Bệnh Khí Mười Năm

Chương 32

Hiểu Thái Gia

18/01/2018

ông nội ···” Trạch nhi hơi hơi ngẩng đầu, hắn chỉ là muốn trợ giúp phụ thân cùng ông nội có thể cởi bỏ khúc mắc, hắn chỉ là muốn ··· chỉ là muốn làm cho bọn họ có thể thành người một nhà cùng nhau chung sống..

” Trạch nhi!” Sở Vô Trần buông roi tay, chạy nhanh đem dây thừng trên người tôn tử cởi bỏ, cầm lấy chiếc mềm bên cạnh vây quanh trên người Trạch nhi..

” phụ thân ··” Trạch nhi không phải không nhìn thấy Sở Dịch Vân trong mắt đầy đau lòng. Sở Dịch Vân cũng không phải đầu gỗ, hắn nhìn đến Sở Vô Trần đối Trạch nhi như vậy thật là tốt, trong lòng rốt cuộc vẫn là thoáng hiện một chút đau..

Đó là hắn thứ ôn nhu mà hắn không hề có cơ hội được nếm thử..

Sở Dịch Vân rốt cuộc vẫn là Sở Dịch Vân, trong nháy mắt hoảng hốt, hắn rất nhanh liền lau đi nước mắt. Trạch nhi được sủng ái, hắn cũng không phải mất hứng. Chính là, bọn họ cư nhiên liên hợp lại như vậy lừa gạt mình. Sở Vô Trần rốt cuộc có biết hay không, khi hắn biết được Sở Vô Trần vì tánh mạng của mình ngày đêm khổ sở, đau lòng, cùng bất lực..

Sở Vô Trần vì mình trong một đêm tóc đều bạc trắng, Sở Dịch Vân không phải tảng đá. Hắn vô cùng biết ơn, hơn nữa một người như ông ấy, tính cách ông ấy chung quy cũng rất ôn hòa, chính vì một lúc nông nổi, một phút tức giận mới có thể gây ra thương tổn cho người khác, hắn biết tâm ông ấy cũng giống như bị dao cắt..

” Ngài không có trúng độc, lại đem ta lừa thiếu chút nữa đã hôn mê, làm cho ta lo lắng, làm cho ta khổ sở, chẳng lẽ như vậy làm cho Ngài vui vẻ sao?” thời điểm Sở Dịch Vân nói xong lời này, Trạch nhi đã muốn quỳ gối bên cạnh hắn, ôm chân của hắn thỉnh tội..

” phụ thân, là Trạch nhi lỗi, không nên trách ông nội.”.

” đương nhiên là của ngươi sai, ngươi một mình rời nhà, bên ngoài hành tẩu mấy tháng cũng không hảo hảo tỉnh lại, cư nhiên ngay cả cha đều lừa? là ta trước kia đánh cho không đủ nặng, khi nào thì cho ngươi tồn tại loại này tâm tư!”

Trạch nhi chỉ cảm thấy cả người đều đau, như mỗi một cái xương cốt trong người đều vỡ vụn. Hắn sắc mặt tái nhợt, nghe được Sở Dịch Vân trách cứ trừ bỏ lắc đầu chỉ có lắc đầu. nước mắt chảy dọc theo má tràn vào khóe miệng mang theo một chút vị mặn. Trạch nhi cảm thấy được vạn phần khổ sở, hắn thầm nghĩ làm cho cha cùng ông nội hòa hảo thôi a!

” là ta có lỗi với con, xin lỗi con ···”.

Ngay tại lúc Sở Dịch Vân chất vấn Trạch nhi, Sở Vô Trần một câu đánh vỡ bọn họ. Sở Dịch Vân ngẩng đầu, nhìn đến người phụ thân đầu tóc trắng xóa..

” trách ta năm đó xây dựng ảnh hưởng quá sâu, chỉ có thể khổ của ngươi một mảnh hiếu tâm. Hiện giờ Trạch nhi đã lớn như vậy, cha không dám cam đoan về sau có thể hay không tái thương tổn lòng hiếu thảo của con, nhưng là coi như là tìm thêm một người yêu thương Trạch nhi đi! Ở lại đây, cho cha một lần cơ hội, được không?.” Sở Dịch Vân bị chấn kinh rồi. Hắn vốn là muốn lần này trách đánh Trạch nhi, một là giận Trạch nhi tự chủ trương, rõ ràng không có trúng độc lại cố ý dọa hắn. Hai là hắn nếu nghĩ muốn rời đi, biện pháp đơn giản nhất chính là làm cho Sở Vô Trần phát hỏa, hắn lần này trách đánh Sở Vô Trần nhất định không vui. Nhiều năm như vậy, Sở Vô Trần đối Sở Dịch Vân phát hỏa câu đầu tiên hay nói chính là: ” ngươi cút đi, cút đi càng xa càng tốt!”

Chính là, hắn không nghĩ tình thế lại đảo ngược lại Sở Vô Trần nguyện ý buông xuống tôn nghiêm để van cầu hắn. Người nam nhân vô tình năm đó nya lại trở nên như thế, chẳng lẽ vì lớn tuổi mới có thể trở nên ôn nhu như thế sao?.



Sở Dịch Vân trong lòng có chút ẩn ẩn đau, trong ấn tưỡng cảu hắn. Sở Vô Trần là người không gì là không làm được, hắn sẽ không cúi đầu, lại càng không chịu thua.

Sở Dịch Vân không nói lời nào, hắn thực rối loạn. Lớn như vậy, hắn đối phụ thân yêu thương không thể ứng đối. Hắn thậm chí có điểm bất đắc dĩ cho mình không thể hưởng phúc. Trong phòng trong nháy mắt đặc biệt im lặng, thế cho nên giây phút Trạch nhi ngã xuống đất, Sở Dịch Vân tựa hồ nghe như tiếng núi sập…

Trạch nhi toàn thân nơi nơi đều là vết roi, hắn phát sốt. Nằm trên giường mơ mơ màng màng loạn nói lầm bầm. Sở Dịch Vân bồi ở bên cạnh hắn, hắn thật không biết trách phạt sẽ làm Trạch nhi sốt thành như vậy!.

” đánh cho nặng như vậy, không sốt cao mới là lạ.”

Phụ tử cừu hận có thể kéo dài được bao lâu? Sở Dịch Vân hiếu thuận, bất luận kẻ nào cũng biết. Tựa như khi hắn biết được Sở Vô Trần trúng độc như nổi điên lên đánh Trạch nhi một cái tát, Sở Dịch Vân chỉ biết hắn không thể hận người phụ thân này. Ông rất lo lắng thân thể hắn, nhất là hiện tại còn phải chiếu Trạch nhi đang sốt cao, Trạch nhi chỉ suốt cao vài ngày đã khiến cho Sở Vô Trần lo lắng sợ hãi. Vậy những ngày hắn trúng độc nằm ở trên giường, Sở Vô Trần chẳng phải là muốn điên lên sao?

Trạch nhi bị đánh, không phải vì bức bách Sở Vô Trần đứng lên, lại càng không là phát tiết lửa giận trên người nó. Hắn là trách cứ Trạch nhi cư nhiên dùng loại chuyện này nói giỡn, cho dù điểm xuất phát là tốt như thế nào? chẳng lẽ hắn nếu là thật sự quyết định phải đi, nó cũng có thể thật sự dối với ông nội mình hạ độc sao?

Sở Dịch Vân giúp Trạch nhi lau mồ hôi, vừa mới cùng Tô Thần giúp đỡ Trạch nhi uống thuốc, kia quả thực giống như là đánh giặc giống nhau kịch liệt. Trạch nhi ngủ đắc mơ mơ màng màng, nắm tay nhỏ nhắn cứ quơ loạn xạ. Tô Thần hiện tại hẳn là ở trong phòng cho mắt gấu mèo của hắn bôi thuốc a!

Bánh nhân đậu nhìn Tô Thần nam nhân anh tuấn đẹp trai ngời ngời lại đứng trước gương với biểu tình bất đắt dĩ săm soi đôi mắt bầm tím của mình, vui vẻ ôm cà rốt ngồi một bên xem náo nhiệt. Thẳng đến khi Tô Thần xoay người mới phát hiện có có một con vật nhỏ nhắn đang nhìn mình chằm mình, nhất thời mồ hôi đầy mặt..

Bất quá chuyện này cũng trở thành một bước đệm đối với họ, lúc này Trạch nhi phòng ở cũng chính là phòng năm đó Sở Dịch Vân ở. Tổ tôn tam đại đều tụ tập.

” ta biết ngài không có việc gì, về sau không cần dùng phương thức như thế làm ta sợ, ta sẽ đáp ứng ở lại.”

Phụ tử đã lâu đều không có nói chuyện, Sở Dịch Vân ở trước mặt Sở Vô Trần vẫn dĩ vãng giống nhau biết vâng lời, sẽ không phản kháng cũng sẽ không mâu thuẫn. Nhưng trong tình cảnh như thế, làm cho Sở Vô Trần người này giấc mơ nhiều năm trở thành sự thật. Con hắn quả thực không để cho hắn tuyệt vọng.

Sở Vô Trần gật đầu, chỉ có đôi tay run rẩy bán đứng chủ nhân nó có báo nhiêu kích động cùng vui sướng..

” Trạch nhi đứa nhỏ này, còn cho tới bây giờ không bị đánh thành như vậy.” Sở Dịch Vân thuận miệng nói xong, Sở Vô Trần lại nghĩ tới Sở Dịch Vân mới trước đây thân thể nho nhỏ bị đánh đến thương tích đầy mình, rõ ràng sợ muốn chết, lại cố tình không nói ra miệng.

Khi đó, hắn cũng là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ nghĩ đứa con cùng hắn dỗi, cho đến cuối cùng đem đứa con đánh đến mức hắn một chút cũng không dám lại gần mình, hắn mới biết được đó là cỡ nào đáng quý..



Đứa nhỏ rõ ràng sợ, hắn lại vô tình chặt đứt niềm hy vọng của nó.

” Trạch nhi ··· ở nhà nghe lời không?” không biết như thế nào nói chuyện, chính là hắn muốn ở cùng đứa con chia xẻ một chút thời khắc ấm áp này.

Sở Dịch Vân giúp Trạch nhi đổi cái khăn lạnh khác, cùng Sở Vô Trần nói sơ qua về những chuyện của Trạch nhi trước đây, bướng bỉnh có, đáng yêu có, nhân tính có, cũng có lúc rất trưởng thành ···.

” Trạch nhi trước đây đặc biệt bướng bỉnh, nhưng là nó chỉ sợ con sinh khí.” Sở Dịch Vân nói xong bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười một chút.

” chỉ sợ ngươi sinh khí? ha hả, đứa nhỏ này sợ hãi ngươi sinh khí?”

” ân.”.

” vì ngươi giáo huấn nên nó sợ.”

” không có, có đôi khi đánh cũng chỉ muốn làm cho nó nhớ kỹ giáo huấn.”

” chính là ···”

” trước đây mỗi lần thấy con ho ra máu, sau đó nó rất sợ. Đại khái là sợ con thật sự bị nó làm tức chết, nó liền không chỗ nương tựa đi!” Sở Dịch Vân nói xong, thon dài ngón tay lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạch nhi. Tựa hồ nhìn thấy hình ảnh đứa nhỏ trước kia hay đứng trước mặt mình khóc đến lê hoa đái vũ, hắn cũng như thế nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rồi ôm nó vào lòng..

Sở Vô Trần tâm tình vô cùng trầm trọng, hắn thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa con lớn này. Nghĩ đến Trạch nhi trước đây cùng Vân nhi sống nương tựa lẫn nhau, còn phải luôn lo lắng sợ hãi mà sống, hắn liền phi thường đau lòng.

” đều là chuyện đã qua, đừng suy nghĩ nữa.”.

Sở Dịch Vân nói như vậy, chính là hắn thật sự không hề để ý. Vô luận như thế nào, hắn cũng không phải thích lấy chuyện cũ ra để uy hiếp người.

Sở Vô Trần nghe xong lời này, tuy rằng ở mặt ngoài không nói gì. Chính là trong lòng vẫn là khó chịu, chính mình thua thiệt Vân nhi không phải chỉ một chút là có thể bù đắp được. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Khí Mười Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook