Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Chương 11

mewzakuro

17/05/2013

Cái bà t/giả này dám quên tôi thật bực mình.Bây giờ thì tôi đã trở lại đây,mấy bạn rất nhớ tôi lắm.Nãy giờ nói nhảm nên vào vấn đề chính nào.Sau khi biết tôi là Dương Tuyết Linh,bố mẹ nói tôi về bên đó sống luôn.Nhưng tôi đã từ chối,tôi nói rằng tôi sẽ ở nhà bố mẹ nuôi và bố mẹ ruột.Cách 2 tuần thì tôi sẽ ở nhà với 1 trong số đó.Bố mẹ tôi chấp thuận cho tôi,chừ tôi đang ở nhà bố mẹ nuôi.Các bạn của tôi đều thi vào đại học Sea Rin và đậu hết cả thẩy.Thật vui biêt bao...

_Tuyết Linh ơi,7h15 rồi kìa!!!!

Trễ trễ rồi mèn ơi!Tôi vội xách cặp phi thẳng xuống dưới nhà,vội lấy ít bánh mì vừa chạy vừa ăn.Cảnh tượng làm tôi nhớ đến hồi cấp 3,tôi bị liệt vào sổ đen của bác bảo vệ.Nghĩ lại cũng khá thú vị!Đại học Sea Rin xa nhà tôi,đi qua học viện Ruby rồi chạy thẳng mãi đến khu Phương Đông.Khu này là khu của người giàu đa số ở đây.Đến khi tôi đứng trước cổng đại học Sea Rin đã đóng cửa.Mặt tôi méo xệ chưa từng thấy,bên trong vang lên tiếng phát biểu của thủ khoa ở hội trường.Cái cổng này còn ghê hơn mấy cái cổng mà tôi hay "vượt ngục".Chờ cỡ 15',mọi người bước ra khỏi hội trường tụ tập trước sân nói chuyện này nọ.Bây giờ cổng mới cho mở lại,tôi lén bước vào.Đang ngắm ngôi trường to như nhà của tổng thống,có tiếng la hét của đám sinh viên.Dấu hiệu thông báo ở đó có hot boy và hot girl.Tôi tò mò nhìn qua thấy mấy bà thì làm duyên,mấy ông tỏ vẻ men lỳ.Ai mà có sức hút khủng đến như vậy,tôi bước đến ngó vào trung tâm đám đông.Ố là la,thì ra là người quen của mình.Lâm Phong,Minh Tuấn,Hoàng Nguyên,Nguyên Tinh,Hải Quân,Tenki,Bảo Ly,Tuyết Đan,Vương Tuyết đang đi vào khu giảng đường.Cái mặt người ai cũng ngước lên 90 độ,chảnh kinh.Tôi chặc lưỡi rồi bước đi qua chỗ khác ngắm cảnh.

Tôi đến xem bảng lớp,chen vào với đám đông cũng mệt.Tôi chưa kịp hành động thì đám đông đó chia ra 2 phía nhường đường cho ai đó.Hóa ra là 9 bạn "màu mè" tiến về bảng.Lúc nào cũng đe dọa người khác như vậy.Nhìn cái mặt sợ cắt không còn giọt máu của đám sinh viên mà tôi nhịn cười không ra nước mắt.Mà coi bảng gì lâu quá vậy.Tôi cố nhòm vào để không cho 9 con tắc kè đó nhìn thấy.Coi xong bảng,tôi học cùng 1 lớp riêng.3 con khỉ ngố học cùng 1 lớp,3 tên còn lại cũng tương tự như vậy.3 đứa con gái học cùng 1 lớp.Có Tú,Hoàng,Minh,Naki(thủ hạ của Tenki)

cũng học ở đây với nhiệm vụ bảo vệ bang chủ học lớp kế bên.Điều đó chứng tỏ rằng họ đang bao vây tôi ở khắp tứ phía,chán kinh.Tôi rón rén rút lui dạo quanh sau khu vườn đại học.Cây xanh,hoa lá đung đưa theo gió.1 nơi thoáng mát thích hợp cho việc ngủ và ngủ.Đang đi thì bỗng dưng gặp đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết.Bẩn mắt quá đi trời ơi,quay đầu lại thì tôi dẫm vào lá khô tạo ra tiếng xào xoạt.Đôi tình nhân dừng lại nhìn tôi,cô gái hựm hừ gườm tôi,chàng trai tỏ vẻ chán nản vì sự xuất hiện vô duyên của tôi.Cười trừ,tôi nói:

_Xin lỗi vì phá đám cứ tiếp tục

_Cô phá hết rồi còn tiếp tục cái gì nữa,đồ vô duyên-cô gái tức tối nói

Ai muốn phá các người đâu chứ,chỉ vô tình thôi mà.Chàng trai quay sang nói với cô gái:

_Em về lớp đi

_Nhưng anh...-cô gái hình như chẳng muốn đi

_Ngoan nào,Như Như-anh ta hôn cô ta 1 cái

Cô ta thấy vậy đành nghe lời,lướt qua tôi **** thề.Chàng trai bước đến chỗ tôi,cúi mặt sát vào mặt tôi:

_Cô là sinh viên năm nhất phải không?

_Phải thì sao?-tôi ngang ngược

_Y Gia Phương,hãy nhớ tên tôi đấy!-hắn cười đểu

Đến khi hắn đi khuất,tôi không ngừng **** rủa hắn.Hắn là cái quái gì mà hất cái mặc kiểu công tử bột.Đẹp trai mà bị khùng thì đồ bỏ đi.Tiếng chuông reo vào lớp để gặp mặt lớp mới.Tôi vội chạy đến lớp,vừa tới cửa lớp mặt tôi đơ ra chỉ tay về phía đó

Hắn ta quay lại nhìn tôi cười gian.Tên Y Gia Phương chết tiệt.Thầy giáo bước vào lớp nhìn tôi hỏi:

_Sao em lại đứng ngoài này?

Tôi đành bước lớp thấy lạ lạ.Sao đám sinh viên đó ai cũng ngồi chật kín chỗ.Còn chỗ tên Gia Phương thì lại trống,1 người như hắn phải có nhiều người muốn ngồi lắm chứ không phải như vậy.Ngồi xuống chỗ hắn trong cơn bực tức,hắn chỉ cười và cười.Sau khi làm quen với lớp,phân công ban cán sự lớp,thầy thông báo cho lớp:

_Nhân ngày khai giảng,mỗi lớp phải có tiết mục văn nghệ.Lớp chúng ta sẽ khiêu vũ vì vậy sáng ngày mai 2 em mà tôi sẽ đọc tên lên tập và cặp với nhau:Y Gia Phương vs Dương Tuyết Linh

Có tên tôi ư??!!Cả cái tên khỉ đực ngồi bên cạnh tôi nữa chứ.Lại cặp với nhau mới ác.Tôi định lên tiếng phản đối thì khỉ đực nói:

_Cô mà phản đối là có chuyện đấy,ông thầy nổi tiếng dữ nhất trường đó

Nghe xong,tôi cắn răng nhịn,Gia Phương thích thú nhìn tôi muốn nói buổi tập của chúng ta sẽ rất vui vẻ đấy.Gặp mặt lớp xong,người nào muốn về thì về còn muốn ở lại ăn đến căn tin.Đa số là đến căn tin,ngu gì mà bỏ thứ ăn free chứ.Tôi nằm trong số đó,tung tăng đến căn tin trường.Khâm phục sát đất cái đại học này,căn tin to cực kì có thể chứa hết sinh viên trong này.Thức ăn khỏi phải nói là ngon nhất.Không uổng công tôi cố gắng thi vào trường Sea Rin.Chọn thức ăn xong,tôi ngồi vào góc khuất để quan sát mọi người.Chẳng bao lâu,căn tin trở nên nhộn nhịp hơn có sự xuất hiện của những người nổi tiếng.Đương nhiên là mấy bạn "tắc kè bông" của tôi.Họ tìm dáo dác cái gì đó,thì thầm với nhau ở gần tôi:

_Tuyết Linh hôm nay không đi học àh?-Lâm Phong đảo mắt nhìn xung quanh

_Có mà,em gọi hỏi bác Hàn nói là chị ấy đi học rồi-Tuyết Đan chỉ vào chiếc điện thoại đời mới của mình

_Chắc lại trốn ở đâu đấy thôi-Tenki nhún vai coi đó là chuyện cơm bữa

Cuối cùng cũng nhớ tôi ấy chứ,đi học không rủ đã đành lại còn đi chung với nhau.Tôi im lặng ngồi ăn chẳng thèm lên tiếng mặc cho họ đi tìm.Bảo Hoàng thấy tôi định gọi nhưng tôi đã ngăn lại.Trưng bộ mặt cầu xin đầy tội nghiệp,Bảo Hoàng lắc đầu chịu thua quay sang nói với Lâm Phong:

_Ở đây không có đâu chắc là về nhà rồi đấy

_Không thể nào,ở đâu có đồ ăn là ở đó có cô ấy-Lâm Phong phán đoán

_Không có đâu,về nhà thử coi-Bảo Hoàng cố che cho tôi

Lâm Phong ậm ừ cùng mấy con tắc kè bỏ ra ngoài căn tin.Ở trường tôi chẳng muốn gặp họ,không phải là ghét mà là bị nhiều người soi mói.Mới đầu năm bị như vậy phiền chết.Cố ăn xong thức ăn định về bỗng có bàn tay kéo tôi lại.

_Cô có quan hệ gì với họ?

_Đó không là chuyện của cậu,Gia Phương

_Cô nên tránh xa họ thì tốt hơn

Hắn nói bỏ đi như chưa xuất hiện.Đồ dở hơi,họ bạn tôi tất nhiên tôi phải chơi rồi.Tôi thở dài rồi bay về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang đứng trước cửa nhà bố mẹ Dương,do mẹ Hàn nói là Tuyết Đan gọi tôi về làm gì đó.Bước vào nhà chào bác Nam rồi mới bước lên phòng Tuyết Đan.Vừa mở cửa nó ra là có chiếc gối bay thẳng về phía tôi.Vì phản ứng nhanh nên tôi không bị gối đập vào mặt.

_Phản ứng tốt-Minh Tuấn giơ ngón cái

_Quá khen

Tôi bước vào phòng,vứt qua 1 bên rồi ngã người vào giường.Hoàng Nguyên hỏi tôi:

_Sáng này cô trốn ở đâu mà chúng tôi tìm không ra vậy?

_Thế mới hay,mấy người để cho tôi ngủ 1 lát nhé

Tôi nhắm mắt lim dim ngủ,chỉ nghe tiếng họ nói cái gì mà Phương Phương ấy

Sáng phải dậy đi đến tập khiêu vũ với tên khỉ đực.Hắn đến sớm hơn tôi tưởng.Hắn quần bó,áo bó như đi diễn thời trang,ghê quá đi mất.Tôi đi về phía chỗ hắn hỏi:

_Thầy dạy đến chưa?

_Chưa-khỉ đực trả lời cụt lủn

_Anh đi nhảy mà ăn mặc như vậy có khi bị toạc quần cũng nên đấy-tôi che miệng cười

Hắn chỉ nhếch môi chẳng nói gì thêm.Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.Khoảng 10' thầy đến và chúng tôi bắt đầu tập.Trong lúc tập,hắn với tôi nhảy không mắc lỗi nào nên được thầy khen tấm tắc.Còn tôi với hắn nhìn nhau như đánh giá đối thủ.Khỉ đực mở miệng trước:

_Cô cũng khá đấy

_Anh đâu có vừa đâu

Tôi lấy chân mình kẹp vào chân trái hắn để cho hắn xoay.Đứng dậy hắn ôm eo tôi ngã xuống.Bây giờ face to face,hắn nhìn tôi chằm chằm,tôi cũng vậy.Nếu không có tiếng thầy kêu thì chúng tôi vẫn cứ nhìn nhau.Thầy nói ngày mai tập tiếp nên chúng tôi có thể về.Hắn kéo tôi dậy rồi bỏ đi ra ngoài.Tôi đuổi theo hắn bắt chuyện:



_Đi chơi không?

_Không-lại cụt lũn

_Đi đi,dù sao cũng là bạn cùng lớp mà-tôi đung đưa tay hắn

Điều đó có lẽ khiến hắn bật cười.Hắn gặp đầu tiến về bãi giữ xe.Chiếc xe mui trần màu trắng mercedes-benz,tên này chơi trội gớm.Tôi nhảy vào hàng ngồi bên cạnh hắn.Hắn cho xe chạy nhanh trên làn đường.Trong suốt quãng đường,tôi và chẳng nói gì với nhau.Thật khó chịu,tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

_Tôi đi với anh liệu người yêu anh có giận không?

_Người yêu nào?-hắn nhíu mày lại

_Thì cô Như Như gì đó

_Qua đường thôi-hắn lại cười đểu

Cái hạng người gì mà coi gái để làm ấm giường như hắn.Hên là tôi không giống mấy con nhỏ ngu ngốc đó.Thấy trai đẹp là mắt sáng như thấy vàng.Hắn đến biển,mỗi lần nhìn biển thấy mình thật nhỏ bé.Dựng xe xong,hắn bước xuống biển rồi ngồi trên cát.Tôi cảm thấy hắn có nỗi phiền muộn gì đó không rõ ràng lắm.Tôi ngồi bên cạnh hắn hỏi:

_Anh có chuyện buồn àh?

_Có thì chẳng sẽ chia sẻ với ai được-mắt hắn để đâu đó trên biển mênh mông

_Chia sẻ vẫn tốt hơn chứ,nếu không phiền anh chia sẻ với tôi cũng được

_Cũng được,cô biết không?Tôi có người mẹ lúc nào cũng bận bịu công việc,người bố thì chẳng bao giờ về nhà.Ông ta luôn cặp kè với mấy đứa ngang tuổi con mình.Người ngoài nhìn vào nghĩ là gia đình hạnh phúc nhưng bên trong mục nát.Tôi ghét sống trong cái ngôi nhà đó,tôi muốn từ bỏ tất cả để đến 1 nơi bình yên-hắn kể đến đây nước mắt đã chảy trên khuôn mặt đẹp trai kia

Tôi như cảm nhận được nỗi đau của 1 người con thiếu tình thương.Trong trường hợp này thì không nên nói gì là tốt nhất.Tôi ôm hắn,dường như cảm nhận được,hắn ngạc nhiên sau đó khóc thật to.Đến khi hắn hết khóc,tôi khé vuốt mắt hắn nói:

_Anh có muốn ở cùng với tôi không?Ý tôi là nhà bố mẹ nuôi của tôi,ở đó ấm cúng lắm

_Được sao?-hắn như con nít vậy

_You welcome

Hắn vui mừng,nhấc bổng tôi lên quay mấy vòng.Tôi la hét bảo hắn bỏ tôi xuống.Bỗng tôi nghe tiếng nói tức giận cực kì:

_Chơi vui nhỉ?

_Mọi người...

Gia Phương bỏ tôi xuống,tôi nhìn những người đang đứng trước mặt tôi.Tenki tức giận chỉ thẳng mặt tôi nói:

_Sao cô lại giao du với tên đó?

_Ý các cậu là gì?-tôi thắc mắc

_Tên đó chẳng tốt đẹp gì đâu tránh xa hắn ngay đí-Minh Tuấn xen vào

_Nhưng hận thù của mấy anh với cậu ấy là chuyện của các anh,còn tôi sẽ cải tà tính tình của cậu ấy-tôi phân bua

_Thân thế cơ àh?Cặp đôi cùng tiến-Lâm Phong xỉa tôi

Thật sự là quá giới hạn của tôi lắm rồi.Tôi mặc xác bọn họ kéo Gia Phương đi ra chỗ xe cậu ấy.Đằng sau là những câu ****,rồi tiếng đá chân vào cát.Tôi leo lên xe để chờ Gia Phương khởi động xe rồi đi.Do suy nghĩ miên man nên tôi không nghe Gia Phương nói gì.Sau đó Gia Phương hét to vào tai tôi:

_TUYẾT LINH!!!!

_Hả?Có chuyện gì sao?

_Có phải vì tôi mà cô cãi nhau với mọi họ không?

_Không hẳn mà cậu gây hấn gì với bọn họ sao?

_Cũng có thể nói như vậy,hồi ấy tôi chọc ghẹo cô gái.Nhưng thật không may là cô gái đó là 1 phần của hội của họ đó.Thế là đánh tôi tàn tạ,về sau thì thù đến bây giờ-hắn kể lại

_Cô gái tên gì?

_Tuyết Đan

Nghe xong cái tên đó,tôi đánh hắn như điên.Hằn chỉ đỡ vừa la hét:

_Cô làm cái gì vậy?Dừng lại đi

_Đó là em gái tôi đấy

_Thì ra là thế-hắn ngạc nhiên

Hắn chở tôi về nhà bố mẹ nuôi rồi đi mô đó.Tôi thay đồ xuống nhà ăn cơm với bố mẹ.Đang nghe bố kể về anh chú bị gãy xương thì có tiếng chuông cửa.Tôi biết đó là ai rồi chạy đi mở cửa.Gia Phương đang xách đống hành lí của mình.Gia Phương có vẻ hơn ngại.Tôi kéo Gia Phương vào nhà giới thiệu cho bố mẹ:

_Bố,mẹ đây là Gia Phương,cứ coi như con cái bình thường.Muốn bảo gì thì bố mẹ cứ gọi

_Chào con-bố mẹ cùng chào

_Dạ,chào chào...-Gia Phương ấp úp

_Bố mẹ gọi đi-tôi thúc vào tay hắn

_Bố mẹ

_Ngoan,con dẫn bạn lên phòng đi-mẹ chỉ lên lầu

Tôi chỉ phòng cho Gia Phương,mỉm cười nói:

_Chuẩn bị tinh thần đi,tôi sẽ cải tạo anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thoáng chốc đã đến ngày khai giảng,tôi với Gia Phương đứng đợi sau cánh gà.Tôi mang đồ đỏ chói hở lưng,còn Gia Phương thì màu đen hơi hở ngực nhìn cũng cuốn hút.Sau cái bài diễn văn dài dòng,mấy tiết mục văn nghệ của các lớp khác,đã đến lượt chúng tôi.Ông MC dõng dạc nói:

_Mời các bạn đón xem những điệu nhảy đầy mê hoặc của lớp 1E25!!!!!!



Gia Phương bước ra trước tôi đi theo.Chúng tôi vào vị trí chờ nhạc.Bản nhạc Sweet Dreams của Eurythmic đầy quyến rũ khiến tôi chìm vào điệu nhạc.Tôi với Gia Phương khiêu vũ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh như thể chỉ có 2 chúng tôi.Nhạc kết thúc cùng với tiếng vỗ tay náo nhiệt của đám sinh viên ở dưới đó.Chúng tôi cúi chào khán giả rồi đi thẳng về lớp chứ không ở lại.Tôi vui vẻ quay sang nói với Gia Phương:

_Công nhận vui thật

_Ừ

Đi nửa đoạn gặp Tuyết Đan,gương mặt Tuyết Đan khó chịu ra mặt chỉ thẳng vào tôi nói:

_Tại sao vì hắn ta mà chị lại cãi nhau với mấy anh

_Àh!Gia Phương lại đây-tôi vẫy Gia Phương

Gia Phương bước tới bên cạnh tôi,tôi nói với Gia Phương:

_Xin lỗi nó đi

_Nhưng...-Gia Phương khó chịu

_Nhanh!-tôi cú vào đầu Gia Phương

_Được rồi,cho tôi xin lỗi cô về chuyện hồi ấy-Gia Phương cúi đầu xuống

Tuyết Đan ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn Gia Phương.Tôi cười nói:

_Em không nói có nghĩa là chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy,nói với mấy người đó nghe

Kéo Gia Phương đi không để cho Tuyết Đan nói lời nào.Gia Phương nhìn điện thoại nói:

_Về kìa,bố mẹ kêu về

_Ok!Đi nào

Sau khi thay đồ,tôi cùng Gia Phương lấy xe đạp về nhà.Thắc mắc vì sao đại thiếu gia ăn chơi của chúng ta lại đi xe đạp đúng không?Bao nhiêu ngày huấn luyện,tôi đã tịch thu hết chìa khóa xe hay gì gì đó của cậu ta.Cậu ta dạo này hay giúp đỡ bố mẹ Hàn nấu ăn hoặc sửa xe với bố Hàn.Còn đi thăm trẻ em mồ côi nữa chứ.Không còn là cậu ấm ăn chơi lêu lỏng đi đi về về ở quán bar nữa.Tất nhiên là tôi rất mừng vì có thể giúp 1 người như cậu ta.Cảm nhận được niềm vui của cậu ta khi tận hưởng cảm giác gia đình.Gia Phương bỗng hát:

_Kìa ai đang ngồi yên sao cứ mãi chần chờ

Kìa ai như đang ngồi mơ sao cứ mãi âu lo ...

Đã yêu thì nói ra đi ... (Nói ra đi ... )

Đã yêu thì nói tO đi ... (Nói tO đi ... )

_tình yêu như cánh chim bên chậu hoa

còn chần chừ chi bay mãi...............

(Love out loud ... )-tôi đệm theo

Bài hát Love out loud ngân nga trên những con phố mà chúng tôi đi qua.Những người đi đường nghe cũng mỉm cười .Con nít nghe thì bắt chước hát theo.Đang ngân nga hát thì nghe giọng nói đầy thuốc súng:

_Yêu đời lắm nhỉ

Dạng câu này nhắm mắt cũng biết là ai.Gia Phương dừng xe,tôi bước xuống đứng trước mặt tụi tắc kè hoa.Giọng nói chán chường:

_Muốn gây sự gì nữa đây,em đã nói cho họ nghe chưa?-tôi hất mặt qua Tuyết Đan

Tuyết Đan giật mình,cúi đầu xuống không dám nhìn tôi.Tôi thở dài nói:

_Tôi biết hết chuyện của các cậu,Gia Phương đã xin lỗi Tuyết Đan rồi các cậu đừng gây khó dễ cho cậu ta nữa

_Không phải riêng chuyện đó,người đâu đánh chết thằng đó cho tao-Tenki ra lệnh cho đám người phía sau

Đem nhiều người thật,mặt tôi vô cảm hỏi:

_Những chuyện quá khứ cho qua đi,sao các người cứ làm khó người khác vậy

Mấy con tắc kè giật mình nhìn khuôn mặt tôi.Tôi sẳn giọng nói:

_Coi chừng có cảnh huynh đệ tương tàn đấy

Có vẻ họ cảm thấy sát khí của tôi,Tenki rút người lại quay sang nói với Tuyết Đan rồi nói với mọi người.Tuyết Đan bước lên trước mặt tôi:

_Nếu muốn bỏ qua thì cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi mọi người

_Quá đáng-tôi phun ra

Gia Phương không nói không rằng quỳ xuống trước mặt bọn họ xin lỗi.Tôi sững sốt nói:

_Cậu không cần làm vậy

_Bố Hàn đã dạy mình rằng có lỗi thì phải nhận lỗi.Mình chỉ làm theo mà thôi-Gia Phương giải thích

_Được,tôi cũng sẽ quỳ với cậu-nói là làm tôi quỳ xuống-trong cuộvc đời lần thứ 2 tôi phải van xin các cậu,vậy các cậu có tha thứ cho cậu ấy không?

Mọi người im lặng không nói gì,Minh Tuấn nhếch mày nói:

_Chưa đủ

_Được tôi sẽ xin lỗi thay cho cậu ấy

Tôi vừa nói xin lỗi vừa đập đầu xuống dưới đất.Trán hơi đau thì phải.Gia Phương hoảng hốt bảo tôi dừng lại.Bảo Ly chạy đến chỗ tôi:

_Dừng lại đi Tuyết Linh,trán cậu chảy màu rồi kìa

_Em xin chị dừng lại đi mà-Tuyết Đan bắt đầu khóc

Chẳng hiểu sao mấy mợ con gái bắt đầu khóc lóc.Người đáng nhẽ phải khóc là tôi chứ không phải họ.Mấy anh con trai lúng túng không biết làm sao.Hoàng Nguyên đại diện lên tiếng:

_Chúng tôi tha thứ cho cậu

Nghe vậy tôi rất vui nhưng chóng mặt quá.Tôi chìm trong màu đen mặc kệ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook