Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai năm yêu xa với Lâm Tri Dật, ngoại trừ thường xuyên gọi điện, nhắn tin, chúng tôi cũng hẹn nhau mỗi tháng gặp mặt một lần, lúc thì anh đến trường của tôi, khi thì tôi đến thành phố anh làm việc.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần tôi thu dọn hành lí, định đi gặp lâm Tri Dật, Dư Kiều sẽ cười hiền với tôi: "A, Chức Nữ Đinh lại đi gâp Ngưu Lang Lâm kìa!" (1)

Tôi cũng phụ họa theo cậu ấy: "Vâng, thưa Vương Mẫu Nương Nương."

Dư Kiều cười run người, sau đó thần thần bí bí ghé sát vào tôi, "Mau thành thật khai báo đi, khi các cậu gặp nhau trên cầu Hỉ Thước, có cái kia không?"

"Có cái gì cơ?" Tôi giả vờ vô tội.

"Chúng ta đều là người lớn cả rồi, cậu nói cho mình biết đi, có, hay chưa có?" Dư Kiều từ từ dụ dỗ.

"Có hay không, đều không quan trọng với cậu." Tôi giữ kín như bưng.

Dư Kiều ra vẻ nghiêm trang: "Rất quan trọng với mình là đằng khác, mình nghe nói, con trai con gái chỉ cần ngủ chung trên một chiếc giường, sẽ sinh em bé, trời ạ! Cậu sẽ không sinh con khi chưa tốt nghiệp đấy chứ..."

Tôi vội bịt miệng cô nàng lại, ngắt lời cậu ấy, "Tiết sinh học của cậu là do giáo viên thể dục dạy à? Ai bảo cậu con trai và con gái chỉ cần ngủ chung trên một chiếc giường thì sẽ sinh em bé? Ngủ trên cùng một chiếc giường còn phải xảy ra quan hệ thân mật nữa thì mới có thể mang thai, nếu làm biện pháp tránh thai, thì sẽ không thể sinh em bé, biết chưa?

Dư Kiều lắc lắc tay tôi, cười lớn, "Cậu biết nhiều thật! Có phải đã có kinh nghiệm thực tế rồi không?"

"Thực tế quần què gì chứ! Chúng mình rất trong sáng đấy có được không?"

"Vậy thì, xem như các cậu không có cái kia đi, nhưng rốt cuộc đã từng chung giường chung gối chưa?" Dư Kiều quyết tâm hỏi rõ ngọn ngành.

"Chuyện này..." Tôi chần chừ, "Không nói cho cậu biết đâu!"

"Này!" Đinh Ninh, rốt cuộc cậu có xem mình là bạn thân không hả? Bạn thân không phải không có gì là không thể nói với nhau sao? Bạn thân không phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao?" Dư Kiều quýnh lên.

Tôi trả lời lạnh nhạt: "Những chuyện có thể chia sẻ với bạn thân không bao gồm chuyện riêng tư với bạn trai, you know."

Cuối cùng Dư Kiều cũng từ bỏ, "Được rồi."

Thật ra thì, Dư Kiều tò mò về chuyện nam nữ cũng không lạ, ngay chính bản thân tôi cũng rất tò mò.

* * *

Nghỉ đông năm hai, bởi vì tôi không mua được vé tàu về nhà, bạn học trong ký túc xá đều đã về hết, chỉ còn một mình tôi ở ký túc xá.

Nhưng hai ngày trước khi nghỉ, Dư Kiều lại rủ tôi cùng đi xem phim kinh dị, vì thế, ban đêm, cả tầng ký túc xá im ắng, trong đầu tôi không ngừng phát lại cảnh tượng đáng sợ trong phim kinh dị, trong lòng vô cùng sợ hãi, ngay cả đi vệ sinh cũng phải lấy dũng khí và quyết tâm bất chấp tính mạng.

Vừa nằm lên giường, lại thấy trên đầu giường bỗng có con thạch sùng ẩn hiện, sợ gần chết, vội gọi điện thoại cho Lâm Tri Dật.

Lúc ấy đã gần sáng, nếu không phải là tiếng chuông lúc nửa đêm của tôi, anh nhất định sẽ tiếp tục hẹn hò với Chu Công.

Sau khi nối máy, chỉ nghe thấy anh mơ mơ màng màng nói: "A lô."

"Là em, bây giờ em đang ở ký túc xá một mình, có con thạch sùng bò lên cạnh giường em, rất đáng sợ!"

"Em mặc kệ nó, cứ ngủ đi, nó sẽ không làm hại em. Nếu em sợ, có thể sang giường của bạn học khác mà ngủ." Lâm Tri Dật nói qua cho xong chuyện.

"Nhưng mà, em vẫn rất sợ, hai hôm trước em mới xem phim kinh dị, những hình ảnh đó cứ không ngừng lướt qua trước mắt."

"Em cứ nghĩ, thật ra những hình ảnh đó đều là do con người làm ra, kể cả hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng hình ảnh."

Ặc, con trai khoa kỹ thuật thật lí trí, nhưng mà, thần thiếp không làm được đâu!

Hôm đó, tôi trò chuyện cùng Lâm Tri Dật rất lâu, đến khi hết tiền mới kết thúc cuộc điện thoại.

* * *

Ngày hôm sau, tôi nói với Lâm Tri Dật: "Tối nay, bất kể như thế nào, em cũng sẽ không ngủ một mình ở ký túc xá!"

"Nhưng mà, vé tàu của em là tối mai, tối nay em không ngủ, không lẽ định ra ga tàu chờ một ngày một đêm?"

"Em đâu có ngốc như vậy! Chúng ta có thể ra tiệm net chơi cả đêm, hoặc coi phim cả đêm mà!"

"Em đừng ỷ mình còn trẻ mà không biết yêu thương cơ thể, đi chơi thâu đêm không tốt cho cơ thể." Lâm Tri Dật nghiêm khắc giáo huấn tôi.

"Vậy anh nói đi, em phải làm sao bây giờ?" Em thực sự không muốn ngủ một mình ở ký túc xá nữa! Bình thường bọn họ líu ríu em còn chê họ ồn ào, bọn họ vừa đi, em mới hiểu được tầm quan trọng của họ, chỉ còn lại mỗi mình em, trong ký túc xá không có chút hơi người nào, đêm khuya vô cùng cực khổ!"

"Thế này đi, anh có một bạn học cùng thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài với người khác, cậu ấy đã về nhà, nhà của cậu ấy vừa hay đang bỏ trống, nếu không thì, tối nay em ở bên đó một đêm đi?"

Tôi hỏi: "Sao bạn học của anh phải ở bên ngoài?"

"Đây đâu phải trọng điểm em cần chú ý?" Lâm Tri Dật cảm thấy không thể tin được trước câu hỏi của tôi, hay là, anh cho rằng phản ứng đầu tiên của tôi hẳn phải là biết ơn vì tìm được chỗ trú chân?

Nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của tôi, "Cậu ấy ở bên ngoài là vì cậu ấy muốn hưởng thụ thế giới của hai người cùng bạn gái."

"Ồ ——" Tôi chợt hiểu ra, sau đó lại nghĩ đến gì đó, hỏi tiếp, "Sinh viên có thể sống chung ngoài trường sao? Chuyện này có hợp pháp không?"

"..." Anh dừng lại, nói, "Anh không biết có hợp pháp hay không, anh chỉ biết là, hợp tính người."

"Vậy anh... có từng nghĩ đến chuyện sống chung với em không?"

Rất rõ ràng, anh bị câu hỏi này dọa sợ, đang uống nước cũng bị sặc, ho khan vài tiếng liền mới bình thường trở lại.

"Em không có ý gì khác, em chỉ muốn... hỏi về vần đề tính người." Tôi cũng cố gắng khiến cho câu hỏi của mình có vẻ to lớn, ngang với "hợp tính người" mà anh vừa nói.

"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sống chung với em, anh chỉ nghĩ rằng, hi vọng quãng đời còn lại của anh có thể được bên em."

Trái tim nhảy nhót của tôi lại lỡ mất nửa nhịp, tên con trai khoa kỹ thuật Lâm Tri Dật này tuy rất lí trí, nhưng mỗi lần nói đến chuyện quan trọng lại vô cùng cảm tính, ít ra thì, rất nhiều lời của anh đã khiến tôi rung động.

Có lẽ câu nói kia đã thật sự linh nghiệm —— khi thần tình yêu vỗ nhẹ bờ vai bạn, bạn sẽ biến thành nhà thơ.

* * *

Tối hôm đó, tôi ôm túi ga giường hình chữ nhật của mình, đi theo sau Lâm Tri Dật, cùng đến căn nhà bạn học anh thuê bên ngoài.

Đó là một căn nhà hai phòng, Tiểu Thất và một cô gái khác cùng thuê. Khi chúng tôi tới, là cô gái kia mở cửa giúp.

Phòng của Tiểu Thất ngăn nắp sạch sẽ hơn tôi tưởng rất nhiều, chắc là bạn gái anh ấy đã dọn dêp giúp anh ấy?

Ngồi bên méo giường nói chuyện với Lâm Tri Dật, tôi bỗng thấy bầu không khí có chúy khác thường, bởi vì nghĩ đến mấy lời "trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng".

"Tối nay, anh về kí túc xá ngủ à?" Tôi hỏi anh.

"Ừ." Anh khẽ trả lời.

"Ừm." Sao tôi lại cảm thấy giọng điệu của tôi có pha chút thất vọng nhỉ?

"Sao hả, em muốn anh ở lại à?" Anh như nghe được tiếng lòng của tôi.

"Hả?" Bị đoán trúng tim đen, tôi bỗng không biết phải nói gì.

"Nếu em sợ ngủ một mình, anh sẽ ở lại với em."

"Nhưng mà, ở đây chỉ có một cái giường thôi!" Lúc này, đoán chừng mặt tôi thật sự đã hồng thành tôm hùm luộc rồi.

"Em ngủ trên giường, anh nằm dưới đất cũng được."

"Như vậy... Có ổn không?" Tôi là điển hình của có ý xấu mà không có gan làm.

"Ý gì vậy?" Anh không hiểu.

"Ý em là, hai chúng ta, trai chưa vợ gái chưa chồng, ở cùng một phòng như vậy, có ổn không? Có hợp pháp không?"

"Anh không biết có hợp pháp hay không, anh chỉ biết là..."

"Hợp tính người." Tôi trả lời thay anh.

Anh cười, "Đúng vậy."

Cả không gian như ngưng đọng trong vài giây, anh nói: "Nếu bây giờ em hối hận, anh có thể đưa em về trước giờ kí túc xá đóng cửa."

"Vậy anh có thể đảm bảo..." Tôi hơi khó mở miệng.

"Đảm bảo gì?"

"Đảm bảo tối đến sẽ không chạm vào em."

"..." Anh sững sờ, sau đó nói, "Anh đảm bảo."

* * *

Tối đó, trước khi đi ngủ, Lâm Tri Dật nói ra ngoài mua ít dồ, khi về trên tay lại không có gì cả.

Tôi hỏi anh: "Anh mua gì thế?"

"Mua chai nước, trên đường khát quá, uống hết rồi."

Tôi lại không hề nghi ngờ anh, "Ừ" một tiếng.

Sau đó, tôi cho rằng chúng tôi sẽ trải qua một đêm bình an vô sự, nhưng mà... chỉ trách ánh trăng đêm đó quá mê người.

Tắt đèn, tôi mặc áo ngủ nằm trên giường, Lâm Tri dật trải chăn nằm dưới đất.

Rèm cửa không kéo lại, ánh trăng ngoài cửa số chiếu lên mặt đất, chiếu lên mặt Lâm Tri Dật, mặt anh như được nhuộm một tầng sắc vàng mờ ảo.

Anh từ từ khép mắt nằm nghiêng, quay mặt đối diện với tôi, tôi ngắm đến thất thần.

"Lâm Tri Dật."Tôi khẽ gọi anh.

"Ừ."

"Anh ngủ rồi à?" Tôi hỏi tiếp.

"Sắp ngủ."

"Có bạn gái xinh đẹp như hoa nằm cạnh anh như vậy, anh cũng ngủ được à? Xem ra em không có tí lực hấp dẫn nào với anh rồi."

Lâm Tri Dật mở mắt, nhìn tôi, "Anh đã hứa, không chạm vào em."

Tôi xoay người xuống giường, nằm cạnh anh.

Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc, "Em làm gì vậy?"

Tôi nói: "Nhưng mà, em chưa từng hứa sẽ không chạm vào anh."

"Em đang dụ dỗ người ta phạm tội đấy à?" Lâm Tri Dật hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Em đang thử sự tự chủ của anh."

"Cái này còn khó hơn cả thi cuối kỳ nữa!"

Tôi cười, anh bất ngờ quay người lại, hôn môi tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh nam tính như vậy, cơ thể anh ở ngay trên người tôi, hơi thở anh quấn quanh tôi, cánh tay anh chống bên tay tôi.

Cũng không biết nụ hôn này tốn mất bao nhiêu thời gian, tôi vừa khó thở vừa khó lòng kiềm chế mà đắm chìm trong đó.

Sau đó, anh lại ngoan ngoãn nằm sang một bên, nói với tôi: "Em về giường ngủ đi, nếu không tối nay cả hai chúng ta đều không ngủ được.

"Ừ." Tôi đỏ mặt lăn về giường, con gái vẫn nên có sự rụt rè của con gái.

Nửa đêm, tôi thấy mình bị một người ôm vào lòng, người ấy nói: "Sàn khó nằm quá! Vẫn là trên giường thoải mái hơn."

Có điều, chuyện này dừng lại tại đây, sau đó không tiến thêm bước nào nữa.

Sau này, Lâm Tri Dật nói với tôi, thật ra hôm đó trước khi đi ngủ anh đã ra ngoài mua áo mưa, lần đầu anh đến tiệm thuốc mua thứ đó, khi mua rất ngại, cảm thấy mình như đang đi ăn trộm.

Tôi hỏi anh: "Anh đã hứa sẽ không chạm vào em, sao còn đi mua cái đó?"

Anh nói: "Anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được."

Ừm, rất tốt, đêm ấy chúng tôi đối mặt với sự cám dỗ của nhau, đều kiềm chế được.

Sau này Lâm Tri Dật tốt nghiệp, mỗi lần tôi đến thành phố anh làm việc thăm anh, đều ở nhờ khu nhà trọ nữ.

Phòng của họ là hai người một phòng, điều kiện tốt hơn phòng ở đại học nhiều.

Có lần, đồng nghiệp nam ở cùng anh có việc đi nơi khác, phòng của anh chỉ còn mỗi mình anh.

Chiều hôm đó tôi và anh cùng xem mấy bộ phim tình yêu kinh điển ở phòng của anh, tôi xem đến nỗi trái tim thiếu nữ trăm mối ngổn ngang. Nhìn Lâm Tri Dật, anh chỉ ngồi mà không loạn.

Tối đến hai người gọi cơm bên ngoài, tiếp tục vừa xem phim vừa ăn cơm.

Ăn xong, tôi cho rằng anh sẽ giữ tôi lại, cuối cùng anh lại nói: "Xem xong phim này, anh đưa em về nhà trọ nữ."

Lúc đó vẫn còn là cô gái có lòng tự tôn, có đánh chết tôi cũng không thể nói ra câu "Em ở lại có được không".

Vì vậy, cơ hội thân mật ngàn năm có một của chúng tôi cứ thế bị Lâm Tri Dật hoài phí.

Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi từng hỏi anh: Rõ ràng khi ấy có nhiều cơ hội làm chuyện kia, sao anh không làm? Có phải vì anh tự chủ quá tốt không?"

Anh nói: "Không phải anh tự chủ tốt, mà là, khi mà anh còn chưa chắc chắn có thể cho em một tương lai hạnh phúc, anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng với em. Anh không ham muốn vui thích nhất thời, bởi vì, anh muốn chịu trách nhiệm với em suốt đời."

Nghe vậy, tôi lập lức khóc òa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bên Anh Mới Là Cả Thế Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK