Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 10: Chương 7.3

Vi Lạp

29/10/2016

"Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, sao Lý huynh lại tin tưởng ta như vậy?" Đường Tĩnh có chút khó hiểu.

“Ha ha, có người quen biết cả đời vẫn luôn nghi ngờ lẫn nhau, có người cho dù chỉ quen biết nhưng lại tin tưởng nhau, ta với tiểu huynh đệ vừa gặp như đã quen từ lâu, cũng có như có duyên."

"Được, chúng ta quyết như vậy, ngươi trước ước tính ngân lượng, ta sẽ chuẩn bị." Nếu hắn đã nói như vậy, Đường Tĩnh cũng không ngại ngùng, thoải mái tiếp nhận.

Kế tiếp hai người thảo luận chi tiết vấn đề, Đường Tĩnh đại khái nói cho hắn biết ý nghĩ của mình cho hắn.

"Làm sao vậy, có phải suy nghĩ của ta quá kì lạ hay không, ta biết những thứ này cũng không hiện thực lắm." Đường Tĩnh thấy hắn khó xử, mấy ngày rảnh rỗi nàng nghĩ đến phương án mở tửu lâu, nhưng không suy xét điều kiện cổ đại này.

"Không, tốt, suy nghĩ của ngươi rất tốt." Đứng ở góc độ thương nhân thì những suy nghĩ này mới mẻ độc đáo, làm cho hắn hết sức giật mình.

"Dù khó thực hiện nhưng ta sẽ cố gắng hết sức thử xem."

"Được, cám ơn, nếu có thể cho ta mượn một gian phòng, ta muốn tự mình bố trí một phen."

Dựa theo phong cách của nàng, tạo ra một chỗ của riêng nàng, giảm bớt nỗi nhớ quê, sau này ra khỏi phủ còn có chỗ ở.

"Đương nhiên là được." Mộ Dung Thiên Cẩn vui vẻ đồng ý, sự sảng khoái của hắn làm cho Đường Tĩnh càng có hảo cảm với hắn, nàng thật lòng xem hắn là bằng hữu.

"Vậy thì một lời đã định, ngày mai ta cùng ngươi đi tìm cửa hàng, như thế nào?"

"Được, ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi."

Hai người ước định xong cảm thấy mỹ mãn liền hồi phủ.

Chương 4: Khổ nhục kế

Sau khi trở về phòng liền thấy Xuân Ngọc ở trong phòng lo lắng đi đi lại lại.

"Xuân Ngọc, làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của ngươi xem."

"Vương phi người đã trở lại, ta vội muốn chết." Xuân Ngọc đừng ở cửa chờ Đường Tĩnh vô số lần, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ im lặng.

"Gấp gáp cái gì, không lẽ ta còn chạy đi được sao, ngươi xem, không phải ta đã trở lại sao?"

Nói xong, đứng trước mặt Xuân Ngọc xoay tròn một vòng, dương dương đắc ỹ.



"Vương phi hiện tại đã lập gia đình, phải xem Vương gia làm trọng, làm sao có thể tùy hứng như vậy?"

"Ôi, được rồi, Xuân Ngọc ngươi đừng dong dài nữa, đều sắp thành bà già rồi. Cẩn thận qua mấy năm nữa đều mọc nếp nhăn, không gả được ra ngoài." Đường Tĩnh trêu chọc Xuân Ngọc.

"Ôi Vương phi." Xuân Ngọc xấu hổ tức giậm chân, Vương phi hiện tại động một chút là trêu chọc nàng, nàng cực kì xấu hổ.

"Ta mặc kệ, về sau Vương phi ra ngoài phải mang theo ta." Xuân Ngọc thật sự không yên tâm.

"Được, Xuân Ngọc nói cái gì thì là cái đó. Được rồi, nhanh chuẩn bị nước tắm cho ta,." Nói xong duỗi duỗi thắt lưng hướng lên giường lớn nằm, Xuân Ngọc nhìn thấy dáng vẻ này của Vương phi chỉ có thể lắc đầu ra ngoài.

Hôm sau, Đường Tĩnh mang theo Xuân Ngọc đến chỗ hẹn, Xuân Ngọc nhìn thấy Mộ Dung Thiên Cẩn như nhìn thấy người ngoài hành tinh, ánh mắt mở to, lá gan Vương phi ngày càng lớn:

"Vương phi." Xuân Ngọc cẩn thận túm lấy góc áo của Đường Tĩnh.

"Sao?" Đường Tĩnh bất mãn nhìn nàng.

"Có chuyện gì về rồi lại nói."

Nói xong liền đi đến chỗ Mộ Dung Thiên Cẩn, chỉ để lại Xuân Ngọc một mình ở đó, nếu để cho Vương gia biết Vương phi nhà mình ở trên đường cái nói nói cười cười với nam nhân, không được, nàng nhất định phải trông kĩ Vương phi, đành cẩn thận đuổi theo Đường Tĩnh.

Đường Tĩnh và Mộ Dung Thiên Cẩn đi tới mấy cửa tiệm, nghe Mộ Dung Thiên Cẩn phân tích từng ưu khuyết điểm của từng cửa hàng.

"Như thế nào, ngươi vừa ý nhà kia sao?" Nhìn ánh mắt Đường Tĩnh đầy bội phục, Mộ Dung Thiên Cẩn buồn cười hỏi.

"Ừ." Đường Tĩnh cảm thấy khó xử, ánh mắt cầu cứu nhìn Mộ Dung Thiên Cẩn.

"Ngươi cảm thấy như thế nào, ta dốt đặc cán mai, để ngươi quyết định đi."

Vẻ mặt Đường Tĩnh xoắn xuýt vui vẻ nhìn hắn.

"Vậy thì chọn nhà kia đi, đoạn đường này nhiều người đi lại, tiền thuê cùng hợp lý."

Sau khi chọn cửa hàng, hai người sóng vai đi trên đường, nhiều ngày như vậy nàng còn chưa đi dạo nơi này, thấy cái gì cũng mới mẻ, cho dù mặt nạ thông thường cũng phải nhìn, nhìn đến đồ ăn vặt mỹ vị cùng không nhịn được mà nếm thử, cảm thấy ăn ngon liền để cho Mộ Dung Thiên Cẩn nếm thử, bị vẻ mặt yêu thích của Đường Tĩnh cuốn hút, Mộ Dung Thiên Cẩn cũng buông lỏng cùng Đường Tĩnh nháo thành một đoàn.

Xuân Ngọc ở phía sau nhìn hai người thân mật như vậy trong lòng vừa nóng vừa giận, không có cách nào, không chỉ có Xuân Ngọc sốt ruột mà Dịch Phong vẫn luôn đi theo Đường Tĩnh cũng lo lắng, ai cũng đều thấy được Vương gia quan tâm Vương phi, nửa đường nhảy ra Tứ vương gia này không phải là quấy rối sao. Hắn chẳng quan tâm Đường Tĩnh, vội vàng chạy về phủ, hắn muốn nhanh chóng bẩm báo tin tức này cho Vương gia.

Trong thư phòng.

"Ngươi nói thật sao?" Mộ Dung Thiên Thần áp chế sự phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh hỏi.



"Đều là thật."

Ngoại trừ không muốn bị Vương gia phạt, hắn nói giảm đi một chút.

"Được, được được," Mộ Dung Thiên Thần nói liền ba chữ được.

"Vương gia?" Dịch Phong lên tiếng hỏi, Vương gia làm sao lại cảm thấy được.

"Ngươi lui xuống trước đi." Mộ Dung Thiên Thần vẫy tay phân phó Dịch Phong lui ra.

Dịch Phong lui ra, lý trí cũng biến mất.

"Bốp." Bàn tay to vung lên, hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống, hai nắm đấm nắm chặt lộ ra ngoài tay áo, đáy mắt trầm xuống, Vương phi của hắn sao có thể như vậy? Nàng tận tâm tận lực cứu hắn, hắn cho rằng nàng để ý hắn, nhưng nàng lại dây dưa không rõ với Tứ ca.

Không được, đã trêu chọc hắn còn muốn toàn thân rút lui, làm gì có chuyện tốt như vậy. Trong đầu hiện lên từng chút từng chút những ngày cùng nàng ở chung, nàng mang cho hắn kinh hỉ, cảm động, giống như lúc hắn chìm trong nước lại tạo nên gợn sóng lăn tăn.

Lúc này Mộ Dung Thiên Thần thậm chí hy vọng độc của mình không cần giải, nếu mình được giải độc, nàng có phải sẽ rời đi, cùng với Tứ ca song túc song phi? Không, tuyệt không thể để nàng rời khỏi...

Giống như sống mãi trong bóng đêm nhìn thấy được ánh sáng, đó là tất cả hy vọng của hắn, hắn làm sao cam tâm để nàng rời đi.

"Quản gia, đi tìm một lị Thiên lý say." Thiên lý say có cái tên dễ nghe, nhưng là độc dược ngàn năm hiếm có, uống xong sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng chỉ làm cho người trúng độc đau khổ không chịu nổi.

"Vương gia, người muốn cái này làm gì?" Vừa mới nghe trong thư phòng truyền ra âm thanh, hiện tại Vương gia lại muốn độc dược, không phải trong lòng nghĩ quẩn đấy chứ, Mặc thúc lo lắng.

"Bảo ngươi đi lấy thì đi đi còn nói nhiều như vậy làm gì." Mộ Dung Thiên Thần không kiên nhẫn quát hắn.

"Vâng, vâng." Quản gia lập tức đi, loại thời điểm này không nên để Vương gia tức giận.

Đường Tĩnh ăn uống no say mang theo Xuân Ngọc vui vẻ về phủ.

"Vương phi, ngươi xem không phải là Dịch hộ vệ sao?" Cũng phải, là Dịch Thiên chạy tới đón.

"Tự nhiên thay đổi hộ vệ như vậy làm cái gì chứ?" Đường Tĩnh ngăn hắn lại.

"Vương phi, người đã trở lại, nhanh... nhanh theo ta hồi phủ, Vương gia... Vương gia..." Dịch Thiên thở hồng học.

"Vương gia hắn làm sao?" Nghe được Mộ Dung Thiên Thần xảy ra chuyện, trái tim Đường Tĩnh như thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook