Bệnh Yêu

Chương 66: Em dám không?

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

“Còn muốn yêu cầu cái gì nữa, nói ra đi! Ông đây cái gì cũng đáp ứng em hết, em có dám không?”

***

Cả nhà thân mến, có thể mọi người đã biết, dãy số pass của chương này (8834760) mang ý nghĩa: 漫漫相思只为你 – Tương tư chỉ vì em.

***

Anh không phải kiểu người dễ bị dồn ép, bức bách như vậy, anh bẩm sinh đã là một người vô cùng cứng rắn kiên cường.

Nghiêm chỉnh và giản dị.

Tuy nhiên Mạnh Thính vẫn còn chưa nói cho anh hay, thật ra lúc anh để quả đầu bạc kia trông cực kỳ du côn và đẹp trai, mái tóc đen ngắn ngủn bây giờ đây nhìn qua có chút hung dữ. Tuy là nói vậy, nhưng vẫn tồn tại một loại xúc cảm nào đó không thể diễn đạt bằng lời.

Giang Nhẫn cũng không được gọi là quá mức đẹp trai, vẻ ngoài của anh khác biệt một trời một vực với những mỹ nam tiểu thịt tươi nổi tiếng ngoài kia, tướng mạo của anh hết sức rắn rỏi, mạnh mẽ và vô cùng băng giá, vì vậy mà không thể xem là đặc biệt xuất chúng.

So với việc cô im hơi lặng tiếng xuất hiện trong đám đông mà cũng bị dòm ngó thì vẻ đẹp trai kia của anh thu liễm hơn nhiều.

Thế nhưng ngay giờ phút này đây khi Mạnh Thính ngắm nhìn anh, ấy vậy mà cô lại cảm thấy cái tên nhóc này cũng khá bảnh đó chứ.

Không gian bên trong nhà ma tĩnh lặng u ám, vậy mà khoảng thời gian sau đó không hề có bất cứ một con “quỷ” nào dám bén mảng lại gần.

Mạnh Thính thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới tóm gọn được anh, lúc này không thể để anh đi được, nếu không cô sẽ rất tức giận.

Thấy Giang Nhẫn không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ kia, Mạnh Thính ngượng ngùng nói: “Em đan đó, không được đẹp lắm, anh đừng ghét bỏ nha.” Cô cười nói, “Tặng cho anh.”

Giang Nhẫn gỡ cánh tay đang ôm lấy mình ra của cô.

Anh rũ mắt, lấy chiếc khăn quàng cổ kia xuống, rồi trả lại cho cô.

Mạnh Thính không hiểu mà ngước nhìn anh, cảm thấy cảm xúc của anh có gì đó không đúng lắm, cô nhẹ nhàng kéo tay áo của anh: “Anh sao vậy?”

Giang Nhẫn cũng không đáp lại cô câu hỏi này, thấy cô không còn sợ như ban nãy nữa, anh mới thấp giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Mạnh Thính phấn khởi vô cùng, gật đầu một cái, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Anh có quà tặng em không?”

“Để ở bên ngoài.”

“Em không muốn món quà kia đâu.” Cô nghiêm túc nói, “Em muốn đổi món quà khác có được không Giang Nhẫn?”

Thấy anh không nói gì, gò má cô đỏ hây hây khẽ vươn tay ra: “Ôm em đi.”

Trong mắt anh phản chiếu hình bóng xinh đẹp của cô, đôi mắt của Mạnh Thính rất sáng, dường như trong ấy ngập tràn ánh sao khiến cho hô hấp của anh chợt trở nên khó nhọc, trong mắt lại càng thêm lãnh đạm. Cho đến tận lúc này đây, Giang Nhẫn vẫn không thể nhận biết được một điều, rốt cuộc là do không gặp được cô khiến anh khổ sở đau đớn hay là do gặp được rồi thì càng thêm thống khổ hơn?

Anh nói: “Chỉ có món quà kia thôi.”

Giọng nói lạnh nhạt, vòng tay ôm lấy cô cũng dần buông lỏng.

Ánh sáng bên trong ngôi nhà ma âm u tĩnh mịch, thỉnh thoảng còn có khói trắng phun ra.

Cô cứ tưởng rằng anh sẽ rất vui, nhưng ánh mắt kia của anh còn giá rét hơn cả mùa đông khiến cô đột nhiên cô còn tưởng rằng mùa đông năm nay lại có tuyết rơi.

Gương mặt trắng nõn hồng hào của cô chợt biến mất.

Cặp mắt mang đầy ánh nước và gợn sóng ấy mang theo sự khổ sở và không thể hiểu được, bàn tay bé nhỏ cũng buông xuôi.

“Để anh gọi nhân viên công tác đưa em ra ngoài.” Giang Nhẫn không nhìn cô, thần sắc nhàn nhạt lấy di động ra, dặn dò vài câu với bên kia.

Không đầy một lát sau đã có người phụ trách đến và đưa cô đi khỏi, nhân viên công tác đóng vai “quỷ” cũng không nhảy ra dọa cô nữa, họ đang mang vẻ mặt đầy tò mò ngắm nhìn cô.

Trước khi gặp Giang Nhẫn, Mạnh Thính không bao giờ biết làm nũng là gì.

Tăng Ngọc Khiết là một người mẹ đơn thân vất vả, một mình nuôi lớn con gái vất vả, cực nhọc vô cùng, trước đó bà làm công nhân dệt may trong nhà máy, về sau có ý tưởng tự mở tiệm may riêng mới khiến cho gia cảnh tốt hơn một chút.

Mạnh Thính sau khi tan học về nhà thì rất ngoan, làm xong bài tập liền giúp mẹ dọn dẹp quét rác, còn đấm vai cho bà.

Thư ba ba thì càng không phải nói đến, mình ông nuôi ba đứa con còn vất vả hơn, vậy nên dù gặp phải chuyện gì, Mạnh Thính cũng tự mình mà giải quyết.

Bây giờ đối với Giang Nhẫn, cô đã rất cố gắng trong việc học cách làm nũng.

Thế nhưng anh vẫn cứ như một khối băng ngàn năm không đổi, không hề có chút động lòng nào. Lúc nãy khi anh ôm lấy mình, Mạnh Thính cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của anh, vậy mà bây giờ anh lại trưng ra vẻ mặt lạnh băng gọi điện thoại kêu người ta đến đưa cô đi.

Mạnh Thính đứng ngây ra đó, lần đầu tiên cô không thể nào nhìn thấu được anh.

Người phụ trách rất nhanh cầm đèn pin chạy đến, sau đó nói với Mạnh Thính: “Cô bé, để anh đưa em ra ngoài, yên tâm, đừng sợ nha, quỷ trong chỗ này đều là mấy nhân viên công tác cải trang mà thôi.” Người phụ trách là một nam nhân viên chất phác thành thật, thái độ cực kỳ ôn hòa.

Từ đầu đến cuối Giang Nhẫn đứng đó không hề nhúc nhích.

Dường như anh có ý định nhìn cô và người khác rời đi.

Mạnh Thính ngước mắt lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, anh không dời mắt đi, nhưng cũng không có chút động lòng nào.

Mạnh Thính cắn môi, cô nhìn Giang Nhẫn: “Anh đưa em ra ngoài có được không?”

Trong giây phút ấy Giang Nhẫn rất muốn cười lên.

Anh đưa cô ra ngoài sao? Bây giờ cô không phải là cô gái say rượu giống đêm hôm ấy nữa, cho dù bên trong nhà ma có u ám mờ mịt cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần có một chút ánh sáng nho nhỏ là cô sẽ thấy ngay tư thế đi đứng của anh rất khác so với người bình thường.

Khập khiễng, có bao nhiêu nhếch nhác.

Anh cười rộ lên: “Trước kia là anh theo đuổi em, bây giờ đến lượt em không nỡ bỏ anh rồi hả?”

Lời này có chút khó nghe. Sau khi nghe xong cũng không thấy thoải mái gì.

Bất kì một cô gái kiêu căng tự mãn nào cũng không thể chịu được, nhưng cô không phải kiểu người kiêu căng tự mãn kia, có đôi khi tình cảm là chuyện của hai người. Giang Nhẫn vẫn luôn ở vị trí đuổi theo cô, dù sao cô cũng nên bước đến gần anh hơn một chút, huống hồ cô cũng không biết Giang Nhẫn đã chịu những tổn thương gì, trong lòng lo lắng vô cùng.

Mạnh Thính nghe xong câu nói này cũng khổ sở lắm, nhưng cô vẫn gật đầu, giọng nói ngọt ngào: “Ừm, không nỡ bỏ anh, cho nên anh đừng đi có được không?”

Cô tiến lên vài bước, không đi cùng với người phụ trách mà nắm chặt tay của anh.

Đốt ngón tay anh hiện rõ, mang theo sự rét lạnh đặc thù của mùa đông.

“Anh đưa em ra ngoài đi Giang Nhẫn.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, vừa ngoan ngoãn vừa chờ mong.

Như vậy làm sao người ta có thể khước từ nói “không” được chứ?

Lòng bàn tay cô nhỏ bé ấm áp, đột nhiên anh nắm chặt lấy tay cô, dùng sức đến mức cảm thấy có chút đau.

“Được.” Giang Nhẫn đáp lại bằng giọng điệu lạnh lẽo thê lương.

Mạnh Thính kinh ngạc nhìn sang liền chạm phải một cặp mắt đỏ ửng.

Anh phát bệnh!

Mạnh Thính còn chưa kịp kinh ngạc, không hiểu vì sao mình không hề làm bất cứ cái gì hết mà Giang Nhẫn lại phát bệnh.

Căn bệnh này rõ ràng là khi anh có cảm xúc cực đoan mới không thể nào khống chế nổi nó được.

Tuy nhiên một giây sau đó cô đã hiểu ra.

Chàng trai ấy dường như đang dùng hết sức nắm chặt tay cô, dắt cô tiến về phía trước. Bàn tay anh nổi đầy gân xanh, vẻ mặt không cảm xúc, nhanh chân bước nhanh về phía trước.

Anh dùng tốc độ mà cô không thể nào theo kịp lôi kéo cô đi nhanh về đằng trước.

Chẳng hề ngó ngàng gì, thái độ chán chường lạnh lùng dẫn cô rời khỏi.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân không hoàn chỉnh của anh càng thêm rõ ràng.

Mặc dù cô lảo đảo, nhưng bước đi vẫn bình thường, còn anh…

Mạnh Thính rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào phần đùi bên phải có vấn đề của anh. Chỉ trong chớp mắt, cô nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của mình, từng chút từng chút một, đáy lòng trào dâng nỗi đau đớn tột cùng.

Bàn tay kia nắm chặt lấy cô vô cùng chặt chẽ, dường như không cho phép cô trốn tránh.

Người phụ trách và nhân viên công tác đứng trong góc tối đều giật mình sửng sốt.

Người phụ trách không dám theo sau, tuy đám nhân viên không biết anh là ai nhưng anh ta thì biết rõ vô cùng, người này chính là Giang thiếu của tập đoàn Tuấn Dương, là bạn của ông chủ bọn họ. Tình huống bây giờ có vẻ không được tốt cho lắm.

Bên ngoài không có ánh nắng, bởi vì mùa đông lạnh lẽo, bầu trời mơ hồ có vài tầng mây đen xuất hiện.

Nhưng khi hai người họ vừa ra ngoài vẫn thấy được tia sáng chói lóa.

Do đêm nay là Giáng Sinh nên sân chơi có rất nhiều quầy bán táo, đóng gói cực kỳ tinh xảo, cực kỳ xinh xắn.

Giang Nhẫn dừng bước, kịch liệt thở gấp, không khí lạnh đâm vào trong phổi, so với mùa đông năm ngoái có tuyết rơi còn lạnh hơn. Anh buông lỏng tay cô ra.

Giang Nhẫn quay đầu nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh ngoài ý muốn vang lên: “Nhìn thấy không? Nhìn đủ chưa?”

Trong mắt Mạnh Thính kinh ngạc, rưng rưng nhìn anh.

“Cho nên em muốn anh phải làm thế nào?” Anh hận mình không thể hét lớn lên rằng: Em muốn anh phải làm thế nào nữa hả! Anh còn có thể làm gì được đây!

Cuối cùng Giang Nhẫn không thể kìm nén lại sự chấn động trong lòng được nữa, anh nâng cằm cô lên, quát: “Còn muốn yêu cầu cái gì nữa, nói ra đi! Ông đây cái gì cũng đáp ứng em hết, em có dám không?”

Ánh mắt anh đỏ ngầu, giọng nói cũng không nhỏ chút nào. Mấy đứa con nít đang chơi trong công viên đều bị hù dọa, không dám đến gần chỗ này nữa, rối rít chạy đến trốn sau lưng cha mẹ mình.

Có mấy vị khách đang tham quan bên trong ngôi nhà ma cũng không dám bước ra ngoài, chỉ có thể đứng bên trong nhà ma ló đầu dòm ra bên ngoài.

Mạnh Thính chưa bao giờ nghĩ đến, cái giá phải trả cho việc cô bình yên vô sự mà đứng tại nơi đây chính là chân của Giang Nhẫn bị thương thành ra bộ dạng như vậy.

Dường như trong phút chốc cô như quay về nửa năm trước khi đến cục Phòng Cháy Chữa Cháy, anh chiến sĩ kia gãi gãi đầu nói: “Là cậu ấy giao em cho anh, cửa kính nổ tung, em nằm trong ngực cậu ấy, còn cậu ấy thì không đứng dậy nổi.”

Em nằm trong ngực cậu ấy, cái gì cậu ấy cũng không thèm quan tâm, chỉ một mực ôm chặt lấy em.

Cô có dám không?

Dường như cô không dám nghĩ đến, nếu như mặc kệ có bao nhiêu kiếp, thứ không đổi là lòng người, đời này Giang Nhẫn vì cô mà đùi phải bị khiếm khuyết, vậy còn Giang Nhẫn của đời trước thì sao?

Cô đoán được rồi.

Anh đã trở thành tội phạm giết người.

Bởi vì cô mà trở thành một người cực kỳ thủ đoạn mà tàn nhẫn giết người.

Trong nháy mắt thân thể Mạnh Thính buốt lạnh, người mà anh giết chính là Văn Duệ. Kiếp trước cô nghe được tin tức nói có một thanh niên thừa kế xí nghiệp gia đình đã giết người.

Cô vùi mình trong một căn phòng cho thuê nhỏ, vừa ăn cơm trứng chiên vừa xem trên TV có một người con trai bị còng tay bị cảnh sát bắt giữ.

Anh là người thừa kế trẻ tuổi nhất tập đoàn, khi giá nhà đang tăng vọt, anh đã có trong tay núi vàng núi bạc, bởi vì đã chủ động đầu thú, tin tức đó đã khiến cả nước xôn xao. Truyền thông không bị hạn chế, ôm máy ảnh đuổi theo cảnh sát lấy tin tức.

Anh không mang khẩu trang hay khăn trùm đầu, góc mặt cương nghị lạnh lùng, gương mặt ấy không chút biểu cảm.

Giới truyền thông rối rít suy đoán, vì cái gì mà có thể khiến một người con trai trẻ tuổi đầy triển vọng như thế phải dùng phương thức giết người hành hạ người khác đến chết như vậy.

Thế gian này giấy không gói được lửa, bệnh tình của anh bị người ta đào bới ra, đến cả nguyên nhân phát bệnh dẫn đến tiếng xấu của anh thời niên thiếu dường như đã trở thành một ngòi nổ để tất cả mọi người phỏng đoán về anh.

Cô ngồi trong căn phòng thuê nhỏ, yên lặng ăn cơm chiên trứng, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trên TV kia, mới giật mình nhớ ra, đó chính là cái tên du côn lưu manh đã từng theo đuổi mình.

Dư luận xã hội rất mạnh mẽ, đại đa số mọi người đều cảm thấy anh có bệnh tâm lý như vậy, rất có thể luật sư sẽ đem trạng thái tinh thần của anh ra làm lý do, biện hộ cho tội danh của anh không thành lập.

Cặn bã, thủ đoạn tàn nhẫn, kẻ có tiền xem mạng người như cỏ rác, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà bao nhiêu cái không tốt đều nhắm vào người anh.

Cô khẽ chạm vào gương mặt bị bỏng của mình.

Lúc đó tất cả mọi người đều cho là Mạnh Thính đã chết, chết trên đường quay trở lại quê hương. Bởi vì cô không có mặt trên chiếc xe bị lật nghiêng trên đường núi, cả người lẫn xe đều không tìm được.

Thư Dương nỗ lực dốc sức không ngừng kiếm tiền để trị liệu cho khuôn mặt của cô. Mặc dù Mạnh Thính rất lạc quan nhưng lại sợ liên lụy đến em trai, em gái mình, vì vậy sau khi sự việc kia xảy ra, cô đã bẻ gãy sim điện thoại, tự thân một mình sinh sống.

Cho đến sau này khi nghe được tin chỗ làm việc của Thư Dương đột nhiên xảy ra trận đất lở, cô mới lo lắng chạy đến tìm Thư Lan để cùng đi tìm Thư Dương.

Không nghĩ đến cuối cùng không tìm được em trai mà còn chết ở nơi đó, vừa mở mắt ra thì quay trở lại khoảng thời gian năm lớp Mười Một này.

Giang Nhẫn chỉ nắm tay cô đi một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng trong lúc ấy cô đã nghĩ thông suốt rõ ràng hết thảy mọi thứ.

Giang Nhẫn giết người, vì anh cho là cô bị bỏng trong trận hỏa hoạn kia, rồi sau đó bỏ mạng.

Anh đã báo thù cho cô.

Giết chết Văn Duệ.

Trận hỏa hoạn ở kiếp trước không phải do Thư Lan làm, là Văn Duệ thuê người gây nên. Có điều ở kiếp này hung thủ chính là Thư Lan, ý định cũng tương tự vậy.

Trong phút chốc Mạnh Thính cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, rốt cuộc thì kết cục của Giang Nhẫn ở kiếp trước như thế nào? Thậm chí sau đó tâm trí cô toàn bộ đều vì chuyện của Thư Dương chiếm trọn lấy, không còn tiếp tục chú ý đến vụ án làm chấn động và xôn xao khắp cả nước này nữa.

Toàn thế giới đều cho rằng anh đã bị điên rồi nên mới giết người.

Nhưng anh không hề điên chút nào, vẫn tỉnh táo điềm tĩnh chỉ bởi vì cô mà phạm tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook