.

Xuống chút nữa, chính là đôi giày vải thêu hoa màu đen. Không hề quê mùa chút nào mà còn rất xinh xắn. Dường như mang hương vị ôn nhu dịu dàng của thiếu nữ thời Dân Quốc.

Vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần anh bấm một cái liền có thể gãy ngay.

Mái tóc dài của cô buông xõa trên đầu vai, xung quanh người cô, hoa lê nở rộ rực rỡ.

Tuổi còn non trẻ, nhưng lại mỹ lệ tận trong xương cốt.

Anh không cần nghĩ cũng biết bộ dạng hiện giờ của mình chật vật vô cùng. Áo sơ mi trắng nay đã biến thành màu đen, quần jean ướt, giày da bên trong tất cả đều là bùn đất của hồ nước kia.

Nước bùn đọng lại hồi lâu, tỏa ra một thứ mùi.

Anh thối hoắc chẳng khác gì ông cụ mình đang cõng trên lưng này.

Mặt mũi cũng mất sạch sành sanh.

Giống như giờ phút này đây, tuy rằng cô đang ở trước mắt mình nhưng anh vẫn như cũ cảm thấy cô cách mình thật xa.

“Này.”

Mạnh Thính quay đầu: “Sao vậy?”

Anh cõng người trên lưng, nhìn cô nói: “Phủi giúp tôi vật trên đầu.”

Mạnh Thính ngước mắt, hoa lê bay trong gió xuân quả thật cũng rơi xuống trên đầu anh. Cô biết Giang Nhẫn là kẻ có tiền tính tình xấu xa, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đi đến trước người anh, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Anh cúi đầu xuống.”

Trên người cô rất thơm, mềm mại yêu kiều, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đôi mắt anh đen như mực, cúi đầu xuống.

Đỉnh đầu đột nhiên bị một cánh tay già nua thô ráp phủi qua một cái, ông cụ trên lưng vô cùng nhiệt tình hào phóng nói: “Chàng trai à, hết rồi đấy, ông giúp con phủi đi hết rồi.”

Mạnh Thính ngẩn người, sau đó thầm nghĩ xong đời rồi.

Thiếu niên kia sắc mặt thối bị người ta sờ vuốt đỉnh đầu, vẻ mặt hung ác nham hiểm muốn giết người.

Mạnh Thính cũng có chút luống cuống.

Ông ngoại sờ đầu người ta làm gì chứ! Cho tới bây giờ cô vẫn nhớ rõ Giang Nhẫn rất để ý đến chuyện này!

Người này tính tình xấu xa, đem ông ngoại ném xuống rồi đánh một trận cũng có thể đấy chứ.

Cô quýnh lên, trước khi anh phát cáu đã nhón chân lên, phủi hoa lê rơi trên mái tóc đen của anh.

Đôi mắt trong suốt, giọng điệu dịu dàng của Mạnh Thính giống như khi nãy nói với bé Nữu Nữu: “Bây giờ hết rồi đó, anh nhìn đi.”

Cánh hoa trắng nõn nằm trong lòng bàn tay của cô.

Lần đầu tiên cô nói với anh dịu dàng như vậy, tựa như người thân trong nhà.

Giang Nhẫn lúc đầu muốn nổi giận, cực kỳ điên tiết, người trên lưng xem mình là ai vậy, dám đụng vào anh! Nhưng cuối cùng khi anh nhìn cánh hoa lê trong lòng bàn tay cô, nhịn xuống buồn bực nói: “Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook