Bệnh Yêu

Chương 75: Anh không có tiền

Đằng La Vi Chi

03/11/2020

Muốn chết trong sự ôn nhu dịu dàng của em quá.

***

Giang Nhẫn trầm mặc một lát, hồi lâu sau anh mới quay đầu sang chỗ khác, giọng điệu khẽ khàng vang lên: “Hiện giờ anh không có tiền.”

Vậy nên không phải anh không muốn em, cũng không phải không muốn ở bên cạnh em một thời gian. Chỉ là bây giờ có lục tung khắp người anh đi nữa cũng chẳng có một xu dính túi nào. Sự nghèo khó khiến cho con người ta phải phẫn nộ sụt sôi.

Suốt dọc đường đi, những người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, ngoại trừ nhìn vết bẩn trên quần áo của anh ra thì chính là nhìn vào cái chân cà thọt của anh. Anh cũng không phải là đầu gỗ, sao có thể không có chút cảm xúc nào chứ.

Nhưng bản thân Giang Nhẫn lại không hề cảm thấy mất mặt chút nào, có điều anh sợ sẽ làm Mạnh Thính xấu hổ.

Những làn sóng ganh đua so sánh lẫn nhau lúc nào cũng xuất hiện ở các trường học, anh thật không hy vọng cuộc sống đại học của cô trôi qua không được vui vẻ.

Mạnh Thính mỉm cười lấy trong túi ra một tấm thẻ: “Em có nè, của anh đưa đó.”

Cô không hề động đến một đồng nào trong tấm thẻ kia, cô biết hiện giờ Giang Nhẫn đang rất thiếu tiền. Cô nên nhân cơ hội này đem trả lại cho anh mới được.

Giang Nhẫn không nhận: “Em có ngốc hay không vậy? Đã cho em rồi thì chính là của em. Người đàn ông có bản lĩnh sẽ không lấy tiền của con gái đâu nhé.”

Cô ngước đôi mắt mong ngóng mà nhìn anh.

Nói vậy là anh muốn đi rồi sao?

Ôi mẹ nó, tiếng lòng của anh chửi một tiếng.

Giang Nhẫn kéo tay cô: “Được rồi, mình đi thôi.”

“Đi đâu?”

Rất nhanh sau đó Mạnh Thính đã biết nơi bọn họ sắp đến, phía bên ngoài trường học có một phòng Game.

Sắc trời nhá nhem tối vào một ngày tháng Mười, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Giang Nhẫn nắm tay cô bước đến phòng Game kia, dù sao bây giờ cũng là thời điểm tan học nên người bên trong phòng Game rất nhiều. Đôi mắt Giang Nhẫn trầm tĩnh, không bước lên lầu hai mà đứng trước một cái máy bán xu.

“Em có tiền xu không cho anh mượn mấy đồng.”

Mạnh Thính lấy một vài đồng xu trong túi áo ra đưa cho anh.

Anh sờ mái tóc của cô, không ngồi xuống, chỉ hơi khom người nhét tiền xu vào máy.

Âm thanh “leng keng” vang lên, Mạnh Thính nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi mắt anh mang sắc thái nhàn nhạt, hai tay đặt lên trên máy chơi game, vẻ mặt uể oải, ngón tay thon dài kéo lấy cái cán bên cạnh. Ánh sáng phát ra từ máy chơi game phản chiếu trên khuôn mặt anh, phác họa thần thái nhuốm đầy bụi bặm vô cùng đặc biệt.

Ánh sáng tỏa ra xung quanh bảng điều khiển trò chơi một lúc rồi dừng lại. Trên màn hình xuất hiện ba đỉnh vàng to bự giống nhau như đúc.

Máy chơi game xuất ra ba đồng tiền xu.

Giang Nhẫn cầm một xu lên trả lại cho Mạnh Thính, còn đồng của mình thì ném lại trong máy. Ánh sáng chuyển động một lúc sau đó trong tay anh lại có thêm ba đồng tiền xu.

Sau đó anh nhấn mạnh cái nút phát ra âm thanh cực lớn.

Lần này máy game không ngừng phun ra tiền, từng đồng từng đồng tiền xu rơi xuống liên tục. Người xung quanh không nhịn được đưa mắt nhìn qua, người anh em này lợi hại quá nha!

Mạnh Thính chưa từng chơi qua trò này bao giờ, cô mở to mắt tò mò trông ngây thơ vô cùng. Giang Nhẫn không nhịn được cong môi một cái, anh cũng không ham hố lời nhiều, thắng mười vòng liền rời đi.

Trong mắt Mạnh Thính ngập tràn ánh sáng tung tăng lấp lánh như chú chim sẻ.

Giang Nhẫn trêu cô: “Em thấy chơi vui không?”

Thật ra thì mấy thể loại game như vậy toàn là trò lừa bịp, thời còn niên thiếu không biết anh đã bị lừa biết bao nhiêu tiền vào trong đó nên bây giờ mới có thể nhắm chừng những kỷ xảo nhỏ của nó. Tuy nhiên nếu bạn tiếp tục đâm đầu vào nó thì không gì có thể đảm bảo bạn sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

Mạnh Thính gật đầu một cái, gương mặt ửng đỏ: “Ừ, anh giỏi quá đi!”

Ý cười trong mắt anh hơi nhạt đi chút ít, “Ngoan, sau này anh có tiền rồi sẽ dẫn em đến chơi.”

Hai người bọn họ đi xuyên qua ngõ hẻm đến một con phố bán đầy đồ ăn vặt, đây cũng là thời điểm mọi người chuẩn bị dùng cơm. Khắp nơi trong những quán ăn nhỏ đầy ngập những sinh viên đại học B. Có quán đầy những hơi nước nóng hổi bốc lên lan tỏa khắp bầu trời, có quán thì mang hương vị dịu nhẹ tựa như trời chiều đang dần buông.

Ông chủ dùng giọng nói địa phương chính gốc ở thành phố B nhiệt tình mời gọi những sinh viên đại học.

Những thiếu niên, thiếu nữ mười chín, hai mươi tuổi nói nói cười cười, náo nhiệt vô cùng.

Lúc hai người họ đi vào một quán mì hoành thánh, rất nhiều người đều nhìn sang. Mạnh Thính nhìn thấy Tưởng Dung đang ngồi trong tiệm, vốn dĩ cô ta đang cười nói vui vẻ với bạn cùng phòng, lúc nhìn thấy Mạnh Thính và Giang Nhẫn thì bèn trừng to mắt nhìn lại.

Mạnh Thính không thích cô ta, cô chỉ thoáng nhìn qua rồi không ngoảnh đầu lại nữa.

Bên ngoài tiệm chỉ còn vài cái bàn đặt đó, tổng số tiền mà Giang Nhẫn có trong người bây giờ chỉ đủ để mua hai bát mì hoành thánh.

Ông chủ cười nhiệt tình bưng lên: “Các bạn học cứ từ từ ăn nhé.”

Mạnh Thính cười nói cảm ơn.

Cô lấy muỗng ra, đưa cho Giang Nhẫn một cái rồi nhẹ nhàng thổi bát mì hoành thánh đang bốc hơi nghi ngút.

Màn hơi nước tựa như sương mù làm lu mờ đi khuôn mặt cô trong chốc lát khiến hàng mi dài đen nhánh của cô dính vào một chút hơi nước.

Giang Nhẫn thấp giọng nói: “Xin lỗi em.”

“Sao lại xin lỗi?” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt sạch sẽ mang theo ý cười như không hiểu.

Anh thấy đau lòng vô cùng: “Em chịu ăn nó hả?”

Mạnh Thính chăm sóc Tống Hoan Hoan bận rộn hơn nửa ngày, bây giờ đã sớm đói meo rồi. Cô ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, cực kỳ yên tĩnh và nhu thuận.

Giang Nhẫn cụp mắt, anh đột nhiên nhớ đến anh đã từng không mấy để tâm mấy với đồ vật bên ngoài như thế nào. Lớp Mười Một năm đó anh đi cùng với đám Hạ Tuấn Minh trốn học ra ngoài đường phố bên kia ăn vặt hàng rong, Thẩm Vũ Tình nằng nặc đòi đi cùng, sau đó trong mắt của cô nữ sinh kia chỉ toàn là ghét bỏ.

Lúc ấy Giang Nhẫn còn không thèm để ý, nhưng hôm nay người ngồi đối diện anh trên chiếc bàn gỗ chính là Mạnh Thính.

Trong lòng của anh bị đè nén đến mức đau lòng và khó chịu vô cùng.

Toàn bộ tiền anh có được trong người lúc này đây chỉ vẻn vẹn có mười hai đồng, chỉ có thể mời cô gái yêu dấu của anh ăn một bát mì hoành thánh trị giá sáu tệ mà thôi.

Mạnh Thính nhìn vào ánh mắt anh, trời chiều tháng Mười mang theo vài phần lạnh lẽo của mùa thu vắng lặng.

Cô bỗng nhiên nhớ đến buổi sáng khi họ mới vừa ở bên nhau, Giang Nhẫn đã ăn cái bánh bao thừa kia của cô. Anh nói những gì Thính Thính không muốn thì hãy cho anh hết đi, còn dạy cô làm như thế cũng không dơ lắm đâu.

Anh bướng bỉnh lại kiêu ngạo như thế, dẫn cô đến quán ăn nhỏ này ăn mì hoành thánh, chắc có lẽ trong lòng anh đang khó chịu đến muốn chết rồi.

Cô bỗng chốc mềm lòng, lấy muỗng múc một miếng, nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên đến bên miệng anh.

Anh cụp mắt xuống đã nhìn thấy một đôi mắt ngập tràn ý cười.

Yết hầu khẽ giật: “Em muốn đút anh hả?”

“Ừ đó.”

Trong lòng anh khẽ mắng mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn há miệng ăn. Anh không giống cô, chỉ ăn một miếng hoành thánh mà phải ăn đến ba ngụm mới xong, anh một ngụm liền xong.

Sắc mặt Giang Nhẫn xem như là tự nhiên, chờ cô rút tay về rồi lấy cái muỗng khác đưa cho cô.

Chờ đến khi anh lấy được muỗng rồi thì đã thấy cô đang cúi đầu tiếp tục ăn.

Giang Nhẫn cầm cái muỗng mới trên tay, ngây ngốc một lát rồi lấy nó để vào trong bát mình.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, nước canh trong bát mì hoành thánh đổ tràn ra ngoài.

Ông chủ ngạc nhiên ngó sang, rất sợ vị khách kia sẽ đập nát bát sứ của mình.

Âm thanh buồn bực của Giang Nhẫn vang lên, anh cúi đầu ăn rất nhanh, cũng không thèm quan tâm đến hai chiếc muỗng trong bát.

Mạnh Thính nén cười đến không chịu được.

Cô sợ anh sẽ trông thấy mình cười nên khuôn mặt nhỏ cứ cúi xuống. Cô cũng hơi đỏ mặt, lớn đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên mình đút cho người khác ăn. Cái muỗng mà anh đã dùng qua nhưng cô vẫn sử dụng tiếp mà không hề cảm thấy buồn nôn chút nào.

Dường như Mạnh Thính có chút hiểu ra điều mà Giang Nhẫn trước kia muốn dạy cho cô. Yêu chính là gắn bó quấn quít, vĩnh viễn không bao giờ có sự ghét bỏ.

Lúc bọn họ dùng xong cơm tối thì sắc trời đã dần tối.

“Em dẫn anh đi dạo quanh trường nhé?”

“Buổi tối không có tiết học sao?”

“Không có, thời khóa biểu năm nhất khá ít tiết.”

Giang Nhẫn đồng ý, vào buổi đêm khiến tâm trí anh có chút rối rắm so với ban ngày, thật sự khiến cho anh không nỡ rời đi. Cuối cùng Mạnh Thính nắm tay anh dẫn anh đi dạo quanh sân trường.

Mỗi một trường đại học danh tiếng thường có một nền tảng sâu sắc và mang đậm hơi hướng cổ xưa, trước đây Giang Nhẫn không hề có lý tưởng về việc sẽ đi học đại học.

“Có thể học đại học thì thật tốt.”

Cô nháy mắt vài cái, “Sao lại đột nhiên nói vậy?”

“Hoàn cảnh không tệ, đối với những thành phần tri thức thì tốt hơn nhiều so với đám người mặt mũi đầy nếp nhăn và dáng người thô kệch.” Anh cười, “Em nhìn anh làm gì, anh nói thật đó, có thể thi đậu đại học danh tiếng thì phải là người có bản lĩnh lắm. Dù sao có bắt anh học mười năm cấp Ba đi nữa cũng không thể nào đậu nổi.”

Anh nói rất thẳng thắn, sau khi ra ngoài xã hội không lâu thì anh đã trở nên trưởng thành hơn không ít. Dường như cái người không chín chắn và côn đồ trước kia mà cô quen biết không phải là người con trai trước mắt này đây.

Vì là buổi tối nên không thể thấy rõ kết cấu xung quanh, nhưng không khí ngoài thao trường ngược lại rất tốt. Từng tốp sinh viên đang chạy bộ để rèn luyện thân thể.

Mạnh Thính đến trường học còn chưa được mấy tuần, trước đây cô rất ít khi một mình đi dạo quanh thao trường, bây giờ đến đây mới cảm thấy không thích hợp lắm.

Đợi đến khi cô nghe được tiếng gì đó rất kì quái thì Giang Nhẫn đã ôm lấy khuôn mặt của cô.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của thao trường, anh nhìn vào cặp mắt to lung linh ánh nước của cô, xấu xa mà cười: “Được rồi, đừng quay đầu lại nhé. Đôi tình nhân người ta đang hôn môi mà em cũng tò mò được hả, nếu em tò mò đến vậy thì để anh dạy cho em nhé.”

Mạnh Thính xấu hổ nói: “Em có tò mò gì đâu, anh thả em ra đi Giang Nhẫn.”

Cô hối hận muốn chết, buổi tối nơi này náo nhiệt như vậy sao?

Bên cạnh bọn họ là những hàng cây và xà ngang, so với thao trường náo nhiệt kia thì nơi này quả thật vô cùng tĩnh lặng, chẳng trách lại trở thành thánh địa hẹn hò.

Nói thật thì Giang Nhẫn cũng có chút phấn khích.

Thân thể anh cũng khá thành thật, trong thâm tâm anh càng thêm nhận định đại học quả thật là một chỗ tốt. Tốt đến không thể tốt hơn được nữa.

“Xấu hổ gì chứ? Bên ngoài không ai thấy đâu.”

Khuôn mặt Mạnh Thính đỏ rực như máu.

Hết lần này tới lần khác anh vẫn còn muốn tiếp tục: “Hôm nay em đút cho anh ăn, không chê nước miếng của anh hả?”

Lúc anh nói đến cái này thì không nhịn được muốn cười, năm ngoái lúc cô nhìn anh ăn cái bánh bao kia, dáng vẻ chăm chú ấy trông đáng yêu vô cùng, cô còn nói mấy vấn đề như nước bọt rất dơ, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in.

Mạnh Thính cắn môi, không muốn trả lời câu hỏi mà anh đã biết rõ mà còn cố hỏi, nó khiến cho người ta thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào mà.

“Em cũng không chê người anh dính xi măng bẩn thỉu có đúng vậy không?” Anh xoay chuyển chủ đề rất nhanh, “Anh đối với em rất tốt đúng không Mạnh Thính?”

Mạnh Thính gật đầu một cái.

“Không.” Anh cười, “Mẹ nó anh đối với em là quá tốt luôn rồi.”

Cô ngước mắt nhìn anh, vậy là có ý gì?

“Em quen với anh được bao lâu rồi mà giờ nghe thấy người ta hôn hít còn tỏ ra hiếu kỳ nữa. Nếu chuyện này bị người khác biết được thì chẳng phải mặt mũi của anh phải ném hết đi à?”

“Không có hiếu kỳ mà!” Cô xấu hổ đến phát khóc, khi nghe thấy âm thanh phát ra gần đó, theo bản năng cô quay đầu muốn nhìn. Khi cô vô thức muốn lùi lại thì bị Giang Nhẫn kéo lại một phen.

“Ngoan, chúng ta thử một lần xem sao ha?”

Anh càng dụ dỗ thì cô càng cảm thấy không ổn, Mạnh Thính không nói một lời liền muốn chạy.

Giang Nhẫn thật không có cách nào, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường tràn đầy tinh lực thôi mà. Trước kia khi hôn cô đều chỉ là chạm nhẹ rồi thôi, dù sao cô gái kia đến cả nước miếng của anh mà cũng ghét bỏ nữa là, anh sao lại không cần mặt mũi đi ép buộc cô chứ.

Nhưng hôm nay khi cô chủ động đút cho anh ăn thì không thể trách được anh có suy nghĩ như thế này.

Khuôn mặt Mạnh Thính đỏ bừng: “Không được, buông em ra. Em không muốn thử cái này…”

Một giây sau âm thanh kia của cô đã bị nuốt chửng vào trong bụng.

Phía sau là thân cây thô ráp, mà anh lại mạnh mẽ lực lưỡng như vậy!

Mạnh Thính phát khóc, kiểu này thật là…

Có ai hôn mà dùng sức như vậy không? Cô có cảm giác bộ quần áo mùa hè mỏng manh của mình dựa hết vào thân cây, đoán chừng phía sau lưng đã bị thân cây thô ráp kia cấn vào tạo nên vết đỏ rồi.

Cô bị ép phải ngẩng cần cổ thon dài lên, dường như anh đã đè ép toàn bộ người cô.

Nhiệt độ cơ thể nóng đến mức khiến cô muốn lảng tránh.

Thân thể thiếu nữ tinh tế nhã nhặn bị anh hôn một cách thô lỗ khiến cô khó chịu đến đau. Nhưng cô biết cảm giác của anh so với mình không giống nhau, có lẽ anh đang rất thoải mái, bàn tay ôm lấy vòng eo của cô đều đang run lên.

Đúng là không nên thử một lần nào.

Cô dường như cảm nhận được khát vọng xấu xa của người con trai này.

Sau khi hôn xong thì chân cô cũng mềm nhũn luôn rồi, trong đầu chợt trống rỗng trong phút chốc. Anh thở hổn hển, tiếng tim đập lớn đến mức cô không thể nào phớt lờ được.

Giang Nhẫn ôm lấy eo cô, cách thân thể cô ra một chút, không để cô nhận ra sự khác thường của mình, nhịn không được cười đến lồng ngực phát run.

Mạnh Thính vừa ngượng ngùng vừa tức giận: “Anh còn cười…”

“Ừ, không cười không cười.”

Cái tên biến thái này còn dám trao đổi nước miếng của anh cho cô nữa, cô sắp uất ức đến chết rồi. Cô dùng mu bàn tay lau bờ môi của mình.

Giang Nhẫn nắm chặt tay cô: “Không phải không chê anh sao?”

Cái kia làm sao có thể giống được chứ!

Cô trông vô cùng đáng thương và suy sụp, tam quan vỡ vụn hết rồi, dáng vẻ như sắp nổi trận lôi đình.

Giang Nhẫn yêu muốn chết dáng vẻ này của cô.

Mạnh Thính nói: “Không phải anh muốn về à, mau mau về đi.”

Bây giờ muốn đuổi anh rồi?

Giang Nhẫn trong mắt mang theo ý cười, cười đùa nói: “Không đi nữa, không muốn đi.” Muốn chết trong sự ôn nhu dịu dàng của em quá.

Hai tai Mạnh Thính đều đỏ lên, cô đưa tay sờ ra phía sau lưng mình: “Không cho phép anh đến gần, toàn thân anh đều là mồ hôi, thúi quá đi.”

Mắng chửi người mà nũng nịu như vậy.

Giang Nhẫn cười không chịu được: “Đó là mùi đàn ông đó em biết không?”

Mùa hè mang theo mùi mồ hôi nhàn nhạt, dù gì thì anh đã bận rộn cả một ngày trời, còn không kịp thay quần áo đã chạy đến thành phố B nên dĩ nhiên anh không thể nào có “mùi hương” khác được, bây giờ cô có ghét bỏ anh cỡ nào anh cũng sẽ không đi đâu.

Giang Nhẫn suy nghĩ lại một chút, cô rõ ràng không chịu được nụ hôn mãnh liệt như thế, khuôn mặt nhỏ đỏ thấu.

Giang Nhẫn nắm tay cô đi quanh thao trường hai vòng, chủ yếu là muốn đánh thức sự tỉnh táo của bản thân.

Có đôi khi anh cũng không hiểu được, vì sao cảm thụ của anh và cô lại khác biệt đến vậy, anh cảm thấy sung sướng đến mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Thế nhưng cô thì mang dáng vẻ tội nghiệp như sắp bị khi dễ đến phát khóc.

Lúc Mạnh Thính cầm lấy chiếc lá cây rơi xuống trên đầu mình thì chợt nhớ đến gốc cây lúc nãy, thật sự chỉ muốn ném nó vô mặt anh.

Cô nhịn xuống xấu hổ, muốn nhìn phía sau lưng giờ đã biến thành dạng gì rồi, cũng muốn xoa xoa ngực nữa. Nhưng cô chỉ có thể gắng gượng khuôn mặt nhỏ, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cùng anh đi hết một vòng lại một vòng.

Màn đêm giấu đi bước chân không trọn vẹn của anh, sống lưng anh thẳng tắp, dáng người cao ráo, dưới bóng đêm từng góc cạnh tuấn tú càng thêm lộ rõ.

Rốt cuộc vẫn phải đưa cô về kí túc xá.

Giang Nhẫn ngắm nhìn cô, mỉm cười xoa đầu cô. Sau khi Mạnh Thính vẫy tay chào tạm biệt với anh thì ý cười trên gương mặt anh mới dần phai nhạt.

Anh chưa từng nghĩ đến sẽ từ bỏ bất động sản bên kia, đêm nay chỉ có thể mua được cho cô một bát mì hoành thánh sáu tệ, đã khiến cho lòng anh trở nên u tối và trầm lắng.

Giang Nhẫn bước đi trên con đường thành phố B, chốn đô thị phồn hoa này là nơi anh đã sinh sống từ bé đến giờ, giờ phút này anh bực bội muốn hút một điếu thuốc, nhưng anh đã cai thuốc từ lâu.

Cũng phải mất một năm rưỡi nữa thì công trình mới có thể hoàn thành, hơn bốn trăm ngày đêm nữa.

Anh không ngốc, lúc nãy anh đã thấy được ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh thường của nữ sinh trong tiệm mì hoành thánh kia khi nhìn thấy Mạnh Thính.

Ánh mắt kia mỉa mai trào phúng ai cũng có thể hiểu được ẩn ý trong đó – đây chính là người con trai mà hoa khôi coi trọng đó ư?

Anh không nhịn được đạp một cước lên ngọn đèn đường gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook