Beast Girl

Chương 25

Nhi & Vy

26/07/2014

-A lô ! chắc bọn mày còn nhớ vụ giết người 2 năm về trước chứ?

-Tao là ai không cần biết, chỉ là tao đoán bọn mày hẳn rất hận thằng jame hả?

-Tốt ! vậy tao có vụ làm ăn nhỏ này cho bọn mày đây.

Chiều tà, gió thổi hiu hắt, cái màu vàng cam, lơ lửng ở phía cuối chân trời, nổi bồng bềnh trên những đám mây, cứ mang lại cho người ta cảm giác buồn nhớ man mác.

Sau những chuyện vừa xảy ra, miney đi thơ thẩn, bước nhẹ chân trên đường về. Đã ở đây gần 2 tháng rồi, nhưng xem ra chẳng có kết quả gì tốt đẹp, việc muốn làm còn chưa có cơ hội làm.

Buồn !

Những tia nắng cuối ngày cứ đọng lại trên từng kẽ áo, vương vấn trên vai miney làm tâm trạng đã không tốt lại càng thêm sầu.

Giờ này về nhà lại đối mặt với bốn bức tường hiu quạnh. Khắc hẳn mọi ngày, ngôi nhà nhỏ bé xinh đẹp ấy luôn cứu rỗi tâm hồn miney, về nhà là cho miney rất thư thái, nhưng tại hôm nay lại mang nhiều cảm xúc trĩu nặng, có quá nhiều điều đau đầu đang đè nặng lên đôi vai miney, làm cô cũng mệt mỏi khi nghĩ tới việc về nhà.

Trời sinh những người có đầu óc vi mô, thật là bất công, khi cũng sinh ra những người đầu óc vĩ mô.

Khác nhau mỗi cái dấu đội trên đầu mà lại mang hai tầng lớp nghĩa trái ngược nhau. Vi mô là nhỏ bé, vĩ mô là to lớn.

Và thật đáng thương, khi ai bảo cha mẹ miney đã hợp tác với ông thiên, sinh ra miney với cái đầu vĩ mô, hay mưu toan, nghĩ ngợi đồng thời cũng đa sầu đa cảm. Thà rằng như cái thằng vi mô kia, vô lo vô nghĩ thì tốt biết mấy.

Thở dài ! làm rồi ! ngáp ngắn ngáp dài ! làm rồi. Mấy biện pháp thường ngày để chữa chứng bệnh chán đời kinh niên đã được miney đưa vào thực nghiệm rồi, nhưng xem chừng vô phương cứu chữa.

Chơi game ? miney chưa từng chữa chứng chán nản bằng liệu pháp này vì chưa dùng cũng biết là vô hiệu quả. Vào bar ? mới nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.

Rốt cuộc không có điều gì có thể xả stress hiệu quả sao ? sao đời ít thú vui hưởng lạc thế ! Cứ cảm giác chán nản này thì sống mệt mỏi chết mất thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!

Đang lúc miney ngửa mặt lên trời, than thân trách phận thì một chiếc xe 6 chỗ kích phanh xả khói ngay bên cạnh. Trời đây có phải là đồ cổ không vậy? Nhìn sơ sơ bên ngoài cũng dễ đoán chiếc xe cũ nát này ít nhất đã có hơn chục năm tuổi đời nên hệ thống phanh phiếc rồi ống khói cũng bắt đầu vào giai đoạn “ tối hạn sử dụng”. Khói không thể dừng lại được cứ xả tràn làn, làm người qua đường như miney cũng phải dừng lại vài giây nhìn ngắm mà chủ yếu là đứng lại ho lấy ho để.

Khụ khụ …. Oái …. Ưm…. Ưm…….

Chưa thải được hết cái khí ngộ độc ra khỏi phổi thì trên trời rơi xuống một bàn tay bịt chặt miệng miney, giờ thì không thải được khi độc ra khỏi cơ thể mà việc tìm khi oxi để thở cũng khó ( ~>

-Quăng nó lên xe ! Nhanh.- Trong xe có một tên mặt được tổ điểm bởi đầy vết sẹo, trông đến tởm.

Chuyện lạ đáng ghi vào sử sách nhất trong lịch sử đó là việc miney bị 4 thằng lưu manh bắt cóc. Không phải 40 thằng với đầy đủ vũ khí mà là 4 thằng tay không, người trần mắt thịt.

Còn miney từ thưở cha sinh mẹ đẻ, tham gia không biết bao nhiêu lần mấy cái trò bắt cóc, bình quân mỗi năm một vụ, thường xuyên đến mức có năm không bị người ta lôi cổ đi thì lại phát buồn vì vô công vô việc. Giờ lại bị 4 cái thằng du côn lề đường xó chợ ( nói tóm lại không phải dân chuyên) bắt đi thì quả là cuộc đời này nghịch lý không thiếu, oái oăm có thừa.

Ban đầu cũng định làm theo lẽ thường khi bị bắt đi là bước 1: hoảng sợ, bước 2: cho vài cước, bước 3: phủi bụi đi về nhà, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì quả là phụ lòng lão thiên.

Đi tìm đâu thì chả thấy, không tìm lại tự xuất hiện. Tự dưng lại có trò chơi giải tỏa bực bội do lão thiên ban tặng, rơi xuống đầu mà lại hoàn trả, bỏ qua dễ dàng thì há chẳng là phụ lòng người ban ơn.



Càng nghĩ càng thấy mình đúng, càng đúng thì càng quyết không bỏ qua cơ hội nên miney quyết định nhận món quà trời ban này.

Xịch xịch …. Chiếc xe chuyển động, bắt đầu lăn bánh, lại ban tặng cho hè đường, góc phố một làn khói đặc trưng. Thối cứ gọi là…….. thôi iiiiii……….. rồi !!!!

Miney bị chụp một chiếc túi lên đầu. Thực sự nhá ! nếu không có chiếc túi vải này chắc bọn kia nhìn thấy dung mạo “ mỹ miều” của miney, thì có ăn gan hùm cũng chẳng dám bắt đi. Ông thiên cũng biết suy nghĩ thấu đáo quá !

Chiếc xe đi gây ra tiếng vô cùng khó chịu, nhưng miney vẫn cứ im lặng lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Từ vùng trong thành phố, chiếc xe ra dần ngoại ô.

Lúc chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thì lại phát ra âm thanh như khi lúc đến tìm miney. Nói đây là nhà hoang thì cũng không hẳn là đúng, vì ở đây, điện nước đủ cả.

Trong nhà, có cả chục thằng đang chờ sẵn. Tên cầm đầu mặt mày hung tợn, một vết sẹo xẻ dọc khuôn mặt, kéo dài đến gò má, phớt trên mé cổ. Viết tích chân thực rõ ràng của vụ thảm sát 2 năm về trước.

Thấy bọn đàn em đem mục tiêu trở về, hắn sai người đem hàng lên diện kiến. Chiếc túi vải chụp đầu miney nhanh chóng được mở ra.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kinh điển !!! giờ mới biết tiếng hét của miney cũng long trời, lở óc quá ! Hét á ? ừm chuyện thường tình mà ! Nhưng cũng bất bình thường lắm à nha ? Tiếng hét này hơi hỗn tạp thế nhỉ? Như một giàn hợp ca ý.

Ối rồi ôi !!!!* định thần lại * (0. O) Có phải là miney hét đâu, tiếng bọn bắt cóc hét đó trời !

Cả một lũ, mồm khoác tận chân, lông chân, lông tay dựng đứng hết cả.

-Cái gì thế này – tên mặt sẹo mồm lắp bắp nói không thành lời.- con nhỏ xấu như ma như quỷ này là ai ?

-Á ! bọn em không biết, nãy giờ cứ trùm mặt lại, trông cũng cao ráo , xinh đẹp mà có ngờ đâu – bọn đàn em lắp bắp.

-Bọn ngu đi bắt một đứa con gái thôi mà cũng bắt nhầm !

-Ơ dạ ! nhưng cả trường đó chỉ có mỗi con nhỏ này là miney, bọn em không bắt nhầm ạ !!!

-Không bắt nhầm này !!!—mỗi thằng ăn một gậy, ngoan ngoãn làm cử chỉ ái ân với nền đất lạnh.

-Không ! không bọn em đã dò xét rất kĩ, đích thị con nhỏ là miney, bọn em thề với…- cả một lũ tay chỉ thiên, mặt mày vô cùng ngây thơ vô “số”tội.—…với cái của quý của bọn em, do tổ tông truyền lại là bọn em nói thật.

-Bao nhiêu phần trăm ?- tên đại ca dừng liên hoàn đạp, ngừng liên hoàn sút, giọng gằm ghè. Lũ đàn em sợ bán sống bán chết, nói líu cả lưỡi.

-Dạ ! 100/10000 luôn.

-ừm. đúng thể hả.—tên đại ca nhíu mày.

Miney nhìn cảnh tượng cùng lời nói đó, không khỏi thay đổi thần sắc, mặt từ thản nhiên chuyển sang tái tím, nhịn cười đến mức chảy ra mắt “ đúng là lũ vô học”.

-hahahahahaha sao lại là 100/10000, hahaha 1 % á ! hahaha ôi chết mất.

-Cái gì !- cả một lũ mặt ngơ ngác như nai tơ đạp trên lá vàng khô.



-Hử ! không biết hử -- Miney mắt trố tròn, mặt cũng làm bộ ngây ngô – Cởi trói đi, ta chỉ cho.

Thấy tên đại ca rất không đồng ý nên miney cũng tiếp tục dịu giọng – Sao nào cả một lũ mấy chục thằng không tóm được một đứa con gái tay không tấc sắt sao? Nếu không cho ta giải thích, ngươi sẽ bị lũ đàn em lừa vố đau đó !!!

Nghe cái câu này là không vừa tai chút nào rồi, lòng tự ái của tên này đang phản chủ bắt tay với miney, khiến hắn vô cùng bực tức, phẩy nhẹ tay ra hiệu cho bọn đàn em cởi trói.

Miney nhặt một hòn than gần đó viết lên nền nhà phân số 100/ 10000. Rồi gạch 2 chữ số không ở cả tử và mẫu số.

-Đây nhìn đi, khi rút gọn phân số này, sẽ còn 1/100. Đó đã hiểu chưa !

-Á à. Lũ bọn mày dám…- tên đại ca này quả nhiên “có học” hơn hẳn đàn em nên mới biết cách rút gọn phân số . Kiểu này chắc chắn ít nhất là đã tốt nghiệp lớp 3 rồi đây mà, đúng là bằng cấp có khác (_ __”) vừa rồi do nghe phong phanh, thần kinh chưa ổn định nên không hiểu mu tê mù tịt gì, nay đã đầu quang thông suốt, giờ mới ngộ “ lý lẽ” nên quay ra “ chăm sóc” đàn em.

-Láo láo ! quá láo, dám lừa tao à – hắn nhẫn tâm, dẵm đạp lên mặt lũ đàn em, đá mạnh vào hốc sườn khiến bọn chúng đau đớn kêu la.

Miney đã ngừng cười, đúng là hiệu nghiệm, mới thăm thú chỗ này vài phút mà mọi tức giận, khó chịu trong lòng đã được giải tỏa. Lạnh mặt, tươi trong ruột gan.

-Thôi đủ rồi đó ! ngươi đã trách nhầm đàn em rồi, ta là miney thật đó.

Nhìn gương mặt tươi cười của miney, tên đại ca hóa đá. Lúc sau mới trấn tĩnh, mặt thất sắc, gân mẹ, gân con thi nhau chạy đua đường dài trên khắp các bắp thịt.

-Khốn thật ! vậy là cái thằng mạo danh đó dám lừa ta, ta mà bắt được nhất định phải tróc xương hắn. Tiêu chuẩn của jame đâu thể quái đản thế này.

-Vậy đại ca, phải xử lý thế nào với con nhỏ này – lũ đàn em lồm cồm bò dậy, sau trận đòn “ động phòng” với mặt đất. Tên này cũng phải đăm chiêu, lỡ bắt rồi mà thả thì hơi phí, nhưng con nhỏ này thì làm được gì. Đấy nhá, một công dụng khác của “ nhan sắc” miney nhá. Công dụng tự vệ. Không động tay động chân mà vẫn bảo vệ được mình thì hời quá còn gì.

-Vậy thì gọi cho hắn đi, cho jame ấy – giọng của miney không chút đùa cợt.

-Hả - tất cả đồng loạt mắt nhảy khỏi tròng, mồm há hốc to như thể chờ cái bát úp vào.

-Sao nào Kkhông lẽ đưa tôi về ! – miney nháy mắt, tất cả ngã ngửa vì “ buồn nôn”. Miney bắt đầu công việc triết học gia của mình.

-Thứ nhất : tốn thời gian dò hỏi, moi tin, thứ hai : tốn công sức, thứ ba…. Chà chà… cái này quan trọng đây….

-Cái gì !-- một lũ như đang trong tiết học ở lớp, ngoan ngoãn ngồi nghe miney phân tích. Cô giáo này quả học rộng tài cao, lý luận sắc bén vô cùng mới có thể đưa ra lý do thứ 3…

-Tốn tiền xăng dầu…

.

Đúng quá rồi còn gì phải đắn đo suy nghĩ. Ngay nay giá cả thị trường tăng vọt, giá dầu xăng tăng những 5, 10 nghìn một lít, hàng hóa đắt đó, tiền trả cho phương tiện đi lại ngày càng tăng nhanh như rớt ví giữa chợ. Người thường đã đau đầu nhức óc, nay bọn chúng còn là tội phạm bị truy đuổi lại càng sống khó khăn. Càng ngẫm thì càng thấy thả miney về thật là thất sách.

Đừng nghĩ kì lạ rằng vì sao bọn du côn như chúng lại phải nghe lời một con học sinh như miney. Chẳng phải biết tiếp thu mới là hào kiệt sao ? (tg : châm ngôn của ta đó) nếu tiếp thu ý kiến của miney mà đem lợi được cho mình thì chẳng phải là hỉ sự rồi còn gì.

Vận mệnh của chính mình và đàn em, và dù sao cũng chẳng mất mát gì tên đại ca ra quyết định quan trọng. – call cho jame.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Beast Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook