Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 28: Chương 13.2

Vi Lạp

03/12/2016

Đường Tĩnh nhìn hắn gấp gáp như vậy trong lòng như có con nai chạy loạn, lo lắng bất an, sợ hắn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nói chuyện cũng trở nên không yên lòng.

Hiên vương phi đối với chuyện như vậy đã trở thành thói quen, an ủi Đường Tĩnh: "Đệ muội yên tâm, Vương gia nhà ta cũng thường như vậy, ở trên triều đình luôn thay đổi trong nháy mắt, không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta nên yên tâm là hơn."

Tuy là nói như vậy nhưng Mộ Dung Thiên Thần đi vội vàng như vậy như biểu tình khẩn trương, thật sự làm người ta cảm thấy không yên lòng. Hàn huyên một lúc Đức phi cảm thấy mệt mỏi định đi nghỉ ngơi: "Người già nhanh không chống đỡ được, mới vậy mà đã mệt mỏi. Các người ngồi chơi, Bản cung đi nghỉ một lát." Đức phi cười nói.

"Buổi tối còn có yến hội, vẫn nên nghỉ ngơi thì tinh thần mới tốt được." Hiên vương phi cũng cười nói, cúi người chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy Đường Tĩnh cũng đứng lên, hành lễ cùng Hiên vương phi rồi cùng nhau rời khỏi. Hai người tùy ý đi tới Ngự hoa viên. Tuy là cuối thu nhưng Ngự hoa viên vẫn ngập tràn hoa cỏ, muôn hoa khoe sắc, sinh khí bừng bừng.

"Những bông hoa này thật đẹp, người xe, bọn chúng xinh đẹp không gì sánh bằng." Đường Tĩnh nhớ đến những loài hoa quý hiếm đã bị tuyệt chủng ở kiếp trước liền vui vẻ kêu toi, Hiên vương phi liếc mắt nhìn Ngự hoa viên một cái, nở nụ cười nhẹ: "Ở Ngự hoa viên đều là các loài hoa trân quý đủ chủng loại, có thể không đẹp được sao?"

"Là ta quá ngạc nhiên rồi." Đường Tĩnh cúi đầu, có chút xấu hổ.

"Vẫn là những bông hoa này tốt, năm nay tàn năm sau lại nở, vẫn đẹp như cũ. Ngươi đã già sẽ già, mãi mãi con người không thể sánh bằng." Có lẽ vì Hiên vương gia không ở bên cạnh, Đường Tĩnh cảm thấy xung quanh người Hiên vương phi đều bao phủ một tầng ưu thương, càng tăng thêm khí chất ôn nhu của nàng ấy.

"Bất quá may mà Thần vương gia không nạp thiếp, muội muội vẫn được độc sủng."

Nói tới đây Đường Tĩnh cũng hiểu nàng đang ám chỉ điều gì, không khỏi đồng tình với Hiên vương phi, cả đời vô tư dâng cho Hiên vương gia, cũng không có được trái tim của một người, bạc đầu chẳng xa cách, chỉ có thể chờ đợi sự ân sủng của Hiên vương gia.

Đường Tĩnh dùng bán tay trái đặt lên bàn tay nàng ấy: "Tỷ tỷ là người phúc hậu, dù có bao nhiêu người mới nhưng chắc chắn tỷ tỷ vẫn là người được lòng Vương gia nhất."

Đã an ủi lại còn chúc phúc: "Vậy thì phải mượn lời chúc phúc của muội muội rồi." Nàng mỉm cười, làm sao không hiểu ánh mắt của nàng ấy, chỉ là từ lúc quyết định gả cho hắn, thì cuộc đời nàng đã định phải sống trong chờ đợi, nhưng nàng vì hắn không oán không hối.

Yến hội bắt đầu, Hiên vương phi giúp Hoàng hậu xử lý việc vặt nên phải rời đi, Đường Tĩnh không có việc gì làm nên dự định ở Ngự hoa viên với Mộ Dung Thiên Thần.

Đại điện nghị sự kết thúc, vài vì Vương gia từ tử đi ra.



"Ngũ đệ hôm nay thật xuất sắc, hiến được nhiều thượng sách như vậy." Mới ra khỏi điện, Mộ Dung Thiên Tứ liền châm chọc khiêu khích, vốn hắn đạt được khích lệ, hiện tại đều bị Mộ Dun Thiên Thần cướp đi, hắn làm sao cam tâm.

Mộ Dung Thiên Thần cười với hắn, không đồng ý: "Đều là việc thần đệ nên làm, không có gì là xuất sắc."

Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Mộ Dung Thiên Tứ mà ngẩng đầu đi về phía trước.

Mộ Dung Thiên Tứ nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt lạnh lùng. Lúc nghị sự cả đầu hắn đều là hình ảnh Đường Tĩnh và Mộ Dung Thiên Thần cùng nhau rời đi, lại không cách nào dời đi được, nên không thể tỉnh táo, để cho Mộ Dung Thiên Thần có cơ hội đoạt công lao của hắn.

Ánh trăng sáng, chiếu rọi một vùng đất tối, giống như phủ thêm một tầng ánh sáng màu bạc cho vùng đất. Đường Tĩnh ngẩng đầu nhìn vòng trăng tròn trên bầu trời, nhớ tới cha mẹ ở xa, hiện tại bọn họ có phải cũng đứng dưới trăng nhớ nàng hay không?

Mộ Dung Thiên Tứ trong lòng buồn bực không thể phát tiết, ở trong cung đấu đá lung tung, gặp người nào mắng người đó. Đi tới đi lui liền đi tới Ngự hoa viên, vừa vặn gặp được Đường Tĩnh.

Đường Tĩnh tùy ý dựa vào lan can, áo trắng theo gió nhẹ nhàng tung bay, ánh trăng sáng rực, lụa mỏng dưới ánh trăng, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, áo bay phất phới, giống như trích tiên làm cho người ta không thể dời mắt. Mộ Dung Thiên Tứ từ lần trước gặp nàng đã hoàn toàn hối hận, lúc trước nàng đuổi sau lưng vì sao không thấy được vẻ đẹp của nàng?

Hôm nay vừa vặn có cơ hôi, hắn chỉnh sửa vạt áo, tiêu sái đi vào trong đình, thu hồi sự buồn bực trong lòng, cười tươi với Đường Tĩnh: "Ngũ vương phi sao một mình ngồi đây ngắm trăng, Thần vương gia đâu?" Nói xong giả bộ nhìn quanh nhưng đang tìm Mộ Dung Thiên Thần.

Đường Tĩnh thầm than xui xẻo, chuyện lần trước ở tiệm may vẫn rành rành trước mắt nàng, làm sao lại gặp hắn ở chỗ này, lần này sẽ không có ai giúp nàng rồi.

Đường Tĩnh rũ mắt, áp chế sự chán ghét trong mắt, ngẩng đầu phúc thân cười nói: "Thái tử cát tường, Vương gia nghị sự còn chưa trở về."

Nói xong từ từ lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Mộ Dung Thiên Tứ.

"Vậy sao, Bản cung ra ngoài cùng hắn, hắn vẫn chưa tới tìm ngươi, không phải lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy chứ?" Một bên nói thầm, Mộ Dung Thiên Tứ từ từ lại gần Đường Tĩnh, thân honhf cao lớn càng nổi bật vẻ nhỏ bé của Đường Tĩnh.

(Đây mới là trêu hoa ghẹo nguyệt nekkkk)



Quản nhiên nữ nhân đều là động vật nhảy cảm, hắn chẳng qua hỏi Mộ Dung Thiên Thần đi đâu, nàng đã bắt đầu lấy lòng mình. Bất quá vừa đúng ý hắn, nàng có thể dễ dàng yêu Mộ Dung Thiên Thần thì cũng có thể yêu mình, huống hồ nàng vốn thích mình,\. Hôm nay hắn nhất định phải thừa dịp này bắt được Lý Linh Lan, giang sơn và Mỹ nhân hắn đều phải có.

Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên Tứ càng nghiêng người tới, bức Đường Tĩnh đến góc đình, mặt hắn chỉ cách mặt Đường Tĩnh một thước, tay trái chống lên lan can, tay phải đặt bên hông Đường Tĩnh.

Đường Tĩnh cúi đầu nhìn móng heo kia trong lòng đang xoắn xuýt có nên ra tay hay không, ở trong cung ra tay đánh con trai yêu quý nhất của Hoàng đế, mạng nhỏ có giữ được hay không đây? Nếu như không ra tay, nhìn móng heo này, hắn sẽ càng quá phận, liên quan đến danh dự của nàng, kiểu ăn không được này nhưng ở nơi này cuộc sống của nàng vẫn còn dựa vào danh dự tốt đẹp, nếu không còn thì mạng cũng không còn, chết cũng không có người lập đền thờ trinh tiết.

Suy nghĩ cẩn thận, bên nào nặng bên nào nhẹ, Đường Tĩnh vươn tay phải muốn ra tay thì bóng dáng cao lớn từ trên trời hạ xuống, hất tay phải của Mộ Dung Thiên Tứ, dùng lực kéo hắn ra: "Ngươi thật to gan." Âm thanh quen thuộc truyền vào lỗ tai Đường Tĩnh, Đường Tĩnh nâng mắt, gương mặt hiện lên sự vui vẻ, cười tươi, hắn đã đến.

Chương: Cố nhân gặp nhau

"Ngươi không muốn sống nữa phải không?" Dám động tới nữ nhân của hắn, gương mặt Mộ Dung Thiên Thần tràn đầy tức giận, bật ra lời nói không có nhiệt độ, nháy mắt Đường Tĩnh cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, còn lãnh khốc hơn lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.

Mộ Dung Thiên Thần vốn định đi đến cung Đức phi tìm Đường Tĩnh, giữa đường gặp Dịch Phong đang vội vã, hắn ngăn Dịch Phong lại.

"Ngươi không ở bên cạnh Vương phi bảo vệ nàng còn chạy loạn trong cung làm cái gì?"

"Vương gia, Vương gia..." Dịch Phong thở dồn dập, hắn chạy hơn nửa Hoàng cung rốt cuộc cũng gặp được Vương gia.

Hắn ở nơi bí mật gần đó nhìn thấy Thái tử tiếp cận Vương phi liền lo lắng thay Vương phi. Bất quá thân phận Thái tử tổn quý, hắn không thể động thủ với Thái tử đành lập tức tới tìm Vương gia.

"Thái tử, Thái tử..."

"Chuyện gì mau nói." Không lẽ Vương phi xảy ra chuyện gì.

"Thái tử ở trong Ngự hoa viên." Dịch Phong nói nhỏ, cân nhắc tìm từ.

"Chuyện gì mà ấp a ấp úng?" Mộ Dung Thiên Thần lạnh lùng quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook