Bệnh Tình Yêu

Chương 20

Phương Tranh

03/06/2015

Căn phòng Giản Minh đang thuê đây là phòng ngủ chính trong căn hộ có hai phòng ngủ chung một nhà tắm, phụ nữ độc thân ở một mình cũng tạm được, nhưng có thêm Đông Đông, không gian rõ ràng quá chật hẹp. Bảo hai mẹ con Giản Minh chuyển về ở nhà bên kia của mình thôi, Lăng Lệ tắm rửa xong, cầm lấy chiếc khăn bông lớn để tan tóc, suy nghĩ xem phải thảo luận việc này với Giản Minh như thế nào. Phải dùng cách nào, mới không bị cô gái cứng đầu cứng cổ này từ chối đây? Khi bước ra khỏi phòng tăm, nghe thấy có động tĩnh ở phòng khách, đoán rằng chủ nhà đã về. Nhìn thấy Đông Đông đã ngủ say, Giản Minh đang nhẹ nhàng đeo tai nghe vào tai của Đông Đông, kỳ lạ hỏi, “Em làm gì thế? Làm thế có dễ chịu không?”, anh định giúp Đông Đông gỡ ra.

Giản Minh không cho phép, “Mấy hôm nay chủ nhà cứ cãi nhau với bạn trai suốt, cãi đến mức kinh thiên động địa, sẽ làm Đông Đông tỉnh giấc.”

“Chủ nhà tại sao lại cãi nhau lúc nửa đêm?”.

“Ai mà biết được? Chẳng nhẽ đi hỏi chắc?” Giản Minh điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh, rót cốc nước ấm đưa cho “chú Lệ”, quan tâm, “Mệt không?”.

Lăng Lệ lắc đầu, có chuyện để nói, “Em có phát hiện ra không, Đông Đông rất thích anh.”

“Dạ.” Giản Minh gật gật đầu, đang định nói gì đó, Lăng Lệ ngăn lại, “Chưa xong đâu, đừng có qua cầu rút ván đuổi anh đi ngay lập tức như thế, anh có chuyện muốn nói với em.”

Giản Minh chỉ lên đồng hồ treo tường, nhắc nhở Lăng Lệ thời gian, chứ không phải à, đã mười giờ đêm rồi. Nhưng giây phút này, trong ánh đèn mờ mờ, Giản Minh dịu dàng quyến rũ, không gian ấm áp, làm sao Lăng Lệ nỡ bỏ về? Máy điều hòa phả ra làn hơi mát rượi, anh mặc chiếc quần jeans dài qua đầu gối với chiếc áo thun màu đen sát nách rất phòng khoáng, kéo Giản Minh lại gần, “Anh nói…”. Chưa nói xong, vọng đến là một tràng âm thanh loảng xoảng giống như có thứ gì đó rớt xuống vỡ tan tành từ phòng bên, tiếp theo đó, tiếng đàn ông kêu gào, tiếng phụ nữ nói oang oang, giống y chang lời Giản Minh vừa nói, ồn ào kinh lên được.

Trước tiên Giản Minh đi kiểm tra tình hình của con trai, Đông Đông đang ngủ rất say, có bị người ta mang đi bán chắc cũng không biết. Lăng Lệ đi theo đến bên giường, khẽ hỏi Giản Minh, “Ngày nào cũng như thế này sao? Như vậy làm sao nghỉ ngơi được?”.

“Ngày nào cũng như thế này làm sao mà chịu được? Chỉ có thời gian này thôi, đang đòi chia tay, lúc nào cũng kinh thiên động địa. Họ dày vò nhau một lúc, rồi sẽ ôm nhau khóc thôi.” Giản Minh nhẹ nhàng tìm chìa khóa, nói với bác sĩ, “Đừng để ý đến họ, đợi lát nữa rồi anh hãy ra.”

Lăng Lệ lẽo đẽo bên cạnh Giản Minh, lo lắng, “Gây gổ nhau như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không? Anh nhìn thấy Giản Minh khóa cửa, “Tại sao lại khóa cửa?”

“An toàn.” Giản Minh giải thích, “Như thế này sẽ không sợ bị tai bay vạ gió, cãi nhau đến trời sập cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

Lăng Lệ không cho rằng như vậy, “Anh ở đây em còn sợ sao?”.

Giản Minh nói với vẻ điều đó như một lẽ đương nhiên, “Anh ở đây em mới sợ thêm ấy.”

Lăng Lệ cười không nổi, muốn ngồi xuống bên cạnh Giản Minh, nói chuyện đàng hoàng với nhau mấy câu, hai chiến sĩ phòng bên cạnh lại thăng hạng, người phụ nữ chẳng hiểu vì sao lại tru tréo lên một tiếng thảm thiết, giống như bị dao đâm, Lăng Lệ bị dọa cho hết hồn, kéo cửa, “Anh phải ra ngoài đó xem sao, như vậy sẽ xảy ra án mạng mất.” Anh dặn dò, “Giản Minh, để ý Đông Đông, đừng ra ngoài”, rồi mở cửa nhưng không sao mở được.

Giản Minh nói với giọng điệu bình thường, “Em giúp anh.” Cách cô ấy giúp là kiểm tra xem cửa khóa kĩ chưa, cho chìa khóa vào túi áo, bỏ đi ra ngồi trước bàn, mày mò ở máy vi tính.

Có ý gì đây? Lăng Lệ sốt ruột, “Không đùa nữa, xảy ra án mạng bây giờ, mau đưa chìa khóa cho anh.”

Giản Minh vẫn dán mắt vào máy vi tính, “Không đưa.” Vang lên cùng lúc với tiếng nói của cô, là tiếng đổ rầm rầm trên nền nhà không biết của thứ gì đó từ phòng bên vọng lại, Giản Minh chắc cũng sợ hãi, không kiềm chế được nghiêng người tựa vào Lăng Lệ.

Lăng Lệ ôm lấy Giản Minh, khuyên nhủ, “Em xem kinh khủng không, nhỡ khi xảy ra chuyện gì mình phải làm sao đây? Nào, đưa chìa khóa cho anh.”

Khi Giản Minh cứng đầu, cũng làm cho người khác sợ thật đấy, hạ quyết tâm không đưa là không đưa.

Lăng Lệ sốt ruột như kiểu muốn nhảy tường đến nơi, định thò vào túi áo mặc ở nhà của cô, dùng bạo lực cướp đoạt!

Giản Minh tránh ra, nói nhỏ nhưng kiên định, “Không đưa.”

Sợ làm Đông Đông tỉnh giấc nên Lăng Lệ cũng không nói nhiều, đuổi nhau loanh quanh trong căn phòng nhỏ xíu, nhất định phải cướp lấy chìa khóa cho bằng được. Giản Minh vốn chậm chạp trong thể thao vốn dĩ không phải là đối thủ của tay chơi bóng rổ, mấy lần liền không được, bị Lăng Lệ ép vào góc tường. Không biết làm thế nào, giống như một con chim đà điểu, cúi đầu vào tường, sống chết giữ lấy túi áo. Lăng Lệ túm lấy eo cô, tiếp tục tìm chìa khóa, dỗ dành bên tai cô, “Ngoan nào, để anh ra ngoài xem sao.”

Giản Minh làm sao địch nổi với thể lực và kỹ năng của Lăng Lệ? Nhìn thấy bàn tay đang giữ túi áo mình sắp bị tên liệt dưới sự tấn công của Lăng Lệ, bị nhị thiếu gia ép cho nước mắt sắp tuôn ra, “Anh Lệ, khoan hãy để ý đến họ làm gì, nhỡ họ dùng dao dùng súng, anh bị thương thì làm sao? Hơn nữa, có khả năng một lúc nữa thôi sẽ kết thúc, họ cùng đi tắm, cùng đi nấu đồ ăn.” Hành động của Lăng Lệ chậm lại một chút, Giản Minh ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, nói theo kiểu Lăng Lệ hay nói, hạ thấp giọng khe khẽ, từ ngữ uyển chuyển như có việc muốn nhờ vả, “Mười giây, anh đếm đến mười, có khả năng họ sẽ không cãi nhau nữa, nếu như còn cãi nhau, lúc đó em sẽ đưa anh ra, được không?”.

Cho dù là một người cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào, cũng bị câu nói này của Giản Minh làm cho mềm lòng. Lăng Lệ thôi không tiếp tục lặng lẽ, chỉ vẫn ôm lấy cô từ phía sau, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Không đếm thời gian xem mười phút đã trôi qua hay chưa, có điều, phòng bên cạnh yên lặng trở lại. Anh nghe thấy tiếng thở đều đều của Đông Đông ở trong phòng, còn có cả nhịp tim mình đang nhảy nhót. Giống như đột nhiên ý thức được rằng, chất liệu vải của bộ quần áo ở nhà Giản Minh đang mặc trên người mềm mại đến kỳ lạ, mềm mại đến nỗi trong lòng Lăng Lệ không biết đâu là bờ bến, không thể nào kiềm chế hơn được nữa, anh siết chặt vòng tay, ôm Giản Minh thật chặt, giống như muốn làm cô tan chảy vào trong cơ thể anh. Xung quanh vương vấn hơi thở thơm tho của cô, tinh khiết ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn vào mái tóc cô, Lăng Lệ lẩm bẩm, “Anh biết em rất tốt với anh, không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương, luôn lo lắng sợ anh bị thiệt thòi, sợ anh tủi thân, không muốn Đông Đông khó dễ với anh, thậm chí cảm thấy không vui khi cha mẹ em coi thường anh, không muốn cho anh gặp.” Anh thở dài thật khẽ, “Giản Minh, có phải em yêu anh quá không? Nếu như em chịu bớt yêu anh lại một chút, anh sẽ bớt nhớ nhung em hơn.”

Giản Minh mơ hồ thì thầm một câu, “Ai yêu anh chứ.” Cơ thể cô bắt đầu hơi vặn vẹo, muốn thoát khỏi Lăng Lệ.

Lăng Lệ kẹp người ta trong lòng, không cho động đậy, cúi đầu, hôn vào một bên trán cô, trong giây phút đôi môi anh cảm nhận được vẻ mịn màng, tràn trề sức sống của cô, tại sao không kiềm chế được cơn sóng tình đang dấy lên trong lòng? Thế nên thêm một nụ hôn, lưu lại trên má cô, yêu không muốn ngừng lại, sống mũi cao của anh chà xát trên khắp khuôn mặt cô, dần dần, làn da bên má cô nóng ran lên, mềm mại đến nỗi như muốn tan thành nước, hơi thở Lăng Lệ nặng nề, hận không thể nhét người này vào miệng nuốt trôi xuống bụng, xoay người Giản Minh lại, đôi bàn tay to khỏe của anh vân vê chất liệu vải mềm mại nơi eo cô, sờ soạng đến nỗi làm người ta kiếng chân lên, dán người sát vào lòng anh, nụ hôn vẫn rất từ tốn, vô cùng yêu thương, trượt xuống bên khóe mắt Giản Minh, hơi thở của anh và cô hòa quyện vào nhau, vẫn không buông tha, “Không yêu anh thật sao? Hử?”.

Giản Minh không lên tiếng.

Đôi môi của Lăng Lệ, như chuồn chuồn chao nước, khẽ chạm vào Giản Minh, thúc ép, “Hử? Không yêu thật sao?”.

Cả người Giản Minh không còn sức lực, giống như không thể nào chống đỡ bản thân mình được nữa, cánh tay đang để thấp trước ngực Lăng Lệ như đang cầu cứu, luồn qua sau gáy Lăng Lệ.

Đôi môi của Lăng Lệ lại chạm vào Giản Minh lần nữa, giống như đang thử những que kem ngọt ngào, dùng đầu lưỡi nếm thử đôi môi căng mọng của cô gái này, có điều một vài việc không thể thử bừa, Lăng Lệ phát giác ra, cơ thể mềm mại trong lòng anh hơi run rẩy, rên lên khe khẽ, sâu thẳm nơi trái tim, giống như dây đàn “bựt” một tiếng, đứt dây, bên tai toàn là tiếng ong ong, sau khi dây đàn đứt, lý trí của Lăng Lệ sụp đổ, đè Giản Minh vào tường, ngấu nghiến đôi môi cô… Không biết anh đạp trúng vật gì, dưới chân đèn nhấp nháy, tiếng hát lanh lảnh, “Tôi có con lừa nhỏ, không bao giờ cưỡi nó…”. Giản Minh và Lăng Lệ bị dọa hết hồn, vội vàng buông nhau ra, cùng ngồi xuống tìm cách tắt con sâu điện lúc nãy Lăng Lệ vô ý đụng vào công tắc của nó, vội vội vàng vàng nên va đầu vào nhau, loạn cả lên, cuối cùng cũng đã làm cho món đồ chơi phá bĩnh đó im hẳn.

Đông Đông đang ngủ trên giường bị ảnh hưởng, lật người, mơ mơ màng màng nói mớ, “Minie, bay cao lên…”.

Giản Minh qua đó xem sao, con trai ngủ rất sâu, vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã bị Lăng Lệ ôm chặt, chứ còn gì nữa, vẫn chưa được nhấm nháp một cách tỉ mẩn làm sao mà xong được? Sắc hồng trên mặt Giản Minh vẫn chưa biến mất, đôi mắt mênh mông như nước hồ thu, Lăng Lệ lòng dạ thay đổi thất thường, cúi người xuống, muốn hôn thật sâu đôi môi căng mọng như quả anh đào của Giản Minh… Lại một tràng chuông điện thoại vang lên sang sảng ở phía đầu giường. Giản Minh hết hồn, quay người định trốn. Lăng Lệ chụp lấy điện thoại của mình ở đầu giường, vẫn không thả Giản Minh ra, ôm trong lòng, hạ thấp giọng xuống, giọng điệu không mấy vui vẻ, “Ai đấy?”.

Bác sĩ Mễ, “Đường huyết ở giường 12 quá cao, em sợ sẽ bị nhiễm độc đấy phó chủ nhiệm Lăng.”

Chết rồi, đêm nay có chết cũng không hôn được rồi, Lăng Lệ cũng đành chịu thôi, “Tôi qua đó ngay lập tức.” Không còn sức lực, anh cầm lấy điện thoại, vẫn ôm lấy Giản Minh không nỡ rời đi. Kết quả là Giản Minh bật cười khì khì, hoạt động dưới đất này sao mà gặp nhiều chướng ngại vật quá. Lăng Lệ đưa ra yêu cầu với cô gái đang cười ngất, “Tối mai gặp nhau nhé?”.

Giản Minh vừa dịu dàng vừa có chút nhõng nhẽo, “Không được đâu, tối mai em có việc phải đem về nhà làm.”

Lăng Lệ khó chịu, “Ngày mốt thì sao?”.

“Công việc đó không thể nào làm xong nhanh thế được.”

“Cuối tuần!”.

“Đừng sốt ruột mà.” Giản Minh vùng vẫy thoát ra khỏi lòng Lăng Lệ, “Việc của anh mới quan trọng, để em tiễn anh ra.”

Không thể chậm trễ hơn được nữa, phải về khoa cứu người ngay. Lần này Giản Minh rất thoải mái, lấy chìa khóa mở cửa, tiễn Lăng Lệ ra ngoài. Gặp một đôi nam nữ lúc nãy cãi nhau đến nỗi ánh sáng của mặt trời và mặt trăng phải tắt ngóm, ma quỷ phải khóc than thần linh phải kêu gào, đang định vào bếp nấu ăn, nhìn thấy Lăng Lệ đều hết hồn, ánh mắt nhìn Giản Minh như đang nói, hóa ra chị cũng biết đưa đàn ông về nhà sao? Lăng Lệ không khách sao, thái độ giống như chủ nhà, “Lần sau đừng cãi nhau trễ như vậy, ảnh hưởng đến trẻ con nghỉ ngơi.” Cô chủ nhà xỏ mấy lỗ tai liền khinh khỉnh nhìn Lăng Lệ. Lăng Lệ cũng chẳng có thời gian nổi cáu, ra khỏi nhà, trong thời gian đợi thang máy, anh nói với Giản Minh, “Môi trường ở đây chẳng tốt cho Đông Đông chút nào, phải dọn nhà sớm đi, đến chỗ anh ở đi.”

Giản Minh quay mặt đi trả lời, “Cuối tuần em sẽ đi xem nhà.”

Lăng Lệ không thể nói kĩ hơn trong lúc này, cảm thấy có thể xác định được điều cơ bản nhất, “Đông Đông sẽ chấp nhận anh, em cảm thấy thế không?”.



Giản Minh ngừng một lúc, “Em đã từng hỏi Đông Đông, khoảng thời gian con sống khép mình đó, con suy nghĩ về những điều gì? Đông Đông nói, nó chỉ cảm thấy, những tháng ngày sống cùng Tô Mạn đó giống như không có điểm cuối, rất dài rất dài rất dài, cực kỳ sợ hãi.” Hít một hơi, Giản Minh nhìn Lăng Lệ, “Em rất sợ Đông Đông lại bị tổn thương, cũng không muốn anh phải khó xử, thiệt thòi, cho nên, cứ từ từ đi, cố gắng, để Đông Đông nghĩ rằng, anh vì nó mới thích mẹ nó, chứ không phải vì thích mẹ nó, mới cố ý lấy lòng nó.”

Lăng Lệ nghĩ, đây, có được tính là Giản Minh đồng ý với anh không? Cuối cùng cũng đã đồng ý, đang ngơ ngẩn thì Giản Minh nhích lại gần, nắm lấy vạt áo anh, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên môi anh, “Thang máy đến rồi, mau về bệnh viện đi.”

“Không cho một đôi nam nữ đang ở thời kỳ yêu đương nồng cháy gặp mặt nhau, có vẻ hơi tàn nhẫn một chút thì phải?”, Lăng Lệ bày tỏ sự bất mãn của anh như vậy với Giản Minh, buổi sáng vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa gọi điện thoại lý lẽ với Giản Minh, “Cuối tuần mà em lại cho Đông Đông đi học phác họa? Này, chủ nhật đó nha, em phải tạo điều kiện để hai chú cháu nhà này bồi đắp tình cảm một chút chứ?”.

Giọng nói của Giản Minh lộ ý cười, “Hẹn ăn tối vậy.”

“Trước khi ăn tối thì sao?”, Lăng Lệ nói, “Trước ngày chủ nhật, lịch trình của Đông Đông và mẹ đều đã xếp kín mít hết cả rồi, không có thời gian, tối chủ nhật trước khi ăn cơm thì sao? Đông Đông học vẽ, anh có thể bồi dưỡng tình cảm với mẹ Đông Đông trước được không?”.

Lăng Lệ trách móc làm Giản Minh phải phản pháo, “Cũng có phải chỉ mình em bận đâu, mấy hôm nay anh có rảnh rỗi chút nào đâu?”.

Lăng Lệ xác định, “Ít nhất bây giờ anh đang rảnh rỗi, nói cho anh biết bây giờ em đang làm gì?”. Không chờ Giản Minh trả lời, anh cảnh cáo trước, “Đừng có đưa công việc của em phỉnh phờ cho xong chuyện với anh.”

“Thô bạo đơn giản như vậy thôi sao?”. Giản Minh hiếm khi ngọt ngào, có chút tinh nghịch, có chút nhõng nhẽo, khẽ nói, “Ừm… Xem ra đang nhớ em rồi.”

Lăng Lệ đang quỳ dưới sàn cầm khăn lau nhà, khóe môi hiện ra nụ cười thật tươi, “Nói thừa, giống như em không nhớ anh vậy.”

Giản Minh cố tình, “Em có nhớ đâu, anh cũng biết em bận mà, lịch trình trước ngày chủ nhật được xếp kín mít.”

“Chà chà, em cũng cứng mồm cứng miệng thật.” Chuông cửa vang lên, Lăng Lệ vứt khăn lau nhà vào thùng nước chạy ra mở cửa, cửa vừa được mở ra, Giản Minh đang đứng trước mặt anh, mặc một chiếc đầm trắng điểm hoa màu trắng li ti được may bằng vải chiffon kết hợp với cotton mỏng, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, mái tóc đen buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng và trang nhã, phiêu diêu kỳ ảo như không mang sắc màu nhân gian, Lăng Lệ mồm miệng há hốc, ôi, ôi, ôi, cô gái này trang điểm, ăn vận như thế này, chẳng lẽ đến đây vì anh sao?

©STENT

Giản Minh cũng giống như Lăng Lệ, khuôn mặt kinh ngạc, điện thoại vẫn dán bên tai, trong tay đang cầm tờ giấy, sau vài giây nhìn chú Lệ, lên tiếng, “Anh ở đây sao?”.

Lăng Lệ tắt điện thoại, “Chào buổi sáng, công chúa Bạch Tuyết.”

Giản Minh cũng cất điện thoại vào trong chiếc túi xách nhỏ có gắn đá lấp lánh, rất hợp với bộ váy của cô, cầm tờ giấy nghiên cứu lại lần nữa, “Bác gái liên lạc với em nói rằng…”

Lăng Lệ cho rằng căn bệnh mắc cỡ của Giản Minh lại bày trò, tháo đôi găng tay dùng để làm về sinh ra vứt trên nền nhà trêu cô, “Em cứ hay nói một đằng, làm một nẻo, đã đứng trước cửa nhà anh rồi mà vẫn còn ngoan cố.” Anh cười híp mắt, giơ cánh tay ra, kéo cô gái vào nhà, ôm cô vào lòng.

Giản Minh bị oan, bĩu môi, “Không phải thật mà, không phải em đã từng nói với anh, cuối tuần phải đi xem nhà sao?”.

“Đúng thế, cho nên đến xem nhà anh đấy thôi.” Bộ dạng Lăng Lệ tỏ ra vô cùng mãn nguyện, “Anh thích lắm, kinh ngạc mang hơi hướng vui vẻ kiểu này, mai sau em mang đến cho anh nhiều vào một chút.” Vô cùng dịu dàng, anh hôn lên chóp mũi của Giản Minh, nhắm mắt tìm đôi môi cô, “Hôm nay em đẹp đến nỗi làm tim anh đập rộn ràng.” Đang tiếc là anh chỉ hôn đươc ngón tay thon thả của cô gái.

Giản Minh ra sức chống cự lại sự mê hoặc của Lăng Lệ, cố gắng giải thích mấy câu với gã này, “Anh nói nhà anh ở đây cho em lúc nào? Em chỉ biết nhà anh cách chỗ em ở trước đây hai bến xe buýt, vẫn luôn nghĩ rằng anh ở đâu xung quanh khu này chứ.” Cô nhõng nhẽo, “Tại anh cả, chỉ lo nói chuyện với anh, chắc là đi nhầm nhà rồi.” Đấm nhẹ vào người đàn ông này, “Anh không giúp em tìm sao, còn gây chuyện với em?”.

Quả đúng như thế, chưa từng nói với Giản Minh nhà mình ở đâu, nhưng mà… Lăng Lệ không che nổi sự thất vọng, thực sự không muốn tỉnh lại từ giấc mơ Giản Minh từ trên trời rơi xuống này, oán hận lung tung, giọng điệu không khỏi xót xa, “Chẳng nhẽ em không đi dò hỏi địa chỉ nhà anh được sao? Ăn mặc đẹp như vậy không phải đến gặp anh, chẳng nhẽ đi tìm nhà?”.

Giản Minh giải thích, “Xem nhà xong phải đi dự sinh nhật của đồng nghiệp, bởi vì tham gia sinh nhật mới ăn mặc long trọng như vậy.”

Lăng Lệ khẽ hừ trong mũi, “Còn phải đi dự sinh nhật? Đến cả cuối tuần cũng xếp lịch kín mít như vậy à?”.

Cuối cùng cũng đã chọc giận Giản Minh, “Thế anh nói phải làm sao?”. Giản Minh ra sức đấm anh, “Anh nói đi anh nói đi anh nói đi!”.

“Muốn anh nói hả, em chỉ cần nhớ đến anh là được rồi.” Lăng Lệ buông Giản Minh ra, lấy tờ giấy nãy giờ cô vẫn cầm trong tay lên, “Nào, xem xem nào, ờ, đi nhầm một tầng, ngay ở dưới nhà anh.” Rồi tự lẩm bẩm, “Bà Lục? Ồ, là dì Lục, anh có quen, con gái của dì ở Mỹ, sắp sinh con, dì phải qua đó chăm sóc con gái một thời gian, cho nên mới có ý định cho thuê nhà đây.”

Giản Minh nhặt đôi găng tay cao su Lăng Lệ vứt trên nền nhà lên, cụp mắt, nói lí nhí, “Chỉ nói có khả năng sẽ ở gần anh một chút, không ngờ rằng lại gần đến vậy.”

“Thế này mà gần ư? Cách một tầng đấy cô.” Lăng Lệ cũng chỉ cãi cọ ngoài miệng thế thôi, thực ra trong lòng sướng rơn lên, thầm nghĩ rằng, nếu căn cứ theo thời gian Giản Minh đồng ý với anh, hóa ra trước khi chấp nhận anh đã có ý định dọn đến ở gần nhà anh rồi sao? Có điều bây giờ đã đồng ý qua lại với anh rồi, tại sao lại ở dưới một tầng nhỉ? Nói như ra lệnh, “Gọi điện thoại cho dì Lục đi, bảo không đi xem nhà nữa.”

Giản Minh trừng mắt, “Không”.

“Thế thì nói với dì Lục, em thuê nhà của anh.” Lăng Lệ dự định sẽ ra tay mạnh một chút, “Anh quen với dì Lục, là một người già trước đây làm cùng cơ quan với cha mẹ anh, chứng kiến anh khôn lớn, thân quen với anh lắm. Nếu như em ngại không dám nói với dì, để anh gặp dì nói cho nhé? Chỉ nói em định thuê ở chỗ anh…”.

Còn phải nói nữa sao? Lần này lại đến đúng địa bàn của Lăng Lệ, đoán rằng người già ở khu này chắc chắn rất nhiều. Giản Minh từ bỏ, đứng dựa vào tường, “Có cần em phải đến bệnh viện của các anh tìm việc không? Anh tới phòng nhân sự của bệnh viện nói thử xem? Như vậy mỗi một khi anh nhớ em, em sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức.”

Lăng Lệ nhàn nhã khoanh tay trước ngực, tiến lại gần Giản Minh, cũng dựa vào tường, “Chủ ý này hay quá, chúng ta phải nghiên cứu cho thật kỹ một chút mới được.”

Bị anh chọc giận, Giản Minh chỉ biết trừng mắt, chẳng thể nào nói gì nữa.

Lăng Lệ gấp gáp liên tục, “Thế nào?”.

Giản Minh không thèm đoái hoài.

Lăng Lệ ép từng bước một, “Lúc nào em dọn đến? Nếu không, bây giờ anh qua giúp em chuyển nhà nhé?”.

“Em đã đồng ý với anh đâu.” Giản Minh không làm chủ được tình thế, nũng nịu, lại đấm người ta, “Anh cố ý chỉnh đốn em phải không hả?”.

“Anh chỉ muốn chăm sóc em.” Lăng Lệ nói rất chân tình, “Em đừng làm anh sốt ruột, lo lắng nữa được không?” Lại kéo Giản Minh ôm vào lòng, Lăng Lệ thở dài, “Một mình em sống khổ sở, sức khỏe lại không tốt, biết anh đau lòng thế nào không? Hả?”.

Thái độ của Giản Minh cũng đã dịu lại đôi chút, không cứng nhắc nữa, nhưng cũng đủ làm cho Lăng Lệ nổi giận, “Thế, tiền thuê nhà là bao nhiêu?”.

Lăng Lệ bắt Giản Minh đứng thẳng dậy, đặt tay lên vai cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, “Tiền thuê nhà? Em điên rồi sao? Người yêu của anh ở trong nhà anh là một chuyện bình thường, anh còn bắt cô ấy đóng tiền nhà? Làm gì có chuyện đó?”.

Giản Minh không lên tiếng, ánh mắt, thái độ kiên định đã nói lên rằng, bất kể anh nói gì, tiền thuê nhà phải ở đó, không tiến không lùi, nhất quyết không thay đổi.

Mỗi lần Giản Minh có thái độ như vậy, Lăng Lệ sẽ nhượng bộ ngay, “Được rồi, một trăm.” Kiềm chế cơn giận, “Nói ra ngoài chắc anh bị người ta cười cho thối mũi.”

Giản Minh đẩy Lăng Lệ ra, đi về phía cửa.

Lăng Lệ tiếp tục nhượng bộ, “Hai trăm được không?”.

Giản Minh không tỏ thái độ gì, tay nắm lấy ổ khóa, ra sức mở cửa.



Lăng Lệ tiếp tục nhượng bộ, “Ba trăm, đưa tượng trưng là được rồi, rốt cuộc là em thuê nhà hay anh thuê nhà? Sao cứ bắt anh tăng tiền hoài vậy?”.

Trên khuôn mặt Giản Minh lộ ra ý cười, đã bước ra ngoài đợi thang máy, Lăng Lệ đi theo nửa đùa nửa thật thương lượng, “Không phải chứ, vì việc này mà em vẫn giận anh à?”.

Giản Minh giải thích, “Không phải giận, lúc nãy đã nói với anh rồi mà, em phải đi dự tiệc sinh nhật.” Giản Minh bấm thang máy, nụ cười bên khóe môi càng rõ hơn, nhưng vẫn kiên quyết, “Giá thuê nhà lấy theo thị trường, đó là vì nghĩ cho Đông Đông.”

Lăng Lệ thỏa hiệp, “Anh hiểu ý của em. Được thôi, nghe theo em vậy. Có điều, em cũng không cần phải đi vội vàng như thế chứ? Ngồi thêm một chút nữa đi.” Ít nhất cũng phải dây dưa, hôn hít nhau một chút mới đúng chứ nhỉ?

“Buổi chiều đi.” Giản Minh liếc mắt nhìn anh, phán đoán, “Ngồi thêm một chút nữa anh sẽ bảo em hủy buổi tiệc sinh nhật mất.”

Lăng Lệ lại thừa nhận, “Em hiểu anh quá. Đúng rồi, anh nghĩ em đừng đi.” Ánh mắt anh có chút thê thảm, nhưng vẫn luôn thể hiện được sự khao khát và nhiệt tình đối với cô.

Giản Minh cúi đầu bước vào thang máy, “Em sẽ về sớm một chút.” Thần sắc dịu dàng, trước khi cửa thang máy khép lại, cô còn nhắn nhủ, “Khăn lau nhà anh phải vắt khô một chút, ướt quá.”

Đây giống như công việc của một nữ chủ nhân phải lo lắng cho gia đình, ừm, cô gái này đã nhập vai trước rồi đây. Lăng Lệ thật chẳng có triển vọng gì cả, bật cười thành tiếng.

Người tổ chức sinh nhật, là chị cấp trên của Giản Minh, tổ trưởng của tổ cô, đối xử với Giản Minh rất tốt, đặc biệt mời Giản Minh giúp đỡ bày biện, Giản Minh thật sự không thể không đi. Phạm vi buổi tiệc sinh nhật chỉ ở trong một khách sạn. Khách sạn này Lăng Văn tổ chức ăn uống chi tiêu ở đây sẽ được giảm giá. Giản Minh lấy kinh nghiệm làm việc cho phu nhân Văn Quyên trước đó ra, căn cứ vào sở thích của cấp trên, bố trí mọi việc đâu vào đấy. Thời tiết nóng nực, không cần phải đi ra ngoài, buổi trưa sẽ nghe nhạc, bố trí hai bàn đánh mạt chược, hưởng không khí mát mẻ của máy điều hòa trong phòng nghỉ tiêu chuẩn. Buổi trưa bày tiệc đơn giản, ăn xong hát karaoke, hát hò xong có thể đi spa, buổi tối tổ chức tiệc mừng, người sẽ đông hơn, vui chơi xong có thể chuyển sang vũ trường khiêu vũ. Dù sao thì ăn chơi nhảy múa đều nằm trong phạm vi khách sạn, không cần chạy tới chạy lui rất mệt mỏi.

Có điều, tất cả hoàn mỹ nhưng vẫn chưa đầy đủ, bởi vì chưa chuẩn bị loại trái cây mà cấp trên thích ăn nhất, măng cụt. Giản Minh tự cảm thấy mình chu đáo nhưng vẫn còn sơ suất quá, phải bù đắp vào thôi, hai bàn mạt chược đã bày ra, để mấy em nhân viên trình độ còn non nớt chơi cùng một lúc, cô đi mua trái cây. Giản Minh nghĩ rằng, dù sao mọi thứ cũng đều bố trí xong cả rồi, mua trái cây về, cô có thể kiếm cớ đi đón con trai chuồn về trước, sau đó đi gặp Lăng Lệ. Nhớ đến anh Lệ, trái tim của Giản Minh đập nhanh mấy nhịp, một cảm giác ngọt ngào nói không nên lời. Không cẩn thận, túi xách rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt, căn phòng bên cạnh hành lang mở ra, Giản Minh vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Thế Triết. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, mặt mày ủ dột, trên người phảng phất mùi rượu. Từ sau khi về nhà thu dọn đồ đạc cho Đông Đông, Giản Minh lần đầu tiên gặp lại anh ta, trong lòng không khỏi kinh ngạc, mới sáng sớm như thế này, chưa đến mười giờ, La tiên sinh tại sao lại ở đây? Một người xưa nay yêu thích gọn gàng sạch sẽ, bây giờ vì sao ra nông nỗi này? Đứng dậy, chưa kịp mở miệng nói chuyện, La Thế Triết đứng bên cạnh cô giơ cánh tay ra, không nói không rằng, túm cô lôi vào phòng, Giản Minh vừa kinh hãi hét lên, đã bị La Thế Triết ấn vào cửa, môi của anh ta khóa miệng cô lại.

Quá bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị tấn công, Giản Minh kháng cự mạnh mẽ, ra sức giãy giụa, việc này rõ ràng quá kỳ cục, cô liều mạng lấy chân đạp vào La Thế Triết, dùng răng cắn môi anh ta, quyết tâm dùng hết sức, mãi cho đến khi cô cảm nhận được mùi tanh trong miệng, La Thế Triết mới hơi buông cô ra, giọng nói lại rất bình tĩnh, “Dã man thật.” Giản Minh đẩy mạnh làm chân anh ta lảo đảo đứng không vững, hét lớn, “La Thế Triết, anh bị khùng sao?”. Lấy tay quệt nước miếng có dính máu của La Thế Triết còn dính bên khóe môi cô, gớm chết, buồn nôn quá, trực giác mách bảo cô rằng hôm nay tuyệt đối không thể ở đây một mình với hắn ta được, quay người kéo cửa phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra đã bị một cánh tay từ phía sau lao đến, đóng mạnh cửa lại, khóa chặt.

Trừng mắt nhìn khuôn mặt khó có thể phân biệt được cảm xúc của La Thế Triết, thần sắc u uất, ánh mắt hoảng loạn, đôi môi sưng vù, nhưng bề ngoài lại lạnh lùng, bỗng nhiên trong lòng Giản Minh cảm thấy hoảng loạn, không còn cách nào, cô lấy chiếc túi xách trong tay đập loạn xạ vào người La Thế Triết, “Thả tôi ra thả tôi ra…”. Cô lấy hết sức bình sinh, trong túi cô có túi trữ lạnh đựng dụng cụ chích Insulin, điện thoại di động, ví tiền cũng đủ nặng, cứ nghĩ rằng như thế này La Thế Triết sẽ sợ, ai ngờ La Thế Triết bị đánh như thế chẳng hề hấn gì, ngay lập tức, hai tay Giản Minh bị túm chặt, cả người cô bị vác lên vai, vứt xuống giường, Giản Minh sững sờ, đây là… Cô hét lên ngay tức khắc, “Cứu với, cứu với…”. La Thế Triết đè cô xuống, giơ tay lên bịt miệng cô lại, giọng nói vẫn đều như máy điều hòa, ra lệnh, “Đừng hét.” Giản Minh bị bịt miệng bịt mũi, không thở được, cho dù khóc hay hét, đều phải tạm thời ngừng lại, cô trừng to đôi mắt, ánh mắt như đang nói, La Thế Triết, anh điên rồi gì gì đó.

La Thế Triết nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân anh, từ trước đến này chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở bên cô trong tình huống như vậy, đồng thời, thấy ánh mắt nhìn chăm chú của cô, trong lòng anh ta lại cảm thấy lúng túng, bất lực. Ánh mắt của Giản Minh, sợ hãi, oán hận, hoảng loạn, nhưng cho dù như vậy, cô vẫn đẹp đến mê hồn. Đã có lúc anh cho rằng, anh đã hủy hoại cuộc đời cô, dùng những việc rối rắm, thô thiển của cuộc đời mài mòn tuổi trẻ thuần khiết của cô, có những lúc, đứng trước mặt cô, bởi vì gánh nặng qua lớn nên nhiều lúc sẽ có tâm trạng như muốn trốn chạy. Khi anh vứt bỏ cô, cứ nghĩ rằng cả cuộc đời cô xem như kết thúc, nhưng mà, cô đã sống lại, đất thiêng nảy sinh hiền tài, dịu dàng lại dễ thương. Vừa nãy anh mở cửa định đi ăn chút gì đó, giây phút nhìn thấy cô, đã kinh ngạc trước vẻ đẹp không vướng chút bụi trần như bông hoa thủy tiên của cô.

La Thế Triết không biết bây giờ bản thân rốt cuộc đang muốn điều gì, hoặc là chỉ biết rằng, không dùng cách này, sẽ không có cơ hội ôm được cô, dụi mặt vào mái tóc đen của Giản Minh, hít thở mùi hương của cô, cảm nhận được sự mềm mại của cô dưới thân anh, tự nhiên lại nhớ đến câu nói kia, “ngực nở eo thon”. Buông bàn tay đang bịt mồm bịt mũi Giản Minh ra, vuốt ve từng sợi tóc đen mượt như tơ của cô, than thởm “Giản Minh, có phải em không còn hiếu kỳ về anh nữa phải không? Cho dù anh làm gì, em cũng sẽ không hỏi một câu vì sao?”. Nói chưa xong, bả vai anh nhói đau, anh vừa mới nới lỏng cảnh giác, liền bị Giản Minh ngoạm mạnh vào đó. La Thế Triết đau đến nỗi nhảy lên, Giản Minh nhân cơ hội này trốn thoát, tiếp tục, “Cứu với…”. Chạy về phía cửa, cô bị La Thế Triết túm lại, “Giản Minh, đừng hét, nghe anh nói, anh sắp ly hôn!”.

“Ly hôn?!”, Giản Minh sững sờ.

La Thế Triết nói tiếp, “Chúng ta kết hôn lại.”

Giản Minh lại sững sờ, không thể nhịn nổi nữa, lấy hết sức, cho anh ta một cái bạt tai lên mặt, La Thế Triết nhắm mắt lại, vừa đau vừa rát, phải chấp nhận thôi, nghe Giản Minh hằn học nói, “Đừng có mơ.” Lại định mở cửa, lần nữa, anh ta kéo cô quay trở lại, “Anh biết em hận anh, nhưng anh vẫn yêu em.”

“Kiểu yêu của anh cũng kỳ lạ quá, tôi chịu không nổi, anh làm ơn đổi người khác mà yêu được không?”, Giản Minh vừa giằng co với La Thế Triết, vừa cố gắng bươn người ra gần cửa, “Tôi phải ra rồi. Đồng nghiệp của tôi ở ngay gần đây, họ không thấy tôi quay trở lại, sẽ đi tìm tôi đấy.” Cuối cùng cánh tay cũng với tới khóa cửa, trong lúc căng thẳng lại chẳng mở nổi cửa, Giản Minh nổi điên lên, “La Thế Triết, đừng ép tôi, đừng gây chuyện ở đây nữa, chẳng đẹp mặt chút nào.”

La Thế Triết đứng chặn ngay cửa, “Nghe anh nói, Giản Minh.” Lần nữa anh ta nắm lấy hai cánh tay của Giản Minh, “Nghe anh một lần có được không? Từ khi anh bắt đầu đưa ra đề nghị ly hôn, em chưa bao giờ hỏi, cho nên anh cũng không thể nào mở miệng nói được, lần này, em có thể cho anh một cơ hội, để em giải thích với em được không?”. Giản Minh đương nhiên không muốn, vẫn ra sức giãy giụa, La Thế Triết quỳ xuống, “Cầu xin em đấy,” Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, “Giản Minh, em biết anh chưa bao giờ cầu xin ai.”

Giản Minh nhìn chằm chằm vào La Thế Triết đang quỳ dưới đất, từ trước đến nay anh ta vẫn luôn cao ngạo, nhưng, bây giờ… Không biết làm thế nào, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

“Muốn em quay trở về bên anh, ở nơi nào có em mới có nhà, anh sai rồi.” Đầu của La Thế Triết dựa vào cánh tay của Giản Minh, cất tiếng, “Anh và Tô Mạn đến với nhau, là bởi vì dạ dày anh xuất huyết phải nhập viện, không nói cho em biết. Mấy ngày đó, Đông Đông ốm rồi sốt cao, phải nằm viện hai ngày, xung quanh chúng ta lại chẳng có người thân giúp đỡ, em cũng mệt muốn chết rồi, anh không muốn dọa em chết khiếp nữa, làm cho em phải lo lắng, thế là lừa em, bảo anh sắp đi công tác một thời gian. Mặc dù ở đơn vị ngày nào cũng có người đến chăm sóc, nhưng anh cũng có lúc yếu đuối. Thời gian đó Tô Mạn ngày nào cũng đến, bọn anh đã bắt đầu như thế.”

Giản Minh đứng nhìn người đang quỳ dưới người cô, bỗng nhiên trong đầu hiện ra những hình ảnh trong quá khứ, im lặng một lúc, cô buồn bã, “Tại sao lại nói cho tôi những việc này? Đây là việc giữa anh và Tô Mạn.”

La Thế Triết khẳng định, “Giản Minh, đây là việc giữa ba người chúng ta, em, anh và cả Tô Mạn nữa.”

“Thế Triết, ba năm trước, cho dù tôi là vợ của anh, anh không muốn tôi gánh vác tất cả mọi việc của anh, lại tạo ra cơ hội để một người khác tôi thừa cơ sơ hở mà chen vào, bước vào cuộc sống của chúng ta. Nếu như lúc đó anh thành thật nói với tôi, hy vọng tôi bao dung, đó sẽ là việc giữa ba chúng ta. Nhưng bây giờ,” Giản Minh lắc đầu, đối với mọi việc của quá khứ, cô thật chẳng còn cảm giác gì nữa, “Rất xin lỗi, tôi không biết anh nhắc lại những việc này còn có ý nghĩa gì nữa?”.

La Thế Triết có chút hoảng hốt, “Anh chỉ muốn em biết rằng, không phải là anh không yêu em, chỉ là thời gian đó anh có chút mệt mỏi.”

“Tôi biết, anh đã từng nói với tôi, anh cho rằng tôi và cha mẹ tôi sẽ liên kết lại với nhau để toan tính tài sản của anh, giống như cha mẹ tôi lo lắng rằng anh có toan tính về tài sản của họ vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, anh đồng ý với chân lý đó, cảm thấy thay vì bị động, chi bằng chủ động, suy tính lợi hại, anh đã lựa chọn F20, có thể giúp anh giải quyết bất kỳ chuyện gì.” Kể lại chuyện trong quá khứ, Giản Minh không hề oán hận, cực kỳ bình thản, “La Thế Triết, tôi đều chấp nhận, tất cả mọi việc đều như anh mong muốn, điều duy nhất tôi không yên tâm là con trai, bây giờ Đông Đông đã ở với tôi rồi, mọi việc đều tốt cả, những thứ anh muốn, anh đều đã có được, tôi không biết anh còn muốn gì nữa?”.

“Không hề, anh chẳng có được thứ gì cả.” La Thế Triết vội vàng hấp tấp, cả người lắc lư lên xuống, mùi rượu nồng nặc, “Giản Minh, thứ anh muốn có là em. Hôm nay đây, anh vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, nhưng em ngày càng xa anh hơn, làm sao em có thể vứt bỏ anh, không quan tâm đến như thế?”.

Giản Minh sắp hết kiên nhẫn, “Anh đã nói đủ chưa? Ngày xưa người đề nghị ly hôn là anh.

Lý lẽ của La Thế Triết, cùn đến nỗi cả đời này Giản Minh khó có thể nào lĩnh ngộ được, anh ta ngang nhiên chất vấn, “Anh muốn ly hôn, em liền đồng ý ly hôn sao? Tại sao không hỏi anh nguyên nhân vì sao? Tại sao lại không đi tìm anh về?”.

Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, Giản Minh thở một hơi thật sâu, “La Thế Triết, tôi không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh ghét cha mẹ của chúng ta, ngày đó anh lại dùng đúng thủ đoạn và quan niệm của cha mẹ chúng ta, yêu cầu ly hôn với tôi, có phải như thế không?”.

La Thế Triết gằn giọng, “Đúng thế, cách trả thù họ tốt nhất, là trở thành người giống y như bọn họ, dùng chính thủ đoạn của họ, làm cho họ đau khổ.”

“OK, anh ngoại tình, dùng đủ mọi thủ đoạn hất tôi ra khỏi nhà để nhường lại vị trí đó cho Tô Mạn, nhưng anh lại nói anh hy vọng tôi hỏi anh vì sao, đồng thời tìm anh về nhà?”.

“Đúng thế, anh chỉ nghĩ rằng anh có thể quên được em, anh nghĩ rằng anh chỉ cần tiền là được rồi, nhưng mà không phải thế, người mà trong lòng anh cần vẫn là em. Giản Minh, có một vài việc, phải trải nghiệm rồi mới hiểu hết được.”

“Cho nên, sau khi anh ly hôn với tôi hơn ba năm, đã hiểu hết về triết lý sống của anh, giống như đi một vòng trái đất, quay về vị trí cũ, yêu cầu tôi cũng phải đứng ở ví trí cũ đợi anh sao?”, Giản Minh cười nhạt, “La Thế Triết, anh nghĩ anh là ai chứ? Có phải tất cả mọi thứ đều phải như anh nghĩ? Anh muốn như thế nào thì nó như thế ấy sao?”.

“Anh không biết, Giản Minh, người mình yêu, và người ngủ cùng bên cạnh mình, không cùng là một người, đây là một việc vẫn hay xảy ra. Anh nghĩ rằng anh có thể làm được, nhưng không phải như vậy, những người anh quen, có ích cho anh càng ngày càng nhiều, nhưng người có thể nói chuyện với anh, lại ngày càng ít hơn. Có một ngày đi công tác bên ngoài, đi qua một nơi có phong cảnh rất đẹp, hào hứng chụp cảnh đó lại, tiếp theo lại không biết đưa tấm ảnh này cho ai xem, giây phút ấy mới bỗng nhiên nhận ra rằng, từ trước đến nay, người đứng bên cạnh anh, cùng anh ngắm phong cảnh, là em. Anh có thể tìm thấy rất nhiều Tô Mạn, bàn về sự nghiệp, về tài chính, về cổ phiếu, bàn về các khoản vay, cho vay và tiền lãi, nhưng người anh muốn chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, chỉ có thể là em.” La Thế Triết suy sụp tinh thần, “F20 là máy bay chiến đấu, có thể cùng anh xông pha trận mạc, nhưng nơi anh sống chỉ cần một căn phòng nhỏ là đủ rồi, anh có phải bắt buộc sống từng giờ từng phút với trận mạc đâu.” La Thế Triết quỳ trước Giản Minh, ôm lấy một cánh tay cô, bắt đầu khóc, khóc giống như một đứa trẻ con, khóc tu tu, “Anh nhớ em và Đông Đông, nhớ căn nhà trước đây của chúng ta, nhớ những tháng ngày của chúng ta thời con đi học, anh rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến nỗi hồn vía bay đi mất. Lần trước nhìn thấy em cô quạnh một mình ở bệnh viện, em không biết trong lòng anh khó chịu đến thế nào đâu. Anh biết kiểu cảm giác đó, anh biết đối với Lăng Lệ em chỉ có cảm giác mê hoặc nhất thời. Giản Minh, năn nỉ em, kết hôn lại với anh đi, anh sẽ ly hôn với Tô Mạn, bắt cô ấy phải trả cho anh một khoản tiền, như thế cho dù sau này anh và em không làm việc cũng đủ dùng, chúng ta ra nước ngoài, rời khỏi nơi này…”.

Nghe những lời nói đó của La Thế Triết, Giản Minh chẳng hề cảm động, cô cười khổ sở, “Anh ích kỉ đến tận mức này sao? Tự nói tự quyết quen rồi mà, quan niệm trong đầu anh, đều là anh nghĩ như thế nào, chứ chưa bao giờ anh để ý đến người khác suy nghĩ như thế nào.”

La Thế Triết lẩm bẩm, “Anh biết em hận anh.”

Giản Minh thái độ hòa nhã, “Tôi không hận anh, mà là từ bỏ, ba năm trước khi tôi xách hành lý ra khỏi nhà, tôi đã từ bỏ anh rồi. Anh phải biết tính khí của tôi chứ, những thứ tôi từ bỏ, tuyệt đối không bao giờ nhặt về nữa.”

La Thế Triết như ăn phải bùa mê thuốc lú, “Giản Minh, em hận anh như vậy sao? Anh đã quỳ dưới chân em rồi, em bớt giận được không?”.

“La Thế Triết, anh uống quá nhiều rồi, tôi đã nói, tôi không hận anh. Anh đứng dậy đi, đừng làm giảm thọ của tôi.”

La Thế Triết vẫn không tỉnh ngộ, “Không thể tha thứ cho anh sao? Lúc đó anh cũng có nỗi khổ riêng của anh. Giản Minh, anh muốn về nhà, cũng hy vọng rằng em có thể cứu anh về nhà.”

Giản Minh lắc đầu, đoạn tuyệt quan hệ, “Rất xin lỗi, La Thế Triết, không thể nào được nữa rồi, tất cả mọi thứ giữa hai chúng ta đều bị anh hủy hoại đến nỗi cặn bã cũng chẳng còn, thật sự chúng ta không thể nào quay lại với nhau được nữa. Cứ cho ngày đó tôi hơi sơ sót, tôi không hiểu được anh, không lo lắng được cho anh, nhưng bây giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thả tôi ra đi.” Đẩy mạnh La Thế Triết, Giản Minh mở cửa chạy trốn, lần này La Thế Triết không ngăn cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook