Bệnh Yêu

Chương 79: Động tình

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Người có thể vì tình yêu, mỗi một phút giây trong cuộc đời đều trở nên đáng yêu như vậy.

***

Lúc Giang Nhẫn vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mình, Mạnh Thính liền đứng bên cạnh cửa chờ anh, cô luôn có cảm giác sau lưng mình có thứ gì đó, vậy nên không dám quay đầu lại.

Giang Nhẫn biết cô đã bị dọa sợ hãi rồi, anh rửa tay xong đi ra nắm chặt lấy bàn tay của cô.

“Có muốn xem hình chụp trước đây của anh không?”

Mạnh Thính gật đầu một cái.

Giang Nhẫn mở cửa phòng mình ra, lấy một quyển album từ bên trong ngăn kéo bàn ra.

Mạnh Thính cũng hiểu mình phải làm gì đó để di dời sự chú ý đi, vậy nên cô mở quyển album ra ngắm nhìn. Cô quả thật rất tò mò với dáng vẻ trước đây của Giang Nhẫn.

“Trước đây anh vẫn luôn để quả đầu bạc hay sao?”

“Thế nào, không đẹp trai à?”

Trên tấm ảnh là một thiếu niên mặc một thân quân phục màu xanh, quả đầu bạc hoàn toàn không phù hợp với những thiếu niên đang đội nón khác. Vẻ mặt anh lười biếng, những người khác đều trong tư thế hành quân, chỉ có anh là tay đút túi quần, chắc có lẽ anh đã bị phạt không ít đâu.

Rốt cuộc Mạnh Thính cũng cười, gật đầu đáp: “Đẹp trai.”

Giang Nhẫn chỉ trêu ghẹo cô mà thôi, nhưng khi bắt gặp đôi mắt long lanh của cô nói rằng anh đẹp trai lắm, anh bèn cười nhạo: “Cô bé lừa gạt, em tưởng rằng anh không biết gì hết à?”

Ngay từ lúc ban đầu khi anh nhuộm quả đầu bạc kia cộng thêm tính cách hung hăng dữ dằn của mình thì các bạn nữ trong lớp đã không dám đem lòng mến mộ gì anh rồi.

Sau này khó khăn lắm mới có được một người thích anh, nhưng khi gặp phải Văn Duệ thì liền chuyển đối tượng sang hắn ngay.

Nghĩ đến đây, anh đưa tay đóng lại quyển album.

Anh uể oải lên tiếng: “Em thấy bề ngoài của Văn Duệ thế nào?”

Mạnh Thính đương nhiên nhớ rõ dáng vẻ của Văn Duệ, đêm đó khi cô nhìn thấy hắn ta, Văn Duệ đeo một cặp kính gọng bằng vàng, tướng mạo rất thư sinh nhã nhặn. Nói một cách công bằng thì vẻ bề ngoài của hắn ta cũng không tệ lắm.

Mạnh Thính suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: “Cũng tạm được.” Có điều cô không thích hắn ta, nhìn tướng mạo thôi đã cảm thấy không vừa mắt rồi.

Giang Nhẫn híp mắt lại: “Hắn đẹp trai hay anh đẹp trai?”

Cô không nhịn được mỉm cười, khóe môi cong cong: “Giang Nhẫn, em nói thì anh cũng sẽ không tin.”

“Nói đi.”

“Anh đẹp trai hơn.”

Anh tin mới là lạ đó, nếu anh mà đẹp trai thì tại sao lúc học cấp hai lại không có ai theo đuổi cơ chứ. Văn Duệ chỉ mới đến trường của anh một lần thôi mà đã có mấy đứa con gái mến mộ rồi, nhưng khi bọn họ gặp anh thì giống như mấy con chim cút sợ hãi trốn tránh vậy.

Anh bực bội vuốt tóc, cũng không quấn lấy vấn đề này thêm nữa.

Anh nói chuyện chính với cô: “Cũng đã gần mười một giờ rồi, trường học của em lại xa như vậy, không thì em tạm ngủ lại đây một đêm đi.”

Mạnh Thính chưa từng ngủ lại nhà của con trai bao giờ, nhưng Giang Nhẫn là bạn trai của cô, tuy rằng cô có chút cảm thấy không được ổn cho lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc nãy xem phim ma làm cô không dám về nhà vào ban đêm.

Giang Nhẫn nhìn cô.

Anh tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ treo quần áo đưa cho cô: “Là quần áo trước đây của anh, giặt sạch rồi, hơi dài xíu, em mặc tạm nhé.”

Sau đó anh đem khăn mặt và bàn chải đánh răng và cả chiếc túi quần lót dùng một lần kia đưa hết cho cô: “Em dùng cái này đi.”

Mạnh Thính bối rối: “Anh mới mua hả?”

“Ừm.”

Cho nên anh đã sớm biết được là tối nay cô sẽ không về lại trường học rồi sao? Gò má cô đỏ lên, tiếng cười khẽ của Giang Nhẫn vang lên: “Đi tắm rửa đi, không làm gì em đâu, sát vách còn một phòng nữa.”

Mặc dù anh có ý đồ đen tối nhưng lời đã nói ra nhất định sẽ làm được.

Nhưng khi Mạnh Thính đang tắm thì lại nhớ đến tình tiết trong bộ phim ma kia. Trong đó có một cảnh nam chính đi từ phòng tắm ra nhìn thấy gương mặt đầy máu chảy ra từ thất khiếu* của nữ quỷ.

(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

“Giang Nhẫn.”

“Ừm.”

“Anh đang ở bên ngoài hả?”

“Đến ngay đây.” Giang Nhẫn hít sâu một hơi, cổ họng anh khàn khàn: “Đừng sợ.”

Anh nghe thấy tiếng nước, thấp giọng mắng câu mẹ nó.

Mạnh Thính nhịn xuống sợ hãi nhanh chóng tắm rửa và gội đầu, hồi Giang Nhẫn còn học cấp hai cũng đã rất cao, chỉ là vẫn chưa cường tráng lắm. Áo sơ mi trắng của anh có chất vải rất mềm mại, nhưng vì là màu trắng nên dễ nhìn thấu, Mạnh Thính đành phải mặc thêm áo vào bên trong, cài nút áo gọn gàng chỉnh tề rồi mới mở cửa ra.

Giang Nhẫn dựa vào tường, quay đầu nhìn sang.

Mẹ nó!

Áo sơ mi thật sự dài, có thể so sánh với chiều dài chiếc váy của cô. Khuôn mặt thiếu nữ kiều diễm nhỏ nhắn, bị hơi nước làm nóng, non mịn trắng nõn. Quan trọng là cô muốn ngực có ngực, muốn mông có mông.

Vùng eo bị lộ ra, đôi chân tinh tế trắng nõn vừa thẳng vừa dài.

Dáng người của cô rất đẹp, nơi nào cũng đều hoàn mỹ.

Mạnh Thính ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng như sứ lên, có chút bất an nói: “Giang Nhẫn, em cảm thấy…”

Lần đầu tiên Giang Nhẫn không nghe cô nói đến hết câu mà đã vội trầm mặc đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại “Ầm” một tiếng.

Đêm mùa hè, ngọn gió vẫn còn thổi, trong chớp mắt trời đổ mưa. Thấy anh không nói tiếng nào làm Mạnh Thính hoảng hốt, vốn dĩ cô muốn nói với anh bên ngoài hình như sắp mưa rồi.

Cô một thân một mình đứng bơ vơ bên ngoài, hoảng loạn muốn chết rồi.

“Giang Nhẫn, mưa rồi kìa.”

Ầm ầm ——

Lúc tiếng sấm vang lên, rốt cuộc Mạnh Thính không nhịn được nữa tiến lại gần cửa phòng tắm.

“Giang Nhẫn.” Cô sợ lắm rồi, “Có sét đánh.”

Phải, là sét đánh.

Vậy nên anh có thể che giấu được cơn thở dốc, anh nhắm mắt lại, không đáp lại cô nhưng lại lắng nghe Mạnh Thính vừa “thông báo thời tiết” vừa sợ hãi nữ quỷ bên ngoài.

Thanh âm thiếu nữ trong veo mang theo nỗi tủi thân nghẹn ngào, vừa mềm mại vừa nũng nịu.

Giang Nhẫn biết cô đang sợ hãi, trong phòng không có ai, cô dĩ nhiên sẽ không đến đó mà phải đợi anh ra ngoài.

Bên ngoài gió thổi lớn, ngọn gió thổi đến bên chân cô, lạnh buốt vô cùng, Mạnh Thính cũng không dám đi đến cửa sổ ngoài phòng khách.

“Mưa có tạt vào đây không?”

Sự chú ý của Giang Nhẫn đều đặt vào động tác trên tay, nghe giọng nói dựa dẫm của cô, anh đáp qua quít: “Ừm.”

“Giang Nhẫn, anh tắm nhanh lên đi, em sợ lắm.” Màn cửa bị gió thổi nhè nhẹ bay lên, nhà của Giang Nhẫn không ở tầng trên cao, vậy nên có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cây đang lắc lư bên ngoài.

Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước chảy ào ào thì cực kỳ yên tĩnh.

Nhìn qua rất giống với cảnh phim kinh dị, cả phòng đều tĩnh lặng.

Cơn gió lớn mùa thu thổi qua làm đèn thủy tinh vang lên tiếng động leng keng, cô chỉ mất có hai mươi phút để tắm rửa gội đầu.

Nhưng anh không biết đã tắm bao lâu rồi, chắc là đã được năm mươi phút, cái kia cho đến bây giờ vẫn chưa ‘ra’ được.

Giang Nhẫn thấp giọng nói: “Mạnh Thính.”

Mạnh Thính vô thức đáp một tiếng.

Giang Nhẫn thở gấp kịch liệt, thật lâu sau, đôi mắt đen láy của anh có chút tan rã.

Giang Nhẫn mím môi, sau đó bắt đầu tắm rửa gội đầu chỉ trong vòng sáu phút.

Lúc anh tắm xong đi ra, đối diện với một cặp mắt đang khẩn trương ẩm ướt mông lung.

Cô khoác một bên chiếc khăn lên, lạnh đến mức phải run rẩy. Mạnh Thính ngước mắt lên nhìn anh.

Xương quai xanh của Giang Nhẫn lộ ra một chút, anh cau mày, ôm lấy cô: “Sao em không đóng cửa sổ lại?”

“Lúc nãy em có nói với anh cửa sổ còn chưa đóng, em không dám bước qua đó.” Khuôn mặt mũm mĩm ửng hồng của cô khi nãy giờ đã trắng bệch, “Nhưng anh chỉ nói ừm thôi.”

“…”

Giang Nhẫn đem cô nhét vào chăn trong phòng khách, cũng may bây giờ đang là mùa hè nên dù có mưa đi nữa, trong không khí cũng chỉ oi bức, ẩm ướt mà thôi.

Giang Nhẫn lấy máy sấy tóc ra sấy cho cô, cô bị vây trong làn khí nóng, cặp chân tinh tế và cái đầu nhỏ lộ ra. Giang Nhẫn nhìn không chớp mắt rồi tiếp tục sấy tóc cho cô.

Cô đã đứng ở bên ngoài hứng gió một tiếng đồng hồ rồi, anh sợ cô sẽ sinh bệnh.

Mạnh Thính có cảm giác an toàn một chút, liền nói với anh: “Chỗ này là lầu hai, lúc gió thổi đến, bóng cây bên ngoài nhìn thật là đáng sợ. Trong phim có một cảnh, nữ quỷ kia ở ngay trên cây, nhân vật nam chính vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô ta…”

Chất tóc của cô rất mềm, Giang Nhẫn có chút không chú ý lời cô nói.

Anh sấy xong tóc cho cô, bản thân chỉ sấy qua loa hai lần rồi khóa tất cả cửa sổ lại, rút hết đầu cắm điện ra.

Anh nói: “Ngủ đi, nếu em sợ thì mở đèn lên, anh ở ngay sát bên.”

Mạnh Thính gật đầu.

Giang Nhẫn nằm trên giường, buộc lại dây lưng lần nữa, siết chặt lại. Bây giờ gân xanh trên người anh đều đang nổi lên.

Lần đó khi xem hết bộ phim kinh dị kia, lúc ra về đám tiểu tử ở đại viện hơn phân nửa đều gặp ác mộng.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, anh mặt không cảm xúc liếc ra bên ngoài, rồi kéo màn cửa xuống. Mắt không thấy tâm không phiền. Đèn chiếu rọi khắp căn nhà anh không hề tắt đi.

Khoảng chừng ba giờ sáng, anh nghe một tiếng gõ cửa, tiếng gõ ấy rất nhỏ, nếu không phải anh vẫn luôn chú ý đến thì căn bản sẽ không thể nào nghe được.

Giang Nhẫn xuống giường kéo cửa ra, Mạnh Thính đang cúi đầu nhìn chân mình, không lên tiếng.

“Gặp ác mộng à?”

Mạnh Thính gật đầu: “Xin lỗi anh.” Cô vốn dĩ chỉ khẽ gõ cửa một cái mà thôi, nếu anh ngủ thiếp đi thì đã không nghe được rồi, không ngờ rằng anh vẫn còn thức.

Giang Nhẫn nói: “Vào đây.”

Anh kéo cả người cô vào, đóng cửa lại “phịch” một tiếng.

Giờ này mưa đã tạnh, ban đêm tĩnh mịch vô cùng.

Giang Nhẫn cúi đầu nhìn cô: “Em sợ cái thứ đó làm gì chứ?”

Cô ngước mắt nhìn người con trai với cặp mắt đen nhánh trước mặt: “Cái đó chỉ là giả thôi mà!”

Mạnh Thính gật đầu: “Nhưng mà…”

Anh hung dữ nhìn cô: “Ông đây sắp bị em làm cho hỏng mất rồi.” Anh dồn cô vào cạnh cửa, “Quỷ là giả, anh là thật. Mẹ nó em sợ nó làm cái gì, không bằng sợ anh đi.”

Mạnh Thính chợt ngây ngốc, anh kéo tay cô sang, nửa dụ dỗ nửa lừa gạt: “Ngoan, cởi thắt lưng cho anh đi.”

Cô rụt tay trở về, hoảng sợ nhìn anh.

Giang Nhẫn cũng sắp điên rồi, hôn cô loạn xạ, giọng nói có chút kìm nén: “Có được không? Kéo phần cuối ra, chỗ đó có nút…”

Dường như anh đang vô cùng quả quyết hướng dẫn cho cô.

Mạnh Thính muốn khóc đến nơi: “Bây giờ em không sợ ma nữa, em muốn về đi ngủ.”

Giang Nhẫn không để ý tới cô.

Dưới lòng bàn tay anh là vòng eo nhỏ nhắn chỉ bằng một nắm tay, anh thật sự động tình mất rồi.

Lúc Mạnh Thính ở một mình, đối với cô mà nói cô chỉ muốn tìm một người nói chuyện phiếm để xua đi nỗi sợ hãi do phim kinh dị tạo ra. Nhưng đối với Giang Nhẫn thì không phải chỉ vậy.

Trong đầu cô chỉ là tình tiết của phim kinh dị, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đều là cô mà thôi.

“Anh đã nói sẽ không chạm vào em mà.”

Giang Nhẫn bực bội nói: “Cho anh sờ một chút có được không?”

Khuôn mặt Mạnh Thính đỏ lên: “Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà.”

Anh rất muốn mắng người, thật lâu sau mới trầm giọng nói: “Em muốn chơi đùa anh đến chết có phải vậy không hả?”

“Không có.”

Giang Nhẫn quấn chăn lại cho cô, cặp mày kiếm của anh chợt trở nên ác liệt, mang theo sự tức giận không thể kháng cự của thiếu niên: “Ngủ! Anh trông em ngủ!”

Anh kéo cái ghế lại gần đầu giường, đường nét trên khuôn mặt đã bớt đi vẻ ngây ngô, bởi vì anh để tóc ngắn mà càng thêm dữ dằn.

Đôi mắt Mạnh Thính nhìn anh.

“Nhìn gì! Không cho phép nhìn.”

Cô kéo chăn mền lên, che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ hàng chân mày thanh tú và cặp mắt long lanh ánh nước ở bên ngoài, hàng mi dài mỗi một lần chớp mắt đều mang theo một loại cảm giác trông thật tội nghiệp.

Thật là một vẻ đẹp trời ban.

Anh tức quá hóa cười: “Xem như anh nợ em đi. Được rồi, mau ngủ đi, không có quỷ đâu, nếu nó tới đây anh sẽ đánh chết nó có được không?”

“Được.” Cô giữ chặt chăn mền che lại đôi mắt, ở nơi anh không nhìn thấy được đã cười đến không chịu nổi.

Giang Nhẫn gác chân, dù sao anh cũng không ngủ được, không bằng trông coi cho cô ngủ.

Đợi đến nửa đêm cô mới ngủ say, anh mới tùy ý chợp mắt một lát.

Ngày hôm sau Mạnh Thính còn có tiết nên cô đã cài báo thức, trước hết phải về trường học cái đã.

Sáng sớm, ở lối ra vào tàu điện ngầm, dáng vẻ mệt mỏi rã rời của cô khiến người khác phải liên tục nhìn sang.

Giang Nhẫn đem mặt cô hướng vào lồng ngực mình.

Mạnh Thính đang ngủ gật thì bị động tác này làm cho tỉnh lại.

“Hôm nay anh phải đi rồi, em ở trường nếu có chuyện gì thì có thể tìm Tôn Nghị.”

“Em không có chuyện gì đâu.”

Anh nhíu mày: “Công trình ở thành phố H bên kia đang gấp rút, không biết lúc nào anh mới có thể về đây thăm em nữa.”

“Vậy đợi khi nào em được nghỉ sẽ đến thăm anh nhé.”

“Đừng đến.” Anh thản nhiên nói, “Chỗ đó đang thi công, vừa dơ vừa loạn.”

Dáng vẻ anh dính đầy xi măng còn đội mũ bảo hộ kia, đời này cô chỉ nhìn một lần thôi là đủ rồi. Ngày thường anh cũng không có dịu dàng như vậy, lỡ như cô mà nhìn thấy gì đó có thể sẽ khiến cô phải suy nghĩ nhiều.

Giang Nhẫn nói: “Khi nào em trở về thì nói với anh nhé, anh tới đón em.”

Lúc đến trạm xe lửa vẫn còn sớm, chưa đến bảy giờ, trên con đường qua lại cũng chỉ có tốp năm tốp ba người. Trước khi xa nhau, Mạnh Thính nói: “Lúc em còn học cấp hai, mẹ em luôn nói em sẽ không dễ dàng mà thích một ai đó.”

Giang Nhẫn rũ mắt nhìn cô.

Đây là lần đầu cô chủ động đề cập đến mẹ mình, ánh mắt của cô rất dịu dàng.

“Bà ấy nói em rất yêu thích khiêu vũ, dù cho có nhường cơ hội ấy cho Thư Lan đi chăng nữa, chỉ cần em muốn học thì có thể học được. Cuộc đời em không có ba ba ở bên, vậy nên không có sự dũng cảm gan dạ mà rất nhiều người có được. Lúc còn nhỏ nhìn thấy mấy bạn nữ khác bị người ta bắt nạt, ba ba của bọn họ đến trường đứng ra bảo vệ cho họ, hung dữ cảnh cáo đám người bắt nạt con gái của họ. Lúc ấy trong lòng em rất ngưỡng mộ, nhưng em chỉ có thể ngoan ngoãn nhiều hơn nữa, em đã không có cha, mẹ em cũng không thể gánh vác thêm quá nhiều gánh nặng như vậy được.”

Giang Nhẫn nói: “Sau này em đừng sợ.”

Dưới ánh nắng sớm mai, nụ cười của cô trong veo: “Trong cuộc đời em đã từng phấn đấu cho rất nhiều thứ, nhưng tất cả những thứ ấy đều có thể từ bỏ được. Chỉ có duy nhất một điều mà em không bao giờ dễ dàng buông tay được, đó chính là anh, Giang Nhẫn.”

Trái tim bên trong lồng ngực của Giang Nhẫn đập một cách mãnh liệt.

Hiếm khi Mạnh Thính thốt lên những lời này, nói ra cũng không hề dễ dàng chút nào. Cô nắm chặt vạt áo của anh, gương mặt ửng đỏ cọ xát trên lồng ngực anh, sau đó không nói gì với anh nữa, đúng lúc đèn xanh bật lên, cô lập tức chạy sang bên kia đường.

Một cô gái vô cùng đáng yêu.

Người có thể vì tình yêu, mỗi một phút giây trong cuộc đời đều trở nên đáng yêu như vậy.

Anh thấp giọng cười mắng câu, cô càng tốt đẹp như vậy, anh lại càng thấy mình không xứng với cô. Người khác có bạn trai học đại học thành tích cao, ân cần quan tâm, gọi đến liền đến.

Còn anh ở thành phố H xa xôi, chỉ có mỗi bằng cấp ba, không biết đến bao giờ mới có thể xứng đáng đứng bên cạnh cô. Thậm chí anh còn khiến cho bạn học bây giờ của cô nhìn thấy cô có một người bạn trai không đủ tư cách và cái chân phải bị khiếm khuyết nữa.

Nhưng anh có nghị lực mạnh mẽ, có tiền vốn lập nghiệp, có đầu óc kinh doanh.

Anh muốn đem những gì tốt nhất trên thế gian này dành tặng hết cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook