Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 16: Cuộc sống vô vị

Vi Lạp

07/11/2016

Hàng ngày giống như Đường Tĩnh mong đợi, bình thản trôi qua. Đường Tĩnh không biết phu thê người ta ở chung thế nào, nhưng nàng cực kì thích cuộc sống hiện tại của bọn họ, không một gợn sóng, thỉnh thoảng có chút ngọt ngào ấm áp, nếu bỏ qua mỗi lúc trời tối Mộ Dung Thiên Thần giở trò lưu manh.

Nàng hiện tại càng nghi ngờ lúc mới đến nhìn thấy hắn với hiện tại có phải là một người hay không. Hắn giờ đây như một đứa trẻ động một tý là làm nũng, tính tình đùa giỡn. Ngày đó sau khi nàng giải độc cho hắn xong, nàng ngủ lại phòng hắn, ngày hôm sau dự định về phòng mình ngủ, nàng chân trước vào phòng, hắn liền vào theo.

"Sao chàng lại tới đây? đã trễ thế này rồi còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Tất nhiên là phải nghỉ ngơi."

"Vậy chàng tới đây làm gì?" Đường Tĩnh nhíu mày hỏi.

"Ta tới đây tất nhiên là để nghỉ ngơi rồi." Không biết từ lúc nào hắn không còn xưng là Bổn vương mà lại dùng từ ta.

"Nghỉ ngơi còn đến nơi này làm gì, về phòng mình đi." Nàng còn nghe không hiểu thì đúng là tên ngốc.

"Vương phi sáng sớm vừa mới nói muốn sống tốt, buổi tối lại định để ta một mình trông phòng sao?" Giữa trán đầy ưu thương không nói nên lời, ánh mắt mang theo mấy phần thương cảm.

Thật là giỏi dạ vờ, còn một mình trông phòng? Nói bản thân giống như phu tử ở thâm cung tịch mịch u oán.

Không đợi Đường Tĩnh nói gì, hắn cất bước tiến lên bắt đầu cởi quần áo.

"Chàng..." Đường Tĩnh chạy tới chỉ vào hắn.

"Vương phi yên tâm, Bổn vương sẽ giữ khuôn phép còn chưa được sao?" Nghe khẩu khí nhỏ nhẹ của hắn, cảnh tượng ban ngày hai người ngọt ngào vẫn rành rành trước mắt, Đường Tĩnh không nỡ nói thêm, chỉ cảnh cáo hắn buổi tối không được xằng bậy.



"Nhất định." Mộ Dung Thiên Thần gật đầu, trước lúc nàng đồng ý hắn sẽ không miễn cưỡng nàng.

Ban đêm còn chút quy củ, sau này liền không thành thật, mỗi lúc tối ôm nàng lại hôn, lúc nàng muốn cự tuyệt lại bày ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp giống như nàng có lỗi với hắn, làm cho Đường Tĩnh không đành lòng nói gì nữa, chỉ có thể mặc kệ hắn. Không nói quá chút nào, hai người sau nhiều lần làm chuyện thân mật như vậy suýt chút nữa có thể đột phá tầng cuối cùng.

Nghĩ lại chuyện cũ, Đường Tĩnh lấy tay đỡ trán nghĩ mà hoảng sợ.

"Vương phi." Mới cầm lấy cuốn sách y thì Xuân Ngọc đi vào.

"Vương gia mới Vương phi đi thư phòng một chuyến."

"Vương gia có chuyện gì sao?" Đường Tĩnh hỏi nàng.

"Không có chuyện gì, chỉ là Dịch thị vệ nói bảo người tới thôi." Xuân Ngọc lắc đầu.

Từ khi Vương gia và Vương phi xuất phủ một chuyến trở về hai người gần gũi không ít, Xuân Ngọc có thể thấy rõ trong mắt vui ở trong lòng.

"Được, ta lập tức qua." Đường Tĩnh thả cuốn sách xuống, gật đầu.

Đến thư phòng, Đường Tĩnh gõ cửa, đẩy cửa vào. Mộ Dung Thiên Thần đang xem gì đó mãi đến lúc Đường Tĩnh đến trước bàn hắn mới chú ý tới. Nâng mắt nhìn Đường Tĩnh, khóe môi nhàn nhạt ý cười.

"Nhìn gì mà xuất thần như vậy?" Đường Tĩnh cười hỏi.

"Không có gì, cùng Hoàng huynh xử lý chút mật hàm, còn cả chuyện Phong Vũ lâu."



"Phong Vũ lâu?" Là cái gì?

"Là tổ chức bí mật do ta thành lập." Thuận tay kéo nàng vào trong ngực mình.

"Tổ chức bí mật?" Trong lòng Đường Tĩnh hiếu kì, quấn lấy hắn kể cho nàng nghe chuyện về Phong Vũ lâu.

Dựa vào quan hệ hiện tại của hai người, Mộ Dung Thiên Thần cũng không định giấu giếm nàng cái gì, nói hết mọi chuyện về Phong Vũ Lâu cho nàng, từng cái từng cái một.

"Sao, nói như vậy, thật ra Phong Vũ Lâu dùng để thu thập thông tin tình báo." Nghe hắn nói như vậy, Đường Tĩnh vỡ lẽ, giống như tổ chức đặc vụ ở hiện đại.

"Không chỉ thu thập thông tin tình báo mà Phong Vũ Lâu còn có cả sát thủ cùng người tài ba dị sĩ, bí mất giúp Hoàng Huynh giải quyết nhiều chuyện khó khăn." Vương phi của hắn thông minh như vậy, nói một chút đã hiểu, nói xong còn lấy tay ngắt lấy cái mũi của nàng, thuận tiện trộm hương một cái.

"Chàng, đứng đắn một chút." Đường Tĩnh dỗi hắn, đối với chuyện hắn chẳng để ý thời gian, lúc nào cũng có thể trêu đùa lưu manh, nàng thiệt thòi hết chỗ nói, nhưng nhìn hàng lông mày của hắn nhướng lên, khóe môi nở nụ cười yếu ớt như có như không mà nàng lại cực thích bộ dáng lưu manh như vậy của hắn, tâm lý thật mâu thuẫn.

"Không lẽ ta không đứng đắn sao?" Mộ Dung Thiên Thần hơi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi nàng.

Đường Tĩnh liếc liếc hắn, không muốn tiếp tục cùng hắn thảo luận vấn đề này, kết quả cũng bị hắn quấn cho choáng váng.

"Chàng tìm ta có chuyện gì?" Thông minh nhanh chóng tìm một đề tài mới.

"Vương phi còn chưa trả lời ta." Mộ Dung Thiên Thần nhất quyết không buông tha, đầu để lên vai nàng, nhẹ nhàng nắm lấy một nhánh tóc đen.

"Chàng, chàng không nói thì ta đi." Đường Tĩnh bị đùa giỡn cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook