Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi kết thúc ba tháng nghỉ sinh con, tôi quay trở lại cuộc sống đi làm bình thường.

Khi đi làm, cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đặc biệt là bụng, trông vẫn giống y như bà bầu.

Tôi cau có nói với anh: "Đi xe buýt người ta tưởng là bà bầu, sẽ nhường ghế cho em. Vậy nên ngồi hay không đây?"

Nếu ngồi sẽ cảm thấy tội lỗi, em không phải là người già yếu, người tàn tật hay phụ nữ mang bầu. Nếu không ngồi thì rất ngại, chẳng lẽ em béo đến mức đó ư?

Anh không chút do dự: "Ngồi!"

"Vì sao?" Chồng đúng là thương mình nhất.

Anh nói tiếp: "Vì em là sản phụ chứ sao. Ngồi sản xuất sữa!"

Tôi: "..."

***-------------------***

Tối đó, anh tắm xong định lên giường ngủ. Tôi nói: "Ngủ gì mà ngủ. Còn sớm, anh đi làm thêm đi kiếm chút tiền mua bột sữa cho con."

Anh bị bắt ép, ra ngồi trước máy tính.

Tôi và Hân Bảo ngủ một lát. Con vẫn không chịu ngủ, buồn chán: "Hân Bảo, sao con không ngủ?"

Anh đắc ý nói: "Bởi vì con muốn ngủ cùng anh."

Tôi: "..."

Sau khi đi làm, qua quãng thời gian hồi phục, chân tôi cũng hết sưng. Có hôm tôi vừa soi gương vừa hỏi anh: "Bây giờ chân em không giống chân voi nữa rồi nhỉ."

"Không giống chân voi lớn." Anh nói sau một hồi cân nhắc đong đếm cẩn thận.

Tôi đắc ý. Lẽ nào tôi hồi phục vóc dáng nhanh đến vậy? Tôi còn chưa đề ra kế hoạch giảm cân mà đã thấy ánh sáng thắng lợi rồi? Cơ thể này bây giờ đã có thể muốn béo là béo, muốn gầy là gầy ư?

Trong lúc tôi đang dương dương tự đắc, anh đã nơi tiếp: "Giống chân con voi còi."

"..." Chỉ cần một câu nói đã khiến tôi nhận ra hiện thực phũ phàng.

***---------------***

Người ta đều nói nếu đi bên hồ, sao không ướt giày được? Người tự xưng là "vua cá" như tôi cũng có ngày mắc xương cá!

Lâm Tri Dật tra baidu một lúc, thấy ngậm vitamin C có tác dụng liền vội vàng mở tủ thuốc lấy cho tôi.

Ăn hết Vitamin C vẫn cảm thấy vướng vướng.

Lâm Tri Dật lấy một quả chuối, làm mẫu cho tôi ăn nuốt từng miếng lớn. Trong quá trình đó hai quả chuối đã vào bụng anh.

Sau đó anh lật tung các hòm tủ để tìm đồ cho tôi ăn. Cuôie cùng tìm được một miếng khoai lang. Anh tự bẻ đôi rồi ăn, lại còn nói: "Nếu đã khai phong rồi thì phải ăn sạch. Áp lực lớn quá đuê."

"..." Rốt cuộc ai mới là người mắc xương cá?

***--------------****

Vì sinh em bé, tôi như quả bóng được bơm phồng, béo lên không ít.

Có lần chụp chung với Hân Bảo, khó lắm mới được một tấm hơi gầy. Có điều phông đằng sau là tủ sách, có chút bừa bộn.

Tôi nói: "Dùng PS làm mờ nền đằng sau là được."

Anh nói: "Ý em là làm mờ em hả?"

Tôi: "..."

Tôi mặc chiếc áo lông mới mua không lâu, đi ra ngoài gặp bạn bè.

Nhưng nhìn mình trong gương, phát hiện phía dưới vạt áo mất hết cả dáng, bụng tròn xoe.

Tôi cảm thán: "Quần áo bị em mặc đến mất cả dáng rồi!"

Anh nhìn tôi nói: "Có dáng mà!"

Tôi nghĩ thầm trong lòng: thật vậy sao? Chồng mình quả nhiên biết an ủi người khác! Quả nhiên người tình trong mộng hóa Tây Thi, tôi trong mắt anh luôn là đẹp nhất!

Ai ngờ anh tiếp tục nói: "Dáng hình tròn."

Phút chốc tôi biến thành sầu não, anh có thể troll tôi hơn nữa không?

***-----------------***

Trưa thứ bảy, anh ăn cơm xong, cứ thế đi vào phòng sách dùng máy tính, tôi vẫn ngồi phòng khách ăn cơm.

Đột nhiên phòng sách vang lên tiếng cười lớn, anh đi ra ngoài, dùng giọng bóc mẽ bí mật của tôi nói: "Anh nghĩ không biết em cứ ru rú trong phòng sách làm cái gì, hóa ra là xem phim lưu manh à!"

Tôi lập tức phản bác: "Em xem "người đưa thư của thiên quốc". Một đoạn phim quá thuần khiết, không thể thuần khiết hơn ấy chứ!"

Anh nói: "Em tự đi xem cảnh đó thuần khiết đến mức nào đi!"

Tôi bán tín bán nghi đi đến trước máy tính. Kết quả thấy phim đang dừng ở một cảnh, kết hợp với lời thoại thật làm người ta suy nghĩ đâu đâu.

Cảnh đó là một đôi nam nữ, người con gái dùng ánh mắt van nài nhìn người con trai, nói: "Chúng ta làm đi!"

"..."

Lâm Tri Dật muốn tải bài hát trong điện thoại để tiện phát cho Hân Bảo nghe.

Khi anh nhìn thấy một bài tên "tôi có một người cha tuyệt vời" thì hai mắt sáng lên, nghe thử: "Tôi có một người cha tuyệt vời, ba ơi, ba ơi, hảo ba ba, làm cơm ở đâu kêu tính tang..."

Anh nhìn tôi đắc ý: "Cuối cùng cũng có một bài hát ca ngợi người cha rồi."

Kết quả một lát sau nghe thấy lời bài hát: "Vỗ mông, pi pi pi."

Anh lại bắt đầu sầu não.

***--------------***

Kể từ sau khi sinh Hân Bảo, tôi dường như mất hết khái niệm về các ngày lễ. Tất cả các lễ tết dường như đều lấy ngày sinh của con làm cơ sở bắt đầu, ví dụ đầy tháng, ngày con tròn 100 tuổi, ngày con đi tiêm phòng...Bởi vậy, thất tịch năm nào đó tôi căn bản quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến khi lướt weibo thấy tướng công nhà bạn bè tặng hoa đến tận công ty chúng, tôi mới gọi anh đến xem: "Anh nhìn biểu hiện của chồng người ta kìa. Hôm nay là thất tịch, sao anh không có chút động tĩnh nào thế?"

Anh nhìn rồi giật mình ngộ ra: "Anh không biết mà."

Tôi nói: "Mấy ngày nay em luôn muốn ăn bánh gato, sao anh không nhân cơ hội này thể hiện?"

Anh nói: "Bánh gato để sau ăn cũng được mà. Mình không đón thất tịch nữa, chúng ta đón bát tịch!"

Trời!

***------------------***

Thứ sáu anh tăng ca, tối ngủ muộn. Tôi nói: "Mai cho phép anh ngủ dậy muộn."

Anh nói: "Bây giờ em nói không tính."

Tôi nghi hoặc: "Tại sao?"

Anh nhìn Hân Bảo đang ngủ: "Bây giờ con gái là tiểu lãnh đạo trong nhà này, con nói mới tính."

Tôi giật mình, không phải thế sao? Bây giờ con còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức. Con dậy rồi thì chúng tôi không ngủ được nữa.

Điểm khác biệt với đồng hồ báo thức là: chúng tôi cam tâm tình nguyện bị đánh thức.

Sáng sớm tôi đẩy con ra ngoài phơi nắng. Đi mệt rồi tôi mới lấy mấy tờ báo lót ghế, đang định ngồi xuống.

Nào ngờ trên báo in hình một người đàn ông lõa thể đầy màu sắc.

Lâm Tri Dật nhìn tờ báo xong liền cảm khái: "Làm mẹ rồi đúng là thoải mái hơn nhiều. Trước mặt bàn dân thiên hạ lại công khai ngồi lên cơ thể đàn ông!"

Tôi: "..."

Việc đầu tiên Hân Bảo làm sau khi ngủ dậy chính là đi ị, rất có tính quy luật.

Tôi cảm thán: "Cô nương này có dạ dày thật khỏe, hệ thống tiêu hóa tốt thật."

Anh đầy tự hào nói: " Giống cha."

Lúc bón cho con ăn, con không ăn lòng đỏ trứng gà.

Anh nói: "Giống mẹ."

Hay nhỉ, những cái gì xấu đều theo gen mẹ, nào có cái lý đó?

Bởi vì cho con bú, tôi phải ăn phần ăn của hai người, béo cũng là có lý do cả.

Điều khó giải thích là cân nặng của anh cũng tăng theo.

Trước kia tôi mang thai anh đã thề thốt: "Em mang bóng chạy 9 tháng khổ rồi, sau khi sinh anh nhất định sẽ mang bóng giúp em, bù đắp những vất vả thiếu thốn bây giờ."

Thế nên giờ mỗi tối cho dù mệt, buồn ngủ bao nhiêu thì anh vẫn bò dậy giúp tôi chăm con. Bình thường tôi phụ trách ăn uống (cũng không thể để một người đàn ông như anh cho con bú được.) Còn anh phụ trách quấn tã.

Vì thế tôi được gọi là "mẹ thùng cơm", anh là "bố thùng bô".

Nhưng mà anh trong tình trạng lao lực như vậy vẫn có thể tăng cân thì đúng là chuyện kỳ lạ. Nhưng có lẽ vì hai người ngày nào cũng gặp mặt nên không nhận ra sự béo lên của đối phương.

Một hôm anh đến bến xe buýt đón tôi. Tôi nhìn anh từ xa, phát hiện hình như anh có béo lên một chút.

Không ngờ vừa gặp tôi anh đã nói: "Hình như em có béo hơn ngày xưa một chút thật."

"Anh cũng béo rồi."

Một ngày nọ tôi hỏi anh: "Hôm em sinh con, anh bên cạnh em ở phòng sản. Lúc bác sỹ bảo nhìn thấy đầu thai, sao anh không đi xem?"

Anh nói: "Không phải em bảo anh đừng xem sao? Nói sợ sau này bị ảnh hưởng tâm lý."

Tôi: "Nhưng anh không muốn mau chóng nhìn thấy con sao? Sao không đi xem?"

"Haiz, anh không muốn nhìn thấy con phải chịu khổ mà."

Tôi đáp: "Haiz, người chịu khổ là em, được chứ?"

Sau khi Hân Bảo ra đời, anh thường hay ôm con, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Có lúc nhìn hai bố con ân ái, tôi không kìm được ghen tị với Hân Bảo.

Có một hôm, anh đang bế không nỡ buông tay Hân Bảo mới mấy tháng tuổi. Tôi nói: "Chồng ơi, trên thế gian này anh đối với người con gái nào tốt nhất?"

Chưa đợi anh đáp, tôi đã tự tin trả lời luôn: "Nhất định là tiểu Hân Bảo nhà mình rồi."

Anh nhìn con, còn không ngẩng đầu mà nói luôn: "Còn có em nữa."

Tôi nhìn bộ dánh miễn cưỡng lấy lệ của anh, nói: "Anh nói không chân thành. Anh đối với con là kiểu không phiền, không mệt, không bực, hơn nữa mỗi ngày đều ôm con..."

Anh nói không thể thành khẩn hơn: "Vì anh có thể ôm nổi con mà."

"..." Thật là khóc không ra nước mắt mà. Mới sinh đã phải chịu đả kích như thế này a!

Tôi dỗ con ngủ trưa, vừa vỗ nhè nhẹ vừa hát ru: "Gió không thổi, cây không rung, chim không hót, tiểu bảo bối phải ngủ rồi, nhắm mắt lại nào."

Anh nhìn tôi nửa ngày, cuối cùng không hiểu nói: "Sao một người hấp tấp như em lại có lúc kiên nhẫn thế nhỉ?"

Tôi cũng rất nhạc nhiên, tính hấp tấp di truyền từ bố đâu mất rồi? Ngày trước nếu Lâm Tri Dật nửa đêm canh ba làm tôi tỉnh giấc tôi nhất định sẽ xử lý anh. Nhưng Hân Bảo ba giờ sáng khóc tôi lại tình nguyện dậy nới quần áo cho con.

Anh vì chuyện này rất đắc ý: "Ha ha, anh chỉ cần phái đi một binh đã khuất phục được em rồi."

Tôi: "..."

Kết hôn hai năm, thế giới của tôi từ 1+1=2 đã thành 1+1=3 rồi.

Có thêm một thành viên là con gái Hân Bảo của tôi và anh.

Cứ ngỡ anh chỉ nhớ được ngày đưa con đi tiêm vắc xin, ai ngờ kỷ niệm ngày cưới hai năm anh tặng tôi một chiếc bánh gato to, trên có viết: "Ba người chúng ta, cùng bên nhau."

Khi anh đem bánh đến trước mặt tôi, tôi không kìm được, khóe mắt cũng ươn ướt. Cũng một lần nữa hiểu được ba chữ "cùng bên nhau" ấm áp hơn ba chữ "anh yêu em".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bên Anh Mới Là Cả Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK