Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Chương 15

mewzakuro

17/05/2013

Nhìn vào cái áo chữ P mà lòng tôi lại thấy nôn nao.Khoảng khắc giữa 2 chúng tôi khi ở bên nhau thật lãng mạng.Dạo này tôi cũng ít gặp mọi người vì cứ mãi bên Lâm Phong.Sắp đến giờ đi học rồi,hay rủ Tuyết Đan đi chung nhỉ.Thay đồ sau,tôi qua phòng Tuyết Đan gõ cửa.Nó mở cửa,nhìn tôi như không tin:

_Em cứ tưởng chị đi với anh Phong chứ

_Phải có không gian riêng chứ,đi học với chị nha

_Tưởng em rồi chứ,mình đi luôn chị

Thế là tôi và Tuyết Đan đi bộ đến trường.Dạo nay tôi chẳng nói chuyện với nó nhiều,tôi mở miệng trước:

_Em và Tenki thế nào rồi?

_Đang chiến tranh lạnh-Tuyết Đan nói đến đây tức giận

_Tại sao lại cãi nhau vậy?-tôi tò mò hỏi

_Chị biết sao không,anh ấy cứ đến trễ hẹn,em nói anh ấy đừng bao giờ đến muộn nữa.Anh ấy bảo em nhiều chuyện,chị coi có được không?-Tuyết Đan bắt đầu kể lể

_Cũng không hẳn,em nên hỏi lí do thử xem sao-tôi đưa lời khuên cho nó

_Hỏi làm gì,kẻo người ta kêu mình nhiều chuyện-Tuyết Đan lên giọng hất tóc đi thẳng vào trường

Đang nói chuyện mà nó đi thẳng 1 mạch,chắc chắn phải có cái gì đằng sau mình.Tôi quay lại đằng sau mới tá hỏa thì ra Tenki đứng đằng sau tôi.Bảo sao mà nó không nói cái kiểu đó.Có lẽ Tenki nghe hết rồi cũng nên,tôi hỏi Tenki:

_Cậu sao lại làm nó giận vậy?

_Tại dạo này tôi bận việc bên gia đình tôi nên không có thời gian đi chơi với cô ấy-Tenki kể cho tôi nghe

_Thế cậu phải nói cho nó hiểu chứ,nó không phải là con nít nữa đâu

_Tại tôi buồn bực chuyện gia đình nên đã giận cá chém thớt cả Tuyết Đan-Tenki nói trông có vẻ biết lỗi

_Chỗ quen biết nên tôi khuyên cậu nên làm lành với nó đi

_Ừ,tôi sẽ cố gắng

Reng reng reng!!!Tiếng chuông vào lớp đã điểm.Tôi với Tenki nhìn nhau cười vang lên.Khiến cho chúng tôi nhớ ở bên Nhật mình bị trễ giờ mãi.Tôi nháy măt với Tenki nói nhìn cái cổng bị đóng:

_Chiêu cũ chứ ông bạn

_Ok!-Tenki giơ ngón cái lên

Tôi cúi người xuống hô nhỏ rồi chúng tôi chạy đến cái cổng.Bật nhảy lên,cuộn người rồi đáp đất an toàn.Tôi nhìn Tenki và Tenki nhìn tôi cười to lên.Khi đến lớp,chúng tôi bèn nói cùng 1 lúc:

_THƯA CÔ CHO EM VÀO LỚP

Khiến cho cả lớp quay lại,Tuyết Đan nhìn chúng tôi có vẻ ngạc nhiên.Cô giáo nói điều điều:

_Cả 2 em có tiền án đi học trễ ở bên Nhật cả nên cô phạt 2 em quỳ trong lớp thế nhé

Tôi đành đi đến cuối lớp quỳ xuống.Tenki quỳ bên cạnh tôi nên tôi hỏi:

_Mà gia đình cậu bận việc chi?

_À thì,cổ phiếu bên gia đình tớ bây giờ không biết có nên bán không nữa?

_Đừng bán,dạo này cổ phiếu xuống lắm,bán là lỗ đó

_Ừ biết rồi,mình sẽ không bán

_2 em kia,bị phạt rồi còn nói chuteejn sau tiết bọc gặp tôi nghe chưa

Haizz,lại bị phạt nữa,chú ý kĩ thì Tiểu Na và Lâm Phong hôm nay không đi học.Nhìn vào cái bàn của Lâm Phong mà thấy nhớ quá đi mất.Kết thúc tiết học,tôi và Tenki ở lại nghe bà cô la.Khoảng 30' mới xong,tôi nhìn Tenki đang xin lỗi Tuyết Đan nhưng nó vẫn không chịu.Tôi đi ngang qua đẩy Tenki hôn luôn Tuyết Đan đi thẳng 1 mạch ra lớp để lại tiếng la yêu của Tuyết Đan.Nhìn mặt trời trông dịu hơn hẳn,mấy người đó chẳng còn như trước nữa.Không còn chơi và quan tâm tới mình nữa.Tôi thở dài thấy Bảo Hoàng liền gọi rồi hỏi:

_Lâm Phong sao không đi học vậy?

_À à,tôi cũng không biết-Bảo Hoàng có vẻ ấp úng như đang giấu cái gì đó

_Vậy àh?Cảm ơn

Hmm,đợi xem sao,chứ mình mà đi gọi điện cũng thấy kì

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ngày

2 ngày

3 ngày

4 ngày

4 ngày rồi Lâm Phong không gọi điện thoại cho tôi và chẳng đến trường.Ngạc nhiên là Tiểu Na cũng nghỉ học sau đó.Hay 2 người...không không được mình phải tuyệt đối tin tưởng Lâm Phong.Mấy người qua tôi cứ lập lại câu nói đó hơn 100 lần.Hôm nay là thứ 7 mình đi qua nhà Lâm Phong xem sao.Nói là làm,tôi thay đồ đi qua nhà Lâm Phong.Nhấn chuông chẳng thấy ai mở cửa cả.Tôi đành tự ý bước vào nhà,người hầu chạy lên chạy xuống.Bác Huy đang đi thấy tôi hỏi:

_Sao cháu đến đây??



_Dạ,cháu tìm Lâm Phong

_Thiếu gia Phong đang bị ốm nay mấy ngày nay,ông bà chủ lại đi công việc ở bên Anh nên nhà chẳng có ai cả

_Vậy àh,nếu Lâm Phong bị gì bác cứ gọi cho cháu đừng phiền nhé bác-tôi ghi số điện thoại của mình vào giấy rồi đưa cho bác Huy

Sau khi nói chuyện với bác Huy,tôi biết Phong bị cảm lạnh khá nặng.Tôi bước lên phòng Phong thấy Phong đang nằm trên gường với rất nhiều cái mềm.Tiến lại gần,khuôn mặt Phong tái nhợt người run cả lên.Thở dài,tôi leo lên gường ôm Lâm Phong để thân nhiệt Phong ấm lên.Đồ ngốc!Bị cảm mà chẳng nói gì hết làm người ta lo lắng.

Không biết là bao lâu,tôi mở mắt ra chẳng thấy Lâm Phong.Nhìn đồng hồ cũng 8h tối rồi,tôi tìm quanh ra khỏi phòng.Đi qua phòng bên cạnh có lẽ là phòng làm việc của Phong.Phong đang nói chuyện điện thoại với ai đó,vẻ mặt tức giận.Gáp máy,Phong ngã người ra ghế sofa tay gác lên mặt trông có vẻ mệt mỏi.Tôi bước vào ngồi bên cạnh Lâm Phong hỏi thăm:

_Anh có chuyện gì sao?

_Đừng hỏi nữa,em đi về đi-Lâm Phong có vẻ bực mình

_Nhưng...-tôi cố nói

_Về đi-Lâm Phong nhắc lại

Tôi đành làm theo lời Lâm Phong,trước khi đi tôi nói:

_Mai em sẽ qua lại

Rồi tôi lấy đồ,bước ra khỏi nhà Phong.Thầm suy nghĩ,tức giận ai mà chẳng thế thôi thì nhịn vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày mai,cỡ khoảng 1h tôi đi qua nhà Lâm Phong.Đến nhà,bác Huy nói Lâm Phong chưa về.Tôi đành ngồi ở dưới phòng khách,dù là bạn gái Phong nhưng tôi cứ biết giới hạn ở đâu.Lỡ gì lên đó có việc gì nữa thì mệt.

3h,tôi nằm trên ghế sofa bật tivi coi

5h,tôi lấy điện thoại ra chơi

8h,tôi dũa lại móng tay của mình

Bác Huy đến gần tôi khuyên ngăn:

_Cháu về đi,con gái đi 1 mình nguy hiểm lắm

_Dạ,cỡ 15' nữa cháu sẽ về

Bỗng hàng loạt người hầu đứng ở cửa xếp 2 hàng chào:

_Thiếu gia đã về

Tôi quay lại thấy Lâm Phong bước vào trông khỏe hơn hồi hôm qua.Tôi chủ động đứng dậy nói:

_Anh đi đâu về vậy?

_Sao em nhiều chuyện quá vậy?

Lâm Phong không thèm nhìn tôi,bước lên phòng.Tôi không thể nhịn hơn 1 chút nào nữa.Lấy đôi dép đi ở nhà phi thẳng vào đầu Lâm Phong.Phong tức giận quát:

_Ai ném đôi dép?Muốn chết hả?

_Đúng muốn chết đấy thì sao,anh cứ trút giận lên đầu người khác.Em đã cố gắng nhịn nhục vì anh,quan tâm anh.Thế thì sao,anh không thèm ngó ngàng gì đến em cả.Hàng chục tiếng đồng hồ đợi anh như con cóc,chúng ta tốt nhất không gặp nhau trong thời gian này nữa

Nói xong,với sự ngạc nhiên của người hầu và bác Huy.Tôi bỏ ra khỏi nhà,mọi bực dọc trong lòng tôi trút ra hết.Để xem ai hơn ai

Tôi thức dậy trong lúc 7h30,biết mình bị trễ nhưng tôi lại bình thản đến kì lạ.Tôi thay đồ từ từ,ăn sáng,đi bộ trên đường.Đến trường cũng 8h5,tôi bước vào trường lên thẳng lớp.Mở cửa lớp,tôi nhìn thầy,thầy như hiểu tôi nên cũng gật đầu.Thấy Lâm Phong đang ngồi nhìn tôi,tôi rảo bước đến bàn của mình.Trong suốt buổi học,tôi và Phong không nói chuyện với nhau.Dạo này không khí chán thật hay là...

_Em nào bỏ cái này trên bàn tôi đây-bà cô nói giọng bắc cầm cái hộp phấn lên nói

Cả lớp rất là ngoan hiền nên nhìn nhau không biết là của ai.Tôi đứng lên tiến gần bà cô:

_Cái này là của em phải không?

_Thưa cô cho em mượn cái hộp phấn-tôi chìa tay ra xin

Bà cô đưa cho tôi cái hộp phấn,tôi đưa trước lớp nhái lại giọng bà cô:

_Em nào bỏ cái này trên bàn tôi

Dứt lời,cả lớp được 1 trận cười no bụng.Bà cô tức giận đi ra ngoài,nói với tôi:

_Sau giờ học,em xuống văn phòng gặp tôi

Bà cô đi ra ngoài,tôi nhún vai,Nguyên Tinnh đứng lên dõng dạc nói:

_Tôi xin đại diện cả lớp cảm ơn bạn Linh đã mang lại tiếng cười sảng khoái,xua tan những mệt mỏi trong cuộc sống.

_Quá khen-tô phất tay về phía Nguyên Tinh

Đến giờ ra chơi,tôi được nghe bài hát muôn thưở và bị phạt quét sân trường khi học xong.Tôi đành quay về lớp thấy 1 thằng nhóc dưới hóa tôi đang nhòm vào lớp tôi,trông như thằng ản trộm vậy.Tôi đến gần hỏi thằng nhóc:



_Em tìm ai vậy?

Thằng nhóc giật mình quay lại nhìn tôi,nó đỏ mặt vội nhét vào tay tôi bì thư rồi chạy mất tiêu.Tôi cầm bì thư lên thấy gửi mình,thằng nhóc này gửi mình cái gì đây nhỉ?(t/giả:chị ấy nhìn vậy chứ lâu lâu ngốc đột xuất).Tôi ngồi tạm chỗ của Vương Tuyết,mở bì thư ra đọc:

“Chào chị!

Em, tên là Tiến Khanh,học năm nhất sau chị.Em viết thư này để muốn nói rằng em thích chị từ khi mới vào học.Dáng điệu,cách nói chuyện,bề ngoài,tính cách của chị làm em si mê ngay từ phút đó.Dù em biết chị đã có bạn trai nhưng em muốn làm chị em kết nghĩa.Hẹn chị ở sau sân trường,không gặp không về.

Kí tên:Tiến Khanh”


Ôi trời ơi!Chưa bao giờ tôi ai tỏ tình dễ thương như vậy.Tôi thấy tính mình cũng dễ mà,tôi chỉ cần sự quan tâm và cách thể hiện sự yêu thương bình dị đã thấy vui.Tôi cất lá thư vào túi đi về chỗ ngồi của mình.Lâm Phong liếc tôi hỏi:

_Em vừa đọc cái gì mà hí hửng dữ vậy?

_Em sẽ không nói chuyện với anh trong 1 thời gian qua bởi vậy anh cứ ở nhà mà”giận cá chém thớt” với người khác đi

Tôi không thèm nhìn Lâm Phong lấy 1 cái,lấy sách vở ra để trên bàn.Đến giờ học,tâm trí tôi cứ để ở đâu đấy.Mong rằng gặp lại thằng nhóc đó

Cuối cùng giờ ra về cũng đến,tôi chạy nhanh xuống sân trường.Nó hẹn tôi ở gần cái ghế đá gần cái cây bên cạnh thư viện.Tôi đuuwowjc 1 lúc tôi thấy thằng nhóc,mặt mũi nó cũng không đến nõi là xấu trông cũng khá được.Nó đeo cặp kính đen trông nhìn giống Hải Quân.Nó thấy tôi đứng dậy chào,tôi cũng gật đầu lại nói:

_Em là Tiến Khanh?

_Vâng ạ,chúng ta có thể kết nghĩa chị em không chị?-nó cúi đầu xuống

_Được,chị tên là Dương Tuyết Linh rất vui được gặp em,nhưng bây giờ chị phải quét sân trường vì bị phạt-tôi cầm cái chổi trên tay giơ lên

_Đế em giúp chị nhé-nó xắn tay áo lên cầm một cái chổi

_Cảm ơn em-tôi cười

Trong khoảng thời gian quét sân trường,tôi và nó nói chuyện với nhau khá hợp gu.Gia đình nó thuộc loại cũng được,ba làm giám đốc điều hành ở công ti,mẹ làm nội trợ.Nó là con 1 nên cũng được nuông chiều.Chẳng trong chốc lát,tôi với nó đã quét xong sân trường.Tôi ngồi gục xuống trên ghế đá,nó đưa cho tôi lon nước ngọt lạnh,tôi cầm lấy nói:

_Cảm ơn em nha,nếu không có em thì chị vẫn chưa dọn xong sân trường đâu

_Không có gì đâu chị

SOẠT!SOẠT!Có ai đó đang theo dõi chúng tôi,tôi đặt lon nước xuống.Đến gần lùm cay,mở toang ra nói:

_Các người định theo dõi định theo tôi đến khi nào?

_Ấy ấy,tại tớ thấy cậu lạ quá nên..-Hải quân gãi đầu giải thích

_Theo cậu xem có chuyện gì,mà cậu định trâu già gặm cỏ non àh?-Vương Tuyết hỏi

Tổng cộng là có 6 cái mạng người đang đi theo tôi,tôi trả lời:

_Trâu với chả cỏ gì,mà ngoài các người ra có ai còn đi theo tôi nữa không?

_Có,Minh Tuấn,Lâm Phong,Hoàng Nguyên,Gia Vũ,Gia Phương và…-Tenki đang kể thì tôi chặn lại

_Thà cậu nói cả lớp này đi theo tôi thì còn tin chứ…

_Đúng rồi đây,nè mấy người mau ra đây đi bị phát hiện rồi

Lần lượt bọn họ đi ra,không khiến tôi phải sốc.Tôi là người nổti tiếng hay sao mà bọn họ đi theo đi vậy??!!!

Thấy bọn họ đứng trước mặt mình,máu tôi lên tới não.Tay run bần bật không biết nên làm gì,mặt đỏ như gấc.Keep calm,keep calm,keep calm,…Tôi đọc câu thần chú n lần để mình không điên lên lúc này.Thở hắt ra,tôi quay lại nói:

_Mấy người về đi,đừng theo tôi nữa nhé

Dứt lời,bọn họ lại nói liên hồi tùm lum đủ thứ,thật khiến tôi đau đầu.Hay là mình dùng mĩ nhân kế nhỉ?Chỉ còn cách này mà thôi,tôi hất mắt về đằng sau tóc bay phất phớt nở nụ cười đẹp nhất vô nhị của mình.Hiệu quả tức thời,bọn họ im miệng lại tức khắc.Bỗng có tiếng điện thoại,tôi nhìn về phía Nguyên Tinh.Nguyên Tinh đang chụp lia lịa về tôi,không quên phán 1 câu xanh rờn:

_Mình sắp có tiền tiêu rồi,haha!

_Chị àh,trong đầu em bây giờ em chỉ muốn ăn chị ngay bây giờ mà thôi-Tiến Khanh lắc đầu đỏ mặt quay sang hướng khác

Quan trọng hóa thật!Không ngờ 1 nụ cười của mình lại bọn họ điêu đứng.Tôi lẳng lặng đánh bài chuồn khi bọn họ không để ý.Khi chạy ra ngoài chỉ còn lại tiếng hét đang gọi tên mình mà thôi.

Chủ nhật,chủ nhật,đúng là một ngày đặc biệt.Đang ở nhà thì thấy con nhỏ bạn mò nhà mình nói chuyện.Nó tên là Nguyên Mặc,hám giai nhưng lại không thích mấy tên đang để ý nó.toàn mấy tên nhà giàu khong mà nó lại không ưa,hết biết.Nói chuyện với nó tôi cũng đỡ buồn chán hơn.Khi nó về,tôi phải có việc qua nihaf bố mẹ Hàn.Thật sự không biết bố mẹ nuôi có vấn đề gì mà gọi tôi gấp vậy.Tôi thay đồ khá đơn giản,áo thun cờ mĩ và quần short đen,giày gót đen cao cỡ 1 phân.Tôi nhờ bác tài chở 1 đoảnoofi tự đi bộ vào trong nhà luôn,thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa.Tôi ngồi xuống,mặt đối diện với bố mẹ.Bố nói với tôi:

_Linh àh,con có thể đáp ứng yêu cầu này của bố mẹ được không?

_Có chuyện gì vậy bố mẹ?-tôi hơi lo lắng

_Con có thể cầu xin Lâm Phong …

Có vấn đề gì vậy ta?Tôi hỏi thẳng ra luôn:

_Rốt cuộc là có chuyện gì,bố mẹ cứ nói thẳng ra/đi ạ

_Băng nhóm xã hội đen của Lâm Phong đang siết nợ chú của con chỉ vì phải chạy chữa cho cháu gái nên chú con đã mượn tiền của băng xã hội đen của Lâm Phong.Nợ nần chồng chất,lãi ngày càng tăng cao nên chú con đang cố xoay sở nhưng vẫn chưa đủ.Hôm nay bọn họ đến cảnh cáo nếu trong 1 tuần sau mà không trả thì họ sẽ chặt tay…-mẹ lo lắng nắm lấy 2 tay

Thì ra là vậy!Được thôi,tôi sẽ cầu xin Lâm Phong thử.Sau khi chào bố mẹ về,tôi đi thẳng về nhà tìm hiêu xem hôm nay Lâm Phong có ở chỗ đó không.Quả nhiên là có,tôi chuẩn bị lên kế hoạch của mình

Tối cỡ 10h,tôi lén ra ngoài bắt taxi đến khu căn cứ của Lâm Phong.Biết được chỗ của các băng nhóm không phải khó quá đối với tôi.Sau khi bước xuống xe,đến chỗ đoạn đường cụt của hẻm núi,có hệ thống quét thành viên của băng đảng.Đúng lúc đo có 1 nhóm thành viên đang quét thì tôi giả vờ lén đứng trong đó.Do sơ ý nên không phát hiện ra tôi,mặt đất từ từ hạ xuống.Trước mặt là các tay đua đang khởi động xe và bên cạnh là quán bar.Ngoài ra con đường này chẳng có ai phát hiện cả nên có rất nhiều người tưởng là đường cụt.Đây là nơi ẩn náu của bang Hắc Long Hội.Hôm nay tôi ăn mặt có phần hơi hở hang,áo crop top sẻ lưng táo bạo,hở bụng ở đằng trước.Mang chiếc quần jeans dài và giày cao gót đen cao chót vót.Hơi nổi 1 xí,có vài người cứ nhìn chằm chằm vào tôi.Đi bèn đi vào trong quán bar,gọi đại đồ uống và ngồi trong góc khuất quan sát xung quanh.Ở đây trang trí khá đẹp,chiều đèn vòng tròn như lốc xoáy làm tôn lên vẻ đẹp của quán,màu chủ đạo là đen đỏ.Đang âm thầm đánh giá thì bên ngoài có tiếng ồn to.Nhân vật chính xuất hiện rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook