Bệnh Yêu

Chương 90: Bụi tuyết

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Anh nhẹ nhàng phủi những bông tuyết và bụi bặm trên bia mộ.Dường như Giang Quý Hiển đã già đi rất nhiều tuổi.

Trong khoảng thời gian này thậm chí ông còn không có đủ sức để đến bệnh viện thăm Giang Nhẫn, Mạnh Thính sợ Giang Nhẫn sẽ buồn rầu, nhẹ nhàng hôn anh. Mặc dù cô không có ba, nhưng tình yêu của mẹ dành cho cô đã rất trọn vẹn, đầy đủ lắm rồi.

Giang Nhẫn  mỉm cười tựa trán mình lên trán cô: “Sao bây giờ em dính người quá vậy hả?”

“Thế giới này nợ anh một tình yêu, sau này hãy để em đền bù cho anh có được không?”

Anh cong môi, không nói với cô một điều rằng, cô chính là cả thế giới của anh.

Không thể nói là anh hận Giang Quý Hiển nhiều bao nhiêu được, có lẽ trước đây anh cũng có hận nhưng bây giờ lại cảm thấy ông ta quá đáng thương. Nếu như Mạnh Thính không yêu anh thì anh không có cách nào tưởng tượng được liệu bản thân mình có sống trong sự chờ đợi vô tận chỉ bởi vì hai chữ “kiếp sau” đầy hư vô mờ ảo kia hay không. Hơn một nửa là anh sẽ không như vậy, anh không phải Giang Quý Hiển, nếu vợ của mình bỏ trốn cùng người khác, anh sẽ không đưa ra lựa chọn là nhượng bộ giống như Giang Quý Hiển.

Nếu cô muốn chết thì cũng chỉ có thể chết trong lồng ngực anh mà thôi.

Rồi sau đó anh sẽ tiếp bước sau cô.

Trong lồng ngực của anh có thể đem đến cho cô một thế giới sôi nổi tràn đầy ấm áp, nhưng cũng có thể dùng sự lạnh lẽo và cứng rắn của mình mà ở bên cô.

Giang Nhẫn còn sống một ngày thì sẽ không bao giờ có người thứ hai nào có được cô.

Đêm Giáng Sinh đó bắt đầu có tuyết rơi, các thành phố phía bắc dày đặc bông tuyết, khác biệt với những hạt tuyết li ti ở phương Nam, toàn bộ thế giới như được bao phủ bởi một lớp màu trắng bạc.

Mạnh Thính còn có tiết tự học nên cô phải về trường vào buổi tối.

Cô ngước mắt nhìn Giang Nhẫn đang đeo vớ vào cho mình.

Trong phòng mở điều hoà không khí nhưng cũng không lạnh lắm, ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời, trong phòng lại ấm áp.

Người con trai nắm chặt lấy mắt cá chân tinh xảo của cô, cụp mắt mang xong vớ cho chân bên này của cô rồi sau đó chuyển sang chân khác.

Bàn chân của cô trông rất xinh xắn đáng yêu, anh sợ cô bị lạnh nên trước khi đặt chân cô xuống còn xoa nắn vài cái.

Sau khi phẫu thuật xong thì chân của anh hồi phục rất tốt.

Mạnh Thính ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.

Đột nhiên cô chợt nhớ đến đời này chỉ trước khi cô năm tuổi mới được mẹ mặc vớ vào chân cho mình mà thôi, còn lại sau đó đều là tự mình cô mang.

Quả thật anh rất cưng chiều cô.

Cô vừa đeo vớ vẫn chưa mang giày vào, bàn chân mang vớ bằng vải nhung ấm áp nhẹ nhàng cọ cọ vào đôi chân của anh.

Người con trai nắm chặt lấy chân cô: “Em muốn chết hả?”

Anh đau đầu ngước mắt lên, nhìn thấy cô đang cười rạng rỡ với cặp mắt sáng lấp lánh.

Giang Nhẫn thật muốn ‘làm’ chết cô luôn.

Cô mỉm cười định chạy trốn.

Chỉ có những người yêu với nhau mới có thể vui đùa nghịch ngợm thế này. Giang Nhẫn nắm chặt lấy mắt cá chân của cô kéo cô trở về: “Muốn cọ thì em cọ lên trên chút nữa đi, cọ qua nơi đó mới tính là em có bản lĩnh.”

Hai gò má cô đỏ ửng, ngước nhìn anh.

Dường như là đang hỏi, anh có muốn thử một chút hay không?

Anh trầm giọng mắng một câu thô tục, sửa sang lại đầu tóc cho cô: “Đi học, tối nay trở về xem anh thu thập em thế nào. Hôm nay là sinh nhật em, đến trường xem các bạn của em tặng cho em quà gì.”

“Rõ ràng là lớn hơn em không có bao nhiêu hết, sao anh lại ông cụ non quá vậy.”

Cô cười không chịu được, quan tâm đến việc học của cô, còn nói “Đến trường xem các bạn của em tặng cho em quà gì”, anh giống như một kỵ sĩ lớn tuổi đang bảo vệ, chở che cho cô công chúa nhỏ của mình vậy.

Mạnh Thính cầm dù đi ra ngoài, cô đứng đợi tài xế lái xe đến.

Đôi ủng vùi sâu vào lớp tuyết, những bông tuyết bay múa dưới ánh đèn nhìn qua trông cực kỳ mỹ lệ.

Màn đêm tĩnh lặng khiến cô có chút bất an, chợt có tiếng bước chân giẫm đạp trên nền tuyết, cô quay đầu lại nhìn xem có phải tài xế hay không thì có một cái khăn tay lấp kín lấy mũi và miệng của cô.

Mạnh Thính tim đập kịch liệt, một mùi hương kỳ lạ truyền đến, theo bản năng cô lập tức nín thở, đưa tay đẩy mạnh bàn tay kia ra.

Nhưng cuối cùng cô cũng hít phải mùi hương kia, cô bị người đó quăng vào một chiếc xe con.

Xe chạy một đường.

Không biết qua bao lâu thì chợt ngừng lại.

Mạnh Thính cố gắng mở mắt ra, đối diện với một khuôn mặt có chút vặn vẹo.

Tim cô càng đập nhanh hơn, vô lực tựa trên ghế lái, toàn thân không còn nhiều sức lực ngước nhìn Văn Duệ.

“Em thật là xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhìn ra được.” Hắn rút một điếu thuốc, mùi khói thuốc ngập tràn bên trong xe, cộng thêm tác dụng của thuốc mê làm cho Mạnh Thính sặc đến muốn nôn, “Còn đẹp hơn nhiều so với người chị trong ấn tượng của tôi.”

“Anh muốn làm gì?”

“Em biết không? Lần đầu tiên tôi gặp Văn Mạn, chị ấy đang đứng cạnh một nghệ thuật gia, chị ấy và cái tên nghệ thuật gia kia đến tài trợ cho cô nhi viện. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ và sạch sẽ như vậy, cũng là lần đầu nuôi hi vọng được nhận làm con nuôi, tên nghệ thuật gia kia nói tôi thanh tú trầm tĩnh rất giống với dáng vẻ của anh ta khi còn bé, Văn Mạn nghe vậy lúc này mới chịu nhìn tôi một lần.”

Mạnh Thính nhìn ra được trong mấy ngày chạy trốn khỏi truy nã thì trạng thái tinh thần của Văn Duệ không được tốt lắm.

“Cũng bởi cái lý do buồn cười như vậy mà tôi được nhận nuôi. Nhưng tôi cũng biết cách làm sao để lấy lòng Văn Mạn, tôi quan sát từng hành vi, cử chỉ của tên nghệ thuật gia kia, dáng vẻ nho nhã, văn vẻ, dịu dàng, tôi phải cố gắng để trở thành tất cả bộ dạng đó. Sau này quả nhiên Văn Mạn đối xử với tôi rất tốt.” Hắn phun một ngụm khói thuốc lên mặt cô, Mạnh Thính không dám chọc giận hắn, chỉ có thể yên lặng nghe hắn nói.

Chắc chắn tài xế sẽ phát hiện không tìm thấy cô đâu, cô phải tự cứu mình trước khi chờ người khác đến giải cứu. Văn Duệ đã cùng đường bí lối rồi, đoán chừng hắn muốn kéo một cái đệm lưng theo nữa.

“Em thật động lòng người.” Hắn thở dài nói, “Nếu như em là Văn Mạn thì chắc có lẽ tôi cũng sẽ không thành ra thế này. Văn Mạn không thích bất kì ai, chỉ yêu thích duy nhất cái tên nghệ thuật gia kia.”

“Sau này cái tên sói con Giang Nhẫn ra đời, em có biết Giang Quý Hiển vui mừng biết bao nhiêu hay không? Lần đầu tiên tôi chợt hiểu ra đối với bọn họ mà nói thì tôi chẳng là cái thá gì, nếu tôi mà không chịu tranh thủ thì khẳng định sẽ không có bất cứ thứ gì. Cũng may cái tên kia sinh ra đã mang bệnh, khóc không ngừng nghỉ. Văn Mạn biết mình mang thai đã rất tuyệt vọng rồi, làm sao mà có thể yêu thích hắn cơ chứ.”

“Tôi càng giống với tên nghệ thuật gia kia thì Văn Mạn càng không xem đứa con ruột của mình ra gì. Nhưng Văn Mạn không chịu tranh giành, chị ấy chết rồi thì tôi không còn chỗ dựa nào nữa, nhưng Giang Nhẫn lại có. Chờ đến khi Giang Quý Hiển kia mà chết rồi thì tôi phải trở lại cô nhi viện kia, tiếp tục kiếp sống như một tên ăn mày ăn không no bữa. Em nói xem vì cái gì mà trên đời này có người có thể ngậm chìa khóa vàng mà ra đời, có người thì sinh mệnh không khác gì một cọng cỏ ven đường?”

Hắn lại gần cô, giọng điệu vậy mà lộ ra một tia dịu dàng kỳ lạ.

Mạnh Thính mím chặt môi không trả lời, Văn Duệ đột nhiên nắm chặt lấy cằm của cô mất khống chế rống to: “Tôi hỏi cô đó, cô nói đi chứ!”

Mạnh Thính đành phải bình ổn lại cảm xúc cho hắn, đáp lại lời hắn: “Đúng vậy, mỗi người chúng ta kể từ lúc sinh ra đã không được công bằng rồi.”

Văn Duệ mặt không cảm xúc tìm tòi nghiên cứu ngắm nhìn cô, dường như muốn nhìn xem lời cô nói là thật lòng hay giả dối.

Một hồi lâu sau, hắn cười: “Em đang muốn kéo dài thời gian sao?”

Mạnh Thính chợt giật mình trong lòng.

“Nhưng mà vô dụng thôi.” Văn Duệ nói, hắn điều chỉnh camera trong xe, “Hắn không cho tôi đường sống, tôi cũng không có ý định cho hắn đường sống. Em có biết hắn chính là một con quái vật không? Bị người cô lập, đánh đập, máu chảy đầy đất, hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Mới sinh ra đã khóc dữ dội như vậy, lớn lên rồi không hề có nước mắt. Hắn đúng là có bệnh, cho nên kích thích một chút thôi cũng đủ để hắn điên cuồng mất khống chế, thế mà đời này của hắn, lại chỉ để tâm đến mình em.”

Văn Duệ đặt camera nhắm ngay mặt của cô, nhẹ nhàng xoa lên mặt cô: “Hắn đón dì Lan đi khỏi nhà, nhưng mà tôi lại không thèm quan tâm đến bà lão đó làm gì. Cho dù tôi có giết chết bà già kia đi chăng nữa, hắn nhiều nhất cũng chỉ thương tâm có mấy năm mà thôi. Nhưng mà em thì không giống.” Văn Duệ vừa si mê vừa hưng phấn ngắm nhìn cô, “Chạm vào em, chính là đâm một nhát dao vào ngực hắn, vết thương đó suốt đời cũng không bao giờ lành.”

Mạnh Thính quay đầu, tránh khỏi tay của hắn, cô yếu ớt lên tiếng: “Anh làm vậy là đang phạm tội đấy, nếu anh dừng lại, cuộc sống sau này của anh sẽ vẫn còn rất dài mà.”

“Để đi làm ăn mày hả!” Hắn cười ha hả, “Tao không thèm.”

Hắn cố định lại camera, sau đó đưa tay muốn cởi quần áo cô ra.

Bên ngoài tuyết rơi ngập tràn.

Gương mặt đầy dữ tợn xen lẫn hưng phấn của Văn Duệ khiến Mạnh Thính phải ép buộc chính mình phải tỉnh táo.

“Em nói xem nếu hắn nhìn thấy quá trình này được ghi lại, có thể phát điên lên hay không?”

Anh ấy sẽ như vậy.

Mạnh Thính so với bất kì ai đều biết rõ, Giang Nhẫn sẽ không thể nào chịu được.

Người đàn ông đè lên người và cởi áo khoác của cô xuống, sau đó hắn cúi đầu cởi thắt lưng. Hắn bị Giang Nhẫn làm thương tổn một lần, đã sớm không thể làm được loại chuyện này, nhưng mà khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến không chịu được của Mạnh Thính, lại nghĩ đến có thể hủy hoại Giang Nhẫn thì thân thể của hắn vậy mà lại có một chút cảm giác yếu ớt.

Lòng bàn tay Mạnh Thính phát lạnh, nhưng cô cực kỳ tỉnh táo và bình tĩnh.

Trong khi Văn Duệ đang huyên thuyên một đoạn diễn văn dài như vậy thì cô đã quan sát quang cảnh đầy tồi tệ xung quanh.

Văn Duệ không có ý định sống nữa, hắn muốn Giang Nhẫn cũng phải chết theo.

Hắn đậu xe lơ lửng trên một dốc núi, nửa bánh xe đều nhô ra bên ngoài.

Hắn dự định sau khi quay phim xong thì sẽ gửi cho Giang Nhẫn, sau đó khởi động xe mang theo cô cùng chết chung.

Nhưng cô không thể để cho Giang Nhẫn trông thấy đoạn video kiểu vậy được.

Tháng Mười Một năm nay, rốt cuộc cô cũng đã hiểu được Giang Nhẫn ở đời trước đã làm gì rồi.

Giang Nhẫn khi đó đã hoàn toàn điên mất rồi.

Lúc Văn Duệ đang cởi quần áo bên trong của cô ra thì bỗng nhiên giận dữ: “Tại sao cô không khóc? Khóc lên cho tôi.” Hắn cho cô một cái bạt tai vào trên mặt.

Mạnh Thính không khóc, cô nói: “Gọi điện thoại cho anh ấy. Nếu anh chỉ mới làm được một nửa mà xe đã rơi xuống thì đoạn video này sẽ không kịp gửi cho anh ấy được đâu.”

Văn Duệ cười: “Được, kết nối camera đi, để cho hắn khắc sâu ấn tượng.”

Trong khoảnh khắc camera được kết nối.

Mạnh Thính ngước mắt đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu bên trong màn hình, giọng điệu của anh run rẩy kêu: “Thính Thính, Thính Thính…”

“Em không sao.” Cô nhìn vào ống kính, dịu dàng cười với anh.

Giang Nhẫn đang điên cuồng tìm cô, chân của anh sau khi phẫu thuật vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn. Nhưng khi anh biết được hơn một nửa là Mạnh Thính bị Văn Duệ bắt đi thì đã không còn quan tâm gì nữa mà chạy ra bên ngoài.

Ngón tay anh chạm vào màn hình, gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên.

Mạnh Thính nước mắt lưng tròng, rõ ràng là chàng trai của cô đã lâu rồi không phát bệnh.

Hôm nay vốn dĩ là sinh nhật của cô. Cách đây không lâu anh còn dịu dàng đầm ấm mang vớ vào cho cô.

Giang Nhẫn nói: “Em chờ anh, anh sẽ tới nhanh mà…”

Văn Duệ giật phăng quần áo của cô ra, lộ ra chiếc áo ngực bên trong, Mạnh Thính nghe thấy một giọng nói cực kỳ điên cuồng truyền ra từ trong màn hình bên kia: “A!”

Giang Nhẫn không nói bất cứ câu gì nữa, anh đã điên mất rồi.

Mạnh Thính biết Giang Nhẫn không kịp tới cứu cô.

Bảo vệ một người rất khó khăn nhưng tổn thương một người lại rất dễ dàng.

Cô dùng sức nâng hai tay lên, ngăn không cho Văn Duệ chạm vào mình.

Mạnh Thính nhìn vào màn hình, mỉm cười bình thản: “Em vẫn luôn chưa nói với anh, em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Không phải là đồng tình, cũng không phải bất cứ điều gì khác, chỉ đơn giản là một người con gái yêu một người con trai, vì anh ấy mà nảy sinh tình cảm. Giang Nhẫn, gặp được anh, em quả thật vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Anh đừng để sinh bệnh nữa nhé, nhất định phải trở thành một doanh nhân xuất sắc, anh phải ngày càng tốt lên.”

Cuối cùng cô nhìn anh một chút, anh thật sự đã trưởng thành rồi.

Thật đúng với những gì cô mong đợi, nhưng càng vượt xa những điều ấy thì tốt hơn nhiều.

Sống lại một đời, được yêu anh một lần, quả thật rất đáng giá.

Giang Nhẫn, đừng xem nữa. Mọi người đều nói anh là một con quái vật không biết khóc mà, đừng khóc.

Cô dùng hết tất cả sức lực của mình, giật camera xuống. Cô liều mạng đụng vào phía trước của chiếc xe, sắc mặt Văn Duệ tái mét, rõ ràng trước đó cô vẫn còn yên tĩnh an phận cơ mà, sao lại đột nhiên liều mạng hết lần này đến lần khác làm cho hắn không khống chế được mà ngửa ra sau, đâm sầm vào dãy ghế ngồi phía sau.

Với thể trọng của hai người trên xe cộng thêm tuyết đọng nên bánh xe rất trơn.

Lúc bắt đầu chiếc xe từ từ trượt xuống, sau đó tăng tốc mất trọng lượng rơi xuống dưới dốc núi.

Một tiếng chấn động long trời lở đất, cô buồn bã nghĩ, số kiếp cứ thế mà quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn khiến cô chết không khác gì kiếp trước.

Trước khi rơi vào hôn mê, thời gian trong phút chốc trôi qua rất chậm, dường như cô nhìn thấy cơn gió tuyết bay đầy trời của đời trước.

Một người đàn ông bị còng hai tay, dưới sự áp giải của nhân viên cảnh sát, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết và bụi bặm trên bia mộ.

Anh cúi đầu xuống, môi mỏng đặt lên tấm bia mộ lạnh buốt một nụ hôn.

Anh khàn khàn nói: “Xin lỗi em, đã không còn kịp để khiến cho em yêu anh rồi.”

Trong giây phút ấy, nước mắt của cô tuôn trào như đê vỡ.

Hết chương 90

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi biết viết chương này các bạn sẽ muốn đánh người, nhưng không ‘phá’ thì làm sao ‘xây’ được ha ha ha, dù sao thì cũng sắp kết thúc.

Thính Thính đã rất yêu Giang Nhẫn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook