Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Chương 109

Lan Quế

20/11/2019

Ngay đêm hôm đó, Tô Viên Viên quyết định thử nghiệm pháp thuật mới mà nàng vừa học được - chế tạo giấc mộng.

Đêm, Trâu Văn tâm tình phức tạp lăn qua lật lại trên giường mãi mới thiếp đi được, mơ mơ màng màng, gã cảm giác như chính mình đã sống trọn một đời. Ở trong giấc mộng, gã nghe lén được Tô Viên Viên có thể nhanh chón trở về thành, quyết tâm lì lợm la liếm tìm mọi cách để cưới được nàng, một thời gian sau, hai người "tình cờ" bị một đám thôn phụ vào núi hái rau dại bắt gặp, trong đó có cả Quý Lan. Sau đó, gã được như ý nguyện mà cưới Tô Viên Viên, nhưng lại bị Từ Hướng Đông đánh què một chân, còn hủy luôn mệnh căn tử (túm lại là thành thái giám ý mà J).

Lúc này, Quý Lan xuất hiện, cười khẩy châm chọc, "Kiêu ngạo a? Ánh mắt cao vời vợi a! Chướng mắt tôi sao? Giờ thì thế nào? Một tên thái giám què quặt, cưới một cô tiểu thư liễu yếu đào tơ, tại cái thôn này chỉ có đường chờ chết!" Biểu tình Quý Lan đột nhiên vặn vẹo đáng sợ, "Lúc trước tôi thương anh đến thế nào a, anh vừa hạ phái xuống thôn tôi liền nhìn trúng anh, còn thường thường trộm đưa trứng gà, đưa màn thầu, đưa nước đường ngọt mát, nhưng anh làm thế nào? Mắt mọc trên đỉnh đầu, coi khinh tôi! Đã vậy, tôi nhất định phải khiếm anh sống không bằng chết! Danh ngạch trở về thành phố? Thực ngây thơ! Tất thảy đều là lừa gạt thôi! Chỉ có tên ngốc mới tin! Ha ha ha ha ha!!!"

Trâu Văn ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đầy đầu, dưới ánh trăng mờ mờ, gương mặt gã trắng bệch đến đáng sợ. Gã run run rẩy rẩy vươn tay sờ xuống giữa háng, nhẹ nhàng thở phào, may quá, may mà vẫn còn. Nhưng cảm giác đau đớn tận tim can trong mộng vẫn còn tồn tại, cái cảm giác bị Từ Hướng Đông phế đi thực sự quá mức chân thật, làm gã đan đớn đến hận không thể lập tức chết đi. Nghĩ đến tia điên cuồng trong mắt Từ Hướng Đông hồi nãy, gã không chút nghi ngờ, nếu mình lại tìm cách dây dưa Tô Viên Viên nữa, cái kết cục trong mộng kia nhất định sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Quý Lan! Ả tiện nhân! Trách không được khi trước ả ta đột nhiên trở mặt, chẳng những không tiếp tục tặng đồ tới, mà còn làm Đại đội trưởng điều mình qua phụ trách dọn phân, thì ra là ả ta cầu ái không thành mà oán hận mình. Lúc trước chỉ cảm thấy giọng nói khi thực giống Quý Lan, sau giấc mộng này, có thể khẳng định đó là ả. Quý Lan lần này tính kế thất bại, không biết lần sau sẽ còn làm ra chuyện gì...... Trâu Văn siết chặt nắm tay, cắn răng hạ quyết tâm.

Sáng hôm sau, điểm tập kết thanh niên trí thức xôn xao náo nhiệt vô cùng. Nguyên nhân vì mới sáng ra Trâu Văn đã nói Quý Lan mới cho gã hay trong thôn này có danh ngạch trở về thành phố, hiện do Đại đội trưởng nắm giữ, nhưng vì chưa quyết định cho ai sử dụng nên còn chưa công khai. Toàn bộ thanh niên trí thức kích động điên rồi, cơm sáng cũng không có bụng dạ nào ăn, vội vội vàng vàng chạy tới Quý gia tìm Đại đội trưởng hỏi han tình hình. Trâu Văn thấy Tô Viên Viên không vạch trần mình thì lặng lẽ thở phào một hơi, cũng đi theo đám người tới Quý gia, cứ cắn chặt lấy Quý Lan, nếu đánh bậy đánh bạ có thể làm ra một cái danh ngạch thực thì càng tốt!

Quý Đại Vĩ vừa mới nâng bát lên, còn chưa kịp ăn thì đột nhiên nghe tiếng xôn xao trong sân viện, nhìn ra ngoài thì thấy một đám thanh niên trí thức đang ồn ào kêu gọi. Ông sửng sốt, nghiêm mặt lạnh giọng nói lớn, "Mấy người tới đây làm gì? Sáng bảnh mắt ra không chịu đi làm việc, tụ tập ở đây làm cái gì?" Đám thanh niên trí thức đợt này thực không biết điều, có muốn hiền hòa cũng không được.

Một nữ thanh niên 24 tuổi tiến lên nói: "Đại đội trưởng, cháu nghe nói đã có danh ngạch trở về thành, chuyện này có thực không? Cần thỏa mãn điều kiện gì mới được phân danh ngạch a? Cháu đã không còn nhỏ nữa, trong nhà sớm giục giã trở về kết hôn, Đại đội trưởng cảm thấy cháu có thể đạt được danh ngạch này không?"

"Đại đội trưởng, ba mẹ cháu bệnh đã lâu ngày, vậy mà đứa con một như cháu lại không thể ở bên chăm sóc, chú để lại danh ngạch này cho cháu được không?"

"Im lặng!" Quý Đại Vĩ vỗ bàn, mặt mày lạnh lẽo quát, "Danh ngạch cái gì? Ai nói cho các anh chị tôi có danh ngạch trở về thành? Không có!"

Tất cả mọi người quay sang liếc Trâu Văn, Trâu Văn đẩy đẩy mắt kính cười nói: "Đại đội trưởng, là cháu, hôm trước cháu nghe thấy đồng chí Quý Lan nói vậy, cô ấy nói mình nhìn thấy văn kiện ở chỗ chú, chỉ vài ngày nữa chú sẽ quyết định phân danh ngạch này cho ai. Cháu nghĩ đay là chuyện tốt, đương nhiên không thể giữ bí mật được, mọi người đều biết cháu là thanh niên trí thức nhiệt thành yêu quốc gia, yêu thương tập thể, bởi vậy cháu quyết định nói tin này với tất cả mọi người. Bởi vậy, bọn cháu đều tập trung lại đây muốn hỏi chú điều kiện để nhận được danh ngạch là gì, dù sao gì thành phố đều đang chờ đợi những thanh niên trí thức như bọn cháu học tập trở về cải tổ xây dựng a."

Quý Đại Vĩ giận tím mặt, trừng Trâu Văn như muốn nuốt sống gã! Tức phụ của ông - Lý Hà - lập tức lao vọt lên cấu véo Trâu Văn, "Nói hươu nói vượn! Quý Lan nhà yêm sao có thể nói linh tinh như thế? Đừng hòng bát nước bẩn lên đầu con gái yêm, vu khống oan uổng người nhất định sẽ bị phê bình!!!"

Quý Đại Vĩ nghiêm túc nhìn lướt qua toàn bộ thanh niên tri thức có mặt ở đây, "Tôi có thể lấy danh dự đảm bảo, cái gọi là danh ngạch trở về thành tuyệt đối không tồn tại, đây chỉ là lời đồn! Đồng chí Trâu Văn, tôi biết cậu vẫn luôn bất mãn sau chuyện tôi phân công cho cậu đi dọn phân chuồng, tôi biết cậu nói bậy sau lưng tôi, nhưng không thể ngờ được cậu lại xấu xa đến mức này. Quý Lan là một người phụ nữ, lại vừa mới gả vào nhà chồng không lâu, cậu đặt điều như vậy là rắp tâm muốn hủy hoại con bé đúng không?!!! Chẳng lẽ cậu thật sự hận gia đình chúng tôi đến mức đó sao? Nếu cậu không muốn dọn phân, chẳng lẽ cậu không thể tới đây nói thẳng với tôi sao?"

Trâu Văn không ngờ Quý Đại Vĩ còn rất biết cách ăn nói, biết dẫn dắt ý nghĩ mọi người rời xa trọng điểm. Hơn nữa, xem tình hình này, có vẻ như ông ta hoàn toàn không sợ hãi bọn họ nháo sự, khó trách trong mộng Quý Lan dám trắng trợn trả thù. Hừ, đã thế gã càng muốn nháo lớn chuyện lên, hôm nay dám cổ động mọi người tới đây, gã đương nhiên có chuẩn bị từ trước. Trâu Văn đột nhiên lấy ra một chiếc khăn tay, khăn khá đẹp, trên góc khăn còn thêu một đóa hoa lan nho nhỏ, "Đại đội trưởng, đây là khăn tay Quý Lan đưa cho tôi, chú cũng nhận ra đúng không? Trong thôn này, ngoài cô ta thì làm gì còn ai nhàn tâm mua thứ này......""Bịa đặt!!! Tao xé nát miệng mày ra!!!" Lý Hà hét lớn lao lên, chỉ trong nháy mắt đã cào ra vài vết thương dài lên mặt Trâu Văn.

Trâu Văn đau đớn kêu gào, "Nhà Đại đội trưởng ức hiếp người ta! Ngang nhiên áp bức thanh niên trí thức! Các đồng chí nhớ kỹ a, nếu một ngày nào đó tôi gặp chuyện, tuyệt đối là do Đại đội trưởng hạ thủ!"

"Mày còn dám nói bậy? Tao đánh chết mày!" Lý Hà quen việc nhà nông, thân thể khỏe mạnh thật sự, nhéo cổ áo Trâu Văn đánh gã không còn đường trốn.

Đám thanh niên trí thức vội vàng nhào lên, luống cuống tay chân kéo Lý Hà thả Trâu Văn ra, "Các người muốn làm gì? Giết người diệt khẩu hả? Mau gọi Quý Lan tới nói cho rõ ràng a, cô ta bịa đặt chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Châm ngòi tanh niên trí thức nháo sự?!!!"

"Đúng! Đúng! Quý Lan làm vậy là có ý gì! Mau gọi cô ta tới đối chất a!"

Ngoài cổng lớn Quý gia đã vây đầy người, đám đông đứng xem mà há hốc mồm, cũng có người cơ ling tới Từ gia gọi người. Quý Lan hơi xanh mặt, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cái khăn tay kia, ả nhớ ra rồi, thứ đó, ả đã đưa có Trâu Văn khi còn lén lút theo đuổi gã, nhưng trong ký ức, đó đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi, trọng sinh trở lại quá khứ, ả chỉ thầm may mắn bản thân chưa cùng Trâu Văn, nào còn nhớ mình đã đưa cho gã một chiếc khăn tay!

Nhìn Trâu Văn đắc ý đứng giữa sân, Quý Lan quay mặt đi, lớn tiếng nói: "Chiếc khăn này đúng là của tôi, nhưng đã thất lạc từ hai than trước, tôi căn bản không biết vì sao nó lại ở trong tay Trâu Văn."

"Cô nói dối, rõ ràng chính tay cô đưa nó cho tôi, lúc ấy cô còn bao hai chiếc bánh hoa quế, còn nói đó là điểm tâm đại ca cô mua cho chị dâu, cô cố ý lấy hai chiếc mang tới cho tôi ăn."

Quý Ái Đảng và Vương Tú Lệ sửng sốt liếc nhau, bởi bọn họ còn nhớ rõ chuyện này, Vương Tu Lệ đã nói với Quý Ái Đảng, còn lén chê bai Quý Lan vài lần, ngại cô ta ham ăn biếng làm, cả ngày chỉ biết quần quần áo áo, lại còn muốn cướp đồ của chị dâu. Nói tới đây, hai người cũng có chút tin tưởng Trâu Văn.

Quý Lan tức giận quát, "Sao anh dám bịa đặt lung tung như thế? Tôi căn bản chưa từng nói chuyện gì với anh, tôi đã đính hôn từ nhỏ, sao có thể tặng đồ cho người khác? Vì sao anh muốn vu khống tôi? Có người kêu anh làm vậy đúng không? Nói ra sự thật, như vậy anh chỉ là tòng phạm, cha tôi nhất định sẽ khoan dung xử lý." Ả không biết vì sao Trâu Văn đột nhiên cắn ngược, nhưng ả thầm nhận định chuyện này có liên quan tới Tô Viên Viên. Quý Lan nhìn về phía Tô Viên Viên, lại ngầm ám chỉ thôn này vẫn nằm dưới sự khống chế của Quý Đại Vĩ.

Nhưng Trâu Văn vừa nhác thấy Từ Hướng Đông liền cảm giác hạ thân nhức nhối, còn dám đề cập tới Tô Viên Viên? Hơn nữa ý tưởng nguyên bản là vặn đảo Quý Lan phòng ngừa ả tìm chuyện đối phó mình, Trâu Văn làm ra vẻ thất vọng nhìn Quý Lan lắc lắc đầu, "Lan Lan, sao em có thể nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ khi trước...... em đều là chơi đùa tôi sao? Em đã nói em thích người mang phong thái thư sinh, hào hoa phong nhã, vừa nhìn đã biết là người làm công tác văn hóa, chẳng lẽ em không nhớ sao? Em cũng nói, em ghét nhất là vị hôn phu mà gia đình định ra, hận nhất là bị bó buộc trong cái vùng đất thôn quê này, về sau nhất định phải cùng tôi trở về thành phố lớn...... Vì sao đột nhiên em thay đổi? Rốt cuộc em coi tôi là cái gì?"

"Anh nói bậy!"

"Câm miệng!" Lưu Thục Anh hung hăng trừng Quý Lan, mặt tối sầm đi qua chất vấn, "Trâu Văn, cậu nói rõ ràng cho tôi hay, quan hệ giữa cậu và Quý Lan là thế nào? Đừng nghĩ dối trá xong chuyện, nếu tôi phát hiện cậu dám oan uổng Quý Lan, tức phụ Từ gia không phải người mà cậu có thể vo tròn bóp dẹt!"



Lý Hà tiến lên kéo tay Lưu Thục Anh, xấu hổ mặt đỏ bừng nói nhỏ, "Bà thông gia, bà không cần quan tâm mấy thứ bịa đặt này, mau vào phòng ngồi, nơi này có Đại Vĩ xử lý là được rồi."

Lưu Thục Anh hất mạnh tay thị ra, lạnh mặt nói: "Ông nhà tôi đi sớm, mấy năm nay việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do một tay tôi quán xuyến, chuyện này tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Lại nói nữa, Trâu Văn nói chuyện lớp lang rõ ràng, hay là người làm mẹ chồng như tôi còn không được phép hỏi chuyện của con dâu a?"

Ánh mắt Lưu Thục Anh quá sắc bén, Lý Hà không dám nói gì thêm, quay sang liếc Quý Lan ngao ngán thở dài. Lúc trước thị đã nói thanh niên trí thức không tốt lành gì, Quý Lan lại nhất định làm theo ý mình, thị còn tưởng Quý Lan ngoan ngoãn gả vào Từ gia là đã trưởng thành hiểu chuyện, không ngờ ả vẫn còn tơ tưởng cái tên thanh niên trí thức này, giờ thì hay rồi, mọi chuyện vỡ lở! Sau này mọi người sẽ đối xử ra sao với con bé đây!!!

Trâu Văn nuốt một ngụm nước miếng, hơi thối lui nửa bước, lại kiên trì ngẩng đầu nói: "Khoảng thời gian vừa mới hạ phóng xuống thôn, tôi thường xuyên gặp được Quý Lan, sau đó, cô ta thường sấn dịp người khác không chú ý len lén mang trứng gà, màn thầu, hoặc thực nhiều đồ ăn ngon cho tôi. Quãng thời gian đó, tôi là thanh niên trí thức duy nhất không gầy ốm, chính là vì nguyên nhân này."

Một nam thanh niên trí thức khác lên tiếng, "Trách không được, lúc ấy tôi còn cảm thấy lạ, không hiểu vì sao cậu thường xuyên có đồ ăn, thì ra là Quý Lan đưa tới."

Trâu Văn lại nói tiếp: "Tôi biết Quý Lan có ý, nhưng khi đó tôi không có ý tưởng kết giao, bởi vậy không nhận lời. Một thời gian sau, Quý Lan đột ngột kết giao với đồng chí Từ Hướng Tiền, rồi cũng không biết vì lý do gì, tôi bị điều đi dọn phân, Đại đội trưởng, ông có dám thề đó không phải ý của Quý Lan không?"

Quý Đại Vĩ vẫn thực bình tĩnh tiếp lời, "Đồng chí Trâu Văn, cậu không hiểu thì đừng nói lung tung, điều động nhân viên công xã là chuyện vô cùng bình thường, dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm dọn phân, không phải đồng chí thì cũng là người khác, việc này hoàn toàn không chút dính dáng đến ích lợi tư nhân. Đồng chí đừng bịa đặt vu vạ lung tung, Quý Lan và Hướng Tiền đã đính hôn từ nhỏ, tới tuổi sẽ kết giao, hiện tại cũng đã kết hôn, nếu đồng chí tiếp tục nói loạn, đó chính là tội cố ý phá vỡ hôn nhân người khác!"

Quý Đại Vĩ nói có vẻ rất công chính, nhưng chẳng có mấy người tin tưởng, bởi vì trước khi Trâu Văn bị điều đi dọn phân hoàn toàn không có dấu hiệu hay tin tức gì, hơn nữa sau đó Trâu Văn bãi công vài ngày cũng không thể thay đổi nhiệm vụ, cuối cùng bị ép phải thỏa hiệp, hiện giờ ngẫm lại, đây là ác ý trả thù chứ còn gì nữa!

Trâu Văn cười khẩy: "Tôi phá hư hôn nhân của người khác? Ở đây có người nào nhìn thấy tôi chủ động lượn lờ trước mặt cô ta? Dù mọi người có tới lục tung phòng tôi cũng không thể tìm được một chút dấu vết nào thuộc về cô ta, bởi vì tôi chướng mắt phụ nữ có chồng! Nhưng ngay hôm trước Quý Lan vẫn còn tới tìm tôi, cô ta lợi dụng thời điểm mọi người nấu cơm trưa thôn xóm vắng vẻ, chặn đường tìm tôi nói hiện tại phía trên đã phê chuẩn cho công xã chúng ta một danh ngạch trở về thành, đang nằm trong tay Đại đội trưởng. Tôi còn tưởng cô ta tốt lành lắm, hiện tại xem ra là cố ý gạt người, muốn trả thù vì tôi không thèm để ý tới cô ta a!"

"Anh nói bậy!" Quý Lan thét chói tai lao tới, vung tay muốn đánh Trâu Văn.

Trâu Văn đẩy mạnh ả ra, hừ lạnh ném cái khăn tay đang cầm lên mặt ả: "Ha, tôi bịa đặt chuyện này thì có ích lợi gì? Vừa mở miệng đã bị mẹ con các người cấu véo bầm dập, tôi được lợi lộc gì? Tôi mới là người bị hại! Đại đội trưởng, ông nhất định phải công bằng xử lý, tôi hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia xuống nông thôn học tập lao động, nhưng chỉ vì từ chối con gái ông mà bị điều đi dọn phân, coi như đó là công bằng điều phối đi. Nhưng hiện tại con gái ông lại ác ý đặt điều lừa gạt, hừ, thanh niên trí thức chúng tôi xuống nông thôn để học tập, không phải tới đây để người nào đó giày xéo, xem ra phải báo cáo lên phía trên thôi a!"

"Đúng đấy, Đại đội trưởng, nếu ông không công bằng xử lý, chúng tôi nhất định sẽ báo lên trên!"

Nhóm thanh niên trí thức căm phẫn trừng Đại đội trưởng và Quý Lan, nhao nhao đòi công bằng. Nhưng lúc này Quý Đại Vĩ không có tâm tình trấn an bọn họ, bởi vì sắc mặt Lưu Thục Anh và Từ Hướng Tiền hiện tại thực sự khó coi đến muốn mệnh, xưa nay có gia đình nào chịu đựng được một cô con dâu không chung thủy, Quý Lan phải làm sao sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook