Because You Live

Chương 27: ÍCH KỈ

LinhRoy97

06/11/2015

Ai cũng đều là nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình. Trong câu chuyện của Trúc, Trúc và Chi chính là hai nhân vật chính trong một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở. Nhưng bên cạnh câu chuyện tình yêu như trong tiểu thuyết ngôn tình đó vẫn có một nhân vật nữa mà trong câu chuyện của người đấy cũng chính là một tiểu thuyết ngôn tình.

Trúc thương Chi hơn cả chính sinh mệnh của mình thì Hùng cũng yêu Chi hơn tất cả, sẵn sàng chờ đợi và dõi theo. Khi Trúc và Chi đang hạnh phúc cùng nhau đón sinh nhật tuổi 19 của Chi thì Hùng cùng người bạn lang thang trên những con phố. Hai người yêu nhau nhưng không thể cho nhau một danh phận công khai với cả thế giới, hai người có danh phận rõ ràng thì lại là sự chờ đợi, mong mỏi trong vô vọng. Hùng đang ngồi ở một quán nước vô tình gặp vài cô bạn cùng lớp. Một trong số họ tiến về phía Hùng

“Hôm nay sinh nhật người yêu mà không đi chơi với nó à Hùng?”. Thanh ngồi xuống phía đối diện Hùng rồi lên tiếng.

“À ừm, yêu nhau thì cũng cần thời gian cho bạn bè mà”. Hùng ấp úng trả lời.

“Sinh nhật này mày tặng nó cái gì thế?” Thanh tò mò hỏi.

“Một chiếc váy” Hùng mỉm cười nhìn Thanh.

“Ồ. Sáng nay tao thấy cái này, không biết liên quan gì đến người yêu mà không”

“Chuyện gì vậy?”

“Sáng nay tao thấy Gil ở tiệm vàng, nó lấy một chiếc dây chuyền nữ đã đặt. Không biết có phải quà sinh nhật cho cái Chi không nhưng nghe nói chuyện thì nghe bảo ở mặt sau dây chuyền có khắc 2 từ TC”. Thanh hạ giọng kể lại cho Hùng nghe. Mặt Hùng hơi biến sắc những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“2 đứa nó chơi thân với nhau mà. Mà TC là Thùy Chi mà.” Hùng cười.

“Nói thế nói làm gì? Mày không thấy có gì đó lạ à Hùng?” Thành nhíu mày nhìn Hùng.

“Dù Trúc có giống con trai thế nào đi nữa thì cũng là con gái. Vả lại, tao tin tưởng Chi.” Hùng mỉm cười nhìn Thanh, ánh nhìn đầy niềm tin vào một người con gái mà mình đã trót yêu.

“Đó là suy nghĩ của tao thôi, Chi may mắn vì có được người yêu như mày”.

Sau một hồi lang thang, Hùng trở về nhà cũng đã 23 giờ. Hùng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Chi hỏi xem đã về chưa. Hùng không rõ Chi đi đâu, với ai. Chỉ biết rằng Chi cùng bạn đi chơi chúc mừng sinh nhật. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo Hùng mới gửi tin nhắn đi với nội dung: “Ngày kia em có thể đi cùng anh 1 lúc không? Coi như là hậu sinh nhật nhé?”. Hùng hồi hộp chờ đợi tin nhắn, thực ra Hùng cũng từng vài lần mời Chi đi chơi, nhưng Chi chưa bao giờ đi cùng Hùng, trừ khi có bố mẹ Chi đi cùng. Điều này khiến Hùng cảm thấy ngại mỗi khi định mời Chi đi đâu đó, một người lần nào cũng bị từ chối thì dù có kiên trì đến mấy đi nữa cũng cảm thấy ngại.

Chi đọc tin nhắn đến của Hùng xong cứ ngồi bần thần suy nghĩ. Nghĩ mãi vẫn không biết nên làm gì đành hỏi Trúc.

Chi: “Hùng rủ em ngày kia đi chơi bù sinh nhật, :( sao được đây?”

Thỏ <3: “Ngày kia là sinh nhật tính theo ngày âm của em, Trúc định mình đi chơi nhưng thôi ehm đi cùng cậu ấy đi”



Chi: “Hùng không biết hôm đó là sinh nhật theo ngày âm đâu, có mình Trúc biết thôi. Em đi cùng Hùng Trúc sẽ không sao chứ?”

Thỏ <3: “Cậu ấy là người yêu của em mà, Trúc đâu thể dành em cho riêng mình được. Không sao đâu”

Chi: “Em thương Trúc, em xin lỗi”

Thỏ <3: “Ngốc quá, em ngủ đi, yêu em”

Dù miệng nói rằng mình không sao, dù nói rằng Chi hãy đi đi nhưng thật sự trong lòng Trúc không hề muốn như vậy. Cảm giác có thứ gì đó đè nén lên lồng ngực của mình, Trúc thở dài, thao thức suốt đêm.

“Người ta thường nói, khi yêu chỉ mong người mình yêu hạnh phúc dù là ở bên ai. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Chẳng ai tin tưởng rằng người khác có thể khiến người mình yêu hạnh phúc hơn mình. Cuối cùng thì mày cũng là một trong số đó thôi Trúc ạ”. Trúc tự thoại một mình trong đêm, nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ cười nhạt.

Tình yêu là thứ khiến con người ta trở nên vô cùng ích kỉ và tầm thường!

Trong cuộc chiến tình yêu giữa 3 người, khi người này hạnh phúc thì người kia lại đau khổ. Nhưng khổ tâm nhất vẫn là người ở giữa. Chi luôn lo lắng cho Trúc, sợ Trúc lại suy nghĩ nhiều, không vui. Tối ngày hôm đó Hùng tới đón Chi, sau khi lên xe Chi vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, liên tục nhắn tin với Trúc, chỉ trả lời Hùng khi được hỏi gì đấy. Trúc cảm thấy vui vì dù ở bên ai, đi đâu Chi cũng luôn lo lắng cho mình, nhưng không vui khi Chi cứ nhắn tin với mình như vậy, chẳng phải là quá bất công với Hùng sao? Thế là Trúc yêu cầu Chi cất điện thoại, sau khi về tới nhà mới được lấy ra nhắn tin cho Trúc. Chi đành ngoan ngoãn nghe lời người mình yêu mà làm theo. Ngồi sau xe một người, nói chuyện với họ nhưng tâm hồn thì lại gửi gắm đến bên cạnh một người khác.

“Chiếc vòng cổ của em đẹp lắm” Hùng nhìn qua gương chiếu hậu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người

“Em cảm ơn” Chi đưa tay vuốt nhẹ chiếc cỏ bốn lá sáng lấp lánh trên cổ mình.

“Quà của Gil hả? Anh nghe bạn anh kể gặp Gil đi lấy nó”.

“À…vâng” Chi ngập ngừng trả lời.

“Chi này”

“Dạ”

“Bạn anh có rất nhiều người nói với anh rằng em và Gil có tình cảm đặc biệt”. Hùng bình thản nói, Chi đang định lên tiếng thì Hùng lại tiếp lời. “Nhưng anh tin đó không phải sự thật, anh tin em”. Hùng mỉm cười. “Hôm nào rủ Trúc đi chơi đi, 3 người chúng mình cùng đi, anh biết nhiều nơi đẹp lắm”.

“Trúc bận chắc khó lắm ạ”. Chi cố gắng từ chối

“Cứ thử rủ xem sao chứ. Mà anh thấy hình như có mình em gọi Gil với tên thật thôi nhỉ?”



“Ai thân thiết với Trúc mới gọi vậy thôi anh”

“Anh mong một ngày mình cũng được gọi như vậy. Bạn thân của em cũng là bạn thân của anh mà”. Hùng nhìn qua gương chiếu hậu mỉm cười.

Trong đầu Chi cứ vang vẳng câu nói: “Anh tin em” của Hùng. Có phải Chi quá xấu xa không. Hai người ai cũng tốt, Chi đã quá tham lam mà làm khổ cả hai người họ rồi. Chi tự cười bản thân mình, cô cứ cho rằng mình là người tốt, nhưng cuối cùng lại là kẻ xấu xa nhất.

Trong khi Chi và Hùng đến Hồ Gươm đi dạo và vui đùa thì Trúc lặng lẽ đi bộ một mình dọc những con đường mà Trúc và Chi vẫn hay đi. Một sự cô độc bao trùm lấy cả con người kia.

Chi đã hứa với Trúc là sẽ có mặt ở nhà trước 10 giờ, thế nên lúc nào cũng nhìn đồng hồ, chỉ sợ mình bị muộn. Vừa vào nhà Chi ngay lập tức nhắn tin cho Trúc. Một hồi lâu sau vẫn không thấy Trúc trả lời, Chi lại nhắn thêm một tin nữa. Quá sốt ruột, Chi bấm số định gọi cho Trúc nhưng cùng lúc đó lại nhận được cuộc gọi từ Trúc.

“Em đây”

“Em ra cửa đi, Trúc đang ở trước nhà em”

Chi giật mình vội vén 1 góc chiếc rèm cửa nhìn xuống đường. Dưới ngọn đèn đường vàng hiện lên dáng người dong dỏng cao quen thuộc, nhìn Trúc lúc này trông rất cô đơn. Thấy cảnh đó Chi ngay lập tức chạy xuống, điều Chi muốn làm nhất lúc này đó là ôm thật chặt lấy Trúc, ôm lấy cái dáng vóc cô độc kia.

“Muộn rồi sao Trúc còn…”. Chi chưa kịp nói hết thì Trúc đã ôm chặt Chi vào lòng.

“Trúc đã quá ích kỉ khi cứ giữ em lại bên mình phải không?” Trúc nhẹ giọng hỏi

“Ai yêu cũng đều muốn người mình yêu là của riêng mình mà”

“Vậy Trúc muốn em là của Trúc chỉ riêng giây phút này thôi có được không?”

“Sao Trúc nói vậy? Em vẫn luôn là của riêng Trúc mà” Chi khẽ tách ra nhìn thẳng ánh mắt u buồn của Trúc mà hỏi.

“Trúc muốn từ ngày mai em hãy sống cho riêng bản thân em, hãy làm gì mà em cảm thấy dễ chịu nhất. Em không biết nhìn thấy em chật vật giữa hai người như vậy Trúc đau lòng đến thế nào đâu”. Trúc kéo Chi sát vào người, ôm thật chặt lấy cô gái ấy như thể đây là lần cuối họ gặp nhau.

“Em không thấy khó chịu đâu, chỉ cần có Trúc ở bên bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn” Chi ngước mắt lên nhìn Trúc tiếp lời. “Đừng vì em nhiều quá, hãy yêu lấy bản thân mình nữa, được không? Nếu không em sẽ cảm thấy mình rất xấu xa đấy. Nếu như em làm Trúc đau khổ, thì đừng tiếp tục chịu đựng, nhé?”.

Trúc khẽ vuốt mái tóc Chi, cay đắng nói: “Giá như Trúc là con trai thì tốt biết mấy”

Nghe tới đó nước mắt Chi bỗng trào ra, chỉ biết ôm chặt lấy Trúc mà khóc, khóc cho cuộc tình vô cùng ngang trái. Trúc ôm Chi trong vòng tay, cảm nhận được những dòng nước mắt đang thi nhau trào ra ngoài cũng không kìm nén nổi cảm xúc mà đôi mắt chợt rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Because You Live

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook