Bệnh Yêu

Chương 56: Bạn gái nhỏ

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

“Mạnh Thính đã là bạn gái của tao rồi.”

***

Nụ hôn ấy như chuồn chuồn đạp nước, cũng tựa như cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, đến mức nếu không cẩn thận cảm nhận thì sẽ không hề hay biết, có khi còn cho là ảo giác nữa. Nhưng đôi môi Mạnh Thính mang theo sự ấm áp không thuộc về buổi đêm như thế này, khi cô đến gần sẽ mang theo một mùi hương dịu dàng và êm ái của thiếu nữ.

Trong một đêm mùa hè như thế này thì cho dù có gặp phải ảo giác đi chăng nữa thì cũng đã đủ để khiến cho trái tim mất đi tự chủ.

Huống chi đó cũng không phải là ảo giác.

Vốn dĩ bước chân của Giang Nhẫn đi rất vững vàng, song lại đột nhiên dừng lại.

Mạnh Thính buông hai tay vòng qua cổ anh ra, nhẹ nhàng che khuất đi gương mặt của mình.

Bàn tay nhỏ bé của cô hơi lạnh, càng trái ngược với khuôn mặt như thiêu đốt của cô lúc này.

Cô cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh, mạnh mẽ và dồn dập, truyền từ trái tim anh sang người cô.

Tại sao cô có ý nghĩ muốn hôn anh vậy? Đã vậy còn hôn thật nữa chứ.

Ngay giờ phút này đây Mạnh Thính không dám nhìn mặt Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn ngừng lại thật lâu, ngoại trừ tiếng tim đập mạnh mẽ để cô nghe thấy được kia thì dường như không hề có lấy một chút phản ứng nào.

Sau đó anh làm như không có gì tiếp tục bước đi.

Có điều những bước đi lộn xộn rối loạn đã bán đứng tâm tình anh lúc này.

Anh đi tới đi lui, đột nhiên cười thật to.

Tiếng cười của anh vô cùng sung sướng, tựa như đã có được cả thế giới trong tay.

Đèn đỏ đã sáng lên, rất đông những chiếc xe đang chờ đợi đèn đỏ đều có người liếc nhìn sang, khuôn mặt Mạnh Thính đỏ bừng lên, hận không thể che miệng anh lại. Đừng có cười nữa mà, người ta đang nhìn kìa, thật là mất mặt quá đi.

Anh đặt cô xuống, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt người thiếu nữ đỏ ửng cả lên.

Anh nâng cằm cô lên, làm cho cô phải nhìn mình: “Anh không có nhầm lẫn gì đúng không? Anh không có nằm mơ đúng không? Em thật sự hôn anh rồi?”

Mạnh Thính không lên tiếng, cái tên trứng thối này có thể đừng hỏi nữa có được không vậy?

“Mạnh Thính, em thật sự đã hôn anh sao?”

“Không, không phải đâu.” Cô đập tay anh, “Không cho anh hỏi nữa.”

Trong mắt anh sáng rực rỡ, dường như không cần câu trả lời của cô nữa, tất cả đều là sự phấn khích thỏa mãn không nói nên lời. Mạnh Thính không chịu được ánh mắt như vậy của anh, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng che đi khuôn mặt mình, ngăn cản ánh mắt của anh, cô sắp xấu hổ đến phát khóc rồi: “Không cho phép anh nhìn em.”

Rốt cuộc vì sao cô… vì sao cô muốn hôn anh chứ…

Trên đời này chắc sẽ không có cô gái nhỏ nào đáng yêu như cô đâu, tự mình xấu hổ đến phát khóc.

Giang Nhẫn rất sợ cô sẽ hối hận: “Nếu đã hôn anh rồi thì em phải chịu trách nhiệm với anh đó có biết không?” Anh không nhịn được cười lên, “Em dám đá anh thì anh sẽ cho em biết tay.”

Tiếng nói rầu rĩ của thiếu nữ vang lên từ bên trong khuỷu tay: “Ba em cấm em yêu sớm.”

“Em nghe ba em hay nghe ông đây hả?”

Cô ngoan ngoãn đáp: “Nghe ba.”

Ôi mẹ nó, Giang Nhẫn cười.

Anh thương tiếc nhìn dáng vẻ tội nghiệp đang hoảng sợ của cô, kéo hai tay cô ra rồi cúi đầu, để cho tay cô che lại đôi mắt mình: “Được rồi, không nhìn thấy được nữa.”

Mạnh Thính nhẹ nhàng hít một hơi.

Bàn tay nho nhỏ của cô che đi hai mắt của anh.

Cô cảm nhận được anh đã nhắm mắt lại, xoay người tiến đến gần cô. Cả khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

Mạnh Thính chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô sẽ ở bên một người mà mình đã từng bài xích đến suốt cuộc đời. Đây là một điều kỳ lạ vô cùng, cô ngước nhìn thiếu niên cao hơn mình rất nhiều ngay trước mặt.

Ngọn gió mang theo hơi lạnh phảng phất trên gương mặt, nhưng hoàn toàn không thể giảm bớt được nhiệt độ nóng bức kia.

Giang Nhẫn cười: “Em không muốn ở bên ông đây nhưng lại hành động như vậy, có phải em muốn mạng của anh không?”

Cô không thể nói được lời gì.

Anh lấy hai bàn tay nhỏ của cô xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên đầu ngón tay cô: “Mạnh Thính, em cứ ỷ vào việc anh thích em.”

*câu này làm Hedy nhớ đến anh Vũ Văn Hộ trong bộ phim “Độc Cô Thiên Hạ” ghê luôn, anh í cũng si tình y chang Nhẫn ca nhà mình và cũng nói câu tựa tựa Nhẫn ca lun á: “Ta thật chẳng có cách nào với nàng, nàng chỉ cậy vào việc ta yêu nàng, cả đời này vĩnh viễn cũng không thể từ chối nàng.”

Cô khẽ nói: “Không phải vậy.”

Đôi mắt hạnh của cô ẩm ướt, cô luôn là một người ngoan ngoãn hiểu chuyện suốt mười bảy năm qua, chưa từng có lúc nào luống cuống bối rối như buổi tối ngày hôm nay.

Giang Nhẫn không muốn ép buộc cô, nhưng anh đã kiềm chế lắm rồi.

Nếu như dựa theo tình tiết trong sách thì người con trai thường sẽ nói vậy thì anh sẽ chờ đến khi em lên đại học nhé. Nhưng anh thì không thể chờ được, một phút một giây cũng không thể.

Cô bỗng dưng hôn anh như vậy, huyết quản của anh dường như đã bị hút cạn gần hết. Nếu như nhiều thêm mấy lần nữa thì chắc anh sẽ giao tính mạng mình ra cho cô luôn.

Anh nhịn cười, đối diện với ánh mắt của cô, giọng điệu hung hăng uy hiếp: “Cho anh một lời đi Mạnh Thính, em thật sự muốn ông đây chết trên tay em đó hả?”

Mạnh Thính quan sát cặp mắt đen nhánh của anh, cố gắng kìm chế sự phát hỏa trên gương mặt mình: “Không muốn đâu.”

“Vậy em nói đi phải làm sao bây giờ?”

Cô cũng không biết làm sao bây giờ.

Nếu phải yêu sớm thì cô không dám rồi, huống chi là đi yêu sớm cùng cái vị Tiểu Giang gia này đây. Nếu để Thư ba ba biết được sẽ đánh gãy chân anh mất, còn mẹ ở trên trời có linh thiêng mà biết được chắc cũng sẽ rất tức giận.

Cô vừa mơ hồ mù mịt vừa luống cuống vô cùng.

Vành mắt Mạnh Thính ửng hồng, đành nói thật với anh: “Ba em thật sự không đồng ý đâu, ông ấy làm lụng vất vả, còn là người rất nghiêm khắc. Nếu để ông ấy biết được em dám yêu sớm thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh đó.”

Giang Nhẫn nói: “Vậy thì cứ để ông ấy đánh chết anh đi, miễn em thích anh là được.”

Anh không hề nói đùa một chút nào.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thính thấy có người yêu đương mà không cần mạng của mình như thế, cô cố gắng nhẫn nhịn, vốn dĩ ban đầu rối tinh rối mù muốn khóc nhưng bây giờ thì lại bật cười một tiếng.

Gò má của cô trắng nõn như phấn, đôi mắt còn long lanh nước mắt.

Đôi mắt xinh đẹp trong suốt như vậy sẽ ít ai mà tin được nó đã từng bị thương tổn và đã từ từ khỏi hẳn.

Khi cô cười lên đôi mắt ấy cong cong, khóe môi giương lên.

Giống như một viên kẹo ngọt ngào nhất của mùa hè.

Giang Nhẫn: “Em cười gì đó, mau nói đi chứ, có đồng ý hay không đây hả?” Giọng điệu anh hung ác nói.

Mạnh Thính chớp mắt: “Anh hung dữ như vậy…”

Vẻ mặt Giang Nhẫn cứng đơ: “Không phải, chỉ là anh sợ em…” Sợ cô đổi ý, sợ rằng tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ là do anh quá khát khao mà sinh ra ảo giác.

Cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay anh: “Vậy thì để cho ông ấy đánh chết anh thôi.”

Giang Nhẫn bỗng cảm thấy tất cả những phản ứng của mình đêm nay trở nên chậm chạp ngoài ý muốn, lượng thông tin trong câu nói này sao mà rộng lớn quá.

Rộng lớn đến mức khiến anh mừng như điên.

Thậm chí anh phấn khích đến nỗi muốn quỳ xuống dưới chân cô, đem cô đặt ở bên trong trái tim mình, có làm thế nào đi chăng nữa cũng không đủ để thể hiện tâm trạng của anh ngay lúc này đây.

Ánh mắt nóng rực của anh cũng khiến cho toàn thân Mạnh Thính nóng lên.

Cả cuộc đời cô chỉ duy nhất có lần này là làm trái với nguyên tắc và quỹ đạo cuộc đời như thế. Cô cố gắng kìm chế lại nhịp tim đang dần tăng tốc của mình: “Không cho phép anh lên tiếng đâu Giang Nhẫn.”

Cô sợ anh lại làm cái gì đó.

Yết hầu Giang Nhẫn khẽ giật giật, khó khăn lắm mới ngậm miệng lại.

“Cũng không cho phép nhìn em.”

Được thôi, anh quay đầu đi.

Đừng đổi ý, em đừng đổi ý là gì cũng được hết.

Thế là dưới ngọn đèn đường, bàn tay anh bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô tiếp tục đi về phía trước. Giang Nhẫn không dám nhúc nhích, toàn thân anh đều là mồ hôi, rất sợ rằng sẽ có ngọn gió nào đó thổi qua đây.

Lỡ như gió thổi qua làm cô tỉnh táo lại thì phải làm sao bây giờ?

Cô không được đổi ý, trái tim anh không có sức mạnh lớn đến vậy đâu, sẽ phát điên mất.

Tiểu Giang gia anh từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố này, ấy vậy mà bây giờ không thể nào xác định được hướng mà mình muốn đi.

Sau đó khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Giang Nhẫn cẩn thận từng li từng tí hỏi cô: “Về chỗ nào vậy em?”

Mạnh Thính lắc đầu.

Bây giờ cô thấy rất mất mát, lúc đó cô Trương rời đi có lẽ cảm thấy cũng không có chuyện gì lớn lao. Dù gì thì Văn Duệ tuổi trẻ tài cao, lại là nhà đầu tư của cuộc thi này. Rất có thể cô Trương cho rằng biệt thự trong tòa nhà Thiên Nga này rất an toàn, cô ấy đi một lát để Mạnh Thính ở đó cũng không có gì là không ổn, thậm chí còn hy vọng Mạnh Thính đồng ý chuyện quay Video kia nữa.

Nhưng đối với Mạnh Thính trong giây phút ấy mà nói là thật sự sợ hãi và bất lực vô cùng.

Bây giờ bảo cô trở về đối diện với cô Trương thì cũng không biết phải nói gì. Mạnh Thính không biết lần tham gia tranh tài này của mình là đúng hay sai, vốn dĩ cô vô cùng khát khao vượt qua tâm lý sợ hãi sau khi tham gia cuộc thi xong. Thế nhưng sau khi đến đây mới biết được còn có rất nhiều thứ không hề hoàn hảo như tưởng tượng, đã khiến cho tâm hồn của một thiếu nữ mơ mộng, sạch sẽ và thuần khiết nhanh chóng vỡ tan.

Đây không chỉ riêng là một cuộc thi nữa, mà còn dính dáng đến rất nhiều thứ ở phía sau.

Cô cùng với đám Trần Oánh chỉ đơn giản là thích khiêu vũ mà thôi.

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi Giang Nhẫn: “Anh nói xem cuộc thi tranh tài đường hoàng là có thật sao?”

Giọng nói dịu dàng của Giang Nhẫn vang lên, thành thật đáp lại lời cô: “Ừ, ban giám khảo đều là những người có tiếng trong giới khiêu vũ mà.”

Trong mắt cô sáng lên một chút ánh sáng rực rỡ: “Vậy em về khách sạn đây, chờ đến khi cuộc thi kết thúc.”

“Được.” Giang Nhẫn nói, “Có anh ở đây rồi, đừng sợ nhé.”

Giang Nhẫn bắt xe đưa cô về khách sạn.

Cả một ngày trời mệt nhọc vất vả nên đám người Trần Oánh đều đã ngủ hết rồi. Cô Trương vẫn còn ở đại sảnh của khách sạn, dáng vẻ lo lắng của cô ấy không phải là giả vờ, thấy Mạnh Thính trở về, cô ấy mới thở phào một cái.

Cô Trương nói lời xin lỗi với cô: “Xin lỗi em, lúc ấy cô không nghĩ nhiều đến vậy.”

Mạnh Thính gật đầu một cái.

Chỉ là bây giờ trong mắt cô không còn sự tin tưởng tuyệt đối như lúc mới cùng đi với cô Trương nữa rồi. Trong lòng cô Trương thở dài, cũng biết mình có phần không đúng. Dù sao cô gái nhỏ này cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi thôi, đến một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm như vậy không sợ mới là lạ, cô ấy cứ cho là cô bé này có phần ỷ lại vào người khác, cũng không có chuyện gì lớn lao nên một chút nữa đến đón cô bé cũng không sao đâu.

Cũng may là không có chuyện gì.

Mạnh Thính lên lầu, quay về phòng của mình rồi đẩy cửa sổ ra.

Gió lạnh ban đêm tràn vào căn phòng, hai tay cô khẽ khép cửa sổ lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xuống dưới.

Màn đêm dần buông, bóng dáng thiếu niên đứng ở dưới khách sạn. Người con trai đáng lẽ ra đã rời đi sớm rồi, vậy mà giờ đây lại đang ngẩng đầu ngước nhìn cô.

Giang Nhẫn: “…” Anh thấy cô đang nhô cái đầu nhỏ ra, trong lòng khẽ chửi thầm một ngàn câu mẹ nó.

Mạnh Thính suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra.

Không đầy một lát sau điện thoại của Giang Nhẫn đã vang lên.

Nói thật, bản thân anh hoành hành bá đạo gần nửa đời, ngang ngược thành thói, căn bản chẳng sợ bất cứ cái gì. Nhưng mà lúc này đây, anh không có dũng khí để tiếp nhận cuộc điện thoại này.

“Giang Nhẫn.” Cô nói, “Sao anh vẫn chưa đi vậy?”

Giang Nhẫn đáp: “Em muốn nghe lời thật lòng không?”

“Ừm.”

“Anh sợ là mình đang nằm mơ.” Tỉnh mộng rồi cô sẽ rời đi mất.

Đã tách khỏi cô rồi anh vẫn còn tồn tại loại cảm giác không chân thật vô cùng hoang đường này. Anh thật sự theo đuổi được cô rồi sao?

“Em vừa mới cẩn thận suy nghĩ.” Giọng nói cô mềm mại, nhưng trong lòng thiếu niên nào đó đứng ở bên dưới giống như có con dao nhỏ đang kề cận, tựa như đang chờ phán quyết sau cùng là tử hình đối với một phạm nhân.

Những học sinh giỏi như cô có đôi khi sẽ là người không chú trọng lời cam kết nhất. Câu nói vừa rồi không tỉnh táo mà nói ra, hoặc là nhất thời xúc động nên sẽ xí xóa tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Giang Nhẫn khó khăn lên tiếng: “Đừng nói nữa, em mau đi ngủ đi, anh về đây, không phải ngày mai em còn phải thi đấu nữa à?”

Anh thật sự sợ cô sẽ nói rằng, mới vừa rồi suy nghĩ lại cảm thấy bọn họ không thích hợp. Lúc nãy chỉ là đang uất ức khó chịu nên mới không được tỉnh táo lắm.

Hai người bọn họ, một người đang ở gian phòng lầu ba có ánh đèn phát ra, một người đứng ở dưới lầu chìm trong bóng đêm.

Giang Nhẫn không nhìn được nét mặt của cô, chỉ có thể cảm nhận được sự thấp thỏm lo âu từng đợt từng đợt trong lòng mình.

Tình yêu thuở thiếu thời, chỉ đơn giản là vì một nụ cười của cô thôi mà anh có thể ngây dại hơn nửa ngày, thế nhưng cũng khó chịu sợ hãi những khó khăn trắc trở dù chỉ là một chút xíu thôi.

Anh cắn răng, rốt cuộc cũng không nỡ cúp điện thoại. Chỉ cần nghe tiếng hít thở của cô thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Mạnh Thính nhẹ nhàng cười, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên: “Chẳng phải mới vừa nãy anh còn phấn khích lắm mà?”

Đúng vậy đó tiểu tâm can à.

Em muốn nói gì có thể nói một lần duy nhất luôn được hay không vậy? Đừng giày vò anh nữa có được hay không? Nhịp tim anh tăng tốc, bây giờ nhìn thấy cái cây nào cũng đều có suy nghĩ muốn đạp mẹ nó cho rồi, như vậy có thể làm dịu đi tâm tình đang vô cùng khẩn trương của mình. (tội mấy em cây)

Tiếng nói trong veo dịu dàng của cô lại vang lên: “Em phản ứng hơi chậm, vừa mới quay về mới nhận ra, em cũng có chút phấn khích.” Cô vừa chân thành vừa ngượng ngùng nói với anh cảm nhận của mình, hoàn toàn không hay biết rằng câu nói này có bao nhiêu xung kích đối với cái người thích cô đến điên dại kia.

Giang Nhẫn rất muốn cười thật to.

Cuối cùng anh kìm lại giọng nói run rẩy của mình, nói với cô: “Anh lên đó tìm em được không?”

“Không được.” Ngọn gió thổi qua gương mặt cô nhưng lúc này đây nó vẫn nóng hừng hực. Cô chưa từng yêu đương bao giờ, không biết đến cái cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào đang lan tỏa ra trong lòng là gì.

Nhưng cô không ngăn được bản thân mình khi đối diện với anh và nói cho anh biết mình cũng rất vui chính là vì để anh yên tâm đôi chút, có thể trở về ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đó cũng là những gì cô có thể làm được trong khả năng của mình.

Nếu như sau khi cô nói xong những lời đó mà anh còn xuất hiện ở trước mặt cô nữa thì thật sự quá xấu hổ lắm luôn.

Giang Nhẫn thật sự là muốn đem trái tim anh đều trao hết cho cô hay sao?

Anh đã bước vào trái tim cô, nhẹ nhàng khơi gợi lên sự ngọt ngào trong ấy. Nhưng cô có thể vĩnh viễn sẽ không biết được rằng, lúc cô chân thành thổ lộ những lời ấy với anh thì trái tim anh cũng đã sục sôi khí huyết dâng trào lên mất rồi.

Sao cô có thể xấu xa đến vậy cơ chứ?

Mạnh Thính nói: “Em không gạt anh đâu.”

Anh không nhịn được cười lên: “Ừm.”

“Cho nên anh mau về nhà ngủ đi.”

“Được.” Anh mà ngủ được thì không phải là đàn ông rồi.

Giang Nhẫn cũng không biết mình đã rời đi bằng cách nào. Cho đến khi anh quay lại đại viện quân khu tắm rửa, rồi loay hoay làm mấy việc vặt linh tinh một thôi một hồi, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn bốn giờ sáng.

Nhưng hai mắt anh vẫn sáng rực, anh liền gọi điện cho Hạ Tuấn Minh.

Hạ Tuấn Minh sắp điên mất rồi.

Anh ta đang mơ mơ màng màng, thần chí không rõ gọi anh Nhẫn.

Giọng nói Giang Nhẫn tỉnh táo lạ thường: “Mạnh Thính đã là bạn gái của tao rồi.”

Hạ Tuấn Minh mơ mơ màng màng ồ một tiếng. Thì ra có người còn chưa có tỉnh ngủ, còn nằm mơ dữ dội hơn so với anh ta.

Giang Nhẫn không thèm để ý chút nào, anh cúp điện thoại rồi lại gọi cho Cao Nghĩa.

Cao Nghĩa giờ phút này đang ôm vợ mình ngủ ngon lành.

Thấy là cuộc gọi của Tiểu Giang gia, ông vốn đang ngủ gật đã tỉnh táo hơn phân nửa.

Cao Nghĩa liếc nhìn thời gian, 04:32.

Nhưng là một quản lý cấp cao chuyên nghiệp của tập đoàn, ông lên tiếng: “Giang thiếu có gì phân phó?”

Có trời mới biết hôm nay sau khi ông biết được ban tổ chức bên kia liên hệ với Mạnh Thính liền gọi ngay cho Giang Nhẫn, thế mà suýt chút nữa xảy ra chuyện dọa ông toát một trận mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà vị tổ tông này lại gọi điện đến.

Giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ tỉnh táo, thậm chí Cao Nghĩa còn nghi ngờ có phải đây là một cái máy ghi âm đang phát ra hay không.

“Mạnh Thính là bạn gái của tôi.”

Cao Nghĩa: “…”

Nhưng trong giọng nói đầy tỉnh táo kia khi nói đến chữ cuối thì âm điệu hơn cao lên một chút (chữ cuối theo câu bên tiếng Trung là ‘bạn gái’ nha mn), Cao Nghĩa muốn xem nhẹ cũng rất khó khăn. Ông cũng không biết chuyện này là thật hay giả, chỉ ngơ ngác nói: “Chúc mừng Tiểu Giang gia.”

Giọng nói bình tĩnh nhưng lại như đang kìm nén thanh âm ở đầu dây bên kia đáp lại lời ông: “Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook