Bên Người

Chương 16: Tình hình sáng sớm

Thử Uyên

14/12/2020

Nóng thế…

Ơ trời vừa mới vào đông sao mà nóng thế này được?

Từng nhịp thở nóng hổi phả vào mặt tôi, vừa nóng vừa ẩm.

Tôi bị ôm chặt, trên trán cũng rịn ra mồ hôi luôn rồi.

Tôi đẩy, tôi vùng vẫy một hồi, chân lại đụng phải cái vật nóng hổi nào đó. Tôi đá chân một cái thì nghe thấy một tiếng kêu thét trên đỉnh đầu.

Sao trên giường tôi còn có ai thế này?

Tôi mơ màng nghĩ lại, thoáng chốc đã thanh tỉnh lại. Tôi mở mắt, quả nhiên nhìn thấy hầu kết nhấp nhô của y.

Y nghiến răng nghiến lợi: “Đệ mà thêm chút sức nữa e rằng ta phế thật đấy..”

Tôi chột dạ muốn ngồi dậy, y lại giữ lại lấy tôi đè tôi nằm xuống.

“Hôm nay là ngày nghỉ, đệ dậy sớm làm gì?”

Tất nhiên là vì không muốn nằm với y rồi, chuyện này vừa khó lại vừa xấu hổ biết bao nhiêu, huống chi y còn…

Y không để ý vẻ mặt không tự nhiên của tôi, vẫn ghìm tôi xuống rồi kéo chăn bông đắp lên. Ấm áp trùm tới, tôi nghĩ thầm đúng là trong chăn vẫn là ấm nhất.

Tôi nghiêng người đối diện y, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, y lại nhăn nhó nói: “Đệ nhìn chi… Hôm qua ta ngủ với đệ thì đệ cũng không còn khóc nữa, ngủ ngon lắm luôn, còn ngáy nữa đấy.”

Tôi không ngờ mình sẽ ngủ ngáy, trố mắt ra nhìn, cũng thấy hơi hơi xấu hổ với y: “Làm phiền đến huynh rồi à?”

Y nhìn tôi một hồi mới cười khì: “Ta gạt đệ thôi, chỉ nói là…Ái ui..”

Tôi đánh y đấy.

Y vuốt vuốt ngực, tôi xoay lưng với y.

“Ui…Đệ ác thật ấy…” Y thờ phì phò sau lưng tôi: “Sao đệ không nghĩ ta nói thế là đang an ủi đệ vậy…Không muốn đệ áy náy mà…”

Nếu mà như thế thật, thì tôi đánh oan y mất rồi.

“Thế…rốt cuộc ta có làm phiền đến huynh không?”

Y không nói gì, tôi lại bắt đầu tự trách, sợ thật sự mình đã phiền y mà lại…

“Thật sự không có, ta nói đùa thôi.” Bỗng nhiên y tiến tới thì thầm vào tai tôi.

Thật đúng là…

Tôi cựa cùi chỏ ngăn y lại, y đã sớm có chuẩn bị nên bắt lấy tay tôi đè lại trước bụng tôi, chân cũng gác ghìm lên bắp chân tôi. Sau đó cứ thế mà ôm tôi.



Tôi giãy không ra: “Chả bao giờ huynh nói tử tế được một câu…”

Y thờ dài thườn thượt: “Thật ra ta cũng muốn nói tử tế lắm…”

Tôi không rút tay ra được đành phải từ bỏ: “Huynh thay đổi nhiều lắm…”

Cả năm vừa rồi y thật sự đóng đạt lắm luôn ấy, nhìn xem dáng vẻ này có giống dáng vẻ lễ phép với tôi ngày xưa tí nào không?

“Vậy đệ thích kiểu nào hơn?”

Lại đi hỏi cái vấn đề này…

“Ta không biết! Huynh bỏ ta ra đã!”

“Ta thả đệ lại đánh ta.”

“Ta không đánh,” Tôi bất mãn nói, “Cũng có đánh lại huynh đâu…”

Y yên lặng, lại càng ôm tôi chặt hơn: “Ta không tin!” Nói xong y lại càng dán vào.

Ơ kìa… Tên vô lại này!

Tôi đỏ mặt, cảm giác cái kia cứ cọ như không cọ vào tôi. Sau một lát y cũng to gan hơn, đè cái chỗ kia ngay vào bờ mông tôi, chậm rãi đưa đẩy…

“Huynh!!!” Tôi ngại mồm, “Không được động đậy…”

“Vữa nãy đệ đạp ta đau quá, ta chỉ muốn được an ủi chút xíu…” Y lại cọ cọ, càng ngày càng nhanh.

“Ta có dùng lực đâu… Á…”

Vật sau mông tôi cũng nóng lên, vốn sáng sớm cũng là thời điểm hay chào cờ của đàn ông. Y nhẹ nhàng đung đưa, ý chí tôi cũng bắt đầu mơ hồ.

Tôi muốn tránh y nhưng hai tay đã bị ghìm lại, chân thì bị đè, chỉ có thể uốn a uốn éo trên giường.

“Ta muốn cởi quần đệ…” Y chậm rãi nói.

“Không cho, không được!” Tôi kinh hoảng.

Y lại ôm chặt lấy tôi, nói ra: “Vậy đệ đừng uốn éo nữa!”

Tôi không dám nữa.

Vật phía sau càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng, động tác bắt đầu không phân biệt được nặng nhẹ rồi.

“Ta…” Mấy lần tôi muốn né, y đè tôi lại: “Nói rồi đấy đệ đừng có mà nhúc nhích…”

Chả hiểu sao tôi lại càng run hơn, y cắn ngay gáy tôi, thở hổn hển phía sau. Từng nhịp thở nóng thổi phả vào vành tai tôi, tôi cũng dần thở gấp, lưng run run, cả thân thể cứng ngắc. Mông tôi vừa ngứa vừa đau, cảm giác vật dưới thân tôi cũng biết tham gia trò vui rồi thì phải.

Động tác dưới thân y càng mãnh liệt, mấy lần đều đã cắm hẳn vào chân tôi. Cảm thấy thú vị nên y cứ cắm luôn vào đó, cứ đụng lại đụng. Âm thanh va chạm cách hai lớp quần cũng đủ khiến tôi cũng thấy e lệ, tôi còn cảm nhận được hình dáng của cái vật kia, xấu hổ cùng cực.



Tôi cứ nhắm chặt mắt lại, tay y lại kéo tay tôi rờ xuống phía dưới…

Tiếng đập cửa vang lên, giọng một tỳ nữa nhẹ nhàng hỏi thăm: “Thưa đại nhân, ngài tỉnh chưa ạ? Nô tỳ tới rửa mặt cho ngài.”

Tôi giật nảy mình, trong lòng khẩn trương co rúm lại nên lỡ kẹp chặt chân. Sau lưng tôi y run lên, cánh tay dùng lực hơn, ôi như muốn bóp chết tôi đến nơi rồi ấy. Lát sau tôi thấy hai chân mình ươn ướt.

Tôi kiệt lực không thốt ra nửa lời, đến thở cũng không dám mạnh.

Tỳ nữ thấy tôi không đáp lại thì cũng rời đi.

Tôi thở phào, giật tay ra nhưng y vẫn không chịu thả. Tôi cũng có hơi vội, cảm giác giữa hai chân ẩm ướt khiến tôi khó chịu.

Tôi đúng là mất trí rồi, mới làm chuyện này với y…

Tôi đăm chiêu lắm, đanh mặt lại: “Thả ta ra mau!” Y nhẹ thả ra, nhưng vẫn cứ ôm lấy tôi rồi tự vùi mình vào gáy tôi, giọng rầu rĩ: “Vừa nãy là ngoài ý muốn thôi.”

“Gì cơ?” Tôi không hiểu.

“Ta không nhanh như thế đâu…” Y nói, “Ai bảo tự dưng đệ lại dùng sức thế, chặt lắm…”

Đúng là…nói lời xằng bậy!

Tôi đỏ mặt chống tay dậy, co chân lên mới phát hiện cái thứ kia vẫn ở giữa chân tôi, chỉ là đã mềm xuống thôi. Tôi cọ cựa vài cái nó lại dần ngẩng lên.

Tôi sợ y lại làm tiếp nên vội xốc chăn ngồi dậy. Tôi xoay người đối mặt với y, chống tay ra sau kéo dài khoảng cách.

Thời tiết rét lạnh, không khí lạnh ngoài chăn khiến tôi rét run.

Y cũng vùng chăn ra ngồi dậy cùng tôi, sau đó lại tiến tới với khuôn mặt đỏ bừng, vành tai rủ xuống. Giống như chả biết phải nói ra thế nào, y đè nén thanh âm, giọng điệu nghe nhớt nhớt: “Nhưng thật sự vừa nãy khoái muốn chết..”

Tôi chưa gặp dáng vẻ này của y bao giờ luôn. Trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng cũng vừa tức vừa xấu hổ vì mấy lời xằng ngôn ấy.

Khoái, khoái cái gì!!! Tôi đỏ mặt, quên cả việc phải đẩy y ra.

Y lại quỳ gối tiến đến, thành ra tôi ngồi giữa hai chân y. Cái thứ kia lại hùng vĩ ngẩng đầu lên, quần áo trên người thì tán loạn, lộ ra cả mảng ngực vừa căng đầy lại mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ nửa thân trần kiểu này của y nên nhất thời não đơ tại chỗ.

Tôi thầm nghĩ bảo sao tôi không giãy ra nổi. Nhìn cái khung người này của tôi thôi đã kém y rất nhiều rồi. Bất chợt tôi thấy mình thật là thất bại, lại thấy … sao sao nữa ấy.

Y giang tay ra chùm cả chăn ôm lấy tôi, hơi ấm từ lồng ngực y hâm nóng khí lạnh vờn quanh tôi. Còn tôi lại thấy cái thứ kia bồng bột nảy lên đụng vào đùi tôi rồi đấy.

Y lại bắt đầu dụ dỗ bên tai tôi:

“Lại làm một tí nữa đi…”

Y cắn vành tai tôi, nói tiếp: “Lần này nhất định sẽ lâu.”Trình Dữ (thẹn thùng): Ta không đánh lại huynh…

Trần Du (Giả vờ giả vịt): Thật ư? Ta không tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bên Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook