Because You Live

Chương 21: NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM

LinhRoy97

06/11/2015

Nụ hôn luôn là thứ bắt đầu cho một mối quan hệ mới, nhưng đôi khi nó cũng là kết thúc cho một mối quan hệ. Thứ mà Trúc và Chi trải qua trong thời khắc mới qua năm mới đó liệu có thể được gọi là nụ hôn không? Cả Trúc và Chi đều không lí giải được nó, chỉ biết cả hai đã vô cùng hạnh phúc sau đó, nhưng cũng không khỏi băn khoăn. Cả hai sợ rằng, nếu như họ chỉ cần bước thêm một bước nữa, bước qua ranh giới vô hình mà họ luôn đặt ra sẽ khiến cả hai vô cùng khó xử. Tình yêu đồng giới luôn khiến con người ta phải tự đấu tranh với mình một cách vô cùng khó khăn.

Trúc quay về nhà với niềm hạnh phúc vẫn còn nguyên ở nụ cười trên môi. Chạy vội vào nhà thấy mọi người đang chuẩn bị đồ uống để đón chào năm mới như mọi năm. Cũng như bữa cơm tất niên, cả gia đình sẽ cùng chúc mừng năm mới tại phòng của bố mẹ. Mẹ vừa thấy Trúc về liền bảo Trúc vào phòng để nói chuyện với bố. Trúc theo lời mẹ đi vào, ngồi bên mép giường nhìn bố. Bố Trúc vẫn nở một nụ cười hiền từ nhìn đứa con trước mặt mình. Ông ngày càng yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn cố gắng có thể nằm cao lên, để đầu dựa vào chiếc thành giường.

“Con nay đã lớn hơn rất nhiều rồi, là chị lớn trong nhà bố không cần nói thì nhiều điều con cũng hiểu mà phải không?” Ông nhìn Trúc, đưa tay cầm bàn tay của đứa con mình đã vô cùng yêu thương rồi nói tiếp. “Con hãy cố gắng học thật tốt, đi theo con đường mà mình đã chọn, cố gắng chăm sóc em và mẹ. Bố tin chắc rằng con sẽ làm được, bố tin ở con. Dù có khó khăn thế nào con cũng ph ải cố lên, giúp đỡ mẹ, đỡ đần mẹ. Khôi còn nhỏ chưa biết gì nên hãy cố gắng dạy bảo em con nhé!” Ông không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, khóe mắt ông xuất hiện một giọt nước trong suốt, sắp rơi xuống, Trúc nhìn nó, bất giác khóe mắt cũng cay cay. Phải cố gắng lắm Trúc mới có thể ngăn chặn được giọt nước mắt như đang muốn cùng với nỗi niềm mà tuôn ra.

Hôm đó, gia đình Trúc đón giao thừa lâu hơn mọi năm. Cả nhà ngồi bên nhau, nói cho nhau nghe những điều mong muốn trong một năm mới sắp tới, nghe lời bố Trúc dặn dò. Mãi 2 rưỡi sáng cả nhà mới về phòng để cho bố còn nghỉ ngơi. Trúc quay về phòng, chưa ngủ ngay mà nhắn tin cho Chi. Mở ra mới thấy có mấy tin nhắn của Chi rồi mà vì ở bên gia đình nên không mở ra.

Em…: “Con Thỏ Heo về chưa?”

Em…: “Giao thừa năm nay thật là vui, em sẽ nhớ mãi”

Trúc đọc xong vội nhắn lại, hy vọng là Chi vẫn còn thức.

Thỏ <3: “Cảm ơn em vì luôn ở bên Trúc, cảm ơn em vì vẫn quay về. Ở bên em thật bình yên”

Chi đọc tin nhắn rồi mỉm cười. Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc với Chi. Sau khi trở về thì nhà Chi có khách. Mới nhắn được cho Trúc hai tin nhắn đã vội phụ mẹ. Người bạn của bố Chi cùng cậu con trai tên là Hùng. Hùng cùng tuổi với Trúc, hiện tại cũng học cùng trường với Chi và Trúc. Chi cũng đã từng nói chuyện với Hùng vài lần. Có vẻ bố mẹ Chi khá là thích Hùng, luôn dành cho Hùng một ánh mắt vô cùng quan tâm. Chi và Trúc nói chuyện với nhau đến gần 4h thì Chi bắt Trúc đi ngủ bằng được. Trúc kể cho Chi nghe về cuộc nói chuyện với bố, Chi biết Trúc sẽ suy nghĩ nhiều, nếu k ép chắc sẽ không ngủ mất.

Đêm nay Chi không chỉ nói chuyện với Trúc. Còn có Hùng và một người đặc biệt: “Quân”

Sáng hôm sau mới 5 rưỡi Trúc đã nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ kéo dài vì giấc ngủ vẫn chưa được 2 tiếng, Trúc cố gắng bước ra khỏi chiếc giường yêu quý, uể oải đi xuống nhà.

Bước xuống nhà đã thấy mọi người đang xốn sang chuẩn bị gì đấy. Mẹ đi lại phía Trúc lên tiếng.



“Con dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ một chút, bỗng bố nặng lên phải thở oxy từ hơn 3 giờ sáng tới giờ. Bây giờ anh Nhã phải đi lấy thêm bình về”. Giọng mẹ hơi run, Trúc biết mẹ chắc đang rất mất bình tĩnh. Ngày hôm qua bố đã không phải thở oxy nữa, cớ gì mà bỗng nhiên lại nặng lên đột ngột vậy chứ.

Sáng mùng 1 tết hàng năm gia đình Trúc đều cùng nhau về quê nội chúc tết ông, nhưng năm nay mẹ định sẽ không đi nữa vì bố quá nặng rồi. Bố nhất quyết không đồng ý, chỉ cho mình anh Nhã ở nhà cùng. Mẹ đành nghe theo bố, chờ anh Nhã về rồi cùng Trúc và Khôi qua nhà nội.

Vừa đi chúc tết được 2 nhà thì mẹ nhận được cuộc gọi từ anh Nhã. Bố đã phải thở oxy đến nấc cao nhất, mẹ bật khóc, Trúc dặn bé Khôi lại dỗ mẹ rồi chào mọi người, đỡ mẹ ra về. Trên đường về mẹ Trúc vẫn không ngừng khóc, Trúc chỉ biết im lặng, ngay lúc này đây tâm trạng của Trúc cũng hỗn loạn không kém mẹ chút nào.

Về đến nhà cũng đã gần trưa, thấy tình hình không ổn chút nào mẹ Trúc hỏi ý bố, muốn đưa ông qua viện gần nhà nằm tạm rồi mai sẽ quay về viện. Ban đầu bố Trúc định qua ngày mùng 2 mới đi, vậy nhưng ông biết mình cũng không chịu đựng được nữa nên đành đồng ý lát nữa sẽ sang viện. Mọi người ở xung quanh vẫn đến thăm bố Trúc vào ngày đầu năm. Dù rất mệt ông vẫn cố gắng tỏ ra vô cùng lạc quan, Trúc im lặng đi pha cho bố cốc nước cam, Trúc rất sợ phải nhìn thấy bố, sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.

Đúng 2h chiều chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa nhà Trúc. Mọi người nhanh tay di chuyển bố Trúc lên chiếc xe. Nhìn bố nằm trên chiếc xe đẩy đang được đẩy đi dần dần đôi mắt Trúc chợt cay xè, chỉ cần một tác động nhỏ nào đó nữa thôi có lẽ hai đôi mắt ấy sẽ lập tức luôn ra dòng nước trong suốt, đầy đau khổ. Trúc nhìn theo chiếc xe cho tới khi khuất dạng, mọi người cũng lên xe đi cùng chỉ để Trúc và Khôi ở lại. Trúc thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế, không nói gì chỉ cố tự trấn an bản thân mình. “Bố sẽ lại khoẻ mạnh ở bên Trúc”.

Ngày mùng một tết ướt đẫm đau thương, ngày mùng 2 đầy ắp nước mắt. Sau khi bố Trúc ra tới bệnh viện, anh Nhã gọi điện về báo bố đã rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn, bác sĩ đã phải đặt ống thở vào phổi để tiếp tục sự sống cho bố. Và anh nói, bác sĩ bảo: “Gia đình hãy chuẩn bị tâm lý”. Trúc đã hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng. Trúc chui vào một góc nhà, ngồi đó ôm lấy bản thân mình mà run rẩy. Mẹ Trúc rơi vào trạng thái hoảng loạn, thật may vì bên mẹ luôn có những người yêu thương bà, họ đã giúp Trúc và Khôi chấn an mẹ. Trước khi đi bố sợ mẹ sẽ không đảm bảo được sức khoẻ nên nhất quyết không cho bà đi cùng. Thật may, nếu cho bà đi cùng thì sau khi nghe tin có lẽ bà sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.

Chi vẫn luôn cố gắng chấn an Trúc bằng những lời nói nhẹ nhàng, nhưng giây phút này, việc Chi làm chỉ là ngồi bên Trúc, im lặng cho Trúc cảm nhận rằng Trúc không cô độc.

Mẹ Trúc quyết định ngày mùng 5 tết, sau khi lo hết các lễ bà sẽ đi. Mọi người không ai muốn cho bà đi tới đấy, vì bà vẫn còn khá yếu, sợ rằng bà sẽ không thể nào chịu đựng được.

Ngày mùng 3 tết. Chi có hẹn đi chơi cùng bạn nhưng đã từ chối, Chi huỷ hết toàn bộ mọi cuộc hẹn trong những ngày này. Chi chỉ muốn được ở bên Trúc. Hôm đấy Chi rủ Linh qua nhà Trúc từ sớm rồi ở đấy đến tận chiều. Linh chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại nói chuyện với Huy. Chi nằm im trên chiếc giường của Trúc, vòng tay ôm lấy Trúc trong chiếc chăn ấm áp. Rõ là muốn trao cho Trúc cảm giác ấm áp, vậy mà người Chi lại lạnh ngắt, chỉ biết chui vào vòng tay Trúc rồi ở yên trong đó. Có lẽ ngày hôm đó là một ngày hiếm hoi Trúc cảm thấy an lòng. Không còn cảm giác hoảng loạn thường ngày nữa. Ôm người mình yêu trong vòng tay thật là ấm áp, Trúc chỉ muốn họ mãi mãi như vậy. Đừng rõ ràng làm gì cả, cứ như vậy, miễn là hạnh phúc.

Sáng sớm ngày mùng 5 mẹ Trúc cùng cậu và bác tới bệnh viện. Ngôi nhà còn lại Trúc, bà ngoại ở lại để chăm sóc bé Khôi. Mệt mỏi suốt mấy ngày tâm trạng Trúc cũng không còn được ổn định. Tối đó đang nói chuyện với Chi, Trúc mở vào facebook thấy nick của Hùng vừa đổi avatar, điều đặc biệt hơn cả đó là hình của Chi. Trúc không tiếp xúc với Hùng quá nhiều, không cùng lớp cũng chẳng cùng khoa, thế nhưng cũng gặp vài lần khi Hùng lại nói chuyện với Chi. Trúc bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn kiềm chế tiếp tục nói chuyện với Chi. Cho đến khi Chi gửi nhầm tin nhắn

Em…: “Sao anh lại muốn quay lại với em?”

Trúc lúc này thật sự không kiềm chế nổi. Đọc xong Trúc cũng thừa hiểu tin nhắn đó là của ai. Bây giờ đã gần 12h đêm, và Chi vẫn đang nói chuyện cùng với Quân. Trúc gọi ngay cho Chi.

“Tin nhắn đó là sao?”



“Có một số chuyện em chưa kịp kể với Trúc” Chi nói ngập ngừng.

“Chưa kể hay không kể?” Trúc hỏi giọng mỉa mai.

“Trúc nói gì vậy? Em đâu có cố ý dấu, chỉ là…”

“Chỉ là em có quá nhiều người để chọn lựa phải không? Hùng cũng lấy ảnh em làm ảnh đại diện kìa” Trúc cắt lời Chi.

“Em…”

“Em còn muốn dấu Trúc những gì nữa?” Trúc nói, trán bất giác nhăn lại. Chi im lặng 1 hồi rồi thở dài nói.

“Để em một mình, em có lỗi, nhưng em chỉ muốn nói em không dấu Trúc gì cả. Trúc không chịu nghĩ cho em sao? Em xin lỗi, tạm thời đừng liên lạc gì nữa. Em không muốn giải thích nhiều, em cần lòng tin hơn. Em sẽ tắt máy, Trúc đừng gọi cho em lúc này”

“Nếu em là Trúc em cũng vậy thôi” Trúc nói xong, cả hai cùng im lặng rồi tắt máy.

Nhìn đồng hồ đã gần 12 rưỡi. Trúc mệt mỏi nằm xuống. Trúc không phải không tin Chi. Nhưng như vậy thì hỏi Trúc biết phải làm sao?

Mới chợp mắt được 1 chút thì chiếc điện thoại bàn nhà Trúc kêu. Bây giờ mới là 1h37p ai lại gọi lúc này chứ. Chờ một hồi không thấy bà nghe máy Trúc mới lật đật đi xuống. Xuống tới nơi thì điện thoại đã hết chuông. Lúc này bà cũng đang đứng bên cạnh chiếc điện thoại. Trúc đứng lại để chờ xem người ở đầu bên kia có gọi lại không thì bà chợt lên tiếng.

“Trúc à! Bố cháu đang về rồi!”

Tai Trúc ù đi, Trúc không hiểu điều gì đang diễn ra xung quanh bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Because You Live

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook