Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người dịch: Hỏa Long Quả

Biên tập: Iris

Hân Bảo bị sốt, anh vừa tan làm, không còn tâm trí quan tâm ăn uống đã đi ngay đến viện xếp hàng lấy số.

Bữa tối nhận được tin nhắn của anh, nói xếp hàng có lẽ có thể lấy được số.

Tôi từ trong tâm khẳm cảm khái: “Lâm Tri Dật tvnt đúng là người đàn ông tốt.”

Lúc này Hân Bảo nói: “Con biết khóc (chỉ bản thân), mẹ biết khóc (chỉ tôi), bà cũng biết khóc (chỉ bà nội), chỉ có ba là trước nay không biết khóc, thế nên ba là người tốt.”

Trong từ điển của con, người tốt bằng với không biết khóc.

Tối một hôm, anh giảng cho con nghe “Mèo đi hia”, kể đến đoạn mèo uy hiếp người khác, nó nói: “Tao phải băm mày thành lạp xưởng nhân nhịt”, Hân Bảo cười lớn: “Buồn cười quá!”

Anh hỏi con: “Buồn cười chỗ nào?”

Con nói: “Không biết nữa.”

Bạn Đại Lâm của chúng ta nhìn con gái: Bản thân con càng ngày càng buồn cười đó.

Có hôm trên đường tan ca về nhà đi qua Carrefour, tôi đi vào mua chút đồ dùng hàng ngày, nhìn thấy có nhà đang có hoạt động làm kem ốc quế, tôi nhớ đến mùa hè năm nào lúc còn học đại học, anh đứng dưới kí túc đợi tôi, lúc tôi xuống tầng, nhìn thấy trong tay anh có tvnt hai que kem ốc quế, vị hương thảo thì đưa tôi, vị sô cô la thì anh để cho mình. Sau đó, chúng tôi mỗi người một que kem, cùng đi dưới hàng cây râm mát.

Nếu đã khiến tôi nhớ lại hồi ức ngày xưa, tôi tự nhiên sẽ mua. Kem định đưa anh ăn, kết quả, Hân Bảo lại rất thích, cầm lấy nhìn đi nhìn lại, sau đó bóc ra ăn một miếng nhỏ.

Anh sợ con chỉ cần ăn một chút đồ ngọt thì sẽ bị nghiện đồ ngọt luôn nên nói với tôi: “Đừng nói với con đó là gì.”

Kết quả một lúc sau, Hân Bảo tự nói: “Đây là kem.”Dứt lời còn bổ sung thêm một câu: “Ngon thật.”

Anh đầu toàn vệt đen.

Sau khi kết hôn, lễ tình nhân nào anh cũng không tặng tôi quà nữa, lí do là lễ tình nhân dành cho các cặp tình nhân, đã là vợ danh chính ngôn thuận rồi thì phải đón “lễ vợ”.” Kể cả lễ vợ không hề tồn tại.

Lễ tình nhân năm nay, người họ Lâm nào đó vẫn như thường lệ, coi như ngày này không tồn tại.

Tôi nói với Hân Bảo: “Hôm nay là lễ tình nhân, là ngày lễ dành cho hoàng tử và công chúa.

Dạ hương lan ba Tháo Tháp tặng sớm cho mẹ Tháp Tháp sắp nở rồi, ba Đổng Đổng tặng cho mẹ Đổng Đổng một lọ nước hoa, ba Bổng Bổng tặng mẹ Bổng Bổng một chiếc nhẫn, nhưng mà, ba Hân Bảo không có quà gì tặng cho mẹ, trong mắt ba chỉ có máy tính.”

Hân Bảo nghe xong, lập tức nói: “Mẹ, để con tặng quà mẹ.”

Lòng tôi phút chốc bình yên.

“Con định tặng mẹ gì nào?”Tôi hỏi.

Con đáp: “Con vẽ cho mẹ một bức tranh, trên đó có tvnt con, ba và mẹ. Con hái tặng mẹ một bông hoa ở bên ngoài kia, con dùng bộ xếp hình xếp tặng mẹ một chiếc bánh ga to, con giả vờ làm hoàng tử tặng mẹ vương miện.”

Nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của con, nói với tôi đặc biệt nghiêm túc, tôi phút chốc, nước mắt lưng tròng.

Không ngờ sự cảm động của lễ tình nhân không phải đến từ chồng Lâm Tri Dật mà lại đến từ “tình địch”Hân Bảo.

Sáng 15 tháng 2, tôi ngủ dậy, vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, anh nói với tôi: “Tối qua anh rửa ly giúp em.”

Tôi: “Ừm.”

Anh: “Anh còn rửa kính cho em.”

Tôi: “Ừm.”

Anh: “Anh còn lau giày cho em.”

Tôi: “Ừm.”

Anh: “Đây không thực tế hơn việc tặng một bông hoa hồng sao?”

Cơn buồn ngủ giảm đi một nửa, hóa ra điểm mấu chốt ở phía sau cơ à.

Tan làm về nhà, Hân Bảo chạy đến, “Mẹ ơi, mẹ mang quà cho con chưa?”

Tôi vừa thay giày vừa nói: “Mai là ngày của tvnt mẹ, con nên tặng quà mẹ chứ.”

Hân Bảo hơi chững lại, nói: “Ba lần nào cũng không tặng quà mẹ.”

Trời, đây chính là nói chuyện ngoài lề để lái sang chuyện khác đây mà.

Có tối, tôi: “Lâm Tri Dật, mau tắt máy tính đi ngủ! Mau đi tắm! Lên giường lên giường! Mau đến thực thi nghĩa vụ của người chồng!”

Anh có chút ngượng ngùng: “Nói nhỏ thôi, mẹ còn chưa ngủ đâu.”

Tôi: “Nghĩ vì thế? Bắc Kinh ngưng hệ thống sưởi ấm rồi, anh không biết sao, mau đi tắm rồi nằm trong chăn! Làm ấm giường!”

Từ khi Bắc Kinh ngưng hệ thống sưởi ấm, tôi phát hiện tác dụng lớn nhất của chồng chính là làm lò sưởi.

Lúc có hệ thống sưởi ấm, tôi và anh để vai không bị cảm lạnh, mỗi người một chăn, ngưng hệ thống sưởi, chăn màn của tôi lạnh ngắt, vậy là mời anh đến làm ấm.

Anh cảm thán: “Làm ấm giường cũng là một kĩ năng.”

Tôi nói: “Tại sao?”

Anh nói: “Để một cơ thể làm ấm một tvnt chỗ rộng 3,6 m2 trong vòng 2 phút, chẳng phải cũng là một kĩ năng sao?”

Có hôm tôi mời anh giúp tôi làm ấm giường, kết quả là… trận địa thất thủ, bị ăn mất!

Muốn có được điều gì thì ắt phải có sự bỏ ra, đúng là chân lí vạn năm bất biến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bên Anh Mới Là Cả Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK