Bệnh Yêu

Chương 22: Đùa giỡn lưu manh

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

“Anh không điên, anh rất tỉnh táo.”Thao tác của y tá trưởng vô cùng thuần thục, sau khi tiêm xong bà để Mạnh Thính vịn lại miếng bông gòn che lại chỗ tiêm. Bà ra khỏi phòng làm việc để lại không gian cho đôi trẻ.

Mạnh Thính rũ xuống hàng mi dài quan sát miếng bông gòn, thật sự cũng không đau gì mấy.

Làn da tinh tế của thiếu nữ, màu da trắng như sữa ánh lên mấy phần xinh đẹp. Cô xoay người liền đối diện với cặp mắt đen láy của thiếu niên, ánh mắt anh rơi xuống trên bờ vai nhẵn nhụi của cô, có một chút thăm dò, nhưng khi thấy cô xoay người thì ung dung điềm tĩnh đối diện với ánh mắt của cô.

Mạnh Thính không ngờ anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô như vậy, cô không nhìn đến chỗ tiêm kia nữa, ném miếng bông gòn đi, kéo áo leo lên che lại bờ vai. Khuôn mặt Mạnh Thính ửng đỏ: “Anh nói sẽ không nhìn mà.”

Trong mắt anh lấp lánh ý cười: “Nói hồi nào vậy?”

Mạnh Thính nghĩ đến anh không tuân thủ lời hứa, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đứng dậy muốn rời khỏi phòng điều trị.

Giang Nhẫn lên tiếng: “Em muốn đi đâu?”

Cô không đến mức giận dỗi gì, chẳng qua là cảm thấy khá xấu hổ mà thôi, “Bạn của tôi còn đang ở bên ngoài.”

“Cô bạn kia để y tá trưởng tiêm luôn cho được không?”

Mạnh Thính lúc này mới quay đầu.

Triệu Noãn Chanh sợ đau, cực kỳ sợ hãi việc tiêm chích này. Lúc nãy khi nghe nói y tá không có kinh nghiệm đâm sai chỗ khiến cô nàng suýt khóc lên, Mạnh Thính biết kỹ thuật tiêm của tá trưởng rất tốt, như vậy thì còn gì bằng. Cô gật đầu, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Anh đột nhiên đến gần cô: “Em có thể đối xử tốt với anh một chút hay không vậy Mạnh Thính, dù xem anh như bạn học cấp ba thôi cũng được.” Không cầu quá nhiều, chỉ cần một điểm này là đủ rồi.

Mạnh Thính ngập ngừng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Dường như anh không thể tin là cô đồng ý, bàn tay nắm chặt cái bật lửa, hồi lâu sau mới buông ra, đáy mắt sáng lấp lánh.

Mạnh Thính không nhịn được mở mang tầm mắt.

Cô thực sự không muốn nghĩ quá nhiều. Cô và Giang Nhẫn vốn dĩ học ở hai ngôi trường khác nhau, cho dù đi theo quỹ đạo của đời trước đi chăng nữa, cô và anh tiếp xúc cũng không nhiều. Dù sao cuối cùng anh cũng sẽ trở về nhà họ Giang.

Cô nhớ rõ thời điểm cô xảy ra chuyện, Giang Nhẫn đã đến thành phố B từ sớm.

Bọn họ vốn dĩ không có nhiều cơ hội để gặp nhau, chỉ là anh không hề biết rõ điều này.

Bên ngoài bệnh viện người người náo nhiệt, Giang Nhẫn nhường để cô đi ra ngoài trước, anh sẽ sắp xếp tốt cho Triệu Noãn Chanh.

Ra khỏi bệnh viện, không khí bên ngoài thật trong lành. Kể từ khi bước vào mùa đông, thành phố H đã trở nên lạnh lẽo. Đây là thành phố không có tuyết rơi, Mạnh Thính sinh ra ở nơi này, cũng chết đi ở nơi này.

Kiếp trước cô chỉ sống được 19 năm, chưa từng chứng kiến qua trận tuyết rơi nào.

Cô đi dọc theo con đường lan tỏa hương thơm một lúc lâu, Giang Nhẫn vẫn còn tiếp tục theo sau lưng cô. Mạnh Thính nói: “Anh đi theo tôi làm gì vậy?”

Tay anh đút túi quần, “Anh đưa em về nhà.”

“Không muốn.” Khuôn mặt cô trắng nõn, đôi con ngươi trong suốt ánh nước, “Anh nói tiêm xong rồi sẽ không dây dưa với tôi nữa mà.”

Anh khẽ cười, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Ngày mai gặp nhé.”

Mạnh Thính nghĩ thầm, ngày mai mới không gặp anh. Bên ngoài bệnh viện có chuyến xe buýt về nhà Mạnh Thính, cô đến trạm chờ xe khoảng năm phút rồi liếc nhìn đồng hồ, cơn gió thổi vào mùa đông lạnh lẽo như dao.

Dì quét dọn vệ sinh quét rác gần trạm mệt đến không đứng dậy được, Mạnh Thính xoay người giúp dì ấy nhặt cây chổi lên.

Dì quét dọn ngẩng đầu mỉm cười: “Cảm ơn cô bé.”

Cô gái khẽ nói: “Đừng khách sáo ạ.”

Dì quét dọn lúc này mới nhìn kỹ cô bé trước mặt, cô lớn lên thật là xinh đẹp, khi cô nở nụ cười thật khiến cho người ta rung động. Bà nhắc nhở: “Đứng đây chờ xe buýt cũng không tốt lắm đâu.” Dì thấy cô ăn mặc mỏng manh, thương tiếc trong lòng, “Nếu mà không được thì gọi người nhà đến đón đi cháu.”

Mạnh Thính nói cảm ơn, dì quét dọn cầm túi rời đi.

Gió thổi quả thật rất lạnh.

Đặc biệt thời tiết hôm nay không được tốt lắm, lúc này mới có 9 giờ sáng, hơi lạnh sáng sớm còn chưa tản đi, hít vào một hơi lạnh buốt tâm can.

Lúc Giang Nhẫn đến đây bắt gặp cô đang đắm mình trong gió, những chiếc lá từ cây nhãn gần đó dần rơi xuống.

Sự tĩnh lặng trơ trọi của cô lúc này thật sự xinh đẹp không thể nói thành lời.

Mạnh Thính quay đầu, trông thấy anh thì có chút buồn bực: “Không phải anh đã đi rồi sao?”

Anh cười xấu xa: “Không nỡ bỏ rơi em.”

“Giang Nhẫn, anh đừng nói chuyện kiểu vậy mà…” Hai vành tai cô ửng đỏ, hai từ mắng chửi người khác cuối cùng vẫn thốt ra, “Lưu manh.”

Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, mắng anh lưu manh cũng ngọt vô cùng.

Anh cười: “Mắng anh lưu manh hả?”

Năm đó anh mặc một chiếc áo lông màu đen, vì tóc đã nhuộm lại, cả người trông vô cùng sắc bén phóng khoáng. Hàng chân mày giống như một thanh kiếm bén nhọn, dễ dàng có thể khiến người ta lùi bước.

Anh bước đến gần cô, kéo khóa áo khoác ra.

Cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, bên trong đôi mắt mang theo sự ngại ngùng: “Anh làm gì thế?”

Tiếng ‘chậc’ của anh vang lên: “Dạy cho em biết thế nào gọi là lưu manh.”

Mạnh Thính vừa muốn đẩy anh ra xa một chút thì một chiếc áo lông mang theo nhiệt độ cơ thể phủ lên người cô.

Cô kinh ngạc giương mắt lên, hồi lâu sau mới nhận ra mình đã hiểu lầm anh, gương mặt cô đỏ rực lên.

Mạnh Thính nói: “Anh mặc đi, tôi không lạnh.”

Giang Nhẫn khẽ hừ một tiếng: “Mấy kẻ lưu manh như anh không sợ lạnh đâu.”

Mạnh Thính cắn môi, nhẫn nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng cười lên.

Lần đầu tiên cô cười với anh, dù chỉ vì cảm giác buồn cười. Cô cười lên trông rất xinh khiến người khác rối loạn tâm trí, ngọt ngào khiến trái tim người ta tan chảy.

Mạnh Thính cảm thấy có lỗi, cô chớp mắt vài cái, cố gắng cắn môi kìm chế tiếng cười: “Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu.”

Nhưng Giang Nhẫn trong mắt cô vốn dĩ chính là tên lưu manh à nha.

Mùa đông tháng 12, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong, cổ áo cởi ra hai nút, có loại cảm giác phóng khoáng không gò bó.

Thời tiết như vậy sao mà không lạnh được chứ, cô vừa định cởi áo trả lại cho anh, tính khí nóng nảy của anh lại nổi lên: “Cho em mặc thì em mặc đi, em dám ghét bỏ hả?”

Mạnh Thính ngây người thật lâu, trái lại khiến anh nhíu mày: “Còn mùi thuốc lá à?”

Đôi con ngươi trong suốt của cô ngước nhìn anh, vừa định nói chuyện, Giang Nhẫn đã nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, giọng điệu bá đạo: “Dù có mùi cũng không cho phép em cởi ra có biết không?”

Cô ôm hai gò má.

Mở to hai mắt nhìn anh, anh chính là một tên lưu manh, dường như không hề cảm thấy mình không nói lý lẽ như vậy là không đúng.

Giang Nhẫn ngắm nhìn cặp mắt to tròn của cô, thật là đáng yêu quá đi.

Anh cười nói: “Mạnh Thính, sau này anh sẽ không hút thuốc nữa. Em cũng đừng cởi nó ra có được không?”

Lời này ai mà tin được chứ.

Giang Nhẫn đã hút thuốc từ rất lâu rồi.

Song bởi vì bệnh tình của anh, loại tâm lý dao động kia cần có thứ gì đó làm dịu đi, vì không muốn người ta xem mình như tên bệnh tâm thần, nên anh vẫn luôn thông qua việc hút thuốc để áp chế tinh thần và giữ cho mình tỉnh táo.

Cho dù có là ai đi chăng nữa đều sẽ mắc căn bệnh nghiện thuốc lá này.

Mạnh Thính cho tới bây giờ vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc ở kiếp trước khi Giang Nhẫn cùng đám bạn đứng dưới gốc cây ngô đồng ở trường của bọn họ hút thuốc.

Thư Lan nhìn ra bên ngoài: “Chị, có phải chị cũng cảm thấy anh ấy rất đẹp trai đúng không?”

Cô lắc đầu, không hề nói nhiều, thật ra cô không thích ngửi mùi khói thuốc lắm.

Mạnh Thính không coi lời anh nói là thật, rốt cuộc cô vẫn trả lại áo lông cho anh, thế nhưng anh không đưa tay nhận lấy.

“Anh mau về đi.” Mạnh Thính nhìn thoáng qua cuối đường, “Xe buýt đến rồi.”

Xe buýt quả thật đã đến. Vận may của Mạnh Thính không tính là hỏng bét, cuối cùng cũng chờ được chuyến xe này. Anh không quay đầu đi mà chỉ rũ mắt nhìn cô rồi đột nhiên nói: “Mạnh Thính.”

Cô giương mắt lên.

Chiếc lá từ cây nhãn rơi xuống sau lưng cô, có một loại mỹ lệ không nói thành lời. Nhưng cô đứng giữa muôn vàn mỹ lệ ấy, mặc kệ là ngước nhìn ai, đôi mắt cô đều sáng rực ánh nhìn nghiêm túc.

Cô rất ưa nhìn, khuôn mặt của cô là một vẻ đẹp ngây ngô trí mạng, mẹ nó, thật muốn mạng người ta mà.

Anh cười: “Buổi sáng ở bệnh viện anh chỉ hút có một điếu, áo khoác có mùi nhưng áo sơ mi không có đâu.”

Cô không hiểu gì liếc nhìn anh, như vậy là sao chứ? Cô đâu có hỏi anh cái này.

“Thật mà, không có lừa em đâu.”

Cô gật đầu, tâm tư đều đặt trên chiếc xe buýt sắp tiến đến gần, giọng mũi nỉ non: “Ừm.”

Cô có chút gấp gáp, muốn anh lấy áo về, sau một lúc thiếu niên nghiêng người đến, đầu của cô đụng vào lồng ngực cậu thiếu niên.

Giang Nhẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, dưới cơn gió thân thể anh ấm nóng như lửa.

Bàn tay đặt sau đầu cô khiến cô trong phút chốc thẫn thờ, khi lấy lại tinh thần mới đưa tay chống đỡ lồng ngực anh. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng không có chút sức lực nào.

Khuôn mặt Mạnh Thính đỏ ửng: “Giang Nhẫn, anh nổi điên cái gì vậy!”

Anh vùi đầu vào bờ vai cô, giọng điệu rất nhẹ: “Anh không điên, anh rất tỉnh táo.”

“Vậy anh buông tôi ra đi.”

Anh thấp giọng cười: “Không buông.”

“Anh đùa giỡn lưu manh!”

“Ừ.” Anh chỉ là nhịn không được nữa, cô nói sao thì là vậy đi.

Cô bị chọc đến tức phát khóc, ngay khi xe buýt đến trạm, anh mới hít sâu một hơi buông cô ra, Mạnh Thính theo bản năng tán anh một bạt tai. Anh không hề tránh, bàn tay kia đánh ngay trên mặt.

Một tiếng ‘bộp’ vang lên, không đau cũng không ngứa.

Đầu anh không bị lệch sang một bên, vẫn cúi đầu nhìn cô.

Anh không hề tức giận, tựa như cô đánh thì cứ đánh đi. Cô có làm cái gì anh cũng sẽ không tức giận.

“Anh nói thật đó, em đừng ghét bỏ anh nữa, sau này anh sẽ không hút nữa.” Anh vẫn cười, “Anh nghiêm túc thật mà, Mạnh Thính.”

Đôi con ngươi anh đen nhánh, cùng với đôi mắt màu trà của cô khác biệt, ánh mắt của anh tựa như vực sâu hun hút.

Một cái tát kia người sững sờ chỉ duy nhất mình cô, cô liếc nhìn lòng bàn tay của mình, gương mặt càng ngày càng đỏ.

Lơ xe mở cửa xe, hô lên: “Này cô bé, có lên xe không vậy?”

Một đoàn người trong xe đều nhìn sang, Mạnh Thính hận không thể tìm một cái hố chui xuống, cô đem áo khoác nhét vào trong tay Giang Nhẫn, chạy nhanh về phía xe buýt.

Lá cây nhãn rụng đầy mặt đất, hồi lâu sau anh mỉm cười.

Mẹ nó, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta tát vào mặt.

Không đau, cũng không cảm thấy xấu hổ.

Anh chỉ biết khi cô ở trong ngực anh sao mà thật thơm thật mềm, cô đụng vào anh cũng không hề lỗ vốn chút nào.

***

Khi Mạnh Thính về đến nhà, Thư ba ba đầu đầy mồ hôi đang khuân vác đồ.

Cô vội vàng chạy đến phụ một tay, Thư ba ba nói: “Thính Thính con đừng giúp, để ba tự làm được rồi. Con về phòng nghỉ ngơi đi, trong bình ba đã đổi sang nước mật ong rồi, vẫn còn nóng đó, con uống chút nhé, mới vừa tiêm xong có đau lắm không?”

Mạnh Thính cười lắc đầu.

Cô giúp Thư Chí Đồng nhấc cái rương, Thư Chí Đồng bất đắc dĩ giải thích: “Trên lầu mới dọn nhà, là bạn học trước kia của ba, ba phụ giúp một tay không sao đâu, con đừng để mình mệt.”

Cô mỉm cười không nói, nhẹ nhàng theo sau Thư Chí Đồng.

Trên tay Thư Chí Đồng nhẹ hơn rất nhiều, nghĩ đến Thư Lan đang xem TV trong phòng khách, trong lòng khẽ thở dài.

Lầu trên một thiếu niên đi xuống.

“Tiểu Từ đó à, giới thiệu cho con đây là con gái của bác, Mạnh Thính.” Thư ba ba nhiệt tình chào hỏi, Mạnh Thính giương mắt lên, thiếu niên trong bộ quần áo thể thao màu xanh cũng nhìn sang.

Anh ta đón lấy cái rương trong tay Thư Chí Đồng, lễ phép nói: “Cảm ơn bác Thư, làm phiền bác rồi ạ, con chuyển nhà, ba con làm phiền thời gian nghỉ ngơi của bác.”

Sau một lúc lâu anh ta mới quay đầu liếc nhìn Mạnh Thính: “Xin chào, tôi là Từ Gia.”

Anh ta chào hỏi xong, cô ngẩn người, sau đó lịch sự cười.

Nụ cười của cô có chút ngượng ngùng khách sáo, hiển nhiên là không nhận ra anh ta.

Nhưng anh ta lại nhớ rõ cô.

Trong buổi lễ trao giải bức ảnh đẹp nhất vào cấp hai, Từ Gia dường như trông thấy tất cả thiếu niên đều đang lén nhìn trộm một nữ sinh đang luyện đàn trong ánh chiều hoàng hôn.

Năm đó cô mười bốn tuổi.

Bây giờ cô đã trưởng thành, nhiều người đã vụng trộm theo dõi cô giờ đây rải rác khắp bốn phương, nhưng có một người chưa từng lãng quên ánh hào quang một thời của cô.

Nhưng không có gì khác biệt, cô trông rất ổn, cũng không hề nhớ ra anh ta.

Đến khi Từ Gia vác cái rương kia lên, Mạnh Thính mới nhớ ra người tên Từ Gia này là ai.

Trong trí nhớ của cô, người thiếu niên kiệm lời ấy, dường như… cũng giống với kiếp trước chuyển qua sống ở đây.

Nhưng mà mặc dù là hàng xóm, cuộc sống cấp ba bận rộn khiến cơ hội hai người chạm mặt nhau không nhiều.

Cô nhớ mẹ anh ta là một giáo viên âm nhạc, ba anh ta là cảnh sát.

Thế nhưng cô luôn có cảm giác mình đã quên cái gì đó.

Đợi đến ban đêm trước khi ngủ, cô nhìn sợi dây chuyền nhỏ trên giường, rốt cuộc cũng nhớ ra!

Mẹ của Từ Gia từng mời cô đến buổi tranh tài âm nhạc.

Nhưng khi đó cô không thoát ra được sau cái chết của mẹ, từ chối lời mời của bà ấy.

Mà Từ Gia, cô nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nhiều manh mối về người này. Chỉ cảm thấy hình như có chút quen mắt, nhưng mà quen mắt chỗ nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook